16

Nửa cuối năm có nhiều ngày nghỉ, vừa khai giảng một tháng thì có nghỉ Trung thu và nghỉ Quốc khánh liên tiếp.

Đầu tháng mười ở Áo có phân trạm thi đấu F1, Hyunjin đã nói trước với Minho là cùng nhau đến xem, kết quả trong nhà có việc, không đi được.

Minho bận bịu đầu óc rối mù ở công ty, rút thời gian gọi điện thoại cho Hyunjin: "Không đến Áo được rồi, nếu không đến trận chung kết của tháng mười hai đi, ở Pháp, anh bảo trợ lý đặt vé vào cửa trước."

Hyunjin nói: "Được thôi, xem anh."

Minho: "Đừng để ba biết, ba không thích anh dẫn em ra ngoài xem thi đấu, bị ba biết được anh lại phải bị mắng."

Hyunjin lơ đễnh nói: "Thật ra thì em đi một mình cũng không sao, em đã bao lớn rồi còn phải đi theo?"

Minho cười nhạo một tiếng: "Nếu điểm thi của em không thảm hại như thế, ba cũng sẽ không quản em nghiêm vậy đâu. Anh vẫn luôn rất thắc mắc, bài thi một trăm điểm phải khó thành dạng gì, mới có thể khiến em nhiều lần đều khống chế ở ba mươi điểm trở xuống?"

"Xí." Hyunjin nói: "Rõ ràng ba lo lắng một học sinh nam cấp ba đơn thuần đáng yêu là em ra ngoài một mình sẽ bị người khác lừa."

Minho: "Được được được, em làm gì cũng có lý, lần sau họp phụ huynh đừng gọi anh."

Hyunjin lập tức không cần tôn nghiêm: "Anh ơi, anh hai tốt của em à..."

Minho cúp điện thánh cái rụp, không cho Hyunjin bất kỳ cơ hội phát huy nào.

Về sau không biết tính sao, chuyện hai anh em muốn ra nước ngoài xem trận đấu chung kết bị thầy Lim biết được.

Hwang Jong quan niệm cũ kỹ, lại bảo thủ, ông vẫn cảm thấy thành tích Hyunjin không tốt đều là xe đua hại, một học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi, không lo học hành cho giỏi, xem xe đua mê muội mất cả ý chí? Trước kia bởi vì Minho luôn bao che giúp Hyunjin, ba Hwang nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cậu, nhưng học kỳ trước thi phân khoa Hyunjin lại vững vàng lót đáy, ba Hwang hạ quyết tâm phải quản thật tốt đứa con nhỏ ngày thường buông thả đến độ không đoan chính. "Con muốn đi xem thi đấu, có thể, nhưng thi cuối kỳ phải thi được top ba mươi của lớp."

Lớp bọn họ tổng cộng có bốn mươi người, thi được top ba mươi, yêu cầu này thật ra không hề hà khắc chút nào.

Nhưng Hyunjin nghĩ ngợi, cảm thấy không được cho lắm.

Xét cho cùng mọi người đều dựa vào thực lực để thi vào, cậu vốn đã không với tới điểm số của Tam trung, trong hơn hai tháng muốn thi lọt top ba mươi thú thực rất khó khăn.

Hyunjin thở dài trong lòng, hộ chiếu của cậu đã bị ba cậu giam cầm chứ, chuồn êm không làm được, vẫn nên trung thực thôi.

Bắt đầu từ ngày đó, bạn cùng lớp kinh hãi phát hiện, Hyunjin thế mà bắt đầu nghe giảng bài.

Trước kia Hyunjin không phải ngủ thì là nằm sấp chơi điện thoại, hiếm có như bây giờ, đàng hoàng nhìn bảng đen nghe giảng, Changbin và Jisung ngồi trước mặt cậu ánh mắt nhìn cậu như thể thấy ma nhập vào người bình thường, liên tục quay đầu quan sát cậu.

Nghỉ giữa tiết, Hyunjin buồn ngủ díp cả mắt, nằm xuống, Changbin quay đầu lại hỏi cậu: "Tình huống gì, lãng tử hồi đầu, lạc đường biết quay lại, dừng cương trước bờ vực?"

