26
Buổi chiều, Hyunjin làm nửa tờ bài thi đã bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, liếc nhìn Felix ngồi bên tay phải.
Tư thế ngồi của Felix thẳng tắp, hơi cúi đầu nhìn bài thi, khớp xương tay cầm bút rõ ràng, thi thoảng thử lại phép tính hai bước trên giấy, phần lớn thời gian đều tính nhẩm. Nhìn từ bên mặt, tướng mạo hắn ngày càng lạng lùng trầm tĩnh, dù cho không có biểu cảm gì, cũng giống như tỏa ra một loại khí lạnh nào đó không cho phép đến gần.
Hyunjinn chống trán, xoay bút trong tay, trong đầu thiên mã hành không thử xếp chồng gương mặt trước mắt cùng gương mặt đã thấy ở kiếp trước.
(thiên mã hành không: ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp)
Thật ra thì đời trước cậu từng gặp Felix một lần.
Khi đó cậu sống trong biệt thự Felix tặng, còn khờ dại tưởng rằng Felix thật sự nhớ một chút tình cảm bạn cùng trường ít ỏi của nhiều năm về trước, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với hắn, nhưng chủ động liên lạc với Felix mấy lần muốn biểu đạt cảm ơn, hoặc là trợ lý, hoặc là không ai nghe.
Ông chủ lớn mà, bận rộn, có thể hiểu được.
Hyunjinn cũng không để ý, nghĩ rằng hay là phải ngay mặt gửi lời cảm ơn.
Sau nửa đêm một ngày nào đó, Hyunjin không hiểu sao bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ, khát nước, muốn ra ngoài uống ít nước ấm.
Trong biệt thự không có người, dì quét dọn đã rời đi từ lúc chín giờ. Yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Hyunjin ngại lên xuống lầu rầy rà, vẫn luôn ở trong phòng cho khách ở tầng một, mở cửa đi ra ngoài.
Cậu dụi mắt buồn ngủ đi đến phòng khách, thấy ngay bóng người ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cậu.
Người kia an tĩnh như thể không hô hấp, quanh người đều mang theo hơi lạnh ở bên ngoài. Hình như hắn trầm lặng trong thế giới của mình, tiếng bước chân của Hyunjin cũng không nhẹ, hắn lại chậm chạp hai ba giây sau mới quay đầu nhìn về phía Hyunjin.
Đó là một lần duy nhất Hyunjin nhìn thấy Felix
Chỉ có điều vẫn chưa kịp bứt ra từ trong xấu hổ của việc "Bạn học cũ rất lâu không liên lạc căn bản không thân đột nhiên cho tôi một nhân tình to bằng trời",
Hyunjin vừa định lên tiếng chào hỏi hắn, dối trá hàn huyên một lát, Felix giống như không hề muốn nhìn thấy cậu, cấp tốc quay đầu lại, trầm giọng gọi tên của trợ lý. Không biết trợ lý xuất hiện từ đâu, đẩy hắn rời đi.
Felix cũng không liếc nhìn Hyunjin nữa.
Chưa đến hai ngày sau, biến cố đã đột nhiên tới.
Hyunjin kẹp bút giữa mũi và môi, đè tê tay, bèn nằm nhoài trên mặt bàn, trong đầu nghĩ rằng, vẫn là tự mình nuôi lớn đẹp trai hơn.
Đời trước Felix quá không có nhân vị, âm u đầy tử khí, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay thế gian, một chút sức sống cũng không có.
(nhân vị: chỉ lòng tự trọng của con người, hứng thú, tình cảm, ý thức...)
Felix bị cậu nhìn chằm chằm lâu như vậy, ngay từ đầu còn có thể nhất tâm nhị dụng, về sau ngay cả một đề bài cũng nhìn không vào.
(nhất tâm nhị dụng: làm hai việc cùng một lúc)
"Sam à."
Hyunjin: "Hử?"
"Em còn muốn làm bài tập không?"
Hyunjinn cúi đầu nhìn bài thi của mình, đã làm xong một nửa vẫn chưa đủ? Nên nghỉ ngơi rồi.
"Không muốn làm, anh làm bao nhiêu rồi?"
"Làm xong hết đề mang tới."
"..."
Anh không phải người, anh thật sự là chó.
Mang theo mười tám bộ bài thi, ông đây nín chết mới làm nửa bộ, anh đã làm xong.
Có lẽ là căm hận và khiển trách trong mắt Hyunjin quá rõ ràng, Felix dối trá an ủi một câu: "Anh chỉ làm câu cuối cùng của mỗi đề, cho nên nhanh hơn."
Hyunjin: "Anh đang khoe khoang chứ gì?"
Cậu bổ nhào qua cắn bả vai Felix một cái.
Nhiệt độ trong phòng hơi cao, hai người đều cởi áo khoác, chỉ mặc ao thun mỏng.
Hyunjin cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, còn có bắp thịt mềm dẻo trên người thiếu niên, sau lại cảm thấy có phải mình cắn mạnh quá không, vừa định dịch đầu ra, Felix đã thuận thế ôm người chủ động đưa tới cửa.
Hyunjin gần như cho rằng hắn cũng phải cắn lại, vừa giơ tay muốn che, chỗ hõm vai đã truyền đến cảm xúc nóng nóng ướt ướt, chậm rãi hôn giống như lưu luyến.
Hơi thở cũng phả trên da.
"Cắn lại rồi."
Hyunjin khẽ giật mình, sau đó đường cong khóe miệng không kéo được mà cong lên.
Cái tên ngốc này... Cũng rất biết nhỉ?
"Làm xong bài thi rồi." Felix kéo ra một chút khoảng cách, hai mắt đen tối như đầm đen không hề chớp nhìn Hyunjin, giọng nói bởi vì đè nén một loại dục vọng nào đó không thể cho ai biết mà có vẻ khàn khàn, "Có thể hôn không?"Ánh mắt hắn quyến luyến trên gương mặt xinh đẹp không tưởng nổi của Hyunjin, không chịu bỏ qua một tấc, như bàn tay hắn ôm bên hông Hyunjin, tất cả đều là yêu thương không hề che giấu, cùng với dục vọng chiếm hữu dần dần rõ ràng.
Hyunjin quả thực thích chết cái bộ dáng rõ ràng muốn hôn đến đòi mạng, vẫn ngoan ngoãn hỏi cậu có chịu hay không này của hắn, trong lòng mừng rỡ nở hoa: "Có phải anh chỉ nghĩ ôm ôm hôn hôn không, mới làm nhanh như vậy?"
