29

Đếm ngược thi đại học trên bảng đen trong phòng từ hai chữ số biến thành một chữ số, thời tiết dần dần nóng bức, thời tiết nóng xâm nhập, ve kêu ồn ào ngoài cửa sổ, các học sinh vùi đầu làm bài thi trong phòng học, thời gian đang trôi qua từng chút một trong bầu không khí yên tĩnh lại nôn nóng này.

Ba ngày trước khi thi, trường học cho nghỉ, để học sinh lớp mười hai về nhà ôn tập đón kỳ thi.

Hyunjin hiếm khi an tĩnh ở nhà đọc sách ba ngày. Kỳ thi đại học ở đời trước đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa lúc ấy cậu cũng không đặt kỳ thi đại học trong lòng, lúc này đã quên từ lâu khi đó thi những gì.

May mà một năm này, Felix theo kiểu dạy để kiểm tra học bổ túc cho cậu rất nhiều trọng điểm, cứ cho là Hyunjin là khối bùn nhão cũng dán lên tường được, cậu làm khá nhiều bài thi mô phỏng, cảm thấy cố gắng một chút, thi vào khoa chính quy vẫn có thể.

Vào hôm thi, Lâm thành mây đen dày đặc, đổ cơn mưa rào tầm tã, lúc Hyunjin đi vào tòa nhà dạy học, ống quần đã ướt một đoạn.

Trời đầy mây đen kéo dài hai ngày, đến sau khi đợt thi cuối cùng kết thúc, thời tiết mới dần dần tạnh.

Ánh chiều tà xuyên thấu tầng mây, chân trời là một mảng vàng tan chảy khi mặt trời lặn, Hyunjin và bọn Changbin lẫn trong đám người, bên cạnh đều là sinh viên sau khi thi xong phấn khích ôm nhau cùng hét lên, còn có người ném giấy lên trời, mọi người như thể đều rơi vào cuồng hoan.

Hyunjin đứng trên bồn hoa, nhìn xung quanh từ xa, nhìn mất mấy phút cũng không thấy bóng dáng Felix.

"Lão Kim mày thi cùng phòng với Felix, mày thấy cậu ấy không?"

"Không, ổng đi trước, không biết đi đâu."

"Vậy thôi," Hyunjin nhảy xuống từ bồn hoa

"Đi, chúng ta đi đâu chúc mừng một chút.""Chủ nhiệm lớp quyết định KTV, bảy giờ bắt đầu, chúng ta đi ăn cơm chiều trước đi."

Đến cuối ngày hôm đó, Hyunjin cũng không nhìn thấy Felix.

Ba ngày sau, Hyunjin mới nghe ngóng được từ mẹ Hwang, ông nội Felix đột ngột bị xuất huyết não vào ngày thi đại học thứ hai, vẫn chưa đưa đến bệnh viện, người đã không xong rồi. Bây giờ Lee gia đang chuẩn bị lễ tang và lễ truy điệu, còn có các vấn đề phân chia tài sản, đoán chừng bận đến nỗi đầu óc rối mù.

Có thể là hai tháng này Hyunjin biểu hiện tốt đẹp, ba cậu dần dần buông lỏng trông coi đối với cậu, nhìn thấy cậu mua điện thoại mới cũng không nói gì nhiều.

Có lẽ ông tưởng rằng Hyunjin và Felix thật sự đã cắt đứt rồi, dù sao theo bọn ông nghĩ, hai nam sinh chỉ đang vui đùa, căn bản chưa tới nghiêm túc, cắt đứt liên lạc hai tháng, đủ để cho chút tình cảm mãnh liệt này nguội lạnh.

Nhưng vì để tránh tai họa về sau, ba Hwang vẫn kiên trì muốn cho Hyunjin ra nước ngoài học, đi Úc.

Điểm này ngược lại giống hệt đời trước, Hyunjin không từ chối.

Đời trước ở Úc cậu có đội xe của mình, có sự nghiệp và lý tưởng của mình, có thể nói cuộc sống cậu yêu quý nằm trên vùng đất đó, cho dù không có ba Hwang, cậu cũng dự định sẽ đến Úc.

Nhưng mà trước khi đi vẫn nên liên lạc với Felix, không nói gì cả đã đi, Hyunjin cảm thấy Felix chắc chắn sẽ nổi điên.

Buổi tối ngày nào đó, Hyunjin cùng đám bạn xấu mở hắc chơi game, trong lúc chiến đấu hăng say, bỗng dưng nghe thấy ban công lộ thiên truyền đến âm thanh kỳ lạ, Hyunjin lấy tai nghe xuống, lẩm bẩm: "Buổi tối gió lớn thế?"

Đúng lúc nhân vật của cậu bị đánh chết, cậu bèn đứng lên muốn đi đóng cửa sổ sát đất lại. Vừa đi tới cửa sổ, thấy ngay một bóng người đung đưa trước mặt, một giây sau, cả người đã bị ôm chặt.

