21

Gần cánh rừng rậm này là điểm vui chơi mới mở, chiếm diện tích rộng lớn, mọi người xuống xe, đi theo dòng người mất vài phút là đến cửa vào điểm tham quan.

Seungmin cầm lại một tờ rơi: "Cũng rất thú vị, đến xem xem."

Hyunjin lại gần liếc nhìn, hạng mục thám hiểm "Xuyên qua rừng rậm" này làm theo hoạt động ngoài trời mưu sinh dã ngoại của nước ngoài, chỉ có điều quy mô và hình thức vận hành bây giờ không hoàn thiện bằng sau này, không xây dựng các cửa ải, chủ yếu vẫn là lấy thưởng thức phong cảnh rừng rậm làm chủ.

"Năm mươi người một nhóm, trên cổ tay mỗi người sẽ buộc một quả bong bóng, trong bong bóng có một cái thẻ, có thể lấy được bằng cách phá hủy bong bóng của người khác. Có thể ra khỏi rừng rậm trong thời gian quy định, đảm bảo quả bóng vẫn còn nguyên vẹn, thu được càng nhiều thẻ, nhận được phần thưởng to nhất. Ngoài ra, mỗi người chơi đều nhận được một tấm bản đồ, một phần tiếp tế, do nhân viên công tác dẫn đầu chia ra đến các vị trí khác nhau..."

Seungmin đang đọc: "Đặc biệt chú ý: mỗi tấm bản đồ có ba lỗi in khác nhau, đòi hỏi người mạo hiểm có cảm giác phương hướng cực mạnh mới có thể thuận lợi ra khỏi rừng rậm, chúc bạn dạo chơi vui vẻ?"

Taeha và Jisu là hai người trong các nữ sinh theo tới mạo hiểm rừng rậm, nghe vậy, Taeha hơi rụt rè hỏi: "Bản đồ có lỗi, vậy nếu lạc đường phải làm sao? Có thể mang điện thoại không?"

"Yên tâm đi, bên trong cũng có camera, có nhân viên chuyên biệt giám sát thời gian thực. Điện thoại không được, thực sự không kiên trì được thì bấm nút khẩn cấp, mỗi người đều sẽ có, họ sẽ định vị sau đó đưa chúng ta ra ngoài."

"Nghe cũng rất an toàn, nếu không chúng ta đi xếp hàng đi?"

Từng nhóm du khách đi vào, xếp hàng hơn nửa tiếng đã đến lượt bọn họ.

Mỗi người được chia cho một ba lô nhỏ, bên trong có một chai nước khoáng và một túi bánh quy. Hyunjin chờ đến đói bụng, mở gói ra bắt đầu ăn, Felix tiện tay bỏ bánh quy của mình vào trong ba lô của cậu, nói: "Lát nữa đừng đi xa, tôi đi tìm cậu."

Hyunjin cười một tiếng: "Được, hai chúng ta hợp tác, có phần thưởng chia đều."

Thưởng hay không không có vấn đề gì, chủ yếu là có thể chỉnh người, Hyunjin lập tức hăng hái, xắn tay áo lên muốn đại triển bản lĩnh.

Nhân viên công tác buộc chặt bong bóng trên cổ tay mỗi người, sau đó lần lượt tiến vào rừng rậm.

Trong rừng rậm cây cối tươi tốt, cây bụi khắp nơi trên mặt đất, chưa được mấy phút đã không nhìn thấy bóng người khác. Hyunjin tìm tảng đá lớn ngồi xuống ăn đồ ăn, không biết Felix làm thế nào nhét hai túi khoai tây chiên và bánh kẹo vào ba lô nhỏ của cậu ngay dưới mí mắt của nhân viên công tác, cậu mở ba lô ra mới phát hiện.

Cậu không vội đi về phía trước, bởi vì cảm giác phương hướng không tốt, bản đồ còn có lỗi, nếu cậu đi thêm chút nữa nói không chừng Felix sẽ không tìm ra cậu.

Một bên khác, Felix cũng chỉ biết phương hướng đại khái của Hyunjin, chuẩn bị lên đường tìm tới.

Một nhóm có năm mươi người, xác suất gặp được vẫn rất lớn, hắn đi mười phút lần lượt gặp được ba người. Felix không muốn kéo dài thời gian với những người khác, cố tình ba người này đều hào hứng hớn hở muốn bóp vỡ bong bóng của hắn. Felix mặt không biểu cảm bị ép giết ngược lại ba người, tay cầm ba tấm thẻ tiếp tục đi về phía Hyunjin.

Có một con suối cạn chảy qua rừng rậm, Felix nhảy qua tảng đá, nhìn thấy bóng dáng Taeha bên đống đá cạnh suối.

Taeha vốn không muốn tới tham gia hạng mục này, thấy Felix đến cô mới quyết định từ bỏ suối nước nóng để tới đây. Sáng sớm cô đã rời giường trang điểm, vốn muốn xinh đẹp để đến du lịch mùa thu, kết quả đến mới biết được thì ra hạng mục này là muốn mỗi người tách ra hành động, hơn nữa trong rừng rậm đâu đâu cũng có cây bụi cành lá tươi tốt, rất dễ móc vào quần áo và tóc, mặt đất phủ đầy lá rụng ẩm ướt lầy lội, giày trắng cũng bẩn không thể nhìn.

Càng khiến người ta không chịu nổi là còn có rất nhiều muỗi, cô đã phun non nửa bình nước đuổi muỗi rồi, bắp chân lộ ra ngoài vẫn bị cắn mấy nốt đỏ.

Trong lòng cô ấm ức, không muốn đi trong rừng rậm nữa, đi tới bên dòng suối.

Họa vô đơn chí, bên dòng suối toàn là viên đá không bằng phẳng, cô không cẩn thận đạp rêu xanh, trượt một cái, quần áo bẩn hết không nói, chân cũng trẹo, vừa đi là đau.

Taehaê ngồi trên tảng đá, tủi thân buồn bực lau nước mắt, cô cũng hơi hối hận, Felix căn bản không nhìn thẳng cô, cô ngu ngốc đuổi theo như vậy có ý nghĩa gì.

