30
Trường của Hyunjin và Felix cách nhau nửa thành phố Sydney, có khi Hyunjin sẽ lái xe máy đi tìm hắn.
Mà từ sau hôm ở khách sạn, rất nhiều người đã biết Hyunjin có bạn trai, hơn nữa còn là học bá siêu cấp ở đại học công lập, điều này ngăn cản một phần số đào hoa của Hyunjin.
Trong thời gian du học ở Úc, Hyunjin cũng thường xuyên về nước, đương nhiên tránh không nói chuyện của Felix, không chỉ có ba cậu bị giấu nhẹm, ngay cả mẹ Hwang và Minho cũng cho rằng hai người họ thật sự đã hoàn toàn cắt đứt. Nói cho cùng hai tên con trai, lại gặp phải xa cách nước khác, rất khó để tiếp tục kiên trì.
Một lần nào đó về nước ăn tết, mẹ Hwang đặc biệt hỏi vấn đề tình cảm của Hyunjin.
"Nhà họ Ji mấy đời thân nhau với nhà mình có đứa con gái, tầm tuổi con, mới từ Mỹ về," mẹ Hwang mang theo nụ cười như trêu chọc, cười hỏi cậu: "Có muốn gặp không? Nó đã xem ảnh của con rồi, nói con chính là đồ ăn của nó."
Hyunjin giơ hai tay lên: "Mẹ, mẹ tha cho con đi, con mới hai mươi mốt. Còn nhỏ."
"Thằng quỷ này." mẹ Hwang giả vờ vỗ đầu cậu: "Lớn rồi mà như con nít, chỉ nghĩ đến chơi xe, chẳng vội tìm người yêu tí nào."
"Ai nói con không yêu." Hyunjin vừa ăn quýt vừa nói: "Có người yêu rồi, yêu được một khoảng thời gian rồi, hai năm nữa con mang về nhà cho mẹ xem." mẹ Hwang hoài nghi: "Thật hả?"
"Thật mà, mẹ yên tâm đi."
Cứ như vậy mơ hồ gạt mẹ cậu mấy năm, dù sao Hyunjin vẫn không đi trên con đường xem mắt này.
Mà cùng lúc đó, Felix học công nghệ thông tin và kinh tế học ở Úc đã tiến vào thương nghiệp, về mặt này hắn có thiên phú không giống người thường, lại thêm thù hận với Lee gia, Hyunjin chưa bao giờ nghi ngờ rằng hắn sẽ thất bại.
Vào năm ba đại học, trong buổi ra mắt sản phẩm công nghệ của nhóm do Felix dẫn đầu nghiên cứu ra, nhóm của Felix chính thức đổi tên là "Tinh Thành", cũng hoàn toàn mở cửa thị trường phương Tây. Từ một du học sinh im lặng vô danh nhảy lên trở thành bậc thầy nắm giữ một số kỹ thuật công nghệ thông tin tiên tiến, bất kể là tên tuổi hay là địa vị đều tăng vọt, khiến vô số tiền bối đều theo không kịp.
Trong buổi phỏng vấn của một tạp chí kinh doanh nào đó, truyền thông hỏi hắn tên công ty phải chăng có ý nghĩa gì. Hyunjin ôm hộp kem trước máy tính xem trực tiếp, nghĩ thầm đời trước công ty của Felix hình như cũng tên là "Tinh Thành", có lẽ thật sự có ý nghĩa đặc biệt gì đó.
Felix mặc âu phục, biểu cảm lạnh lùng dịu xuống khi phóng viên hỏi câu này, hắn khẽ nói: "Đó là nổ lực của tôi dành người tôi yêu."Rõ ràng phóng viên cũng rất biết cách nói chuyện: "Xem ra tình cảm giữa anh và người yêu rất sâu đậm, lẽ nào thúc đẩy anh sáng lập Tinh Thành..."
Felix khẽ gật đầu: "Không sai."
