17

Bài vở Felix sắp xếp cho Hyunjin quả nhiên rất có ích.

Đối với trình độ của Felix và Seungmin mà nói, mỗi lần thi kiểm tra nội dung nào, phần kiến thức nào sẽ là đề lớn đều rõ ràng trong lòng, có vở ghi của hắn giúp đỡ, Hyunjin học hành cũng không buồn tẻ vô vị nữa.

"Naeha, đề này nghĩa là gì, có phải đề bị sai không?"

Tự học tối, Hyunjin nhìn chằm chằm một đề hóa học mười phút, vẫn không có manh mối, đành phải xin bạn cùng bàn giúp đỡ.

Naeha nhận lấy bài thi xem xét, sau khi xem hết đề muốn giảng cho Hyunjin, Hyunjin hơi nghiêng người sang, đầu hai người sát vào nhau.

"Đừng châu đầu ghé tai."

Hyunjin quay đầu nhìn lại, Felix dùng bút gõ bàn một cái, mắt vẫn nhìn bài tập, nhưng rõ ràng lời này là nói với bọn họ.

Hyunjin: "Tôi chỉ hỏi đề bài."

Felix: "Tan học rồi hỏi."

Sau đó, giọng nói hơi hòa hoãn một tí: "Tôi dạy cho cậu."

Hyunjin bĩu môi, lẩm bẩm: "Bây giờ cậu ngày càng có dáng vẻ của lớp trưởng."

Quản cậu đặc biệt nghiêm.

Hyunjin đã không ngồi yên được từ nhỏ, có lần mẹ Hwang hoài nghi cậu bị tăng động từng dẫn cậu đến bệnh viện khám, nhưng cậu cảm thấy mình chỉ là không chịu được ngột ngạt. Ngày thường lên lớp, liên tục tập trung nghe giảng rất mệt mỏi, cậu thường xuyên không nhịn được nói hai câu với Naeha ở bên cạnh.

Sau đó nhiều lần đều bị Felix bắt tại chỗ.

Naeha lặng lẽ liếc trộm bọn họ một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Hyunjin: "Tớ cũng không hiểu lắm... Nếu không thì cậu vẫn nên hỏi lớp trưởng đi...?"

Hyunjin vốn còn muốn hỏi xem tại sao Felix cứ nhìn cậu chòng chọc gây khó dễ cậu, những người khác trong lớp cũng nói chuyện cũng ngủ, sao không nhìn chòng chọc người khác? Kết quả vừa nghe Naeha nói vậy, cậu liền âm thầm chấm dứt hành động.

Có việc nhờ người khác vẫn không nên quá phách lối.

Cậu ò một tiếng, hậm hực úp sấp trên bàn xem đề khác.

Bất tri bất giác cậu đã ngủ tít thò lò.

Cuối tháng mười, Lâm thành nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhiều, sau khi Hyunjin ăn tối xong đã đi đánh bóng, cho nên mặc đồng phục ngắn tay. Cửa sổ mở ra, gió đêm chầm chậm thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm thu, trong lúc ngủ mơ Hyunjin cảm thấy lạnh, không tỉnh lại, nhưng không nhịn được rụt rụt bả vai, vùi mặt sâu hơn.

Một lát sau, Felix để bút xuống, đứng lên đóng cửa sổ lại.

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh lật sách và tiếng ngòi bút xẹt qua giấy sàn sạt.

Đảo mắt đến gần thi giữa kỳ.

Đêm trước khi thi, Hyunjin căng thẳng trước nay chưa từng có, một buổi tự học tối, cậu đã túm lấy hai học thần của phòng ngủ dự đoán nội dung thi cho mình.

Buổi tối một ngày trước Seungmin thức đêm nói chuyện phiếm với một chị, bây giờ buồn ngủ díp cả mắt, suýt nữa quỳ xuống xin Hyunjin buông tha: "Lão Hwang, mày bảo lớp trưởng giúp mày được không, cậu ta giỏi hơn tao nhiều! Tao chỉ là gà yếu! Tao còn không ngủ ngày mai thi tuyệt đối sẽ ngất."

Nói xong, hắn cũng không đợi H nói gì, cầm lấy đồ ngủ đồ lót chạy vào nhà vệ sinh.

Hyunjin chửi Seungmin thấy chết không cứu một trận, sau đó túm lấy đồng phục Felix, vô cùng thành thạo giả vờ bộ dáng nhỏ yếu bất lực lại đáng thương: "Cu ơi! Lớp trưởng! Lee ca ca!"

Đáy mắt Felix hiện ra một chút ý cười, để đồ rửa mặt sang bên cạnh, sau đó một tay chống mặt bàn, một tay chống thành ghế, hơi cúi người: "Môn gì?"

Hyunjin nói: "Toán lý hóa sinh."

Felix lật sách của cậu, sau đó lấy bút đánh dấu mấy điểm kiến thức: "Đại khái sẽ thi những điểm này." Nói đoạn hắn lại khoanh mấy đề luyện tập: "Học thuộc trình tự giải đề, ngày mai gặp phải đề tương tự thì áp dụng vào, đạt tiêu chuẩn khẳng định có."

Nước đến chân mới nhảy, cũng chỉ có phương pháp học thuộc đề như này, Hyunjin rất tin tưởng Felix, chỉ định học thuộc trọng điểm hắn đánh dấu.

Felix thấy cậu nghiêm túc học hành, dừng một lát, nói rất nhẹ: "Tôi đi rửa mặt trước, quay về lại xem với cậu."

Hyunjin ừ hai tiếng.

Seungmin tắm như chiến đấu, năm phút đã xong, lúc lau khăn mặt đi ra thấy ngay Hyunjin đang khổ đọc dưới đèn bàn.

"Lão Hwang, ra nước ngoài xem thi đấu rất hấp dẫn với mày à, trước giờ tao chưa từng thấy mày đọc sách nghiêm túc như thế."

Hyunjin thở dài: "Còn không phải ba tao."

Seungmin vỗ lưng cậu một cái: "Mày yên tâm đi, thực lực tổng hợp của lớp mình nằm hạng chót của khối, mày tiến bộ mười bậc trong lớp có độ khó không lớn, có lớp trưởng giúp mày ổn định. Tao đi ngủ trước đây."

Hyunjin vò cục giấy nện hắn.

Seungmin cười hì hì trèo lên giường trên, cầm gối nện lại.