Bên tai có tiếng thở hổn hển nặng nề, hơi ấm và nhiệt độ quen thuộc này, Hyunjin chưa hoàn hồn sau khi bị giật nảy mình nói: "Felix?"

"Ừ. Là anh."

Hyunjin dở khóc dở cười: "Anh, anh trèo lên từ chỗ nào."

Cậu ở tầng hai, mặc dù không cao, nhưng muốn trèo lên cũng rất khó.

"Từ trên cây nhảy vào ban công."

Lúc này Hyunjin mới phát hiện trên tóc hắn còn có lá cây, vừa nghĩ rằng người ngày thường đường hoàng ra dáng còn được gọi là cao lĩnh chi hoa thế mà nửa đêm trèo cây nhảy ban công, cậu cười nắc nẻ, vẫn chưa cười xong, đã bị Felix chặn miệng.

Một hơi vẫn chưa thở ra, chưa hôn được bao lâu đã nghẹn đỏ mặt.

"Dừng dừng, dừng dừng dừng." Hyunjin dùng sức lực mới tránh thoát khỏi trong tay người có sức lực thô bạo, "Mấy ngày nay anh đang làm gì vậy? Lee gia... bây giờ sao rồi?"

Lâu quá không ôm ấp thân mật, hai tay Felix vẫn ôm eo Hyunjin không chịu nới lỏng, vừa lưu luyến hôn lên mặt Hyunjin, vừa thấp giọng đứt quãng nói: "Dongho và mẹ hắn mua chuộc công chứng viên, sửa lại di chúc."

Hyunjin: "Cho nên ban đầu ông nội anh thật sự định cho anh cổ phần lớn?"Felix ừ một tiếng.

Hyunjin nghĩ ngợi nói: "Nếu anh có chứng cứ bọn họ đổi di chúc, vậy thì chống án đi."

Felix lại chậm rãi nói: "Không cần. Bọn họ muốn như thế, vậy thì cho họ. Dù sao đồ của Lee gia, anh cũng không cần."

Hyunjin nhìn vào hai mắt hắn, trong đôi mắt thâm trầm như đêm tối, lắng đọng rất nhiều cảm xúc u ám.

Nhớ tới đủ loại cảnh ngộ của Felix khi còn bé, Hyunjin hiểu trong lòng hắn căm thù dòng họ của mình đến tận xương tủy, loại căm hận kia đã biến thành như giòi trong xương, bất kể như thế nào cũng không loại bỏ được.

Hyunjin không có lập trường cũng không thể khuyên hắn buông thù hận xuống, điều có thể làm đó là ôm lấy hắn: "Bây giờ anh không một mình."

Hai người yên lặng ôm một lát, Hyunjin nhớ tới chuyện phải ra nước ngoài, nói: "Đúng rồi, tháng sau em sẽ đến Australia, sau đó anh định thế nào?"

"Anh biết em muốn đến Australia, anh cũng đã gửi đơn cho đại học công lập rồi." Felix hôn tóc cậu một cái, nói khẽ: "Anh sẽ không để em rời khỏi anh."

"Ể, sao anh biết được?"

Cậu quyết định sẽ đến Australia cũng chỉ là chuyện của hơn một tuần trước, Felix lấy tin tức ở đâu ra.

Felix nói: "Anh tra được ba em giao tư liệu của em cho trường của Úc ở trên mạng."

Hyunjin đần mặt: "Sao anh tra được?"

Felix rũ mắt xuống, không giấu giếm cậu nữa, nói rõ chi tiết cuộc sống của mình trong mấy năm sau khi rời khỏi Lâm thành.

Khi đó hắn không còn hy vọng, tưởng rằng cũng không về Lâm thành được nữa, cũng không gặp được Hyunjin nữa, gần như từ bỏ bản thân, từng chút một sa xuống vực sâu của sa đọa suy sụp tinh thần. Hút thuốc uống rượu đánh nhau ẩu đả đều học được vào thời điểm đó.

Nhưng hắn quá muốn lấy được bất kể tin tức gì có liên quan đến Hyunjin, cho dù là một chút vụn vặt, cho dù chỉ nhìn thấy tên của Hyunjin, cũng giống như ánh nến trong đêm khuya trời đông giá rét, yếu ớt nhỏ bé, lại là nhiệt lượng duy nhất hắn có thể nhận được.

Trí thông minh của Felix cao đáng kinh ngạc, lại có thiên phú về mặt này, chưa đến hai năm, hắn đã trở thành Geek trong giới ai ai cũng biết, không quan tâm quản lý thông tin được bảo vệ nghiêm mật cỡ nào, với hắn mà nói đều mỏng như tờ giấy.

(Geek thường là lập trình viên, hoặc người đam mê các hoạt động trí não)

Cũng bởi vậy, hắn biết mọi thứ của Hyunjin, thậm chí còn đã từng hack camera của Hyunjin, nhìn cậu qua camera.