Felix không nói chuyện, gần như là ngầm thừa nhận.
Hyunjin không nhịn được cười, cậu đứng lên tách hai chân ra ngồi lên đùi Felix, hai người mặt đối mặt.
Trong nháy mắt hô hấp của Felix như dừng lại, toàn thân hơi cứng ngắc, Hyunjin lập tức nói: "Có phải ngồi vào chân anh rồi không?"
Cậu vừa định đứng lên, Felix đột nhiên duỗi tay bóp hai bên eo cậu, không cho cậu đứng lên.
"Không có."
Hyunjin theo đó cảm giác được dị dạng nào đó, giương mắt nhìn hắn, thế mới biết tại sao cơ thể của hắn cứng ngắc vậy.
Cậu cong mắt cười: "... Tư thế này công kích đến thế?"
Quả nhiên Felix vẫn ít bị trêu chọc, cái này vẫn chưa làm gì đâu.
Felix thẳng thân trên, một tay vòng eo Hyunjin, một tay dán sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt. Tất cả khe hở giữa hai người đều bị lấp đầy.
Đầu hắn vùi trong hõm vai Hyunjin, giống như đang vất vả chịu đựng, lưng còn run rẩy rất nhỏ, giọng cũng ồm ồm: "Đợi một lát trước..."
Hyunjin đợi nhiệt tình này của hắn đi qua, hơi thích ứng một chút, cậu cũng ngồi thoải mái hơn.
Một lúc lâu sau, đợi hai người đã không kích động như thế nữa, mới bắt đầu hôn, nhưng mà hôn mãi hôn mãi, dường như nhẫn nại vất vả vừa nãy lại hết hiệu lực cả rồi. Nội tâm Hyunjin không ngừng kêu khổ, đối với loại tinh thần biết rất rõ ràng kết cục còn muốn tìm đường chết của mình quả thực bội phục sát đất, tư thế hôn này đúng là tự đem mình đưa tới cửa cho Felixvo tròn xoa bẹp mà.
"Thích em..." Trong lúc hôn, Hyunjin luôn có thể nghe được Felix lẩm bẩm tự nói, âm thanh cực thấp, cũng không biết là nói cho ai nghe, "Sam à, Sam à... đừng rời khỏi anh... Anh thích em."
Trong Hyunjin Lan mềm lại, vừa vất vả ứng phó hắn đòi lấy vô độ, vừa khe khẽ vuốt sau gáy hắn, ậm ờ lẩm bẩm: "Em đây..."
Rốt cuộc tại sao thời gian dài như vậy vẫn không có cảm giác an toàn chứ?
Hyunjin suy nghĩ lung ta lung tung.
Felix dường như luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ vứt bỏ hắn, rời khỏi hắn, hình như đồng ý qua lại với hắn chỉ là thông cảm hắn bố thí cho hắn vậy.
Hyunjin thử khơi thông đã nhiều lần, Felix đều ngoan ngoãn đáp lời, yên tĩnh thuận theo ý cậu, sau lưng lại vẫn chui rúc vào rừng sâu.
Hyunjin cũng không biết làm như thế nào để thay đổi ý nghĩ đã thành cố định của hắn, chỉ có thể cố hết khả năng của mình, dựa vào hắn gần một chút, gần chút nữa.
...
Sau bữa cơm chiều, Hyunjin bảo Felix ngủ lại như chuyện đương nhiên.
Dưới sự giám sát không chớp mắt của Felix, Hyunjin khó khăn làm xong nửa tờ bài thi còn lại.
Felix gần như là dạy từng bước bước, Hyunjin cảm thấy hắn còn khó hơn mình.
"Bạn học Lixie, không cho phép anh cảm thấy em đần, " Hyunjin huých hắn một cái, dựng râu trừng mắt, "Nghĩ trong lòng cũng không được."
Trong mắt Felix nổi lên chút ý cười, chút cười này xua tan lạnh lùng trên khuôn mặt hắn: "Sẽ không."
Hyunjin hoài nghi nhìn hắn: "Thật sự không cảm thấy?"
Felix thu lại ý cười, nghiêm túc gật đầu.
Bản thân Hyunjin cũng cảm thấy mình thực sự là khối gỗ mục trên phương diện học tập.
Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu vĩ đại như thế, mắt Felix mù rồi? Nếu đổi lại người bảo cậu tay cầm tay dạy thế này, đoán chừng bị ghét bỏ đến nhảy lầu từ lâu.
"Hyunjin, " Đúng lúc này, Minho đến gõ cửa, "Em ra ngoài một lát."
Hyunjin đáp một tiếng: "Anh em tìm em."
Felix gật gật đầu.
Hyunjin đẩy cửa ra ngoài, đi theo Minho đến cửa phòng cách vách: "Sao vậy?"
Minho im lặng hai giây: "Buổi tối ba mẹ đều có việc, không về."
Hyunjin ù ù cạc cạc: "Em biết, hôm qua đã nói rồi. Sao vậy?"
Minho xụ mặt, môi ấp úng hai lần, vẻ mặt có cảm giác vi diệu của xấu hổ và căm hận kết hợp, Hyunjin nhìn cũng xoắn xuýt thay anh.
Cuối cùng có lẽ anh thực sự không biết nên nói thế nào, rút tay vẫn luôn đút trong túi ra, đập một thứ lên ngực Hyunjin.
"Đừng ỷ vào ba mẹ không ở đây thì làm loạn, đừng để anh nghe thấy âm thanh. Nếu không ngày mai anh sẽ nói cho ba mẹ."
Sau khi Minho nói xong hung tợn lườm cậu một cái, vung tay rời đi.
Hyunjin cúi đầu nhìn một miếng nho nhỏ rất mỏng kia.
Cái đồ chơi này...
Cậu quả là dở khóc dở cười, thật sự là anh ruột mà.
Vì em trai, anh đúng là nhọc lòng!
Hyunjin cầm miếng kia, toàn thân đều ngượng ngùng, ném đi... Nói không chừng cần dùng đến thì sao? Mang theo... lại có vẻ cậu rất có dụng ý khác! Rõ ràng là gọi Felix đến học! Cái này có phải là muốn đổi nội dung học tập không!?
Vốn là cậu căn bản không nghĩ phương diện kia, kết quả bị một màn huyên náo của Minho, trong đầu cậu cũng tự động hiển hiện hình tượng.
