23
Hyunjin hơi ngẫm lại thì biết hắn đang nghĩ gì, hơi buồn bực nói: "Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy."
Cậu vốn muốn ghìm chặt cổ Felix giáo huấn hắn một trận, kết quả Felix không hề giãy giụa, thuận theo sức lực của cậu hơi khom lưng, đổi lại là Hyunjin nũng nịu dính người vòng cổ hắn ôm ấp yêu thương.
"Nếu tôi đã đồng ý, thì sẽ không cố ý giấu người khác, chút trách nhiệm này vẫn phải có được chứ!", Hyunjin trừng hắn, "Nếu cậu nói cậu không dám để cho người khác biết vậy thì lập tức xéo đi!"
Hai tay Felix nhẹ nhàng vòng quanh eo Hyunjin, dù cho người trong ngực tức giận ngũ quan cũng xinh đẹp kinh người, với hắn mà nói, giống như ánh sáng chiếu vào vực sâu, cũng giống bông hoa của tội ác ngọt ngào ở chỗ sâu hơn, cám dỗ khiến hắn mê muội sa ngã xuống.
Felix lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, hai mắt đen láy tối tăm khó hiểu, cuối cùng hắn thấp giọng nói: "Sam à, đừng hận tôi."
Hyunjin có phần không hiểu: "Hận cái gì?"
Felix dùng sức ôm lấy cậu, trong lòng yên lặng nói, đừng hận hắn ích kỷ, vì mình có thể sống sót mà lựa chọn giam cầm tự do của cậu.
Chỉ cần Hyunjin đừng rời khỏi hắn, cái gì hắn cũng có thể làm vì cậu, điều này có thể bồi thường một chút cho Hyunjin không đây?
"Nè, cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy, đừng định lừa gạt cho qua cửa." Hyunjin bất mãn nói: "Có phải cậu không dám để người khác biết không?"
Hyunjin cũng không nhất định phải nói cho cả thế giới biết, chỉ là vừa nghĩ rằng người yêu của mình không muốn để người khác biết, trong lòng cậu sẽ không thoải mái.
Felix nói: "Không phải."
Lông mi dày và dài cắt đứt cảm xúc trong mắt hắn, hắn khẽ nói: "Tôi không muốn cậu hối hận."
Hyunjin im lặng không nói chuyện, lòng cậu nghĩ, đứa trẻ Felix này vốn là tính cách đã đặc biệt nhạy cảm, dễ suy nghĩ nhiều, lúc này cậu lại nói không hối hận nhiều hơn nữa đoán chừng hắn cũng nghe không lọt, vẫn nên kệ đi, thời gian lâu dài chính hắn sẽ rõ.
Kết thúc thi cuối kỳ sau đó nghênh đón nghỉ đông, mẹ Hyunjin đặc biệt gọi điện cho cậu, bảo Felix cùng về nhà ăn cơm chiều.
Bình thường Felix ở trường học đối xử với người khác hờ hững lạnh lẽo, theo Seungmin nói đó là "Giống một con robot thử nghiệm không có tình cảm",
Hyunjin nghe một lần cười một lần. Nhưng mà ở Hwang gia, hắn không hề lạnh lùng hờ hững như ngày thường, cử chỉ có lễ, tiến lùi thỏa đáng, bộ dáng rất dễ được trưởng bối ưa thích.
Hyunjin không chỉ một lần nghe qua mẹ cậu khen Felix, trước kia vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ thấy thế nào, cũng giống như Felix đang tận lực bán hình tượng làm vui lòng cha mẹ cậu.
Trong lòng cậu buồn cười, lặng lẽ véo tay Felix dưới mặt bàn.
Ba Hyunjin rất thưởng thức Felix, không chỉ vì hắn hành động đoan chính thành tích tốt, càng sâu hơn là khứu giác của người làm ăn như họ rất nhạy bén, hai năm gần đây sức khỏe lão gia tử Felix bắt đầu kém, cháu trai độc đinh của Lee gia lại là công tử bột vô dụng, ở thời điểm này để Felix trở về Lâm thành, hàm nghĩa phía sau vô cùng ý vị sâu xa.
Người trong giới thương nghiệp chính trị đều dựa vào mạng lưới quan hệ giao thiệp, ba Hyunjin cũng không để ý bán chút sắc mặt tốt, chọn chủ đề dễ nói để tán gẫu: "Hyunjin ở trường thế nào, dạo này có quậy ra chuyện gì không?"
Hyunjin lại bị điểm danh, bất đắc dĩ phải nói: "Ba, đừng cứ nói con, con ngoan mà."
Ba cậu lườm cậu một cái: "Không hỏi con."
Hyunjin véo Felix dưới mặt bàn như uy hiếp, đưa tới một ánh mắt "Cậu dám nói tôi trốn học ngủ gật tôi sẽ tẩn chết cậu", trên mặt Felix tỉnh bơ, không chột dạ tí nào nói: "Không ạ, gần đây cậu ấy học rất tiến bộ, chủ nhiệm lớp từng khen cậu ấy nhiều lần."
Hắn vừa nói, vừa cầm tay Hyunjin trong lòng bàn tay, nắm thật chặt.
Không giống với bình thường lạnh như băng, trong lòng bàn tay Felix nóng như lửa, ngón tay còn đan vào giữa ngón tay cậu, ngày thường lúc nắm tay vẫn không có chút cảm giác kỳ lạ nào, lúc này lén lén lút lút móc ngón tay lại mang tới ý vị không giống bình thường. Đầu ngón tay Hyunjin cũng ngứa ngáy nhũn ra, trong lòng càng yếu ớt, muốn rút tay lại, Felix dùng thêm sức, cậu rút không được.
Hyunjin: "..."
Cậu chỉ có thể bị ép duy trì tư thế này.
