24

Dù sao cũng muốn gửi cho cậu, mở ra xem cũng không sao?

Hyunjin rất tò mò Felix sẽ viết những gì, cầm đại một lá, mở phong bì, rút tờ giấy bên trong mở ra, chỉ vội vàng liếc nhìn trên giấy viết đầy, còn chưa kịp nhìn rõ ràng, không biết Felix đi vào lúc nào duỗi tay đè thư xuống.

Hyunjin ngẩng đầu nhìn hắn: "Không thể xem à?"

Felix mím chặt môi, không biết có phải ảo giác của Hyunjin hay không, luôn cảm thấy ánh mắt Felix mang theo mập mờ.

Giọng điệu hắn cũng cứng ngắc có phần quái lạ: "Đừng xem."

Hyunjin càng tò mò: "Anh viết cái gì?"

Felix hiếm khi giữ vững thái độ cũng cương quyết: "Đừng xem."

Mắt r xoay một vòng, hơi không có ý tốt nói: "Có phải viết rất nhiều lời sến sẩm không? Ngại cho em xem?"

Viết hồi cấp hai... Có lẽ là lời nói rất ngốc rất ngây thơ?

Ai lúc còn trẻ chưa từng bị ngu, sau khi lớn lên lại nhìn lại cũng không đành lòng nhìn thẳng, Hyunjin nhìn vẻ mặt căng thẳng của Felix, trong lòng buồn cười, cũng không bắt buộc: "Được rồi được rồi, em không xem được chứ, anh đừng căng thẳng thế."

Cậu nói được thì làm được, cho dù trong lòng giống như mèo cào ham muốn tìm tòi nghiên cứu tăng vọt, vẫn thả tay ra.

Felix nhét thư vào trong ngăn kéo, thuận thế hơi khom lưng, một tay vòng lấy bả vai Hyunjin từ sau lưng, cúi đầu hôn tóc Hyunjin: "Không cần phải xem... Không phải thứ gì tốt."

Biết hắn sợ mình không vui, Hyunjin cười một tiếng: "Ừm."

Đúng lúc này Jeongin gọi bọn họ ăn cơm, Hyunjin đi ra ngoài trước, Felix dừng lại một chút, ánh mắt u ám không rõ liếc nhìn thư đầy ngăn kéo. Ngay sau đó hắn khóa ngăn kéo lại, chiếc chìa khóa nhỏ bị ném vào trong ống đựng bút.

Hắn biết những lời viết trong thư khó coi nhường nào. Nếu như bị Hyunjin nhìn thấy. Nhất định sẽ phát hiện hắn là biến thái không có thuốc chữa, sẽ ghê tởm hắn.

Sau khi vui vẻ ăn xong bữa lẩu, Seungmin nói: "Chúng mày có biết tối nay quảng trường văn hóa có đại hội pháo hoa không?"

"Biết, trước khi nghỉ đã nghe bọn con gái trong lớp nói rồi."

Jeongin nói: "Mày cũng muốn đi?"

"Thôi bỏ đi, đều là thứ con gái thích, chơi game không sướng à? Tối nay quảng trường văn hóa chắc chắn người chen người."

"Đi tham gia náo nhiệt đi. Lão Hwang?"

Hyunjin nghĩ ngợi, đại hội pháo hoa, nghe có vẻ rất thích hợp để hẹn hò. Thế là gật đầu: "Đi."

"Anh Lee đâu?"

Felix không có ý kiến khác, vừa thấy cậu cũng đồng ý đi, những người khác cũng không có ý kiến phản đối, mấy người đơn giản dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng, rồi đón xe đi thẳng đến quảng trường văn hóa.

Đại hội pháo hoa vẫn chưa chính thức bắt đầu, trên quảng trường đã giăng đèn kết hoa, trên cây treo đầy bóng đèn nhỏ rực rỡ sáng rực, từ xa nhìn lại nối liền với nhau, chói lọi lại phồn hoa.

Loại hoạt động này hầu như dành cho người trẻ tuổi, rất nhiều người lui tới trên quảng trường đều là tình nhân có đôi có cặp.

Hyunjin và Felix cách xa mấy cẩu độc thân khác, lặng lẽ chuồn đi.

"Chúng ta đi dạo trước, phải mười giờ mới bắt đầu bắn pháo hoa."

Felix ừ một tiếng, lúc này mới hơn tám giờ, trên quảng trường đã người đông chen chúc nhau, hắn nắm chặt tay Hyunjin, giống như dắt trẻ con một tấc cũng không rời.

"Cẩn thận."

Ngoại hình của hai người họ quá dễ thấy, lại không hề tránh hiềm nghi mà nắm tay, rất nhiều người đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu liếc nhìn họ.

Hyunjin hoàn toàn không thèm để ý, cũng không có ý nghĩ buông tay ra, cậu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay Felix đặc biệt ấm áp.

Rất kỳ lạ, rõ ràng trước kia trên người Felix đều lạnh như băng?

Giống như khối băng, bốc lên hơi lạnh thấu xương đâm người, bây giờ lòng bàn tay của hắn vô cùng ấm áp, ấm đến không tưởng nổi.

Hyunjin nghĩ thầm, chẳng lẽ ở bên nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau?

Cậu là người thuộc về loại mặc kệ trời lạnh hay nóng, nhiệt độ cơ thể cũng giống như bếp lò.

"Khoan đã." Felix nhẹ nhàng kéo cậu lại, sau đó giơ tay giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, lông mi dài cụp xuống, trên gương mặt xưa nay hờ hững tái nhợt phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, có thể là được chiếu sáng bởi ánh đèn đầy cây, ngay cả đường nét gương mặt cũng mềm lại.

Hyunjin ngẩn người, nhìn hắn, Felix quấn khăn quàng cổ xong, mắt đen láy nhìn thẳng cậu.

"Sao vậy?"

Mắt Hyunjin hơi hơi cong, cười lên: "Anh tốt thật."

Felix khựng lại: "Tốt cái gì?"

"Nói không nên lời, " Hyunjin ngẫm lại, nhất thời không có từ ngữ thích hợp: "Dù sao đó là rất tốt."

Cậu duỗi ngón tay cái ra, giống như khen ngợi, mỉm cười nhấn xuống ấn đường của Felix: "Tốt hơn bạn trai trong tưởng tượng của em."

Trong đôi mắt đen láy của Felix dường như có ánh sáng gì đó, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hyunjin, sau đó khóe miệng hơi cong lên: "Em cũng tốt."

