25

Hyunjin đang nghiêm túc suy nghĩ tính thật giả của câu nói này của Felix, cửa phòng vang lên một tiếng cạch, Kangmin ăn cơm tối xong trở về.

Felix nhìn thấy trong màn hình xuất hiện bóng dáng của một người khác, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nói: "Em ở cùng phòng với ai?"

Hyunjin quay đầu liếc nhìn: "Lớp khác."

Kangmin vô thức liếc nhìn về phía Hyunjin, cách hơi xa, hắn cũng không thấy rõ người trong màn hình điện thoại là ai. Nhưng một cái liếc này hắn đã chú ý đến góc áo vén lên của Hyunjin. Hyunjin vừa khoe khoang hình dáng cơ bụng mơ hồ không dễ gì tập ra được với Felix.

Cậu có thể chất phơi nắng không đen, sau mùa hè dưỡng chút là trắng lại, đoạn eo lộ trong không khí rất mảnh, lại không gầy yếu, tổ chức vân da bao phủ lên xương thịt, hình thành một đường cong lên xuống nào đó rất có sức hấp dẫn.

Kangmin vô thức rời mắt, lại ma xui quỷ khiến liếc mấy lần.

Hyunjin coi Kangmin như không khí, không chú ý tới, nhưng Felix lại không bỏ qua vẻ mặt vi diệu của Kangmin, sắc mặt hắn không thay đổi, ánh sáng trong mắt lại âm u xuống.

Felix: "Mặc quần áo tử tế."

Hyunjin ò một tiếng.

Sau đó bọn họ lại nói vài chuyện lung tung, không biết có phải ảo giác của Hyunjin hay không, khóe mắt cậu cứ liếc thấy Kangmin đang nhìn cậu.

Hyunjin bắt đầu khó chịu, tán gẫu với Felix chưa được vài câu đã vội vàng dập máy, cầm áo ngủ lên vào nhà vệ sinh.

Tắm rửa xong, Hyunjin nằm dài trên giường xem điện thoại, một lát sau, Kangmin đột nhiên tìm chuyện nói: "Hyunjin."

Hyunjin: "Cái gì?"

Kangmin im lặng một lát, hơi khô khan nói: "Xin lỗi chuyện lúc trước, thật ra cũng chỉ là chuyện to như cái rắm, là tính tình tôi nóng nảy, không trách cậu."

Lúc này Hyunjin mới giương mắt nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn không biết hắn.

Có lẽ Kangmin cũng cảm thấy được thái độ trước đây của mình, trở nên có phần cứng ngắc ho khan một tiếng: "Dù sao, cậu đừng để trong lòng." Hyunjin nghĩ thầm cái tên này lại vô cớ sinh sự gì đây, không để ý đến hắn.

Da mặt Kangmin cũng đủ dày, thấy Hyunjin không biểu hiện ra ác cảm mãnh liệt gì, tự mình tiếp lời với cậu: "Người video với cậu là ai vậy?"

Hyunjin: "Liên quan gì đến mày."

Kangminnói: "Tôi chỉ hỏi thôi."

Hyunjin: "Hỏi cũng đừng hỏi, cút mẹ mày đi."

Hứa Đỉnh: "..."

Thật ra hắn nghe được giọng nói, rõ ràng con trai, nhưng không thấy được mặt. Có điều hai thằng con trai đêm hôm khuya khoắt gọi video, còn vén áo... Có phải có gì đó không đúng?

Trước kia Kangmin là thẳng nam, chỉ thích nữ, bởi vì gia cảnh không tệ, bề ngoài cũng được, người theo đuổi hắn rất nhiều. Cũng bởi vậy chơi khá là cởi mở, không có điều kiêng kị gì. Nam sinh kia trước đó không lâu bị Hyunjin bắt gặp được thật ra cũng nhiều lần bày tỏ cảm tình với hắn. Ngay từ đầu Kangmin chê buồn nôn, về sau nam sinh kia ngoan ngoãn phục tùng, yêu cầu quá đáng gì cũng chịu được, Kangmin nảy lòng tham, chịu đựng chán ghét ở chung mấy ngày với nam sinh kia.

Bất ngờ phát hiện cảm thụ với nam cũng không tệ.

Cảm giác đi ngược lẽ phải, cấm kỵ sẽ khiến con người nghiện, mặc dù Kangmin sợ Hyunjin nói ra chuyện hắn làm với con trai, nhưng cũng không vì vậy mà dừng qua lại với nam sinh kia.

Nhưng mà... mắt Kangmin nhìn chằm chằm cái ót Hyunjin đưa lưng về phía hắn, trong đầu không tự chủ được tái hiện hình ảnh vừa rình coi được.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn vô chương, chỉ chốc lát, hơi thở của hắn cũng hơi loạn.

Bất kể là eo, hay là mặt, Hyunjin rõ ràng đều không có gì để bắt bẻ...

Có nên thăm dò một chút không, đêm hôm khuya khoắt Hyunjin còn gọi điện với con trai, nói không chừng cũng là?

Nhưng Hyunjin dù gì cũng không phải nhân vật có thể tùy tiện nhào nặn, hậu quả chọc tới cậu cũng rõ ràng. Kangmin xoắn xuýt chần chừ ngay cả điện thoại cũng không có hứng thú xem.

Mãi cho đến khi Hyunjin ngủ thiếp đi, trong căn phòng tối tăm, Kangmin thực sự không chịu nổi xao động trong lòng, rón rén xuống giường đi đến bên giường Hyunjin.

Ánh sáng quá mờ, hắn không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy chăn nhô lên cái bao.

Kangmin hơi căng thẳng, nhưng một loại kích động nào đó không ức chế được vẫn chiến thắng lý trí.

Nghe nói người trong giới này đều rất phóng túng.Trước đó Hyunjin đánh với hắn một trận, lần này phân đến một phòng, cũng không đề xuất muốn đổi phòng, còn chọn thời gian hắn về phòng làm động tác vén áo mang một ít tính trêu chọc kia, nói không chừng chính là ám chỉ cho hắn...

Nghĩ vậy, Kangmin lập tức to gan lên, một đầu gối quỳ trên giường, tay vén chăn lên theo nhiệt độ thò vào.

Hyunjin vẫn chưa ngủ sâu, lại thêm eo cậu là chỗ nhạy cảm nhất trên người, người lạ đụng một cái cậu lập tức tỉnh.

Ý thức được xảy ra chuyện gì, cả người Hyunjin  cũng sắp nổ, nhảy dựng lên đạp một phát vào người Kangmin.