Changbin không buồn ngẩng đầu, bởi vì cơn buồn ngủ, giọng nói có vẻ lười nhác: "Đúng vậy không sai, tao phải học thật giỏi, mày có sợ không."

Changbin đúng là rất sợ: "Mày muốn bay vậy tao phải làm sao? Tao ở địa điểm thi cuối cùng sắp đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc rồi?"

Trong mấy đứa bạn chơi thân của họ, Felix Seungmin ở trên bàn thờ, Jisung vững vàng trong top năm mươi của khối, chỉ có Hyunjin và Changbin ở sau cùng tương thân tương ái không rời không bỏ.

Hyunjin chậm rì rì nói: "Tao sẽ dùng thực lực nói với mày, thành tích của tao kém là không muốn học, thành tích của mày kém là học không giỏi. Hai cái này có bản chất khác nhau."

Jisung cười, giúp đỡ Changbin công phu miệng vĩnh vĩnh bại bởi Hyunjin: "Tinh Tinh cậu đừng nói mạnh miệng, đến lúc đó bẽ mặt thì làm sao bây giờ?"

Hyunjin không ngủ nữa, mí mắt rũ xuống, đuôi mắt hơi vểnh lúc cặp mắt hoa đào híp lại nhìn người khác có một loại cảm giác mông lung như tỉnh như mơ, khóe miệng cậu khẽ cong, nói: "Hai người bạn cùng phòng của tôi đều mạnh đến độ không hợp thói thường, tôi còn sợ thi không lọt top ba mươi?"

Jisung bị nụ cười này của cậu làm cho mặt đỏ tới mang tai, bụm mặt nói: "Không được Chồn sương cậu đừng rù quến tớ, tớ không có định lực, nếu tớ vứt bỏ chó Bin, chó Bin sống tiếp bằng cách nào!"

Changbin vẻ mặt chết lặng: "..."

Không sao, bọn em coi như anh đã chết đi.

Hyunjin cười càng sâu, quay đầu đi tìm Felix cứu tinh của mình.

Cậu căn bản không trông cậy vào Seungmin có kiên nhẫn dạy kèm cho mình.

Felix không ngồi ở chỗ ngồi, Hyunjin cho là hắn đi vệ sinh, lúc quay đầu thoáng thấy hắn đứng ở chỗ bảng đen sau phòng học, dán phiếu báo danh đại hội thể dục thể thao.

Bóng lưng thiếu niên tuấn tú thẳng tắp, vai rộng chân dài, nữ sinh đứng bên cạnh hắn thì nhỏ nhắn xinh đẹp, tay để sau lưng nghịch mái tóc dài, là Taeha.

Hình như hai người đang nói gì đó, Hyunjin có thể nhìn thấy bên mặt cười cong mắt của Naeha.

!

Jisung chống cằm, rõ ràng cũng đang nhìn, nhỏ giọng buôn chuyện: "Hình như Taeha có ý với Felix à? Tớ đã thấy nó chủ động tìm Felix mấy lần."

Hyunjin liếc nhìn, thân trên của Taeha hơi nghiêng về phía Felix, rõ ràng có thiện cảm.

"Nhưng mà Felix lạnh lùng thật, " Jisung cảm khái nói, "Loại hình như Taeha này hẳn là kiểu con trai các cậu khó chống đỡ nhất nhỉ? Nó cũng lấy lòng rồi Felix thế mà không có phản ứng. Bọn tớ bí mật nói, có thể cự tuyệt Taeha không phải gay thì là cái kia không được ấy."

Tính cách Taeha dịu dàng không có tính công kích, tướng mạo đẹp mà không diêm dúa, mắt ngọc mày ngài dáng vẻ hoàn mỹ phù hợp với ảo tưởng của nam sinh về nữ thần học đường, vào cấp ba đến nay đã có người theo đuổi đếm không hết, chỉ có điều cô chưa từng qua lại với ai, vẫn luôn lấy lý do chuyên tâm học tập để từ chối.

Hyunjin không nói gì.

Đúng lúc này, Felix dán giấy xong, quay đầu lại, bất ngờ không kịp phòng bị, liếc mắt một cái với Hyunjin.

Hyunjin nhướng mày, liếc qua liếc lại giữa hắn và Taeha như cười nhạo, Felix khẽ mím khóe miệng, ánh mắt trầm xuống, quay về chỗ ngồi của mình.

