19
Thầy Lim phê bình họ vài câu rồi cho ngồi xuống: "Sau này không được chơi cờ ca rô trong giờ học, lại bị tôi bắt được lần nữa, sẽ cho hai anh xuống đại sảnh tầng một ngồi cả ngày thứ bảy."
Sau đó, y dùng bài thi gõ mặt bàn, nhìn về phía những bạn học khác, nói: "Thầy biết vừa thi giữa kỳ xong, tâm trạng các em đều buông thả, nhưng các em phải hiểu rõ, bây giờ các em là lớp mười một, không phải lớp mười hai, phải học được cách làm thế nào để nhanh chóng quay lại trạng thái học tập..."
Có người nói leo: "Thầy ơi, lúc nào đi du lịch mùa thu ạ?"
Thầy Lim thoải mái nhàn nhã nói: "Rất tiếc phải thông báo với các em, tất cả ngày nghỉ theo luật định trong tháng cuối năm của các em đã kết thúc, học sinh lớp mười một không thống nhất tổ chức du lịch mùa thu."
Trong lớp thở than.
"Thầy ơi, có phải trường chúng ta khác người không, lớp mười hai trường chuyên khác cũng có du lịch mùa thu."
"Có thể kháng nghị với phòng giáo dục không!"
"Nhưng mà ——" thầy chuyển giọng nói, cười một cái, bảo: "Thứ sáu tới không đi học, cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần là ba ngày, các em có thể tự ra ngoài chơi. Dù sao nơi các em du lịch mùa thu từ nhỏ đến lớn đều là vài chỗ cũ, chắc chắn cũng không có cảm giác mới mẻ gì."
"A a a em yêu Tam trung!"
"Lãnh đạo nhà trường thật săn sóc!"
Thầy Lim gõ xuống bàn: "Trật tự, vẫn đang học." Sau đó ra hiệu Hyunjin và Felix ngồi xuống, quay lên bục giảng.
Sau khi buổi tự học tối kết thúc, Hyunjin và Felix đến canteen ăn bữa khuya, lúc trở lại phòng ngủ phát hiện một đám con trai chen chúc bên trong.
"Lão Hwang về rồi."
Hyunjin ừ một tiếng: "Chúng mày ở đây làm gì, còn không về tắm rồi ngủ?"
"Đang thương lượng cuối tuần đi đâu chơi, tổ chức home party cỡ lớn?"
Seungmin nói: "Chỉ có mấy người chúng ta có gì thú vị, tao nói không thì làm cái hội liên nghị, gọi cả mấy em gái lớp khác tới."
(hội liên nghị là khác giới hẹn hò, số lượng nam nữ bằng nhau)
Đám con trai phát ra âm thanh chộ ôi mập mờ, Hyunjin chê bọn họ một đám đàn ông thối vướng víu, đuổi hết người đi, Seungmin nói: "Lão Hwang, Felix, sao hai ông không kích động tí nào vậy, đây chính là cơ hội tốt để làm quen với gái."
Felix không để ý tới hắn, tiện tay cầm cái áo thun Hyunjin thay ra, đi ra ngoài giặt quần áo.
Vẻ mặt Seungmin nhiều chuyện ủi Hyunjin một cái: "Mày nói có phải lớp trưởng lãnh cảm không."
Hyunjin lườm hắn một cái: "Cậu ấy có lãnh cảm hay không tao không biết, mày là bà tám thì tao rất chắc chắn."
"Tao nói thật, trừ mày ra tao chưa bao giờ thấy ổng nhiệt tình với người ngoài, hai bây thật sự là gay đến không nhìn nổi, lúc nào mày nói với tao hai đứa mày ở bên nhau, tao tuyệt đối không kinh ngạc."
Sau khi ba người lần lượt rửa mặt, thời gian tắt đèn phòng ngủ cũng đến.
Hyunjin trong thời gian ngắn không ngủ được, mở điện thoại ra muốn chơi trò chơi một lát.
Cậu kéo Changbin: [ Tối nay đã định trước mất ngủ. ]
[ Thi lọt top hai mười khiến này đắc ý. ]
[ Ừ, đây là độ cao mày chỉ có thể ngưỡng vọng. ]
[ Nếu Felix chịu giảng đề cho tao, tao cũng có thể thi top hai mươi. ]
[ Hi hi hi ngại quá cậu ấy chỉ chịu giảng đề cho tao, mày đừng nghĩ nữa. ]
Hai người tán dóc vài câu, đột nhiên một tin nhắn nhảy vào. [ "Hyun" yêu cầu thêm bạn làm bạn trong game. ]
Hyunjin nhìn cái ảnh đại diện kia, suy nghĩ vài giây, nhớ ra cái ảnh này là nam sinh hôm qua add cậu, bị cậu chuyển sang nhóm người xa lạ.
Cậu tiện tay nhấn xác nhận, đúng lúc tối nay Bangchan không online, bọn họ đã quen chơi ba người, Hyunjin liền mời người xa lạ này.
"Hyun" vào đội rất nhanh.
Changbin chát riêng với Hyunjin: [ Anh bạn kia là? ]
Hyunjin: [ Chính là người được chồng nhỏ mày thổi phồng đến mức trên trời có dưới đất không đồng thời có ý kia với tao. ]
Changbin: [ Đã trò chuyện rồi? ]
[ Chưa. Không ai online, kéo người góp đủ số. ]
Chẳng mấy chốc trò chơi bắt đầu.
Bọn họ chơi game tận thế, vượt các cấp độ đánh Zombie, tiếp cận cấp độ khu trung tâm từ một cấp độ bên ngoài cùng thành phố, mà càng đi vào bên trong càng nhiều Zombie tụ tập.
Mấy cấp độ phía trước đều rất đơn giản, đến phần sau Zombie bắt đầu đông đúc lên, Hyunjin vốn không ôm hy vọng gì với thực lực của "Hyun", không ngờ mặc dù người này im ỉm, thực lực lại rất mạnh, đến cuối cùng gần như là Hyunjin và Changbin ở phía sau cọ kinh nghiệm cọ đầu người, "Hyun" ở phía trước xông pha chiến đấu.
Trước kia có Bangchan cản trở, bọn họ chưa bao giờ đánh vào trong mười hai thành lũy, mắt thấy lần này ba người một mạch quá quan trảm tướng sắp xông vào vòng trong, Hyunjin cũng hết buồn ngủ, rất có tinh thần.
