28

Ngày hôm sau, Hyunjin lại khỏe như vâm, nằm trên giường hai ngày toàn thân cậu không thoải mái.

Chỉ có điều hơn nửa tháng không gặp, muốn ở cùng Felix mấy ngày, đã nói với ba mẹ cậu là cậu ra ngoài đi du lịch với Felix, mấy ngày sau về nhà.

Felix ở Hwang gia cũng không phải người xa lạ gì, mẹ Hwang chỉ dặn bọn họ ở bên ngoài chú ý an toàn, cũng không can thiệp quá nhiều.

Hyunjin rất bội phục tự chủ của mình, rõ ràng yêu đương với Felix đang ở trạng thái đường mật ngọt ngào, ở chung một chỗ cũng không cần thêm tình thú đặc thù gì, một ánh nhìn một động tác cũng sẽ khơi ra một hồi **, nhưng cậu luôn có thể hô dừng trước giây phút cuối cùng.

Mỗi lần Hyunjin đều lời lẽ chính đáng nói, "Anh phải học được cách ghìm lòng học tập xuống trong cám dỗ! Đây mới thật sự là đàn ông!"

Sau đó mỗi lần đều không chịu được trống vắng cố ý trêu chọc Felix, trêu đến mức Felix cắn răng đè cậu lên tường hoặc là lên giường, cậu lại là bộ dáng thanh tâm quả dục.

Nhìn thấy dáng vẻ Felix nhịn đến mức trán nổi gân xanh, Hyunjin đều sẽ cười ha hả.

Mảy may không phát hiện được, hành động của hiện tại, đều chôn mầm tai họa xuống cho tương lai.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa hè này thời tiết nóng bức lạ thường, nhưng hai người họ ở trong nhà thời gian dài, đến ngày khai giảng, rất nhiều bạn học đều đen đi, hai người họ cũng không thay đổi gì.

Lên lớp mười hai, chủ nhiệm lớp lại đổi chỗ ngồi cho bọn họ, Hyunjin ngồi cách xa Felix. Hyunjin vừa cảm thấy như vậy Felix có thể chuyên tâm học hành chuẩn bị tốt cho kỳ thi, vừa cảm thấy tháng ngày trôi qua thật nhàm chán.

Khai giảng không lâu, xử lý thôi học của Kangmin đã chính thức được ban hành. Hyunjin nghe người ta nói hắn đã ra nước ngoài từ lâu. Hơn nữa lúc ấy vết thương mới khỏi, vừa xuất viện, đã thu dọn túi suốt đêm, lộn nhào mà đi. Rất giống như có ác quỷ đuổi theo sau lưng hắn. Thế cũng tốt, sau này không nhìn thấy Kangmin, mắt Hyunjin cũng có thể sạch sẽ hơn.

Vào tháng mười một, mẹ Hwang đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểm tra ra ung thư vú giai đoạn đầu.

Đời trước, khi Hyunjin học đại học mẹ Hwang qua đời vì bị ung thư vú, đời này hết thảy lại đến, Hyunjin luôn luôn bảo bà đúng hạn đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, may mà bản thân bà cũng lưu tâm, không tùy tiện qua loa lấy lệ.

Ung thư vú giai đoạn đầu, thông qua phẫu thuật, tỉ lệ sống sót sau phẫu thuật cao, tiên lượng cũng tốt. Bất kể nói thế nào, cũng tốt hơn tình trạng của đời trước vô số lần.

(tiên lượng: là một thuật ngữ y tế để dự đoán khả năng phát triển của bệnh, kể cả dấu hiệu và triệu chứng sẽ cải thiện hoặc xấu đi (và nhanh như thế nào) hoặc duy trì ổn định theo thời gian; kỳ vọng về chất lượng cuộc sống, như khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày; khả năng biến chứng và các vấn đề sức khỏe liên quan; và khả năng sống sót (bao gồm cả tuổi thọ))

Cuối tuần, Hyunjin dẫn Felix cùng đến bệnh viện.

Phòng bệnh của mẹ Hwang là phòng bệnh đơn, nghiêng về phía đông, ánh mặt trời chiếu khắp.

Lúc Hyunjin đẩy cửa đi vào, mẹ Hwang đang nói chuyện phiếm với dì chăm sóc, vừa nhìn thấy Hyunjin và Felix, mẹ Hwang hơi mỉm cười: "Các con tới rồi."

Felix đặt giỏ hoa quả trong tay lên bàn: "Dì à, bây giờ sức khỏe vẫn tốt ạ?"

Mẹ Hwang gật đầu: "Tốt cả. Cuối tuần có thể phẫu thuật rồi."

Dì chăm sóc thấy bọn họ tới, bèn ra ngoài nấu nước nóng.

Hyunjin ngồi bên giường, tâm huyết dâng trào muốn gọt táo cho mẹ Hwang, mẹ Hwang cười nói: "Con tém tém đi, đừng cắt vào tay."

Hyunjin bĩu môi: "Con chưa vô dụng đến mức không biết gọt táo?"

Cậu cứ không tin cái tà này, cầm dụng cụ gọt phân cao thấp với quả táo, chỉ có điều thiếu gia ngậm thìa vàng ra đời, tay cũng đần, gọt vỏ cũng đứt quãng, bên ngoài quả táo bị cậu gọt nham nhở, rất xấu. Mẹ Hwang cong mắt cười lên.

Hyunjin giống bà, dáng vẻ cười lên rất giống.

Felix nhìn cậu gọt táo cũng kinh hồn bạt vía, nửa ép buộc giành lấy dao gọt vỏ trong tay cậu: "Để anh*. Đừng cắt vào tay."

(*trong raw thì chỉ có ta – ngươi, định để cậu – tôi trước mặt ba mẹ nhưng thôi)

Hyunjin làm mặt xấu với hắn.

Động tác của Felix thành thạo, chẳng mấy chốc đã gọt được một quả táo rõ đẹp, vỏ cũng không đứt.

Hyunjin đưa quả táo cho mẹ, sau đó nói với Felix: "Em cũng muốn."

Felix ừ một tiếng, cúi đầu, gọt táo giúp cậu.

Mẹ Hwang ngồi trên giường, nhìn bộ dáng hai người thân mật dựa vai ở cuối giường, ý cười trong mắt dần nhạt đi, ngược lại nổi lên một chút sầu lo.