Felix vừa quay về đã thấy hai người họ ấu trĩ đánh nhau cách không trung, trong phòng ngủ loạn thành một đống.

Seungmin vừa thấy sắc mặt Felix hơi khó coi, hậm hực dừng tay. Hyunjin nhắm ngay thời cơ, ném gối đầu vào mặt hắn, Seungmin vô thức tránh né, đầu hơi ngửa ra sau cộp một tiếng đụng vào tường trắng.

Hyunjin cười trên nỗi đau của người khác: "Cho mày đánh cái nữa thử xem?"

Seungmin nhe răng trợn mắt sờ ót, thấy Felix hoàn toàn không có ý tứ quản Hyunjin, lập tức cảm thấy mình thật sự là bị hai người họ kết hội cô lập.

Ngày thường hai người Hyunjin và Felix đều cùng vào cùng ra, Felix quét dọn vệ sinh sắp xếp đồ đạc chỉ xếp của Hyunjin, thỉnh thoảng Hyunjin ra ngoài mua bữa ăn khuya cũng chỉ có phần của Felix. Seungmin đùa giỡn với Hyunjin, hắn đụng Hyunjin một cái, Felix cũng phải lạnh mặt, Hyunjin bắt nạt hắn như thế nào, Felix đều làm như không thấy, còn cười. Mẹ kiếp, ở phòng ngủ này hắn có bất kỳ ý nghĩa tồn tại nào? Không có đạo lý, thật không có đạo lý.

Càng nghĩ càng căm giận, Seungmin trùm chăn lên: "Mẹ kiếp, tao đi ngủ."

Hyunjin nhìn thời gian, cũng sắp tắt đèn, vội vàng đi rửa ráy.

Đợi cậu rửa xong đi ra, đã thấy Felix ngồi trước bàn, lướt máy vi tính của hắn, đang viết gì đó.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ để lại ngọn đèn bàn, Hyunjin lau tóc đến gần, nhìn thấy tóc Giang Qua cũng hơi ẩm.

"Cùng sấy tóc đi."

Felix ừ một tiếng, hai người một trước một sau ra khỏi phòng ngủ.

Đèn hành lang vẫn sáng, có người vội vàng ra ngoài giặt quần áo trước thời gian tắt đèn cuối cùng, cũng có người vui cười đùa giỡn ghé qua mỗi phòng ngủ, tòa nhà phòng ngủ của nam sinh mỗi một ngày đều vô cùng náo nhiệt, theo lời nói của Seungmin đó là "Càng về đêm tao càng hưng phấn". Nhưng mà cái tên trâu bò kia hôm nay đã suy sụp, đã ngáy khò khò ở trên giường rồi.

Mỗi tầng đều có năm cái máy sấy công cộng, thường xuyên có một hai cái bị hỏng. Hôm nay còn lại một cái có thể dùng.

"Cậu sấy trước đi." Hyunjin vừa vặn nhìn thấy một trang đưa tin thi đấu rất thú vị, tiện thể đứng xem điện thoại.

Một tay Felix cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc Hyunjin, yên lặng giúp cậu sấy tóc.

Hyunjin hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết có phải do vừa rửa mặt không, mắt cậu mang theo hơi nước mông lung, tóc lại bị sấy rối bù xù, có phần ngây thơ không rành việc đời.

Tim Felix siết lại, chỉ bị Hyunjin nhìn, nhịp tim đã bắt đầu không bị khống chế đánh trống reo hò.

Giọng hắn khàn khàn: "Giúp cậu sấy trước."

Hyunjin ò một tiếng, có lẽ đã quen sự săn sóc của Felix, giúp sấy tóc cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Lúc thiếu niên hơi cúi đầu, đường cong cằm đến cổ gầy gò lại thanh tú, cổ áo ngủ rộng, lộ ra một nửa xương quai xanh xinh đẹp, trắng đến chói mắt.

Ánh mắt Felix hơi tối sầm lại, tại giây phút đấu tranh giữa rời tầm mắt sang chỗ khác và tiếp tục nhìn trộm, cuối cùng thở dài mặc kệ bản thân, tham lam tùy ý nhìn chăm chú. Động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng và quý trọng, hai người dựa rất gần, nhìn từ phía sau Felix, giống như hắn ôm Hyunjin vào trong lòng. Sau khi tắt đèn, Hyunjin tràn đầy ý chí chiến đầu muốn tiếp tục chiến đấu hăng hái đến hừng đông.

Buổi tối cậu đều muốn chơi điện thoại, lười nhác trốn trong chăn, cho nên đặc biệt làm bức tranh giả dán trên cửa sổ nhỏ của cửa phòng ngủ. Dì kiểm tra phòng ngủ nhìn từ bên ngoài vào, chỉ có thể nhìn thấy tấm hình kia, cho nên Hyunjin bật đèn bàn đọc sách cũng hoàn mỹ lừa gạt dì tuần tra.

Felix chưa ngủ, ngồi cùng cậu, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói một vài đề bài với cậu.

Hyunjin cảm thấy một đêm này kiến thức mình nhét vào đầu nhiều hơn cả hồi cấp hai.

Cuối cùng cậu vẫn không chịu được, lúc hơn mười một giờ, đã buồn ngủ đến độ nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Felix không gọi cậu, hắn im lặng nhìn gương mặt ngủ của Hyunjin.

Ngũ quan Hyunjin đẹp đến quá đáng, không phải loại nữ khí mềm mại đáng yêu, mà là vênh váo lại sắc bén, ngày thường vui cười giận mắng đều chói lọi vô cùng. Sau khi ngủ sắc bén giương nanh múa vuốt cảm giác như là hoàn toàn biến mất. Nhìn gò má cậu dưới ánh đèn bàn, yên tĩnh lại đẹp đẽ, khiến người ta không đành lòng làm phiền.

Felix khe khẽ thở dài, vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua tóc ngang trán của Hyunjin, không bù được khát vọng trong lòng, hắn cúi xuống hôn một cái vào đuôi mắt của Hyunjin.

Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên.

Seungmin híp mắt tìm đồng hồ báo thức, sau khi nhấn tắt lại nằm mười giây, sau đó ngồi dậy.

"Lão Hwang! Lớp trưởng!" Hắn còn buồn ngủ mà mặc quần áo, "Dậy thôi dậy thôi."