Vừa vào vòng trong, đẳng cấp Zombie tăng vọt, Hyunjin vẫn chưa từng tra chiến lược vòng trong, bị Zombie tập kích, "Hyun" không đánh về phía trước, mà một đường bảo vệ Hyunjin, Zombie đến gần đều bị một súng của hắn bắn nổ.
[ Hyun: Đi theo tôi. ]
Hyunjin nhướng mày. Người anh em này còn rất cường thế?
[ Hyun: Tôi bảo vệ cậu. ]
Hyunjin: "..."
Được thôi, dù sao hắn rất lợi hại, Hyunjin yên tâm thoải mái tát nước sau lưng hắn.
Changbin đã không máu ngã xuống đất, chat riêng với Hyunjin, xỉa xói nói: [ Vị đại ca này đúng là có ý với mày, tao cũng bị vây đánh hắn cũng không liếc tao lấy một cái, chỉ bảo vệ mày, đãi ngộ khác biệt cũng quá rõ ràng đấy. ]
Chỉ còn hai người, cửa này không vượt qua được, sau khi Hyunjin rời khỏi trò chơi nhìn thấy, trả lời cậu ta: [ Mày quá cùi bắp, bảo vệ mày không có ích. ]
Changbin: [ Thoát đây, hẹn gặp lại! ]
Hyunjin cười, ngẫm nghĩ, nhấn mở khung chat của "Hyun": [ Ngày mai lại hẹn? ]
Vốn là cậu chơi trò này cũng chỉ để giết thời gian, lần đầu tiên xông vào vòng trong thành phố sau đó phát hiện cũng rất kích thích.
[ Hyun: Ừ, cậu kéo tôi là được. ]
Hyunjin: [ Cậu lớp mấy? ]
[Hyun: Muộn rồi, ngủ đi. ]
Xem ra người này như là không muốn nói, Hyunjin cũng không vặn hỏi, tắt trò chơi.
Lúc này có người gửi một link vào nhóm, đang xin nhấp vào, Hyunjin tiện tay nhấp vào, bên trong đầu tiên là trống rỗng, load mấy giây, Hyunjin đã sắp hết kiên nhẫn, trang web đột nhiên nhảy ra.
Một ma nữ dữ tợn khuôn mặt toàn là vết máu, đầu cắm đầy dao, Hyunjin bị bất thình lình thế này dọa hết hồn chim én, điện thoại cũng bị ném đi, cả người giật mình suýt nữa thét chói tai.
Tao đệt! Thằng ngu nào!!!
Cậu sắp tức điên rồi, trong thời gian ngắn cũng không dám đi tìm điện thoại trong bóng tối, trực tiếp kéo chăn che đầu, cuộn tròn ở trong chăn run lẩy bẩy.
Trời tối vắng người, nhịp tim của Hyunjin sắp giống như muốn nhảy ra từ trong cổ họng, cậu nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm đầu, cả người co lại như con tôm.
Đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa, giả đó đều là giả đó!
Càng không muốn nghĩ, một màn khủng bố tràn ngập lực xung kích càng rõ ràng, sau lưng Hyunjin đổ một lớp mồ hôi lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng, cuối cùng không nhịn được, chui ra khỏi chăn, yếu ớt gọi Seungmin đầu đối đầu: "Seungmin, Kim cún."
Seungmin không ừ hử gì, còn ngáy khò khè.
Hyunjin lại gọi Felix ở giường dưới: "Felix, cậu còn thức không?"
Bây giờ cũng hơn mười hai giờ, bình thường Felix hầu như không thức đêm, Hyunjin căn bản không ôm hy vọng gì, không ngờ trong bóng tối, giường dưới phát ra tiếng kẽo kẹt có người ngồi dậy.
"Sao vậy?"
Lúc này giọng nói của Felix với Hyunjin mà nói không khác gì tiếng trời, Hyunjin cũng sắp sợ phát khóc rồi, vội vàng vén chăn lên, lập tức bò xuống từ giường trên như lửa thiêu mông, sau đó chui vào trong chăn Felix.
Toàn thân Felix cứng đờ, Hyunjin đã lộn qua từ trên người hắn: "Cho tôi ngủ bên trong, tôi sợ."
Cậu nói chuyện giống như sắp khóc, tim Felix siết chặt, vươn tay ôm lấy cậu, mình xê dịch ra ngoài, nhường chỗ cho cậu. Giường của phòng ngủ ở trường học chỉ rộng một mét, hai nam sinh lớn tướng song song ngủ chung, chen chúc nằm sát vào nhau.
Hyunjin co lại trong chăn, không biết là đêm đầu mùa đông lạnh, hay là bị dọa chưa lấy lại tinh thần, cậu không ngừng run rẩy, một tay Felix ôm cậu, vuốt từ ót xuống sống lưng giống như vỗ về, thấp giọng: "Sao vậy?"
Giọng Hyunjin nhỏ như muỗi kêu: "Nhìn, nhìn thấy hình ma."
Nói xong, cậu lại ủi vào trong ngực Felix, di chứng bị hù dọa túa ra, tay chân cậu đều đang lạnh run.
Hô hấp Felix hơi chậm lại, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích.
Hyunjin dán chặt lấy hắn, cơ thể thiếu niên không được gọi là mềm mại, thậm chí bởi vì xương thịt gầy gò cân xứng mà có vẻ hơi cấn tay, nhưng lại như ánh mặt trời mùa đông, tồn tại ấm áp khó mà ngăn cản.
Hyunjinn rầu rĩ nhỏ giọng nói: "Cậu, cậu có thể ôm chặt hơn được không, sau lưng tôi lạnh buốt..."
Felix hình như run nhẹ một cái, cứng ngắc chốc lát, sau đó không kìm lòng được ôm Hyunjin chặt hơn, hai người gần như dán chặt vào nhau.
Hơi thở nhịp tim cũng giống như đồng bộ.
Hyunjin ồm ồm nói: "Ngày mai tôi nhất định phải làm thịt thằng ngu si kia..."
Hyunjin hơn cong người, vùi đầu trước ngực Felix, ôm chặt Felix giống như ôm phao cứu sinh.
Ổ chăn rất ấm áp, mấy phút sau, Hyunjin dần dần bình tĩnh lại, có người ngủ bên cạnh, cảm giác sợ hãi giảm đi rất nhiều, hậu tri hậu giác tay Felix ôm cậu cũng chặt mà hơi quá phận. Gần như là nhấn sau gáy cậu, khóa người trong ngực.