"Con mẹ nó mày bị điên hả? Cợt nhả trên đầu ông nội mày, mày chán sống rồi?" Hyunjin bật đèn, mặc dù cậu chưa từng thiếu người theo đuổi, nhưng gặp phải tình huống này vẫn là lần đầu tiên, tưởng chừng như cũng sắp giận cười.

Kangmin bị cậu đạp xuống đất, đầu đập một cái trên thảm, cơn giận vốn đang dâng lên sau khi chạm mặt Hyunjin không hiểu sao lại tiêu tan.

Ngũ quan Hyunjin trông rất đẹp, dù cho tràn đầy lửa giận cũng đẹp đến mức làm người ta kinh hãi.

Kangmin nhìn thẳng, không hề che giấu sự tham lam và si mê trong mắt mình. Sau đó hắn nói: "Có vấn đề gì, ra khỏi căn phòng này cũng không ai biết, tôi sẽ không nói với người khác."

Hyunjin thật là muốn trợn trắng mắt: "Mày còn chưa mọc đủ lông nhỉ, ranh con, cút nhanh lên, tính tao không tốt đến thế."

Kangmin không cam lòng trừng mắt, bò dậy khỏi đất, lúc vẫn muốn nói gì đó, điện thoại của Hyunjin đột ngột đổ chuông.

Hyunjin lười nhìn Kangmin, thấy hắn không có ý định rời đi, dứt khoát cầm quần ném ở cuối giường, định tự thuê phòng cho mình. Lúc này nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là Felix, cậu thuận tay nhận điện thoại: "Alo?"

Giọng nói ở đối diện lạnh lùng trầm thấp, nhưng giờ phút này đối với Hyunjin bị Kangmin ghê tởm muối nôn mà nói, quả là không khác âm thanh ngoài bầu trời.

"Em ở phòng số mấy?"

Hyunjin vô thức đáp: "1809..."

Cậu sững sờ một lát: "Anh hỏi cái này làm gì."

Đối diện dường như nở nụ cười: "Tới tìm em."

Hyunjin: "..."

Anh thật sự vẫn đến à!!

Khoan đã... Hyunjin nhìn về phía Kangmin, người sau chỉ mặc mỗi quần cộc, không biết đầy trong đầu là suy nghĩ ô uế gì, dị dạng của bộ vị nào đó rất rõ ràng.

Cảnh tượng này thật là.... Đầu Hyunjin cũng sắp nổ rồi, vội vàng nói: "Anh đợi đã, đợi đã, em ra ngoài đón anh."

"Em mở cửa là được." Felix nói: "Anh ở cửa."

Hyunjin: "..."

Felix này, trước kia bất hiển sơn bất lộ thủy, tính cách yên tĩnh im lặng như thế, Hyunjin cũng là sau khi qua lại với hắn mới biết được dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh đến đáng sợ. Hyunjin tán gẫu với người khác một lúc, hắn cũng có thể tỉnh rụi liếc qua mấy lần, mặc dù ánh mắt lành lạnh không có cảm xúc gì, nhưng luôn mang theo gai và một sự lạnh lẽo nào đó, như thể người khác đang ngấp nghé vật sở hữu của hắn.

(bất hiển sơn bất lộ thủy: che giấu tài năng của mình)

Hơn nữa ghen rồi cũng sẽ không cãi nhau hoặc là bày mặt lạnh với Hyunjin, chỉ im lìm không một tiếng dùng hành động đòi lại trên người cậu.

Hyunjin thực sự sợ tính cách của Felix thân mật cái là giống như bị điên, nghĩ đến hậu quả khi Felix nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đau cả đầu.

Bình thường nói với người khác mấy câu Felix cũng muốn ghen tuông khó chịu, nếu như bị hắn biết được chuyện vừa rồi, đoán chừng thật sự có thể đánh Kangmin đến chết.

Mặc dù Hyunjin ghê tởm Kangmin, nhưng dù sao việc này làm to chuyện cũng hổ thẹn, giáo huấn hai lần bảo Kangmin về sau tránh cậu đi coi như xong, làm thật cho mọi người đều biết đối với ai cũng không tốt. Cái khó ló cái khôn, Hyunjin đi mở cửa trước, sau đó chạy về tay đấm chân đá với Kangmin: "Còn dám đụng tới đồ của bố mày nữa không?"

Kangmin ù ù cạc cạc chịu hai đạp: "..."

Sau khi Felix đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy trong phòng hỗn độn, nhíu mày lại khó thấy được, rồi đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không liên quan đến sự việc mà nhìn Hyunjin tẩn Kangmin một trận.

Đoán chừng Kangmin nhìn thấy có người đến, cũng sợ, buồn bực để Hyunjin trút giận một trận.

Sau đó thấy Hyunjin đánh tới mức thở hổn hển, Felix dùng một tay kéo eo Hyunjin ôm lấy người từ phía sau, sờ tóc và mặt Hyunjin, khẽ nói: "Đừng giận nữa, mệt không?"

Hyunjin lập tức yên tĩnh lại, trợn to mắt cố gắng thành thật đối mặt với Felix: "Thằng này nhân lúc em ngủ nhổ nước bọt vào trà sữa của em, bị em phát hiện. Anh nói có phải nó thiếu đánh không?"

Felix ừ một tiếng, cúi đầu nhìn tay Hyunjin, chỗ khớp xương cũng hơi hồng.

Hyunjin thấy hắn rũ mắt xoa tay giúp cậu, biểu cảm không mặn không nhạt, trong lòng hơi sợ hãi, cũng không biết Felix có tin không.

Người này không lộ cảm xúc ra ngoài, có đôi khi nếu không phải hắn hôn như nổi khùng, Hyunjin cũng vẫn chưa biết hắn ghen.

"Em đi thuê phòng khác nha," Hyunjin hơi cứng nhắc đổi chủ đề: "Anh ăn cơm tối chưa, nếu không chúng ra ngoài ăn khuya trước?"

Felix nói: "Theo em."

Hyunjin nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, thầm thở phào nhẹ nhõm, xách áo khoác và túi của mình, quay đầu bước đi, cũng không thèm nhìn Kangmin lấy một cái.

Sau khi đánh một trận trong lòng cậu thoải mái hơn nhiều, coi như bị chó cắn một cái.

Kangmin ngồi dưới đất, lau mặt, vừa bị Hyunjin đánh hai đấm, cũng không biết có bầm tím không, hắn nhe răng, nghe thấy tiếng động hai người rời đi, vô thức ngước mắt nhìn.

Đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Felix. Âm u giấu bên trong, dường như nhẹ nhàng liếc tới một cái, lại thế như thiên quân, chật hẹp bọc lấy một loại ớn lạnh và tàn ác thâm trầm nào đó khiến người ta không rét là run, thẳng đến sâu trong linh hồn run rẩy. Mà lúc này, khóe miệng hắn còn nhếch lên đang hỏi Hyunjin lạnh không, dịu dàng lại kiên nhẫn.