Em là người tốt nhất trên thế giới, hắn yên lặng nói trong lòng.

Mặt mày Hyunjin bay lên: "Đó là đương nhiên rồi, bằng không thì sao thành một đôi chứ."Ý cười trong mắt cậu quá đỗi rực rỡ lóa mắt, Felix tâm loạn thần mê, không bị khống chế hơi cúi đầu, muốn hôn cậu.

Hyunjin ngửa ra sau: "Khoan đã, đến chỗ tôi tối."

Chốn đông người, Hyunjin vẫn không muốn cho người khác vây xem giống như con khỉ.

Giọng Felix hơi khàn, ừ một tiếng, tay dắt Hyunjin siết chặt một chút, không biết là căng thẳng hay là kích động, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Hyunjin nhìn người vừa rồi còn bước đi chậm rãi đi theo cậu, hiện giờ đã bắt đầu dắt cậu tìm cái góc tối không người ở xung quanh, không khỏi buồn cười.

Sốt ruột thế à? Không phải chỉ là hôn một chút, cậu lại sẽ không từ chối.

Đáng tiếc hôm nay quảng trường văn hóa thực sự quá náo nhiệt, tìm không ra chỗ không người.

Vừa khéo đi ngang qua phòng trò chơi, hứng thú của Hyunjin từ tìm chỗ chơi hôn hôn với bạn trai bị quẹo đến chơi game, cậu kéo Felix lại: "Em muốn chơi xe đua."

Felix tràn đầy nhiệt tình bị một thùng nước lạnh dội xuống.

Hắn mím chặt môi, khát vọng thân mật trong lòng kích thích khiến mắt hắn cũng hơi đỏ lên.

Hắn không đợi được.

Hyunjin đã nhìn ra Felix nhịn rất vất vả, thế là càng hiểu rõ, "hôn một chút" này tuyệt đối không chỉ là hôn một chút đơn giản như thế... Cho nên phải thừa dịp trước khi vẫn chưa hôn, chơi game trước!

"Chơi đi chơi đi!" Hyunjin mặt dày, từ nhỏ đã lấy lòng giả ngoan với người khác, cậu am hiểu sâu làm thế nào để người khác mềm lòng, thế là mí mắt rũ xuống, tự nhiên mà trở thành bộ dáng vô tội đáng thương, "Được không?"

Nói đoạn, cậu còn véo nhẹ lòng bàn tay Felix một cái.

Tay Felix run lên. Cuối cùng vẫn thua trận, im lặng vào phòng trò chơi với Hyunjin.

Hyunjin mặt mày hơi hở ôm bả vai hắn: "Đi! Em dẫn anh đi chơi xe đua!"

Hyunjin đổi một trăm đồng xu, đi thẳng đến trước máy đua xe, đúng lúc hai người phía trước kết thúc một ván, xuống khỏi xe mô phỏng.

"Đấu một ván?" Hyunjin cho Felix năm đồng xu: "Em thắng anh anh phải đồng ý với em một điều kiện."

Felix nhìn láu lỉnh gần như không che giấu trong ánh mắt sáng tỏ của Hyunjin, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp, chứa đựng dung túng và cưng chiều không nói được: "Cái gì?"

Hyunjin hạ giọng nói: "Lát nữa chỉ hôn mười phút, không được hơn."

Felix hôn lên giống như nổi điên, vừa hung vừa mạnh, hoàn toàn tưởng như hai người với bình thường, Hyunjin tự cảm thấy vẫn là một người gánh vác được giày vò, cũng bị làm cho chân cẳng nhũn ra.Thực sự hơi mất mặt, cho nên phải ngăn chặn ngay từ đầu, bóp tắt thói xấu tại mầm mống.

Felix: "..."

Hắn im lặng một lát: "Thế em thua thì sao?"

Hyunjin hơi nhướng mày lên: "Em không thể thua. Nếu em thua, tùy anh, thế nào?"

Nói đùa, tối xấu gì đời trước cũng là nhân vật có tiếng trong giới, cho dù nhiều năm như vậy chưa chính thức đụng tay vào, cũng không có khả năng bại bởi một học sinh cấp ba. Nhất là Felix là một người không thường chơi game, một lòng dốc sức học tập.

Felix: "Được."

"Bắt đầu đi."

Hai người bọn họ ngồi trên máy mô phỏng, lựa chọn chế độ chiến đấu hai người.

Lưu lượng người trong phòng trò chơi lớn, lúc này vừa thấy hai nam sinh cao gầy trắng nõn, lại đều đẹp trai không hợp thói thường muốn thi đấu, nhao nhao tò mò lại kích động vây quanh xem náo nhiệt. Vừa có người vây xem, người dừng lại ở đằng sau càng nhiều thêm, khi vẫn đang chọn xe, bên ngoài máy đua xe đã bu đầy người.

Có vài nữ sinh kích động hai má đỏ ửng, trong một khu ồn ào, cũng không rụt rè nhỏ giọng, mà sôi nổi cùng bạn bè tranh cãi rốt cuộc ai đẹp trai hơn.

Chỉ tiếc, hai người trong chủ đề, Hyunjin là máy đua xe vô tình, ngay từ đầu trận đấu, bạn trai bên cạnh cũng như thể không phải của nhà mình, cậu chỉ làm nóng người muốn ma sát bạn trai trên mặt đất. Mà Felix lại càng không khác biệt loại bỏ tất cả tạp âm, mặt trầm như nước, đầy trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm phúc lợi sử dụng tốt nhất.

Vì vậy, bầu không khí của trận đối chiến này càng giương cung bạt kiếm, lúc bắt đầu đếm ngược, ngay cả quần chúng vây xem cũng không khỏi căng thẳng lên.

Hyunjin thu lại dáng vẻ hờ hững chơi đùa, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, trong chớp mắt đếm ngược kết thúc, hai chiếc xe cùng lúc lao ra ngoài.

Mặc dù xe đua mô phỏng và xe đua chân thực khác nhau một trời một vực, nhưng rất thử thách thực lực, Hyunjin ứng phó dễ dàng, nhưng mà khiến cậu có chút kinh ngạc đó là, Felix lại không bị cậu bỏ lại rất xa, mà vẫn luôn không gần không xa đi theo phía sau cậu.

Không vượt qua được cậu, nhưng cũng không rơi ở phía sau.

Đám quần chúng vây xem hô cố lên không đồng đều, Hyunjin như không nghe thấy, nghiêm túc đấu, cuối cùng dùng thành tích hai phút bốn mươi giây đổi mới kỷ lục của máy đua xe, mà Felix qua vạch chậm hơn cậu năm giây, thành kỷ lục thứ hai.