Mới nãy còn đang đau lòng, vừa ngẩng đầu thấy ngay Felix, Taeha ngẩn ra, mắt đỏ hoe nhìn Felix, bộ dáng vừa đáng thương lại mong đợi.

Felix nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm tiếp tục đi về phía trước, Taeha vội vàng lên tiếng gọi hắn: "Fe...Felix."

Felixdừng lại, Taeha yếu ớt nói tiếp: "Chân tớ trật khớp rồi, không cử động được..."

Felix nhíu mày một cái khó mà thấy được: "Nút bấm khẩn cấp của cậu đâu?"

Taeha mất tự nhiên đỏ mặt: "Ấn rồi, vô dụng, tớ đợi một lúc rồi. Cậu, cậu có thể giúp tớ một chút không, đỡ tớ đến trạm cứu trợ gần nhất..."

Felix quay đầu lại, Taeha xin giúp đỡ trông mong hắn, khóe mắt còn dính nước mắt, sau một lát, cô thấy khóe miệng Felix như có như không nhếch lên một cái, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó nghe thấy lời nói của Felix lạnh như băng không có chút tình cảm nào: "Tại sao tôi phải giúp cậu?"

Taeha ngây ngẩn cả người, không thể tin nổi mà trợn to mắt, sau đó bởi vì xấu hổ và tức giận, toàn thân cô run lên, nói năng lộn xộn: "Cậu, tại sao cậu có thể như vậy, cho dù cậu không thích tớ, ít nhất chúng ta cũng là bạn học..."

Nói đến cuối cùng, cô giận đến bật khóc.

Từ đầu chí cuối Felix đều không thay đổi sắc mặt, ánh mắt xem thường lướt qua người Taeha, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Đợi Taeha giận đến mù tịt bình tĩnh lại, đã không còn thấy bóng dáng của Felix.

Tiếp tục đi mấy phút nữa, Felix cuối cùng cũng tìm được Hyunjin. Hyunjin chờ đợi vô cùng buồn chán, đang vắt chéo hai chân nằm trên nhánh cây lùn to khỏe nghịch một đóa hoa, muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái, nghe thấy tiếng người đến, cậu ngồi dậy nhìn, lập tức cong mắt lên: "Cuối cùng cậu đến rồi, sao chậm thế?"

Vẻ mặt Felix dịu lại: "Cẩn thận."

"Không sao, tôi trèo cây rất thành thạo." Hyunjin nhảy xuống, vững vàng chạm đất, Felix vẫn vô thức vươn tay vòng lấy bả vai cậu.

"Cậu đã cướp được ba tấm thẻ rồi?"Felix đưa thẻ cho cậu giữ, lúc nói dối tim không đập nhanh mặt không đỏ: "Nhặt được, không cướp."

Hai người so sánh bản đồ, chẳng mấy chốc Felix đã đánh dấu được chỗ sai, tìm được phương hướng chính xác.

Trước khi mở điểm tham quan chắc chắn đã được kiểm tra tu sửa bằng kỹ thuật thủ công, bỏ đi một vài nhân tố tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ có điều mặt đất vẫn gập ghềnh, những hố đất bị lá rụng dày đặc che lấp cũng không nhìn được hố nào to to nhỏ nhỏ.

Đường không dễ đi, bọn họ đi hơi chậm, Felix sợ Hyunjin trật chân, siết chặt tay Hyunjin.

Hyunjin được hắn dắt, không nhịn được cười: "Sao tôi cảm thấy bây giờ tôi như đứa con nít vậy?"

Hồi tiểu học Felix mới lắp chân giả đi không vững, trên đường về nhà, đều là Hyunjin dắt hắn đi từ từ từng bước một.

Bây giờ nhân vật đã điều chỉnh.

Trở thành Felixim lặng che chở cậu, đeo ba lô cầm nước thay cậu, vượt mọi chông gai thay cậu, giống như năm đó Hyunjin chưa bao giờ ghét bỏ Felix, hiện tại Felix cũng không có bất kỳ oán giận gì.

Hyunjin hơi rũ mắt, nhìn bàn tay to có lực của Felix, khớp xương rõ ràng, yên tĩnh lại bá đạo nắm chặt cả bàn tay cậu, trong lòng hình như có luồng nhiệt đang cuộn trào.

Cậu cũng không khỏi dùng sức cầm ngược tay Felix.

"Ê, Felix, cậu từng nghĩ sau này làm gì chưa?"

Felixdừng một chút: "Vẫn chưa. Còn cậu?"

Hyunjin híp híp mắt, trả lời không chút do dự: "Làm một tay đua xe, đây là ước mơ cả đời của tôi, đợi tôi thành niên thi được chứng nhận, trận đấu đầu tiên cậu nhất định phải đến nhá."

Ánh mắt Felix mềm mại lại, ừ một tiếng: "Tôi sẽ."

"Cậu không có kế hoạch gì à?" Hyunjin cố gắng dẫn dắt hắn đi theo hướng phát triển của đời trước, đế quốc thương nghiệp Felix sáng lập ở đời trước có thể ghi vào sách giáo khoa truyền kỳ, cậu không hy vọng đời này Felix sẽ đi đến con đường tầm thường khác, "Tôi cảm thấy làm thương mại điện tử và kỹ thuật thông tin phần mềm đều rất có triển vọng, cậu cân nhắc xem?"

Felix nói khẽ: "Có kế hoạch rồi."

"Cái gì?"

Felix bình tĩnh nói: "Mua xe đua cho cậu trước."

Hyunjin sững sờ, sau đó không nhịn được cười lên: "Cái này tính là kế hoạch gì! Trẻ hư, một chiếc xe tốt phải mấy trăm vạn, đừng khoác lác."

"Tôi nói thật." Felix dừng bước, Hyunjin nghi hoặc cũng dừng lại, nhìn đôi mắt đen láy của hắn, không khỏi hơi ngẩn ra.

Felix khẽ mím khóe môi, chậm rãi nói: "Những thứ cậu muốn, tôi sẽ cho cậu hết."