Hơi thở trên đỉnh đầu có một chút dồn dập thô nặng, không biết là tiếng tim đập của ai giống như đánh trống chấn động bên tai Hyunjin.
Hyunjin cười khì khì hai tiếng, Felix nhẹ nhàng sờ mái tóc cậu, giọng khàn khàn như phát ra từ trong lồng ngực: "Cười cái gì?"
Bả vai Hyunjin run lên hai lần, bị dáng vẻ sợ chui vào ổ chăn của mình chọc cười, không nói gì, Felix cũng cười khẽ một tiếng, không buông cậu ra.
Ngày bình thường Hyunjin đụng phải tay Felix đều lạnh như băng, hôm nay không biết có phải do ngủ trong chăn lâu quá hay không, lòng bàn tay Felix dán sau lưng cậu nóng như lửa, lồng ngực dựa vào cũng ấm áp, Hyunjin giật mình hoảng sợ sau đó thần kinh mệt mỏi, từ từ buồn ngủ.
Felix hơi nhắm mắt lại, cảm giác tim đập nhanh khiến hắn hơi miệng đắng lưỡi khô, hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái của Hyunjin ngay trong ngực hắn, hắn dùng hết toàn lực mới kiểm soát bản thân không làm ra hành động vượt khuôn phép. Mỗi một giây đều dài dằng dặc như một thế kỷ, Felix có chút thất thần, cho đến khi hô hấp của Hyunjin dần dần ổn định lại.
Biết người đã ngủ rồi, Felix thả lỏng một chút, cúi đầu xuống, dưới ánh trăng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào mặt Hyunjin.
Thiếu niên của ước mong có một gương mặt đủ để khiến người khác chạy theo như vịt, một cái nhíu mày một nụ cười cũng giống như móc vào lòng hắn, hình như bắt đầu từ khi gặp được cậu, tất cả nhịp tim hô hấp cũng vì cậu.
Felix khe khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt khát vọng đến phát điên, sau đó vẫn còn không thỏa mãn mà hôn chóp mũi, mắt của Hyunjin, quý trọng lại cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng quầy rầy giấc mộng đẹp của người trong ngực. Không biết Hyunjin mơ thấy cái gì, nói mớ một câu, đầu bỗng nhiên nhúc nhích, bờ môi mềm mại ấm áp xẹt qua môi Felix.
Cằm Felix căng cứng, Hyunjin chỉ cần hờ hững đụng chạm, đủ để khơi lên sóng lớn ngập trời của hắn.
Hắn khát vọng đến nỗi toàn thân đều đau, tựa như trúng độc trí mạng, như thiêu như đốt, tê tâm liệt phế, kiềm chế đến độ ngay cả trán và mu bàn tay cũng nổi gân xanh.
Không sao, Hyunjin đã ngủ rồi, cậu sẽ không nhận ra.
Ngón tay Felix lướt nhẹ qua mặt Hyunjin, đồng tử u ám đáng sợ, sau đó, hắn nhẹ nhàng lật người lên trên Hyunjin, hai tay chống mặt giường vẫn chưa đè đến người, sau đó phóng túng bản thân dễ như bẻ cành khô, khát khao sắp xé rách cả người hắn, nghiêng đầu, hôn lên bờ môi khẽ nhếch để hít thở của Hyunjin.
Mới chỉ là đụng một cái, còn chưa kịp xâm nhập nhấm nháp tư vị nhớ như điên cuồng, Felix đã có phản ứng. Toàn thân hắn cứng đờ, cấp tốc ngẩng đầu cách xa Hyunjin, nhíu chặt mày chửi tục một câu, gân xanh trên trán nhảy lên dữ tợn.
Hắn sợ mình mất khống chế làm cậu tỉnh lại, ép bản thân vén chăn lên xuống giường.
Hyunjin mơ mơ màng màng ngủ một hồi, bỗng nhiên không biết bị bóng đè gì đó, cậu run một cái nháy mắt bừng tỉnh. Vô thức sờ sang bên cạnh, một nửa ổ chăn đã lạnh.
Không biết Felix đi đâu rồi.
Trước khi ngủ hình ảnh ma kia lại hiện lên, Hyunjin ôm chăn cuộn thành một cục, cuối cùng vẫn cắn răng run run rẩy rẩy bước xuống giường, chạy chậm đến gõ cửa nhà vệ sinh: "Felix, Felix cậu ở bên trong à?"
Trong khe cửa lộ ra ánh sáng, một lát sau bên trong vang lên giọng nói dồn dập không hiểu sao hơi khàn: "Đây."
Hyunjin ôm chăn: "Cậu sắp xong chưa?"
"Sắp rồi."
Hyunjin đã không kịp đợi, tạch tạch tạch bật hết đèn phòng ngủ lên, cả phòng đều sáng choang, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Seungmin bị ánh sáng chói mắt làm tỉnh, che mắt la to: "Ai vậy, mấy giờ rồi, đồng hồ báo thức cũng chưa vang, làm gì đó!"
Hyunjin rống: "Báo thức phòng ngủ hỏng rồi! Đã hơn chín giờ!"
Seungmin giật mình một cái nhảy dựng lên: "Tao đệt!"
Hắn nhanh chóng cầm quần áo tròng lên đầu, đợi hắn mặc xong xuống giường, Felix vừa vặn đi ra từ nhà vệ sinh.
"Mau mau mau, đến muộn rồi!" Seungmin đang định chạy đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện không đúng, Felix vẫn mặc đồ ngủ mà, đồng hồ sinh học của Felix đặc biệt đáng sợ, đúng sáu rưỡi tỉnh dậy, còn tiêu chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức. Hắn hậu tri hậu giác nhìn hành lang bên ngoài cửa sổ vẫn đen thui, sau đó vừa thấy Hyunjin và Felix lại nằm lại giường, lập tức giận đến lệch cả mũi: "Lão Hwang, có phải mày bị hâm không! Nửa đêm gọi tao dậy làm chi, xem chúng mày chơi gay??!"
Hyunjin không có cảm giác tội ác gì, cậu quen cửa quen nẻo chui vào trong ngực Felix, sau đó cầm tay Felix vòng trên người mình, hô: "Seungmin, giúp bọn tao tắt đèn, mời mày ăn điểm tâm, thêm cái bánh quẩy."
Seungmin quả thực có một vạn câu chửi tục: "..."
Con mẹ nó chứ...
Hai mắt này sao vẫn chưa mù?
Làm ầm ĩ một hồi lâu, phòng ngủ 314 mới yên tĩnh lần nữa.