Hạng nhất kỷ lục trước đó bị đẩy xuống, là ba phút hai mươi mốt giây.

Bảng xếp hạng vừa được đưa ra, rất nhiều người cũng không thể tin nổi.

"Nhanh hơn tròn bốn mươi giây... Quá khoa trương rồi, ba phút hai mốt giây đã rất biến thái!"

"Đúng, năm ngoái tôi đến chơi vào lúc này, cũng đã là kỷ lục này, không ngờ rằng hôm nay bị vượt qua..."

Hyunjin thở ra một hơi, phủi tay: "Cũng rất cừ, anh từng chơi?"

Felix ừ một tiếng: "Không lợi hại bằng em."

Hyunjin đắc ý làm dấu tay "mười" nhắc nhở hắn: "Mười phút."

Felix: "..."

Người phá kỷ lục phải để lại tên, nếu không thì mặc định thành một chuỗi chữ số "Người chơi XX".

Hyunjin vừa nghĩ đến biểu cảm kia của Felix đã muốn cười, viết "Lee không vui."

Felix dừng một lát, gõ chữ theo sát: "Sam người thích."

Hyunjin vừa thấy, mặt mo đỏ bừng: "Ê, anh viết vớ vẩn gì đấy, tên mụ của em không phải có nghĩa này."

Trước kia mẹ Hwang luôn cười mỉm nhắc mãi, lúc Hyunjin chỉ có mấy tháng, hai cái tay nhỏ vừa nhìn thấy người khác là lắc lắc, giống như chào hỏi, cười đến là ngọt, đi trên đường có thể vẫy gọi người lạ ôm cậu. Người lớn luôn cười bảo cậu vẫy tay, thời gian dài thì bắt đầu gọi cậu là Sam ơi Sam à.

Felix đã tay lanh mắt lẹ nhấn xác nhận.

Hyunjin chỉ có thể trơ mắt nhìn "Lee không vui" và "Sam người thích" treo cao đứng đầu bảng.

Có phần dở khóc dở cười, lại có chút ngọt lan ra trong lòng.

Lúc này, thấy bọn họ đã thi đấu xong, có nữ sinh mạnh dạn lại cởi mở hơi đỏ mặt tiến lên hỏi Wechat.

Khí chất Felix lạnh lùng, biểu cảm lại hờ hững, vừa thấy là không dễ bắt chuyện, cho nên không ai tìm hắn, toàn chạy đến Hyunjin.

Hyunjin vốn thuộc về loại hình đặc biệt gọi hoa đào, thật ra thì cũng đã quen đi trên đường bị người xin phương thức liên lạc, cậu đang định mở miệng từ chối nữ sinh nhã nhặn nhiệt tình lại không có ác ý, người đã bỗng nhiên bị túm đi.

Nữ sinh trợn tròn mắt: "Đợi đã..."

Hyunjin bị Felix đổ hũ giấm chua kéo đi, cười đến đầy mắt đều là ánh sáng, cất giọng nói câu: "Ngại quá các vị mỹ thiếu nữ, nhìn tên đi!"

Tên... Các nữ sinh mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hai cái tên treo ở thứ nhất thứ hai, lại liên hệ với biểu cảm âm trầm đến đáng sợ của Felix, dường như, đã hiểu ra, gì đó.

Trông đẹp trai lại đi chơi gay, má nó. Ra khỏi phòng trò chơi, bên ngoài trời đã tối đen.

Hiếm thấy ánh sao trên bầu trời đêm của thành phố, trong đêm đen như vẩy mực, chỉ có mấy ngôi sao ảm đạm cực kỳ thưa thớt, nhân gian lại sáng như ban ngày, ánh đèn hội tụ thành biển cả rực rỡ, dịu dàng lưu luyến ôm người đi đường.

Hyunjin cùng Felix sóng vai đi trên quảng trường, đang cười nói tới chuyện bựa của Changbin, không cẩn thận va phải một người.

Hyunjin không sao, cô gái kia ăn đau che lấy bả vai, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ngẩng mặt lên nhìn sang.

Thế mà là Taeha.

Hyunjinngẩn ra một lát, sau đó hỏi: "Hello, khéo quá. Không sao chứ?"

Taeha vô thức lắc đầu: "Không sao."

Sau đó ánh mắt cô nhanh chóng liếc nhìn giữa Felixvà Hyunjin, hơi xấu hổ và mất tự nhiên: "Các cậu cũng tới xem pháo hoa à?"

Hyunjin gật đầu.

Taeha mím môi một cái: "Vậy, bọn tớ đi trước, bái bai." Nói xong cô kéo bạn thân rời đi theo hướng khác.

Hyunjin nhìn cô đi xa, mu bàn tay đụng tay Felix, nói: "Nói thế nào cũng là bạn học, gặp được thì chào một tiếng, anh cứ lạnh tanh thế, người khác cũng sẽ cảm thấy anh không dễ ở chung."

Felixa từ chối cho ý kiến, thật ra hắn làm người như vậy, người biết hắn đều quen rồi, nếu ngày nào đó hắn bày gương mặt tươi cười chào hỏi người khác như Hyunjin nói, đoán chừng người kia bị dọa gần chết.

"Thật ra con người Taeha rất tốt." Hyunjin nói.

Cô ấy đã biết chuyện cẳng chân của Felix lắp chân giả, nhưng khoảng thời gian này trong lớp cũng không nói bóng nói gió ra ngoài, nói rõ cô vẫn chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào.

Có thể giữ kín như bưng bí mật của người khác, không vì kích thích nhất thời và dục vọng thổ lộ mà nói với người khác, bản thân đã là một điều rất tuyệt vời.

Đời trước hai người họ vì tranh giành Taeha còn ầm ĩ đến mức hai bên đều mất mặt, bây giờ lại yêu đương trước mặt Taeha, cuộc đời đúng là quá kỳ diệu. Hyunjin nghĩ lung ta lung tung, nghiêng đầu liếc nhìn Felix, đúng lúc Felix cũng đang nhìn cậu.

Bọn họ đứng gần, có thể thấy rõ trong mắt đối phương, chiếu ra chỉ có chính mình đứng trong ánh sáng.

Chăm chú, đơn thuần đến thế.

Phút chốc, biển đèn trên quảng trường văn hóa tắt hết, bốn bề rơi vào bóng tối sau khi tắt sáng, trong đám người rối loạn một hồi.