Trong lúc nhất thời Hyunjin không biết nên nói gì, dáng vẻ của Felix quá đỗi nghiêm túc, ánh mắt tối tăm sâu xa nhưng không hề có tính công kích, giống mặt biển bát ngát, trầm tĩnh lại dịu dàng, lặng yên không một tiếng động bao bọc lấy cậu, tựa như có một loại tình cảm sâu lắng nào đó tới gần từng chút một, thử thăm dò đè lên ranh giới cuối cùng vô hình giữa hai người.

Hyunjin hơi mất tự nhiên khó giải thích được, tay bị Felix nắm chặt dường như cũng nóng lên.

Tiếp theo cũng không biết nên nói như thế nào, hai người im lặng một cách tế nhị, vốn Felix cũng không phải người biết tìm câu chuyện, Hyunjin yên lặng, hắn cũng chỉ biết im lặng theo.

Cho đến khi đi đến bên dòng suối.

Hyunjin nhìn thấy Taeha, cực kỳ khéo léo lại không lộ vẻ cố ý mà rút bàn tay bị Felix nắm chặt ra, lên tiếng chào Taeha: "Khéo nhỉ, nghỉ ở đây?"

Taeha liếc nhìn Felix, rầu rĩ không vui ừ một tiếng.

Hyunjin phát hiện tình huống của cô không ổn: "Trẹo chân rồi?"

Vừa nói đến chuyện này, Taeha cắn môi, tủi thân lại muốn rơi nước mắt, không dễ gì nhịn được, giận dỗi nói: "Các cậu cứ mặc tôi, tôi ở đây chờ nhân viên công tác tới."

Vẻ mặt Felix hờ hững, không hề có chột dạ xấu hổ.

Thế giới của hắn trắng đen rõ ràng, cảm xúc cực kỳ phân cực, trừ Hyunjin, hắn không quan tâm ai hết, cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác đối với hắn như thế nào.

Đây là lạnh tâm lạnh tình khắc vào trong xương, bất kể ngụy trang thế nào, cũng không trừ khử được.

Hyunjin nào không nghe ra lời giận dỗi của con gái người ta, ném cô ở đây một mình cũng không phải phong cách của cậu, rồi nói: "Tôi đỡ cậu đến trạm cứu trợ nghỉ ngơi nhé, trật chân nhất định phải xử lý sớm."

Taeha im lặng không nói lời nào.

Đã bị thương, cô gái cô độc bất lực luôn luôn khiến người ta đau lòng, Hyunjin lại dễ mềm lòng, bước tới dìu cô, nhưng hòn đá này rất khó đi, cậu chỉ đỡ được hai bước, Taeha lại suýt nữa trượt chân.

"Thôi, tôi cõng cậu vậy."

Felix nghe thấy, đồng tử hơi co lại một cái, nhìn thấy Hyunjin thật sự muốn cõng Hyunjin, hắn không nhịn được siết chặt nắm đấm, ngăn cản Hyunjin.

Giọng hắn căng thẳng: "Không được."

Hyunjin: "Hả? Sao vậy?"

Cho dù là bạn học, cõng một cô gái chắc chắn không thể tránh tiếp xúc tay chân, Felix không chịu được điều này.

Chưa kể, đường ở đây khó đi, nếu Hyunjin ngã phải làm sao?

Nhưng hắn lại không thể nói thẳng là bỏ Taeha vui, tiếp đó thất vọng về hắn.

Felix nhắm mắt lại, sau đó trầm giọng nói: "Để tôi."

Hyunjin và Taeha đều ngẩn ra.

Felixa làm việc lưu loát cõng Taeha lên, Taeha kêu lên một tiếng: "A!"

Hyunjin nhíu mày, nói: "Felix, cậu đừng cậy mạnh, cậu..." cái chân đó chịu được không.

"Không sao." Felix nói: "Cậu ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi quay lại ngay."

Nói xong hắn đi luôn.

Hyunjin nhìn bóng lưng hắn, trong lòng lẩm bẩm, đứa trẻ hư này... Xem ra đời này vẫn thích Taeha, trước đó hỏi hắn thế mà còn chết không thừa nhận. Ngay cả để tên con trai khác cõng một lát cũng không muốn, đúng là giống như đời trước xé thư tình, bá đạo không nói lý lẽ.

Mặc dù cậu đã biết trước rằng Felix thích Taeha, nhưng không biết vì sao, lúc này lại có phần khó chịu nhỏ bé.

Cảm thấy... giống như cải trắng cậu chăm sóc đến lớn, mắt thấy có thể ăn rồi, kết quả bị người khác trộm đi trong đêm.

"Tiểu tử thúi, dục vọng chiếm hữu cũng rất mạnh?" Cậu khẽ chống hai tay ngồi trên tảng đá, đá chân lẩm bẩm: "Đúng là con lớn không nghe cha, trời muốn mưa, con muốn trộm người."

Vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong rừng rậm đã xây mười mấy trạm cứu trợ, đều được đánh dấu trên bản đồ, thi thoảng nhân viên công tác không kịp đến chỗ gọi cứu viện, mọi người có thể tự mình đến trạm cứu trợ gần nhất.

Felix tìm được trạm cứu trợ rất nhanh, thả Taeha xuống, lập tức có nhân viên công tác tiến lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mặt mày Felix bình thản: "Hỏi cô ấy."

Nói xong cũng quay người đi, Taeha trước đó còn ấm ức giận dỗi, tóm lại Felix cuối cùng vẫn giúp cô, cô cũng hết giận: "Felix, khoan đã. Cảm ơn..."

Felix dừng bước, hơi nghiêng đầu: "Người cậu phải cảm ơn là Hyunjin."

Taeha cắn môi: "Tớ biết... gây thêm phiền cho các cậu, xin lỗi."

Đúng lúc này có một người khác ngã bị thương khập khiễng đi tới, nhân viên công tác vội vàng đến khử trùng giúp cậu ta, nhét túi chườm nước đá vào tay Felix: "Chàng trai, giúp bạn của cậu thoa một lát."