Kangmin thoáng chốc cứng ngắc toàn thân, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn vẫn như ngạt thở choáng váng mấy giây.

Lúc kịp phản ứng lại, sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Tại sao Felix nhìn hắn như vậy... thật đáng sợ. Kangmin mơ hồ nghĩ rằng, là ảo giác của ánh sáng và bóng tối? Tưởng chừng như... ác quỷ trong địa ngục.

Giống như hắn đã chạm vào điều cấm kỵ gì đó.

Hyunjin thuê một căn phòng nữa, vừa đóng cửa lại hai người đã ôm nhau, mặc dù Felix hơi gầy, nhưng rất khá, vóc người cao hơn cậu một chút, ôm vào quả thực không quá thoải mái. Nhất là trên người hắn có mùi Hyunjin quen thuộc, chẳng mấy chốc Hyunjin đã ném chuyện khiến sinh lý con người khó chịu ra sau đầu, híp mắt rất vui vẻ cọ cọ trên người bạn trai.

Felix ôm người, hơi thở thô nặng, giống như người lữ hành ở lâu trên sa mạc gặp được ốc đảo, bức thiết mà si mê hôn bả vai cần cổ của Hyunjin, cuối cùng ấn đầu cậu xuống hôn lên mặt.

Hyunjin tận dụng khoảng trống hàm hồ hỏi: "Sao anh tìm tới được, tập kích bất thình lình?"

"Dưới lầu gặp được người của lớp bên cạnh, hỏi tới."

Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, cũng rất hấp dẫn, Hyunjin nghe mà vành tai ngứa ngứa.

"Hơn nửa đêm rồi..." Hyunjin đứt quãng cười nói: "Còn thật xa chạy tới đây, chẳng phải ngày mốt em về rồi à... Cũng rất bám người."

Felix không nói gì, vô cùng tập trung giành phúc lợi, cuối cùng Hyunjin cũng không có tâm tư tán dóc.

Không thì ngày mai chắc chắn cậu sẽ tàn phế.

Thật ra hôm qua bọn họ vẫn ngồi chung một chỗ đấy, mới tách ra một ngày, cũng không phải bao lâu, sao lại giống như rất nhớ? Trong lòng Hyunjin buồn cười, trong miệng cũng lẩm bẩm ra vài tiếng cười, Felix hít thở hơi dồn dập, tách ra một chút, mắt nhìn chằm chằm bờ môi đỏ thắm nhìn mà giật mình của Hyunjin, ánh mắt tối như đầm đen, không tự chủ được vươn tay lau môi của cậu: "Cười cái gì?"

"Shh... nhẹ thôi, lại sưng rồi." Hyunjin cắn đầu ngón tay hắn một cái, "Chắc chắn anh có bệnh chó dại."

Felix chống lên trán cậu, cười một cái nhỏ đến gần như không thể thấy: "Chỉ cắn em."

Hyunjin cười: "Anh còn rất đắc ý?"

Hai người lại đến bên giường không biết mệt mỏi hôn một lúc, cuối cùng vẫn là Hyunjin xin tha trước, Felix đè cậu nhẹ nhàng hôn mặt mấy lần mới tha cho cậu.

Náo loạn một trận, Hyunjin đổ ít mồ hôi, cơ thể hai người tới gần, một chút thay đổi trạng thái nhỏ nhoi của nhau cũng rõ ràng trong lòng.

Cậu đá nhẹ vào chân Felix một cái: "Anh tắm trước hay là em tắm trước?"

"Em trước."

"Vậy anh cũng đứng dậy, anh đè lên em tắm kiểu gì?"

Hyunjin bất mãn nói: "Vừa tắm xong nằm xuống, tại anh hết."

Felix không cáu kỉnh chút nào, cúi đầu không biết thỏa mãn lại hôn khóe mắt Hyunjin: "Tại anh."

Sau đó hắn rũ mắt xuống, nhìn về phía bộ vị nào đó, nói: "Anh giúp em?"

Hyunjin do dự một chút, đang suy nghĩ có phải mình dạy hư trẻ em hay không.

Felix thấy cậu đã dao động, khóe môi hơi nhếch lên.

Hai tay hắn chống mặt giường nửa đè lên người Hyunjin, hơi cúi xuống, tiến đến bên tai Hyunjin, khẽ nói: "Để anh giúp em, được không?"

Tận lực đè thấp thanh tuyến, như thể xen lẫn một tia lấy lòng và cầu xin, giống như trẻ con đang cẩn thận từng li từng tí xin bánh kẹo. Đã khá lâu rồi Hyunjin không nghe thấy Felix nói vậy, nhất thời hơi đờ đẫn, sau đó, vật ướt mềm nào đó liếm qua vành tai cậu, Hyunjin lập tức nổi da gà khắp người, suýt chút nữa nhảy lên một cái.

"Dùng cái này, có thể không?"

Hyunjin: "..."

Thằng cu thối! Học được lời thô tục từ đâu!

Nào!

Nào!! Nháo đến nửa đêm, vì để tránh lại cọ súng ra lửa nháo chưa xong, Hyunjin thẳng thắn từ chối đề nghị tắm chung, nắm quần ngủ lên, run chân trốn vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước nóng ra, chẳng mấy chốc trong nhà vệ sinh đã bốc lên hơi nước mờ mịt.

Hyunjin lau lau gương, người ở bên trong lộ ra một đôi mắt rõ ràng.

Hai mắt vẫn ẩm ướt, lông mi vừa cong vừa dài, đuôi mắt mang một chút đỏ quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Hyunjin cắn răng nghiến lợi thấp giọng đệt một câu. Thật sự là quá mất mặt.

Nói thế nào cậu cũng là người đã sống hai đời, thế mà bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm cho thành thế này...

Vậy sau này có kinh nghiệm rồi còn chịu nổi không??

Cậu vội vàng tắm rửa một chút, áo ngủ bị bẩn, cậu lười giặt, dứt khoát cởi ra ném đi, khoác áo tắm đi ra ngoài.

Bây giờ thời tiết vẫn chưa hoàn toàn nóng lên, nhưng trong phòng rất ấm áp, không biết có phải trong lòng có quỷ hay không, Hyunjin cứ cảm thấy có mùi vị rất nhạt không thể miêu tả.

Felix ngồi dựa vào đầu giường xem điện thoại, ngón tay hoạt động cực nhanh, không biết đang làm gì, vừa nghe thấy tiếng động hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Hyunjin bị hắn nhìn một cái, có chút không được tự nhiên, nhất là ánh nhìn chạm đến khóe môi đỏ thẫm lạ thường của e, đoán chừng là hồi tưởng lại chuyện gì, da đầu hơi run lên.