Một bên khác, sau khi Hyunjin ra ngoài, điện thoại của cậu nhảy ra mấy tin nhắn.
Felix cúi đầu đọc sách, sự chú ý bị âm thanh tin nhắn hấp dẫn.
Điện thoại của Hyunjin không cài mật khẩu, lúc tin nhắn nhảy ra, tên người giửi cũng thình lình trước mắt.
[ Chuyện hôm đó xin lỗi, là lỗi của tôi. ]
[ Tôi chỉ hơi thích cậu, hy vọng cậu đừng ghét tôi. ]
Người gửi là "Kangmin".
Hắn chưa quên người này, ngày đó lúc video với Hyunjin, hắn đã chú ý tới tầm mắt của Kangmin chăm chú nhìn Hyunjin.
Tuyệt đối không phải đơn thuần hâm mộ hướng tới, mà là tham lam, ham muốn đối với sự vật quá mức mỹ lệ mê người.
Hyunjin luôn luôn rất dụ người, rất nhiều người thích cậu, nói ra khỏi miệng, không nói ra khỏi miệng. Trong lòng Felix để ý vô cùng, hận không thể chỉ có mình mình có thể nhìn thấy Hyunjin, nhưng trước giờ hắn cũng không dung túng căm ghét và ghen tị của mình, từng làm chuyện khác người.
Nhưng loại như Kangmin này, là loại Felix tuyệt đối không thể chịu đựng.
Hắn ta sẽ làm hại Hyunjin.
Âm tàn ác ý trong mắt chợt lóe lên, sau đó Felix chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại nhìn trang sách, biểu cảm đã hình thành thì không thay đổi, như thể không nhìn thấy gì cả. Đợi khi Hyunjin vào phòng, Felix đã xóa bỏ tin nhắn Kangmin gửi tới kèm theo tên của hắn ta trong danh sách. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, động tác đặt điện thoại Hyunjin xuống cũng không có bất kỳ chột dạ và hoảng loạn nào.
Hyunjin thuận miệng hỏi một câu: "Xem gì thế?"
Felix dừng một giây, cúi đầu nhìn bài thi: "Kangmin gửi tin nhắn."
Hyunjin à một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm điện thoại lên: "Chắc chắn không có chuyện đứng đắn."
Kéo danh sách ra không nhìn thấy, Hyunjin quay đầu hỏi: "Anh xóa rồi?"
Felix: "Ừ."
Tay hắn cầm bút khựng lại, ngẫu nhiên hơi nghiêng đầu sang nhìn Hyunjin, giọng nói lạnh nhạt, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn: "Không thể xóa à?"
"Không phải, xóa tùy ý, vốn là em cũng thấy hắn phiền." Hyunjin xoay điện thoại trong tay, cậu nhìn ra chút mùi vị không giống bình thường từ trong ánh mắt nhìn chằm chằm cậu của Felix, hình như nếu cậu nói một câu không cho Felix xóa, Felix sẽ như thế nào, vì vậy tỉnh táo lại, lại cười hì hì giống như rút xương cốt xiêu vẹo lên người Felix.
"Felix cưa cưa, ghen nha." Hyunjin cong mắt cười, tràn đầy trêu chọc và trêu tức, tay chân cũng không thành thật đụng Felix ở bên dưới, cố ý gãi hắn ngứa, ngoài miệng vẫn nói vớ nói vẩn, "Sao dễ ghen thế chứ, còn không bằng anh giam em lại là được rồi, để khỏi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt..."
Vốn chỉ là trêu chọc, sau đó phát giác cơ thể Felix hơi cứng, ánh mắt nhìn cậu cũng sâu thẳm, Hyunjin không hiểu sao cảm thấy gáy hơi mát lạnh, gượng cười hai tiếng: "Coi như em chưa nói."
Lúc Hyunjin dựa vào, tay Felix đã vòng lên eo của cậu, ôm người sát vào, khẽ cúi đầu, hôn từng chút từ mặt mày đến má Hyunjin.
Hiếm khi có lần Felix hôn cậu không có tính xâm lược gì, Hyunjin híp mắt hưởng thụ lẩm bẩm một tiếng, sau đó cảm giác vành tai bị cắn, còn bị người dùng răng mài, đau cũng không phải rất đau, chỉ là hơi nóng phả bên tai, rất ngứa.
Hyunjin tránh ra: "Cắn tai em làm gì."
"Sam à, " Tiếng nói chuyện của Felix trầm thấp, dường như rất chân thành, nói: "Đừng tùy tiện nói đùa... Đừng khiến anh coi là thật."
Hyunjin nói: "Được thôi, nhưng có một câu anh có thể coi là thật."
Felix nói: "Cái gì?"
Hyunjin khẽ nhếch khóe miệng, mắt xán lạn như sao trời, ngậm lấy ý cười nói: "Thích anh."
Felix hơi thất thần, nhìn chằm chằm Hyunjin một lúc lâu, mới tiếp tục duỗi tay ôm chặt lấy cậu.
Buổi tối, cuối cùng Felix không ngủ lại, nói còn có cuộc thi chưa xong. Sắp lên lớp mười hai rồi, gần đây Felix tham gia cuộc thi vật lý cấp quốc gia, trước mắt thành tích giành được đều rất ấn tượng, đương nhiên Hyunjin biết chuyện gì quan trọng hơn, thế là để hắn về nhà.
Mặc dù cậu sờ miếng mỏng dính trong túi vẫn có chút thất vọng nhỏ.
Nhưng mà vẫn kịp!
Vẫn nên đợi trẻ em lớn hai tuổi nữa, lại làm chuyện không thích hợp với thiếu nhi!
Ngày hôm sau là chủ nhật, buổi chiều các học sinh trọ ở trường phải lần lượt trở lại trường tham gia tự học buổi tối.
Hyunjin ăn cơm chiều ở nhà mới lề mà lề mề đến trường, bởi vì mỗi tối chủ nhật đều do lớp trưởng đại nhân Felix trông giờ tự học tối, cho nên mỗi lần cậu đến muộn về sớm, Felix cũng sẽ làm như không thấy.
Hôm nay trong tòa nhà dạy học dường như hơi ồn ào, lúc Hyunjin đi ngang qua tầng hai nhìn thấy thầy Jung đang trong lớp mười, từ xa đã truyền đến "Các cô cậu học vì thầy cô vì cha me hả balabala", cậu cấp tốc xách cặp ba bước làm hai lên tầng ba.