Taeha không cần nhìn sắc mặt của Felix cũng biết hắn chắc chắn không muốn, lúc này lại tự mình hiểu lấy: "Đưa tôi đi, tôi tự thoa."

Felix đưa túi chườm nước đá cho cô, một lát sau, hắn nói: "Đừng lãng phí thời gian trên người tôi, tôi có người mình thích rồi, cậu dây dưa không rõ thế này rất phiền."

Giọng nói lạnh lùng mà bình thản, Taeha cúi đầu, mắt đỏ lên.

Sau đó cô khóc nức nở, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tớ, thật sự thích cậu... một cơ hội nhỏ nhoi tớ cũng không có sao?"

Nghe vậy, Felix giống như nghe được chuyện cười, băng tích tụ lâu dài trong mắt lộ ra ánh sáng châm chọc bén nhọn, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch một cái, nghiền ngẫm câu nói này: "Thích tôi? Cậu chắc chắn?"

Taeha khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức thẹn quá hóa giận giọng run run nói: "Cậu không thích tớ là quyền tự do của cậu, nhưng làm sao có thể tùy tiện hoài nghi... Nếu tớ không thích cậu, tại sao tớ phải mặt dày như thế... Còn ghen tị, tớ bị hâm à?"

Cô tức giận đến độ bả vai cũng run lên, cảm giác tâm ý của mình hoàn toàn bị chà đạp nghiền ép, đối tượng được tỏ tình còn có bộ dáng trào phúng muốn cười nhưng không cười, đổi lại là ai cũng có thể giận điên.

Trong góc không có người, Felix chậm rãi thu lại ý cười, cúi người, thong thả ung dung cuốn ống quần chân phải của mình lên.

Mới đầu Taeha còn không rõ vì sao, cho đến khi bắp chân phải của Felix lộ ra ngoài ngày càng nhiều, cô tập trung nhìn vào, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ.

Đó... vậy mà là chân giả gắn vào đầu gối.

Chân giả? Felix mang chân giả?

Taehatrợn to mắt, không dám tin, cả người ngây như phỗng.

"Cậu nhìn thấy rồi, " Felix không thèm để ý đến biểu cảm kia của cô, hắn đã quen từ lâu rồi, bình tĩnh giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình: "Tôi là tàn phế. Thích tôi?"

Vừa dứt lời, hắn mỉa mai xùy một tiếng, cao ngạo liếc nhìn Taeha, sau đó cũng không quay đầu xoay người rời đi.

Từ lâu hắn đã biết, người như hắn không xứng nhận được toàn tâm toàn ý của người khác.

Dù cho bình thường ngụy trang rất tốt, một khi người khác biết cái chân khiếm khuyết, bẩn thỉu của hắn, đều sẽ sinh ra chán ghét và sợ hãi từ đáy lòng, từ đó dần dần rời xa hắn.

Hắn gặp nhiều rồi, cũng đã quen rồi. Thích, yêu gì đó, đã định là thứ có thể nhìn không thể chạm.

Chỉ có Hyunjin là ngoài ý muốn. Từ nhỏ đến lớn, Hyunjin đều chưa từng chán ghét hắn.

Cho nên, dù cho hắn rất rõ ràng, Hyunjin chỉ thông cảm hắn, không có khả năng yêu hắn, hắn vẫn muốn ích kỷ chiếm hữu Hyunjin, chiếm lấy ánh sáng duy nhất trong số mệnh hèn hạ của hắn. Coi như Hyunjin vĩnh viễn sẽ không thích hắn, chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Hắn sẽ hài lòng.

Mà Taeha hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, đợi cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong lòng bàn tay đã chảy mồ hôi.

Felix, cậu ấy lại có loại khiếm khuyết này...

Felixquay trở lại bên dòng suối, Hyunjin đang ném hòn đá nhỏ chơi ném thia lia, Felix dừng chân, nhìn cậu từ xa thật lâu, cho đến khi Hyunjin phát hiện ra hắn, bất mãn nói: "Sao lâu thế, chân cậu vẫn ổn chứ?"

(Ném thia lia là một trò tiêu khiển được thực hiện bằng cách ném một viên đá dẹt lướt nhiều lần trên mặt nước. Mục đích của trò chơi là để xem viên đá có thể nảy bao nhiêu lần trước khi chìm xuống nước)

Felix mím khóe môi, đến gần cậu: "Không sao."

Hyunjin hoài nghi nhìn hắn, đi đường hình như không có gì khác biệt, có lẽ Taeha khá nhẹ, ảnh hưởng không lớn.

"Sau này cậu lo lắng cho cái chân của mình được không." Hyunjin ném hòn đá, kích thích mấy gợn sóng trên mặt nước: "Cậu quên bác sĩ từng nói, làn da thường xuyên bị hư hại là không tốt à?"

Felix im lặng không nói chuyện.

Hyunjin hận không thể đi tới gõ cái đầu hũ nút này, nhìn xem bên trong đang nghĩ gì: "Felix, lời gì cậu cũng giấu trong lòng không nói, người khác sẽ không biết, cậu cho rằng ai cũng có thuật đọc tâm à? Nếu cậu thích cô ấy, cậu nói cho cô ấy, tôi thấy chắc là cô ấy cũng rất có cảm tình với cậu, nói ra chẳng phải được rồi."

Nghe vậy, đã biết Hyunjin hiểu lầm cái gì, Felix căng cứng trong chớp mắt, miệng lưỡi khô khốc, mắt cũng hơi đỏ như máu, trầm giọng nói: "Tôi không thích cô ấy."Sợ Hyunjin không tin, Felix nhắm chặt mắt một cái, nói lại chuyện ở trong phòng cứu trợ.

Hyunjin không kìm lòng được nhìn thoáng qua chân phải của hắn: "Sao cậu..."

Chân phải khiếm khuyết vẫn luôn là điểm đau không cho người đụng vào của Felix, Hyunjin không ngờ rằng hắn sẽ tự vạch trần khiếm khuyết vì thoát khỏi Taeha.

