27
Nửa tiếng sau, số người đăng ký đã vượt qua ba mươi người, MC tổng hợp tất cả phí đăng ký dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Hyunjin lái xe đến chỗ kiểm an, có nhân viên chuyên nghiệp đang đánh giá an toàn cho những chiếc xe dự thi.
Changbin cầm hai chai cà phê tới, ném cho Hyunjin một chai, đúng lúc này có bóng người vừa gầy vừa lùn chui ra khỏi xe, sau khi nhìn thấy bọn họ thì vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, vừa đi vừa vẫy tay chào: "Ê, đây không phải anh Hwang của tôi à, tới chơi sao không nói với em một tiếng, đang xếp hàng kiểm an hả? Nếu không anh trước đi, em chỉ tham gia náo nhiệt, cũng không có thực lực đi giành thứ hạng."
Hyunjin nhìn y đi đến trước mặt, cũng không nhận ra người này là ai, trong lòng cảm thấy buồn cười, người đàn ông thoạt nhìn ít nhất hai bốn hai lăm, thế mà gọi cậu là anh. Biếng nhác cười một cái: "Vậy chúng tôi trước nhé."
"Được."
Người đàn ông vóc dáng thấp bé cười đến là giọt nước không lọt, không hề có xấu hổ quẫn bách khi nhiệt tình chào hỏi của mình bị Hyunjin hời hợt xem nhẹ, thật sự lái xe của mình đi.
Hyunjin hỏi Changbin: "Người này là ai?"
Changbin nói: "Tên là Songqi, tao cũng chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng nghe nói trong nhà hắn không có bối cảnh, lại lăn lộn rất tốt với nhiều con nhà giàu, như bọn Dongho,Kangmin... Là một hội."
Vừa nghe cái tên này, Hyunjin mơ hồ có ấn tượng. Đời trước Songqi này vẫn có chút tiếng tăm, không có bối cảnh không có thế lực, một đường lăn lộn đến vị trí của người đứng thứ hai Lee thị, về sau Lee thị bị Felix chiếm đoạt, hắn lại không tổn thương tí nào mà rời khỏi Lee thị, đến công ty đối diện với Lee thị ngay lúc đó. Nghe nói hắn còn dường như vô sự từng nịnh bợ Felix, chỉ có điều bị coi thường.
Bất kể nói thế nào, cũng là người có năng lực lăn lộn rộng.
Hyunjin nhún vai, nghĩ thầm, đúng là rắn chuột một ổ.
Xe đua đã thông qua kiểm an trước khi thi, Hyunjin đi xem bố trí thi đấu lần này.
Đại lộ Phong Tình có tám làn xe, một lượt chỉ có tám chiếc xe. Cứ bảy phút một lượt, cuối cùng dựa theo thời gian từ chuyến xuất phát đến vượt qua vạch đích, tính theo thời gian ngắn nhất tức là quán quân.
Hyunjin là lượt thứ hai, cậu đi mặc đồ đua xe, nhân viên công tác lái từng xe dự thi đến đường đua.
Vẻ mặt Changbin lo lắng nắm vai đấm cánh tay cho Hyunjin: "Mày đừng đi giành, an toàn là quan trọng nhất, bọn họ có vài người đã chơi xe đua nhiều năm, chúng ta chắc chắn không giành được với họ, đừng xảy ra chuyện là tốt rồi!"
Hyunjin cười, đấm bả vai cậu ta: "Đừng lo lắng vớ vẩn."
Changbin vẻ mặt sầu khổ, ngày càng hối hận đã nói với Hyunjin có trận đấu đua xe này, Hyunjin căn bản không thường đụng vào xe, huống chi còn là lên đường cái đua xe, tính nguy hiểm này lớn bao nhiêu. Cậu ta vốn cho rằng Hyunjin chỉ muốn đến xem náo nhiệt, thật sự không ngờ cậu thế mà đầu sắt đến ra sân.
Những con nhà giàu này bình thường hoành hành đã quen, lái xe vừa hung vừa mạnh, nếu Hyunjin bị cào một chút cọ một chút, Changbin không hề nghi ngờ cậu ta sẽ bị Felix hủy diệt một cách nhân đạo.
"Hwang Hyunjin."
Nghe thấy giọng của Kangmin, nụ cười của Hyunjin cũng phai nhạt, có phần không kiên nhẫn nghiêng người liếc sang. Ngũ quan của cậu quá lộng lẫy, đôi mắt đầy ắp phong tình cùng với màu môi đậm tự nhiên, cũng không phải là kiểu lộ rõ nữ tính, mà là tràn ngập lực xung kích sắc bén, đặc biệt là khi nhìn người trong mắt chứa lạnh lẽo mặt không biểu cảm, rõ ràng là kiểu trào phúng khinh người cao ngạo, lại có sức hấp dẫn trí mạng.
Kangmin bị cậu liếc một cái nhẹ như mây gió, một dục vọng nóng bỏng nào đó trong cơ thể bắt đầu vọt lên, rượu cồn vừa uống xong dường như cũng đang sôi trào trong máu, hắn không tự chủ được liếm môi một cái: "Cậu cũng tới tranh tài?"
Hyunjin liếc nhìn trang phục đua xe hắn mặc trên người, không mặn không nhạt nói: "Đã uống rượu thì đừng lên nữa, đền cả mạng thì không có lời."
Nói xong cậu kéo Changbin muốn đi. Cảm giác Kangmin cho người ta thật sự không tốt, Hyunjin ở một chỗ với hắn cũng cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, hơn nữa dù sao cậu cũng là người sống hai đời, hàm nghĩa trong ánh mắt kia của
Kangmin cậu nhìn một chút đã rõ ràng, đã thấy nhiều người theo đuổi, loại như Kangmin cậu không muốn đối phó nhất.