"Nhìn gì vậy, nhanh đi tắm, " Hyunjin hạ thấp giọng, lẩm bẩm câu: "Cũng không chê bẩn."

Felix dường như nở nụ cười, đi tới ôm hờ Hyunjin một cái, bởi vì Hyunjin đã tắm, hắn không nỡ hôn, tiến đến bên cổ Hyunjin ngửi một cái, thấp giọng nói: "Thơm."

Hyunjin giơ tay vén tóc hắn, nói: "Đây là mùi sữa tắm, anh tắm anh cũng thế này."

Felix đi tắm, Hyunjin nhào lên giường xem điện thoại, vẫn chưa tắt máy, cậu tiện tay cầm điện thoại của Felix muốn đánh trận game.

"Lixie! Em chơi điện thoại của anh một lúc!"

Cậu gọi một tiếng, sau khi nghe được đáp lại thì mở khóa màn hình.

Mật khẩu khóa màn hình của Felix là sinh nhật của Hyunjin, hình nền là tấm ảnh không biết chụp lén khi nào.

Trên tấm ảnh Hyunjin vẫn mặc đồng phục, gục xuống bàn ngủ, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt.

Ngoài mặt Hyunjin nói hắn chua, sến súa, thật ra trong lòng vẫn thích bỏ mẹ.

Mở trò chơi ra, giao diện rất quen thuộc, trò Zombie này là Hyunjin bảo Felix tải, bởi vì đội năm người của bọn họ thiếu một người, Hyunjin bảo Felix chống đỡ.

Nhưng trình độ chơi game của Felix cực nát, mỗi lần chỉ theo chân Hyunjin cọ kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào sức một mình kéo trình độ của cả đội xuống.

Lần đầu tiên Bangchan không biết người mới tới là Felix, còn từng đá Felix ra khỏi đội, xỉ vả Hyunjin tại sao phải dẫn dội, toàn bộ quá trình chỉ kề cận Hyunjin, căn bản không làm việc.

Hyunjin suýt nữa cười ngất đi.

Đăng nhập mặc định là tài khoản đăng nhập lần trước, Hyunjin nhìn xuống trang bị, thực sự là hơi nát, cậu muốn đăng nhập tài khoản của mình.

Vừa nhấn thay đổi, đột nhiên phát hiện Felix còn có tài khoản khác.

"Thứ gì đây..." Hyunjin vô thức nhấn đăng nhập tài khoản kia, chẳng mấy chốc đã đổi xong.

Cậu nhấn mở xem thông tin cá nhân, phát hiện cấp bậc tài khoản này của Felix thế mà rất cao, hơn nữa còn là người chơi nhân dân tệ.

ID tên là "Hyun"...

Khoan đã, Hyun??

Hyunjin ngẩn ra một lát, cái tên này sao quen vậy?

Hai ba giây sau cậu mới hồi tưởng lại, trước đó chơi game mấy lần với một nam sinh tên là Hyun, nghe Jisung nói nam sinh kia có cảm tình với cậu, nhưng sau khi Hyunjin và Felix ở bên nhau cũng chưa bao giờ chơi cùng Hyun nữa. Đó cũng là chuyện của mấy tháng trước?

Trùng hợp?

Hyunjin đầu tiên là kinh ngạc, lại hơi hoài nghi, nhấn mở ghi chép trò chơi trước đó, phát hiện mỗi một ván đều chơi với cậu, lúc này mới xác nhận.

Felix vậy mà là "Hyun"... Phản ứng đầu tiên của Hyunjin là, rõ ràng người này đánh lợi hại như thế sao giả vờ chơi gà? Cọ kinh nghiệm từ cậu thây kệ đi, cậu cũng ngại chê người yêu cản trở!

Sau đó mới nghĩ, tại sao Felix phải đổi ID tiếp cận cậu?

Đúng lúc này, Felix tắm xong đẩy cửa đi ra.

Trước khi hắn tới đây không thu dọn quần áo, vừa nhìn thấy Hyunjin ở một phòng cùng người khác, đã lập tức chạy tới, hoàn toàn không nghĩ rằng phải thu xếp đồ đạc. Hyunjin cũng không dư áo ngủ cho hắn, cho nên hắn ở trần.

Hyunjin quay đầu nhìn hắn, đầu tiên là bị dáng người không thể bắt bẻ của bạn trai hấp dẫn sự chú ý, đờ dẫn một lát, sau đó nghiêm mặt lên, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Có phải anh có chuyện gì lừa em không."

Động tác lau tóc của Felix dừng lại, giọt nước rơi khỏi đuôi tóc. Người như thể bị cố định, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Thật ra Hyunjin cũng không tức giận lắm, chỉ là cậu không thích bị người khác lừa gạt giấu giếm, đặc biệt người này còn là Felix.

Đời trước cậu dễ tin hắn... Hyunjin vừa mơ hồ toát ra ý nghĩ này, lập tức ngăn cản bản thân đừng nghĩ nữa.

Cậu giơ tay lên lắc lắc: "Anh chính là Hyun? Giải thích coi?"

Felix đứng cách mấy bước, nhìn gương mặt hơi trầm xuống của Hyunjin, không tới gần.

"Phải." Hắn trầm giọng nói: "Không cố ý lừa em, lúc đó... Chỉ muốn ở bên em."

Hyunjin khó hiểu nói: "Không phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao, anh muốn chơi game với em nói thẳng ra là được mà."

Felix im lặng một lát, chậm rãi nói: "Đừng giận, được không?"

Hyunjin nhìn đôi mắt tĩnh mịch của hắn, còn có vẻ mặt hơi cứng ngắc, biết mình không hỏi ra được gì.

Trước kia cậu cảm thấy Felix là người liếc mắt là nhìn thấy đáy, mặc dù không thích nói chuyện, có phần quái gở, nhưng con người rất đơn giản, đối xử tốt với hắn một chút hắn có thể nóng lòng trả lại gấp trăm nghìn lần. Nhưng mà quen nhau thời gian dài, Hyunjin ngày càng cảm thấy trong lòng hắn vẫn chôn rất nhiều, chỉ là không muốn biểu lộ ra ngoài, ngày thường thi thoảng có thể nhòm ngó dấu vết để lại, nhưng cậu cũng chưa bao giờ để ý quá mức.

Hyunjin im lặng nghĩ chuyện này.

Từ nhỏ cơ thể Felix đã có khiếm khuyết, khi còn bé lại bị Lee gia ngược đãi, có lẽ hơi có vấn đề tính cách? Hoặc là không có cảm giác an toàn?