Sau bữa cơm chiều, mẹ Hwang bảo Hyunjin về phòng sắp xếp hành lý của mình, không cho dì bảo mẫu giúp đỡ.
Hyunjin không để ý lắm, bây giờ cậu là người có bạn trai! Còn cần tự mình bắt tay vào làm ư?
Quả nhiên, Felix trò chuyện với cha mẹ Hyunjin một lúc ở dưới lầu, tìm cớ lên lầu giúp Hyunjin thu xếp đồ đạc.
Phòng Hyunjin hơi lộn xộn, cậu bị Felix nuông chiều ra tật xấu, bản thân cũng lười xếp, lúc này biết ngượng: "Ờm, cậu ngồi trên giường đi, ghế sofa bừa bộn quá."
Felix nói tiếng không sao, bắt đầu dọn một cách tự nhiên.
Hyunjin không có cảm giác tội lỗi chút nào, duỗi chân đá cửa lại, sau đó ôm Felix một cái: "Vất vả rồi! Bảo bối nhỏ của tui!"
Felix hơi nghiêng đầu, Hyunjin đang cười cong cả hai mắt với hắn, lúm đồng tiền bên khóe miệng như ẩn như hiện: "Buổi tối muốn ngủ cùng tôi không?"
Động tác của Felix dừng lại, đồng tử đậm màu hơn.
Hyunjin hậu tri hậu giác, mặc dù bọn cậu ngủ chung không phải lần một lần hai, nhưng quan hệ bây giờ không thể so với trước, ngủ chung nghĩ thế nào cũng có chút mập mờ quá chừng.
Cứ có cảm giác sẽ xảy ra gì đó... Ừm.
Hầu kết Felix trượt lên xuống một cái, khàn giọng nói: "Có phải cậu cố ý không."
Hyunjin nói: "Cố ý cái gì?"
Felix hơi dời mắt, ẩn nhẫn mà kiềm chế: "Tôi, tự chủ rất kém."
Hyunjin ừ một tiếng: "Tôi phát hiện rồi."
Hôn lên đuổi theo gặm giống như phát điên, quả thực, kỹ thuật hôn kém đến nỗi khó mà nhìn thẳng, toàn bộ nhờ thô bạo.
"Cho nên..." Felix chậm rãi hít vào một hơi: "Cậu không sợ?"
"Không sợ." Hyunjin nghĩ ngợi, biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng đệt một câu, nam sinh cấp ba ngây thơ đã nói đâu? Đầy trong đầu toàn là cái gì đây!
Thế là cậu thấm thía nói: "Nhưng mà không thể làm chuyện khác, nhiều nhất hôn một chút. Cậu phải học thật giỏi mỗi ngày hướng lên, tôi còn trông cậy vào cậu kiếm nhiều tiền dưỡng lão đấy."Felix im lặng, hơi không chắc chắn nhẹ giọng lặp lại: "Có thể... hôn?"
Hyunjin: "Có thể mà."
Nếu yêu đương, ôm ôm hôn hôn không phải rất bình thường à?
Hyunjin không phải người ngượng nghịu, bởi vì tuổi trong lòng không phải mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu, đã không còn thẹn thùng và rụt rè mới yêu đương, nghĩ sao nói vậy.
Cậu vừa nói xong, Felix nhận được cho phép, lập tức đưa suy nghĩ vào hành động.
Hyunjin bị hắn trở tay giữ ót, lập tức còi báo động kêu vang.
"Khoan đã khoan đã..." Hyunjin dở khóc dở cười đẩy đầu hắn ra xa một chút: "Tôi có bóng ma, cậu có thể nhẹ chút không?"
Nói xong, cậu chớp mắt hai lần, đuôi mắt rũ xuống có phần tự nhiên mà thành bộ dáng vô tội: "Cậu cắn tôi rất đau."
Màu sẫm trong mắt Felix đậm đến mức có thể dìm chết người, không biết là kích động hay là thế nào, đường nét gương mặt hắn căng cứng, giọng nói cũng không bị khống chế khẽ run: "Tôi sẽ nhẹ."
Hyunjin tự nhủ tin cậu một lần, nếu còn không đạt tiêu chuẩn, thì đánh lại cải tạo lần nữa.
Khoảng cách hai người dần dần tới gần, không tự chủ được, hai người đều căng thẳng nín thở, trái tim đập dữ dội dường như cũng muốn nhảy ra từ cổ họng, lúc này cửa bị gõ, bảo mẫu tới đưa trái cây.
Hyunjin bị giật mình, ngay cả tim đập cũng hụt một nhịp, vừa thấy biểu cảm âm trầm đáng sợ của Felix, giống như bảo mẫu gõ cửa vào lúc này có mấy đời thù hận với hắn, lập tức lại vui vẻ.
"Lần sau nhé." Hyunjin nhéo mặt hắn một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười bất cần đời tiêu chuẩn: "Lần sau anh trai dạy cậu hôn thế nào, không phải gặm như cún giống cậu."
Nói xong cậu lập tức tránh khỏi tay Felix, đi mở cửa.
Sau khi ăn xong trái cây, Hyunjin nằm lì trên giường xem video, bạn trai mới nhậm chức thê thảm bị nô dịch chịu thương chịu khó giúp cậu dọn phòng.
"Sam ơi, " Felix gọi cậu: "Có thể mở ngăn kéo này không?"
Hyunjin quay đầu nhìn lại: "À, mở đi, đều là vài đồ cũ."
Felix ừ một tiếng, kéo ra nhìn, tức khắc ánh mắt hơi cố định.
Mấy bằng tốt nghiệp và giấy khen đã lâu năm xếp ngay ngắn thành một tập, đặt ở trên cùng, là một đóa hoa hồng giấy màu xanh đậm.
Quá nhiều năm trôi qua, huỳnh quang đã phai mờ, còn bám ít bụi.