Hyunjin cảm giác tay mình được Felix nắm thật chặt, trước khi chính cậu vẫn chưa kịp phản ứng, Felix đã thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Hyunjin sững sờ.

Tay Felix nóng hổi, có loại cảm giác khiến người ta yên lòng, Hyunjin thậm chí cũng không nhớ ra mình sợ tối.

Dường như có người này ở bên cạnh, bóng tối cũng không có gì để sợ.

Lòng cậu khẽ động, duỗi tay ôm lấy cổ Felix, cố ý giả vờ đáng thương: "Anh ôm em một cái thì không sợ nữa."

Felix không nghi ngờ gì, ôm Hyunjin, vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu như trấn an.

Giống như dỗ trẻ con.

"Anh ở đây." Hắn như độc thoại, khẽ nói: "Sau này đều sẽ ở cạnh em."

Hyunjin vốn chỉ muốn trêu chọc hắn, giờ phút này nghe vậy, trong lòng trào ra chua xót và cảm động rõ ràng.

Từ trước đến nay chưa từng có ai cho cậu hứa hẹn, nói rằng sẽ luôn ở bên cậu.

Không biết là bị chạm đến sợi dây nào, cậu nhớ đến khoảng thời gian cuối cùng của đời trước. Người thân đã qua đời hết, bạn bè cũng từng người một rời đi, chỉ còn lại cậu gian nan bám víu chống đỡ. Khi đó cậu chỉ là thiếu gia ăn chơi tùy hứng làm bậy, không chịu gò bó, vẫn chưa hòa hoãn từ trong đả kích, đã bị ép gánh lên tất cả gánh nặng. Lúc ấy cậu cũng không tin lời như vậy, gì mà sẽ luôn ở bên cậu, không có ai, người thân sẽ không, bạn bè sẽ không, không ai sẽ.

Cậu chỉ có thể tự mình tiếp tục chống đỡ, hy vọng xa vời có người san sẻ thay cậu, cùng cậu đối mặt, cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Hiểu rõ bất lực của thực tế, theo tính cách của Hyunjin, vốn không nên tin tưởng lời nói của tuổi trẻ lúc tình nồng mà dễ dàng nói ra.

Nhưng bây giờ cậu tin tưởng khó mà giải thích được, tin rằng Felix thật tâm.

Hyunjin buồn buồn ừ một tiếng, cọ cọ trên bả vai Felix, cọ hết chút ẩm ướt trong mắt.

"Bíu —— "

Kèm theo tiếng thốt của đám người, pháo hoa chói lọi vô cùng xuất hiện ở chân trời, ánh sáng lần lượt, rực rỡ nhiều màu chớp tắt nhuộm lấy gương mặt của mọi người.

Trong đêm đông giá rét, đèn hoa rực rỡ.

Felix ôm eo Hyunjin, kéo người vào lòng mình, cho đến khi thân mật khăng khít.

"Không phải nói muốn dạy anh hôn à?" Felix che bên tai Hyunjin, có lẽ là hơi nóng phả bên tai cậu, Hyunjin run một cái, màu hồng nhạt trên vành tai lộ ra cực kỳ đáng yêu.

Đôi mắt Felix dần dần đậm, dựa vào ánh sáng pháo hoa chỉ có sáng tối chập chờn, không ai chú ý đến họ, mặc ý ngậm lấy vành tai Hyunjin,không nhanh không chậm liếm mấy lần, khàn giọng nói: "Dạy không? Anh muốn học một chút."

Hyunjin cảm giác được ẩm ướt trên vành tai, run rẩy theo bảo năng khi vật ấm áp mềm mại xẹt qua.

Vẫn chưa hôn, chân cậu đã nhũn ra.

Mẹ kiếp... Người này cố ý!

Trên dưới toàn thân Hyunjin không thể đụng vào nhất chính là vành tai và eo, eo còn đỡ, bình thường đều cách quần áo, vành tai thì đòi mạng, khi hít thở thổi khí qua cũng sẽ ngứa, huống chi còn bị như thế...

Cậu cắn răng: "Anh tới đây, em dạy cho anh."

Felix theo lời nhả răng ngậm vành tai cậu ra, bờ môi ấm áp lưu luyến thuận theo gò má và cằm của cậu hôn tới, đang lúc ý loạn tình mê muốn hôn miệng, Hyunjin bỗng dưng há miệng cắn hắn một cái.

Felix dừng lại.

Hyunjin dương dương đắc ý cười: "Học được chưa?"

Felix cũng không thèm nhíu mày lấy một cái, trong đôi mắt đen kịt cảm xúc mờ mịt không rõ, cuối cùng, khóe miệng hắn như có như không hơi nhếch lên: "Học được rồi."Huyệt thái dương Hyunjin nhảy thình thịch.

Kế tiếp quả nhiên đã nghiệm chứng suy nghĩ không ổn chợt lóe lên của cậu.

Felix thật sự thực hiện cách hôn "Muốn cắn" này của cậu đến cùng, không biết có phải người có trí thông minh cao học cái gì cũng nhanh hay không, chẳng mấy chốc hắn đã thông hiểu đạo lý tự học thành tài, không hề lỗ mãng không có kết cấu gì như lúc hôn lần trước.

Chỉ có điều vẫn không khống chế tốt sức lực, ngay từ đầu còn khiêm khiêm nhường nhường, chưa được vài giây đồng hồ đã bại lộ bản tính, đè Hyunjin không buông.

Bá đạo ngang ngược, không cho phản kháng.

Về sau cuối cùng được buông tha, Hyunjin sờ miệng hơi sưng, người vẫn hơi choáng váng, run chân ngồi xổm trên mặt đất tự hỏi cuộc sống mai sau.

Tối hôm đó, bọn họ xem hết pháo hoa sau đó còn ăn một bữa đồ nướng, bị phụ huynh các nhà chửi mát gọi về nhà.

Felix đưa Hyunjin đến cổng chính: "Đi ngủ sớm một chút."

Hyunjin nói: "Ấy chết, trong nhà anh vẫn bừa bộn... Ngại quá, lần sau bọn mình vẫn nên đi ra ngoài tụ tập đi."

Felix: "Không sao." Hắn dừng một chút, nhìn Hyunjin, thấp giọng nói: "Anh rất vui. Cảm ơn."

Hyunjin sững sờ, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Felix bị rù quến đến độ ánh mắt tối sầm lại, hơi cúi đầu xuống, lòng tham không đáy vẫn muốn đòi lấy.

Vẫn chưa đụng được, một giọng nam chợt vang lên: "Hyunjin, về nhà."