Đây đối với Felix mà nói giống như thuốc phiện, mạo hiểm lại tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng.

Hắn biết mình bệnh trạng, giống như con chuột bên trong rãnh nước bẩn, không có người bình thường thông qua cách thức u ám còn khiếp người như vậy để nhìn trộm một người khác, nhưng hắn không kìm nén được, mỗi lần sau khi nhìn trộm Hyunjin, đều cảnh cáo bản thân không thể như thế nữa. Lần sau lại vẫn tiếp tục đắm chìm trong đó. Vốn là tất cả những điều này Felix đều muốn thối rữa trong bụng, những quá khứ không thể cho người khác biết này, không cần phải cho Hyunjin biết. Sau khi Hyunjin biết có thể sẽ sợ hắn, sẽ cảm thấy tâm lý hắn biến thái. Nhưng khoảng thời gian này thật sự quá hạnh phúc, dù cho bởi vì phụ huynh, hai người họ bị ép tạm thời tách ra, nhưng trái tim họ vẫn liên hệ chặt chẽ với nhau.

Quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi hắn bắt đầu vọng tưởng, Hyunjin thật sự sẽ không rời khỏi hắn... Cho dù biết được hắn chân thật thực ra tối tăm không chịu nổi, cũng sẽ ở lại bên cạnh hắn.

Lúc Felix nói chuyện, giọng điệu vừa thấp vừa nhẹ, hai tay từ đầu đến cuối đều ôm Hyunjin, dường như đang e sợ, trong nháy mắt nào đó, Hyunjin sẽ tránh thoát trốn đi.

Nhưng Hyunjin vẫn luôn không cử động, ngoan ngoãn mặc hắn ôm.

Đợi Felix nói xong, cậu mới thở dài, giơ tay sờ tóc Felix, nói: "Nhóc đáng thương, sao trước kia không nói với em."

Felix im lặng nhìn cậu, hai đồng tử đen láy.

"Anh nhớ em thì để lại lời nhắn cho em, gửi tin nhắn này, em có thể đến thăm anh." Bây giờ Hyunjin mới biết mấy năm đó Felix sống thế nào, ngẫm lại cũng cảm thấy đau lòng, "Lúc đó anh không nói một tiếng đã đi, em còn tưởng là anh không muốn chơi với em."

"Sao có thể," Sau một lúc lâu, giọng Felix khàn khàn, thấp giọng nói: "Anh..."

Quá nhiều lời nói hắn nói không nên lời, trong bóng tối hốc mắt hắn ửng đỏ, tay ôm Hyunjin cũng run rẩy rất nhỏ.

"Nhưng sau này anh không được như vậy, cực kỳ đáng sợ." Hyunjin cười nói, "Cứ trực tiếp video nha."

Felix không nói gì thật lâu.

Lúc này Hyunjin mới nhớ ra vẫn đang mở mic trong trò chơi, tránh ra khỏi ngực hắn nhìn máy tính, đeo tai nghe lên: "Đậu, tao chưa tắt mic!"

Seungmin cười dê: "Lão Hwang, có phải mày đang ở chung với Felix không? Hai bay gặp gỡ đêm khuya à!"

Changbin: "Mày yên tâm, hiệu quả thu âm không tốt, bọn tao chỉ nghe thấy có người nói chuyện, không nghe thấy chúng mày nói gì."

Hyunjin nói: "Cúp đây cúp đây, kế tiếp không thích hợp cho đám học sinh tiểu học chúng mày nghe."

Hai người cùng đồng thanh: "Ề —— "

Hyunjin cười chửi tắt mic đi, lại chạy về ôm bạn trai nhà mình, bổ nhào người xuống giường.

Cậu ngồi trên người Felix, tà mị cười một tiếng: "Nhóc đáng thương, anh cho rằng anh đến rồi, em sẽ thả anh đi ư?"

Felix ôm eo Hyunjin, hôn cổ cậu, rất phối hợp mà thấp giọng nói: "Em chuẩn bị xử lý anh như thế nào?"

"Anh đã thành niên rồi, anh nói em phải xử lý anh như thế nào?" Hyunjin cười, lại gần tai Felix nhẹ nhàng nói một câu.

Felix giống như đè ép cảm xúc gì đó, khàn giọng nói: "Em nói đấy."

Mặt mày Hyunjin giương lên: "Em nói, không đổi ý."

Sau đó, bàn tay ôm cậu bỗng nhiên dùng sức, trời đất quay cuồng. Sau đó Hyunjin cuối cùng cũng đích thân trải nghiệm kết cục của miệng tiện, không có cốt khí bắt đầu cầu xin tha thứ, có một sọt lời hay, nhưng Felix ngày bình thường coi lời nói của cậu như khuôn vàng thước ngọc lại giống như biến thành người khác, căn bản không nghe đủ loại lời nói bậy của cậu, tự thể nghiệm thực hiện yêu cầu ban đầu của Hyunjin đến cùng.

Hyunjin ngủ một giấc đến xế chiều.