Nửa phút sau không ai đáp lời, ngay cả âm thanh xoay người cũng không có.

Seungmin quay người nhìn cái giường phía trên đầu dựa đầu với mình, không người, chăn của Hyunjin cũng vẫn duy trì hình dạng miếng đậu hũ mà Felix gấp.

Seungmin phắc một tiếng: "Mẹ kiếp, hai tên trâu bò này có phải là bỏ mình lại đến phòng học đọc sách rồi!"

Hắn vội vàng leo thang xuống, lại nhìn thấy giường dưới Hyunjin có người, ngay từ đầu hắn không nhìn kỹ, đợi ra ban công lấy quần áo về, mới chú ý tới, hai người ngủ trên giường dưới. Hyunjin và Felix mặt đối mặt nằm ngủ, nửa gương mặt Hyunjin đều vùi trước ngực Felix, đầu gối trên cánh tay Felix, chân còn rất không khách sáo gác lên eo Felix, cả người giống như bạch tuộc. Mà tư thế ngủ của Felix đoan chính hơn nhiều, bị Hyunjin đè ép như thế cũng không hề khó chịu tí nào, một cái tay còn giữ sau ót Hyunjin, ôm người vào lòng.

Seungmin: "..."

Con mẹ nó chớ sắp mù rồi.

Lúc này tiếng chuông thức dậy đột nhiên không kịp chuẩn bị mà vang lên.

Bài ca ném hành đinh tai nhức óc tiến vào lỗ tai, từ phòng ngủ sát vách truyền đến tiếng đậu má liên tục không ngừng. ()

"Có thể đổi tiếng chuông đi không! Tao nghe mà muốn ói!"

"Mẹ kiếp trực tiếp chấn động tao thức dậy khỏi giường."

...

"Các bạn học, các thầy cô thân mến, một ngày mới đã bắt đầu, " Giọng nữ ngọt ngào phát ra từ đài phát thanh: "Hôm nay là ngày đầu tiên thi giữa kỳ, chân thành chúc mọi người đều có thể phát huy được trình độ và thực lực vốn có của mình, ở đây chúng ta phát một bài hát do một bạn học nặc danh nào đó của lớp 11-4 chọn cho bạn Tạ Tinh Lan lớp 11-4 —— bài « Mơ giữa ban ngày », hy vọng bạn học Tạ Tinh Lan có thể thắng ngay từ trận đầu trong kỳ thi giữa kỳ lần này!" ()

Cả lầu phòng ngủ đều bùng nổ ra tiếng cười vang đợt này đến đợt kia.

"Thần mẹ nó mơ giữa ban ngày, vãi cả đứa nào dám vuốt râu của trùm trường ha ha ha ha!"

"**, tao cười tỉnh, ha ha ha."

"Lần này trùm trường học rất nghiêm túc, chúng mày đừng cười!"

...

Hyunjin nhíu mày lại, cậu chỉ cảm thấy ồn ào, gắt ngủ lại bốc lên đầu, cả người đều hơi nóng nảy.

Lúc này một cái tay sau gáy cậu chuyển xuống sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an, trên đầu giường vang lên một giọng khàn khàn trầm thấp: "Dậy thôi."

Mặc dù giọng điệu thấp nhưng rất nhẹ hàng, Hyunjin cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, mơ mơ màng màng tỉnh lại, híp mắt ngửa đầu, đúng lúc đối mặt với Felix.

"..."

Seungmin đi ra từ nhà vệ sinh, đã thay quần áo xong, nói: "Chúng mày nhìn nữa sẽ đến muộn."

Hyunjin ngồi dậy, xoa đầu một cái, cảm thấy mình mất trí nhớ: "Sao tôi lại ngủ chung với cậu?"

Mặt Felix không đổi sắc: "Tối qua cậu đọc sách ngủ thiếp đi, tôi không đánh thức cậu."

Hyunjin à một tiếng, giường cậu ở phía trên, Felix lại không thể giúp cậu trèo lên. Nhưng mà vừa tỉnh dậy đã đối mặt với tình cảnh nổ banh như thế... Cậu hơi xấu hổ, nói cho cùng cậu thích nam, hơn nữa chưa bao giờ ngủ chung giường với ai cả.

Nghĩ lại là Felix, cậu lại thoải mái.

Seungmin thấy họ làm việc chậm quá, tự đi trước.

Đợi hắn đi rồi, Felix mới xuống giường lắp chân giả, lúc Hyunjin ra khỏi nhà vệ sinh vừa hay nhìn thấy, vô thức lại quay người vào nhà vệ sinh.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng ghét bỏ khiếm khuyết của Felix, nhưng tâm tư Felix nhạy cảm, rất để ý, mỗi ngày hắn đều ngủ muộn nhất dậy sớm nhất, chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn mang chân giả. Hyunjin quan tâm cảm nhận của hắn, thường xuyên tránh đi.

Chắc hẳn là tối qua ngủ muộn, Hyunjin hơi buồn ngủ, sợ ảnh hưởng thi cử, cậu vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt.

Lúc ngẩng đầu nhìn gương, cậu phát hiện chút khác thường.

Xương quai xanh trở xuống có ba bốn dấu đỏ rải rác, không rõ ràng, màu rất nhạt.

Trên cổ cũng có.

Sờ lên, cũng không ngứa.

Cậu sờ sờ hai lần rồi không để ở trong lòng, chỉ coi như đụng phải chỗ nào đó. Da cậu mỏng, từ nhỏ đã dễ lưu lại dấu. Hai ngày thi giữa kỳ kết thúc trong một cơn mưa thu.

Hyunjin bị ép nghe "Mơ giữa ban ngày" trong hai ngày, thi xong trên đường quay về phòng học túm lấy Changbin trêu đùa: "Có phải là mày chọn không, có phải mày chọn không, có phải mày chọn không?"

Changbin vừa cười vừa xin tha, bán chàng dâu: "Bài hát là tao chọn, chủ ý là Jisung đưa ra."

Đúng lúc Jisung đi ra từ một phòng thi khác, nghe được, đuổi theo đập Changbin: "Có phải anh thiếu đánh không!"

Changbin vội vàng chạy chậm chuồn mất.

Jisung lười đuổi theo cậu ta, hỏi Hyunjin: "Chồn sương, thi xong cảm thấy thế nào?"