"Chờ đã, " Kangmin lên tiếng gọi cậu lại, giọng điệu hơi quái dị, "Bài đăng trên diễn đàn của trường, là cậu tìm người đăng?"
Hyunjin cũng không quay đầu lại nói: "Đoán sai rồi, tao không làm sau lưng, hơn nữa đó cũng là thành quả mày và công ty nhà mày làm ra, không trách người khác được."
Đợi Hyunjin và Changbin đi xa, Kangmin nhìn bóng lưng cậu, trong ánh mắt toát ra một chút ác ý pha tạp với tà niệm.
Đến mười một giờ đúng, cuộc đua chính thức bắt đầu.
Hyunjinđứng dựa vào cửa xe, nhìn lượt xe đầu tiên theo lá cờ vẫy xuống mà lao ra vạch trắng, nhiều người vây xem hai bên làn xe nháy mắt sôi trào, tiếng thét chói tai reo hò phá vỡ đêm khuya yên tĩnh.
Đợi không nhìn thấy đuôi xe nữa, tay đua lượt thứ hai chậm rãi lái xe đến trước vạch trắng.
Thời gian đang nhảy nhót trên máy bấm giờ kiểu đứng, lúc gần bảy phút, trọng tài đứng trên bục tròn vẫy cờ, những chiếc xe trên tám làn xe dần dần phát ra tiếng nổ grừ grừ, hiện trường lại lần nữa đến gần điểm sôi, ánh đèn như ban ngày, vô số người ném cờ lên trời, nhiều loại cờ lung la lung lay rơi xuống đất.
Hai tay Hyunjin nắm chặt lấy vô-lăng, cảm giác được một ngọn lửa nào đó yên lặng trong máu đã lâu đang dần dần sáng rực, nhảy lên, cùng rung động với tiếng tim đập nặng nề mà bình ổn của cậu.
"Năm, bốn, ba..." Người cả trận cùng khàn giọng kêu gào: "Hai, một!"
Lá cờ vẫy xuống, thời gian về số không, tám chiếc xe nổ vang lao ra nhanh như tên bắn.
Changbin đứng trên bục giơ kính viễn vọng, xa xa nhìn đuôi xe của Hyunjin, vừa lái được mấy trăm mét, Hyunjin thế mà đã ép cho chiếc xe ở làn thứ nhất giảm tốc, thuận thế chiếm đoạt làn xe. Cậu ta vừa lo lắng vừa hưng phấn, điện thoại trong túi rung mấy lần cậu ta mới cảm giác được.
Là điện thoại của Hyunjin, Changbin lấy ra nhìn, cuộc gọi của Felix.
Changbin không dám bắt máy, sợ Felix chất vấn. Nhưng một lần không nghe điện thoại, Felix giống như nóng nảy, tin nhắn điện thoại cùng ném bom, Changbin đành phải nhắm mắt nhận, "Alo..."
Felix im lặng trong chớp mắt: "Sam đâu?"
Changbin ấp úng: "Bây giờ nó không tiện nghe."
Bên chỗ cậu ta thực sự quá ồn, cho dù là che điện thoại cũng không thể ngăn được những tiếng ồn này, giọng Felix trầm xuống: "Các cậu ở đâu?"
Changbin thực sự không thể gạt được, đành phải khai thật ra: "Bọn tôi ở chỗ đại lộ Phong Tình, Sam nó... đua xe với người khác đấy." Nhưng cậu đừng lo lắng, hình như Sam khá mạnh... Cậu ta còn chưa nói xong, đã bị Felix cúp điện thoại.
Hmm... Đây là ý gì? Chung quy không có khả năng chạy đến đây nhỉ. Không phải hắn vẫn đang tập huấn khép kín à?
Một bên khác, Hyunjin nhất kỵ tuyệt trần, đã dễ dàng bỏ qua tay đua cùng lượt, chuyển vào dòng xe cộ của cầu vượt sân bay.
(nhất kỵ tuyệt trần: chỉ người nào đó có năng lực vượt qua người tường ở phương diện nào đó, làm cho người ta theo không kịp)
Đoạn đường nguy hiểm nhất của đua xe nghiệp dư không xuất phát từ đây, thường thường đi qua dòng xe cộ, phía sau mông cũng có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo.
Hyunjin tài giỏi có thừa như con thoi giữa dòng xe cộ, hôm nay vận khí không tệ, không gặp phải kẹt xe trên cầu vượt, nếu đúng lúc gặp phải kẹt xe cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Bởi vì khu vực đặc thù, Hyunjin đã giảm tốc thỏa đáng, nhưng mỗi lần cậu đến một chỗ, vẫn gây ra tiếng kèn lớn.
Sau khi ra khỏi cầu vượt, xe cộ trên đường ít đi, Hyunjin tăng tốc, chiếc xe nhanh như tên bắn bay vút qua tiếng nổ giống như dã thú gầm nhẹ, khoái cảm không bị ràng buộc, cuồng dã lại tự tại là điều bất kỳ sự vật gì cũng không thể so được.
Đường đua sau đó có mấy chỗ cua nhanh, Hyunjin xe nhẹ chạy đường quen di chuyển bẻ cua, lúc đi qua khúc cua cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe đụng phải vỉa hè bị ép dừng, là lượt xe đầu tiên. Tay đua đang chửi mát đóng sập cửa xuống xe. Vừa thấy chiếc xe xuất phát bảy phút trước ở ngay phía trước cách đó không xa.