Sau khi trò chuyện một lát, mẹ Hwang nhẹ giọng nói với Hyunjin: "Sam à, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Hyunjin: "Chuyện gì ạ?"

Felix đứng lên rất nhanh, nói: "Cháu vào nhà vệ sinh một lát."

Nhìn Felixa rời khỏi phòng bệnh, mẹ Hwang mang theo một chút ưu sầu nói: "Đứa trẻ Felix này thật sự rất thông minh."

Hyunjin cười: "Đây không phải nói thừa ạ, thủ khoa dự bị của kỳ thi đại học, sao lại không thông minh."

Mẹ Hwang nhìn cậu một lúc lâu, khẽ nói: "Cuối tuần mẹ phải làm phẫu thuật."

Hyunjin ngồi xuống trước mặt ôm lấy bà: "Có phải mẹ lo lắng không? Bọn con đã hỏi bác sĩ rồi, xác suất thành công rất cao."

Có lẽ tất cả bệnh nhân phải làm phẫu thuật đều sẽ có chứng sầu lo nghĩ đông nghĩ tây, mẹ Hwang cũng không ngoại lệ. Bà ôm Hyunjin, khe khẽ thở dài, nói: "Sao đột nhiên đã lớn vậy rồi. Rõ ràng trước kia, vẫn là nhóc mập lùn ôm đùi mẹ."

Hyunjin nói: "Nhìn thấy con trai đẹp trai như thế không vui ạ?"

"Vui." Mẹ Hwang nở nụ cười, sau đó ánh mắt hơi ảm đạm, nói: "Sam à, con với Felix... không thể cắt đứt à?"

Hyunjin: "..."

Cậu hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Mẹ Hwang thở dài: "Sao lại không nhìn ra. Con là con của mẹ, mẹ thấy con sống vui vẻ, mẹ cũng vui. Nhưng chuyện này thật sự... Không phải mẹ xem thường các con, nhưng xã hội bây giờ, con đường này quá khó đi, hơn nữa các con còn nhỏ, vẫn là học sinh, sau này biến cố nhiều như vậy... Sao mẹ yên tâm được?"

Nói mãi, mắt mẹ Hwang đỏ lên.

Hyunjin im lặng chốc lát: "Mẹ, con là người trưởng thành rồi, những điều mẹ lo lắng, con cũng sẽ cân nhắc đến. Con nghĩ tới tất cả kết quả xấu, vẫn muốn ở bên cậu ấy."

Mẹ Hwang yên lặng nhìn cậu: "Vậy còn Felix? Nó nghĩ thế nào?"

"Cậu ấy nhất định giống con." mẹ Hwang không nói gì.

Hyunjin vỗ vỗ lưng bà: "Nếu mẹ thực sự không yên lòng, đợi phẫu thuật xong, khỏi bệnh rồi, tự mình hỏi cậu ấy, được không ạ?"

Cuối cùng Mẹ Hwang thở dài một tiếng, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ sờ tóc Hyunjin.

Hyunjin ra khỏi phòng bệnh, đã thấy Felix đứng dựa vào tường.

"Sao không đi vào?"

Felix đứng thẳng: "Em đang nói chuyện với mẹ."

Hyunjinà một tiếng: "Anh nghe thấy rồi à?"

Felix lắc đầu.

Hai người kề vai đi trong hành lang bệnh viện.

Hyunjin nói: "Mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi."

Felix nhẹ nhàng cầm tay Hyunjin: "Dì nói gì?"

Hyunjin: "Mẹ không nói gì, chỉ lo lắng anh không thật tâm, sợ em bị anh lừa, ha ha."

Felix: "..."

Hyunjin: "Anh em cũng nghĩ vậy, ảnh nói với em nhiều lần, anh không phải người tốt lành gì."

Nói đoạn, cậu ủi cánh tay Felix một cái, vẻ mặt ranh mãnh nói: "Anh cẩn thận nghĩ lại xem, tại sao anh để lại ấn tượng xấu này cho người ta."

Đi qua cầu thang, Felix kéo Hyunjin vào đầu cầu thang vắng vẻ.

"Ê ê ê, đây là bệnh viện."

Hyunjin ngẩng đầu nhìn camera giám sát, thầm nói một câu xin lỗi với chú bảo vệ sau màn hình, bị ép nhìn hai chàng trai ôm tới ôm lui sến súa.

Felix ôm cậu, giọng nói trầm thấp: "Anh của em nói không sai. Anh không phải người tốt lành gì."

Tiếp đó, hắn lại nói: "Là sau khi có em, mới khiến cho anh muốn làm người tốt."

Cuộc sống bây giờ quá đỗi hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức hắn tưởng như ảo mộng.

Nếu như làm người tốt, có thể sống lâu một chút, lâu một chút nữa nhỉ. Ca phẫu thuật của mẹ Hwang rất suôn sẻ, khôi phục sau phẫu thuật cũng khá tốt, sầu lo trên mặt bà đã giảm đi rất nhiều, Hyunjin coi như bỏ xuống được một nỗi lòng.

Mẹ Hwang cũng không nói chuyện của hai người cho ba của Hyunjin, nói cho cùng bọn cậu còn phải thi đại học, nếu như bị ba cậu biết được, chắc chắn phải ầm ĩ long trời lở đất.

Tính cách của ba Hwang bảo thủ lại gàn bướng, thích sĩ diện, chỉ tin mình, người khác vừa đấm vừa xoa cũng vô dụng.

Bất kể nói thế nào, tạm thời coi như qua cửa của mẹ Hwang rồi.

Sau khi lên lớp mười hai, bầu không khí học tập trong lớp dần dần dày, phần lớn học sinh tự động chìm đắm vào trong sách vở, ngay cả thời gian tập thể dục nghỉ giữa tiết tập cũng có người vụng trộm mang theo sách nhỏ ghi từ đơn tiếng Anh.

Vừa kết thúc tiết toán, ủy viên thể dục đứng ở cửa hô: "Tập thể dục, mau ra đây xếp hàng."

Trong lớp vang lên tiếng than vãn, lề mà lề mề, tốp năm tốp ba đi ra ngoài.

Hyunjin bá vai bá cổ với Changbin đi xuống dưới lầu, tránh thoát tai mắt của giáo viên: "Tao chuồn về đây, lười tập thể dục."