Không biết Hyunjin lấy tự tin ở đâu ra: "Tôi cảm thấy tôi rất ổn, đừng nói thi top ba mươi của lớp, tôi cảm thấy tôi có thể thi top mười."

Jisung cười: "Cậu có biết đại bộ phận thi xong cảm thấy mình rất ổn đều sẽ lật xe không?"

Hyunjin nói: "Tôi không nói đùa, nói thật đấy."

Có học bá dự đoán nội dung thi thật sự là thoải mái, trọng điểm Felix đánh dấu cho cậu trên tám mươi phần trăm đều thi, tỉ lệ trúng đề lớn càng đáng sợ. Dù sao Hyunjin thi xong sảng khoái tinh thần, ánh mắt nhìn các anh em đều ở phòng thi cuối cùng nhất cũng phảng phất như lần gặp mặt cuối cùng của cuộc đời này.

Quay lại phòng học, các bạn bọn tụm năm tụm ba so đáp án.

"Đậu má đề lựa chọn cuối cùng đã chọn chưa? Tao ném ra là B!"

"Tao vừa đến hỏi giáo viên, năm đề sau của môn toán đều là A, mẹ nó là chiến thuật đánh tâm lý à!"

"Vật lý thì sao, đề cuối cùng của vật lý chọn đáp án nào?"

...

Líu ra líu ríu, còn có người so đáp án xong khóc lóc hô hào muốn nhảy xuống từ tầng ba, lúc lao ra khỏi phòng học vừa khéo đụng phải Hyunjin.

Hyunjin kéo cậu ta một cái: "Anh bạn, nghĩ quẩn thế à?"

Nam sinh kia vừa nhìn thấy cậu giống như thấy cứu tinh, kéo cậu: "Lão Hwang, lần này ông thi thế nào?"

Hyunjin cười: "Ông đừng nên biết, lát nữa ông càng muốn nhảy lầu."

Cậu ôm lấy bả vai nam sinh kia kéo người nghĩ quẩn về lớp, nhìn thấy Felix đã ngồi tại chỗ, bước tới muốn so đáp án với hắn.

Không đợi Hyunjin gọi hắn, Taeha trước một bước đi đến trước bàn của Felix, hai tay chống mặt bàn hơi khom lưng, nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt: "Lớp trưởng, đề lớn cuối cùng môn vật lý làm thế nào? Hình như tớ nghĩ sai ý tưởng rồi."

Cô không buộc tóc dài, một sợi tóc xoăn cuộn trên bàn Felix.

Hyunjin không lên tiếng, hơi nhướng mày nhìn bọn họ.

Felix ngồi thẳng, hình như hắn đã quen thẳng lưng từ nhỏ, từ phía sau nhìn bóng lưng hắn còn có phần lạnh lùng xa cách. Felix không ngẩng đầu nhìn Taeha, hắn cúi đầu lật vở bài tập, giọng nói bình thản gần như hờ hững: "Cậu có thể đi hỏi giáo viên."

Ý cười trên mặt Taeha cứng đờ. Sau đó, trong mắt cô toát ra một chút tủi thân và xấu hổ, không phải cô không nhận ra thái độ của Felix làm như không thấy đối với việc lấy lòng của cô. Nhưng từ nhỏ đến lớn cô đều được đám con trai bên cạnh tán tụng, hiếm khi có cảm tình với một nam sinh chủ động tới bắt chuyện, thế mà nhiều lần bị ăn bơ, điều này khiến tâm lý của cô có chênh lệch, ngày càng không cam lòng.

Càng khó chấp nhận đó là, vừa rồi cô còn nhìn thấy Felix nói hai câu với Jisu.

Taeha và Jisu là hai nữ sinh được công nhận là xinh nhất khối, không tránh được có so sánh ngầm.

Cô cắn môi một cái, giả vờ thoải mái nói: "Lớp trưởng, vừa nãy giảng đề cho Jisu và Jisung, không giảng cho tớ, không công bằng lắm nhỉ."

Felix hơi ngước mắt liếc nhìn cô một cái, Taeha bị ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng của hắn nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Hyunjin vừa thấy tình cảnh lạnh xuống, đi lên giảng hòa.

"Giáo hoa, nhường chỗ?"

Taeha đứng ở chỗ của Hyunjin nghe Hyunjin nói thế, cô miễn cưỡng cười một tiếng, thuận tiện rời đi.
Hyunjin liếc nhìn, sau đó kéo cái ghế ra ngồi xuống, cánh tay đặt trên bàn Felix.

Felix nhìn thấy Hyunjin, lạnh lẽo ngưng tụ giữa hai lông mày nhạt đi, hỏi cậu: "Thi thế nào?"

Sự tự tin của Hyunjin quả thực sắp tràn đầy ra, cười đến độ trong mắt toàn là ánh sáng: "Tôi đã cảm thấy thật ra tôi là học bá ẩn núp! Cậu đoán đề cũng quá chuẩn, sau này cậu đoán đề cho tôi, tôi bán cho người cùng cảnh ngộ, tiền kiếm được chúng ta ăn lẩu!"

Felix ừ một tiếng, trong mắt mang theo một nụ cười.

Taeha cách đó không xa vừa mặt mày ủ rũ nôn nước đắng với bạn thân, đã bị bạn thân kéo nói: "Ê, bà mau nhìn."

(nôn nước đắng: kể lể nỗi khổ chất chứa)

Taeha nhìn sang.

Hai thiếu niên ngồi bên cửa sổ hình như đang nói chuyện gì thú vị, ánh mắt Felix vẫn luôn chăm chú nhìn Hyunjin, dưới ánh mặt trời gò má của hắn lộ vẻ dịu dàng ấm áp, còn có một chút ý cười như có như không, không hề có lời nói lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm như vừa nãy, giống như gió xuân ôn hòa lướt qua tuyết mùa đông, hòa tan mà chỉ còn một vũng nước xuân.

Taeha ngẩn người.

Trong lòng cô chua chua xót xót.

Tại sao đối với Hyunjin thì bao dung có kiên nhẫn đến thế, rốt cuộc cô khiến Felix thấy ngứa mắt ở đâu rồi?

Hyunjin chú ý tới tầm mắt của Taeha không nhịn được tò mò, nhẹ giọng hỏi Felix: "Cậu không thích Taeha?"

Ý cười của Felix hơi thu lại: "Chỉ là bạn học."