Taeha theo hai bước, giọng nhẹ nhàng nói: "Lớp trường, chuyện lễ ra sân..."

Giọng hắn trầm thấp, hoàn toàn không còn che giấu sự lạnh lùng khiến sắc mặt Taeha thay đổi, cô hơi miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng: "Ây... thế có thời gian rảnh tớ lại đến thương lượng với cậu nhé."

Hyunjin đưa mắt nhìn Taeha rời đi, trong lòng chậc chậc chậc, không kìm lòng được đập mặt bàn Felix: "Sao cậu hung dữ với nhỏ thế?"

Felix giương mắt nhìn cậu, hai mắt Hyunjin trong veo, giống ngọc lưu ly màu cà phê nhạt.

Hắn bình tĩnh nói: "Cậu muốn tôi nói chuyện với cô ấy như thế nào?"

Hyunjin tự nhủ trong lòng, cậu thế này khi nào với theo đuổi được Taeha, hục hặc cái gì chứ, cậu nói: "Hơi dịu dàng một tí. Cậu cứ lạnh như băng thế, có em gái thích cậu cũng không dám nói."

Felix nhìn ý cười trêu chọc tản mạn trên mặt cậu, máu trong người lại lạnh ngắt, hắn rũ mắt, giọng nói không tự chủ được trở nên trầm hơn: "Tôi không cần."

Đúng lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Hyunjin vẫn chưa kịp nói chuyện chính với hắn mà, đành phải quay đầu trước.

Tiết này là tiết vật lý chết người nhất! Hyunjin thực sự không gánh được công lực thôi miên của giáo viên vật lý, nghe được một nửa bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Chuông tan học vang lên, cậu bừng tỉnh, cảm giác mình đã bỏ lỡ toàn bộ kiến thức, lúc này Naeha nhỏ giọng nói với cậu: "Chuyện là, tớ thấy cậu ngủ rồi, đã giúp cậu chép lại... cậu muốn xem không?"

Naeha ghi lại kiến thức quan trọng trong tiết học vào quyển vở nhỏ, nhẹ nhàng đẩy về phía bên tay Hyunjin, Hyunjin nhận lấy liếc một cái, chữ viết của Naeha thanh tú ngay ngắn, có nhiều chỗ sợ cậu xem không hiểu, còn đặc biệt dùng bút đỏ chú thích.

Naeha được cậu khen một cái, hơi mất tự nhiên, mặt không biết làm sao ửng hồng.

Ngồi cùng bàn với Hyunjin được một tháng, cậu đã không mấy sợ Hyunjin, trái lại, cậu cảm thấy Hyunjin và dáng vẻ cậu tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau.

Hyunjin nhiều bạn bè, thường xuyên cười, chưa bao giờ bắt nạt cậu, còn sẽ mang đồ ăn vặt cho cậu. Cho nên cậu cũng muốn giúp Hyunjin một chút.

Hyunjin cong mắt nói được.

Naeha có bệnh tự kỷ rất nhỏ từ một tháng trước, đến bây giờ có thể thuận lợi nói vài câu với bạn bên cạnh, cậu thật sự rất vui.

Lúc này, bàn sau vang lên một tiếng "rắc".

Hyunjin quay đầu nhìn, trong tay Felix cầm một cây bút chì đã gãy đôi.

Sắc mặt Felix như thường, ném đi bút chì đã gãy đôi, tìm cây bút khác.

Hyunjin thuận thế cằn nhằn với hắn rằng ba cậu không cho cậu đi xem thi đấu, không chú ý tới Felix im lặng khác thường, cậu đặt cằm lên bàn Felix nói: "Cậu giúp tôi sắp xếp trọng điểm thi được không?"

Felix dừng một lát, ngón tay nắm bút chì lại bắt đầu vô thức dùng sức.

"Không phải cậu có Naeha giúp rồi sao? Còn cần tôi?"

Giọng nói lạnh cứng vô cùng giống như máy móc, hoàn toàn vô thức ra khỏi miệng, sau khi nói xong, tim Felix siết chặt, ngước mắt nhìn Hyunjin, mắt đen kịt.

Hyunjin ngẩn tò te.