Changbin nói: "Vậy mày đến quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn giúp tao."

Hyunjin xua xua tay: "Không đi, giữa trưa rồi ăn, mày nhịn đi."

Nói đoạn, cậu lặng lẽ tách rời đội ngũ, lên lầu từ cầu thang bên kia.

Bên trong tòa nhà dạy học rất yên tĩnh, loa phóng thanh trên bãi tập rất xa, Hyunjin quay lại phòng học, nhìn thấy Felix cầm phấn đang viết trên bảng đen. Mỗi tháng bọn họ đều có bảng tin bình xét, lớp mười hai rồi, mọi người đều không vui lòng rút thời gian để làm việc này, làm lớp trưởng đương nhiên xui xẻo hơn.

Nhưng Felix làm việc nhanh, thời gian của một hai tiết học đã có thể làm xong.

Hyunjin cố ý rón rén đi đến sau lưng hắn, lợi dụng khi Felix viết chữ, cấp tốc thấp người chui qua dưới cánh tay hắn, đứng giữa Felix và bảng đen.

Thoạt nhìn Felix hoàn toàn không bị người đột nhiên xông tới dọa, ném phấn đi, thuận thế ôm eo Hyunjin: "Lại lười biếng?"

Hyunjin bĩu môi: "Anh được lắm, em thấy anh một mình bận rộn, tới đây giúp anh, anh còn nói em lười biếng."

Felix khẽ nhướng mày: "Giúp anh?"

Hyunjin tạm dừng, quay đầu nhìn, chữ phấn Felix vừa viết xong, bị lưng của cậu cọ thành mớ hỗn độn.

"..."

Felix: "Quần áo bẩn rồi, quay lại anh phủi cho em."

Hyunjin không nhúc nhích, hai tay ôm cổ hắn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở của hai người quấn quýt.

"Lixie cưa cưa," Hyunjin hơi hơi híp mắt, giọng nói ngậm ý cười: "Lúc lên lớp sao cứ nhìn lén em, còn có thể chăm chỉ học tập không?"

Felix mặt không đổi sắc: "Sao em biết anh đang nhìn em."

Hyunjin mặt không đỏ tim không đập: "Em đang ngẩn người nhìn cửa sổ bên cạnh anh."

Ánh mắt Felix lóe ý cười, rất có ý tứ cậu nói gì cũng đúng, không tranh luận với cậu.

Hyunjin càng nhìn mặt hắn càng thích, hiếm khi trong phòng học không có ai, có thời gian thân mật một chút: "Đừng viết bảng tin nữa, đến hôn đi!"

Nói xong, cậu lại gần hôn một cái lên môi Felix, vẫn chưa cách ra một chút để biểu diễn tình cảm dục cự hoàn nghênh, Felix đã ôm lấy cậu, làm sâu nụ hôn này.

(dục cự hoàn nghênh: muốn nhận như giả vờ từ chối)

Mãi cho đến khi tiết phát thanh thể dục cuối cùng ở bên ngoài kết thúc, hai người mới hơi thở hổn hển tách ra, Hyunjin chép miệng một cái, hình như bị cắn rách rồi. Felix luôn luôn liếm với cắn, mỗi lần hôn đều cảm giác hắn như muốn ăn người.

Felix: "Vậy cho em cắn lại."

"Anh nghĩ hay lắm, dù sao thế nào cũng là anh chiếm hời."

Felix nở nụ cười.

Tập thể dục nghỉ giữa tiết kết thúc, các bạn học sắp lục tục trở về. Hyunjin cựa quậy cánh tay: "Buông ra buông ra, nóng rồi."

"Đợi lúc nữa."

"Đợi nữa chúng nó về cả rồi."

"Không thể bị nhìn thấy à?"

Hắn vừa nói xong, Hyunjin cũng sững sờ một lát. Bị nhìn thấy?

Felix nhanh chóng coi như không phát hiện Hyunjin do dự, buông tay xuống, nói: "Quay lại, anh phủi bụi phấn giúp em."

Hyunjin ò một tiếng, lúc Felix phủi bụi giúp cậu, cậu nói: "Felix, anh đừng hiểu lầm, em chưa hề không muốn bị người ta biết, em lo bị người khác nghị luận sẽ ảnh hưởng anh học tập."

Còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, cũng không thể thất bại trong gang tấc vào giờ phút cuối cùng.

"Anh không quan tâm." Giọng nói sau lưng cậu hơi trầm thấp.

Giống như là trò đùa quái đản, bọn họ vừa tán gẫu đến đây, điểm cong của số phận đã không kịp đề phòng mà đến rồi. Cửa sau phòng học bị đẩy ra, còn kèm theo tiếng nói chuyện của giáo viên làm nhiệm vụ, đương nhiên giọng nói kia im bặt đi khi nhìn thấy hai người thân mật sau phòng học.

Giờ tự học buổi tối, Changbin vốn định hỏi Hyunjin lát nữa muốn đi ăn khuya không, quay đầu nhìn, lại không nhìn thấy Hyunjin.

Cậu ta chọc chọc Seungmin ngồi trước mặt: " Hyunjin đâu? Lại lén lút trốn tự học?"

Seungmin nói: "Không biết. Felix cũng không ở đây, chắc chắn bọn nó ra ngoài đi ăn khuya rồi."

Changbin lẩm bẩm: "Đúng là có người yêu thì quên bạn bè."

Seungmin vô cùng đồng ý.

Mà hai người Hyunjin và Felix, cũng không chuồn êm ra khỏi cổng trường đi ăn khuya, bọn họ bị chủ nhiệm lớp xách đến văn phòng.

Trong văn phòng không có giáo viên khác, hai tay chủ nhiệm lớp chống trán, nhìn chằm chằm màn hình máy tính rất lâu trong im lặng.

Hyunjin và Felix đứng trước bàn làm việc, Hyunjin nghiêng mắt nhìn Felix, người sau hoàn toàn mặt không biểu cảm như trước đây. Như thể yêu đương với con trai bị bắt tại trận, và thi đứng hạng nhất của khối đến văn phòng nhận khen ngợi với hắn mà nói là cùng một tính chất.