Đầu ngón tay Felix khẽ run, nhẹ nhàng đụng vào đóa hoa hồng kia, khóe môi mím chặt, thậm chí hơi trắng ra.
Hyunjin... Vẫn luôn giữ lại à?
Rõ ràng là giá rẻ đến cực hạn, không thể so sánh với bất kỳ món quà vớ vẩn nào cậu nhận được.
Không biết Hyunjin đi đến sau lưng hắn khi nào, cũng nhìn thấy, cậu nói: "Bị cậu nhìn thấy rồi, cậu còn nhớ không? Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho tôi."
Felix khẽ nói: "Còn nhớ."
Khi đó hắn không có gì cả, cái gì cũng không cho nổi, ngay cả tặng hoa cũng chỉ có thể làm từ giấy.
Hyunjin ủi cánh tay hắn một cái, trêu chọc nói: "Đột nhiên đối mặt với lịch sử đen tối của mình, có phải cảm thấy rất mất mặt không? Đừng ngại, tôi rất thích."
Felix liếc cậu một cái, sau đó cầm lấy đóa hoa hồng kia, đưa tới trước mắt Hyunjin: "Mở ra nhìn xem."
"Hả?" Hyunjin hơi kinh ngạc: "Mở ra?"
"Ừm."
Hyunjin do dự nhận lấy, hoa hồng giữ gần mười năm, trong lòng cậu không nỡ, tháo bông hoa hồng ra từng chút một.
Tờ giấy màu xanh lam chậm rãi mở ra.
Chữ viết bên trên đã hơi mơ hồ, nhưng viết lại nghiêm túc, từng nét một đều như cực kỳ cẩn thận.
"Sam à, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không?" Hyunjin nhìn dòng chữ ngay ngắn sững sờ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Felix.
Felix rũ mắt xuống nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có thể không?"
Có lẽ biểu của Felix quá đỗi nghiêm túc, cũng có thể là bị lời tỏ tình cách mười năm này làm cảm động, Hyunjin có cảm giác vấn đề này phải suy nghĩ thật kỹ hãy trả lời, không thể tùy tùy tiện tiện lấy lệ với Felix.
Hyunjin há miệng, sau đó hơi chần chừ nói: "Felix, bây giờ tôi vẫn không thể chắc chắn."
Lông mi Felix rung rung một cái, biểu cảm không thay đổi gì, đương nhiên hắn đã đoán được câu trả lời của Hyunjin.
"Không sao." Felix rút tờ giấy màu lam về, rũ mắt, động tác thành thạo gấp lại hình hoa hồng, như thể chưa có gì xảy ra.
Hyunjin muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hiện tại cậu thật sự không thể đưa ra đáp án mà Felix muốn, nói cho cùng không phải nam sinh bốc đồng ngông cuồng làm theo cảm tính. Trước khi chưa nghĩ kỹ quyết định xong, không thể tùy tiện cho người ta hứa hẹn, lý lẽ này cậu vẫn hiểu.
Buổi tối Felixa không ngủ lại, hắn có chừng mực biết tiến lùi, không muốn làm phiền đến người khác.
Hơn chín giờ, Felix gửi tin nhắn cho Hyunjin: "Đến nhà rồi."
Hyunjin tìm mò chỗ ở của hắn, nói: "Chụp cho tôi nhìn xem?"
Bây giờ chắc chắn Felix không có nhiều tiền, đoán chừng cũng chỉ có thể thuê nhà rởm một gian.
Bạn trai của cậu không thể chịu thiệt thòi này!
Hyunjin vào trang web xem thông tin cho thuê phòng ở gần trường, xem một lát Felix đã gửi ảnh đến.
Phòng nhỏ chật hẹp thấp bé trong tưởng tượng của Hyunjin cũng không trở thành sự thật, một mình Felix ở hai phòng ngủ một phòng khách, lấy ánh sáng không tệ, chỉ là đồ dùng trong nhà và trang trí cũng lạnh lẽo giống như không ai ở lại qua đêm, sạch sẽ khiến người căm phẫn, nhưng không có gì tức giận.
Hyunjin nói: "Bây giờ ông nội cậu đối xử với cậu rất tốt."
Thuê gian xép này một tháng tối thiểu cũng phải hơi năm nghìn, ít nhất nói rõ ông nội Felix không mặc kệ hắn.
"Nhưng quạnh quẽ quá, một người ở quá yên tĩnh." Hyunjin ngẫm nghĩ, sau đó tràn đầy phấn khởi nói: "Hai ngày nữa kêu bọn Changbin,
Seungmin, cùng đến nhà cậu ăn lẩu nhá?"
Felix nói câu được.
Hyunjin liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi. Cậu là cú đêm, nhưng Felix ngủ rất sớm, cậu không tiếp tục tán dóc với hắn nữa: "Cậu ngủ đi, tôi đi chơi game."
Felix: "Ừm, ngủ sớm một chút."
"Biết rồi." Hyunjin tiện tay gửi cho hắn một icon hôn hôn.
Bên kia yên tĩnh một lát, sau đó học theo cậu, cũng gửi lại một cái hôn hôn.
Sau khi Felix nhìn thấy cười nắc nẻ, cậu thực sự không có cách nào gắn liền icon này với Felix.
Sau đó cậu chia sẻ tất cả biểu cảm mình đã lưu cho Felix. Cậu vẫn cảm thấy Felix gửi tin nhắn giống như người già, đâu ra đấy, dấu ngắt câu hoàn chỉnh, ông cụ non, trước kia coi hắn là trẻ con thì có thể tùy tiện dung túng, trở thành người yêu thì phải điều giáo thật tốt! Trước tiên bắt đầu học từ phong cách lên mạng của người trẻ tuổi.
Một tới hai đi đã hơn mười một giờ, Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến vậy: "Mau mau! Mau mau ngủ đi! Không chơi nữa, ngày mai lại chơi!"