Không biết có phải chân Felix bắt đầu đau không, người khẽ lung lay một cái, Hyunjin tiến lên đỡ hắn, Felix thuận thế ôm chặt cậu, sức lực lớn như là giam cầm.

Hắn cúi thấp đầu vùi trong cổ Hyunjin, giọng ồm ồm: "Tôi không thích người khác."

Hyunjin: "Được được được, cậu không có, mau mau ngồi xuống đi."

Bọn họ nghỉ bên dòng suối mười phút, rồi đi theo bản đồ về phía lối ra, trên đường đi hai người hợp tác bóp bể bong bóng của vài người, lúc ra khỏi lối ra rừng rậm, Hyunjin cầm một xấp thẻ dày trong tay.

Bên ngoài Seungmin ôm Changbin đang khóc rống: "Lão Hwang quá nhẫn tâm! Hai đứa nó hợp lực xa lánh tao! Tao không ở tiếp trong phòng ngủ này được nữa!"

Mặt mũi Changbin tràn đầy nặng nề: "Ai không phải chớ, tao thấy hai đứa nó chạy tới như nhìn thấy người thân, ai biết là tự chui đầu vào lưới dê vào miệng cọp đào hố chôn mình tự chịu diệt vong... Felix thật quá đáng, ỷ vào sức lực lớn trực tiếp khống chế tao lại, đưa đến dưới tay Hyunjin bóp bong bóng của tao."

Hyunjin cười cong cả mắt: "Chó Bin, đây tuyệt đối là đỉnh cao trình độ ngữ văn của mày, nếu không phải tao hiểu mày, tao cũng không tin với lượng thành ngữ này của mày mày có thể thi ngữ văn được bảy mươi điểm."

Có người cùng kêu la: "Đúng á, lão Hwang và lớp trưởng đây là coi thường quy tắc rồi! Hai người họ liên thủ ai có thể tránh được ma chưởng!"

"Hay bây cũng tự giết lẫn nhau đi! Nhận phần thưởng chỉ có một người!"

Mọi người đều chờ xem kịch vui, dẫu sao một người trùm trường một người học bá, ai cũng là tính cách không chịu thua, thật sự muốn tranh hạng nhất cũng chưa chắc gió tanh mưa máu như thế nào đâu.

Hyunjin cũng có nhiều hứng thú nhìn về phía Felix: "Chơi?"

Felix không hề bị đùa bỡn của người xung quanh ảnh hưởng đến, gọn gàng bóp bể bóng của mình, đưa tấm thẻ cho Hyunjin.

Mọi người: "..."

Seungmin và Changbin đã biết trước được kết cục liếc nhau một cái, đưa ra đồng tình sâu trong linh hồn: "Mẹ kiếp... đôi cẩu nam nam này."

Cuối cùng Hyunjin nhận được một chiếc máy ảnh trị giá ba mươi nghìn, cậu cũng không thích cái này, tiện tay đưa cho Jisung thích quay chụp.

Jisung cảm động chỉ thiếu lấy thân báo đáp.

Sau khi mọi người đã đến đông đủ, mọi người lần lượt lên xe.

Taeha say xe, ngồi ở ghế đầu, nhìn thấy Felix và Hyunjin đi lên, cô vô thức nhìn thoáng qua, cảm xúc trong mắt phức tạp, cuối cùng vẫn hơi rũ mắt xuống, không nhìn nữa.

Hyunjin chú ý đến thay đổi nhỏ bé này.

Nói thật, cậu có thể hiểu được con gái không tiếp thu được chuyện này, nhất là Taeha còn là hoa khôi của trường cấp nữ thần gần như hoàn mỹ, được rất nhiều người theo đuổi sau mông. Hiện tại đã biết người mình thích thật ra là người khuyết tật, chênh lệch tâm lý tuyệt đối không phải lớn bình thường, nếu như vẫn có thể không có chút khúc mắc nào mà tỏ vẻ thiện cảm, Hyunjin mới thật sự phục cô.

Nhưng đời trước Felix ngồi trên xe lăn, Taeha chưa bao giờ biểu hiện có cảm tình với hắn, nhìn từ đây, đã có thể hiểu ý nghĩ của cô.

Hyunjin cũng không vì vậy mà cảm thấy cô không tốt, đây là thường tình của con người, không phải ai cũng có thể tiếp nhận nửa kia của mình có khiếm khuyết cơ thể.

Chỉ là có chút đau lòng Felix.

Taeha thay đổi thái độ, đối với người tâm tư nhạy cảm lại tự ti như Felix, cũng là một loại tổn thương.

Sau khi kết thúc du lịch mùa thu, thi cuối kỳ đang tới gần.

Thầy Lim răn bảo nhiều lần kỳ thi lần này là đề thi chung phòng giáo dục vô cùng xem trọng, mọi người cần phải trận địa sẵn sàng đón địch, Hyunjin tự nhủ, mỗi lần thi đều luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, không phải phòng giáo dục rất chú trọng, thì là liên quan đến thi đại học, những học sinh này chắc hẳn đã nghe đến mức lỗ tai lên kén rồi.

Kết quả một giây sau thầy Lim chỉ đến cậu: "Nhất là Hyunjin, em thi giữa kì rất khá, tiến bộ rất lớn, thầy đã liên lạc với phụ huynh của em, nhấn mạnh tuyên dương, lần này thi cuối kỳ nhất định cũng phải nghiêm túc. Có lòng tin không?"

Hyunjin: "..."

Thầy Lim: "Có lòng tin không!"

Hyunjin: "Có."

Thầy Lim rống: "Em có chút tinh thần đi, lấy ra chút khí thế!"

Hyunjin rống theo: "Nếu em thi không tốt chủ nhiệm lớp em đi nhà xí không có giấy! Sao ạ, khí thế này đủ chưa thầy?"

Cả lớp cười vang, thầy Lim dở khóc dở cười làm bộ muốn đánh cậu, đúng lúc này Jung lào shư  tuần tra lớp học đi ngang qua cửa lớp bọn họ, nghe thấy âm thanh ồn ào, ông ho khan một tiếng, mọi người không cười nữa.