Không hiểu ra sao, ngủ chung với Felix rất an tâm, cũng không lâu lắm Hyunjin lại ngủ.
Ngày hôm sau, Seungmin dậy trước.
Hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua vẫn nói mát, xuống giường vừa thấy hai người này lại ôm nhau ngủ chung, càng muốn chửi người hơn.
Lúc đang rửa mặt, trong đài phát thanh bắt đầu phát bài theo yêu cầu của bạn học, lúc này có người gõ cửa.
Seungmin cắn bàn chải đi mở cửa, một bác gái đứng ngoài cửa phòng ngủ, một học sinh đeo băng tay đỏ và một vị lãnh đạo nhà trường mặt âu phục.
"Chào bạn, phòng kiểm tra kỷ luật kiểm tra lâm thời."
Phòng kiểm tra kỷ luật của trường bọn họ quản lý rất nghiêm, bởi vì thường xuyên có học sinh đêm không về ngủ, cho nên mỗi học kỳ đều sẽ có mấy lần kiểm tra đột kích.
Seungmin à một tiếng, nhường ra lối đi nhỏ, mấy người đi vào phòng ngủ, hắn mới bỗng nhiên nhớ ra ——
Hyunjin và Felix vẫn, vẫn ngủ trên giường.
...
Cuối tuần, Hyunjin bắt được cái thằng gửi ảnh ma vào trong nhóm gọt một trận.
Nam sinh kia vừa buồn cười lại đáng thương xin khoan dung, cậu ta thực sự không ngờ trùm trường ngày thường phách lối kinh khủng thế mà sợ ma, vừa liên tưởng đến bộ dáng Hyunjin nửa đêm sợ đến run rẩy, cậu ta khống chế không nổi muốn cười, đương nhiên lại bị Hyunjin đánh đập một trận.
Cuối cùng nam sinh kia hứa giúp đồng bạn trong nhóm mở hắc nộp tiền mạng một ngày, Hyunjin mới buông tha cậu ta.
Cuối tuần này Felix không ở nhà Hyunjin, nói là có việc, một mình Hyunjin nhàm chán, vừa vặn có người kêu cậu dẫn đội, cậu đi ngay.
Chơi vài ván, một mình Hyunjin không dẫn nổi bọn họ, Bangchan hỏi: "Lão Hwang, mày còn quen người khác đánh tốt hơn không"? Đầu tiên Hyunjin lắc đầu, một lát sau nhớ ra "Hyun", nói: "Có một người, tao hỏi xem."
Cậu gửi tin nhắn cho "Hyun": "Anh bạn, biết chơi XX không?"
Bên kia trả lời rất nhanh: "Ừm. Phiên bản nào? Tôi tải xuống trước."
Bangchan bu lại nhìn một cái: "Đáng tin không?"
Hyunjin hờ hững nghịch điện thoại: "Đáng tin hơn mày."
Chẳng mấy chốc "Hyun" đã tải xong trò chơi, sau khi vào đội, chắc hẳn không ngờ có nhiều người đến thế, hắn không nói chuyện, im ỉm không tiếng động theo nhóm.
"Hyun" thao tác rất trâu bò, cửa ải trước đó không qua nổi hắn vừa đến đã lộ vẻ thành thạo, Hyunjin cũng không ngờ hắn ấy vậy mà còn rất mạnh, nghĩ ngợi, dứt khoát kéo hắn vào nhóm mở hắc của Tam trung bọn họ.
Kéo xong, cậu mới chú ý trong nhóm đang nói những chuyện gì.
"Lão Hwang, tốc độ tay của ông luyện được như nào đấy, liên kỹ năng nhanh thế."
"Vẫn luôn độc thân nhỉ."
"Yêu cầu của lão Hwang cao thật, nhiều người theo đuổi như thế nó đều chướng mắt."
"Lão Hwang rốt cuộc ông đã từng yêu đương chưa?"
Hyunjin tiện tay trả lời: "Từng yêu rồi."
"He he he, nụ hôn đầu còn không?"
Hyunjin suy nghĩ một chút, hình như là đời trước lúc lên đại học đã mất rồi. Thời gian cách lâu quá, cậu đã quên gần hết.
"Đương nhiên không còn, ai yêu đương không hôn, có ngu không."
Đám con trai cười vang một trận lại bắt đầu tám chuyện khác.
"Hyun" từ đầu đến cuối đều không nói gì, im lặng đến độ hơi quái dị.
Có người nhìn thấy hắn, muốn ôm đùi, chủ động chào hỏi, hắn cũng không thèm để ý tới. Hyunjin đi chat riêng với Jisung: "Ê Sóc con, anh bạn mà cậu đẩy cho tôi học lớp nào?"
Theo lý mà nói, chơi game mạnh như thế nên được người khác khai quật kéo vào trong nhóm lâu rồi, hơn nữa Hyunjinvơ vét trong đầu nửa ngày cũng không tìm ra người phù hợp với phong cách nói chuyện hành sự của "Hyun". Vừa cường thế, đối với cậu lại hình như dung túng không điểm mấu chốt.
Jisung: "Khà khà khà khà khà. Ánh mắt của tớ không tệ nhỉ, hai người tuyệt đối xứng."
Hyunjin: "Cho nên là ai vậy? Tôi nông cạn, nhìn mặt."
Jisung: "Siêu siêu siêu đẹp trai."
Hyunjin: "Tôi cảm thấy trường mình ngoài tôi ra không có người siêu siêu siêu đẹp trai? Là bên ngoài trường à?"
Nghe Jisung miêu tả như thế, Hyunjin không hiểu sao nhớ tới Felix. Ánh mắt Jisung cao, trừ cậu ra, cũng chỉ từng khen Felix đẹp trai.
Jisung: "Không được tớ không thể nói cho cậu, giữ lại cảm giác thần bí là yếu tố đầu tiên để theo đuổi người khác! Nhưng mà cậu ta siêu siêu siêu thích cậu, ô ô ô tớ rất muốn lột sạch cậu ném lên giường của cậu ta."
Hyunjin bật cười: "Sóc con mất lếch, có thể khắc chế bản thân cậu một chút không?"
Một lát sau, Hyunjin nhớ tới nội dung tán gẫu lúc nãy, im lặng, chụp màn hình gửi cho Jisung xem.
"Tôi nghĩ lại một chút, có lẽ trong lúc vô tình tôi đã tổn thương trái tim của một vị thiếu nam ngây thơ."
Jisung: "..."