Bầu không khí im lặng khá là quái dị, Felix đứng thẳng không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng mặt i, cả người đều hơi căng thẳng, dường như chỉ cần nhìn thấy trên mặt Hyunjin xuất hiện một chút không kiên nhẫn hoặc là tức giận, thứ gì đó sẽ đứt đoạn.

Một lát sau, hầu kết bỗng trượt lên xuống một cái, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói: "Sam à, đừng không để ý tới anh."

Hyunjin nhìn hắn vẫn đứng xa xa, trong lòng mềm nhũn, ngồi xếp bằng vươn tay về phía hắn: "Lại đây ôm một cái."

Felix ném khăn mặt, một chân quỳ trên giường, cúi người ôm chặt Hyunjin, giống như sợ cậu giãy giụa né ra, ôm rất chặt.

Hyunjin vỗ vỗ ót hắn: "Trước kia thì bỏ đi, sau này không được có chuyện giấu em lừa em."

Felix ừ một tiếng, cơ thể căng cứng chậm rãi thả lỏng ra.

"Em sẽ không vô duyên vô cớ không để ý tới anh, " Hyunjin nghiêm túc nói, "Chiến tranh lạnh là cách không thể dùng nhất, sau này có vấn đề gì chúng ta nói ra giải quyết, được không?"

Felix như người được vớt ra từ hầm băng, ôm chặt Hyunjin hấp thu nhiệt độ trên người cậu.

"Nghe em."

Hyunjin thở dài trong lòng, nghĩ rằng, không vội, sau này sẽ khá hơn.

Cậu luôn luôn ở bên cạnh Felix, chắc chắn Felix sẽ có cảm giác an toàn.

Sau khi nằm xuống không lâu, Hyunjin buồn ngủ tới mức ngủ thiếp đi, Felix đợi cậu ngủ say mới ôm người vào lòng, Hyunjin nói mớ một câu, nghe không rõ, nhưng hình như không phải khó chịu.

Felix nhẹ nhàng vén tóc mái cậu lên, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, thì thào nói: "Anh không bình thường, nhưng anh rất yêu em... Em có thể hiểu không?"

Hắn có thể nhìn thấy Hyunjin vẫn chưa đủ, hắn muốn thâm nhập vào mỗi một góc trong cuộc sống của Hyunjin, bệnh trạng mà muốn biết thái độ của cậu với những người ái mộ khác, có thể tiếp nhận hay không, có thể sinh ra cảm tình với người khác hay không. Hắn vừa muốn biết đáp án, lại sợ biết được. Điều hắn sợ không phải mất đi Hyunjin, hắn sợ đó là mình sẽ mất khống chế làm hại đến người quan trọng nhất đời này.

Hyunjin sao có thể biết, mỗi lần hắn nhìn thấy người khác thân cận với Hyunjin, trong đầu đều là hình tượng tàn nhẫn lạnh lùng ra sao?

Muốn bẻ gãy hết những bàn tay đã chạm vào Hyunjin, những con mắt từng thấy cậu cười cũng làm cho mù.

Hắn là sinh vật âm u trong cống ngầm, bất kể là cơ thể hay linh hồn đều bẩn, không thể gặp người.

Hắn thế này... Quyết không thể để Hyunjin phát hiện.

Sáng sớm ngày hôm sau phải đến trường cấp ba gần đó để kiểm tra thể lực, tối hôm trước Hyunjin đã nói với Felix, cho nên Felix gọi cậu dậy sớm mười phút.

Hyunjin có tính khó chịu khi ngủ dậy, ngồi trên giường híp mắt ngủ gật.

Felix xuống dưới lầu đóng gói điểm tâm, vào phòng phát hiện Hyunjin vẫn ngồi đờ ra, nở nụ cười, ngồi trên giường: "Nếu không anh đi thay em? Em ngủ thêm lúc nữa."

"Không cần, em tỉnh rồi." Hyunjin gãi tóc, vẫn buồn ngủ dang hai tay ra: "Ôm một cái."

Trong mắt Felix lướt qua ý cười, ôm lấy cậu, sau đó hôn một cái lên mặt cậu: "Ăn sáng trước."

"Ừm."

Hyunjin ăn sáng xong, rửa mặt sạch sẽ thì tỉnh táo, mặc quần áo xong đến phòng lớn tập hợp.

Ở trong khách sạn này không chỉ có Tam trung bọn họ, còn có mấy trường khác, cũng bao gồm trung học Trường Minh.

Giáo viên dẫn đội quen biết Felix, nhìn thấy hắn xuống lầu cùng Hyunjin, ồ lên một tiếng: "Giang Qua? Sao em cũng ở đây?" Hyunjin nói: "Cô ơi, học bá của bọn em chủ động tới làm hậu viện."

Giáo viên cười: "Thật à?"

Felix hơi cong khóe môi, vâng một tiếng.

Hyunjin véo tay hắn một cái, nghĩ thầm đi theo người nhà nhưng không phải là hậu viện mà, nghĩ đến không nhịn được cười cong mắt.

Giáo viên cũng không khách sáo: "Thế lát nữa nước của các bạn học sẽ do em phụ trách ôm."

Felix đáp một tiếng được.

Kangmin đứng bên ngoài, hay tay đút túi, thiếu kiên nhẫn hất tay của bạn trai nhỏ của hắn ra, hơi phiền chán nói: "Cậu đến làm gì."

Nam sinh cẩn thận từng li từng tí nói: "Hạng mục kiểm tra thể chất hôm nay tốn thể lực, tôi đến đưa nước và đồ ăn vặt cho cậu. Mặt cậu sao vậy?"

Đêm qua Kangmin bị Hyunjin đánh một trận, bầm tím trên mặt chưa tan, trông hơi thê thảm.

"Đừng quản nhiều thế, mang hết đồ đi, tôi tự có, đừng để người khác nhìn thấy."

Hắn lạnh lùng nói xong, quay đầu nhìn Hyunjin đằng kia, người sau rõ ràng không cho hắn ánh mắt.

Hắn có chút không cam lòng, dù cho bị Hyunjin đánh, cũng không hết lòng gian.

Felix trời sinh tính cách nhạy cảm, đối với ánh mắt chứa ác ý đặc biệt nhạy cảm, đồng tử hắn hơi trầm xuống, nghiêng người che Hyunjin, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Kangmin.

Kangmin hãi rồi, lúc bị Hyunjin đánh chỉ là bị bực bội, nhưng hắn thật sự sợ ánh mắt của Felix, không nhịn được cúi đầu xuống không nhìn nữa.

Mọi người ngồi xe buýt đến điểm kiểm tra thể chất.