Hyunjin hơi cong khóe môi, chẳng lẽ ra ngoài giương oai một chuyến, sao có thể không có một kiểu chào cảm ơn hoàn mỹ?
Mười cây số cuối cùng, Hyunjin dần dần vượt qua tay đua lượt đầu tiên, gào thét chạy nước rút về phía vạch đích cuối cùng.
Trở lại đại lộ Phong Tình, làn xe thẳng tắp, Hyunjin tăng hết tốc độ xe, xé rách bầu trời đêm, ngay cả tiếng gió cũng giống như đang kéo dài hơi tàn mà gào thét. Dần dần có thể thấy được đuôi xe phía trước, Hyunjin nhận ra, đây là xe của Kangmin.
Không ngờ hắn vẫn có chút đồ, uống rượu vẫn có thể lái đầu tiên.
Nhưng mà... Ngại quá, ở nơi của tao, làm náo động chỉ có thể là tao.
Người đứng ở bục dùng kính viễn vọng nhìn đường cuối cùng kích động hô hào: "Đến rồi đến rồi! Là xe của Kangmin!... Không đúng, khoan đã, đằng sau có một chiếc muốn vượt qua!!"
"... Là lượt thứ hai... Là lượt thứ hai muốn vượt qua!!"
Hyunjin vượt qua Kangmin, rõ ràng cảm giác Kangmin đang nghiêng đầu nhìn cậu, cậu lơ đễnh cười cười, ánh mắt đóng băng, đảo ngược đầu xe, âm thanh săm lốp và mặt đất ma sát kịch liệt khiến người tê cả da đầu, máu khắp người đều muốn sôi trào.
Lúc này nhóm người đứng chờ đợi ở vạch đích cũng đã có thể nhìn thấy xe, khi nhìn rõ chiếc xe phía trước thế mà đang quay xe, lúc ngăn chặn chiếc xe ở đằng sau, mọi người đều không dám tin mà hét rầm lên.
Cách tấm chắn gió, Hyunjin dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấy khuất nhục với cơn thịnh nộ trên mặt Kangmin sau khi bị giễu cợt. Cậu cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và thịnh khí không đếm xỉa tới, rung động lòng người, cuối cùng giơ ngón giữa lên về phía Kangmin, rồi quay đầu xe lại, gào thét lao qua vạch đích.
Thời gian dừng lại, ba mươi mốt phút mười tám giây, mà Kangmin – người thứ hai vượt qua vạch đích là ba mươi tám phút hai mươi mốt giây.
Khán giả sôi trào.
Hyunjin chậm rãi giảm tốc độ, sau đó đổi làn xe lái về điểm cuối cùng.
Xe vẫn chưa dừng hẳn, vô số người đều xông tới vây quanh cậu, những dải lụa màu và lá cờ tung bay trong bầu trời đêm, Hyunjin suýt nữa bị ánh đèn chói hoa mắt. Vừa mở cửa ra, đám người liền phấn khởi kéo cậu ra ngoài, Hyunjin đã gặp nhiều trường hợp này, cười đến là chẳng thèm khiêm tốn: "Thao tác thông thường, thao tác thông thường..."
Còn có cô gái xông vào ngực cậu, kích động nhiệt tình ấn nụ hôn nồng nhiệt lên mặt Hyunjin, Hyunjinkhông dễ gì chạy ra khỏi những người này, cổ và trên mặt cũng không biết lưu lại bao nhiêu son môi.
Changbin thở hổn hển chạy tới, bổ nhào lên người Hyunjin "Tao đệt! Mày cũng quá ngầu rồi!"
Hyunjin đẩy cậu ta ra: "Nặng chết người rồi!"
Changbin phấn khích hai mắt phát sáng: "Sao mày lợi hại vậy, chiêu cuối cùng kia thực sự đủ cà khịa! Nếu tao là Kangmin, tao cũng có thể giận xanh mặt rồi!"
Hyunjin cười: "Đúng đấy, tao thấy hắn là khó chịu, muốn chọc tức hắn."
Changbin chậm rãi tỉnh táo lại: "Trên mặt mày toàn là son môi, nhanh đi rửa đi."
ờ một tiếng nói: "Nhiệt tình quá, bọn họ còn kích động hơn tao."
Hyunjin cầm điện thoại nhìn mặt mình trong máy ảnh, đúng là vô cùng thê thảm, hoàn toàn chính là dáng vẻ playboy lưu luyến bụi hoa. Đời trước có không ít tình huống này, tay đua xe bình thường đều có đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt, đừng nói dâng nụ hôn trước mặt mọi người, rõ ràng trực tiếp hơn chỗ nào cũng có.
Hyunjin còn gặp phải fan hâm mộ bỏ thuốc cho cậu. Nếu không phải cậu không có hứng thú với con gái, đoán chừng mỗi lần thi đấu xong đều có thể lên trang đầu tin tức viền hoa.
(tin tức viền hoa: chỉ tin tức giải trí có độ tin cậy không cao)
Trước kia Hyunjin còn chẳng hề để ý, nhưng bây giờ ấy mà, dù sao cũng là danh thảo có chủ, hơn nữa mặt mũi tràn đầy "chiến tích" này nếu như bị Felix nhìn thấy, thì vại giấm lớn kia, còn không phải lật trời.
(danh thảo có chủ suy diễn từ "danh hoa có chủ" ý là nam đã có người yêu)
"Đúng rồi, Felix đã gọi điện cho mày."
"À. muộn thế này chắc không có chuyện gì, ngày mai tao lại tìm ảnh." Hyunjin khoát khoát tay, "Tao đi rửa mặt."