Hắn làm hết thảy, đã từng là để báo thù, hiện giờ, nhiều hơn chỉ vì Hyunjin.
Hyunjin khoanh chân ngồi trên sofa, sững sờ.
Cậu nhìn gương mặt Felix trên màn hình, không hiểu ra sao mắt hơi nóng, cậu không tự chủ được nghĩ rằng, chẳng lẽ đời trước... Felix cũng thích cậu ư?
Vấn đề này rõ ràng không có cách nào nhận được câu trả lời từ Felix của hiện tại.
Một năm sau, Hyunjin và Felix lần lượt về nước. Trong lúc này, Tinh Thành bắt nguồn từ mảnh đất Úc lại phát triển nhanh chóng mãnh liệt trên thị trường phương Tây, cũng thành công lấy được một vị trí trong nước, Felix vẫn chưa thỏa mãn với phương diện công nghệ điện tử, đã có một cơ nghiệp vững chắc hơn sau đó tiến quân vào mạch máu trọng đầu như ăn uống, hóa chất, giải trí, v.v... Cùng lúc đó, dưới sự âm thầm thúc đẩy và tính toán của hắn, ba hắn Lee Dongbin – người cầm lái Lee gia chỉ còn trên danh nghĩa bị tuôn ra hành vi tham ô nhận hối lộ, v.v..., mà công ty của Lee gia cũng ở trong mưa gió lung lay sắp đổ, cho dù đã từng là thương nghiệp cự phách, cũng sụp đổ trong nháy mắt.
(cự phách: nằm ở vị trí đầu não ở một phương diện nào đó)
Dongbin vào tù, sự sống chết của Lee gia rơi vào tay Dongho. Mỗi ngày hắn loay hoay sứt đầu mẻ trán, lại chỉ có thể nhìn công ty ngày càng sa sút, cuối cùng hắn thông qua quan hệ nhân mạch ông nội Lee tích lũy nhận được một cơ hội, vùng ngoại thành phía tây Lâm thành trong tương lai có khả năng phát triển thành thành phố công nghệ thông tin, mà trước mắt đây chỉ là miếng đất dân cư thưa thớt.
Dongho hào hứng hớn hở chuẩn bị để lấy được mảnh đất này, cho đến khi hắn mang theo đại lễ định bụng đến ghé thăm CEO của Tinh Thành.
Sau khi Felix về nước đã từ chối tất cả cuộc phỏng vấn truyền thông, nhân sĩ bên ngoài đều đang suy đoán thân phận của hắn, Dongho cũng không biết phía sau Tinh Thành là Felix. Hắn vừa nghĩ rằng có thể mắc vào Tinh Thành, may mắn còn nhận được sự giúp đỡ của Tinh Thành thì kích động không thôi.
Sáng sớm Hyunjin nghe nói Dongho sẽ tới, muốn xem vở kịch hay này, thế là chạy ra khỏi nhà đến công ty. Cậu không bị cản trở ở Tinh Thành, rất nhiều người cũng không nhận ra cậu, nhưng mỗi lần đều là đặc trợ bên cạnh Felix xuống đón, còn luôn luôn mặt mày tươi tắn đón chào, vừa nhìn biết ngay có quan hệ không tầm thường với sếp tổng của bọn họ.
Hai giờ chiều, Dongho dựa theo thời gian đã hẹn tới ghé thăm, đặc trợ đưa hắn đến văn phòng, sau đó nói: "Bây giờ tổng giám đốc đang có chuyện quan trọng, mời ngài đợi một lát."
Dongho vội vàng nói: "Không sao không sao, tôi có thể đợi ở đây."Đặc trợ cũng không thèm rót trà cho hắn, cười một cái rồi rời khỏi văn phòng.
Trong phòng nghỉ sát vách, Hyunjin nằm sấp ngủ trên người Felix. Felix cái có cái không nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đợi Hyunjin tự nhiên tỉnh ngủ, hắn mới khẽ nói: "Có muốn ăn chút gì không?"