Sau đó "Hyun" chưa từng chủ động tới tìm Hyunjin, chắc hẳn thật sự bị cậu tổn thương trái tim thiếu nam, Hyunjin cũng không để trong lòng.
Con người cậu thật ra rất không tim không phổi, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cậu thực sự nhiều lắm, nếu tính theo hai đời ngay cả đầu người cậu cũng đếm không hết, cho nên có người thích cậu với cậu mà nói thật sự không phải là chuyện mới mẻ gì đáng được quan tâm.
Tự học tối cuối tuần, Felix không đến.
Hyunjin gọi điện cho hắn hắn cũng không nhận, Changbin nói: "Seungmin cũng không đến, hai ngày này hình như chúng nó phải đi tham gia cuộc thi gì ấy."
Hyunjin à một tiếng, Felix học giỏi, thường xuyên đại diện nhà trường đến nơi khác tham gia thi đấu, không kịp trở về cũng rất bình thường.
Đến buổi tối, Hyunjin đang định chen chúc một đêm với Changbin, vừa về phòng ngủ đã thấy Seungmin đang thay quần áo.
"Về lúc nào?"
Seungmin nói: "Lúc chúng mày học tự học tối, tao lười đến."
Hyunjin hỏi: "Felix đâu, không phải bọn mày cùng đi thi sao, phải cùng trở về chứ."
Biểu cảm của Seungmin hơi vi diệu: "Nó... ầy, tao cũng không biết nói thế nào, mặc dù nó không lạ gì một phần thưởng thi đua, nói từ bỏ là từ bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Trường học bỏ ra rất nhiều tinh lực vì cuộc thi lần này, kết quả buổi chiều thứ bảy, Felix đi ra ngoài lên mạng, không đi thi. Giáo viên dẫn đội tức giận đến sắp khóc. Sau khi trở về không biết nó bị cái gì kích thích, cảm xúc cả người không đúng lắm, ngay cả giáo viên hỏi trách cũng mặt lạnh, tao cũng sắp bị nó dọa."
Hyunjin sững sờ: "Hả?"
Seungmin xòe tay nhún vai: "Lúc này không biết là đang bị mắng hay trực tiếp không đến trường."
Hyunjin hơi không dám tin, cậu vẫn cảm thấy Felix hiểu chuyện có chừng mực, nếu như không phải tình huống đặc biệt khẩn cấp, tuyệt đối sẽ không bỏ thi. Felix rất coi nặng thành tích.
Cậu lo lắng, lại gọi điện thoại cho Felix, kết nối rồi.
"Alo, sao cậu không đến trường?" Hyunjin hơi sốt ruột, hỏi: "Có phải gặp phải chuyện phiền toái gì không? Cần giúp một tay không?"
Bên kia dừng lại một lúc, giọng nói rất bình tĩnh, không có gì khác thường: "Không sao. Tôi về phòng trọ thu dọn đồ đạc, ngày mai trở về."
"À, vậy được."
Sau khi cúp điện thoại, Felix vẫn nâng điện thoại, một lát sau mới chậm rãi buông xuống.
Hắn đứng trong căn phòng lộn xộn, khung ảnh treo trên tường lung lay sắp rơi.
Hắn đã đập đồ đạc trong phòng hơn nửa tiếng đồng hồ như nổi điên, như con thú hoang bị ép đến tuyệt vọng cùng đường mạt lộ. Nhưng mà cái gì cũng không ép nổi cảm xúc thô bạo mãnh liệt ở trong lòng.
Trong mắt Felix đều là tơ máu, hơi rũ mắt, nhìn cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình điện thoại.
"Từng yêu."
"Yêu đương sao có thể không hôn."
Mỗi câu mỗi chữ giống như dao nhọn đâm vào trong ngực hắn, vô tình mà lật quấy.
Vừa nghĩ rằng có người từng hôn Hyunjin, từng ôm cậu, từng có được cậu, Felix hít thở cũng đau, ghen tị phát cuồng, cả người gần như mất lý trí.
Tại sao, tại sao người mà hắn cẩn thận từng li từng tí quý trọng, ngay cả vụng trộm hôn cũng phải liều mạng kiềm chế bản thân không thể dùng sức, có thể thuộc sở hữu của người khác.
Bọn họ hôn như thế nào? Có phải người kia không tự ti lại tối tăm như mình không, hôn môi với Hyunjin có phải là không hề cố kỵ? Trừ hôn ra, có phải bọn họ còn... còn làm chuyện khác...
Felix đứng thẳng bất động tại chỗ hồi lâu, điện thoại cũng sắp bị bóp nát, đã sắp bị từng cảnh não bổ của mình ép điên.
Cuối cùng mới chậm rãi co ro ngồi trên mặt đất, tay chống xuống đất, đầu cúi xuống rất sâu.
Chào cờ sáng thứ hai ngày hôm sau, Hyunjin nhìn thấy bóng dáng Felix ở cuối cùng đội ngũ, nỗi lòng lo lắng mới từ từ thả lỏng ra.
Bài phát biểu dưới quốc kỳ vừa thối vừa dài như vải quấn chân của bà già, Hyunjin buồn ngủ đến ngáp một cái.
Vào đông rồi, sáng sớm đối với tất cả mọi người mà nói đều là tra tấn, rất nhiều người đang ngẩn người hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi kết thúc bài phát biểu, vốn tưởng là có thể chỉnh đốn đội ngũ trở về phòng học, đội ngũ vừa cử động, thầy Jung đã cầm lấy micro, nói: "Chào cờ vẫn chưa kết thúc, một tuần mới đã đến, mọi người xốc lại tinh thần hết đi."
Không ai hưởng ứng.
Thầy Jung đẩy kính: "Tuần trước phòng kiểm tra kỷ luật kiểm tra lâm thời ngẫu nhiên ký túc xá nam sinh, phát hiện rất nhiều vấn đề kỷ luật, ở đây đã tổng kết lại, cũng điểm danh phê bình bạn học cá biệt tình huống nghiêm trọng."
"... Gangji vân vân tám nam sinh, đêm không về ngủ, Haeun vân vân ba bạn học nuôi thú cưng trong phòng ngủ, Qingli vân vân ba mươi bảy bạn học mang theo đồ điện trái quy tắc..."
"Những cái khác đều là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, bây giờ phải nói về vấn đề liên quan đến ngủ chung. Nhà trường cũng không phải lần đầu tiên phát hiện bạn học có quan hệ tốt ngủ chung, vẫn luôn mắt nhắm mắt mở chưa từng nghiêm túc xử lý, trải qua nghị quyết cuộc họp, thêm mới một nội quy phòng ngủ, hai người không thể ngủ chung một chỗ."