Felix hỏi: "Ngày mai mấy giờ dậy?"
Hyunjin nói: "Tự nhiên tỉnh thì hơn chín giờ."
Felix nói: "Được, mười giờ tôi đến tìm cậu."
Thật ra hai người họ ở cùng một chỗ cũng không có gì hay để chơi, tính tình Felix khá là đơn độc, Hyunjin vừa khéo tương phản với hắn, là kiểu người không chịu ngồi yên.
Nhưng cho dù không nói lời nào ai làm việc nấy, ngồi chung một chỗ cũng không tệ. Hyunjinmỉm cười: "Được!"
Tán gẫu một hồi Hyunjin hăng hái lên, sau khi đóng giao diện trò chuyện đi gọi người mở trò chơi.
Chưa đến hai phút, đã lập nhóm được rồi.
Changbin: "Chỉ bốn người chúng ta, vẫn thiếu một người."
Seungmin nói: "Lão Hwang, không phải mày nói anh bạn kia chơi game rất trâu bò sao, kéo ra giao lưu tí."
Hyunjinhờ hững nói: "Tìm đại một người trên quảng trường là được."
Seungmin cười đùa tí tửng, đê tiện nói: "Chúng mày biết cái gì, lão Hwang muốn rửa sạch trần căn thanh tâm quả dục làm thiếu nam nhà lành, không thể làm chuyện buổi tối tìm trai lạ chơi game."
(trần căn: phật giáo dùng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm lục trần; mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm lục căn. Căn trần đụng vào nhau, sinh ra giác quan thứ sáu, gây ra đủ loại phiền não)
Hyunjin cười mắng: "Mày cút cho tao, ngày nào cũng ngứa da?"
Seungmin và Changbin đều ngửi được chút mùi không tầm thường, nói: "Có ý gì, lão Hwang chẳng lẽ mày thoát kiếp FA rồi?"
Hyunjin thoải mái thừa nhận: "Ừ."
Changbin: "Mày??!!"
Hyunjin: "Không sai là tao, đoán xem đối tượng là ai?"
Trong kênh trò chuyện yên tĩnh vài giây đồng hồ.
Sau đó bọn họ lần lượt gõ chữ.
Changbin: "Sam à, nếu như mày bị Felix bắt cóc thì mày chớp mắt mấy cái?"
Seungmin: "Tao đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, con à, người đàn ông con tìm ba ba cũng không dám chọc, sau này bị bắt nạt phải xử lý thế nào?"
Bangchan: "??? Chúng mày đang nói ai, anh Lee với lão Hwang??"
Hyunjin càng cạn lời nói: "Thứ gì, sao chúng mày giống như biết cả vậy, thì ra tao biết muộn nhất?"
Bangchan: "Không... Bây giờ tao mới biết..."
Seungmin không để ý đến Bangchan mắt mù kia, nói: "Nói nhảm, tao đã nói người có mắt đều nhìn ra được Felix thích mày... Má nó, sau này tao ở phòng ngủ có phải càng không sống nổi nữa không?"
Changbin: "Ha ha ha ha lão Kim chuyển ra khỏi phòng ngủ đi, tự giác một chút, đừng đợi lớp trường ném mày ra."
Bọn họ cãi cọ một lát, nam sinh tám chuyện không thể bớt phóng túng hơn nữ sinh, ba người điên cuồng truy hỏi Hyunjin chọc thủng cửa sổ giấy như thế nào. Hyunjin chẳng thèm nói với họ, một nửa cũng là hơi lúng túng, bởi vì yêu đương rồi bị bạn bè trêu chọc truy hỏi, cả hai đời cậu cũng chưa từng thể nghiệm.
Lúc này trên màn hình nhảy ra một lời mời.
[ Hyun ] mời bạn tổ đội, có đồng ý không?
Hyunjin dừng một chút, nhấn từ chối.
Chắc hẳn người kia cho rằng cậu trượt tay, thế là lại gửi lần nữa, Hyunjin vẫn từ chối.
Ngẫm nghĩ, cậu chuyển đến giao diện tin nhắn, chat riêng với "Hyun" một câu: "Anh bạn, tôi có bạn trai rồi, sau này không chơi cùng nhau nữa."
Đổi thành người khác Hyunjin lười nói, xóa luôn cho xong việc. Nhưng mà cậu có ấn tượng không tệ với "Hyun", nói là có ý với cậu cũng không thường dây dưa, chỉ yên lặng chơi game với cậu. Hyunjin cảm thấy vẫn cần phải nói một chút.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Hyunjin tiện tay kéo danh sách bạn bè, phát hiện lại có người mấy người xa lạ gửi lời mời kết bạn.
[ Xin chào, em là em gái học lớp mười, có thể làm quen không? ]
[ Trùm trường cho vị trí bạn tốt đi. ]
[ Thuần 0, cầu thêm ]
...
Cách vài ngày Hyunjin phải dọn dẹp những lời mời này, phần lớn đều là từ đủ loại con đường cách thức hỏi tài khoản của cậu để bắt chuyện.
Trước kia cậu dọn dẹp có phần thiếu kiên nhẫn, lần này càng có lý do danh chính ngôn thuận.
Hyunjin lập tức đổi chữ ký thành "Đã có người yêu, không có việc đừng add tôi".
Thay đổi chữ ký sẽ tự động trở thành trạng thái đăng lên vòng bạn bè, chưa được mấy phút, âm thanh thông báo trong điện thoại của Hyunjin đã sắp phát nổ, toàn là bạn học và bạn bè "!!!" và "???".
Cậu ôm điện thoại nhìn một lát, không nhịn được cười lên.
Ngày mai Felix tỉnh dậy nhìn thấy, vẻ mặt chắc chắn rất thú vị!