Sau hai tuần là thi cuối kỳ, nói cho cùng đều là học sinh lớp mười một, không buông thả như lớp mười, lúc chơi các bạn học rất thoải mái, lúc nên học cũng kiềm chế được.

Không ai rong chơi với Hyunjin, cậu cũng chỉ đành đọc sách.

Một lần cuối tuần, lâu lắm rồi cậu chưa từng tự làm bài tập, gọi Felix đến hướng dẫn.

Felix giảng rất kiên nhẫn, giảng cặn kẽ từng chút kiến thức, Hyunjin không giống Felix liên tục thẳng lưng cũng có thể ngồi lâu đến thế, cậu làm biếng nằm nhoài trên mặt bàn lâu rồi, mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật.

Tiếng nói của Felix nhẹ đi đôi chút, không đánh thức cậu, cứ yên tĩnh như vậy mà nhìn.

Hyunjin tự bừng tỉnh, hai mắt nhập nhèm: "Sao cậu không gọi tôi."

Felix nhẹ giọng: "Mệt thì ngủ một lát, tôi sẽ làm bài tập giúp cậu."

Hyunjin cảm động bổ nhào qua ôm Felix một cái: "Vẫn là cậu tốt."

Sau đó, cậu ngẫm nghĩ, nói: "Cậu nói tôi liên tục không chăm chỉ học hành có phải là không tốt lắm?"

Felix lắc đầu: "Sẽ không."

"Cậu làm chuyện cậu thích là được" Tay Felix kiềm chế lại lưu luyến vuốt ve sống lưng thiếu niên, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng: "Tôi muốn cậu vui vẻ."

Hyunjin vui rồi, mắt cong cong: "Tôi vui vẻ, đoán chừng lão Lim không được, nếu ổng biết học sinh ổng tâm đắc truyền thụ tư tưởng không muốn học thì đừng học cho học sinh đội sổ, chắc hẳn phải giận đến độ thất khiếu chảy máu."

Felix không nói gì, trong mắt lộ ra ý cười, giơ tay xoa xoa tóc Hyunjin.

(thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) Đảo mắt, tới gần thi cuối kỳ.

Đầu tháng một, Lâm thành đã bước vào mùa đông, không còn chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như mùa thu, trên cơ bản là răng run cầm cập rời giường, run lẩy bẩy đi ngủ.

Nhất là lầu ký túc xá nam lâu năm của Tam trung, không trang bị máy điều hòa, mỗi lần vừa vào hạ vào đông đều có thể nghe thấy các nam sinh kêu rên phàn nàn.

"Quả thực không xem bọn con trai chúng ta là người!" Seungmin căm giận nói: "Lắp máy điều hòa khó lắm à? Lão Hwang, mày có thể chịu? Theo tính cách của mày, không phải trực tiếp đá văng lão Jung ra khỏi phòng làm việc, nói cho ổng biết toàn bộ máy điều hòa của phòng ngủ đều do mày quyên góp hả?"

Hyunjin hờ hững nói: "Tao cân nhắc rồi, lão Jung không muốn, sắp chuyển ký túc xá mới rồi, còn đòi máy điều hòa gì."

"Ổng căn bản không quan tâm sống chết của học sinh, chỉ tóm yêu sớm rõ nghiêm."

Seungmin đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn xung quanh, sau đó thần thần bí bí xích lại gần: "Êu, tao kể tin sốt dẻo này với chúng mày."

Vừa nghe đến có tin đồn, mấy bàn xung quanh xúm lại.

Hyunjin cười nói: "Sắp vào học rồi."

"Không sao, tiết sau là tiếng Anh."

Jisung thúc giục nói: "Mau nói mau nói!"

Seungmin hạ giọng: "Học sinh chuyên thể dục rất cao rất cường tráng của lớp số tám, với em gái lớp bên cạnh làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh... Bị lão Jung bắt tại trận, nghe nói cha mẹ hai người họ đang ở văn phòng chỉ thiếu đánh nhau thôi."

"Í ——" Các bạn học nhao nhao lộ ra vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa kích động, "Làm đến bước nào rồi? Ở trong trường dám làm thật?"

"Sao không dám, trường mình có rất nhiều dã lộ đấy được chưa, ông cho rằng ai cũng gò bó theo khuôn phép học sinh ngoan như lão Hwang."

Lời này ngược lại là thật.

Mặc dù Hyunjin gánh tên tuổi bá chủ một phương của Tam trung, nhưng cậu ngoại trừ trốn học đánh nhau thành tích nát, chưa bao giờ làm chuyện đặc biệt khác người, ngay cả yêu sớm cũng không.

"Thế sau đó thì sao, xử lý thế nào?"

"Không biết, bị đè xuống, bạn bè của học sinh thể dục kia chắc biết."

Đám người quăng ánh mắt mong đợi về phía Hyunjin, Hyunjin được hoan nghênh ở trường, trên cơ bản không có ai không biết cậu, nói không chừng Hyunjin có thể thuận dây leo sờ đến dưa.

"Được thôi." Hyunjin đứng lên, tay đút túi đi về phía cửa sau: "Thỏa mãn chút lòng tò mò của đám học sinh cấp ba xuân tâm manh động chúng mày."

Cậu đi đến cửa lớp số tám, hai phút nữa là phải vào lớp rồi, rất nhiều bạn học đã về chỗ ngồi. Có người phát hiện Hyunjin dựa vào cửa sau, mắt tìm người trong phòng học, lập tức nói với bạn bè: "Ê, mau nhìn, đại lão của lớp số bốn."

"Ơ, thật sự là cậu ta, đến lớp mình tìm người?"

Hyunjin nhanh chóng nhìn thấy một nam sinh bên cửa sổ, thông tin của nam sinh kia đặc biệt nhanh, rất có tiềm chất làm Paparazzi, Hyunjin gọi cậu ta một tiếng: "Anh bạn, tới đây một lát."

Nam sinh kia chạy chậm hai bước tới: "Có chuyện gì không anh Hwang?"