Phía dưới than thở.
Thầy Jung lại nở nụ cười giả mang tính tiêu chí của ông nói lời tự cho là rất hài hước: "Đây có một ví dụ điển hình, bạn Hyunjin và bạn Felix của lớp 11-4, ngày thường quan hệ rất tốt, thường xuyên bị tôi bắt được đang truyền giấy, buổi tối đi ngủ còn phải chung một chỗ..."
Người phía dưới lập tức xao động lên, hai cái tên này thực sự như sấm bên tai, mọi người đều hết buồn ngủ, vừa ồn ào vừa cười to.
Vẻ mặt Hyunjin đệt: "Cái trò quỷ gì?"
Những người xung quanh cậu đều cười đến sắp điên rồi.
Thầy Jung không ngờ chuyện của bọn họ có thể khiến cho phản ứng của các bạn học lớn như thế, cảm xúc mạnh mẽ tới rồi, càng tình cảm dạt dào kể: "Bạn học quan hệ tốt, đây là chuyện tốt, nhưng buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, tán gẫu hăng hái rồi còn có thể ngủ không? Cũng dừng nói là buổi tối giảng đề, ban ngày không thể giảng à?"
Hyunjin quả thực là dở khóc dở cười: "Jung Ganghua mẹ nó ông đúng là một nhân tài! Chúng mày nghe xem đây là tiếng người hả?"
Các bạn học đều không rảnh trả lời cậu, từng người cười đến mức bất tỉnh.
Hyunjin lại bị ép ném mặt mo trước mặt mọi người, không kìm lòng được quay đầu liếc nhìn Felix ở cuối cùng đội ngũ.
Giữa bọn họ cũng chỉ có ba người, cho nên Hyunjin thấy rất rõ ràng, vẻ mặt Felix hơi tái nhợt, dưới vành mắt hơi xanh đen, giống như rất lầu rồi chưa nghỉ ngơi. Tóm lại là sắc mặt rất khó coi, ánh mắt dường như đang nhìn cậu lại như đang nhìn nơi khác. Không phải bộ dạng vui vẻ.
Ý cười trong mắt Hyunjin cũng dần nhạt đi.
Cũng đúng... người bình thường bị nói chuyện này trước mặt mọi người đều sẽ không vui, cũng chỉ cậu da mặt dày coi như trò cười.
Hyunjin hơi nghẹn, có phút chốc buồn bực khó mà giải thích được. Sau khi phát hiện có lẽ Felix không vui cho lắm, Hyunjin nghĩ ngợi, tìm người điều hành của diễn đàn trường học xóa hết bài đăng có liên quan đến cậu và Felix.
Bản thân cậu không thèm để ý, không có nghĩa là Felix có thể làm như không thấy những lời chỉ trích. Từ nhỏ đến lớn Felix nhận đủ loại nghị luận nhiều lắm rồi, ánh nhìn chăm chú khác thường của người khác đối với hắn có lẽ cũng không phải chuyện tốt.
Hình tượng "Trùm trường một tay che trời Tam trung" của Hyunjin không sụp đổ, cậu bảo xóa, một tiếng sau tất cả bài đăng đã biến mất.
Jisung bóp điện thoại yên lặng rơi lệ: "Chồn sương nguồn suối vui vẻ của tớ bị một đao của cậu chặt đứt rồi."
Hyunjin hờ hững nói: "Sóc con, học tập cho giỏi mới là chính đạo của cuộc sống."
Jisung lẩm bẩm nói: "Ác bá! Người □□! Chủ nghĩa bá quyền!"
Hyunjin khẽ nhếch khóe miệng: "Cảm ơn khích lệ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
"Đúng rồi, bọn con trai trong lớp nói cuối tuần này muốn đi Home party, bọn nó tra một vài chỗ khá hấp dẫn gầy đó, phát hiện thành phố B có điểm tham quan sinh thái nguyên thủy rất được."
Nghỉ giữa tiết Seungmin đến tìm họ nói chuyện phiếm, "Rừng rậm suối nước nóng, điều kiện dân túc cũng tốt, biệt thự lớn độc lập gần hồ, trọng điểm là còn hẹn rất nhiều em gái lớp khác làm liên nghị, thế nào? Có phải rất rung động không?"
(dân túc: nhà trọ gia đình)
(liên nghị: một hình thức tụ họp phổ biến để làm quen bạn mới khác phái)
Thành phố B cách bọn họ hơn ba trăm cây số, khí hậu lại khác lạ, Lâm thành vừa vào đông đã lạnh thấu xương, thành phố B vẫn còn nhiều người mặc áo dài tay mỏng.
Hyunjin xoay bút nói: "Rất nhiều người?"
"Hai mươi người chắc chắn có."
Hyunjin nghĩ ngợi, nghiêng đầu nói với Felix: "Cậu muốn đi không?"
Felix cầm bút đang làm bài thi, ngón tay khớp xương rõ ràng gầy còn có lực, nghe thấy giọng Hyunjin hắn hơi ngước mắt lên, sau đó ừ một tiếng: "Nếu cậu muốn đi tôi đi với cậu."
Hyunjin cười: "Vậy chúng ta cùng nhau đi chơi, thi thoảng cũng phải thư giãn một tí, cậu nói xem thanh niên mười bảy mười tám tuổi như cậu, sao sống như ông già thế, mỗi ngày không phải đọc sách thì là làm bài thi, một chút năng động của thiếu niên cũng không có."
Felix để bút xuống, hơi rũ mắt, không phản bác Hyunjin. Khóe mắt hắn thoáng nhìn khóe miệng cong lên của Hyunjin, không thể dằn xuống mà tưởng tượng một vài cảnh tượng làm hắn ngạt thở, tất cả đều là hình ảnh thân mật của Hyunjin và một cơ thể giả tưởng, trái tim từ từ trở nên lạnh lẽo.
Hắn thực sự không có cách nào khống chế không suy nghĩ.
Hai ngày này hắn thậm chí không dám nói nhiều, đụng chạm nhiều với Hyunjin, chỉ sợ một loại dục vọng chiếm hữu phá hủy nào đó ùn ùn kéo đến trong cơ thể phá tan lồng giam, làm hại Hyunjin, đẩy hết thảy hoàn cảnh về phía không có cách nào hồi phục.