Hyunjin lười biếng nói: "Em muốn ăn bánh ngọt nghìn tầng."
"Ừ, anh kêu người đi mua về."
Hyunjin vừa nghĩ đến có bánh ngọt ăn tâm trạng tốt hẳn, cũng không thèm để ý vừa nãy người này đòi hỏi vô độ, hôn một cái lên cằm Felix: "Có phải Dongho tới không? Anh đi đi, em nằm thêm lúc nữa."
"Được." Felix dậy mặc quần áo, trước khi đi còn nhấn đầu Hyunjin hôn mấy lần, cuối cùng đi ra ngoài với vẻ mặt không lo.
Hyunjin eo mỏi chân run nằm sấp một lát, đợi cậu mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, Dongho đã khuất nhục lại không cam lòng rời đi rồi. Felix hoàn toàn chỉ đang chơi đùa hắn ta, vừa dốc hết sức công kích Lee thị, vừa giả bộ cho hắn ta hy vọng, khi hắn ta hào hứng hớn hở tưởng rằng tìm được cây cỏ cứu mạng lại cho hắn ta một đòn trí mạng, Hyunjin không thể không thừa nhận thủ và tâm cơ của Felix.
"Hai ngày nữa sinh nhật em." Hyunjin vừa ăn bánh ngọt vừa cười đùa nói, "Đồng chí Lixie, anh còn dám đến nhà em không?"
"Có gì không dám." Felix thản nhiên nói, "Chỉ cần em đồng ý, ngày mai anh có thể đến gặp cha mẹ em."
Hyunjin nở nụ cười.
Hôm sinh nhật, trong nhà mời rất nhiều khách, Hyunjin tìm thời gian rảnh kéo ba mẹ cậu lên lầu.
"Sao vậy? Khách ở dưới cả, thế này quá bất lịch sự." mẹ Hwang nói, "Có chuyện gì để tối rồi nói?"
"Không không không, việc này rất quan trọng."
Hyunjin hít sâu một hơi, thu hồi thờ ơ của ngày thường, nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ còn nhớ con đã từng nói với mẹ, con có người yêu rồi."
Mẹ Hwang gật đầu nói: "Nhớ, nghe con nói cũng là sinh viên du học ở Úc đúng không, sao vậy?"
"Anh ấy sẽ tới."
Mẹ Hwang và ba Hwang liếc nhau một cái, Ba Hwang không vui nói: "Việc này mày phải nói sớm với ba mẹ, tình huống trong nhà con bé kia ba mẹ đều không rõ ràng, sao có thể tùy tiện mời nó về nhà, không hiểu lễ phép gì cả."
"Không phải con gái." Hyunjin thản nhiên nói, "Con với ảnh quen nhau hơn năm năm rồi, ba mẹ cũng biết ảnh."
(cả anh ấy 他 và cô ấy 她 đều đọc là tā nên ba Hwang cứ đinh ninh là con gái)
Hai người sững sờ một lát, còn chưa kịp đợi họ vơ vét trong đầu ra Felix, người giúp việc đã đến gõ cửa: "Tiên sinh, phu nhân, có khách đến thăm."
"Đợi trước đi."
Người giúp việc khó xử nói: "Đó là, là khách quý..."Bọn họ cùng xuống lầu, Felix mặc âu phục phẳng phiu đứng ở cửa chính, nhìn Hyunjin từ xa, trên gương mặt luôn luôn lạnh lùng hiện ra một chút dịu dàng.
Thân hình hắn cao lớn, khí tràng lạnh thấu xương, chỉ đứng ở đó đã dẫn tới sự chú ý của đám người, trong đại sảnh có người nhận ra hắn.
Xì xào bàn tán với nhau: "Đây là Felix CEO của Tinh Thành hả?"
Sau khi thế lực trong nước ổn định, Felix cũng dần dần đi tới trước mọi người.