Hyunjin quay đầu nhìn, anh trai cậu Minho đứng trên bậc thang cao ngạo nhìn bọn họ, Minho đã tiếp nhận công việc của công ty, người cũng trở nên chững chạc vững vàng hơn, mặc một âu phục thẳng thớm, bộ dáng mặt không biểu cảm cũng rất đáng sợ.

Hyunjin nói tiếng "Biết rồi", nhưng nhỏ giọng nói với Felix: "Em về trước, gọi điện thoại."

Felix ừ một tiếng, sau khi Hyunjin xoay người, ánh mắt hắn từ dịu dàng dần dần phủ băng lên, không hề trốn tránh nhìn về phía Minho.

Minho khẽ nhíu mày, không nhìn hắn, xách cổ áo Hyunjin la rầy: "Đã mấy giờ rồi, chơi đến giờ mới về nhà, không ai quản được em rồi?"

Hyunjin không sợ Minho, anh cậu từ trước đến nay đều là mạnh miệng mềm lòng, gây họa bị mắng, chỉ cần bày ra yếu đuối nhận sai là được.

Cậu kéo cổ Minho: "Sai rồi sai rồi, lần sau em về muộn nhất định sẽ gọi điện thoại về nhà trước được không? Anh, mới từ công ty về à?"

Minho lấy tay cậu ra, ánh mắt nhìn về phía cái túi trong tay Hyunjin.

Hyunjin nhận ra, giơ túi lên lắc lắc: "Đồ nướng, muốn ăn không?"

Minho sầm mặt: "Ăn đồ nướng không tốt..."

Hyunjin lười nghe anh thuyết giáo, kéo anh ngồi xuống sofa, mở hộp đồ nướng kia, mùi thơm mê người liền tràn ngập ra.

Minho bận bịu đến bây giờ, bụng rỗng tuếch, chẳng mấy mà đã khuất phục.

Ăn được một nửa, Minho liếc nhìn Hyunjin, nói: "Em với Felix đừng thường xuyên đi cùng nhau."

Hyunjin: "Làm sao?"

Minho nói: "Ba mẹ sẽ không đồng ý, thừa dịp vẫn chưa bị phát hiện, cắt đứt sớm đi."

Hyunjin: "Hả. Anh nhìn ra rồi à."

Minho hừ lạnh một tiếng: "Tưởng anh mù hả?"

"Được, dù sao sớm muộn gì các anh cũng biết."

Hyunjin vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện thẳng thắn với người nhà của cậu. Nhưng cha mẹ cậu đều là người mạnh miệng mềm lòng, mẹ cậu tiến bộ nói lý lẽ, ngẫm lại hẳn là sẽ không cố ý làm khó dễ cậu.

Minho nhíu mày nói: "Anh không quan tâm em thích nam hay nữ, nhưng nếu là Felix, anh không đồng ý."

"Vì sao?"

"Cậu ta không phải loại lương thiện."

Nói cho cùng Minho từng đắm chìm ở thương trường, nhìn người chuẩn hơn Hyunjin nhiều.

Felix hoàn toàn không phải trông đơn giản như vậy, thân phận lại nhạy cảm, cố ý tiếp cận Hyunjin, ai biết hắn mưu đồ gì? Hyunjin là người không đề phòng, nói không chừng đã bị lời ngon tiếng ngọt nhất thời lừa gạt.

Hyunjin không muốn tranh luận việc này với Minho, vội vàng pha trò che giấu cho qua.

Nửa sau kỳ nghỉ đông, đoán chừng Minho cố ý không cho Hyunjin rảnh rỗi đi tìm Felix, mang cậu đến công ty.

Hwang Jong cũng đồng ý để Hyunjin từ từ hiểu công việc của công ty, sau này dễ san sẻ với Minho, Hyunjin suýt nữa bị văn phòng ngột ngạt lại khép kín đè nén hỏng, cậu thật sự có bóng ma tâm lý đối với nơi này.

Ngày đầu tiên đi học lại, có người tổ chức tụ hội, đến gọi Hyunjin.

Hyunjin bị Minho quản hơn nửa tháng chưa xõa, rảnh quá trời, nhưng Felix bị giữ lại trường đi họp, cậu đành phải kêu bọn Changbin đi cùng.

"Vừa đi học lại, ai hào phóng vậy, chơi ở đây." Sau khi vào KTV, Seungmin nói: "Quán này vừa mở, chọn đại một cái sảnh cũng là đãi ngộ VIP."

Hyunjin lơ đễnh: "Trường chúng ta vốn nhiều kẻ có tiền, không hiếm lạ."

Sau khi vào phòng riêng, bọn họ mới phát hiện lần này có rất nhiều người đến, phòng riêng rất rộng rãi, trang trí rất xa hoa xa xỉ, không hợp với bọn học sinh cấp ba này.

Hyunjin tìm chỗ trống ngồi xuống, lần lượt có người chào hỏi cậu.

Cậu nhận ra có mấy người lớp mười hai, còn có một bộ phận mặc đồng phục trường khác. Cậu gật tùy ý gật đầu ứng phó, Seungmin đẩy đẩy cậu: "Có vẻ mày không có hào hứng gì?"

Hyunjin thở dài, chống mặt nói: "Không nói lừa mày, trước kia tao tham gia hoạt động nhóm mục đích quan trọng nhất là tìm người yêu, bây giờ có người yêu rồi, cảm thấy loại tụ tập này thật sự nhàm chán."

Nhất là loại tụ hội phần lớn đều là người không quen, còn không bằng đi ăn bữa lẩu với Felix.

Vừa nói xong, có người đẩy cửa đi vào, Hyunjin nghe thấy có người gọi hắn là "Anh Dongho", thế là chăm chú nhìn thêm.

Nam sinh kia mặc đồng phục Trường Minh, vóc dáng rất cao, nhìn kỹ ngũ quan, có hai ba phần giông giống Felix, chỉ có điều không lạnh lùng như vậy.

Đời trước Hyunjin cũng chưa từng gặp Lee Dongho, cậu ở nước ngoài quanh năm, lúc về nước tiếp nhận Hwang thị, Lâm thành đã không còn Lee gia.

Không ngờ rằng tụ hội hôm nay là Dongho tổ chức, Hyunjin càng không có hứng thú, hỏi Seungmin và Changbin: "Nếu không chúng ta rút đi, chán phèo."