Đi vào lớp mình, Felix ngẩng đầu nhìn cậu, mãi cho đến khi Hyunjin ngồi xuống ghế, nhìn về phía bục giảng, Felix mới giả dối thu hồi sự chú ý nhìn bài thi của mình.
Hyunjin cười khì khì trong lòng, chống cằm cũng nhìn Felix, sau gần nửa phút, Felix cũng không động tới bút, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giương mắt đối mặt với Hyunjin.
Hyunjin cong mắt lên, dùng tay che nửa gương mặt, mặt mày vô sỉ dẩu môi về phía Felix.
Sau đó các bạn ngồi bàn trước nghe thấy âm thanh lớp trưởng làm rơi bút xuống đất.
Hyunjin nhìn Felix mím chặt môi khom lưng xuống nhặt bút, vui vẻ quá chừng, thế là gục xuống bàn, nén cười đến mức mặt đỏ rần.
Đã ôm ôm hôn hôn nhiều lần như vậy, Felix vẫn vẫn không chịu được thính như thế!
Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp đi vào dạo quanh một vòng, Hyunjin lôi sách bài tập ra, cũng không đi quấy Felix nữa.
Đợi chủ nhiệm lớp vừa đi, Hyunjin xé tờ giấy ghi chú, sau đó dán lên lưng Changbin.
Changbin vòng tay ra sau lưng kéo xuống nhìn, bên trên thình lình viết câu: "Seo Bìn Bin, có cảm thấy dạo này bạn trai tao ngày càng đẹp trai không, sao bây giờ tao nhìn cậu ấy đâu đâu cũng thuận mắt thế nhỉ".
Changbin không nhịn được vò giấy thành một cục.
Nhưng xét theo hiểu biết của Changbin về Hyunjin, nếu Hyunjin không nhận được trả lời, sẽ không dễ dàng bỏ qua, Changbin đành phải bị ép nói dóc với chó yêu đương.
Changbin: "Vẫn luôn rất đẹp trai, mày không chú ý."
Hyunjin: "Ầy, tao nên ăn cỏ non sớm hơn."
Changbin sợ trò chuyện tiếp lại không dứt được, đành phải đổi chủ đề: "Mày xem diễn đàn của trường chưa, Kangmin game over rồi."
Hyunjin nhận được tờ giấy, nghĩ, game over cái gì? Là lại đi quấy rối bạn học, bị người khác đánh nhập viện rồi?
Cậu không để ý lắm mở diễn đàn của trường ra, bài đăng màu đỏ ngay trang đầu, hai chữ "Kangmin" sáng loáng, còn đánh dấu đỏ đánh dấu đậm.
Trong lòng Hyunjin khó hiểu, tên chó chết Kangmin này tác phong bất chính, ỷ vào trong nhà có quyền thế, làm không ít chuyện ức hiếp nhỏ yếu, đã đắc tội rất nhiều người ở trường. Chỉ có điều phần lớn người đều giận mà không dám nói gì, trong nhà Kangmin cũng tồn tại quan hệ thiên ti vạn lũ với nhà trường, có chuyện gì, cũng không cần người nhà Kangmin chào hỏi, phía nhà trường cũng sẽ đè xuống.
(thiên ti vạn lũ: mô tả mối quan hệ phức tạp)
Cũng ví như sự kiện ở nhà vệ sinh rất lâu trước đó, Kangmin không có việc gì cả, em gái kia lại bị thôi học.
Trong diễn đàn trường học xem như nơi khá là tự do ngôn luận, cũng có rất nhiều người đã ám chỉ Kangmin, trong bóng tối lên án hành vi hoành hành bá đạo ỷ thế hiếp người của hắn, nhưng hầu như không ai dám trắng trợn treo tên hắn trên tiêu đề như thế.
Hyunjin cũng dám, chỉ có điều cậu lười tiếp xúc với Kangmin, cũng không thích làm "Mặt trận truyền thông", nói đúng ra, cậu căn bản chướng mắt Kangmin, cũng không thèm đối nghịch với hắn.
Hyunjin nhấn vào bài đăng. Người đăng bài lời ít ý nhiều, không nói thừa nửa câu, đăng rất nhiều lời nói của Kangmin trong Wechat, nhục mạ mỉa mai đều tính là nhỏ, ngay cả giáo viên, lãnh đạo nhà trường cũng mắng, hơn nữa dùng từ rất dơ bẩn khó coi, thậm chí còn cười nhạo với bạn bè rằng em gái lúc đó vì không có bối cảnh mà bị nghỉ học.
Nếu như chỉ là mắng nhiếc, các bạn cũng không rất kinh ngạc, bởi vì Kangmin luôn luôn ỷ thế khinh người như vậy, nhưng chuyện khi đó của hắn và nữ sinh kia là bị nhà trường đè xuống, mặc dù mọi người đã nghe đôi câu vài lời, nhưng cũng không ai biết chân tướng cụ thể.
Sau đó để phòng ngừa lời đồn đại truyền bá, dưới sự tỏ ý của Kang gia nhà trường đã đẩy nồi cho nữ sinh kia, nghiễm nhiên bóp méo sự tình thành nữ sinh điên cuồng đuổi theo Kangmin vào nhà vệ sinh, đang lúc lôi kéo bị giáo viên bắt gặp.
(nồi nghĩa bóng là lỗi)
Nhưng bây giờ, Kangmin tự bưng chân tướng sự tình ra, hơn nữa hoàn toàn không có cách nào phủ nhận, bởi vì người đăng bài đào ID mạng của hắn ra sạch sành sanh, làm thế nào cũng không khống chế được.
Chỉ vạch trần Kangmin, đã gây ra sóng to gió lớn, sau đó chủ topic vẫn ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, vươn tay về phía công ty Kang gia, các hành vi phạm pháp trốn thuế lậu thuế, đút lót giả sổ sách, thao túng cổ phiếu đã biến thành tài liệu chứng cứ như ván đã đóng thuyền, những con số trên trời kia đủ để cho một người không hiểu nghề cũng nhìn ra được tình huống tồi tệ cỡ nào.
(ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi)
Cuối cùng, người đăng bài để lại một câu "Tất cả chứng cứ đã chuyển cho truyền thông là đơn vị liên quan", rồi biến mất không còn tăm tích, để lại tất cả bạn học bị dưa lớn kinh thiên nện há hốc mồm.