Ba Hwang nhìn thấy Hyunjin sải bước đi đến bên cạnh hắn, giờ mới hiểu được, tức khắc vẻ mặt xanh lè, trước mặt nhiều người như vậy ông không trực tiếp nổi giận.
Bây giờ quyền thế của Felix không như ngày xưa, cho dù trong lòng ba Hwang có ngàn vạn không cam lòng, cũng bỏ mặt mũi ôn tồn chào hỏi với hắn. Mà Felix xem đám người trong cuộc như không có gì, cư xử với ba Hwang lại chu đáo lịch sự, thậm chí ngồi thấp nâng cao, cho chủ nhà đủ mặt mũi, mặt mũi ba Hwang sáng sủa, biểu cảm cũng dần dần dễ nhìn hơn.
Đợi tiệc kết thúc, đám người tan cuộc, ba Hwang mới thối mặt gọi Felix vào thư phòng.
"Cậu với Sam vẫn chưa từng cắt đứt." Trong tay ba Hwang cầm điếu thuốc, ánh mắt đóng băng nhìn chằm chằm vào Felix.
"Phải."
Felix mặt không đổi sắc, biểu cảm bình tĩnh: "Bắt đầu từ lớp mười một, đến bây giờ, chúng cháu chưa bao giờ tách ra."
Ba Hwang cau mày, ngồi trên ghế, không nói một lời, cho đến khi hút hết điếu thuốc này, nói: "Hồi lớp mười hai, tôi cũng đã nói không đồng ý, bây giờ tôi vẫn có ý nghĩ đó."
Felix im lặng một lát, sau đó hắn chậm rãi lùi một bước, rồi thẳng lưng, gập chân quỳ xuống về phía ba Hwang.
Ba Hwang cả kinh, đứng bật dậy: "Cậu làm gì vậy!"
Felix trầm giọng nói: "Cháu biết lo lắng và băn khoăn của bác trai, nhưng cháu rất chắc chắn Sam là bạn đời mà cháu muốn. Cháu là người tàn tật, thân thế không vẻ vang, cháu rất rõ ràng, cháu cũng vẫn luôn hiểu cháu không xứng với Sam, nhưng cậu ấy đã bằng lòng ở bên cháu, cháu sẽ dùng quãng đời còn lại bảo vệ cậu ấy, quý trọng cậu ấy, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy bị tổn thương, cháu cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành người tổn thương cậu ấy."
"Cháu đợi đến hôm nay mới đến xin người, không phải ỷ lại Tinh Thành ở phía sau, cũng không phải muốn dựa vào tiền tài quyền thế cháu có bây giờ để tạo áp lực với người, cháu chỉ muốn nói với người, bây giờ cháu có năng lực bảo vệ Sam rồi, cháu xin người, giao cậu ấy cho cháu."
Hắn rũ mắt xuống, từng chữ khẩn thiết, ba Hwang nhìn thiên chi kiêu tử này vứt bỏ tất cả tự tôn và kiêu ngạo, hèn mọn quỳ xuống khẩn cầu ông gật đầu, trong lúc nhất thời trong lòng rất phức tạp.
(thiên chi kiêu tử: chỉ người có tài năng có ảnh hưởng)
Ba Hwang mơ hồ nhớ tới, bốn năm trước, ông phát hiện chuyện của Felix và Hyunjin, lúc ấy cũng trong phòng sách này, Felix cắn chặt răng, chậm rãi quỳ xuống về phía ông, chân lắp chân giả không ngừng run rẩy, ước chừng đã quỳ hơn nửa tiếng, chỉ một mực thấp giọng khẩn cầu ông.
Khi đó ba Hwang còn có thể cứng lòng, tàn nhẫn từ chối, nhưng bây giờ, ông lại chỉ có thể im lặng nhìn.