Jisung thích náo nhiệt, cũng linh hoạt, sắp xếp thỏa đáng hành trình dừng chân cho kỳ nghỉ du lịch mùa thu, thứ sáu, mọi người đến điểm tập hợp lên xe buýt.
Một đám thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì tụ tập một chỗ, trên đường đi cười đùa không ngừng, đêm hôm trước Hyunjin ngủ không đủ, vừa lên xe đã buồn ngủ.
Ngay từ đầu đầu cậu dựa vào cửa sổ xe, xe buýt xóc nảy, chấn động cậu ngày càng choáng đầu, dứt khoát nghiêng người sang tựa lên bả vai Felix.
Trên tay Felix cầm quyển sách, sau khi cảm thấy bả vai nặng xuống, hắn hơi cúi đầu liếc nhìn, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy hàng mi nhỏ dày và dài của Hyunjin, giống như cánh bướm ngừng đập, thỉnh thoảng rung một cái. Hắn khép sách lại, cơ thể hơi thấp xuống, lặng im nhìn Hyunjin.
Bả vai thiếu niên cứng rắn, Hyunjin dựa một lát cảm thấy không thoải mái, trong lúc mơ mơ màng màng trượt người xuống.
Felix còn tưởng là cậu sắp lăn xuống, lập tức duỗi tay kéo được cơ thể cậu.
Hyunjin gối lên đùi Felix, bất động. Cơ thể Felix căng thẳng một lát, sau đó chậm rãi thả lỏng ra, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Hyunjin, không để cậu cắm xuống đất.
Trong xe rất ồn ào, Bangchan cầm micro trong xe buýt hát một bài « Tình yêu của người kéo thuyền », nam sinh vừa đùa bỡn vừa huýt sáo, các nữ sinh thì cười đến là ngã trái ngã phải, Bangchan khuấy động bầu không khí xong sau đó ho một tiếng, giả giọng nói: "Hôm nay, là ngày tháng đoàn tụ! Hôm nay, là ngày giải phóng của đông đảo quần chúng học sinh! Đầu tiên, mời bá chủ một phương của Tam trung chúng ta, đồng chí lão Hwang đọc diễn văn cho hoạt động du lịch mùa thu lần này!"
"Ồ ——" Các bạn học cũng rất nể tình, nhao nhao vỗ tay.
"Lão Hwang đâu! Lão Hwang ngồi chỗ nào?"
Các bạn học nhìn quanh trước sau, có người kêu lên: "Đây!"
Bangchan đi tới nhìn, Hyunjin đang nằm trên đùi Felix ngủ, hắn ta vừa định đánh thức, đã thấy ánh mắt Felixhơi lạnh, giơ tay hất ra ngoài, im lặng đuổi người.
Bây giờ Bangchan kiêng nể Felix khó mà giải thích được, lập tức nhỏ giọng nói: "Được rồi, tiểu nhân nhanh chóng lăn đây."
Ngồi gần họ có mấy người lớp khác, đối với hai người Felix và Hyunjin có tiếng ở Tam trung này thần nhân đều rất tò mò, không kìm lòng được nhìn về phía họ.
Felix tỉnh bơ cởi áo khoác, khoác lên người Hyunjin, ngay cả headband cũng che lại, ngăn cản tầm mắt của mọi người ở bên ngoài.
Trong xe mở máy điều hòa, vốn là hơi oi bức, lại bị ép choàng áo khoác, Hyunjin khó chịu giãy giụa một cái.
Felix hơi cúi đầu, kéo áo khoác xuống, lộ ra nửa gương mặt Hyunjin để cậu dễ hô hấp.
Hyunjin nhanh chóng không động nữa, ngủ đến là trời đất tối tăm.
Taeha ngồi ở ghế trước bọn họ, xuyên qua khe hở giữa chỗ ngồi, cô nhìn động tác kiên nhẫn của Felix, còn có dịu dàng trong mắt cô chưa bao giờ thấy, trong lòng ngũ vị tạp trần, có phần chua xót. Cô giận dỗi quay đầu lại, nghĩ ngợi, vẫn có chút để bụng, thế là nhẹ giọng hỏi bạn: "Bà có cảm thấy, Felix đối xử với Hyunjin đặc biệt... dịu dàng không?"Cô bạn liếc ra sau một cái: "Đúng là có chút, nhưng mà tôi nghe nói họ quen nhau từ hồi bé, quan hệ tốt rất bình thường mà."
Taeha mím khóe môi, nói: "Bà nói xem, chẳng lẽ bọn họ thật sự..."
Cô bạn vỗ Taeha một cái, cười nói: "Bà đừng nghĩ lung tung, chơi thì chơi, sao có thể là thật, thật sự sẽ không tránh hiềm nghi mặc cho người ta nói à?"
Taeha nghĩ ngợi, cũng đúng.
Cô bạn kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Thật ra bà muốn theo đuổi Felix có thể tìm Hyunjin giúp đỡ mà, tôi có vài người bạn lúc theo đuổi nam thần đều đánh tiếng với anh em của người đó, hỏi thăm một vài sở thích thói quen, lại bảo anh em thỉnh thoảng khen mấy câu, nữ theo đuổi nam cách lớp vải mỏng, rất đơn giản."
Taeha do dự trước giờ cô chưa từng chủ động theo đuổi nam sinh, trong tính cách có chút kiêu ngạo không tránh được, cho nên luôn luôn không mở miệng được.
Giữa trưa, xe buýt tới địa điểm dừng chân.
Điểm du lịch mới mở có suối nước nóng lộ thiên to lớn, xung quanh gần núi, gần sông, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ.
Bọn họ ở dân túc bên ngoài rừng rậm sinh thái nguyên thủy, từ ban công lộ thiên nhìn ra ngoài, núi màu xanh đen, thu hết vào mắt.
Trong biệt thự nhỏ có rất nhiều phòng, đủ cho bọn họ chia, nhưng đều là phòng giường lớn.
Hyunjin vừa thả ba lô xuống muốn xem phim một lát, Seungmin đã đến gõ cửa phòng gọi cậu và Felix xuống lầu chơi game.
Một bộ phận người đã đi tắm suối nước nóng, còn có gần mười người ở lại trong biệt thự. Mặc dù trong biệt thự đầy đủ máy chiếu bể bơi KTV, nhưng một nhóm người ra ngoài lại ai chơi của người đó, cũng rất vô vị, cho nên có người đề nghị chơi chút kích thích, lập tức được mọi người đồng ý.