Hyunjin có phần không hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ đời này thẩm mỹ của Felix thay đổi rồi?

"Cậu không cảm thấy nhỏ rất xinh đẹp?"

Cứ cho là bây giờ Hyunjin thích nam, cậu cũng cảm thấy tướng mạo Taeha thực sự không có gì để bắt bẻ. Đời trước cậu còn chân tình thực lòng theo đuổi hơn một năm, làm sao bây giờ đến chỗ Felix lại bị coi nhẹ đến là triệt để như thế?

Ý cười trong mắt Felix ngày càng nhạt: "Cậu cảm thấy cô ấy xinh?"

Hyunjin rất thờ ơ: "Xinh mà."

Tay cầm bút của Felix siết thật chặt, nhất thời không nói gì.

"Nhưng không phải kiểu mà tôi thích."

Nói xong, Hyunjin đụng cánh tay Felix một cái: "Vậy cậu nói ai đẹp nhất lớp chúng ta? Cậu cảm thấy tiểu nha đầu Jisu miệng như cái loa tốt hơn?"

Jisu nghe thấy, bất mãn cầm sách bài tập đập sau lưng Hyunjin: "Gọi ai là tiểu nha đầu?"

Hyunjin quay sang nhây hai câu với cô, trong âm thanh huyên náo trong phòng học, hình như cậu nghe thấy tiếng Felix.

"Hả? Cậu nói gì?"

Felix liếc cậu một cái thật sâu, sau đó hơi cúi đầu, biểu cảm bình tĩnh: "Cậu. Không ai đẹp hơn cậu."

Hyunjin bỗng chốc chưa phản ứng lại, sau đó cười: "Dọa tôi rồi, cái hồ lô sắt cậu lúc nào biết nói chuyện dễ nghe thế? Có phải đã ăn kẹo không, giao ra đây."

Hầu kết Felix trượt lên xuống một cái.

Hắn muốn nói rằng hắn thực sự nói thật.

Tất cả mọi người trong mắt hắn đều là nền hư vô, chỉ có Hyunjin là sống động có sắc thái.

Trong những năm xa cách Hyunjin, hắn sống sa đọa, u ám, ngay từ đầu chỉ là cúp học, về sau lớn một chút, lăn lộn với du côn lưu manh không có việc gì trong các quán bar dưới lòng đất, quán nét đen, từng gặp rất nhiều "tiểu thư" "thiếu gia" bồi rượu trong câu lạc bộ dưới lòng đất. Nhưng bất kể là nam nữ được người khác thổi phồng đến mức ba hoa xích đế cỡ nào, hắn cũng phiền chán đến cực điểm.

Bất kể kẻ nào cũng không sánh bằng một nụ cười của Hyunjin. Dù cho xuyên qua ngân hà mênh mang, trong lòng hắn cẩn thận từng li từng tí trân trọng cất giấu vẫn là một ngôi sao kia.

Sau khi ăn cơm tối xong, các bạn học lục tục trở lại phòng học chuẩn bị tự học tối.

Nhưng mà vừa thi giữa kỳ xong, tinh thần mọi người đều có phần phấn khởi, thầy Lim đi vào dòm hai lần, cảm thấy bọn họ cũng học không vào, rồi đề nghị: "Hôm nay mọi người vừa thi xong, thư giãn một tí đi, lát nữa lớp trưởng copy vài bộ phim trong máy tính của thầy, các em tự chọn."

Cả lớp hoan hô.

"Thầy vạn tuế!"

"Lão Lim cả đời bình an!"

Thầy Lim cười đến độ đuôi mắt cũng hiện nếp nhăn, xua xua tay: "Được rồi được rồi, thay vì nói suông như này, các cô cậu vẫn nên cầu nguyện hai ngày nữa tôi xem thành tích của các cô cậu sẽ không nhồi máu cơ tim."

Felix theo thầy Lim đi copy phim, chiếu trên màn hình lớn để các bạn chọn.

"Lớp trưởng! Trong máy vi tính của lão Lim có phim sắc không?"

"Ể mày háo sắc."

"Tao chỉ hỏi thôi, cũng không phải muốn xem."

"Xem phim kinh dị đi, chúng ta nhiều người, xem phim ma rất có hứng."

Mỗi người nói một kiểu, cuối cùng quyết định xem phim kinh dị.

Hyunjin nằm sấp chơi điện thoại, không chú ý, đợi khi Jisung kích động vỗ bàn cậu, cậu mới ngẩng đầu, vừa nhìn màn hình lớn đã thấy hai chữ lời nguyền.

Cậu: "...!!!"

Jisung: "A a a quá kích thích quá đáng sợ tớ quá hưng phấn!"

Changbin: "Anh, anh sợ..."

Jisung: "Chó Bin, em ở đây, anh đừng sợ, sợ thì chui vào lòng em, em dỗ anh."

Hyunjin nghe đôi người yêu phía trước show ân ái hằng ngày, một chút cũng không cười nổi.

Cậu, cậu cũng sợ!!

Hyunjin sống đến bây giờ, có thể nói là Tiểu Ma Vương hỗn thế không sợ trời không sợ đất, trước kia từng sợ ba và anh trai cậu, đời này tật xấu này đã chữa khỏi. Duy nhất không chữa khỏi chính là sợ ma.

Khi còn bé cậu gặp phải sự kiện kỳ dị, bị dọa ra bóng ma tâm lý.

Nhưng mà cậu vẫn luôn giấu kín, cảm thấy mất mặt của Hỗn Thế Ma Vương, không dám để cho người khác biết.

Lúc này vừa thấy trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim ma, toàn thân Hyunjin đều cứng ngắc: "Tôi, tôi đi vệ sinh trước."

Lòng bàn chân cậu trơn như bôi dầu.

Kết quả đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng, tối om om, còn khủng bố hơn trong phòng học, trong đầu Hyunjin nháy mắt nhảy ra vô số chuyện ma có liên quan đến nhà vệ sinh, lại rưng rưng chạy về phòng học.

Trong phòng học tắt đèn rồi, tối tăm.

Phim trong màn hình lớn, ánh sáng sáng sáng tối tối.

Hyunjin rón rén đi vào từ cửa sau, lúc đang định về chỗ ngồi của mình, đột nhiên một cái tay túm lấy cổ tay cậu.