Ban ngày trong nhà cậu không có ai, dì trong nhà cũng sẽ không tự tiện vào phòng của cậu, bình thường gõ cửa hai lần không có ai đáp thì xuống lầu.

Hyunjin bị đói tỉnh, nhe răng trợn mắt muốn đấm Felix một trận, vừa động cái là hít vào hai hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy ấm ức thêm tức giận nói: "Anh... Anh có cần phải coi là thật thế không! Em... đó rõ ràng là, **, anh hiểu không, **!"

Felix ôm cậu, tiếng cười giống như phát ra từ trong lồng ngực: "Em nói không đổi ý?"

Hyunjin không để ý cũng không giả: "Vậy sau đó em đổi ý rồi."

Felix cười hai tiếng ồm ồm, có lẽ là thỏa mãn, hoàn toàn thuận theo lời nói của Hyunjin: "Lần sau nghe em."

Thi thoảng vụng trộm gặp một lần thế này cũng rất kích thích, nhưng không thể ngày nào cũng trèo ban công, sớm muộn gì cũng sẽ bị người nhà bọn họ phát hiện. Cho nên đến trước khi Hyunjin đi Úc, bọn họ đều chỉ liên lạc qua video điện thoại.

Trường đại học Hyunjin gửi đơn giống như đời trước, nơi cho con em nhà giàu mạ vàng, trình độ chuyên nghiệp thường thôi, trường học cũng rất lộng lẫy khí phái. Hyunjin vừa tới trường học, chẳng bao lâu đã thân quen với học sinh người Hoa trong giới du học, bởi vì tính cách cậu tốt mặt mũi hơn người, lại có tiếng Anh kiểu Anh chính gốc, cũng chung sống được với học sinh địa phương. Trong vòng hai tuần, cậu đã có tiếng ở trong trường.

Felix hình như bị chuyện gì đó trong nước làm chậm trễ, phải đến cuối tháng sáu mới đến, lại dưới sự yêu cầu nghiêm túc của Hyunjin, cam đoan không giám thị cuộc sống của cậu. Sau khi nhận được hứa hẹn, Hyunjin giống như ngựa hoang thoát cương, triệt để bắt đầu vui chơi.

Trường của họ là hai người một phòng ký túc xá, điều kiện rất tốt, bạn cùng phòng ngủ với Hyunjin là học sinh trao đổi đến từ Anh, tên là Jack, chơi rất cởi mở, thành công lăn lộn thành bạn xấu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Hyunjin.

Đầu tháng mười, Hyunjin và Jack cùng tham gia cuộc thi đua xe nghiệp dư ở bờ biển Sydney, Hyunjin vén tay áo lên chui vào gầm xe kiểm tra các bộ phận, Jack ngồi xổm xuống vỗ thân xe gọi cậu: "Hey, Hwang, mau ra đây, có người muốn gặp ông."

Hyunjin kêu: "Đợi tôi năm phút."

"Được."

Sau khi Hyunjin chui ra khỏi gầm xe, đứng lên phủi phủi quần áo, Jack mỉm cười vẻ mặt không có ý tốt kéo cậu sang một bên: "Tiểu tử ông hôm nay lại có diễm ngộ, cô nàng hot nhất trường chúng ta coi trọng ông rồi."

Hyunjin: "Cái gì?" Cậu sững sờ một lát, đột nhiên trong lòng giật thót một cái, có dự cảm xấu, chuyển tầm nhìn, đã thấy một cô gái tóc vàng với bạn nữ đồng hành đang đi về phía cậu, trên mặt đỏ hây hây rõ rệt, ngũ quan trên gò má trắng nõn tinh xảo mà sâu sắc, là tướng mạo bất kể nam giới nào cũng không thể thờ ơ một cách hoàn toàn. Hyunjin đầu tiên là khiếp sợ, khi cô gái kia đến gần, dần dần trở nên lo lắng bất an.

"Hi, mình tên là Catherine, có để bụng nếu làm quen không?" Mắt Catherine là màu lam đậm chính gốc, trong veo như mặt biển.

Hyunjin cười khổ một cái ở trong lòng, đương nhiên cậu biết cô tên là Catherine.

Bởi vì ở đời trước cô là người thứ nhất, cũng là đối tượng duy nhất cậu từng quen.

"Chào cậu, tôi tên là Hwang Hyunjin, cậu có thể gọi tôi là Hwang."

Hai người đơn giản bắt tay, Catherine hơi ngượng ngùng, bạn nữ xô đẩy mới mở miệng: "Lát nữa, ý mình là sau khi trận đấu kết thúc, có thể cùng ăn bữa cơm trưa không, mình biết gần đây có nhà hàng kiểu Hàn - Trung mùi vị khá ngon, có lẽ hợp khẩu vị của cậu."

Hyunjin lại uyển chuyển từ chối: "Ngại quá, hôm nay tôi có hẹn rồi."

Ánh mắt Catherine ảm đạm đi một chút: "Vậy ngày mai..."