Hyunjin lướt hết thảy chứng cứ, không khỏi kinh ngạc, đây rốt cuộc là nhân sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh nào làm chuyện nhanh nhẹn dũng mãnh, sao có thể lấy được tài liệu mật của một công ty lớn dễ như trở bàn tay vậy, rốt cuộc là thù với Hứa gia lớn nhường nào? Hay nói đơn thuần là có thù với Kangmin, liên lụy cả nhà của hắn cùng xúi quẩy?
Cậu kéo lên nhìn ID người đăng bài, nhưng trống không, chẳng nhìn thấy gì hết.
Hyunjin nghĩ ngợi, truyền giấy cho Changbin: "Kangmin đã đắc tội thần tiên nào, bị chỉnh thảm như thế? Nghỉ học còn nhẹ, đoán chừng hắn sẽ bị ba hắn đánh chết nhỉ."
Changbin: "Không biết, chắc chắn không phải người trong trường chúng ta, có đại thần trâu bò thế còn học cấp ba làm chi."
Hyunjin ngẫm lại cũng đúng, cậu đã ăn dưa, đã xem tin sốt dẻo, cũng không chú ý nữa.
Hai ngày sau, trong trường học đã không còn bóng dáng của Kangmin.
Trường học giáo dục kiểu khép kín, tin tức và tiếng đồn lưu truyền cũng rất nhanh, chẳng bao lâu Hyunjin đã nghe được tin Kangmin bị thôi học.
Buổi tối trước khi tắt đèn, Hyunjin nằm trong chăn Felix chơi điện thoại, Seungmin không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn miệng tiện muốn tranh luận với cậu: "Lão Hwang, mày không có giường à, nhất định phải chen chúc ngủ chung, mù mắt của tao rồi."
Hyunjin túm gối lên ném hắn: "Mày ngủ giường trên, bọn tao ngủ bên dưới, chặn mắt của mày ở đâu?"
Seungmin bị gối nện trúng, thế là ném chậu rửa mặt muốn nhào tới đánh nhau với Hyunjin: "Mỗi lúc trời tối tao đều sợ nghe được âm thanh gì không nên nghe, kinh hồn táng đảm không dám ngủ!"
Hyunjin cười ha ha: "Lão Kim, rõ ràng là tư tưởng mày quá không thuần khiến, tao với Felix chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ được không?"Hai người chơi đùa một trận, Felix đẩy cửa đi vào, hai người không chơi nữa.
Sau khi lần lượt tắm rửa, đến thời gian tắt đèn, đèn phòng ngủ tự động tắt. Bên ngoài còn có dì trông coi ký túc kiểm tra phòng ngủ, không ngừng quát lớn: "Còn chạy trong hành lang làm gì, đã tắt đèn rồi!..."
Hôm nay sau giờ tự học tối bọn họ còn đi ăn khuya, cho nên về muộn, Felix vẫn đang tắm ở phòng tắm.
Đèn phòng tắm đang bật, trên hành lang là thấy được, phải trừ điểm, cho nên chắc chắn lại phải bị chủ nhiệm lớp càm ràm.
Hyunjin vén chăn lên xuống giường, mở cửa thò đầu nhìn ra bên ngoài.
Đúng lúc dì trông ký túc đi ra từ phòng ngủ sát vách, Hyunjin cười híp mắt giơ tay chào dì: "Dì Hong, sắp thi cuối kỳ rồi, cháu còn hai tờ bài thi chưa làm xong đây, đèn bàn sáng quá ảnh hưởng đến bạn cùng phòng của cháu, cháu ngồi trong nhà vệ sinh một lát. Đừng trừ điểm của chúng cháu nha, được không ạ?"
Hyunjin đẹp trai, lại biết khoe tài chọc vui, dì trông ký túc thân với cậu, cũng không so đo, cười nói: "Sức khỏe quan trọng, đừng ngủ muộn quá, trước mười hai giờ nhất định phải tắt đèn."
Hyunjin: "Vâng, cảm ơn chị Hong."
Dì trông ký túc bị cậu chọc cười ra mấy nếp nhăn.
Đóng cửa lại, Hyunjin đi gõ cửa nhà vệ sinh hai lần, thấp giọng nói: "Felix, anh tắm xong chưa?"
Không trả lời...
Hyunjin gõ hai lần nữa, vẫn không có động tĩnh.
Chẳng lẽ trượt chân rồi?
Felix tắm rửa chắc chắn phải tháo chân giả xuống, đứng một chân vốn cũng không vững, trong phòng tắm lại trơn ướt. Hơn nữa tính tình của hắn, cho dù bị ngã xuống, cũng sẽ không thốt một tiếng gọi người đến giúp đỡ.
Hyunjin càng nghĩ càng lo lắng, trực tiếp mở cửa đi vào —— khóa cửa phòng tắm của bọn họ hỏng rồi, vẫn chưa kịp thay mới, cậu thoáng cái đã mở ra.
"Felix..." Tiếng nói đột ngột im bặt.
Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, trong một mảng mờ mịt, Felix đột nhiên quay đầu lại, nước chảy xuống từ mái tóc ướt. Hai mắt đen láy dường như gặp phải sự vật gì cực kỳ khủng bố hơi trợn to, sắc mặt cũng trắng đến đáng sợ.
Hyunjin vẫn chưa kịp phân biệt rõ ẩn ý trong biểu cảm của hắn, vô thức cúi đầu nhìn, thấy ngay... chân phải kia chỉ có bắp đùi.
Mỗi ngày lắp chân giả đi lại, đầu tàn chắc chắn sẽ bị mài mòn, lúc này bộ phận đó còn hiện ra màu máu mờ nhạt.
Mà đầu gối trở xuống, thì trống rỗng.
Một giây sau, bắp thịt cả người Felix kéo căng, hoảng hốt vội vàng đóng sập cửa lại, dùng hết sức lực, phát ra một tiếng "Rầm" đinh tai chức óc.
Hyunjin đờ ra, đứng ở cửa, hồi lâu không nói gì.
Phía sau cửa, Felix chống trán lên vách cửa, hai tay siết chặt thành đấm, im lặng đấm mạnh vào bức tường gốm sứ, nhưng đau đớn khoan tim thấu xương này không thể làm cho hắn tỉnh táo lại.
Toàn thân đang run lên, hít thở dồn dập khó khăn.