Hyunjin sợ đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên, ngay sao đó, nghe thấy giọng của Felix: "Là tôi."

Tim Hyunjin đập loạn, Felix cảm thấy cậu cứng ngắc và căng thẳng, kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"Cậu sợ?" Giọng Felix nói rất khẽ, gần như là dán vào tai cậu nói.

Hyunjin đến chết vẫn sĩ diện: "Ai, ai sợ?"

Felix như có như không nở nụ cười, Hyunjin cực lực tránh né màn hình lớn, quay đầu nhìn mặt Felix.

Kéo rèm cửa sổ, ánh sáng của hành lang không đi vào, trong cả phòng học chỉ còn lại ánh sáng của màn hình lớn.

Nhưng mắt y trước nay chưa từng sáng, Hyunjin nhìn hắn, nhất thời nói không nên lời.

Sau đó, cái tay Felix nắm cổ tay cậu chậm rãi rời xuống, cầm bàn tay cứng ngắc hơi lạnh run của Hyunjin.

"Ừ, cậu không sợ. Tôi sợ." Felix nói khẽ, "Cậu ngồi với tôi được không?"

Hyunjin ngơ ngẩn.

Felix khẽ cười một cái: "Cậu không nói lời nào tôi coi như cậu đồng ý."

Đúng lúc này, không biết chiếu ra cảnh gì, cả lớp thét lên một hồi.

Hyunjin không bị âm thanh hù dọa, ngược lại bị tiếng thét chói tai của họ dọa, thiếu chút nữa nhảy lên khỏi ghế.

Felix cầm tay cậu bỗng dưng dùng sức.

Bất tri bất giác, từ nắm tay đơn thuần đã biến thành mười ngón đan chặt.

Có thể là bị bộ phim khủng bố dọa, trong lòng bàn tay hai người đền đổ chút mồ hôi, Hyunjin bị hắn nắm chặt, không hiểu ra sao mà không xem phim điện ảnh nữa, nhưng nhịp tim vẫn như đánh trống, nhanh đến giống như một giây sau muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Felix thấy cậu sợ run cả tay, lại gần một chút, tay vỗ vỗ trấn an sau lưng Hyunjin, thấp giọng nói: "Không muốn xem thì chúng ta đi."

Hyunjin vội vàng ừ hai tiếng, cả người đều viết đầy nhỏ yếu bất lực lại đáng thương.

Felix sờ gáy cậu một cái, sau đó kéo cậu lén chuồn ra khỏi phòng học từ cửa sau.

Mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí của phim kinh dị, không có ai phát hiện. Ra khỏi phòng học, Hyunjin mới chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong trạng thái căng thẳng, hậu tri hậu giác cảm nhận được Felix vẫn luôn nắm tay mình, nắm lâu lòng bàn tay đổ mồ hôi hơi dính, Hyunjin giãy một cái, Felix thuận theo buông ra rất nhanh.

Hyunjin đấu tranh muốn cứu vãn chút mặt mũi, lý trí lại bình tĩnh nói: "Thật ra thì loại phim này không có gì hay, lãng phí thời gian, còn không bằng ra ngoài đánh bóng lên mạng."

Đáy mắt Felix xẹt qua ý cười, cũng không vạch trần cậu, gật đầu: "Ừ."

"Vậy chúng ta ra ngoài mở hắc!" Hyunjin vì thi giữa kỳ lần này, dốc lòng chuyên tâm ôn tập, đã sắp nửa tháng không lên mạng, đối với một thiếu niên nghiện net mà nói thật sự là quá gian nan: "Không đánh nữa xếp hạng mùa giải mới của tôi cũng sắp đội sổ rồi."

(mở hắc: chỉ 1 nhóm người cùng nhau tạo tổ đội để chơi game với nhau)

Cậu là phái làm việc hăng say, vừa quyết định xong lập tức gọi người trong nhóm.

Tam trung có một nhóm, đều là đám bạn xấu ngày thường sống buông thả cùng nhau, Hyunjin thường không hay tham gia nói chuyện phiếm với bọn họ, nhưng không hiểu sao được đề cử thành chủ nhóm.

"Quán net Maniac thị trấn đại học, tám giờ."

Hyunjin lời ít ý nhiều gửi một câu, rất nhanh đã có người đáp lại.

"Sao tao cảm thấy lâu lắm không gặp lão Hwang, đây là thi xong đi xõa à?"

"Đến! Tao vừa tới sân bóng, lập tức tìm mày đi mở hắc."

Hai ngày này lớp mười đến lớp mười hai đều thi giữa kỳ, buổi tự học tối cùng ngày thi xong các giáo viên cũng không đến quản học sinh, cho nên rất nhiều người không ở yên trong phòng học. Một câu của Hyunjin đã gọi ra mười mấy người.

"Trường chúng ta vừa đổi mới chưa được mấy năm, không có tường để trèo, chúng ta đều đi thẳng ra từ cổng chính." Hyunjin và Felix đi tới cửa, cậu nhướng mày với Felix: "Xem tôi đây."

Hyunjin đoán chừng tất cả lời dịu dàng và lời dễ nghe của đời này đã đưa hết cho ông chú bảo vệ cổng trường.
"Chú à xin thương xót, " Hai tay Hyunjin bám cửa, ngày thường thần thái cậu vênh váo, tận lực giả yếu thế ngoan ngoãn cũng ra dáng, "Mở cửa cho cháu cái, lúc cháu về mang ít đồ ăn uống cho chú thế nào?"

Felix đứng cách đó năm bước, bóng đêm bốn phía, chỉ có một chiếc đèn đường bên ngoài phòng bảo vệ vẫn sáng, dưới vầng sáng tràn đầy côn trùng bay. Hắn lẳng lặng nhìn Hyunjin, giống như hình ảnh ảo trong giấc mơ nhảy ra khỏi ràng buộc, trở nên tươi tắn mà sống động, ngay tại nơi mà hắn có thể chạm vào.

Công sức Hyunjin ăn vạ với ông chú bảo vệ được luyện ra từ hai đời, đáng tiếc bảo vệ trực hôm nay là một người khó chơi, mặc cho Hyunjin nói hết lời dễ nghe thế nào ông nói không mở cửa là không mở cửa.