Hạng mục kiểm tra buổi sáng là nam một nghìn mét nữ tám trăm mét, lấy trường học làm đơn vị điểm danh và kiểm tra.

Tay Felix xách hai túi to đồ ngọt và đồ ăn vặt, trên vai đeo mấy bình nước, toàn thân đầy ắp ngồi trên khán đài.

Trước giờ các bạn học chưa từng nhìn thấy hình tượng gần dân như thế của Felix, từ Trường Minh đến Tam trung, hình như hắn đều là đóa hoa cao lĩnh không ai dám tới gần, lạnh lùng lại kiêu ngạo, hoạt động có thể không xuất hiện tuyệt đối không tham gia. Ai có thể ngờ rằng hắn còn chạy đến đây xách đồ đạc giúp các bạn học.

Trong lúc nhất thời, sự tương phản này đã chọc cười các bạn.

Vừa điểm danh xong, Hyunjin mặc áo vận động viết số bên trên, đi trên đường chạy thì nghe thấy hai nữ sinh thì thầm.

"Tớ nói với cậu này, chỗ chúng ta chắc chắn có người Felix thích, không thì cậu ấy không thể tốn công làm chuyện vô bổ như thế."

"A à tớ cũng cảm thấy!"

"Là Ruha của trường trung học phụ thuộc à? Hoa khôi của trường trung học phụ thuộc, cậu nhìn đằng kia."

"Thật sự rất xinh.. Nhưng sao tớ thấy cậu ấy cứ nhìn chỗ chúng ta..."

Hyunjin không nhịn được cười ra tiếng, hai nữ sinh kia hỏi cậu: "Lão Hwang, cậu cười cái gì?"

Hyunjin nói: "Tôi không cười, các cậu nói tiếp đi, tám chuyện nửa vời treo hứng thú của người khác, lát nữa ảnh hưởng tôi phát huy phải làm sao?"

Nữ sinh che miệng cười một tiếng: "Không phải cậu với Felix rất thân à? Cậu đến thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của bọn tớ đi."

Hai nữ sinh vây quanh cậu, Hyunjin bật cười, liếc mắt nhìn Felix, quả nhiên người này lại xụ mặt ghen, mặt mũi viết đầy không vui. Cậu nói: "Lần sau, lần sau hẵng nói đi."

Chẳng lâu sau, hạng mục một nghìn mét bắt đầu.

Các nam sinh xếp hàng xuất phát chạy, trên bãi tập chỉ có học sinh bị rút trúng của các trường cấp ba ở Lâm thành, số người cũng không nhiều, đường băng cũng rất vắng vẻ rộng rãi.

Felix ngồi trên khán đài, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng Hyunjin di chuyển.

Thiếu niên của hắn khoa trương tùy ý, tự do lại vui sướng, bất kể là ở đâu cũng giống như vật sáng, ánh sáng cao vạn trượng.

Lúc này một nữ sinh mặc đồng phục Trường Minh dưới sự xô đẩy của bạn bè do do dự dự tiến lên, nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi Felix: "Hi, Felix, còn nhớ mình không?"

Felix quay đầu nhìn lại, trí nhớ của hắn hơn người, cho dù là bạn học bình thường không giao tiếp, cũng sẽ có ấn tượng.

Hắn gật đầu một cái.

Nữ sinh này là bạn cùng lớp khi hắn học ở Trường Minh.

Nữ sinh xấu hổ lại ngượng ngùng cười cười, đưa một lá thư trong tay cho hắn: "Chuyện là, mình nghe nói cậu rất thân với Hyunjin, mình thật sự không dám nói chuyện ngay mặt với cậu ấy, cậu có thể chuyển giúp mình không? Làm ơn làm ơn."

Felix rũ mắt xuống, không có tâm tình gì nhìn lá như đó.

Nữ sinh mãi không nghe thấy hắn trả lời, sắc mặt dần dần quẫn bách, vừa định thu hồi, Felix lại duỗi tay nhận lấy, thản nhiên ừ một tiếng.

Nữ sinh mừng rỡ, vỗ tay nói cảm ơn mới rời đi.

Felix chậm rãi mở thư ra xem, cũng không viết nhiều, rất có lễ độ và biết tiến lùi, còn viết phương thức liên lạc, nói chỉ là "Muốn làm bạn bè".

Nhưng ai không hiểu chứ?

Felix khẽ cong khóe môi, xé thư thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác gần đó.

Vừa khéo lúc này, Hyunjin là người đầu tiên vọt qua vạch đích, vén áo lên lau mồ hôi, phóng khoáng lại thoải mái kề vai sát cánh xô đẩy với nam sinh theo sau.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Felix, làm dấu tay "V", hai mắt cong lên, sáng tỏ lại đơn thuần.

Còn chói mắt hơn cả mặt trời.

Felix hưởng thụ ánh mắt của cậu gần như là cảm ơn.

Hắn than nhẹ trong lòng, cứ như thế, nhìn anh, chỉ nhìn anh, không được nhìn người khác. Thứ hai sau khi kết thúc kiểm tra thể lực tại chỗ, Hyunjin ngủ nướng hơn nửa tiếng, mới mặc quần áo tử tế, cắn miếng bánh mì chậm rì rì đi đến tòa nhà dạy học.

Vào phòng học, đã thấy Felix ngồi trên bục giảng trông đọc bài buổi sáng, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ không có biểu cảm gì, Hyunjin lén lút lẻn vào từ cửa sau, hắn giống như có cảm ứng tâm điện gì đó ngước mắt nhìn cậu một cái.

Hyunjin không hề có cảm giác hổ thẹn khi đến muộn đọc bài buổi sáng, còn thừa dịp không ai chú ý, cười hì hì hôn gió với Felix Đường hoàng dâng lên nhan sắc cho lớp trưởng đại nhân nắm giữ đại quyền ghi tên.

Âm thanh đọc chậm của Felix dừng lại một chút gần như không thể phát hiện, khóe môi khẽ mím, không biết là muốn nói gì hay muốn cười, cuối cùng làm như không nhìn thấy cậu, tiếp tục rũ mắt đọc sách. Đương nhiên cũng không ghi tên Hyunjin vào vở đến muộn.

Hyunjin đặt mông ngồi xuống ghế, Changbin dựng thẳng sách che mặt, người dựa ra sau nói chuyện với cậu: "Anh em, hôm qua kiểm tra thể lực sao rồi?"

Hyunjin tìm sách trong ngăn bàn đầy đồ ăn vặt, lại bắt đầu tào lao: "Đương nhiên là anh chàng đẹp nhất toàn đợt, đi ra ngoài một chuyến lại lừa gạt không ít tâm hồn thiếu nữ của người khác, quả thực có lỗi."