Cậu căn bản không ngờ Felix sẽ từ chối cậu.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn, Felix đều muốn gì cứ lấy, chưa bao giờ nói một chữ "Không" với cậu, lần này bỗng dưng bị đối xử lạnh lùng, Hyunjin dường như nghẹn họng, trong lòng hơi khó chịu không nói được. Lại đột nhiên nghĩ đến bóng dáng Felix và Taeha đứng chung một chỗ, cậu càng không thoải mái hơn.

Có ý gì, thấy sắc quên bạn?

Mặc dù về lý trí cậu biết Felix không có nghĩa vụ giúp cậu, nhưng mà bực bội không thoải mái trong lòng dựa vào lý trí không ép xuống được.

Hyunjin vốn chính là Tiểu Bá Vương quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ đều là người khác thuận theo cậu.

Máu toàn thân Felix giống như đông lại, Hyunjin nói xong cũng quay lại, hắn nhìn ót Hyunjin, mắt chậm rãi nổi lên tơ máu.

Bầu không khí ngột ngạt vẫn luôn kéo dài đến tiết tự học tối.

Ngay cả Changbin cũng phát hiện hai người bọn họ có gì đó không đúng.

Bình thường luôn dính với nhau, ngay cả đi vệ sinh cũng là đi hai người, cả ngày hôm nay chưa hề nói chuyện, thực sự kỳ lạ.

Trên đường đến nhà vệ sinh, cậu ta không nhịn được hỏi Hyunjin.

Sau một ngày, thật ra trong lòng Hyunjin đã hết giận rồi.

Cậu phát cáu cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Suy nghĩ kỹ một chút, Felix đã không phải là thằng cu khi còn bé, bây giờ cũng đã mười bảy tuổi, đã có chủ kiến của mình, sao cậu vẫn có thể xem Felix như đứa trẻ chứ.

Không muốn giúp cậu học bù thì thôi đi, cùng lắm thì cậu đi nghiền ép Seungmin.

Nhưng Hyunjin là tên sĩ diện, nhất là loại chuyện chiến tranh lạnh này, quyết không thể cúi đầu trước.

Changbin nghe cậu nói đầu đuôi câu chuyện, bùi ngùi lần nữa: "Hai bây rất giống người yêu."

Hyunjin: "??"

Changbin lại lấy chính bản thân mình để thuyết phục người khác: "Lý do tao với Jisung cãi nhau, có năm mươi phần trăm là vì em ấy đến hỏi bài thằng khác, không hỏi tao."

Hyunjin lườm một cái: "Với cái năng lực đó của mày, nó hỏi mày không phải lãng phí thời gian."

Changbin sờ mũi một cái: "Tuy lý lẽ là thế, nhưng nhìn thấy cô ấy kề gần với người khác, cũng sẽ rất khó chịu, sau đó cố ý nói ngược với lòng trêu tức em ấy... bây giờ ngẫm nghĩ có chút."

Đúng lúc hai người đi đến cửa lớp, Hyunjin vừa ngước mắt đã thấy Felix đứng ở cửa.

Màu tròng mắt Felix rất đậm, gần như hòa vào làm một với bóng đêm, hắn thâm trầm nhìn Hyunjin, cứng đờ giống như một pho tượng.
Bước chân Hyunjin dừng một chút, vốn định giả vờ không thấy trực tiếp đi qua, nhưng trong lúc vô tình liếc về sắc mặt không có chút màu máu của Felix, cậu lại lưỡng lự.

Changbin nhìn cậu, lại nhìn Felix vô cùng thức thời nói: "Tao đi vào trước."

Trên hành lang đều là người qua lại.

Nghỉ giữa hai tiết tự học tối, oi bức quá học sinh đều phải chạy ra ngoài hít thở không khí.

Felix hơi rũ mắt, khẽ nói: "Phần trọng điểm bây giờ đã giảng qua, tôi đã sắp xếp lại. Trước thi cuối kỳ lại đưa cho cậu một phần hoàn chỉnh."

Nói đoạn, hắn đưa tới một quyển vở bìa mềm.

Gió đêm thổi rất chậm lại nhẹ, Hyunjin nhìn quyển vở kia, trong lòng có tâm tình phức tạp không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Một lát sau, cậu vươn tay nhận lấy, đột nhiên cũng cảm thấy có phần không được tự nhiên: "Ừm... cảm ơn."