"Chú ơi, chú không chê cháu phiền à, " Hyunjin dựa vào cửa sổ như không có xương, cười đến là vô kỷ luật, dáng vẻ vô lại hôm nay chú không đáp ứng cháu sẽ không đi: "Chú nhanh giúp cháu mở cửa đi, cháu lập tức cuốn xéo."

Ông chú bảo vệ lườm cậu một cái: "Mau về đọc sách đi! Không lo học hành cho giỏi sau này cậu sẽ hối hận."

Hyunjin vừa định nói chuyện, một bàn tay vươn ra từ phía sau cậu, nhẹ nhàng đặt một hộp gấu trúc lên bàn, sau đó đẩy đến dưới mí mắt ông chú bảo vệ.

"Chú, cháu thấy động tác hút thuốc của chú, chắc hút thuốc hơn mười năm rồi nhỉ." Biểu cảm Felix bình thường, giọng nói rất hờ hững: "Cháu không hút gấu trúc được, đưa cho chú vậy, mở cửa cho bọn cháu?"

Hắn dán sau lưng Hyunjin, tay đưa qua bả vai Hyunjin, Hyunjin thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở khi hắn nói chuyện phả trên cổ mình. Hắn nói chuyện cũng không phải giọng điệu thương lượng yếu thế, nghe ra ngược lại là mệnh lệnh. Rất cứng rắn.

Hyunjin hơi trố mắt, nghiêng đầu nhìn Felix.

Ông chú bảo vệ xem bao thuốc lá, mắt trừng một cái.

Gấu trúc tốt đặc biệt đắt, một bao phải hai ba trăm, không mua được trong cửa hàng thuốc lá thông thường.

Một lát sau ông nói: "Phải quay về trước mười một giờ đêm, không thì giáo viên của các cậu kiểm tra, tôi sẽ không nói dối giúp các cậu."

... Sau khi thuận lợi ra khỏi cổng trường, Hyunjin vẫn chưa phản ứng lại trong thời gian ngắn.

"Ê cậu học được mấy câu đó ở đâu, " Hyunjin cảm thấy trong miệng học sinh tốt như Felix nhả ra lời thoại vô lại như thế có phần không hài hòa.

Mặt Felix không đổi sắc: "Không phải trên tivi toàn nói thế à?"

"Cũng phải."

Đi mấy bước, Hyunjin hỏi: "Thuốc đó rất đắt?"

R nói: "Cũng được."

Hyunjin nghĩ lại vẻ mặt của ông chú kia, nếu thiên về thích hợp thuốc lá có thể cho bọn họ ra ngoài như vậy sao, lại rất buồn bực hỏi Felix: "Cậu lấy tiền ở đâu ra?"

Cậu đã muốn hỏi từ lâu, Felix lấy tiền đâu ra thuê nhà ở bên ngoài, nói cho cùng giá nhà ở Lâm thành rất cao, thuê phòng cũng không rẻ, căn bản không phải một học sinh cấp ba chịu đựng được. Hơn nữa Felix còn tách ra từ Lee gia, người Lee gia không có lý do cho hắn tiền.

Thật ra  Felix có thiên phú dị bẩm về phương diện internet, rất nhiều công ty cố gắng thuê hắn làm Geek, hắn lại là người tỉnh táo đến gần như hờ hững, chỉ để ý làm thế nào để cho mình được lợi lớn nhất, từ đó kiếm rất nhiều tiền. Lại thêm ông nội  Lee ngày càng thất vọng với công tử bột  Lee Dongho trong hai năm qua, ý nghĩ muốn bồi dưỡng người nối nghiệp đã lấn át sự không thích với Felixa tình tính ngang ngược u ám, từ khi Felix trở về Lâm thành, ông nội Lee đã tìm tới cửa.

Sự thù hận của Felix đối với Lee gia cũng không tiêu tan trong năm này tháng nọ, ngược lại giống như bùn lặng đáy ao, càng chồng càng dày.

Nhưng hắn không còn giống như hồi bé mà thể hiện hết thù hận ra mặt, hắn không thể làm cho tất cả mọi người đều biết hắn hận nhường nào tuyệt vọng nhường nào. Thiếu niên có nội tâm sâu lắng mà hung ác nham hiểm, đã vô sự tự thông dối trá và lợi dụng.

(vô sự tự thông: không thầy cũng tự thông tự tỏ)

Tài nguyên mạng giao thiệp của Lee gia, hắn dựa vào năng lực của mình có lẽ phải phấn đấu hơn mười năm, bây giờ ông nội Lee đã bưng lấy đưa tới cửa, hắn cần gì phải từ chối chứ. Chỉ có điều những toan tính và âm mưu mờ mịt đen tối này quá khó coi, Felix cũng không muốn để Hyunjin biết, hắn tìm đại cái cớ: "Giúp người khác làm bài tập kiếm được."

Hyunjin: "..."

Sau đó cậu đột nhiên nhận ra: "Đây đúng là cơ hội buôn bán! Vậy tôi có tính là chơi [1] không không trả tiền?"

Còn chiếm hời của Felix ngần ấy năm.

Tính từ tiểu học lên, Felix đã giúp cậu làm bài tập sáu năm trời.

Felix thấy cậu đơn giản mà tin tưởng như thế, trong mắt lộ ra nụ cười, thuận theo cậu nói: "Cậu chơi [2] tôi không cần đưa tiền."

([1] [2] gốc là 嫖 [piao]: chơi trai, chơi gái)

Hyunjin lập tức cười, lại nói: "Được rồi được rồi gì mà chơi với không chơi, tôi không thể làm hư học sinh tốt được. Hôm nay dẫn cậu cúp học đã rất quá giới hạn rồi."

Felix không nói chuyện, trên đường đi đều yên tĩnh nghe Hyunjin nói, nhìn thấy Hyunjin mặt mày hớn hở nói về chuyện nào đó, hắn cũng không kìm được hơi nhếch khóe môi.

Trên thực tế hắn cũng không cảm thấy thú vị, hình như hắn trời sinh thiếu hụt tình cảm, có thể cảm nhận được chỉ là lạnh lẽ vô bờ bến.

Chỉ có Hyunjin là một bất ngờ ông trời ban thưởng bù đắp cho hắn. Tâm trạng của hắn cũng chỉ dao động theo Hyunjin, đó cũng không phải điều hắn có thể khống chế, ngược lại giống như bản năng.

Quán net Maniac nằm sâu trong con hẻm quanh co.