Hai người họ đều gật đầu, Hyunjin vào nhà vệ sinh trước sau khi đi ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh không người, cậu vào đại một buồng, kết quả lúc muốn đi ra không đẩy được cửa, ngoài cửa hình như có ai đè, ngay sau đó nghe được giọng nói của hai nam sinh, có chút mập mờ.

"Chuyện của hai chúng ta không được để người khác biết."

"Ừm, Kangmin... Tôi, tôi thật sự rất thích cậu, tôi sẽ không nói với người khác, cậu đừng ghét tôi là được..."

"Không ghét, sau khi thử tôi phát hiện nam cũng không kém hơn nữ..."

Hyunjin cảm thấy nghe nữa đoán chừng phải diễn vở kịch không quá hài hòa, bèn gõ cửa một cái. Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, nam sinh đè lên cửa tránh ra ngay.

Hyunjin đẩy cửa ra ngoài, vì cố gắng không làm cho hai người kia xấu hổ, cậu không nhìn họ, tự nhiên rửa tay.

Đáng tiếc ánh mắt của đối phương thực sự quá sắc bén, giống như muốn nuốt sống cậu, Hyunjin dù bận vẫn ung dung liếc tới, lại phát hiện một nam sinh cao to lại vạm vỡ trong đó là của Tam trung bọn cậu. Chính là nhân vật nam chính khoảng thời gian trước đã khơi ra sóng gió để Tam trung nghiêm túc kiểm tra yêu sớm.

Ánh mắt Kangmin bất thiện, hung tợn trừng Hyunjin.

Hyunjin không có ấn tượng tốt gì với nam sinh này, nghe người ở lớp cậu nói, khi đó chính là Kangmin ép buộc nữ sinh kia ở bên hắn, kết quả xảy ra chuyện thì đạp nữ sinh kia ra ngoài, bản thân ỷ vào trong nhà có tiền bình an vô sự.

Khóe miệng cậu nhếch lên, giọng nói hờ hững: "Kangmin, thích làm chuyện ở nhà vệ sinh thế à?"

Kangmin nhận ra cậu, nói: "Không liên quan đến mày, Hwang Hyunjin, tao cảnh cáo mày đừng đi nói lung tung, nếu không mày đợi đó cho tao."

Hyunjin híp mắt, sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói: "Kangmin, mày là cái đếch gì, nói chuyện với ai đấy?"

Nam sinh nhỏ gầy kia bị đụng sau đó xấu hổ chỉ mong chui vào trong đất, lúc này thấy Hyunjin và Kangmin giương cung bạt kiếm, càng sợ hãi trốn sau lưng Kangmin. Kangmin chê phiền kéo cậu ta ra, không cho cậu ta dựa vào mình, rất có ý tứ phủi sạch quan hệ.

Hyunjin nhìn hành động càng che càng lộ của hắn, trong lòng khinh thường hơn, không khỏi bật cười một tiếng: "Rác rưởi."

Changbin đang định gọi điện thoại cho Hyunjin hỏi xem sao cậu lâu thế vẫn chưa quay lại, một nữ sinh đã sợ hãi kêu lên đi vào: "Các cậu nhanh đi cản đi, Hyunjin đánh nhau với Kangmin!"

Đợi khi đám người vội vội vàng vàng chạy tới nhà vệ sinh, quả nhiên thấy Hyunjin và Kangmin đang đánh nhau.

Kangmin cao to, lại là học sinh chuyên thể dục, so sức lực tuyệt đối lớn hơn Hyunjin, chỉ có điều Hyunjinn đánh nhiều, đủ kinh nghiệm, trên cơ bản đều là cậu đang đánh Kangmin.

"Đệt, tình hình gì đây." Bọn Changbin nhanh chóng đi lên đỡ Hyunjin đi ra.

Hyunjin cũng chịu mấy đòn, trên mặt hơi bầm dập: "Được rồi, thả tao ra."

Kangmin lau miệng một cái, được người đỡ đứng dậy, hung tợn trừng Hyunjin: "Mày đợi đấy cho tao!"

Hyunjin khinh thường cười mỉa một tiếng, bởi vì trận hỗn loạn này, đám người tan cuộc sớm.

Changbin hỏi nguyên nhân, Hyunjin không nói tỉ mỉ: "Thì thấy nó không thoải mái."

Seungmin: "Mày yên tâm đi, nó chỉ là ngoài miệng khoe khoang, không dám làm gì."

"Tao sợ nó?" Hyunjin không xem trọng, hai đời cậu chưa bao giờ sợ ai, càng không có khả năng để nhân vật ngoài mạnh trong yếu miệng hùm gan sứa này vào mắt.

Chưa kể, Kangmin còn có "thóp" đang nằm trong tay cậu. Người chết vì sĩ diện như Kangmin, chắc chắn không muốn bị người khác nghị luận sau lưng là tên gay, cho nên mới vội vàng phủi sạch quan hệ với nam sinh kia như vậy. Chỉ nhắm vào điểm ấy, hắn cũng không dám thật sự làm thế nào với Hyunjin.

Trên đường trở về, Seungmin hỏi thăm người khác một vài tin tức trong điện thoại, nói với Hyunjin: "Lão Hwang nếu không hay là chúng ta bỏ đi, tao vừa hỏi được, Kangmin với người hôm nay mời khách là anh em, hơi khó làm."

Hyunjin nghĩ ngợi: "Lee Dongho?"

"Mày biết à?" Seungmin nhún vai nói: "Chính là đại thiếu gia của Lee gia. Nhà kia có quyền thế, hay là thôi đi."

Mặc dù nhà bọn họ cũng rất có tiền, nhưng đều là người làm ăn đổi nghề giữa chừng, đương nhiên không muốn cứng đối cứng với Lee gia – gia tộc căn cơ vững chắc như thế.

"Nó không đến tìm tao gây phiền, tao cũng lười để ý đến nó."

Vẻ mặt Seungmin hơi nghiêm túc hẳn: "Dù sao chúng mày đánh cũng đánh rồi, sau này cho dù nó đến gây chuyện, mày tốt nhất cũng đừng để ý. Mày biết thế lực Lee gia lớn bao nhiêu không?"

Hyunjin thầm nghĩ, tao đây không biết được, tao chỉ hiểu được, người đàn ông sau này đánh ngã Lee gia là bạn trai hiện tại của tao.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không nhịn được cười ra tiếng, Seungmin thấy dáng vẻ của cậu gây ra một trận rối loạn còn chẳng hề để ý, quả thực sắp bị sự không tim không phổi của cậu kinh động đến nơi rồi.

Felix họp xong, gửi tin nhắn cho Hyunjin: "Sắp kết thúc chưa? Anh đến đón em."