Hyunjin giống vậy cũng không có gợn sóng gì, bị phát hiện thì bị phát hiện, tính cậu cũng không sợ người khác nghị luận. Chủ yếu là vừa nghĩ đến kết cục khi ba cậu biết chuyện, cậu hơi đau đầu.

Bỗng dưng, Felix nắm chặt bàn tay rũ xuống của cậu, không do dự chút nào.

Lại như không muốn cho Hyunjin tránh thoát.

Hyunjin không giãy giụa, cầm ngược lại.

Chủ nhiệm lớp đau đầu muốn nổ tung, liếc đến hai người này chẳng những không có xấu hổ bị phát hiện, mà còn nắm tay ngay trước mặt y, y càng đau đầu hơn: "Hai em không biết tính nghiêm trọng của tình huống đúng không!? Vẫn nắm, vẫn nắm!"

Hyunjin đẩy chén nước về phía tay y: "Mời thầy nguôi giận trước. Chút chuyện bao lớn."

Chủ nhiệm lớp trừng cậu: "Đừng cợt nhả, các em biết các em đang làm gì không? Chạy theo mốt hay là đi theo đặc biệt?"

Hyunjin nghiêm mặt, há miệng, còn chưa lên tiếng, Felix trầm giọng mở miệng trước: "Không phải chạy theo mốt, cũng không phải đi theo đặc biệt, thầy à, em biết thầy đang lo lắng chuyện gì, xin thầy yên tâm, bọn em sẽ không bị ảnh hưởng đến việc học."

Ngay từ đầu Felix đã là bảo bối trong mắt giáo viên Tam trung, tấm biển sống tương lai sáng loáng, mà tính cách hắn lại yên tĩnh trầm ổn, chưa từng gây nhiễu loạn, không hề giống bộ dáng biết yêu sớm hoặc là sa đọa. Cho nên rất nhiều thầy cô đều rất yên tâm về hắn.

Dù như thế nào chủ nhiệm lớp cũng không ngờ rằng, hắn lại ném quả bom nặng ký vào giây phút cuối cùng.

Yêu sớm, còn là với con trai.

Chủ nhiệm lớp im lặng hồi lâu, nói: "Hyunjin, em về lớp học trước đi, thầy nói riêng với Felix mấy câu."

"Dạ."

Đợi sau khi Hyunjin đi, chủ nhiệm lớp thấm thía nói với Felix: "Felix, thầy biết em sẽ không làm ẩu, nhưng các em đều còn trẻ, có đôi khi có thể sẽ bị mới mẻ nhất thời hấp dẫn, mất đi năng lực suy nghĩ của lý trí. Em cũng biết, gia cảnh Hyunjin rất tốt, trò ấy và em không giống nhau, trò ấy không cần cố gắng, không cần phấn đấu cũng có thể sống rất thoải mái, nhưng em không giống."

Chuyện Felix là con riêng của Lee gia cũng không được biết đến rộng rãi, chủ nhiệm lớp chỉ cho rằng hắn là học sinh bình thường.

"Đương nhiên thầy không nói trò ấy không tốt, thầy cũng cảm thấy trò ấy rất tốt, nói nghĩa khí, lại cởi mở, trông cũng đẹp trai. Thế nhưng em đối với trò ấy nghiêm túc, sao biết trò ấy cũng giống vậy hay không đây? Có lẽ trò ấy chỉ nhất thời ưa thích, có lẽ trò ấy cảm thấy cuộc sống trường học quá vô vị..." Chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo, "Em vẫn chưa biết con đường em chọn là như thế nào, chuyện này sẽ khiến con đường tương lai của em khó đi rất nhiều."

Felix vẫn luôn lắng nghe chủ nhiệm lớp nói xong, mới chậm rãi mở miệng: "Cậu ấy không cần cố gắng cũng không sao, em cố gắng là đủ rồi. Cảm ơn thầy quan tâm, nhưng em chắc chắn, đây chính là điều em muốn, hy vọng thầy đừng can thiệp quá nhiều."

Felix nhìn như sẽ không ngỗ nghịch, cố ý đối nghịch với giáo viên, nhưng đến lúc này, chủ nhiệm lớp mới biết được hắn bướng bỉnh cỡ nào. Mặc cho y nói khô cả miệng, Felix vẫn mặt không đổi sắc, rũ mắt không nói một lời, dường như không nghe lọt tai điều gì cả.

Não của chủ nhiệm lớp co giật mà đau, hết cách rồi, đành phải cho hắn về.

Hyunjin đợi hắn trên bãi cỏ cách cửa không xa, nhìn thấy Felix, tha cho tổ kiến vừa phát hiện, vẫy tay về phía hắn.

"Ông thầy nói gì rồi? Có phải kêu anh đừng thông đồng làm bậy với em không?" Hyunjin bĩu môi nói: "Em lại phải cõng nồi."

Felix từ chối cho ý kiến: "Đừng để ý tới họ."

Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp mất ngủ một đêm lại một mình tìm Hyunjin.

Hyunjin nhìn mắt thâm quầng của chủ nhiệm lớp, cân nhắc nói: "Thầy ơi, thầy nên ăn thì ăn nên uống thì uống, đừng quản việc đâu đâu này nữa ạ."

Chủ nhiệm lớp chống trán, hơi thở mong manh: "Em cho rằng thầy muốn quản chuyện vớ vẩn này, nếu thầy không phải là chủ nhiệm lớp của mấy đứa, thầy mới mặc kệ."

Hyunjin nói: "Vậy thầy coi như không biết đi."

Chủ nhiệm lớp: "Em cho rằng chỉ có thầy biết chuyện này? Trường học nhiều người như vậy, chuyện xấu truyền ngàn dặm, em đừng không sao cả, nói không chừng mẹ em đã nghe nói rồi."

Mẹ Hwang là giáo viên ngữ văn của trường bọn họ, bây giờ dạy lớp mười.

Hyunjin cũng không có ý nói mẹ cậu đã ngầm cho phép. Đoán chừng phải dọa cho chủ nhiệm lớp cao huyết áp.

"Thầy ơi, thầy cứ yên tâm đi, Felix không dễ bị ảnh hưởng vậy đâu, bọn em đã ở bên nhau một năm rồi, thầy thấy có lần nào cậu ấy thi không được hạng nhất." Hyunjin cảm thấy chuyện này căn bản không tính là sự tình gì, lời thề son sắt nói, "Hơn nữa nếu cậu ấy không học hành cho giỏi, không cần thầy ra tay, em giáo huấn cậu ấy trước!"