Trong lòng Hyunjin rất phức tạp, khẽ nói: "Tôi rất xin lỗi..."

Catherine hiểu ý của cậu, xấu hổ lại cố gắng giả vờ như không ngại xua tay: "Không sao không sao, vậy cậu làm việc trước đi."

Đợi hai cô gái đi xa, Jack vỗ bả vai cậu một cái, xốc nổi nói: "Hwang! Ông có chuyện gì vậy, Catherine là cô gái xinh nhất học viện chúng ta, ông biết có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy không? Ông lại từ chối cổ?"

Hyunjin đẩy cậu ta ra: "Ngậm miệng, tôi đã nói với ông tôi có người yêu rồi."

"Ai có thể xinh đẹp hơn Catherine!?" Jack hô to gọi nhỏ, Hyunjin làm bộ muốn nhét tay vào miệng cậu ta, cậu ta mới im miệng.

Hyunjin quay đầu liếc nhìn bóng lưng Catherine.

Đời trước cũng giống vậy, cậu và Catherine quen nhau trong một trận đua xe, có cảm tình với nhau, khi đó cậu vẫn không biết xu hướng tính dục của mình, sau nửa năm ở bên Catherine, cậu mới phát hiện so với con gái, mình thích con trai hơn.

Không muốn là lỡ Catherine, Hyunjin đã đề nghị chia tay, từ đó về sau Catherine chưa từng quen nam sinh trong một thời gian dài, đau khổ cầu xin Hyunjin nhiều lần, Hyunjin vẫn luôn tràn đầy áy náy với cô, mãi đến ba năm sau khi tốt nghiệp, mới nghe nói cô có một bạn trai con nhà giàu. Đời này không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa, trong trận đấu tiếp theo Hyunjin cố ý phạm lỗi nhiều lần, không tranh giành chơi trội thu hút sự chú ý của cô, thi đấu xong rồi kéo Jack lặng lẽ rời đi.

Chẳng mấy mà đã đến vũ hội hóa trang một năm một lần, cuộc sống ở trường không chuyên ở nước ngoài rất phong phú, nhất là các loại vũ hội, bình thường đều là hoạt động tiêu khiển được sinh viên chào đón nhất.

Nhiệt tình của Jack tăng vọt, thề rằng nhất định phải thành công thoát kiếp FA trong vũ hội lần này, tạo hình thay đổi cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn không đẹp bằng Hyunjin mặc đại bộ lễ phục đuôi én.

Hyunjin sắp bị cái vẻ mặt sa sút tinh thần và bi quan chán đời của cậu ta chọc cười chết mất, cuối cùng vì quan tâm cảm xúc của bạn cùng phòng, đeo chiếc mặt nạ che hơn phân nửa gương mặt, việc này mới coi như xong.

Tám giờ tối, nam nữ trẻ tuổi mặc đủ loại kỳ trang dị phục tụ tập ở hội trường, Hyunjin đứng trong góc nhìn bọn họ khiêu vũ một lát, cảm thấy nhàm chán, bèn bưng ly rượu đi đến vườn hoa phía sau, ngồi xuống ghế tròn.

Tối hôm qua Felix nói với cậu mua vé máy bay ngày mốt, nói cách khác ngày mốt có thể gặp nhau rồi, hơn ba tháng không gặp, chỉ có thể liên lạc qua video, Hyunjin nhớ hắn lắm rồi, lúc này rảnh rỗi lại muốn gọi điện thoại cho hắn.

Điện thoại lại không có ai nghe máy, Hyunjin gọi lần nữa, vẫn thế.

Có lẽ đang bận? Đến hơn mười một giờ đêm, vũ hội dần dần tan cuộc, khá nhiều nam nữ ưng ý nhau trong vũ hội đã đến khách sạn tình nhân ở gần đó. Quan niệm của người Úc cởi mở, những người theo chủ nghĩa độc thân đều thích săn tìm đối tượng trong vũ hội.

Hyunjin gọi điện thoại cho Jack, bảo cậu ta về trước, không trì hoãn Jack tán gái.

Vừa đi đến cửa hội trường, đã nghe thấy có nữ sinh ở phía sau gọi cậu: "Hey, Hwang! Đợi chút!"

Hyunjin xoay người, nhận ra là Sasa bạn thân của Catherine: "Sao vậy?"

Sa Sa vội vội vàng vàng xách váy đỏ chạy tới, hóa trang gương mặt trắng hơi đáng sợ, nói năng lộn xộn: "Mình, cậu nhanh đi theo mình, Rine uống say rồi, Joe và Paul muốn mang cô ấy đi."