Hyunjin quay lại màn hình trò chơi, quả nhiên "Tinh" rất thức thời có chừng mực, không hề dính chặt lấy người tí nào, sau khi Hyunjin giải thích với hắn, cuối cùng hắn cũng không gửi lời mời tổ đội cho Hyunjin nữa.
Sau đó bọn cậu tùy tiện chiêu mộ một người trong kênh thế giới, mở năm xe hắc.
(mở hắc: lập đội chơi game, năm xe: năm người)
Thua rất thảm, không ăn ý, cuối cùng còn oán trách lẫn nhau.
Hyunjin càng trở thành hiệp sĩ vác nồi.
Seungmin: "Tại lão Hwang hết? Tình trường đắc ý đấu trường chắc chắn phải thua!"
Bangchan: "Đá lão Hwang đi ra."
Một giây sau, Hyunjin nhận được nhắc nhở "Bạn đã bị xóa khỏi nhóm", cười mắng một câu: "Đệt, thần kinh."
Rõ ràng đều là bọn họ tự hố, còn một hai đổ tội lên đầu cậu. Đúng là vô vị.
Hyunjin liếc nhìn thời gian đã sắp một giờ rồi, lúc này cũng hơi buồn ngủ mơ mơ màng màng, tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ.
Nhắm mắt lại đang ngủ nửa chừng, điện thoại rung lên.
Hyunjin vẫn buồn ngủ sờ điện thoại, cũng không nhìn là ai, bắt máy rồi đặt bên tai, lề mà lề mề nói: "Alo?"
Bên kia chỉ có tiếng gió vù vù, còn có hơi thở hổn hển thô nặng không che giấu được.
Hyunjin đang buồn ngủ díp mắt, lầu bầu nói: "Điện thoại rởm..."
Cậu buông tay, điện thoại dán vào mặt chậm rãi trượt xuống, sau đó một âm thanh cực nhẹ chui vào trong tai cậu.
"Sam à."
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hyunjin bỗng dưng tỉnh táo lại, cầm điện thoại: "Alo? Felix?"
Bên kia ừ một tiếng trầm thấp, giống như sợ quấy rầy giấc mơ của cậu.
Hyunjin nhìn thời gian, đã hơn ba giờ rồi, cậu xoa đầu một cái: "Sao vậy, sao cậu vẫn chưa ngủ?"
Sau đó, cậu rõ ràng nghe được tiếng gió bên kia, như là ở bên ngoài, Hyunjin nói: " Hơn nửa đêm mà cậu đi đâu?"
Vừa nói xong, Hyunjin bỗng dưng nhớ đến trạng thái mình đăng trước khi đi ngủ, trong lòng lướt qua phỏng đoán không đúng lúc, chắc không phải... Cậu vén chăn lên, chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm vải dày nặng ra, bóng đêm ngoài cửa sổ vào hết tầm mắt.
Mùa đông ở phương nam hiếm thấy tuyết rơi, dù cho có cũng phần lớn là trong mưa phùn mang theo hạt tuyết, vừa rơi xuống đất đã tan ra không còn chút tung tích. Nhưng buổi tối hôm nay bông tuyết lại lặng yên bay lên, đến rất lâu rất lâu sau này Hyunjin cũng nhớ rõ, trong màn đêm tối hôm đó không có sao, đèn bên đường cũng vì nối mạch kém mà sáng sáng tối tối, hết thảy đều lộ vẻ ảm đạm, lờ mờ.
Chỉ có Felix đứng thẳng dưới cửa sổ nhà cậu như cây tuyết tùng, ánh sáng trong mắt vô cùng rõ ràng.
Hyunjin ngẩn ngơ hai giây, không nhịn được thầm mắng một câu, sau đó túm lấy áo khoác dày mặc vào, nhanh chóng xuống lầu.
Gió rét đêm đông khiến người ta run rẩy, Hyunjin vừa ra khỏi cửa đã bị thổi run lên, giẫm lên mặt đất tích tụ tuyết chạy chậm từng bước đến trước mặt Felix.
"Có phải cậu ngốc không..."
Giọng nói vẫn chưa hoàn toàn dứt, Felix đã vươn tay, ôm chầm lấy Hyunjin chạy chậm về phía hắn vào lòng.
Tất cả lời nói của Hyunjin đều bị ngăn ở yết hầu.
Felix ôm cậu rất dùng sức, hơi thở của hai người hòa hợp quấn lấy nhau trong không khí, rõ ràng hai người đều lạnh đến phát run, nhưng lồng ngực dán chặt vào nhau lại nóng như lửa.
Hyunjin nhất thời im bặt, ôm một lát cậu mới nói: "Sao cậu lại đứng ở đây..."
Trên tóc trên vai Felix đều là tuyết, chắc chắn đã ngây ngốc đứng rất lâu rồi.
Hyunjin vừa giận vừa đau lòng, không biết Felix hành hạ bản thân như thế để làm gì: "Cậu muốn đến thì gọi điện cho tôi! Sau này cậu còn như vậy nữa tôi sẽ giận đó!"
"Xin lỗi..." Giọng Felix khàn khàn: "Tôi không muốn đánh thức cậu."
Khi nhìn thấy Hyunjin gửi tới câu kia, và trạng thái, hắn đã thao thức không ngủ được, đêm khuya nổi điên chạy đến tìm Hyunjin.
Vốn chỉ muốn đứng lặng lẽ một lúc ở chỗ gần cậu, thì sẽ thỏa mãn.
Nhưng mà hắn đã bắt đầu lòng tham không đáy, muốn gặp Hyunjin.
Hyunjin sờ sau lưng và lòng bàn tay hắn, đều lạnh như băng: "Rốt cuộc cậu đứng bao lâu?"
Felix không nói chuyện, vẫn ôm cậu, giống như đời trước chưa bao giờ được ôm. Trước kia Hyunjin xem tivi cặp tình nhân hơn nửa đêm không vào nhà sưởi ấm, một hai phải thâm tình ôm ấp trong gió mưa đã cảm thấy ngốc.