Seungmin gọi Hyunjin và Felix xuống, Hyunjin vừa thấy có nhiều người như thế vây quanh bàn dài, trông mong nhìn cậu, cười nói: "Này là đang chơi gì đây?"
Bangchan cười hì hì nói: "Đợi chúng mày tới chơi nói thật hay mạo hiểm! Mọi người đều chờ đợi nghe tin sốt dẻo kích thích của hai bây."
Hyunjin hơi nhếch khóe môi: "Hai bọn tao là nam sinh cấp ba thanh thuần, có gì hay mà nói."
Hai người họ kéo ghế ra ngồi xuống, Hyunjin nhìn một vòng, trên cơ bản đều quen mặt.
Jisung mang theo chai rượu vị trái cây, đứng lên nói quy tắc trò chơi: "Rất đơn giản, mọi người cầm một con xúc xắc ném điểm số, điểm tổng lớn nhất đặt câu hỏi, nhỏ nhất bị phạt, hoặc là nói thật, hoặc là mạo hiểm, hai loại đều không được thì uống một chén. Yên tâm, đồ uống rượu, số độ rất thấp, uống rất ngon." Nói xong nhỏ còn tự uống một hớp.
Đám người nhao nhao đồng ý, cầm xúc xắc trước mặt mình lên lắc lắc.
Hyunjin lắc đại hai cái rồi thả xuống mặt bàn, mở ra xem, một hai ba, đúng là thuận.
Điểm số lớn nhất là Changbin, cậu ta và Hyunjin từ nhỏ mặc tã lớn lên, chuyện xấu gì của Hyunjin mà cậu ta không biết, căn bản không hứng thú, muốn bảo cậu mạo hiểm. Nghĩ ngợi, cậu ta nói đúng quy đúng củ: "Nhà trên và nhà dưới chọn một nhà xin ôm một cái."
Nhà trên Hyunjin và Taeha, nhà dưới là Felix, cái này còn phải chọn à, cậu không do dự vươn hai tay về phía Felix.
"Ôm một cái! Ôm một cái!"
Trong mắt Felix lộ ra ý cười như có như không, duỗi tay kéo Hyunjin vào trong ngực.
Có người vỗ bàn bắt đầu cười vang.
"Trùm trường đúng là chơi được, lần sau cho lão Hwang kích thích hơn được không?"
"Đúng, chúng ta không được dễ dàng bỏ qua cho lão Hwang!"
Hyunjin vung tay nói: "Bọn mày cứ đợi đấy, lát nữa vẫn chưa chắc ai xui xẻo."
Sau vòng đầu tiên, Hyunjin quả nhiên thuận lợi tùy tiện qua mấy ván.
Lượt này lại là Changbin lớn nhất, Jisung nhỏ nhất.
Đôi người yêu nhỏ bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, mặt mũi Jisung tràn đầy "Anh dám tìm đường chết em sẽ để anh chết thật",
Changbin gian nan bám víu vài giây đồng hồ cuối cùng vẫn thua trận, không trình diễn màn tương ái tương sát với Jisung trong ánh mắt mong đợi của mọi người.
Vẻ mặt cậu chàng đầy nghiêm túc: "Em nói thật, nếu anh và Hyunjin đều tỏ tình với em, rốt cuộc em chọn ai."
Jisung: "..."
"Phì ha ha ha ha ha ha!"
"Lão Hwang, giá trị cừu hận này của ông quả là kéo căng rồi a ha ha ha ha."
"Lão Hwang mày cẩn thận đêm nay bị chó Bin ám sát ha ha ha."
Jisung chống cằm suy tư mấy giây đồng hồ, nói: "Vậy em miễn cưỡng chọn anh."
Sóc con vạch đầu ngón tay nói: "Ở bên Chồn sương áp lực quá lớn, cậu ấy trông còn đẹp hơn em, sau này em không những phải tranh giành với con trai, nói không chừng còn phải cướp với con gái, chắc chắn mỗi tối em ngủ không ngon giấc lo sợ cậu ấy bị người khác bắt cóc. Hơn nữa mối nguy hiểm cực lớn, em cảm thấy một anh bạn nào đó sẽ đuổi giết em đến chân trời góc biển."
"Anh thì không giống nha đại bảo bối của em ~" Jisung cười híp mắt sờ lên đầu chó của Changbin: "Ở bên anh đặc biệt có cảm giác an toàn."
Changbin: "..."
Hyunjin cười nói: "Cậu nói anh bạn kia muốn đuổi giết cậu?"
Tầm mắt Jisung lướt nhẹ qua mặt Felix, vẻ mặt người sau lạnh lùng hờ hững, rõ ràng là trung tâm náo nhiệt, nhưng ồn ào quanh mình không hề ảnh hưởng tới hắn.
Lúc này Felix cũng nhìn về phía Jisung, bên trong đôi mắt đen láy tựa như mang theo một ý cảnh cáo nào đó lạnh như băng.
Biết rồi đại thiếu gia, cậu giấu khổ cực như thế, kế hoạch theo đuổi người chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ xác thực giọt nước không lọt thế kia, bổn thiếu gia tôi cũng đã nói sẽ giúp cậu, làm sao lại khai cậu ra. Jisung oán thầm trong lòng, sau đó cười cong mắt nói: "Đây là câu hỏi thứ hai rồi."
Mọi người tiếp tục đổ xúc xắc.
Lần này Hyunjin số đỏ, lắc được năm năm sáu, lớn nhất trận, mà Felix là nhỏ nhất.
Ánh mắt kích động lại phấn khích của mọi người đều tập trung trên người hai người họ.
Hyunjin đối mặt với Felix, cười xấu xa nói: "Cậu muốn chọn nói thật hay mạo hiểm?"
Felix nhìn cậu, mắt sâu xa, nhưng dưới ánh sáng của chùm đèn pha lê lại có vẻ như bao phủ một lớp ánh sáng dịu dàng khó mà tin nổi: "Nói thật."
Thật ra Hyunjin có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, vừa nãy Google được một sọt chủ đề nói thật cũng vẫn chưa lấy ra chỉnh người, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến cậu hỏi một câu mọi người rất quan tâm: "Cậu có người mình thích không?"
Mắt mọi người đều sáng lên nhìn sang.
Jisung kích động véo thịt đùi Changbin, Taeha cũng không nhịn được ngồi thẳng người lại, nghiêng đầu nhìn.
Felix im lặng vài giây đồng hồ, sau đó nói khẽ: "Có."
Có một người thích đến tận xương tủy, còn quan trọng hơn cả sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top