Joe nổi tiếng bá đạo ngang ngược trong trường bọn họ, bình thường cũng không hợp với Hyunjin, từ lâu đã biết hắn có ý với Catherine, sau khi nghe Catherine thích Hyunjin lại gây khó dễ khắp nơi. Bình thường Hyunjin lười so đo với hắn, dù sao cũng không thường xuyên gặp phải, nhưng nếu hắn làm chuyện gì với Catherine, Hyunjin chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cậu lạnh mặt chạy chậm vào hội trường với Sasa, chắc Catherine uống say rồi, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, hôm nay cô hóa trang thành công chúa tinh linh, xinh đẹp động lòng người, mà hai tay Joe đỡ bả vai cô đang ôm cô lên.

"Joe," Hyunjin nói, "Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra."

Joe vừa quay đầu lại nhìn thấy Hyunjin, trên mặt chất lên vẻ lo lắng: "Hwang, mày bớt lo chuyện bao đồng đi."

Joe cao hơn Hyunjin nửa cái đầu, dáng người to lớn vạm vỡ, Hyunjin không hề sợ hắn, cười mỉa nói: "Nếu mày dám làm những chuyện bẩn thỉu thấp hèn với Catherine, tao thề sẽ khiến đời này của mày không bao giờ dùng được thứ đồ chơi thối rữa thấy chó mẹ cũng muốn lên của mày."

Joe tức giận đến lồi mắt, cắn chặt khớp hàm, sợ gây chú ý, đồng bạn của hắn phải kéo Joe đi.

Sasa cảm động tới nỗi rơi nước mắt: "Tạ, may mà có cậu, nếu không có cậu, mình cũng không biết nên tìm ai giúp đỡ."

Trong trường có rất ít người dám chọc Joe, bây giờ trong hội trường cũng không có người, may mà Hyunjin vẫn chưa đi.

"Không sao, các cậu ở đâu, tôi đưa các cậu về."

Sasa nói: "Bọn mình ở trong khách sạn lân cận, nhưng bạn trai mình sắp đến đón mình rồi, nếu không cậu đưa Rine đến khách sạn được không? Mình đưa thẻ ra vào cho cậu."

Hyunjin: "Hả?"

Để cậu đưa Catherine về khách sạn?

Hyunjin do dự một lát, nhìn dáng vẻ Catherine say đỏ bừng cả mặt bất tỉnh nhân sự, lại không thể mặc kệ cô, đành phải đồng ý. Hyunjin đưa Catherine vào trong khách sạn, đặt lên giường, đắp kín chăn.

Trong lúc đó Catherine đều ngủ rất say, sắc mặt đỏ bừng, tửu lượng của cô xoàng thôi, say cái là có thể ngủ cả ngày. Bộ dáng không phòng bị này, Hyunjin cũng không yên lòng để người khác nhìn, không ai an toàn hơn cậu.

Bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, Hyunjin thấy cô ngủ rất an ổn, vốn định trở về phòng ngủ, nhưng nhớ tới đời trước hình như sau khi Catherine uống say sẽ nôn, do dự một lát vẫn ở lại trông nom nửa tiếng.

Đây là những gì thật sự nợ cô ấy ở đời trước.

Hyunjin nằm xuống ghế sofa, điện thoại sắp hết pin, cậu gọi điện cho Jack, điện thoại đổ chuông chốc lát rồi bắt máy.

"Jack, tôi về muộn. Chừng nào thì ông về phòng ngủ?"

"Tôi đang ở phòng ngủ."

"Hả?" Hyunjin chế nhạo nói: "Không phải đi tán gái à? Sao kết thúc sớm thế?"

Jack hậm hực nói: "Còn chưa tới khách sạn đã đá tôi rồi."

Hyunjin cười trên nỗi đau của người khác.

Tán dóc hai câu, Hyunjin cúp luôn, xem video trò chơi một lát, xem mãi lại hơi buồn ngủ.

Trong lúc cậu nửa ngủ nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy âm thanh có người đi trên hành lang.

Hiệu quả cách âm của khách sạn kém, mấy phút trước Hyunjin còn bị ép nghe động tĩnh của đôi người yêu sát vách, cậu oán giận trong lòng, xoay người định đi ngủ. Tiếng bước chân có vẻ nặng nề lại biến mất ở cửa. Sau đó vang lên hai tiếng gõ cửa.

Trong đêm cuối thu, âm thanh kia lạnh lẽo lạ thường.

Hyunjin vốn định không nghe thấy, rõ ràng người ngoài cửa có kiên nhẫn hơn cậu, đợi nửa phút sau đó lại bắt đầu gõ cửa.

Hyunjin đành phải ngồi dậy, vén tóc mái, đi dép vào ra mở cửa.

"Ở đây không cần phục vụ phòng..." Cậu không kiên nhẫn mở cửa, lời mới nói ra được một nửa, lúc vừa ngước mắt nhìn thấy người đứng ngoài cửa, khiếp sợ đột nhiên im bặt: "Felix?"

Felix đứng ngoài cửa, mặc áo khoác màu lam đậm, dáng người cao thẳng, khuôn mặt trầm tĩnh không nhìn ra một tí cảm xúc, hai đồng tử đen láy chăm chú nhìn cậu. Trên người hình như còn mang theo hơi lạnh ở bên ngoài. Hyunjin hoài nghi mình ngủ choáng váng rồi, sao Felix lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải hắn nói hai ngày sau mới đến à?