Hyunjin ôm cổ cậu ta kéo người ra ngoài, đi đến chỗ yên tĩnh không người: "Mấy ngày trước có phải tên ngốc to xác lớp mày làm việc gì không thể lộ ra ngoài không."

Nam sinh lập tức hiểu ngay: "Anh cũng nghe nói. Là thật, còn là đang trong giờ học, bên trong nhà vệ sinh nam, bị lão Jung bắt được tại trận. Nghe người nhìn thấy nói, lão Jung xanh cả mặt, mỗi tay túm mỗi người đến văn phòng."
"Rồi sao, xử lý?"

"Khuyên nữ thôi học rồi, nam chẳng phải học sinh chuyên thể dục sao, đã giành được giải thưởng cuộc đua Marathon năm nay, còn là vận động viên hạng hai quốc gia, sao có thể nói thôi là thôi, chắc hẳn ngay cả xử lý cũng sẽ không viết vào hồ sơ, ảnh hưởng đến tuyển sinh đại học."

Loại đối xử khác biệt này cũng không cảm thấy kinh ngạc, Hyunjin không có gì giật mình.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ không có ý nghĩa của Hyunjin, nam sinh nháy mắt nói: "Em nghe người khác thuật lại nhưng kỹ càng tỉ mỉ, cần kể cho anh nghe không, rất kích thích."

Hyunjin ấn đầu cậu ta: "Lông còn chưa mọc đủ đã nghĩ đông nghĩ tây, cút về đi học."

Nam sinh bị cậu đạp một cước, còn bám cửa nói với cậu: "Nói thật đó, anh Hwang, mấy ngày nay an phận chút đê, lão Jung bắt tình nhân rõ nghiêm, rừng cây nhỏ này, nhà khách này, ổng đều sẽ bắt người."

Hyunjin nghĩ thầm chó độc thân như tao muốn đến rừng cây nhỏ muốn đến nhà khách cũng phải có người đi cùng, mỉm cười một cái mà qua, khoát khoát tay quay đầu trở về kể lại tin sốt dẻo cho đám bạn học lòng tò mò đã tăng cao.

Nói cho cùng việc liên quan đến danh dự học sinh còn có hình tượng của nhà trường, lãnh đạo nhà trường ép chuyện này quá chặt chẽ, phần lớn người nghe nói việc này cũng không biết là hai người nào, cho nên cũng không dấy lên sóng gió bao lớn, chỉ trở thành một chuyện xấu vườn trường người người truyền miệng. Di chứng lớn nhất của việc này đó là, lão Jung giống như uống máu gà, đối với chuyện yêu sớm của học sinh bắt càng nghiêm ngặt hơn trước kia, nối tiếp "Nam nữ không ngồi cùng bàn ăn cơm" "Không được ngủ cùng giường", ông lại lập ra một quy tắc mới —— "Nam nữ không thể đi cùng nhau".

Đối với lần này đám học sinh Tam trung kêu ca ngập trời, không thể tin được hiện thực, thậm chí một dạo cho rằng mình trở về xã hội phong kiến, ngay cả nói chuyện với người khác phái cũng có thể tính toán thời gian có đúng không?

Lão Jung đã ** tất cả âm thanh phản đối, mở đại hội khối, làm poster tuyên truyền, ngay cả chủ đề tiểu luận báo trường cũng trở thành "Yêu đương và học tập, quyết định đường phân nhánh của cuộc sống."

Mấy đôi tình nhân trong lớp đều bị thầy Lim hẹn nói chuyện, cũng không nói nặng lời, chỉ nói ngày thường nên tập trung nhiều vào việc học.

Trong trường gió nổi sóng dâng, mạch nước ngầm bành trướng, rất nhiều học sinh đang kích động phẫn nộ bình luận trên diễn đàn nặc danh, ngôn từ chuẩn xác nói rằng muốn báo lên phòng giáo dục, còn có người mời Hyunjin làm người dẫn đầu phong trào học sinh lần này, bị Hyunjin từ chối ngay. Ngốc không chứ, đây rõ ràng là một trận giày vò.

Cậu ngủ nướng ăn ngon một chút chẳng lẽ không sướng sao, làm càn cái gì với bọn học sinh ăn no rảnh rỗi này.

Quả nhiên, "Phong trào học sinh" xôn xao sau hai ngày đã không có tiếng, các học sinh chấp nhận hiện thực.

Ngày cuối cùng trước khi thi cuối kỳ, sáng sớm, ủy viên sinh hoạt đã đi họp, sau đó về lớp thông báo cho mọi người, đường ống nước dưới lầu phòng ngủ cũ của nam sinh xảy ra vấn đề phải tu sửa, cắt nước đến ngày thứ hai.

Bên dưới than thở.

"Lầu bọn tôi vốn đã không có điều hòa, bây giờ còn muốn cắt nước, có để cho người ta sống không?"

"Tối nay tao còn dự định tắm rửa đốt hương cầu nguyện ngày mai đề thi dễ thôi đấy? Để tao lõa thể thuần khiết tiếp xúc không khí có thể tạo được hiệu quả đồng dạng không?"

Có nữ sinh cười hì hì nói đùa: "Đến phòng ngủ con gái tắm rửa nè, còn cho cọ máy điều hòa."

"Tôi **, con gái các cô đừng nói chuyện với con trai chúng tôi, trai gái khác nhau biết không?"

Trong lớp cười vang không ngừng, Hyunjin dậy sớm mệt chỉ muốn ngủ, bị đánh thức, xoa xoa lỗ tai: "Sao vậy?"

Naeha nhỏ giọng: "Hôm nay ký túc xá cắt nước, có thể phải đến phòng tắm công cộng để tắm."

"Ờ."

Phòng ngủ của họ có phòng tắm riêng, ba người ở hoàn toàn đủ, cho nên Hyunjin Felix trước giờ chưa từng đến phòng tắm công cộng của trường. Hyunjin ngủ gà ngủ gật cả buổi sáng, đến khi nghỉ giữa trưa thì tỉnh táo lại, nhớ tới chuyện này, cậu hỏi Felix: "Hôm nay cậu muốn đi tắm rửa không?"