Sau một hồi lâu, ba Hwang thở dài một hơi, nói: "Bây giờ cậu đã phát triển, không thiếu gì cả, từ nhỏ Sam đã được nuông chiều lớn lên, trọng tình cảm nhất, nếu có một ngày cậu hối hận hoặc là chán rồi, cậu từng nghĩ rằng tổn thương đối với nó lớn nhường nào chưa?"
Felix ngước mắt, giọng nói bình tĩnh lại kiên định: "Không có ngày đó."
Ngay lập tức, hắn chậm rãi nói: "Trong lòng cháu, Tinh Thành cũng được, quyền thế cũng tốt, tất cả mọi thứ đều không bằng mảy may của cậu ấy. Tầm quan trọng của cậu ấy đối với cháu rộng lớn hơn cả mạng của cháu."
"..."
Ba Hwang im lặng thật lâu, cơ thể chậm rãi còng lưng mệt mỏi, cuối cùng ngồi trên ghế, phát ra một tiếng thở dài.
***
Hyunjin đợi trong phòng một lúc lâu, Felix cuối cùng cũng mở cửa đi vào.
Cậu vội vàng tiến lên hỏi: "Sao rồi sao rồi, ba em đồng ý chưa?"
Felix khẽ cười một cái, trong mắt đuôi mày đều mềm mại không tưởng nổi, hắn duỗi tay ôm Hyunjin vào lòng, sau đó ừ một tiếng.
Hyunjin vốn tưởng rằng còn phải lằng nhằng với ba cậu vài ngày, không ngờ cứ tất nhiên Felix sẽ không nói rõ chi tiết, nếu Hyunjin biết hắn quỳ hai lần với ba Hwang, chắc chắn sẽ đau lòng.
"Liều chết quấy rầy, may mà ba em không phải là người không nói lý lẽ." Hắn nhẹ nhàng hôn ấn đường Hyunjin, lẩm bẩm nói: "Em là của anh."
Hyunjin nói: "Đã là chồng già chồng già rồi, đừng cả ngày nói mấy lời hủ lậu nữa."
Felix khẽ cười hai tiếng.
Ngày thứ sai sau khi nhận được sự đồng ý của ba Hwang, hai người đã bay ra nước ngoài nhận lấy chứng nhận kết hôn.
Lấy chứng nhận xong, lễ kết hôn cũng lập tức được đưa vào danh sách quan trọng, Hyunjin thậm chí hoài nghi tốc độ làm việc của Felix là sợ cậu lâm trận bỏ chạy, hơn nữa Felix rõ ràng mắc chứng lo âu trước hôn nhân, bình thường dưới yêu cầu mãnh liệt của Hyunjin, một tuần nhiều nhất phịch bốn năm lần, nhiều hơn Hyunjin sẽ không làm, mà Felix mắc chứng lo âu không có chỗ phát tiết úc hỏa, Hyunjin đã gặp tai vạ.
(úc hỏa: nói về hội chứng dương khí tích tụ hóa thành hỏa)
Đó tưởng chừng như là mấy ngày bị che lấp tối tăm không thấy mặt trời.
Felix bao hết một hòn đảo, lễ cưới không rực rỡ gấm hoa xa xỉ phô trương như người ngoài tưởng tượng, ngược lại, là tinh tế lại đơn giản. Toàn bộ quá trình hoàn toàn từ chối khéo truyền thông tới thăm, chỉ có người nhà của Hyunjin và bạn bè họ quen biết được mời đến.
Khi hai người họ mặc âu phục màu trắng, dưới lời cầu nguyện của mục sư, trở thành bạn đời hợp pháp, Hyunjin nhìn Felix mắt hơi hồng, mà Felix cũng thế.
Hyunjin từng nhìn qua nhiều cảm xúc trong đôi mắt đen láy của hắn, u ám, thù hận, không cam lòng... Mà đủ loại bất kham đó đã biết mất gần như không còn vào giờ phút này, chỉ còn lại yêu thương và vui sướng sâu lắng lại nồng đậm. Dường như mọi thứ chưa hề xảy ra, kể từ khi sinh ra hắn đã chân thành đầy cõi lòng như thế, chấp nhất lại thâm tình với thế giới này.