Đây là quán net đen, không tra thẻ căn cước, rất nhiều học sinh cấp hai cấp ba chưa thành niên đều chạy đến đây lên mạng.

Hyunjin cũng rất thân với bà chủ, bà chủ vừa nhìn thấy cậu liền cười như nở hoa: "Tiểu Hwang, lâu rồi không thấy cậu."

Hyunjin nói ngọt: "Có phải bà chủ đẹp hơn không?"

Bà chủ cười không ngừng: "Đi đi đi, chỉ biết khua môi múa mép, biết nói nữa tiền lên mạng cũng không giảm giá đâu. Máy số tám, máy chuyên của cậu. Đang trống đấy."

"Được, cảm ơn bà chủ."

Hyunjin và Felix bật máy liền kề nhau, chẳng được bao lâu, đám bạn xấu Tam trung cũng lục tục đi tới.

Bangchan liếc mắt thấy ngay Hyunjin và Felix, chào hỏi: "Lão Hwang! Ôi, anh Lee cũng tới!"
Hắn ta đến gần: "Anh Lee, học sinh tốt như các anh cũng trốn tự học tối à, quá không chân thật."

Hyunjin nói: "Ngồi xuống ngồi xuống, đừng chặn giữa bọn tao, chướng mắt."

Đúng lúc cậu đang dạy Felix chơi game đây.

Bangchan đen mặt chọn máy bên cạnh ngồi xuống.

Hyunjin nhớ rằng cậu mang Felix ra ngoài chơi, cũng không thể để đó không để ý, mình chơi của mình, cho nên muốn dạy hắn chơi trước, như vậy lát nữa cũng có thể hòa nhập vào quần thể.

Mấy người khác mở game trước.

Cũng không lâu lắm, lại có mấy học sinh cấp ba đi vào khởi động máy, ngồi xuống dãy đối diện Hyunjin và Felix.

Hyunjin đang chuyên tâm dạy thao tác trò chơi, bỗng dưng nghe thấy đối diện kinh ngạc gọi: "Anh Lee?"

Hyunjin vừa ngẩng đầu, lại là Jeongin. Còn có mấy người mặc đồng phục Trường Minh đứng bên cạnh.

Jeongin cũng nhìn thấy cậu: "Đồng chí lão Hwang!"

Hyunjin cũng rất phối hợp: "Đồng chí lão Yang!"

"Một ngày không gặp!"

"Như cách ba thu!"

"Các cậu cũng tới lên mạng?"

"Các cậu cũng tới lướt net?"

Jeongin: "Cậu đừng học nói chuyện theo bố!"

Người hai bên đều bật cười.

Jeongin cũng cười, sau đó mở chế độ lắm lời: "Hôm nay là ngày gì, này cũng có thể tập hợp chung một chỗ, cũng quá trùng hợp rồi đó. Tao đệt, tao nói này, rõ ràng hôm qua tao bấm ngón tay tính xem có nên trốn tự học tối hay không, nhưng nội tâm của tao vẫn là có loại kiên trì khó mà giải thích được muốn ra ngoài, hóa ra chính là vì gặp được các bạn của tao..."

Jeongin vẫn đang bíp bíp.

Hyunjin vặn Felix không thèm để ý đến Jeongin: "Êu, bạn cũ của cậu."

Mí mắt Felix cũng không nhấc lên tí nào: "Đừng để ý đến nó, càng để ý đến nó càng mạnh hơn, giống như chó sủa, bơ đi là được."

Hyunjin cười đến sắp chảy cả nước mắt.

Felix nhìn cậu cười, vẻ mặt cũng từ từ mềm mại, nhẹ nhàng đụng vào tay cầm chuột của Hyunjin một cái: "Liên kỹ năng làm thế nào?"

Hyunjin nắm lấy tay hắn đặt lên chuột: "Tôi dẫn cậu làm quen một chút..."

Cậu vốn định tay cầm tay dạy, vừa để lên lại phát hiện tay Felix to hơn tay cậu, xương cốt còn cứng: "Sao tay cậu còn to hơn tay tôi."

Jeongin bị cho ăn bơ cuối cùng cũng tìm được chỗ hắn ta có thể chen vào. Chen lời: "Đàn ông tay to cái đó cũng to."

Bangchan kẻ xướng người họa với hắn: "Anh bạn, nghe như là ông từng thấy? Của anh Lee to không?"

Jeongin bị Hyunjin và Felix phớt lờ, nhìn Bangchan giống như người thân xúc động: "To. Tôi cũng không muốn đứng chung một chỗ đi đái với ảnh. Ông nghĩ xem ảnh to cỡ nào."

Hai nam sinh đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười.

Nam sinh càng nhiều, ngoại trừ tán dóc gái xinh tán dóc game chính là nói thô tục, vô cùng dễ dàng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Trước đây Jeongin không dám phạm thượng, bây giờ Felix đi rồi, hắn liền lỗ mãng, còn muốn nói thêm gì đó, Felix đột nhiên thình lình nói câu "Không câm miệng nữa thì phắn", trực tiếp dọa hắn ta thụt về. Những nam sinh đang cười kia cũng lập tức im thin thít, ngoan ngoãn ngồi trước máy giống một đám thỏ.

Chỉ có Hyunjin nhịn cười đến độ tay cũng run lên, không hề sợ Felix sầm mặt tí nào, còn đặc biệt thiếu đánh trêu chọc hắn: "To thế á? Tôi nói sao mỗi lần đi vệ sinh cậu đều đứng cách tôi rõ xa, lần sau cũng cho tôi mở mang kiến thức một chút."

Felix: "..."

Jeongin không nhịn được, từ trong đôi môi đóng chặt xì ra một tiếng na ná đánh rắm.

Những nam sinh này kìm nén đến khó chịu, lại không kìm lòng được bội phục trùm trường, Felix cao lãnh khó nói chuyện là có tiếng, bọn họ chỉ ỷ vào nhiều người mới dám tham gia náo nhiệt nói đùa Felix. Nhưng sắc mặt Felix đã trầm xuống Hyunjin vẫn dám tiếp tục trêu chọc, ban đầu họ tưởng rằng lần này toang rồi, lại không ngờ rằng Felix dừng một chút, sau đó giọng nói đột nhiên thay đổi, mảy may không vô tình như gió quét lá rụng lúc nãy.

"Được."

Cảm đám con trai: "cái thề gì lốn????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top