Mặc dù kinh ngạc ngờ vực, nhưng mấy tháng không gặp hắn, Hyunjin nhớ hắn quá chừng, tỉnh táo cái là vô thức nhào tới ôm hắn, Felix cũng thuận thế ôm chặt cậu, chặt như hận không thể vò cậu vào xương thịt của mình. Hai người vẫn chưa kịp nói gì, đã vội vã không đợi nổi mà thân mật.

Một lúc sau bình tĩnh lại, Hyunjin mới nói: "Sao anh lại ở đây..."

Lúc này, đại não chậm chạp của cậu bỗng nhiên nhớ ra trong phòng còn có Catherine, tức khắc da đầu nổ ra, đặc biệt giấu đầu hở đuôi chủ động thẳng thắn: "Anh anh anh đừng nghĩ nhiều! Bạn học em uống say rồi, em chỉ giúp đỡ đưa cô ấy đến đây... Em không thuê phòng với người khác!!"

Đôi mắt tĩnh mịch của Felix dừng trên gương mặt cậu mấy giây, rồi nhìn về phía người trên giường. Từ góc nhìn ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy có người nằm bên trên, chăn đắp rất kín, tấm thảm trên sofa lộn xộn, vừa nhìn chính là có người đã nằm, mà quần áo trên người Hyunjin lại ngay ngắn nguyên vẹn, chỉ cần không phải biến thái cuồng khống chế hoặc là có chứng đa nghi, cũng sẽ không hoài nghi sự trong sạch giữa bọn họ.

Nhưng Felix chính là biến thái cuồng khống chế cộng thêm chứng đa nghi! Người nào có cảm tình với cậu, từng tỏ tình với cậu, Felix còn nhớ rõ hơn cậu.

Mà sau khi trải qua chuyện của Kangmin, Felix đã nói thẳng muốn định vị điện thoại của cậu trong thời gian thực, Hyunjin biết lần đó đã dọa hắn sắp điên rồi, không từ chối. Mặc dù người ngoài thấy dục vọng khống chế này của Felix có phần quá đáng, nhưng Hyunjin lại không cảm thấy, dù sao hắn cũng không làm chuyện vụng trộm gì, vừa cho Felix cảm giác an toàn, lại có thể dự phòng bản thân xảy ra chuyện bất trắc gì, cớ sao mà không làm.

Khi đó cảm thấy vui vẻ, lúc này Hyunjin không ngừng kêu khổ trong lòng, sao cố tình đến vào hôm nay, cái này gọi là kinh hỉ, cậu cũng sắp bị dọa ra bệnh tim rồi.

Cậu lập tức nói cực nhanh giải thích chuyện đã xảy ra, nhưng vì nghĩ cho Catherine, cậu chưa nói Catherine có tâm tư đối với cậu, chỉ nói là bạn học bình thường.

Tay Felix ôm eo cậu nắm thật chặt, trầm giọng nói: "Em có thể gọi bạn của cô ấy tới chăm sóc. Sam à, đừng ở một mình với người khác."

Hyunjin bất đắc dĩ lại buồn cười: "Anh nghĩ nhiều rồi đó, cũng không phải ai cũng thích em." Cậu chớp mắt mấy cái, sau đó lại cắn môi Felix, "Em thấy chỉ có anh thích thôi."

Hai người đã lâu không gặp, nhớ nhung bừng bừng phấn chấn, lại thuê một phòng, chẳng mấy chốc đã lăn vào nhau.

Hyunjin cảm thấy lực tay của hắn mạnh quá, tưởng là hắn vẫn để ý, phụng phịu, vốn muốn giải thích thêm nữa, tránh cho người này nghĩ vài thứ lung tung trong lòng, sau đó chỉ lo sướng thôi, quên mất rồi.

Đến ngày hôm sau tỉnh lại, cậu mới nhớ tới, chui ra khỏi ngực Felix, lại nhấn mạnh một chút: "Em với cô ấy thật sự chỉ là bạn học bình thường."

Felix ừ một tiếng giống thật mà là giả, lưu luyến khẽ hôn trên mặt cậu, dịu dàng lại yêu quý, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Nhưng em cũng không phải người tràn lòng tốt đến chăm sóc một bạn học bình thường một đêm."

Hyunjin: "..."

Felix thực sự hiểu cậu rất rõ, Hyunjin hoàn toàn không lừa được hắn, chỉ có thể kiên trì nói: "Em từng làm chuyện có lỗi với cô ấy, rất áy náy với cô ấy, trừ cái này, thật sự không có cái khác."

Hyunjin định ôm khư khư chuyện Catherine là mối tình đầu của cậu ở đời trước vĩnh viễn thối rữa trong bụng, nói ra Felix cũng sẽ không tin, cậu sẽ còn bị triệt để đóng đinh trên giường, cậu bị điên mới nhắc đến vụ này.