Hyunjin cầm chai nước khoáng đi đến rìa bãi cỏ, vừa vặn nắp ra, có người đi tới: "Anh Hwang, mời anh uống một chén?"
Hyunjin quay đầu nhìn lại, là Songqi.
Nụ cười trên mặt Songqi giọt nước không lọt, khen ngợi lại không lộ ra nịnh nọt: "Trận đấu này thực sự quá phê rồi, không mời anh một chén cũng áy náy."
Tầm mắt Hyunjin từ trên gương mặt y chuyển đến chai rượu trong tay y, nở nụ cười đoán không ra: "Tôi không uống rượu."
Songqi nhún vai một cái, cũng không kiên trì: "Vậy được thôi, em cũng không thể làm khó anh Hwang..."
Vừa dứt lời, Hyunjin láng máng ngửi được một mùi hương thoang thoảng, đợi khi cậu cảnh giác lùi lại, trước mắt đã mơ hồ.
Một giây trước khi ngủ đi, cậu chửi đổng trong lòng, mẹ kiếp, làm thế nào cũng chạy không khỏi số phận bị bỏ thuốc... Lần lượt có xe đua đến trạm, sự chú ý của đám người đều bị hấp dẫn, rìa bãi cỏ vốn là chệch hướng đường chính, lúc này càng không có ý chú ý.
Mặc dù như thế, lúc Songqi ôm Hyunjin cơ thể xụi lơ sa vào giấc ngủ, vẫn toát mồ hôi lạnh khắp người.
Y quay đầu để ý xung quanh, chẳng mấy chốc, một chiếc xe lặng yên không tiếng động lái đến ven đường, Songqi kéo Hyunjin vào buồng sau xe.
Cửa xe đóng chặt, xe lại nhỏ tiếng rời đi.
Songqi lau mồ hôi lạnh trên trán, lo sợ nói: "Anh Kang, thế này không tốt lắm đâu, này dù gì cũng là của Hwang gia..."
Trong buồng sau xe tối tăm, cơ thể cao lớn của Kangmin ẩn núp trong bóng tối, hắn khinh miệt cười nhạo một tiếng: "Người của Hwang gia thì sao? Bỏ thuốc rồi còn không phải mặc cho người chơi như thường."
Songqi vẫn lo làm lớn chuyện: "Nếu không thì giáo huấn nhỏ nhỏ thôi, đừng có quá đáng..."
Đám con nhà giàu bất tài lại hoành hành bá đạo này đương nhiên không cố kỵ điều gì, chuyện bỏ thuốc người ưng ý rồi mang đi, sau đó cho khoản phí bịt miệng cũng không phải lần một lần hai, trước kia bọn họ ưng ý nam nữ bình thường, Songqi còn sẽ giúp đỡ đánh yểm trợ, nhưng lần này thế mà dính dáng đến cậu hai của Hwang gia... Nói cho cùng Songqi không có bối cảnh, thật sự sợ rước phiền sau đó bị Hwang gia trả thù.
"Mày sợ cái gì?" Kangmin thò tay ra, bóp cằm Hyunjin, bẻ mặt về phía mình, "Thuốc này là hàng Tây, có tác dụng quên đi, nó tỉnh lại căn bản không nhớ rõ là ai mê ngất nó, nói không chừng nó thích thú, không nỡ đi tố giác..."
Hiệu quả thuốc quá mạnh, Hyunjin đã hoàn toàn mất đi ý thức, cằm bị Kangmin bóp đến trắng bệch, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích một tí.
Kangmin xích lại gần hơn, bàn tay vỗ vỗ má Hyunjin: "Không phải mày rất kiêu ngạo sao? Hả? Còn không nhìn bố mày, thật sự cho rằng mọi người đều phải tán tụng mày?"
Songqi ngồi ở ghế phó lái, không nhìn nữa, chẳng bao lâu đã quay đầu lại nhìn chằm chằm đường cái.
Mấy phút trôi qua Hyunjin vẫn chưa quay về, Changbin tỉnh lại từ trong phấn khích thắng được Pagani, đi tìm Hyunjin.
Vừa tìm vừa gọi điện thoại, điện thoại của Hyunjin tắt máy rồi.
Changbin chuyển hai vòng không thấy Hyunjin, lúc này mới bắt đầu lo lắng, hỏi khắp nơi có nhìn thấy cậu hay không, không lâu sau, điện thoại bắt đầu đổ chuông.
"Alo, Felix?"
Felix: "Sao điện thoại của Sam không gọi được."
Changbin vội la lên: "Không thấy Sam đâu cả! Vừa nãy vẫn đang nói chuyện với tôi, đột nhiên đã không thấy đâu..."
Vừa dứt lời, Changbin đã thấy bóng dáng Felix, đứng cách đó không xa, vẫn đeo cặp, mặc áo thun đen quần jean. Changbin vội vàng chạy tới: "Tôi không tìm thấy nó!"
Felix lặng lẽ nhìn đám người một cái: "Người ở đây, các cậu biết hết?"
Changbin nói: "Rất nhiều người đều quen mắt... Ô đúng rồi, Kangmin cũng ở đây... Bây giờ hình như cũng không thấy hắn."
Vừa nói xong, sắc mặt hai người cùng thay đổi. Biểu cảm của Felix nháy mắt đóng băng, toàn thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, Changbin ý thức được có lẽ đã xảy ra chuyện, sốt ruột đến độ sắp hộc máu: "Tiêu rồi tiêu rồi, Kangmin chướng mắt Sam từ lâu, có phải hắn muốn tìm người đánh Sam một trận không."
Felix không nói chuyện, đường quai hàm hắn căng cứng, lấy điện thoại ra, ngón tay di chuyển nhanh chóng: "Tìm cho tôi chiếc xe."