Chủ nhiệm lớp bị Hyunjin làm cho không biết nên khóc hay nên cười, cười nói: "Được rồi, cút cút cút đừng phiền thầy. Thầy đã phiền chết rồi."

Vừa lo lắng hai người họ ảnh hưởng cuộc sống và học tập, vừa phải chống đỡ nhân viên nhà trường gây áp lực.

Lần này chuyện của hai người họ bị giáo viên trực ban phát hiện, không lâu sau đã truyền đến tai lãnh đạo nhà trường. Lãnh đạo nhà trường rất chú trọng việc này, nhưng lại không dễ trực tiếp ra mặt, bèn đưa trọng trách cho chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp tưởng chừng như hai bên không phải người.

Vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc, chủ nhiệm lớp cũng định tha cho họ một lần, chắc cũng sẽ tìm cớ lấy lệ với lãnh đạo nhà trường, kết quả vài ngày sau, việc này không biết bị ai truyền ra ngoài. Vốn chỉ là thủ thỉ giữa các giáo viên, dần dần, có học sinh cũng nghe được một chút tiếng gió.

Buổi tối tự học ngày nào đó, Hyunjin làm bài tập xong, vừa định nằm xuống ngủ một lát, Jisung ném cho cậu cục giấy.

Hyunjin mở ra nhìn: "Chuyện của cậu tới Felix làm sao bị người ta phát hiện rồi?? Trên diễn đàn trường học đều đang đưa chuyện đấy."

Hyunjin không để bụng, CP của cậu và Felix không phải đã bắt đầu hot lên từ lớp mười à, đơn giản đều là xào lại.

Rảnh đến mức nhàm chán, cậu lấy điện thoại ra lên trang web xem một lát.

Quả nhiên, trang đầu có mấy bài đăng đang tám chuyện của bọn họ, đều là chứng thực lời đồn có phải thật vậy không.

Hyunjin chọn đại một bài post, trả lời một câu: "Đừng đoán nữa, thật đấy."

Chưa đến vài phút, đã có mấy người truy hỏi cậu.

"Sao lầu trên biết được!! Cầu nói ra!"

"Bám chặt ống quần của lầu trên, có phải biết gì không!"

...

Hyunjin không trả lời nữa. Hai ngày sau, Hyunjin về nhà vào cuối tuần.

Cơm tối chỉ có cậu và mẹ Hwang. Ba cậu phải đi ra ngoài xã giao, Minho thì tăng ca ở công ty, mỗi ngày khoảng mười giờ hơn mới về nhà.

Hyunjin ăn cơm xong ngồi trên sofa xem TV với mẹ cậu, vừa gọt quả lê xong, đã nghe thấy dì trong nhà nói: "Hwang tiên sinh về rồi."

Hyunjin quay đầu nhìn lại, ba cậu Hwang Jong và Minho đang một trước một sau sải bước đi vào, Hyunjin vừa mở miệng gọi ba, đã phát hiện sắc mặt ba Hwang cực kỳ lạ, sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn cậu chằm chằm, cắn chặt quai hàm, dường như đang kiềm chế cảm xúc gì đó sắp bộc phát.

Hyunjin bắt đầu lo lắng, ánh mắt liếc về phía Minho.

Minho im lặng gật đầu với cậu, ánh mắt có chút ít lo lắng.

"Hwang Hyunjin." Ba Hwang gọi cả tên họ của cậu, nghiến răng một cái, "Cút lên phòng sách cho tao!"

Mẹ Hwang bỗng dưng nắm chặt cánh tay Hyunjin, ra vẻ bình tĩnh nói: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em đừng quản." ba Hwang nói: "Đều là em chiều hư nó, mỗi ngày không đứng đắn, còn cho anh, còn..."

Ông nghẹn đỏ mặt không nói được nữa, quát: "Đi lên!"

Hyunjin vỗ vỗ bàn tay run rẩy của mẹ Hwang, trong lòng đã hiểu.

Chắc chắn ba Hwang thông qua con đường nào đó đã biết chuyện của cậu và Felix.

Một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, ba Hwang là người tư tưởng cũ kỹ, Hyunjin đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cho dù không phải hôm nay, tương lai cũng sẽ đứng trước một màn này.

Hyunjin hơi căng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi, cho mẹ Hwang một ánh nhìn trấn an, sau đó đi theo sau ba Hwang lên tầng hai. Phòng sách rất rộng rãi, mỗi ngày có người giúp việc quét dọn, sáng sủa sạch sẽ, giờ phút này lại vì hai người im lặng mà có vẻ hơi ngột ngạt.

Ba Hwang đốt điếu thuốc, cau mày, hồi lâu mới dập tắt thuốc, nói: "Dù sao mày cũng không có tâm tư học, dứt khoát đừng thi nữa, tao liên hệ trường nước ngoài cho mày..."

Ông vẫn chưa nói xong, Hyunjin đã nói: "Ba, bây giờ con không muốn ra nước ngoài."

Cảm xúc ba Hwang kiềm chế đã lâu đột nhiên bộc phát: "Ba? Mày còn không biết xấu hổ gọi tao là ba, mặt tao cũng bị mày vứt sạch rồi! Mày nói mày tìm đứa con gái yêu đương không được hả, nhất định phải cùng một thằng con trai, còn bị giáo viên nhìn thấy, mày không chê mất mặt?! Lúc tao nhận được điện thoại của nhà trường, tao cũng thẹn đến hoảng thay mày!"

Hyunjin không tranh cãi với ông: "Ba, ban đầu con nghĩ vài năm sau sẽ nói cho ba biết, nhưng nếu ba đã biết rồi, vậy con không che che giấu giấu nữa. Phải, con với Felix ở bên nhau, nhưng cái này không phải để chơi, hoặc là cái gì khác, chỉ là vì con thích cậu ấy..."

"Câm mồm!" ba Hwang giận đến mức toàn thân đều run lên, "Mặt mày ở đâu ra nói chuyện này! Nào có nam thích nam!? Mày không sợ người khác nói mày là biến thái à?"

Hyunjin nhìn sắc mặt ba cậu trắng xanh, vẫn sợ ba cậu giận ra bệnh, đành phải bất đắc dĩ im miệng trước: "Ba, ba bình tĩnh trước đi, chúng ta bình tĩnh nói được không?"