Bị nhìn thấy rồi... Bị Sam nhìn thấy rồi.
Hắn xấu xí, khó coi, bẩn thỉu như vậy...
Hắn vẫn luôn che giấu rất tốt, chịu đựng cơn đau chân giả ma sát đầu tàn, kiên quyết từ chối chống gậy và xe lăn, còn cắn chặt răng tham gia tiết thể dục, chỉ muốn ngụy trang thành một người bình thường.
Có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng bên cạnh Hyunjin, mà không phải dựa vào sự giúp đỡ của Hyunjin, niềm an ủi cho hắn này đã vượt xa đau đớn và tra tấn của việc đeo chân giả.
Nhưng bây giờ...
Felix nhắm chặt hai mắt, trái tim trong lồng ngực đang điên cuồng kêu gào, bên tai nổ vang từng đợt. Hắn có thể để bất kỳ kẻ nào biết khiếm khuyết của hắn, chỉ có Hyunjin không được, hắn quá muốn làm một người bình thường, hắn quá muốn từ lúc vừa bắt đầu Hyunjin không biết hắn là kẻ tàn phế.
Hyunjin từng nói, sẽ không chia tay với hắn.
Nhưng tận mắt thấy bạn trai mình trông như thế nào... Hyunjin có còn ở bên hắn không?
Ngủ cùng nhau, cũng cảm thấy rất đáng sợ nhỉ.
Khuất nhục, đau khổ, sợ hãi, đều hóa thành thực thể, ngăn chặn tai mũi của hắn, hết thảy cảm xúc không kiềm chế được dường như thoáng cái dâng lên, sắp ép điên cả người hắn.
Không biết qua bao lâu, Felix ngước mắt nhìn mình trong gương.
Trong mắt toàn là tơ máu, mặt trắng bệch, đáng sợ lại âm trầm.
Nếu như Hyunjin thật sự đề nghị chia tay với hắn, nếu thật sự muốn trốn khỏi hắn – tên ác ma này...
Hắn sẽ...
Hắn bình tĩnh mặc quần áo xong, lắp chân giả vào, tay hơi run mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra được một nửa, người bên ngoài đã bước nhanh đến, nhào vào trong lòng Felix.
Chậu rửa mặt trong tay Felix rơi xuống đất, đồ tắm rửa lăn đầy đất, người cũng bị ép lùi một bước, dựa vào bồn rửa mặt.
Hyunjin ôm chặt Felix toàn thân lạnh như băng, liên tục nói: "Em thích anh, Felix. Em thích anh."
Felix như bị sét đánh, đứng trơ ra.
Hyunjin lại nói: "Cho nên, không cần biết anh trông như thế nào, em cũng sẽ không không cần anh."
Cho nên, anh đừng sợ hãi như thế khi bị em nhìn thấy được không?
Một lúc lâu sau, Felix mới nửa tin nửa ngờ, cẩn thận thăm dò di chuyển cánh tay cứng ngắc, nhẹ nhàng ôm lấy Hyunjin, dường nhự sợ Hyunjin bị hắn ôm không thoải mái sẽ đẩy hắn ra.
Hắn không dám nói lời nào, chỉ dám nghe Hyunjin nói chuyện.
Trong lòng Hyunjin chua xót cũng không giải thích được, cơ thể khiếm khuyết là lỗi của Felix à? Hắn đã đủ ưu tú rồi, đã đủ cố gắng rồi, Hyunjin thấp giọng nói: "Em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh."
Thật lâu, cuối cùng cảm thấy tay Felix ôm cậu không cẩn thận đến thế nữa.
"Em nói đấy." Felix nhẹ giọng than thở, đôi mắt tĩnh mịch giống như có thể nuốt chửng hết thảy.
Hắn nói trong lòng: Sam ngốc của anh... Cho dù em muốn rời khỏi anh, anh vốn cũng không có ý định buông tha em. Cho dù bị em ghét, bị em sợ hãi, cũng phải khóa em ở bên cạnh anh.
Thời tiết dần dần nóng lên, chẳng mấy mà tới tháng sáu, lớp mười hai chào đón kỳ thi đại học, Tam trung là một trong những địa điểm thi, vì dành ra phòng học trống cho học sinh thi đại học, khối mười và mười một đều được nghỉ hai ngày.
Bây giờ mạng lưới truyền thông phát triển, thường thường học sinh thi đại học vẫn chưa ra khỏi phòng thi, bên ngoài đã ùn ùn kéo đến truyền đi câu hỏi thi.
Với tư cách là lớp mười hai khóa tiếp theo, bọn Hyunjin và Changbin hiếm khi có chút cảm giác sốt sắng, hai ngày nghỉ cũng không ra ngoài đi lung tung, mà tụ tập ở nhà Hyunjin cùng làm bài thi đại học.
Hyunjin giương mắt nhìn bài thi, nhìn một chút bên trái, Seungmin và Felix cúi đầu làm nghiêm túc lại thoải mái, hoàn toàn là dáng vẻ hạ bút thành văn; nhìn một chút bên phải, Changbin và Bangchan còn vò đầu bứt tai hơn cậu, chịu hết tra tấn. Vừa thấy thế này, Hyunjin vui vẻ ngay, may mà không chỉ có ông đây không biết!
Changbin nghiêng sang nhìn bài thi của cậu, nhỏ giọng nói: "Này, câu trắc nghiệm thứ sáu có phải bị sai đề không, sao tao tính ra đáp án không nằm trong lựa chọn."
Một tay Hyunjin che bài thi của mình, cứng cổ nói: "Tự làm của mình! Mày chỉ có ngần ấy trình độ, đừng vùng vẫy nữa."
"Mày cũng chả tốt hơn tao là mấy!"
Hai người khinh bỉ tổn thương nhau một hồi, không hẹn màu cùng căm giận lườm hai học bá khác, sau đó tiếp tục nhìn bài thi trầm tư suy nghĩ.
Đồng hồ báo thức vang lên, đã đến thời gian nộp bài thi.
Seungmin và Felix đã làm xong từ lâu. Felix vẫn luôn yên lặng không tiếng động nhìn Hyunjin làm bài, cũng không nói chuyện, nhưng cảm giác tồn tại thực sự quá cường liệt, Hyunjin cảm thấy sau lưng mình cũng đã đổ mồ hôi lạnh, cho đến khi tiếng chuông vang lên mới kết thúc tra tấn, quay đầu húc vào ngực Felix, hung ác uy hiếp nói: "Nếu anh dám phát hiểu ngôn luận mang tính sỉ nhục gì với trí thông minh của em, anh tiêu đời rồi!"