Sau nửa đêm, trên đảo chỉ có khách khứa được mời đến, yên tĩnh giống như ngăn cách tất cả ồn ào náo động của thế giới.
Hyunjin và Felix ngồi trên tảng đá to lớn, Hyunjin nằm trong lòng hắn, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Gió biển thổi qua mặt, rất yên tĩnh, rất an lòng.
Bỗng dưng, Hyunjin tâm huyết dâng trào, bò dậy khỏi người Felix, hỏi hắn: "Anh có tin trên thế giới này có xuyên qua thời gian không?"
Felix nhướng mày: "Muốn thảo luận về vật lý à?"
Hyunjin nói: "Không phải! Em sẽ suy nghĩ về thứ đồ chơi đó á?"
Felix cười, nói: "Trước kia khi học vật lý, anh tin là có."
Hyunjin dừng một lát nói: "Vậy nếu để anh trở lại thời điểm năm tuổi, anh sẽ làm những gì?"
Felix không trả lời mà hỏi lại: "Còn em?"
"Em?" Hyunjin híp mắt, ngả ngớn cười nói, "Vậy chắc chắn là lợi dụng khi đó anh vẫn là nhi đồng vô tri, cướp anh về nhà càng sớm càng tốt." Sau đó chăm sóc thật tốt, cho hắn dịu dàng và kiên nhẫn đủ để chữa lành mọi đau thương.
Felix cúi đầu cười một tiếng, thấp giọng dán vào tai cậu nói: "Không cần em cướp, chỉ cần em ngoắc ngoắc tay, anh sẽ đi theo em."
Hyunjin ôm đầu hắn hôn loạn một hồi, sau đó ngẩng đầu nói: "Vậy còn anh?"
Felix ôm cậu, im lặng một lát.
"Chưa nghĩ ra?"
Felix lắc đầu, chậm rãi nói: "Anh sẽ nói với mình, đừng mất đi hy vọng với cuộc sống, trên thế giới vẫn còn người tên là Hyunjin." Nói đoạn, hắn hôn trán Hyunjin một cái, "Mà anh sớm muộn gì cũng gặp được em."
Hyunjin suýt nữa bị hắn nói đến nỗi nóng mắt, vội vàng chớp mắt mấy cái, sau đó ôm cổ hắn, nghiêm túc nói:
"Nếu em nói, em đã gặp phải ngoài ý muốn vào một thời điểm khác, sau đó xuyên qua trở về năm tuổi, anh tin không?"
Hai người yên lặng đối mặt, sao trên trời như thể sáng lên, mặt biển bát ngát như vẩy mực, chỉ có ánh sao lăn tăn đang lay động.
"Anh tin."
Felix từ từ nói: "Anh cũng có cảm giác, hình như ở thời gian khác, không gian khác, đã yêu em cực kỳ lâu."
Cảm giác này tới không có lý do, nhưng đối tượng là Hyunjin, lại giống như bất kể như thế nào cũng thuyết phục.
"Cho dù em ở đâu, em như thế nào, chỉ cần anh gặp em, anh sẽ yêu em không có thuốc chữa."
"Anh hy vọng đây là số mệnh anh không thể tránh thoát."
Chân trời dần dần sáng tỏ, chùm sáng bổ ra màn đêm đậm đặc kia ngựa không ngừng vó chạy về phía bọn họ.
Felix gần như mang theo lòng thành kính, trong nháy mắt trước khi ánh sáng đuổi đến hắn cúi người hôn Hyunjin.
Em lấp lánh một cái, mà anh say cả một đời.
—
Em vừa tỏa sáng trong thế giới của anh, từ đó anh cam nguyện vì em vượt mọi chông gai khổ đau bôn ba.
Chỉ cần cuối cùng là em, anh bằng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top