Changbin lập tức xách Pagani vừa thắng được ra, Felix lên xe, Changbin còn chưa kịp lên xe, Pagani đã gào thét lao ra ngoài.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe thụt lùi cực nhanh, Felix nắm chặt vô-lăng, cho dù cơ thể đã sắp bị đủ loại cảm xúc âm u nóng nảy phá vỡ, lý trí lại vẫn duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm điểm đỏ trên màn hình điện thoại.
Điểm đỏ vẫn đang di chuyển.
Từ một loại dục vọng kiểm soát khó hiểu nào đó, trước khi quen nhau Felix đã cài phần mềm giám sát thời gian thực vào điện thoại Hyunjin từ lâu, hoàn toàn ẩn giấu, sẽ không bị bất kỳ người nào phát hiện, nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy màn hình điện thoại của Hyunjin.
Chỉ có điều hắn vẫn luôn khống chế bản thân không lộ vẻ quỷ dị đáng sợ như vậy, chưa bao giờ mở giám sát ra, mà lúc này, hắn vô cùng vui mừng thậm chí cảm ơn tâm lý biến thái của mình.
Hắn không cách nào tưởng tượng được bây giờ Hyunjin rơi vào tình huống gì, chỉ phác họa tình cảnh cậu bị thương, gặp phải nguy hiểm, hắn đã gần như sắp nổ điên sụp đổ.
Đêm khuya làn xe quận Lâm Giang vắng tanh, xuống cầu vượt, Kangmin nói: "Đến phía trước tìm khách sạn."
Tài xế đáp một tiếng được, đột nhiên từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ gầm rú tiếp cận, đang lẩm bẩm kẻ có tiền đúng là coi thường quy tắc giao thông, lại phát hiện khoảng cách hai xe đã gần đến giới hạn an toàn, xe thể thao màu đỏ vẫn không có ý giảm tốc độ, thậm chí hung ác khác thường lao thẳng về phía bọn họ.
Da đầu tài xế sắp nổ, chửi tục một câu, vừa định đổi làn xe tránh khỏi cái tên điên này, đã bị xe thể thao màu đỏ đuổi kịp.
Xe thể thao cố sức gạt xe bọn họ ra, chen cho chiếc xe gia đình phổ thông này không chỗ để tránh, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai, bọn tài xế và Songqi hoảng sợ hét ầm lên. Tài xế đạp mạnh phanh lại, vẫn bị kéo và chen lái về phía trước hơn một trăm mét mới dừng lại, xe thể thao đỏ nghiêng lệch nằm ngang trước xe bọn họ.
Songqi chưa hoàn hồn, bị biến cố đột nhiên này dọa xanh mét mặt, ngực kịch liệt phập phồng.
Kangmin không cài dây an toàn, trận xóc nảy vừa rồi, bị va chạm ngất ngây con gà tây, chửi ầm lên: "Có biết lái xe không?"
Tài xế và Songqi đều không nói gì, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm anh chàng bước xuống từ chiếc xe thể thao đỏ.
Vóc người Felix rất cao, đặc biệt là sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm tràn ngập ác ý khát máu, giống như kẻ liều mạng liếm máu trên lưỡi dao.
Kangmin trừng mắt không dám tin: "... Felix?"
Felix cách cửa kính nhìn thấy Hyunjin mê man, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhặt cục đá dưới đất lên, không nói một lời điên cuồng đập cửa sổ xe.
Người trong xe bị sức lực không muốn mạng của hắn dọa thét lên liên tục.
Bộ dáng của Felix không khác Tu La địa ngục, khiến người trong xe đều rét run hốt hoảng từ đáy lòng, cho dù là loại người đã quen làm chuyện xấu không chớp mắt như Kangmin, cũng luống cuống gào lên: "Đừng để hắn đập phá! Hắn đập về phía tao!"
Sức lực Felix rất lớn, kính xe lại kiên cố hơn nữa cũng không chịu nổi sức lực liều lĩnh của hắn, lúc cửa sổ xe nát ra, tài xế tè ra quần chạy ra khỏi buồng lái, quay đầu liền chạy.
Mảnh kính bể và sỏi đá rạch cánh tay, lòng bàn tay Felix máu me đầm đìa, dường như hắn không hề nhận ra, lôi Songqi bị dọa toàn thân xụi lơ từ ghế phó lái ra ngoài ném xuống đất, đạp một cước khiến y đau đớn cuộn người lại, trợn trắng mắt không ngừng nôn mửa.
Ánh mắt khát máu yên lặng của Felix chuyển lên người Kangmin, Kangmin bình thường cũng là người lấy mạnh hiếp yếu, đánh nhau rất nhiều, nhưng trước mặt Felix vào giờ phút này, hai chân hắn cũng khống chế không nổi mà run run.
Ánh mắt Felix giống như đang nhìn người chết.
Kangmin không hề nghi ngờ, nếu như bị Felix bắt được, Felix thật sự sẽ đánh chết hắn.
Tay hắn run run tự mở cửa xe ra, Hyunjin dựa vào cửa xe thuận thế ngã nghiêng ra ngoài, ngã vào trong ngực Felix.
Một giây trước Felix còn như kẻ liều mạng, tay ôm lấy Hyunjin lại khống chế không nổi run lên, cẩn thận từng li từng tí vòng quanh cơ thể cậu, đồng tử run rẩy dữ dội, tất cả lo lắng sợ hãi tức giận đồng loạt dâng lên trong lòng.
Mắt hắn đỏ ngầu, nhanh chóng quét mắt toàn thân Hyunjin, xác nhận người không bị thương, chỉ ngủ mê man thôi, mới bế ngang cậu lên, đặt lên ghế phó lái của Pagani.