Sau khi tự mình trải nghiệm nhận ra —— đúng là ngu ngốc đã đến cảnh giới nhất định.
Hai người họ đều bị đông cứng, hệ thống sưởi hơi trong phòng mở tối đa, vẫn đang run rẩy.
Hyunjin còn đỡ, chỉ hứng gió lạnh mười mấy phút, Felix cứng đầu im lìm không một tiếng đứng dưới lầu nhà cậu hơn hai tiếng, cơ thể giống như cây gậy băng.
"Ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm." Hyunjin hắt hơi một cái, rót hai cốc nước nóng đưa cho Felix một cốc: "Mau uống rồi lên giường ngủ."
Đợi khí lạnh bị thổi tản ra, hai người chui vào chăn đi ngủ, Hyunjin vừa nằm xuống đã được Felix kéo vào trong ngực ôm chặt.
Cậu đưa lưng về phía Felix, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Felix phả trên gáy mình hơi tê tê ngứa ngứa.
Hyunjin khì khì cười hai tiếng, cảm nhận được nhiệt độ kề sau lưng, nói: "Trước đó hỏi cậu có muốn ngủ chung không, còn giả vờ thận trọng. Nhất định phải dày vò chạy tới chạy lui một chuyến?"
Felix như ôm lấy vật báu hiếm thấy, đôi môi khó nhịn cọ cọ mút nhẹ làn da ở gáy Hyunjin.
Hyunjin ngứa rụt cổ lại: "Đi ngủ, đi ngủ, buồn ngủ quá."
Vừa nằm xuống giường cậu đã buồn ngủ díp mắt, mí mắt cũng sắp không mở được nữa.
Felix ừ một tiếng trầm thấp, không hôn nữa, nhưng tay vẫn ôm eo Hyunjin không buông.
Hyunjin xoay người, vùi trong ngực Felix.
Hai người mặt đối mặt nằm ngủ.
Giấc ngủ này Hyunjin ngủ rất yên ổn, không nằm mơ.
Trời sáng choang, tuyết rơi ngày thứ hai, ánh nắng đặc biệt chói mắt, Hyunjin nhíu nhíu mày tỉnh dậy, lúc đầu mông lung qua đi, một cảm giác dị dạng nào đó dần dần rõ ràng.
Theo lý mà nói tướng ngủ của Hyunjin phải nói là xấu đến đê tiện, ngủ một giấc dậy đầu đuôi đổi cho nhau cũng là chuyện bình thường, lần này lại rất hiếm khi vẫn duy trì tư thế vùi trong ngực Felix. Cũng là tư thế mặt đối mặt này, khiến cho chỗ nào đó đặc biệt có tinh thần vào buổi sáng chống vào nhau...
Sau khi phát hiện, cảm giác ngày càng nóng.
Tình cảnh có phần xấu hổ.
Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Felix, người có đồng hồ sinh học cực chuẩn như Felix, hôm nay thế mà ngủ còn say hơn cậu.
Nhưng dưới mắt hình như có quầng thâm, sắc mặt cũng không hồng hào cho lắm, có lẽ đêm qua ngủ không ngon.
Hyunjin chậm lại động tác muốn ra khỏi ngực hắn, vừa nhúc nhích, Felix lại lập tức nhận ra, lông mi rung động hé ra một cái khe, vô thức lại ôm chặt Hyunjin.
Hyunjin: "..."
Cuối cùng cậu biết tại sao hôm nay tướng ngủ của mình ngoan thế.
Felix đây là ôm người hay trói người đây?
Hơn nữa hắn vừa ôm một cái... Cái đó lại chống với nhau.
Hyunjin bị cảm xúc cứng nóng kia làm cho tê cả da đầu, duỗi tay vén mí mắt Felix: "Felix, dậy dậy dậy."
Felix phát ra một tiếng ừ ồm ồm trong cổ họng, bắt lấy tay cậu, giọng khàn khàn: "Dậy rồi."
Cuối cùng Hyunjin thành công chui ra khỏi ngực hắn, mặc dù đều là con trai, chuyện này cũng rất bình thường, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên. Cậu đi dép lê chạy vào nhà vệ sinh trước.
Được nghỉ đông, mẹ Hwang là giáo viên, cũng được nghỉ theo.
Trong nhà người đến người đi nhiều mắt, hai người họ không thường dính vào nhau, trên cơ bản đều là điện thoại nói chuyện phiếm.
Hyunjin hoặc là chơi game, hoặc là xem trận đấu, mà Felix thì làm đề thi đấu, mở video ra, thỉnh thoảng nói vài câu nhìn người đối diện đang làm gì. Suốt một ngày cũng không sao.
Đảo mắt đã tới hôm ba mươi tết.
Thân thích khách khứa trong nhà nối liền không dứt, Hyunjin tiếp khách dưới lầu một ngày, về phòng phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Changbin.
Cậu gọi lại: "Chuyện gì?"
Changbin nói: "Nhà mày nhiều khách không?"
Hyunjin nằm trên giường: "Nhiều."
Changbin: "Chuồn đi, hẹn đi ăn lẩu."
Hyunjin nghĩ ngợi: "Được, đợi tao hỏi bạn trai tao."
Changbin: "...Mày đừng có mở miệng ngậm miệng bạn trai tao bạn trai tao được không, ai còn chưa có người yêu chứ?"
Hyunjin cười nắc nẻ, cực kỳ thoải mái.
Cậu gọi điện cho Felix, Felix nghe máy rất nhanh, Hyunjin hỏi: "Đang làm chi đó."
Felix: "Làm bài."
Sau đó hắn nhẹ giọng hỏi: "Còn em?"