"Tao không có cách nào bình tĩnh nói với mày, mày đang làm liều!" ba Hwang hít sâu một hơi, nhấp một ngụm trà, sau đó trầm giọng nói: "Lập tức cắt đứt, sau đó ra nước ngoài, hai năm sau mày đã quên hết rồi, mày muốn chọc giận tao trách tao cũng tùy mày, dù sao tao sẽ không để cho con trai tao bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ."

Hyunjin vừa định nói chuyện, máy bàn trong phòng sách vang lên.

Ba Hwang thở hổn hển, bắt máy, giọng nói bất thiện: "Chuyện gì."

"Thưa ông, bạn của Sam ở dưới lầu, ông xem có thể cho cậu ấy lên lầu không?"

Hyunjin nghe được, nghĩ, là Felix ư? Có phải hắn đã biết nhà trường nói chuyện này cho người trong nhà bọn họ rồi không?"

Ba Hwang nói: "Để nó đi lên."

Một lát sau, có người gõ cửa.

Ba Hwang trừng Hyunjin một cái, nói: "Vào đi."

Felix đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên dừng trên mặt Hyunjin một lát, xác nhận mặt Hyunjin không có khác thường, hắn mới hơi thả lỏng cơ thể kéo căng, đi vào.

Hai má Ba Hwang phồng phồng, nhìn ra được ông cũng không chào đón Felix, nhưng Felix dù sao cũng là người của Lee gia, lại được ông cụ Lee ưu ái, tương lai rất có thể sẽ thừa kế Lee thị. Nhà ông và Lee gia cũng còn có nghiệp vụ qua lại, cho nên ông nỗ lực duy trì khách sáo một kích đã tan nát: "Felix, đến vào giờ này có chuyện gì?"

Felix rất bình tĩnh đứng trước mặt Hyunjin, chặn tầm mắt của ba Hwang.

Hai mắt hắn đen đậm, biểu cảm bình tĩnh: "Chú Hwang, chú đừng trút giận sang người Sam, là vấn đề của cháu."

Hyunjin: "Này..."

Ba Hwang cả giận nói: "Một bàn tay của cậu có thể vỗ kêu không? Hai người các cậu đều có lỗi, rõ ràng vẫn là con nít, chưa trải qua sóng gió gì cả, đừng nói thâm tình bao nhiêu, một chút sóng gió nhỏ cũng có thể đánh gục hai người các cậu!"

Felix hơi nghiêng mặt, khẽ nói: "Em ra ngoài trước đi, anh nói mấy câu với ba em."

Hyunjin chần chừ nói: "Ổng rất dữ."

"Không sao."

Ba Hwang nhìn thấy hai người họ thế mà ở ngay trước mặt ông còn châu đầu ghé tai nói thầm, tức giận đến nỗi tóc cũng nổ rồi: "Tách ra! Tách ra! Đúng là không nói nổi! Tức chết mất tức chết mất!"

Hyunjin dở khóc dở cười, vội vàng chạy ra ngoài. Hyunjin ra khỏi phòng sách, đóng cửa lại, mẹ Hwang đợi dưới lầu, nhìn thấy cậu đi ra, vội tiến lên nhẹ giọng hỏi: "Ba con nói thế nào?"

Hyunjin nhún vai: "Chỉ vậy thôi. Mẹ, cũng không phải mẹ không biết tính ba con. Con nói một câu, ba có thể chọi mười câu."

Mẹ Hwang nhíu mày lại, nói: "Ba con đang nổi nóng, con đừng mạnh miệng với ổng."

"Con biết mà. Yên tâm đi." Hyunjin dỗ dành mẹ cậu xong, trong lòng vẫn hơi bất ổn.

Rốt cuộc Felix muốn nói gì với ba cậu, còn đẩy cậu ra.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Felix mới từ trên lầu đi xuống.

Hyunjin vừa định hỏi hắn sao rồi, tầng hai đã truyền đến giọng ba cậu: "Hwang Hyunjin, về phòng của mày đi."

Hyunjin ngẩng đầu liếc nhìn ba cậu, nhíu mày nói: "Ba..."

Ba Hwang trợn mắt nhìn trừng trừng: "Đừng để tao nói lần thứ hai."

Felix không lộ ra dấu vết mà nắm chặt tay Hyunjin, Hyunjin nhìn hắn, hắn lắc đầu một cái, tỏ ý Hyunjin đừng đối cứng với ba cậu.

Không biết có phải ảo giác của Hyunjin hay không, sắc mặt Felix hình như hơi trắng, dưới đôi mắt đen làm nổi bật, có vẻ càng không có màu máu.

"Ò, biết rồi ạ."

Vì để tránh cho ba cậu nổi nóng hơn, Hyunjin đành phải đi lên lầu, ở trên bậc thang quay đầu liếc nhìn, Felix từ đầu đến cuối đều đứng ở dưới, yên lặng nhìn cậu. Ba Hwang nhìn dáng vẻ khó bỏ khó rời của hai người họ thì đau đầu, lôi Hyunjin đi.

Felix hơi rũ mắt xuống, môi trong đã bị răng cắn chặt ra tia máu, hai bàn tay rũ xuống hai bên nắm chặt lại buông ra, giống như co giật. Hắn im lặng một lát, lễ phép lại bình tĩnh tạm biệt mẹ Hwang, quay người chậm rãi rời đi.

Tư thế đi quái dị, mẹ Hwang nhìn về phía chân lắp chân giả của hắn, không cần nghĩ ngợi lên tiếng: "Felix, chân của con..."

Felix: "Không sao."

Hắn cứ như vậy chậm rãi từng bước rời khỏi Hwang gia.

Tất cả sản phẩm điện tử của Hyunjin đều bị tịch thu, ba Hwang còn đặc biệt tìm hai người đến trông coi cậu. Cuối tuần này, Hyunjin đã sắp rảnh ra rắm, mỗi ngày nằm lỳ trên giường lật vài tạp chí thể thao.

Mẹ Hwang lo lắng cảm xúc của cậu không tốt, thỉnh thoảng đi vào nói chuyện với cậu.