Hyunjin liếc nhìn thời gian, chưa đến tám giờ.

Nào có ai ra ngoài chơi hơn bảy giờ đã về nhà?

Bây giờ Felix quản cậu ngày càng nghiêm. Nếu Hyunjin ra ngoài đi chơi riêng với người khác, chưa đến hai tiếng hắn chắc chắn sẽ gửi vài tin nhắn râu ria tới giống như thăm dò.

"Em đến cổng trường rồi. Muốn ăn bún chua cay!"

Felix trả lời rất nhanh: "Đến canteen."

Trước khi mỗi người đi một ngả với Changbin và Seungmin, Hyunjin đặc biệt dặn dò bọn họ một câu: "Chuyện hôm nay đừng kể với Felix."

Seungmin: "Tại sao?"

"Cũng không phải chuyện gì tốt." Hyunjin tùy ý vẫy vẫy tay, quay đầu đi về phía canteen.

Bữa ăn đêm ở canteen Tam trung rất phong phú, Hyunjin thích ăn bún chua cay nhất, hầu như mỗi buổi tối đều muốn kéo Felix đi ăn.

Đợi cậu đi đến, Felixđã ngồi ở chỗ cũ đợi cậu.

"Nhanh thế đã họp xong rồi?" Hyunjin ngồi xuống, vẫn chưa mở đũa ra, Felix đã nhìn mặt cậu, hỏi rằng: "Trên mặt bị sao vậy?"

Hyunjin đáp đại một câu: "Ngã."

Felix không nói gì, ánh mắt hơi trầm xuống, không tin lời nói dối của cậu: "Ai đánh?"

Giọng điệu hắn cũng không kịch liệt, thậm chí là bình thản, chỉ có điều cặp mắt u ám đáng sợ kia vẫn để lộ ra một góc núi băng trong tâm tình của hắn.

Hyunjin thấy không thể gạt được hắn, đành phải thẳng thắn: "Là cái thằng Kangmin ngu xuẩn kia. Nhưng mà em đánh nó nhiều hơn, thật đấy."

Felix không nói gì, một lát sau, hắn giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái lên vết bầm tím không quá rõ ràng trên mặt Hyunjin, giống như sợ làm cậu đau, ngay cả chạm vào cũng cẩn thận, vừa chạm đã tách ra. Rõ ràng không phải bị thương trên mặt hắn, Hyunjin lại cảm thấy sắc mặt hắn kéo căng, ánh mắt cũng hơi đáng sợ.

"Không đau." Hyunjin chớp mắt, giữa ăn bún chua cay và làm yên lòng tính tình nóng nảy của bạn trai, nhịn đau quyết định an ủi Felix: "Trước kia em cũng thường xuyên đánh nhau, chút vết thương nhỏ không tính là gì, anh đừng lo lắng như thế mà."

Cậu gắp miếng củ cải đường đưa đến miệng Felix: "A."

Felix: "...A."

Hyunjin cười một tiếng: "Ăn ngon nhỉ."Chắc hẳn Felix ở bên Hyunjin lâu rồi, khẩu vị hai người cũng gần giống nhau.

Hắn gật gật đầu: "Ừ."

Hyunjin thấy cuối cùng đã dời được sự chú ý của hắn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia cậu cảm thấy Felix nghe lời lại thuận theo, sau khi ở bên nhau mới phát hiện có đôi khi hắn cũng rất tàn nhẫn.

Bọn họ chơi game cùng nhau, Hyunjin bị người khác đánh lén một cái, Felix có thể mặt không biểu cảm bắn người kia thành cái sàng. Hyunjin không hề nghi ngờ, nếu cậu không ngăn cản, chắc chắn Felix phải điên cuồng đi tẩn Kangmin một trận, cái loại đánh cho đến chết ấy.

Cậu không muốn Felix rước phải phiền toái gì.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế kết thúc, vài ngày sau, Hyunjin đột nhiên nhận được lời mời kết bạn của Kangmin.

Hyunjin không nhìn, kết quả người này kiên nhẫn lạ thường, liên tục gửi lời mời. Hyunjin chặn hắn, hắn vẫn có thể dùng clone thêm.

Cậu hết kiên nhẫn, chấp nhận lời mời, gọn gàng dứt khoát: "Chuyện gì."

Kangmin: "Chuyện trong nhà vệ sinh đừng nói ra ngoài, sau này tao không tìm mày gây chuyện."

Hyunjin: "Ngu xuẩn."

Kangmin: "?"

Hyunjin mặc kệ hắn. Chắc chắn giáo viên lớp bọn họ sắp xếp bài tập quá ít, khiến người này rảnh rỗi.

Sau mấy lần Kangmin làm phiền cậu, không nhận được trả lời gì, dần dần cũng tắt tiếng, chẳng mấy chốc Hyunjin đã ném việc này ra sau đầu. Sau khi thi giữa kỳ, toàn thành phố có một bài kiểm tra thể lực cho học sinh cấp ba, chọn ngẫu nhiên mười học sinh từ các khối cấp ba trong thành phố để kiểm tra.

Cả khối có sáu bảy trăm người, có thể bị rút trúng cũng thật sự là xui xẻo của định mệnh.

Changbin cứ như vậy trở thành người duy nhất trong lớp bọn họ bị trúng bia.

Vừa nhìn thấy danh sách, cậu ta suýt nữa hai mắt khẽ trợn ngất đi, Changbin cười nắc nẻ, đẩy lưng cậu ta một cái: "Có phải sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ai bảo mày mỗi ngày đọc tuyệt đối đừng rút trúng mày."

Thể dục của Changbin cực kỳ kém, chạy một nghìn mét đã giống như tắt thở, càng đừng nói tới kiểm tra toàn bộ như thế, đoán chừng đợi khi kết thúc nửa cái mạng của cậu ta đã mất rồi.

"Sao tao xui xẻo vậy trời?" Changbin than thở, "Rõ ràng tao sẽ kéo thấp thực lực tổng hợp của Tam trung chúng ta."

Hyunjin cười trên nỗi đau của người khác nhìn cậu ta mặt mày ủ rũ vài ngày, đến buổi chiều thứ sáu, thưởng thức đủ mặt mướp đắng của Changbin, mới nói với cậu ta: "Mày gọi thêm mấy tiếng ba ơi, tao đi thay mày."

Changbin luôn miệng gọi, người xung quanh đều cười vui vẻ. Hyunjin dùng tay đụng đụng đùi Felix ở bên dưới, nháy mắt ra hiệu, Felix nhìn vẻ mặt ra vẻ của cậu, khóe miệng hơi giương lên, lặng lẽ nắm chặt tay cậu.