Hyunjin than phiền trong nhà nhiều khách, bên kia từ đầu đến cuối yên tĩnh lại kiên nhẫn nghe cậu nói chuyện.
"Đúng rồi, tối nay bọn mình ăn lẩu đi."
Felix không thể về Lee gia ăn tết, hôm nay là ba mươi Tết, chắc chắn hắn chỉ có một mình. Hyunjin không nói thẳng, nói vòng vo: "Em muốn ăn lẩu. Anh đi cùng em."
Trước giờ Felix chưa từng từ chối Hyunjin chuyện gì, nói câu được: "Mấy giờ anh đến đón em?"
"Không cần đến đón, em đến nhà anh, gửi địa chỉ cho em."
Felix gửi định vị qua.
Hyunjin gọi bọn Changbin, Seungmin, bây giờ ba mươi Tết không có hương vị năm như khi còn bé, tiểu bối bọn cậu cũng không phải tồn tại tất yếu, mấy nam sinh không thích thân thích tụ tập vừa gọi tất nhiên là đồng ý, toàn kiếm cớ chuồn ra ngoài. Trước tiên bọn họ đến siêu thị, mua hai túi to nguyên liệu nấu lẩu và nguyên liệu nấu ăn, còn có cả túi đồ ăn vặt và bia.
Bangchan lo lắng nói: "Lão Hwang, chúng ta nhiều người thế này đến nhà anh Lee, ảnh có biết không."
Hyunjin nói: "Cho cậu ấy bất ngờ."
Bangchan nói: "Tao khá sợ ảnh giữ mày với nồi lẩu lại, sau đó đuổi hết bọn tao ra ngoài."
Hyunjin cảm thấy chuyện này rất tốt: "Có thể, cảm ơn chúng mày xách đồ giúp tao."
Đám người tự nhiên sinh ra ý nghĩ đánh Hyunjin một trận, sau khi ngo ngoe muốn động, Changbin cảm khái một câu: "Thôi được rồi, hai đứa nó có thể treo chúng ta lên để đấm."
"..."
Nói rất có đạo lý.
Felix thuê phòng trong tiểu khu gần trường học.
Sau khi mở cửa, Jeongin nhảy đến trước mặt Felix trước, quơ chai bia trong tay: "Chúc mừng năm mới!"
"Bọn tôi đến ăn lẩu!"
"Nhanh nhanh, bên ngoài lạnh quá."
Felix nhíu mày nhìn mấy người hò hét ầm ĩ này, cho đến khi nhìn thấy Hyunjin, sắc mặt mới dễ nhìn hơn, nghiêng người sang để đám nam sinh này vào nhà.
Hyunjin cười nói: "Mọi người ăn chung cho vui. Không nói trước với anh một tiếng, không làm phiền anh chứ?"
"Không sao, em đến là được." Felix từ chối cho ý kiến, tự nhiên nhận lấy túi trong tay Hyunjin.
Trong phòng mở hệ thống sưởi, mấy nam sinh đều cởi áo khoác ra, tay chân vụng về bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Bọn họ phân công rõ ràng, ba nam sinh phụ trách chuẩn bị, ba nam sinh giải quyết tốt hậu quả. Trong phòng bếp khí thế ngất trời đang rửa rau thái thịt.
Felix vào nhà vệ sinh, Hyunjin không có ai để dính, đành phải lười biếng co ro trên ghế sofa, vừa gặm đồ ăn vừa xem phim.
Trên bàn trà để đầy đồ ăn vặt cậu thích, không biết Felix mua lúc nào.
Jeongin chia cùng nhóm với bọn họ, chỉ cần giải quyết tốt hậu quả là được rồi, chán muốn chết ngồi chơi điện thoại một lát, sau đó xích lại bên cạnh Hyunjin: "Lão Hwang, sao quan hệ của cậu và anh Lee tốt vậy, tính cách của ảnh rõ ràng không thích người khác đến nhà, thế mà có thể chịu đựng một đám người nhao nhao như bọn tôi."
Hơn nữa Felix có bệnh thích sạch sẽ.
Người có bệnh thích sạch sẽ đoán chừng không thể nhịn nhất đó là bị người khác làm nhà mình rối loạn.
Hyunjin khó hiểu liếc hắn ta một cái, lập tức nhớ ra, cậu vẫn chưa thêm Jeongin vào QQ, Jeongin vẫn chưa biết chuyện cậu và Felix ở bên nhau.
Cậu tò mò với chuyện trước kia của Felix, hỏi: "Cậu ấy như thế nào trước khi chuyển đến Tam trung?"
Jeongin mở miệng: "Cậu chưa từng thấy, khi đó ảnh rất đáng sợ, âm trầm, gần như không ai dám nói chuyện với ảnh, trừ tôi, tôi tưởng chừng như đụng vào tàu Titanic băng sơn, tôi đoán ảnh bị nhiệt tình của tôi cảm hóa."
Sau khi Felix chuyển tới Tam trung, cơ hội Jeongin nhìn thấy hắn rất ít.
Nhưng mỗi lần gặp đều phát hiện có khác biệt nhỏ bé.
Felix lớp mười chưa bao giờ cười, độc lai độc vãng, quái gở lạnh lùng, ánh mắt nhìn bất kỳ ai cũng không tình cảm chút nào, giống như cơ thể ngăn cách tất cả ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng sau khi chuyển trường, hắn từ trước đến nay không làm bạn với người thế mà cũng trốn học lên mạng, phối hợp với đùa bỡn của người khác chơi game.
Bây giờ, thậm chí đồng ý cho người khác đến nhà hắn chơi, bọn Changbin không biết rửa rau, làm vỡ bát cũng không thấy hắn sầm mặt.
Jeongin không nói ra được gì, chỉ cảm thấy trên người Felix có "Nhân khí" hơn trước kia.