Bọn họ đứng đối diện, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bầu không khí hơi xấu hổ, đúng lúc này Bangchan lớp bên cạnh gọi Hyunjin một tiếng từ xa: "Lão Hwang!"

Hyunjin quay đầu nhìn, vẫy vẫy tay với hắn ta.

Bangchan chạy chậm đến, nói: "Hôm nay lão Jung không ở đây, đi đánh bóng không?"

Tiết sau là tiết tự học tối cuối cùng, về cơ bản giáo viên sẽ không tới tuần tra, trước kia Hyunjin đều cúp tiết cuối cùng ra ngoài lên mạng hoặc là đánh bóng.

Lần này bởi vì phải học bù kiến thức trước đó, có vài ngày cậu không ra ngoài chơi, vô thức muốn từ chối Bangchan. Khóe mắt liếc về phía Felix vẫn đứng bất động, lời cậu nói lại ngoặt một cái: "Đi."

Giữa đàn ông có mâu thuẫn gì —— đánh bóng là xong việc.

Thế là cậu lấy cùi chỏ đụng đụng Felix: "Cùng đi?"

Bangchan thuận theo nhìn sang, sau đó mắt hơi trợn to, thốt ra một câu tao đệt: "Lão Hwang, đây có phải là học sinh chuyển trường của lớp chúng mày không, ông anh Felix mỗi lần thi thống nhất đều đứng nhất?"

Hyunjin nghe người khác khen con nhà mình liền vui vẻ, mặt mày cũng giương lên: "Đúng á."

Bangchan nằm trong đội bóng rổ, trận chung kết trước đó của Trường Minh và trường trung học phụ thuộc cả đội bọn họ đều đến xem, cho nên ấn tượng của hắn ta với Felix đặc biệt sâu, lúc này kích động mà hận không thể quỳ xuống gọi cha: "Anh! Đại ca của tôi! Trận chung kết lần trước nhìn thấy trung học phụ thuộc bị manh hành quả thực là sướng đến nổ!!"

Felix không nói gì, hoàn toàn bình tĩnh im lặng như trước đây, hình như người khác nói gì hắn cũng không đang nghe.

Bangchan cũng không thèm để ý, hắn ta thần kinh thô, nói: "Anh Lee, cùng chơi bóng đi, tao muốn mở mang kiến thức dáng người anh dũng của mày!"

Hyunjin bị hắn ta làm buồn nôn, nhấc chân muốn đạp, cười mắng: "Mày đủ rồi đó, trước kia sao tao không phát hiện mày có thể khoác lác thế?"

Bangchan cười hề hề: "Đây không phải nhìn thấy thần tượng à."

Hyunjin nhướng mày với Felix: "Thần tượng? Thưởng cái mặt?"

(thưởng cái mặt ý là nể mặt)

Felix gật đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Cậu đi tôi sẽ đi."

Hyunjin cười một tiếng: "Đợi tôi một lát, tôi đi lấy điện thoại."

Cậu quay lại phòng học, Naeha dịch cái ghế về phía trước nhường chỗ cho cậu, Hyunjin móc điện thoại trong cặp ra, sau đó kêu Changbin sau khi kết thúc tự học tối thì mang cặp cậu về phòng ngủ.

Changbin: "Đi đánh bóng?"

Hyunjin ừ một tiếng, nhìn thấy Naeha đang làm bài thi, thuận miệng hỏi một câu: "Naeha, muốn đi xem bóng không? Ngồi làm bài tập liên tục sẽ choáng đầu."

Naeha a một tiếng, ánh mắt hơi mờ mịt, nhỏ giọng hỏi: "Tớ có thể đi à?"

"Tại sao không thể?" Hyunjin cười, xách cổ áo đồng phục rộng rãi của Naeha, xách Naeha lên khỏi chỗ ngồi giống như xách một con gà, "Đi, đến bãi tập thư giãn một tí."

Dáng dấp Naeha gầy gò nho nhỏ, Hyunjin khoác tay lên bả vai cậu dễ như trở bàn tay. Cậu đã quen với tư thế này, lại vì vóc dáng Naeha khá nhỏ mà lộ vẻ giống như cả người đều dán trên người Hyunjin, rất thân mật.