Học sinh cấp ba có thể kiểm tra vào cuối tuần, tổng cộng hai ngày phải kiểm tra hơn mười hạng mục, bao ăn ở.

Thứ sáu này Felix vừa khéo phải tham gia cuộc thi cấp tỉnh, Hyunjin không bảo hắn đi cùng.

Lên xe buýt của trường, Hyunjin nhìn thấy Kangmin ở ghế đầu tiên, Kangmin cũng nhìn thấy cậu, khóe miệng giật một cái, quay đầu chọn coi như không thấy.

Hyunjin nghĩ thầm, nam sinh tuổi này quả nhiên đánh một trận đã đàng hoàng hơn.

Tố chất cơ thể Hyunjin tốt, thành tích thể dục cũng không tệ, hạng mục của ngày thứ nhất hoàn thành rất suôn sẻ. Đến hơn bốn giờ chiều, tất cả học sinh cùng ngồi xe đến khách sạn.

Phòng đều là phòng tiêu chuẩn, giáo viên dẫn đội bố trí ngẫu nhiên, các bạn học ở chung một ngày cũng có phần quen thuộc, có người cầm thẻ phòng đang kêu la: "1807, vị nào có duyên cùng một phòng với tôi??"

"Nữ sinh 1706, có người không?"

Hyunjin nhìn xuống thẻ phòng của mình, 1809, vừa vặn lúc này nghe thấy có người hô: "1809!"

Giọng nói nghe quen quen, cậu ngước mắt nhìn, lại là Kangmin.

Cậu chậc một tiếng trong lòng, sau khi Kangmin phát hiện là cậu, biểu cảm cũng có phần không thoải mái.

Ăn cơm tối xong, Hyunjin trở về phòng, đúng lúc Felix gửi lời mời video tới.

"Anh thi xong rồi à?" Hyunjin ôm gối dựa nằm trên giường, nhìn mặt Felix trong màn hình, tâm tình xấu vì bị phân cùng phòng với Kangmin tiên tan một chút xíu, "Thi thế nào? Bài thi khó không?"

"Không khó." Felix đặt điện thoại lên kệ, tiện tay lấy bộ bài thi ra, làm hai câu lại nhìn Hyunjin một cái.

Hyunjin tự kể chuyện thú vị xảy ra trong hôm nay, sau đó phát hiện động tác vô thức này của Felix, nói: "Anh cứ nhìn em làm gì, lớp trưởng, không tập trung làm bài thi?"

Cậu xích lại gần màn hình một chút, cố ý chớp chớp mắt dẩu dẩu miệng: "Em đẹp không?"

Felix dừng bút lại, ánh mắt cố định trên màn hình như dời không ra, Hyunjin cười nắc nẻ.

"Anh Lixie, có phải anh đang nghĩ thứ gì sắc sắc không." Trong mắt Hyunjin tràn đầy ý cười, đùa giỡn Felix quả thực là lạc thú cuộc sống của cậu, bình thường hai người ở chung với nhau, cậu vẫn không dám phóng túng hẳn, dù sao Felix túm lấy cậu là có thể khiến cho cậu hối hận vì nhanh miệng nhất thời, nhưng bây giờ trời cao hoàng đế xa, Felix cũng không bắt được cậu, cậu phóng triệt để, "Anh nói ra đi, xem xem có thể thực hành một chút hay không?"

Ánh mắt Felix âm u, động tác nằm sấp của Hyunjin làm cho cổ áo trễ xuống, nhìn không sót gì một mảng nhỏ lồng ngực trắng nõn, sự chú ý của hắn khó mà tách ra, ngay cả giọng nói cùng khàn đi: "Em mặc quần áo tử tế, không được lộ ra ngoài."

Hyunjin cúi đầu nhìn bản thân: "Em mặc như này vẫn không được?"

Cậu ngồi thẳng lại, vén áo thun bên trong của mình lên, lộ ra một đoạn eo mảnh mai mềm dẻo: "Anh nói lộ là thế này?"

Felix nhìn đoạn eo không hề có điềm báo trước mà xuất hiện trong màn hình, trắng sáng, toàn thân hắn siết chặt, từ bụng dưới trở xuống càng hơn. Mặc dù trước kia ở trong phòng ngủ, lúc Hyunjin thay quần áo thi thoảng hắn cũng nhìn trộm liếc một cái, nhưng cho tới bây giờ đều là vội vàng liếc một cái không dám nán lại nhiều hơn, mà sau khi hai người xác nhận quan hệ thì vào đông, không có cơ hội nhìn thấy  Hyunjin thay quần áo nữa.

Đây là lần thứ nhất  Felix nhìn thấy.

Hyunjin bị vẻ mặt cứng ngắc của hắn chọc cho ôm bụng cười to, vẫn không hề hay biết khí tức nguy hiểm: "Chỉ cho anh nhìn bụng, sao anh lại phản ứng lớn dữ vậy?"

Bọn họ ở bên nhau đã ba tháng, Hyunjin vẫn cảm thấy Felix không hay bị trêu ghẹo. Có đôi khi, cậu sờ đùi Felix một cái, Felix giống như hít thuốc gì không thể miêu tả, có thể đè cậu hôn đến mức cậu hối hận cái tay đê tiện.

Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể video qua điện thoại, Hyunjin không sợ hắn tí nào.

"Thật ra trên bụng em cũng có cơ bụng, nhưng cũng không cứng như anh." Khi ngủ cùng nhau, Hyunjin thường xuyên sờ bụng Felix cưng cứng, so ra cậu mềm hơn một chút, "Lần sau cho anh sờ sờ."

Felix bị cậu trêu chọc hơi thở cũng hơi rối loạn, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Đừng nghịch nữa."

Hyunjin nhướng mày, xấu xa cười bảo: "Anh cứng rồi?"

Felix không cần cúi đầu cũng biết tình trạng của mình, Hyunjin căn bản không cần làm những động tác này, có khi ngay cả ngửi được mùi trên người Hyunjin hắn cũng sẽ có phản ứng.

Hắn ừ một tiếng, lại cảnh cáo Hyunjin một lần: "Mặc quần áo tử tế."

Hyunjin cười cong mắt: "Em không. Chẳng lẽ anh còn có thể tới đây bắt em à?"

Felix im lặng một giây: "Cũng không phải không được. Anh biết bọn em ở khách sạn nào."

Hyunjin: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top