Kangmin thở phào nhẹ nhõm, hai chân vẫn mềm ra, vốn tưởng rằng Felix tha cho hắn, không ngờ Felix lập tức quay lại, túm lấy tóc Kangmin ném người ra khỏi xe.
Kangmin ăn đau tiếng kêu như mổ lợn: "Felix!! Mày dám đánh tao?!"
Felix mặt không đổi sắc nắm đầu hắn đập lên thân xe, chưa đến lần thứ hai, Kangmin đã tru lên không ngừng, hỗn hợp máu và nước mắt chảy đầy mặt mũi.
Felix lại như không nghe thấy hắn cầu xin tha thứ, từng đấm đều đánh vào chỗ trí mạng, chưa được hai lần, Kangmin đã chúi xuống đất, ngay cả kêu to cũng chỉ có thể thở hổn hển mà ra hơi.
Felix ngồi xổm xuống, bóp cổ Kangmin, mặt Kangmin dần dần đỏ lên, nhãn cầu nổi lên, tràn đầy hoảng sợ và đau đớn. Felix nói khẽ: "Nếu không phải giết mày phải ngồi tù... Mày còn có mạng sống đến bây giờ?"
Khóe miệng Felix nở một nụ cười vặn vẹo, khiến ánh mắt của hắn thoạt nhìn như ma quỷ hung ác nham hiểm đáng sợ, cố tình hắn nói chuyện lại hời hợt: "Bài đăng trên mạng là tao hack công ty của mày rồi đăng. Từ giờ trở đi bất kể mày trốn đến đâu, chạy trốn tới chỗ nào, tao đều có thể tìm được mày, cho dù mày đổi thân phận đổi quốc tịch... Tao muốn khiến mày sống không bằng chết còn đơn giản hơn bóp chết con kiến."
Lúc này Kangmin mới thật sự ý thức được đối mặt mình là tên điên phát rồ như thế nào, đầu óc trống rỗng, ngay cả hít thở cũng giống như không biết.
"Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, mày tự nghĩ rõ ràng." Felix ném Kangmin xuống đất, hơi rũ mắt xuống, ung dung lau sạch sẽ vết bẩn trên tay lên quần áo của hắn, chậm rãi nói: "Dám đánh chủ ý lên đầu của cậu ấy, thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị tao tra tấn đến chết."
Kangmin đã không có phản ứng, đoán chừng đã ngất lịm đi trong sợ hãi tuyệt vọng.
Felix không quản bọn họ nữa, quay người trở lại chiếc Pagani.
Trong xe chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hắn, Hyunjin hơi nghiêng người đang ngủ, mày nhíu lại, hình như trong mơ cũng không thoải mái, sắc mặt đỏ khác thường.
Felix nín thở, nhẹ nhàng chạm vào mặt Hyunjin, nóng hôi hổi.
Hắn ôm chặt lấy người, chóp mũi ngửi thấy mùi quen thuộc lại ấm áp, trái tim giày vò lặp đi lặp lại trong sợ hãi và đau khổ mới giống như dễ chịu hơn, Felix thì thào nói: "May mà em không sao..."
Sau khi cảm xúc ổn định, Felix gọi điện thoại cho Changbin, nói câu Hyunjin không sao, trước tiên không nên nói chuyện này cho người nhà của cậu. Changbin vốn lo sốt ruột đến mức suýt báo cảnh sát, sau khi nghe được tin tức mới yên lòng.
Felix lái xe về nhà trọ của mình, cõng Hyunjin vào nhà.
Trước tiên đặt Hyunjin lên giường, Felix lấy khăn nóng để lau mặt cho cậu.
Nhìn những dấu môi đỏ kia, hắn cũng có thể tưởng tượng được những người đó hôn Hyunjin như thế nào.
Mắt Felix âm u, ngón tay nắm chặt khăn bông siết lại, lau đi từng chút một.
Sức lực lại không tự chủ được trở nên nặng hơn, Hyunjin vô thức hừ một tiếng, lại không né tránh, mà nhẹ nhàng cọ ngón tay lạnh lẽo của Felix.
Động tác của Felix khựng lại.
Hyunjin nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra, đôi mắt vốn tươi đẹp xán lạn giờ phút này phủ một lớp nước mơ màng, mất đi tiêu cự không biết đang nhìn đâu. Đỏ hồng trên mặt ngày càng mập mờ, kéo theo đuôi mắt còn có bờ môi, cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
Cậu như không thoải mái hơi cuộn tròn cơ thể, lại mở ra, tái diễn động tác này, xao động mà bất an.
Felix ý thức được cậu rơi vào trạng thái gì, trong nháy mắt ác ý tăng vọt đến mức như muốn giết người.
Hắn biết Kangmin có mưu đồ với Hyunjin, nhưng không ngờ rằng hắn ta thế mà dùng thủ đoạn hạ lưu thế này.
Nếu không phải hắn kịp thời đuổi theo, nếu như hắn đến chậm một bước...
Nghĩ mà sợ ngập đầu gần như khiến Felix ngạt thở, hắn cứng đờ mấy giây, cho đến khi môi Hyunjin bắt đầu như gần như xa cọ cọ ngón tay hắn, Felix bỗng nhiên siết chặt nắm đấm.
Tất cả tự chủ, đã quân lính tan rã* khi Hyunjin lẩm bẩm tên của hắn.
(* gốc là 溃不成军=hội bất thành quân: bị đánh cho tan tác, không thể thành đội ngũ)
Máy điều hòa giữa căn phòng liên tục không ngừng chế tạo hơi lạnh, rèm cửa vải nghệ thuật dày nặng đóng kín, ánh nắng nóng bỏng ngoài cửa sổ bị ngăn chặt chẽ ở bên ngoài.