Nói tóm lại tâm trạng của Hyunjin vẫn rất tốt, cậu biết tính ba cậu, là người mạnh miệng mềm lòng, lúc đang nổi nóng càng đi ngược với ông, ông càng giận hơn, thuận theo lời nói của ông, thời gian lâu dài thái độ của ông ngược lại sẽ dịu xuống. Cho nên Hyunjin không ầm ĩ tuyệt thực, cũng không làm mấy chuyện ấu trĩ, ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ hai ngày.

Thứ hai, tài xế trong nhà đưa Hyunjin đến trường, hết thảy như lúc ban đầu.

Lúc Hyunjin đến vừa bắt đầu đọc bài sớm, cậu nhìn một vòng trong phòng học không nhìn thấy Felix, bèn đi tìm Changbin hỏi.

"Felix đã tới chưa?"

Changbin: "Không nhìn thấy, sao vậy?"

Hyunjin nói chuyện hôm cuối tuần.

Changbin: "Lãnh đạo nhà trường có bị điên không, cũng không phải chuyện lớn gì, ra quân ồ ạt như thế, ba mày chắc chắn giận ghê lắm."

Nếu đã gọi điện thoại cho ba cậu, bên Felix chắc chắn cũng thông báo rồi.

Không biết người Lee gia có biết không, thân phận Felix vốn đã tế nhị, nếu như bị người Lee gia bắt lấy làm mưu đồ lớn, tình cảnh có thể phiền phức hơn cậu.

Đến buổi chiều, Felix mới xuất hiện.

Nhưng vượt qua dự đoán của mọi người, lúc gần thi đại học, Felix lại chuyển lớp, chuyển đến lớp mũi nhọn khoa học tự nhiên.

Chủ nhiệm lớp của họ có lẽ đã biết trước Felix muốn chuyển lớp, lãnh đạo nhà trường chắc chắn cũng đã thông báo gì đó, cho nên chủ nhiệm lớp không nói cụ thể chuyện này với các bạn học.

Hyunjin không đặc biệt đi tìm Felix, giữa trưa lúc ăn cơm với bọn Changbin, Seungmin. Changbin hỏi cậu: "Mày biết chuyện Felix muốn chuyển lớp không?"

Hyunjin lắc đầu.

Seungmin nói: "Vậy chắc chắn là người trong nhà nó yêu cầu với trường học."

Hyunjin không để bụng, cắn đũa nói: "Chuyển thì chuyển thôi." Felix không phải người mặc cho người khác sắp đặt, nếu hắn đồng ý chuyển, vậy chắc chắn có cân nhắc của hắn. Hyunjin tin hắn, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đông nghĩ tây lo sợ không đâu, nên ăn thế nào thì ăn thế ấy, nên uống thế nào thì uống thế ấy.

Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, các bạn học lục tục rời khỏi lớp. Seungmin đeo cặp hỏi Hyunjin: "Lão Hwang, đi ăn khuya không?"

"Không ăn, mày về trước đi."

Đợi người đi gần hết rồi, Hyunjin chống đầu nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng trong phòng học yên tĩnh, chỉ có đèn chân không vẫn sáng tỏ như ban ngày.

Dường như thần giao cách cảm, nghe thấy cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ, Hyunjin vừa xoay đầu lại, đã nhìn thấy Felix đứng ở cửa ra vào.

Cậu giơ tay lên vẫy gọi: "Tới rồi."

Felix ừ một tiếng, sau khi bước vào lớp, tắt công tắc đèn đi, trong phòng học bị màn đêm tối om nuốt chửng, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ lọt vào một chút, và tiếng hít thở dần dần đến gần của hai người.

Không có lời thừa thãi, bọn họ yên lặng lại cấp bách ôm hôn nhau, hấp thụ hơi thở ấm áp của đối phương, như thể chỉ cần không giữ lại chút nào mà ôm nhau thế này, là đủ lắng lại tất cả xao động bất an và lo được lo mất.

Trong bóng tối Hyunjin không nhìn rõ biểu cảm của Felix, sau khi tách ra, cậu nói: "Ba em tịch thu điện thoại của em rồi, lần này thật sự không liên lạc được, anh đừng nhớ em quá nha."

Felix sờ làn da ở gáy cậu, lưu luyến không thôi hôn nhỏ nhặt trên mặt cậu.

"Ông nội anh có phải cũng biết rồi không?"

Felix ừ một tiếng.

Không lâu sau khi nhận được điện thoại của nhà trường, ông nội Lee và ba Hwang đã có liên lạc, phụ huynh hai bên gặp chuyện này mặc dù xấu hổ lại khó mà mở miệng, nhưng hai bên đều suy cho đời sau, cũng chỉ có thể kiên trì ngồi xuống bàn bạc. Đương nhiên bọn họ đều không muốn Hyunjin và Felix tiếp tục dây dưa, cách xử lý tốt nhất đó là ngăn cách hai người họ, cắt đứt liên lạc, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ phai nhạt.

Felix không muốn nói với Hyunjin chi tiết những giao dịch của hắn với ông nội hắn trong hai ngày này, cũng không thể nói với Hyunjin, bởi vì hắn im lặng ngoan cố chống lại mà bị ông nội Lee dùng gậy đánh sau lưng toàn là vết bầm tím.

Nhưng những điều này cũng không tính là gì, đều là những thứ hắn đã quen chịu đựng.

Thật ra hắn đã có năng lực thoát khỏi quản thúc của Lee gia, hắn cũng không để thế lực của Lee gia vào mắt. Hắn hoàn toàn có thể ném hết thảy rồi rời khỏi nơi này, cho Hyunjin cuộc sống đủ tốt. Nhưng Hyunjin không giống hắn, Hyunjin có gia đình ấm áp, có bạn thân, hắn ích kỷ hơn nữa, cũng không thể bảo Hyunjin bỏ lại những thứ này đi cùng hắn.

"Cho anh chút thời gian nữa..." Felix ôm chặt lấy cậu, như thể sợ không để ý Hyunjin sẽ chạy đi khỏi ngực hắn, nhẹ nói: "Đợi anh chút nữa, được không?"

Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ lớn mạnh đến mức có thể không nhìn sự phản đối của tất cả mọi người, quang minh chính đại đứng bên cạnh Hyunjin.

"Được. Em chờ anh."