May mà Felix không tiếp tục không buông tha, lại dục cầu bất mãn mà cúi đầu hôn cậu, hai người hôn mãi lại có chút bất thường, Hyunjin vội vàng đẩy hắn ra nói: "Ngày mai tái chiến! Hôm nay thôi đi, em không được."

"Không sao, em không cần động."

"..."

Lại bị ép phịch một lần, Hyunjin thật sự sắp bị hắn ép khô, nằm ở trên giường, cảm thấy mình cực kỳ giống gã đàn ông gầy như que củi sau khi bị nữ quỷ hút khô tinh lực ở trên TV, nước mắt cũng sắp rơi xuống: "Lúc nào thì anh đi, em cảm thấy chúng ra nên tách ra để bình tĩnh. Thế này đi, chúng ta chia tay một tháng, được không. Em cần một tháng mới có thể hòa hoãn lại."

Felix đã ăn mặc như mặt người dạ thú, ôm cái người mềm oặt mặc quần áo, động tác dịu dàng lại kiên nhẫn, thi thoảng hôn trộm trên mặt trên môi Hyunjin. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười mơ hồ, lời nói ra lại nguội lạnh như gió lạnh tháng hai: "Không được."

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Hyunjin muốn đi xem tình huống của Catherine, Felix đi cùng cậu.

Lúc này Catherine đã tỉnh rồi, khi Hyunjin gõ cửa cô vừa rửa mặt xong, vừa thấy Hyunjin thế là lúng túng không ngừng xin lỗi: "Thực sự ngại quá, Hwang, làm phiền cậu rồi, Sasa đã nói hết với mình..."

Đối tượng thầm mến chăm sóc mình một đêm, chuyện như này, đặt trên người cô gái nào cũng là một kích trí mạng, Catherine vốn đã từ bỏ Hyunjin, lúc này lại hơi miên man bất định. Trên mặt cô đỏ ửng, khi đang định nói mời Hyunjin ăn cơm tối để cảm ơn, thì thấy Felix đứng sau lưng Hyunjin, có chút chần chừ.

Hyunjin nói: "Cậu đã không sao, vậy chúng tôi đi trước."Catherine mơ hồ đáp lời.

"Chuyện cậu ấy đưa cậu đến khách sạn, hy vọng cậu đừng rêu rao ra ngoài," Biểu cảm Felix thản nhiên, hai đồng tử lại cực đậm, "Tôi là bạn trai cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy dính dáng đến bất kỳ lời đồn đại nào."

Catherine: "..."

Hyunjin đỡ trán, trên đường trở về, nhìn cái người mặt mũi tràn đầy đứng đắn, nói: "Không phải đã nói phải thận trọng à, mặc dù bây giờ không ở trong nước, nhưng ba em cũng có người quen ở đây, nếu chuyện của hai chúng ta truyền đến tai ổng là phiền đấy."

Felix nói: "Cô ấy thích em."

Hyunjin: "..."

Felix: "Phải làm cho cô ấy chặt đứt ý nghĩ này."

Mặt Hắn không biểu cảm, nhưng lại nói lời khiến Hyunjin dở khóc dở cười.

Hyunjin nghiêng đầu liếc nhìn Felix ngồi ở cạnh ghế phó lái, hắn đang cúi đầu đọc qua một quyển tạp chí kinh doanh, bên mặt trầm tĩnh, bởi vì đường cong cứng rắn mà có vẻ lạnh lùng.

Rõ ràng mới cởi đồng phục chưa được lâu, sao lại cảm thấy có bảy phần giống Felix của đời trước nhỉ?

Hyunjin không hiểu sao cảm khái thời gian trôi nhanh thật.

Đời này cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Felix, như thể còn ở trước mắt.

Đứa bé lẻ loi trơ trọi ngồi trên xe lăn, dường như bị tất cả mọi người quên lãng. Rõ ràng yếu đuối lại bất lực, nhưng vẫn biết lau nước mắt cho cậu một viên kẹo, một viên kẹo được bảo vệ rất tốt, còn có một trái tim hoàn hoàn chỉnh chỉnh phấn đấu quên mình.

Đúng lúc đèn đỏ, Hyunjin chậm rãi giảm tốc độ dừng lại.

"Felix."

Felix nghe vậy ngẩng đầu lên, bỗng thấy hoa mắt, Hyunjin nhanh chóng vươn người sang hôn một cái lên mặt hắn.

Hắn khẽ ngẩn ra, Hyunjin rất gần, tỉ mỉ nhìn hắn.

Cậu tùy ý hành động một cái, bên trong đôi mắt vốn tối như đêm của Felix, dường như có ánh sáng thâm nhập vào, sáng rực nhìn cậu.

Hyunjin cười cười: "Nhưng em chỉ thích anh mà."

Em chỉ thích đứa trẻ trước mắt em cho dù không có gì cả cũng bỏ ra hết thảy để yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top