Felix hơi rũ mắt xuống nhìn bài thi, ngón tay vô thức cuộn lại, dừng hai giây: "Không đi."

Felixthích sạch sẽ đến mức độ hơi có bệnh sạch sẽ, Hyunjin biết trong lòng hắn vẫn luôn để bụng mình là con riêng, khi còn bé bị người khác nói "Bẩn" cũng tạo thành tổn thương rất lớn đối với hắn. Mỗi ngày hắn đều phải tắm rửa giặt quần áo, lần này lại nói không đi, trong lòng Hyunjin biết tại sao.

Hyunjin chọc mu bàn tay hắn một cái, nói: "Tôi muốn tắm, nếu không hai chúng ta cùng nhau đi đi, muộn một chút lúc không có người, tôi không thích giành vòi tắm với người khác."

Nghe vậy, Felix mới ngước mắt lên, đôi mắt đen tuyền im lặng nhìn Hyunjin, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nam sinh của cả một tòa ký túc xá đều chỉ có thể đến phòng tắm công cộng, cho nên sau khi kết thúc tiết cuối cùng vào buổi chiều, người trong phòng tắm đều đông nghịt.

Seungmin đến tắm trước giờ tự học tối, lúc bưng chậu rửa mặt về cảm khái nói với Hyunjin: "Thật sự là một mảng □□ trắng lóa, trước kia sao tao không phát hiện đám người này thích sạch sẽ như thế chứ? Đều cố ý tham gia náo nhiệt đi nhặt xà phòng thì phải?"

Sau đó, hắn nói thêm: "Lão Hwang, đáng tiếc mày không đi. Nói thật ra, học sinh chuyên thể dục có mấy tên dáng người ngon phết. Đàn ông đích thực, thích hợp với mày."

Hyunjin đang chơi game điện thoại, hờ hững nói: "Hiện tại tao không theo đuổi □□, chỉ muốn soul partner."

Seungmin nói: "Lão Hwang, tao phát hiện thành tích của mày không tốt, khẩu ngữ ngược lại là giọng người Mỹ chính tông, mày đừng nói với tao mày là con lai."

Hyunjin không để ý tới hắn.

Đời trước cậu tốt nghiệp cấp ba đã xuất ngoại, không biết chút tiếng Anh sao mà lăn lộn.

Nhưng khẩu ngữ có giọng điệu chính gốc hơn nữa, thi môn tiếng Anh trong nước vẫn nát bét. Đúng lúc này Felix đi từ ban công vào, hắn vừa thu quần áo phơi bên ngoài vào, chỉ lấy của hắn và Hyunjin, của Seungmin vẫn để ở bên ngoài bị gió lạnh thổi.

Felix im lặng lại lưu loát gấp gọn quần áo, cẩn thận tỉ mỉ lại sạch sẽ gọn gàng, bỏ vào trong ngăn tủ của Hyunjin.

Seungmin nháy mắt ra hiệu với Hyunjin, chỉ chỉ điện thoại.

Hyunjin cúi đầu nhìn tin nhắn, không bao lâu, Seungmin đã gửi đến.

"Soul partner lý tưởng của mày là như lớp trưởng?"

Hyunjin vô thức ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng Felix, thiếu niên thẳng tắp như tuyết tùng, rõ ràng lạnh lùng lại kiêu ngạo, nhưng luôn im lặng giúp cậu sắp xếp tủ quần áo và mặt bàn lộn xộn.

Hyunjin giật mình, miệng nhanh hơn não, nói: "Không được à?"

Seungmin nhanh chóng liếc nhìn Felix, thấy Felix không để ý đến bọn họ, sau đó điên cuồng gõ chữ.

"Nếu lớp trưởng thật sự tỏ tình với mày, mày đồng ý không?"

Hyunjin nhìn thấy dòng chữ này sững sờ một lát.

Felix với cậu?

Cậu đúng là chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Dẫu sao đời này, lúc cậu vừa tới Felix mới năm tuổi, khi đó tuổi trong lòng cậu cũng hai bảy hai tám rồi, bây giờ mười mấy năm trôi qua, cậu căn bản càng không nghĩ đến phương diện kia.

Seungmin thấy cậu không nói lời nào, cười xấu xa đẩy đẩy cậu: "Nghĩ gì thế, đừng cười một mình, mau nói."

Hyunjin trở tay đánh lại: "Cười mẹ mày, tao cười cái gì?"

"Đừng cuống lên với tao, vậy chứng tỏ mày chột dạ."

Hyunjin phắc một tiếng, muốn cầm dép lê chặn miệng Seungmin: "Bọn tao không có chuyện gì sất, sao bị cái mỏ chim của mày nói giống như có gian tình gì đó?"

Nghe thấy tiếng động hai người này đùa giỡn, Felix dừng động tác lại, sau đó hơi nghiêng đầu: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Hyunjin ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào.

Seungmin nén cười nói: "Tôi vừa hỏi lão Hwang, nếu ông đối với nó..."

Hyunjin suýt nữa nhảy dựng lên, quả quyết phi cước đạp tới, sau đó sống chết kéo người lôi ra ngoài, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến giọng Seungmin cười xin tha, từ từ đi xa.

Động tác sắp xếp ngăn tủ của Felix chậm rãi dừng lại.

Khi cô đơn nhất, không phải cô đơn chiếc bóng một mình mình, mà là rõ ràng bên cạnh có người, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hai người khác đang tán gẫu đề tài nào đó cố ý tránh né mình.

Hyunjin có chuyện gì không thể cho hắn biết à?

Trong mắt Felix dần dần nồng đậm.

Hắn thật sự căm ghét trực giác quá nhạy cảm của mình, đối với hết thảy sướng vui buồn giận của Hyunjin, và thay đổi cảm xúc cực kỳ nhỏ đều rõ ràng trong lòng.

Cho nên, cũng đáng đời vì chút chuyện nhỏ "Hyunjin có chuyện gì không muốn nói với hắn" không đáng nhắc đến này mà so đo từng tí, canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top