Felix hơi nhếch khóe miệng khó mà thấy được, sờ lên tóc Hyunjin: "Vậy anh nên nói gì?"
Hyunjin ám chỉ: "Anh có thể nói nếu ngay cả học tập em cũng giỏi như vậy, thì hoàn mỹ đến mức khiến người người oán trách, trên thế giới này sẽ không có người hoàn mỹ đến thế."
Seungmin cười mắng: "Lão Hwang, có biết xấu hổ không đấy."
Hyunjin đạp hắn một phát: "Ai cần mày lo."
Mấy người chơi đùa một trận, bắt đầu so sánh đáp án.
Sau khi thi đại học kết thúc, trên mạng đã có đáp án chính xác, nhưng phiên bản không đồng nhất, có mấy đề bài nghị luận lớn vẫn chưa có đáp án chuẩn xác.
Hyunjin đã tự so một lần, viết văn môn ngữ văn chia đều theo bao năm qua, tổng điểm của tất cả môn khác gần bốn trăm điểm. Cậu cũng không biết đời trước mình thi đại học được mấy điểm, thi xong cậu đã ra nước ngoài, ngay cả điểm cũng chưa tra, nhưng chắc chắn không cao bằng bây giờ.
"Felix,Seungmin, các cậu tính được bao nhiêu?"
Seungmin nói: "Chắc khoảng bảy trăm."
Felix: "Bảy trăm ba mươi."
Seungmin nói: "Các ông đừng tin lão Lee, ổng đã tính điểm bài viết văn xuống thấp."
Hyunjin không có khái niệm gì với điểm số, nói: "Bảy trăm ba mươi có thể ổn vào Bắc Đại không?"
Đời trước Felix xuất thân từ công nghệ thông tin ở Bắc Đại.
Sam giải thích cho cậu: "Chắc chắn ổn, đừng nói Bắc Đại, bây giờ lão Lee cầm những giải thưởng cấp quốc gia cấp tỉnh kia, muốn ra nước ngoài học trường top 10 cũng không khó."
Hyunjin kéo tay Felix, hỏi hắn: "Anh định thế nào?"
Felix: "Vẫn chưa chắc chắn."
Hyunjin ngẫm lại cũng đúng, chuyện hỗn loạn kia của Felix vẫn chưa kết thúc hết thảy, nếu Felix muốn ra nước ngoài học, tài chính cũng là vấn đề. Kệ đi, vẫn có một năm để lo liệu.
Sau kỳ thi đại học, thi cuối kỳ của khối mười và mười một cũng tới liền một mạch.
Sau khi kết thúc tất cả kỳ thi, bắt đầu kỳ nghỉ hè dài dằng dặc.
Cuộc thi vật lý cấp quốc gia tiến vào trận chung kết, Seungmin thiếu hai điểm không được vào, Felix vẫn đang nằm trong danh sách trúng tuyển, cùng đông đảo người ở tỉnh thành khác tiến hành huấn luyện khép kín.
Bạn trai đi thi rồi, chỉ có buổi tối mới có thể gọi video một lúc, lần đầu tiên Hyunjin cảm thấy nghỉ hè trôi qua nhàm chán đến thế.
Hôm nào đó, Changbin đang chơi game với cậu, không bao lâu Hyunjin lại buồn bực ngán ngẩm thở dài, bộ dáng không hứng thú cho lắm.
Changbin ghét bỏ nói: "Nhiều nhất là nửa tháng, mày có thể hăng hái tí không."
Hyunjin nằm trên giường: "Vậy mày cũng tìm chút chuyện vui đi."
Changbin nói: "A, đúng rồi, quên kể với mày, tối nay có thi đấu đua xe ở đại lộ Phong Tình quận Lâm Giang, nghiệp dư đấy, những tên con nhà giàu kia mày cũng biết, muốn đi chơi không?"
Hyunjin trở mình một cái ngồi dậy: "Tối nay?"
Changbin gật đầu: "Hôm qua hình như còn mở party thêm nhiệt, đến hỏi tao với mày có muốn đi cùng không, tao cảm thấy mày không có hứng thú với những nơi đó, nên từ chối rồi."
"Không hứng thú với mở party, đua xe tao có thể." Hyunjin lập tức lên tinh thần, ba cậu quản rõ nghiêm, rất lâu rồi cậu không đến nơi đua xe nổ cá, lần này đặc biệt khéo, ba cậu đến thủ đô, không ai quản cậu, "Mấy giờ tối?"
(nổ cá: người chơi cấp độ cao đến chơi ở cấp độ thấp)
"Mười giờ bắt đầu."
Sau bữa cơm tối, Hyunjin vào gara chọn một chiếc xe thể thao, là quà sinh nhật năm ngoái anh trai tặng cậu, bình thường đều để trong gara hứng bụi.
Changbin ngồi vào ghế phó lái: "Sam à mày thi bằng lái chưa, không phải nói mười sáu là có thể thi à."
"Sang năm thi. Tao lái xe mày yên tâm."
"Nếu bị chú cảnh sát giao thông chặn lại phải làm sao?"
"Nên bồi thường thì bồi thường, nên phạt thì phạt."
Quận Lâm Giang là khu phát triển công nghiệp mới nổi, hoang vắng, khu dân cư phân tán. Đại lộ Phong Tình đặc biệt rộng rãi, hiếm có xe cộ trên đường tám làn, nhất là đêm khuya, càng là người ở thưa thớt. Cho nên đông đảo con nhà giàu của Lâm thành đều thích đến quận Lâm Giang đua xe hơn, mảnh đất kia trên cơ bản ngầm thừa nhận là địa điểm vui chơi dành riêng cho bọn con nhà giàu này, đoán chừng là có người đã chào hỏi trước, cảnh sát giao thông cũng mắt nhắm mắt mở.
Khoảng mười giờ đêm, Hyunjin cùng Changbin đến ngã tư đường đại lộ Phong Tình, nơi này là điểm khởi đầu và điểm cuối cùng của đường đua xe, toàn bộ tuyến đường dài gần năm mươi cây số, gần như vòng quanh quận Lâm Giang một vòng.