Hai người vừa đi ra từ cửa sau phòng học, sau khi Felixa nhìn thấy, tay buông thõng hai bên không tự chủ được siết thành nắm đấm, mắt cũng tối sầm lại, nhìn chằm chằm cái tay Hyunjin ôm lấy Naeha, ghen tỵ giống như gai nhọn trong cơ thể lại chui ra, mang theo ác ý u ám thâm trầm, liếm láp thần kinh của hắn.

Ẩn núp trong màn đêm, không người phát giác.

Hyunjin nói với Bangchan: "Đây là bạn cùng bàn của tao, chắc không đánh bóng được, ở bên cạnh xem thôi."

Naeha nhìn Bangchan cao lớn tráng kiện, lại nhìn Felix mặt mày lạnh lùng, kinh hồn bạt vía, sợ bọn họ ghét mình, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Tớ, tớ có thể mua đồ uống giúp các cậu..."

Thật ra Bangchan là tên ngốc to xác, điển hình cho đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hắn vừa nghe thì vui vẻ, vỗ tay đánh bốp, nói: "Thế đúng lúc, chúng tôi không ai chịu làm chân chạy vặt."

Sân bóng rổ cách quần bán quà ăn vặt rất xa, bọn Hyunjin đều không vui lòng chạy, buổi tối đánh bóng lại không có nữ sinh đưa đồ uống, chỉ có thể oẳn tù tì quyết định ra thằng xui xẻo.

Hyunjin cười đẩy hắn ta một cái: "Tao cảnh cáo mày, không được bắt nạt bạn cùng bàn của tao."

Bọn họ cười đùa đi ra ngoài, bởi vì đã quen Felix kiệm lời ít nói, không ai phát hiện hắn yên tĩnh khác thường.

Trên sân bóng đã có bốn năm người đang chờ bọn họ, vừa nhìn thấy Hyunjin lên tiếng chào cậu ngay, đợi khi phát hiện Felix từ trong bóng đêm đi vào dưới ánh đèn, từng người càng ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện Felix chuyển từ Trường Minh đến Tam trung huyên náo xôn xao, cho dù là người không quan tâm chút nào cũng nghe người khác nhắc qua, lúc bọn họ nói chuyện phiếm cũng hoài nghi đầu óc Felix không rõ ràng.

Trường Minh đó là trường học gì, đặt trong cả nước cũng là trường cấp ba nổi tiếng kêu đến là vang, tỷ lệ Thanh Bắc hằng năm chiếm giữ top ba cả nước, số người ra nước ngoài du học học sinh trao đổi,... rất dồi dào, tóm lại là trường học bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng không vào được, Felix cứ thế dễ dàng vứt hết, quay đầu đã đến Tam trung nếu mà so sánh có vẻ không có gì nổi bật.

Rất nhiều người đều muốn mở mang kiến thức về vị thần nhân này, chỉ có điều nghe nói bản thân hắn rất cao lãnh, cho nên không ai lại gần phía trước.

Lúc này thế mà lại nhìn thấy Felix trốn tự học ở trên sân bóng rổ ban đêm, vẻ mặt bọn họ đều không dám tin.

Bangchan nói: "Nhanh, tổng cộng chúng ta có tám người, thích hợp bốn đấu bốn, ai thua tối chủ nhật mời ăn khuya."

Naeha tự giác đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, tám người khác chia ngẫu nhiên làm hai nhóm.

Hyunjin và Felix vừa vặn đối địch.

Hyunjin ủi cánh tay Felix, mắt cong lên: "Lát nữa không được nhường tôi, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình."

Cậu có đôi mắt hoa đào, lông mi cong mà dài, giờ phút này giống như có ánh sao mênh mang đựng trong đó.

Felix thất thần một lát, sau đó nhẹ nói: "Hyunjin cậu rất muốn thắng?"

Hyunjin nhướng mày: "Nói nhảm. Thi đấu chính là muốn thắng."

Cậu là người rất có tinh thần thi đấu, cũng rất coi trọng thắng thua.

Đời trước đã tham gia rất cả trận đấu đua xe, chỉ cần không phải giành được quán quân với cậu mà nói đều không đáng nhắc tới.

Ánh mắt Felix liếc Naeha ở bên ngoài sân, trong lòng như bị người nào đó đào cái hố máu chảy xuống, còn như có như không mà cười khẽ một tiếng: "Cho cậu ta nhìn?"