Giống như cuối cùng từ biên giới của thất bại u ám, được người kéo từng chút một trở về hiện thực ấm áp mà tràn ngập hy vọng, có sướng vui giận buồn dần dần tươi sáng.
Hyunjin lại nhắc nhở hắn ta ngay lúc này: "Tỉnh, cậu nhìn cậu ấy nào có dáng vẻ bị cậu cảm hóa."
Hyunjin khẽ nâng cằm, Jeongin nhìn sang, Felix đứng ở cửa, thẳng tắp cao gầy, đôi mắt lại tràn đầy lạnh lùng âm u vẻ không vui, mím môi nhìn Jeongin, toàn thân bốc khí lạnh. Jeongin vô thức run một cái, mới phản ứng được, vừa rồi nói với Hyunjin hăng hái rồi, không nhịn được giơ tay bá vai bá cổ.
Không phải chứ, là nguyên nhân này? Hắn ta không chọc tới Felix ở chỗ khác nhỉ?
Jeongin hoảng sợ lập tức rút tay về, dịch ra một khoảng.
Trong lòng Hyunjin buồn cười, đứng lên đi đến bên cạnh Felix, kéo cánh tay hắn đi vào phòng: "Đi, tham quan phòng của anh một lát."
Đóng cửa lại, tiếng huyên náo ở phòng bếp và tiếng TV ở phòng khách đều bị ngăn cách bên ngoài, Hyunjin cười sờ mặt Felix: "Cho em nhìn xem, có phải lại không vui?"
Hyunjin thật sự cảm thấy Felix có thể đổi tên thành Lee Không Vui.
Đặc biệt có thể ghen.
Mấy ngày trước bọn họ cùng nhau xem phim, Hyunjin khen nam chính đẹp trai một câu, đảo mắt đã thấy Felix tìm ra một đống tin xấu của minh tinh kia. Hai ngày sau, Hyunjin cũng đã quên mất chuyện này, Felix vẫn có thể giống như vô tình nhắc một câu nam minh tinh này chỉnh mặt.
Hyunjin quả thực là dở khóc dở cười.
"Đừng không vui, " Hyunjin ôm hắn cọ cọ, có bạn trai cảm giác tốt thật, giống như đồ chơi cỡ lớn, còn ấm áp. Cậu cười hai mắt cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên môi, "Vài ngày không gặp, nhớ em không?"
Felix không vui hơn nữa cũng tiêu tan hết. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vén tóc trên trán Hyunjin, một góc nào đó trong lồng ngực mềm mại khó mà tin nổi.
Hắn nói như than nhẹ: "Nhớ."
Tách ra một lát đã nhớ.
Nếu không phải sợ Hyunjin chê hắn quá phiền, đi theo sát quá, hắn thậm chí không muốn để cho Hyunjin rời khỏi hắn một bước.
Chỉ có Hyunjin ở trong tầm mắt hắn, duỗi tay là có thể ôm được cậu, Felix mới có cảm giác chân đạp trên mặt đất, mới có thể tin chắc hết thảy quá đỗi tốt đẹp và ấm áp hiện giờ là chân thật.
Hắn nơm nớp lo sợ, từng bước cẩn thận. Hắn biết mình không được trời cao ưu ái, hắn cũng đã lười để hối hận những long đong trắc trở gặp phải trong mười năm qua.
Nhưng nếu hết thảy đã từng, cũng là vì cuối cùng có thể có được Hyunjin, hắn không chỉ không hối hận, trái lại, sẽ cảm kích và vui mừng từ tận đáy lòng.
Luôn có một người như vậy, gặp được cậu, tất cả bất kham đều trở nên không đáng nhắc tới.
Hắn không biết tình cảm quá mãnh liệt này của mình có phải bình thường không, nhưng hắn đã không có cách nào thu về.
Đời này, đoán chừng cũng chỉ có thể như vậy.
Felix ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu, Hyunjin ngó đông ngó tây trong phòng, nói thật phòng của Felix quạnh quẽ quá chừng, một cái giường, một tủ sách, một bàn học, một cái tủ, hết rồi.
Không có đồ trang trí dư thừa. Giấy dán tường màu vàng ấm, hẳn là người thuê trước để lại. Hyunjin nhớ Felix thích màu xanh đen, biệt lập với hết thảy gam màu ấm.
Sau khi nhìn một vòng, Hyunjin ngồi xuống trước bàn học.
Trên bàn đặt hai chồng sách ngay ngắn, Hyunjin cầm đại một quyển xem.
"Giới thiệu về thuyết lượng tử..." Cậu vừa mở sách, đã bị chữ số ký hiệu đầy giấy chấn động lập tức gấp lại.
Cho một học tra hai đời xem loại sách này, quả thực là ngược đãi tàn nhẫn.
May mà tui khép cực nhanh.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đặt sách về, tiện tay kéo ngăn kéo thứ nhất ra.
Bên trong xếp chồng chất ngay ngắn những phong thư đếm không hết, chồng này đến chồng kia, số lượng đáng kể.
Hyunjin vốn cũng không có ý nghĩ xem trộm của người khác, nhưng khóe mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, thấy được chữ "Hwang Hyunjin viết trên lá thư.
Trong lòng Hyunjin ngờ vực, lấy ra xem, còn viết địa chỉ nhà cậu, đúng là thư cho cậu không sai.
Cậu lại lật phong thư bên dưới, đều viết tên của cậu.
Có vài trang giấy thậm chí có thể nhìn ra đã rất cũ.
Hyunjin nhớ ra, năm lớp sáu hồi đó trước khi tách ra, hình như cậu đã nói với Felix, có thể gửi thư cho cậu...
Bởi vì bốn năm sau đó chưa nhận được bất kỳ lá thư nào, cậu còn tức giận không để ý tới Felix.
Thì ra... Felix thật sự viết cho cậu, nhưng không biết tại sao, không gửi cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top