Tiếng người huyên náo ở điểm xuất phát, kéo biểu ngữ vẽ vạch, còn có đồ uống đồ ngọt để trên hàng dài bàn ghế, hai người vẫn chưa đến gần đã sắp bị tiếng vang làm điếc.
Đời trước Hyunjin thường tới đây đua xe, đời này bị người nhà quản chặt quá, vẫn là lần đầu tiên ra ngoài (đua xe).
Hơn trăm người vây xem hai bên làn xe, đều là nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang lắc eo khoe hông theo âm nhạc, Hyunjin huýt sáo một tiếng, mỉm cười kéo một anh chàng bên cạnh: "Hỏi chút, hôm nay do ai tập hợp?"
"Lee Dongho."
Changbinhỏi cậu: "Là anh cùng cha khác mẹ với Felix?"
Hyunjin gật đầu, nhìn một vòng xung quanh cũng không nhìn thấy cái bóng của Dongho, cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Kangmin lâu rồi không xuất hiện ở trường.
Cậu hơi nhướng mày, Kangmin trong đám người không thất bại sa sút tinh thần chút nào như trong tưởng tượng của cậu, công ty Kang thị đã lật đổ rồi, thế mà Kangmin vẫn có tâm tư chơi ở đây, bưng ly rượu qua lại không ngớt giữa đông đảo tuấn nam mỹ nữ, bộ dáng muốn bao nhiêu phóng đãng có bấy nhiêu phóng đãng.
Được thôi, tâm lý tố chất người ta cao, Hyunjin phục rồi.
"Alo, alo, test, test..." Một mỹ nữ cao gầy mặc váy da ôm mông hở rốn phối một chiếc túi cầm micro đi đến giữa làn xe, vén mái tóc vàng lượn sóng đến eo, "Chào mừng mọi người tới tham gia hội đua xe từ thiện do anh Dongho tổ chức, tôi là MC của hôm nay Nancy."
MC luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại quy tắc trên trận đua xe, trên cơ bản không khác gì những cuộc thi đua xe nghiệp dư khác, mọi người đều nghe đến mất cả hứng, chẳng mấy chốc, MC kéo cao giọng: "Cuối cùng! Tất cả tiền tham gia thi đấu hôm nay đều được gom lại tặng cho cơ quan từ thiện, mà người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng được anh Lee chuẩn bị cẩn thận —— "Chùm sáng tụ hội, chiếu lên giữa phần thưởng thần bí ẩn giấu sau màn sâu khấu, theo tiếng nói của MC vừa dứt, nhân viên công tác bên cạnh dùng sức kéo dây vải bốn phía xuống, một chiếc Pagani huayra màu đỏ khoa trương lại kiêu căng xuất hiện trước mắt mọi người.
"Oa ——" hiện trường vang lên tiếng thán phục liên tiếp, nhao nhao cảm khái với sự hào phóng của Dongho.
Pagani ở trong nước là thứ có tiền mà không mua được, phú hào đầu tiên thu thập Pagani thậm chí đã lên báo giải trí, ai cũng không ngờ rằng Dongho lại lấy Pagani làm phần thưởng, trọng lượng không khỏi quá nặng rồi.
Changbin lẩm bẩm nói: "Cấp ba của người khác và cấp ba của tao."
Hyunjin ôm lấy cổ cậu ta, cười nói: "Chó Bin, mày yên tâm, chỉ cần mày không vô cớ sinh sự không sa đọa, tương lai cũng sẽ có xe sang biệt thự."
Changbin nói: "Mày lại biết được?"
Hyunjin nói: "Dĩ nhiên tao biết."
Tao còn biết cho dù tương lai mày có tiền, cũng vẫn bị Jisung ăn sít sao, không khác gì không có tiền.
Changbin quái lạ liếc cậu một cái, thấp giọng nói: "Nhưng như thế cũng quá kiêu căng rồi, nó đang ám chỉ nó được Lee gia coi trọng cỡ nào?"
Hyunjinhờ hững nói: "Chắc vậy."
Quần thể như bọn cậu, dù cho mới mười mấy tuổi, cũng dưới sự mưa dầm thấm đất học được quá nhiều minh tranh ám đấu mày tới tao đi trên thương trường, Dongho gom ván này, vừa làm từ thiện thu được thanh danh, vừa khoe khoang địa vị của hắn ở Lee gia, ở đây nhiều con nhà giàu như vậy, trong lòng mỗi người đều có so đo.
(minh tranh ám đấu: ngoài sáng trong tối đều tranh đấu với nhau, thường dùng tả nội bộ tranh quyền đoạt lợi)
Hyunjin cũng không quản nhiều như thế, dù sao bây giờ Dongho nhảy lợi hại hơn nữa tương lai cũng sẽ bị Felix giẫm dưới lòng bàn chân, không có ý gì, cậu vẫn để ý chiếc Pagani kia hơn.
Hai mắt Hyunjin đều đang phát sáng, nhìn chiếc Pagani xa hoa lại đầy cảm giác công nghệ kia, cậu là tay đua xe, đương nhiên cũng yêu loại xe thể thao đỉnh cấp xa hoa này, thế là ngày càng hăm he, âm thầm quyết định nhất định phải lấy được phần thưởng này.
"Đường băng dài bốn mươi lăm cây số, qua đại lộ Phong Tình, đường cao tốc sân bay, đường vành đai... Cuối cùng về tới đây. Mời người dự thi sang đây nộp phí."
Ban đầu đại đa số người đều chỉ đến tham gia náo nhiệt, nhưng bị ánh sáng rực rỡ của Pagani lóe mù mắt, thoáng cái số người đăng ký tăng vọt.
Hyunjin lục mấy tấm thẻ của mình, chắp vá lung tung được một trăm vạn phí đăng ký, quyết đoán đi lên ghi tên.
(một trăm vạn =3.480.000.000 VND)
Changbin hơi lo âu kéo cậu: "Quá nhiều người, Sam à mày chú ý an toàn, đoạt giải hay không không quan trọng."
Hyunjin cười liếc cậu ta một cái, giơ tay sờ sờ đầu chó của Changbin: "Mày yên tâm, lát nữa cho mày lái Pagani về nhà."
Changbin: "..."
Cậu ta oán thầm trong lòng, ngài lại nằm mơ gì đâu, còn lái Pagani về nhà, tụ tập đông người đua xe không giấy phép, không bị chú cảnh sát bắt lại ngồi xe cảnh sát về nhà đã khá lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top