Cố ý gọi Naeha ra ngoài xem bóng, một đường đều ôm vai, còn ý chí chiến đấu sục sôi tuyên chiến với hắn... Chính là vì cho Naeha nhìn?

Hyunjin thật sự để ý Naeha như thế sao?

Trước đó đối xử tốt với Naeha, bây giờ còn mang theo Naeha làm quen bạn bè của cậu, là... có ý tứ gì?

Felixgiống như rơi xuống vực thẳm hàn băng, toàn thân đều lạnh, khuôn mặt bộc lộ tài năng xinh đẹp của Hyunjinn rơi trong mắt hắn, giống như cắm dao vào ngực hắn, ngay cả hô hấp cũng kéo đau.

Một lát sau, sự im lặng u ám trên gương mặt hắn biến mất, đôi môi táia nhợt nhếch ra ý cười cực lạnh, sâu trong con ngươi đè nén một loại điên cuồng nào đó.

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay từ sau tai Hyunjin chuyển đến động mạch cổ đập nhịp nhàng. Sau đó hắn hơi cúi đầu, âm thanh có thể gọi là nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không nhường, cũng không có khả năng để cậu thắng."

Hyunjin sững sờ một lát, cảm thấy hắn là lạ, không đợi cậu hiểu ra được gì, giả tưởng trong chớp mắt đó đã biến mất, Felix lại khôi phục biểu cảm bình tĩnh như ban đầu, rút tay về: "Có tóc."

"À." Hyunjin sờ cổ một cái.

Ngón tay Felix lạnh lẽo, cậu hậu tri hậu giác cảm thấy trên cổ hơi ngứa.

Chẳng mấy mà trận đấu bắt đầu.

Trận đấu bốn đối bốn không chính quy, bọn họ đánh rất tùy hứng, ngay từ đầu chỉ là chơi đùa, kết quả vừa đánh vài quả, mấy người đều phát hiện Hyunjinvà Felix đều đánh đến độ hung hãn quá mức, thế là cũng thu lại thái độ hờ hững, bắt đầu nghiêm túc.

Hyunjin chặn lại một bóng trên tay Bangchan, lớn tiếng gọi đồng đội: "Nhìn ——!"

Thời cơ cậu chuyền bóng cực tốt, Felix vẫn chưa chạy đến vị trí của cậu, đồng đội cầm được bóng rồi chạy đến dưới khung bóng, nhưng nháy mắt ném bóng lại bị Felix đập rớt.

Quá nửa trận đấu, bọn họ đều bị tiết tấu vừa nhanh vừa kịch liệt này làm cho mồ hôi đầm đìa, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, mà Felix lại vẫn giống như robot đánh bóng vô tình.

"Tạ đệt!" Có người lau mồ hôi nói: "Có phải Felix điên rồi không, nào có người đánh bóng như thế?"

Bangchannói: "Mẹ nó tao cùng đội với nó tao cũng sợ, bốn người chúng mày có phải là ai đã đắc tội nó không?"

"Nào có, bọn tao căn bản không quen biết, lão Hwang, chỉ lão Hwang quen nó."

Hyunjin không nói nhảm với họ, cậu là kiểu càng đánh càng hăng, điểm số tụt lại càng có thể kích thích lòng háo thắng của cậu.

Dần dần cả sân chỉ còn lại cậu và Felix đang chơi với nhau, những người khác bắt đầu tát nước*.

(tát nước: ý là không xuất lực, lười biếng)

Một bóng cuối cùng Hyunjin lấy được, khi tới gần ném bóng vào rổ Felix ỷ vào ưu thế chiều cao, cản lại.

Hyunjin mồ hôi đầy người, cúi người thở, mệt mỏi chỉ muốn nằm như xác chết trên mặt đất.

Trong tầm mắt có thêm một đôi giày, Hyunjin chống nạnh đứng thẳng, Felix ở trước mặt cậu, mắt đen lẳng lặng nhìn cậu.

Hyunjinkhông phải người không thể thua, chưa kể thua bởi Felix cậu không cảm thấy mất mặt.

Trong tiềm thức, cậu xem Felix như người một nhà.