Tiếng hít thở bình ổn, bỗng dưng, chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh.
Hyunjin khẽ nhíu mày, chui đầu vào trong chăn. Bên kia giường động một cái, chẳng mấy chốc tiếng chuông đã tắt.
Ngay sau đó một cánh tay nặng nề ôm trên eo Hyunjin, lồng ngực dán chặt sau lưng cậu, ôm người vào lòng không có chút khe hở nào.
Hyunjin hơi khó chịu hừ một tiếng, Felix mở mắt ra, thò tay sờ trán Hyunjin, nhiệt độ đã giảm xuống.
Lúc này Felix mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua hắn quá không biết tiết chế, sau khi hiệu quả của thuốc đã lui Hyunjin cũng không còn sức lực kháng nghị, hai người cứ thế làm tới hơn ba giờ sáng. Nếu như không phải sau đó Hyunjin sốt cao, Felix vẫn ăn tủy biết vị không muốn dừng lại.
Làm sạch cơ thể cho Hyunjin, rửa mặt đắp khăn, đến hơn sáu giờ Hyunjin ngủ say, Felix mới ôm người thiếp đi.
Felix nhẹ nhàng hôn một cái lên làn da trắng nõn sau cổ Hyunjin, Hyunjin thấy ngứa com rúm người lại, vẫn không tỉnh.
Đã hơn một giờ chiều, Felix cũng không đánh thức cậu, ngủ cùng cậu suốt buổi chiều.
Về sau Hyunjin bị đói tỉnh, cậu lẩm bẩm hai câu đói, Felix ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi cậu: "Muốn ăn gì?"
Hyunjin mơ mơ màng màng nói: "Ăn lẩu."
Felix cúi người khẽ hôn bờ môi hơi sưng đỏ của cậu một cái: "Không thể ăn lẩu, phải ăn chút thanh đạm."
Hyunjin như con lừa bướng bỉnh, rõ ràng mắt đã sưng không mở ra được, vẫn bật lên: "Em muốn ăn lẩu!"
Vừa nhảy được hai cái, cậu đã ngao ngao kêu lên, cả khuôn mặt đều nhăn nhó, hít ngược mấy hơi lạnh: "Đau!"
Cậu lập tức tỉnh táo lại.
Eo chân hình như không phải của mình, tê dại mỏi nhừ, còn hơi trướng đau.
Felix khẽ nhíu mày, trên gương mặt luôn luôn có biểu cảm lạnh nhạt không biến sắc hiếm khi xuất hiện chút luống cuống và tự trách, thấp giọng nói: "Anh xoa giúp em một lát?"
Hyunjin trợn mắt nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc.
Trong đầu rối như mớ bòng bong, cậu liều mạng hồi tưởng, chỉ nhớ đêm qua cậu và Changbin đến quận Lâm Giang đua xe, thắng rồi nhỉ? Sau đó xảy ra chuyện gì... Có vẻ như mất trí nhớ, trống rỗng.
Nhưng trạng thái bây giờ của cậu, đêm qua xảy ra chuyện gì liếc qua thấy ngay.
Giọng Hyunjin cũng khàn không tưởng nổi: "Anh, anh, anh chui ra từ chỗ nào vậy, không phải... Đêm qua rốt cuộc anh phịch mấy lần! Có phải em đã chết rồi không?"
Felix mím khóe môi, hơi dở khóc dở cười, nhưng lên án trong mắt Hyunjin quá rõ ràng, hắn thấp giọng nói xin lỗi, dỗ Hyunjin đến khi hết giận, hắn mới rời giường ra ngoài mua cơm. Hyunjin co quắp trên giường hoài nghi cuộc sống, toàn thân uể oải, cũng không muốn nhúc nhích.
Cậu thật sự không ngờ, trước đó không lâu cậu còn cảm thấy mình không thể làm hư trẻ em, bây giờ đã bị trẻ em ** tới mức không xuống giường được.
Nằm một lúc, Hyunjin với điện thoại ở đầu giường.
Sau khi mở máy, một đống lớn tin nhắn và cuộc gọi tiến vào, rất nhiều đều là của Changbin.
Hyunjin gọi điện lại, Changbin bắt máy ngay: "Alo alo alo, mày với Felix đi đâu, sao mất liên lạc lâu thế!"
Hyunjino một tiếng, nói: "Không sao, vừa tỉnh ngủ."
Changbin im lặng: "Bọn mày đi đâu?"
"Không có gì, chỉ ngủ nhà Felix."
Changbin: "... Cậu ta ở đâu?"
"Bị tao đá xuống đi mua cơm, " Hyunjin mặt không đổi sắc: "Ngủ xong trở mặt không quen biết, chính là tao."
Changbin cảm khái nói: "Cậu ta thảm quá trời. Đêm qua nếu không phải Felix đuổi kịp xe của Kangmin, bây giờ mày còn có thể thoải mái nằm hưởng thụ à, kết quả mày ngủ cậu ta còn để cậu ta làm chân chạy hầu hạ mày, tra nam."
Hyunjin bắt lấy trọng điểm, hỏi: "Kangmin? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tao không nhớ gì sất."
Changbin kể lại một lần những gì cậu ta biết: "Tao nói với ba mẹ mày là chúng ta ra ngoài chơi, hai ngày nữa về nhà."
"À, cám ơn."
"Còn có, tao nghe người ta nói, đêm qua Kangmin bị người đánh rất thảm, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, vẫn hôn mê đấy."