"Ý tao là, mày có đánh nhau với thằng chó Kangmin kia không?"

Hyunjin hờ hững nói: "Nó đừng đến sống mái với tao, tao cũng sẽ không tìm nó đánh nhau."

Changbin thở dài, nói: "Sớm biết nó cũng bị rút trúng tao đã không cho mày đi thay tao, thật sự muốn đánh mày chắc chắn mày không đánh lại nó."

Hyunjin: "Ai nói?"

Rõ ràng là cậu nhấn Kangmin tay đấm chân đá một trận.

Trường bọn họ thi tháng thi tuần không thiếu một đợt, tốc độ chấm bài cũng rất nhanh, có đôi khi hôm sau đã có thể đưa ra thành tích.

Lúc chiều, quả nhiên bài thi đã được chấm xong rồi, nhìn thấy giáo viên toán cầm một xấp bài thi đi vào lớp, tim của các bạn học bên dưới cũng như bị nâng lên. Cô giáo môn toán không lớn tuổi lắm, nhưng xụ mặt suốt, thần tình nghiêm túc lại hà khắc. Có lẽ là mới làm giáo viên không lâu, muốn lập uy tín, cho nên mỗi lần công bố thành tích đều phân bài thi theo xếp hạng.

"Thành tích thi giữa kỳ đã được đưa ra, bên dưới gọi đến tên thì lên nhận bài thi." Cô giáo đẩy kính, "Lee Felix, 150 điểm."

Mặc dù các bạn học đã quen với thành tích biến thái của Felix, vẫn rất không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ồ, nhao nhao quay đầu nhìn Felix.

Sắc mặt Felix không thay đổi, đi lên nhận bài thi, cứ như người thi được điểm tối đa không phải hắn vậy.

Jisung chậc chậc lắc đầu: "Lớp trưởng đúng là cỗ máy thi vô tình."

Hyunjin nhìn mặt cá chết của người nào đó đã hình thành thì không thay đổi, không nhịn được cười, nói: "Cũng rất giống."

"Nhưng mà giáo dục gia đình khá là thất bại."

Hyunjin hiểu ra một cái, búng ót Jisung từ phía sau: "Cậu đang nói tôi không ra hồn hả?"

Vừa khéo Felix cầm bài thi đi qua lối đi, liếc mắt lườm động tác của Hyunjin một cái, liếc mắt rất nhẹ như mây gió, ánh mắt từ ngón tay Hyunjin chuyển lên mặt cậu.

Hyunjin vô cùng nhạy bén với cảm giác mát lạnh sau gáy, thế là hậm hực rụt tay lại, nguýt hắn một cái.

Chẳng phải chỉ búng ót Jisung một cái, cũng không tính là động tác thân mật gì, lại ghen.

Vại giấm chuyển thế?

Trong lòng Hyunjin chửi hắn bị điên, bá đạo, ngang ngược, dục vọng chiếm hữu nổ tung. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc của Felix lại vô thức thành thật.

Nói cho cùng kết cục của việc không thành thật rất rõ ràng...

Nhưng trong lòng vẫn tức không chịu nổi, cố ý duỗi chân ra vướng chân hắn.

Nào có thế này? Không cho cậu đến gần với nam sinh nữ sinh khác thì thôi đi... Jisung và Changbin hắn cũng phải so đo từng tí, Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, con người có thể ghen đến thế.

Felix rõ ràng nhìn thấy rồi, dừng một lát, rất giả dối rất làm ra vẻ thuận theo chân Hyunjin lảo đảo một cái.

Hyunjin không nhịn được, vùi đầu nín cười, bả vai run rẩy mấy lần.

Giáo viên trên bục giảng đọc tên từng người một, không lâu sau, Hyunjin đã nghe thấy tên mình.

"Hwang Hyunjin," Giáo viên dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, mang theo khen ngợi không tính là rõ ràng, "95 điểm, tiến bộ, tiếp tục duy trì."

Hyunjin đi nhận bàn thi, trong lòng đắc ý, lật đi lật lại thưởng thức bài thi 95 điểm của mình.

Đây chính là chỗ tốt của việc có bạn trai là bọc bá, cho dù cậu thật sự nửa hiểu nửa không, học bằng cách nhớ đề Felix đoán cho cậu cũng có thể đạt tiêu chuẩn.

Nhưng cách vạch mà ba đã định ra cho cậu vẫn hơi xa.

Có thể gặp được người nhà vẫn còn sống đối với Hyunjin mà nói đã là may mắn lớn nhất, cậu cũng không muốn giận dỗi với họ, ba cậu muốn cậu học chăm chỉ học vậy thì học thôi, có học giỏi hay không là chuyện khác. Cuối tuần, trong nhà có mấy dì dọn dẹp ở nhà, Hyunjin ngủ đến hơn chín giờ, cầm điện thoại lên liếc nhìn, Felix gửi tin nhắn cho cậu.

Có thể là sợ đánh thức cậu, mỗi lần Felix gửi tin nhắn đều vào khoảng chín giờ. Hyunjin tự nhiên tỉnh dậy cũng là chín giờ.

"Sam ơi. Tỉnh dậy nói với anh một tiếng."

Hyunjin híp mắt trả lời một câu tỉnh rồi, rất nhanh, bên kia đã nhắn lại.

"Ừ. Hôm nay muốn làm gì?"

Hyunjin cầm điện thoại trầm tư một lát, cậu thích chơi, từ sau khi hai người ở bên nhau đều là Felix chịu thương chịu khó đi rong chơi khắp nơi với cậu, có phải là hơi làm lỡ con trẻ thi Thanh Hoa Bắc Đại rồi không?

Cậu nghĩ ngợi, nói: "Đến nhà em đi. Hôm nay nhà em không có ai."

Bên kia yên tĩnh.

Hyunjin thay áo ngủ ra ném ở đầu giường, tận mấy phút không nghe thấy âm thanh thông báo, cầm điện thoại lên liếc nhìn.

Càng nhìn càng có chút không đúng vị, **, lời này của cậu có phải là có ý khác?

Cậu dở khóc dở cười, bổ sung cậu: "Đến học! Làm bài thi!"

Cậu tuyệt đối không muốn quấn lấy với bạn trai, là vì học tập. Học tập! "Anh mang hết bài thi của anh đến. Hôm nay phải làm mười tám bộ."

Chỉ làm đề làm bài thi, tuyệt đối không làm bất kỳ chuyện gì khác người, nếu không lại lãng phí cả ngày dính vào nhau.