Có vài lời dù không nói ra miệng, giữa bọn họ cũng có ăn ý hai bên rõ ràng trong lòng, loại ăn ý này cắm rễ tại yêu thương và tin tưởng không giữ lại chút nào dành cho đối phương, dù cho bên ngoài sóng lớn ngập trời, cũng khó có thể rung chuyển nửa phần.

Hai tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, tất cả học sinh lớp mười hai đều đắm chìm trong bầu không khí học tập nước rút chặt chẽ cường độ cao, Hyunjin giống như ngày thường, cãi nhau ầm ĩ với Changbin, Seungmin, tháng ngày trôi qua không tim không phổi lại tiêu sái tự tại.

Mẹ Hwang vốn lo lắng cậu bị ép chia tay với Felixa, chắc chắn phải mất mát lắng xuống một khoảng thời gian, không ngờ rằng Hyunjin cũng rất buông xuống được, không khác gì ngày thường. Bà hơi lo nghĩ, nhưng nhiều hơn đó là an tâm, những cái khác, bà cũng sẽ không hỏi tới nữa.

Lớp mũi nhọn khoa học tự nhiên ở một tòa nhà khác, Felix cũng không trọ ở trường, cho nên Hyunjin ở trong trường gần như chưa từng gặp hắn.

Ngẫu nhiên có lúc nhìn thấy hắn ở canteen, hắn vẫn độc lai độc vãng, lạnh lùng cao ngạo. Người trong trường học quá nhiều, hai người họ cũng đều là người nổi bật, vì để tránh cho lời đồn đại lại nổi lên, truyền đến tai phụ huynh thì ngày càng rắc rối, hai người họ ở trong trường hầu như không chạm mặt nhau, như thể trở thành người xa lạ.

Chuyện của Hyunjin và Felix nửa thật nửa giả, truyền khắp Tam trung, lầu CP nhất kỵ tuyệt trần, nghiền ép vô số topic đưa chuyện. Mặc dù trong đó xảy ra chuyện gì đám người không biết, nhưng hai người ngày thường đều đi cùng nhau đột nhiên cắt đứt, mặt đối mặt đi qua cũng làm như không quen biết, có thể coi như khơi lên lòng tò mò của đám người.

(nhất kỵ tuyệt trần: ý nói người nào đó ở phương diện nào đó có năng lực vượt qua người thường, làm cho người khác không theo kịp)

Tất nhiên, cũng không ít người mừng thầm.

Nói cho cùng mặt mũi như Hyunjin và Felix, cũng không đào ra được người thứ ba trong cả trường học, nam thần vườn trường không chơi gay, điều này đối với nữ sinh mà nói còn không phải chuyện đáng được ăn mừng à?

Nhất là sắp phải tốt nghiệp rồi, rất nhiều nữ sinh bình thường rụt rè không dám chủ động, đều nhao nhao cố lấy dũng khí, muốn điên cuồng một lần cuối cùng, không để lại tiếc nuối cho thanh xuân.

Thư tình Hyunjinn nhận được mấy ngày nay tăng vọt, đã sắp vượt qua tổng số cậu nhận được trong ba năm qua.

Nghỉ trưa ngày nào đó, trời nóng nực hẳn, Hyunjin luôn buồn ngủ vào giữa trưa, vừa nằm xuống muốn chợp mắt một lát, bạn học ở cửa đã gọi: "Lão Hwang! Nghiệp vụ tới rồi!"

Hyunjin lim dim mắt ngẩng đầu nhìn lên, một nữ sinh tóc ngắn đứng ở cửa, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên gương mặt trắng nõn mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, hai mắt sáng tỏ nhìn cậu.

Hyunjin thở dài trong lòng, vén tóc, đứng lên đi tới cửa.

"Anh Hwang Hyunjin," Nữ sinh mặc đồng phục lớp mười một, chỉ cao tới ngực Hyunjin, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu, "Cái này cho anh."

Cô nhét một lá thư vào trong tay Hyunjin, còn có một cốc trà sữa trân châu.

Hyunjin uể oải, nói câu cảm ơn theo thói quen, vừa nhận lá thư và cốc trà sữa này, đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, tựa như có ớn lạnh lạnh thấu xương bay thẳng mặt.

Cậu quay đầu nhìn lại, thấy ngay người nào đó đứng cách đó không xa, ánh mắt rất yên lặng rơi trên thư tình, sau đó chậm rãi, từng chút một chuyển lên mặt Hyunjin.

Hyunjin: "..."

Đoán chừng là nữ sinh thẹn thùng, thấy Hyunjin nhận quà rồi, đỏ mặt nhanh chóng nói câu tạm biệt anh, quay người chạy chậm đi rồi.

Để lại Hyunjin và Felix im lặng nhìn nhau.

Hyunjin nghĩ thầm lần này xong đời rồi, cố tình bị cái vại giấm lớn này bắt gặp.

Felix lại thu hồi tầm mắt rất nhanh, cầm một chồng giấy trong tay, đi về phía văn phòng giáo viên.

Hyunjin bĩu môi, anh lại giả vờ?

Giấy cũng bị anh bóp nhăn rồi, còn giả vờ.

Cậu đưa trà sữa cho Jisung uống, hai ngón tay kẹp lá thư tình kia, ôm ngực dựa vào cửa đợi người nào đó.

Quả nhiên Felix không đi xuống cầu thang từ phía bên kia gần hơn, mà lại vòng về cửa lớp học của bọn họ, Hyunjin chủ động lại tự giác nộp thư tình lên.

Felix vò thư tình thành một cục nhét vào trong túi, nhìn tướng mạo vẫy hoa đào của Hyunjin, sức ghen trong lòng cũng sắp hun lật đỉnh đầu hắn rồi. Nhưng lại không thể bảo Hyunjin ở mãi trong phòng học không đi ra, đành phải bất đắc dĩ nói khẽ: "Ngoan chút."

"Biết rồi, em lại không xem."

Có loại người này nha, còn muốn tịch thu tất cả thư tình, cái này phải lo lắng cậu chạy theo người khác nhường nào?

Vẻ mặt Hyunjin cạn lời, ngẫm nghĩ, lại không nhịn được cười.

————————————————
Còn vài chap nữa thoai là em nó hoàn thành dồi theo các bồ sốp nên làm Lixhyun tiếp hay làm cp khác sốp đang bị bí🥲 cú sốp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top