"Đáng đời, loại người này không đáng đồng tình."
Lại qua loa với Changbin vài câu, Hyunjin cúp điện thoại.
Mặc dù Kangmin bị hành hung một trận, cậu hả giận nhưng cũng lo lắng cho Felix lại bởi vậy rước phải thị phi.
Lúc cậu đang nghĩ đông nghĩ tây, Felix mang theo hộp thức ăn ngoài đi vào nhà.
Hyunjin nằm trên giường nhìn hắn, nhìn từ đầu đến chân, tầm mắt còn dừng lại ở nơi nào đó một hồi, nói: "Felix, em cảm thấy phải nhận thức lại anh."
Felix mím môi một cái, ánh mắt quan sát của Hyunjin không hề có ý thu lại, hắn ẩn nhẫn kiềm chế nói: "Ăn cơm trước."
Hyunjin nói: "Muốn làm chuyện khác cũng không làm nổi đâu."
Cậu duỗi hai cánh tay ra, Felix kéo cậu ngồi dậy, sau đó chuyển bàn nhỏ đến, đặt trên giường.
Hyunjin cắn răng cong chân lên, cơ đùi cũng co rúm hai lần.
"Anh thật sự không phải người."
Felix cau mày một cái: "Ăn cơm... Đừng nói chuyện."
Mở hộp thức ăn ngoài ra, mùi cháo hải sản lỏng thơm nức mũi. Là lẩu cháo, đồ ăn kèm đều là món Hyunjin thích ăn, thỏa mãn nguyện vọng nằm mơ cũng muốn ăn lẩu của cậu, còn thanh đạm.
Hyunjin đói tới mức đầu choáng mắt hoa, bị mùi thanh đạm lại tươi ngon này hấp dẫn đến thèm nhỏ dãi, vùi đầu ăn liền.
Felix từ đầu đến cuối đều nhìn cậu, mắt đen tĩnh mịch, cũng không nói chuyện, Hyunjin bị ánh mắt này của hắn nhìn chằm chằm hơi tê cả da đầu, nói: "Nhìn em làm gì, em nói cho anh, lần này chỉ do ngoài ý muốn, trước khi tốt nghiệp anh đừng nghĩ, chăm chỉ học hành cho em."
Felix rũ mắt xuống, dáng vẻ thất vọng sa sút, rất giống đứa trẻ cầm viên kẹo vừa liếm hai cái vẫn chưa nếm ra mùi vị, đã bị người khác cướp đi.
Hyunjin không chịu thua cái vẻ này của hắn: "Đừng giả vờ đáng thương."
Cơm nước xong xuôi, Felix cho cậu uống thuốc tiêu viêm, Hyunjin hỏi hắn chuyện tối hôm qua.
"Sao anh chạy về, không phải đang tập huấn à?"Felix duỗi tay lau nước đọng bên khóe miệng Hyunjin, nói: "Hôm nay kết thúc, hôm qua anh về trước. Đã thi xong hết rồi."
Hyunjin: "Thành tích vẫn ổn chứ?"
"Có thể vào top ba."
Mắt Hyunjin sáng rực lên, ôm mặt Felixhôn một cái: "Giỏi quá! Top ba cả nước!"
Felix nhìn gương mặt tươi cười của cậu, trong mắt cũng hiện lên chút ý cười.
Hai người tựa đầu vào nhau không nói gì mà vuốt ve an ủi một hồi.
Hyunjin ra một lớp mồ hôi, ngại nằm trong chăn thấm mồ hôi không thoải mái, muốn đi tắm rửa.
Felix giúp cậu vào phòng tắm, Hyunjin sống chết không cho hắn vào, giữ cửa khóa trái, mới quan sát bản thân trong gương.
Quả thực vô cùng thê thảm.
Đều là vết tích.
Hyunjin nhất thời cũng không biết nên vui mừng mình không nhớ rõ đêm qua khốc liệt đến mức nào, hay là tiếc nuối thế mà quên đi có thoải mái hay không.
Tắm rửa xong đi ra, Felix đã thay bộ ga giường vỏ chăn sạch sẽ.
Hyunjin nằm lại giường, lại hơi buồn ngủ, vùi trong ngực Felix nhắm mắt ngủ.
Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy Felix nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sam à, em thật sự không tức giận à?"
Hyunjin thì thầm nói: "Giận cái gì?"
Felix im lặng một lát, duỗi tay muốn chạm vào mặt mày Hyunjin, nhưng dừng lại, giọng điệu trầm thấp: "Anh... làm bẩn em rồi."
"Làm với anh, có cảm thấy buồn nôn không?"
Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý, sau khi Hyunjin tỉnh dậy sẽ chửi ầm lên với hắn, sẽ tức giận oán trách. Dù sao chuyện này đều là hắn ích kỷ quấy phá, hiệu quả của thuốc trên người Hyunjin cũng không mạnh, hắn giúp r giải quyết một chút là đủ rồi.
Nhưng hắn thấy dấu son môi trên mặt Hyunjin, vẫn không thể nào khống chế dục vọng chiếm hữu ngày càng bành trướng của mình, tùy ý làm bậy.
Hắn không ngờ rằng, Hyunjin không nói lời lạnh nhạt với hắn, còn bằng lòng ôm hắn đi ngủ.
Hyunjin ngủ ngất ngất ngây ngây, không nghe rõ lời nói của Felix.
Cậu mơ mơ màng màng nói: "Chân anh... có đau không?"
Felix hơi sững sờ, sau đó nhắm chặt mắt lại, dựa vào đầu Hyunjin rất lâu mới khàn giọng nói: "Có em ở đây, sẽ không đau."
Sẽ không còn đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top