Mời hai giờ, một giây trước Hyunjin còn lời thề son sắt ở trong lòng, tuyệt đối không hôn hôn không DIY, phải để con trẻ an tâm thi đại học, sau một giây mở cửa, sau khi nhìn thấy Felix tất cả lời thề độc đã bắt đầu lốp bốp vỡ vụn.

(DIY: do it yourself)

Felix mặc một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần jean hoàn toàn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, một bên vai đeo cặp. Hắn tóc đen mắt đen, làn da lại trắng, càng tôn lên khí chất trầm tĩnh lạnh lùng. Hai người vừa đối diện, kỳ dị nhìn chằm chằm đối phương mấy giây, không ai lên tiếng cả.

Đầy trong đầu Hyunjin đang hoài nghi mình, đời trước cậu và Felix chưa từng có liên hệ gì, chỉ có khái niệm mơ hồ, dáng dấp Felix cũng được, con người quá u ám. Đời này nhìn Felix từ một thằng nhãi con lớn đến thế này, đã nhìn đủ loại dáng vẻ của hắn, cho tới bây giờ chưa trực tiếp thế này cảm nhận được hóa ra hắn đẹp trai đến vậy...

Chẳng lẽ đây chính là người tình trong mắt hóa Tây Thi?

Hai người duy trì im lặng để che giấu kỳ lạ, một trước một sau lên lầu đi vào phòng Hyunjin.

Felix thường đến Hwang gia, dì quét dọn cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Vừa vào phòng, đóng cửa lại, cạch một tiếng, Felix tiện tay ném cặp xuống đất, sau đó giống như lâu lắm rồi chưa ôm Hyunjin, vừa khắc chế vừa cậy mạnh ôm lấy cậu.

Hai người lảo đảo dựa vào tường, cặp vướng chân bị đá ra xa.

Hơi thở của Felix bên tai thô nặng lại gấp rút. Hyunjin nghĩ thầm cậu còn chưa kịp giở trò với trai đẹp đâu, sao người này lại ra tay trước. Tình rồi, cậu lẩm bẩm cười: "Làm gì, làm gì á, siết nè, thả lỏng ra."

Felix cúi đầu, mập mờ lại khó nhịn nhẹ nhàng cọ xát làn da bên cổ Hyunjin, giọng nói hơi khàn: "Trước hết để anh ôm một lát, lại làm bài thi, được không?"

Hyunjin chống tay trên ngực hắn, đẩy hắn ra, hai người nhìn nhau.

Hai mắt Felix đậm màu giống như mực không tan, tràn đầy một thứ nào đó cực nóng đang cuồn cuộn, lại gắng hết sức vất vả nhẫn nại. Hyunjin thậm chí có loại ảo giác, nếu như cậu đòi lấy tùy tiện, nói không chừng Felix có thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Hyunjin khẽ nhướng mày, trong đôi mắt xinh đẹp mà bộc lộ tài năng lộ ra ý cười và trêu chọc lơ đãng lại có sức hấp dẫn cực độ: "Anh xác định, chỉ muốn ôm?"

Cậu vừa dứt lời, hai tay Felix ôm sau lưng cậu bỗng nhiên siết chặt, Hyunjin suýt nữa bị hắn siết gãy eo.

Quá không biết đùa rồi!

"Khoan đã khoan đã..." Hơi thở của hai người quấn quýt, Hyunjin cố gắng duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng: "Làm bài thi trước. Làm xong lại nói."

Felix: "..."

Hyunjin xụ mặt, đau lòng nhức óc nói: "Anh là người phải thi Thanh Hoa Bắc Đại, không thể đắm mình trong trụy lạc!"

Felix nhìn cậu, mắt cực đậm, nhẹ nói: "Với em, không phải đắm mình trong trụy lạc."

Hyunjin nhướng mày: "Cái này sao không phải, anh nhìn bọn mình lãng phí bao nhiêu thời gian, nháo một cái là qua một buổi chiều rồi."

R im lặng không nói chuyện.

Hyunjin cũng không biết có phải hắn không vui hay không, thuận miệng nói: "Nếu anh ở một chỗ với em học không vào, vậy sau này tách ra, đừng cứ ở chung một chỗ. Trước kia anh đã hứa với em, học là chuyện quan trọng nhất của anh."

Felix bỗng nhiên cứng đờ, bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, Hyunjin đối mặt với nhãn cầu hơi đỏ của hắn, cùng gương mặt kéo căng cứng ngắc, hậu tri hậu giác lời nói của mình có chút ý nghĩa khác, vội vàng nói tiếp: "Không phải, anh đừng nghĩ sai, ý em không phải chia tay, ý em là sau này lúc học tập làm bài thi thì tách ra làm, như vậy em sẽ không ảnh hưởng đến anh."

Hyunjin chỉ muốn Felix có thể như đời trước, lấy được thành tựu và vinh quang, cuối cùng không cần nhìn ánh mắt của người khác, bởi vì bản thân khiếm khuyết mà bị người khác lên án, cô độc, tự ti lại tuyệt vọng. Cậu tuyệt đối không muốn trở thành con bướm vỗ cánh kia, nếu như tương lai Felix lại bởi vậy mà thay đổi, cậu thà rằng chưa từng gặp Felix.

Felix nhìn cậu chằm chặp rất lâu, giống như đang xác nhận ý nghĩ của Hyunjin, một lúc lâu sau mới chậm rãi buông tay đang vòng quanh eo Hyunjin xuống.

Hyunjin cúi đầu nhìn thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay hắn, siết chặt nắm tay.

Lời nói vừa nãy có tính công kích lớn nhường nào với hắn?

Cậu cũng không có ý muốn chia tay mà.

Hyunjin do dự một chút: "Em không muốn chia tay."

Felix im lặng một lúc, ừ một tiếng, hơi cúi đầu, trán dán nhẹ vào trán Hyunjin.

Hắn giống như đang lẩm bẩm tự nói: "Em nói gì anh cũng nghe theo em, không thể chia tay. Chỉ có cái này... không được."

Hyunjinn cảm thấy giọng hắn hơi kỳ lạ, cũng không quá để ý, nói: "Vậy anh nhất định phải học thật giỏi, đây là điều thứ nhất."

Felix không lên tiếng, vươn tay từng chút ôm ôm eo cậu như thăm dò, đợi đến khi ôm cả người Hyunjin không có chút hiềm khích nào vào lòng, trái tim trong lồng ngực bị hai chữ "Tách ra" công kích đến mức đập cuồng loạn, sợ hãi co rút vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn lắng lại. Thậm chí càng đập càng kịch liệt, kêu gào muốn đem toàn bộ Hyunjin hòa nhập vào trong cơ thể mới có thể yên tâm.

Hắn nghĩ, mình thật sự là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top