Cho nên cậu vừa thở phì phò vừa cười nói: "Vẫn là cậu lợi hại. Lần sau chúng ta lại solo."

Nói xong, Hyunjin vén áo lên lau mồ hôi, mồ hôi trên trán cậu sắp chui vào mắt rồi.

Hyunjin da trắng bẩm sinh, không phải cái loại bệnh trạng, mà là màu trắng sữa khỏe mạnh lại tự nhiên, tỉ lệ dáng người cậu tốt, mặc dù gầy nhưng không phải bạch trảm kê tầm thường, vai lưng eo đều có ít cơ bắp.

(bạch kê trảm: ý chỉ vừa trắng vừa gầy)

Cậu vén áo lên, từ ngực trở xuống nhìn không sót một cái gì.

Vòng eo mềm dẻo trắng nõn không có thịt dư thừa, mảnh mai dường như có thể nắm bằng một tay.

Felix biến sắc, cơ thể căng cứng, mắt như bị bỏng, cấp tốc liếc nhìn nơi khác, sau đó rất có dục vọng chiếm hữu mà ngăn trước người Hyunjin, ngăn cách tầm mắt của mọi người ở ngoài.

Vừa đánh bóng xong trên người hai người đều bốc hơi nóng, sáp đến gần, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nhau.

Mập mờ quấn quanh, ngay cả hô hấp hình như cũng hơi khô.

Mấy người khác đã ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Naeha thấy mỗi người mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói: "Tớ, tớ đi mua đồ uống ngay đây."

Cậu xem chuyên chú quá, vậy mà quên mua đồ uống. Lúc này chắc chắn mọi người đều vừa khát vừa mệt.

Naeha tự trách lại xấu hổ day dứt, xoay người một cái chạy ra khỏi sân bóng rổ.

Bangchan còn chưa móc thẻ cơm ra: "Êu, êu... chạy nhanh thế, cậu ta có tiền không?"

Xong rồi hắn lại gọi bọn Hyunjin: "Lão Hwang, anh Lee, chúng mày còn đứng làm gì, lại đây nghỉ một lát đi, chơi bóng với chúng mày, tập thể bọn tao giảm thọ mười năm."

Hyunjin đáp một tiếng, túm cánh tay Felix: "Đi."

Felix vẫn hơi cứng ngắc, trong lúc vô tình Hyunjin lộ ra một đoạn eo, hắn chỉ nhanh chóng nhì thoáng qua, thần trí cũng không biết bay đi đâu rồi.

Không biết có phải vì vừa đánh bóng hay không, trong cơ thể dường như có cây đuốc, mang theo khô nóng dập không tắt.

***

Naeha chạy chậm đến quầy bán đồ ăn vặt, mua cho mỗi người họ một chai đồ uống vận động.

Lúc xách theo túi nhựa trở về, chỉ cần đi qua góc tường này là có thể nhìn thấy sân bóng rổ, Naeha lại từ từ dừng bước.

Chỗ ngoặt không có đèn đường, tối thui một mảng, Felix dựa lưng vào bức tường loang lổ, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, đốm lửa đỏ thắp sáng trong bóng đêm.

Nghe thấy tiếng động, Felix hơi nghiêng mắt nhìn sang.

Naeha vô thức run lên một cái, không biết làm sao, cậu cứ có cảm giác sợ hãi đối với Felix.

Rõ ràng Felix chưa bao giờ nói chuyện với cậu, nhưng mà so sánh với Hyunjin, cậu sợ Felix ngày thường trầm tĩnh nội liễm hơn.

Cậu cắn môi một cái, giọng nói cứng ngắc: "Lớp, lớp trưởng... Sao cậu lại ở đây?"

Felix im lặng không lên tiếng nhìn cậu vài giây, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Tôi không động tới cậu, cậu lại đây."

Naeha bị hắn dọa nhũn cả chân, kiên trì nhích tới từng tí một.

Felix duỗi tay túm cổ áo cậu, Naeha bị dọa nhỏ giọng thét lên, Felix không hề lay động, hai mắt âm u hơi nheo lại, sau khi nhìn rõ tướng mạo của cậu không nhẹ không nặng bật cười một tiếng, sau đó buông cậu ra.

Đồ uống trong tay Naeha rơi hết xuống đất.

Cậu đỏ mắt, không biết tại sao Felix đột nhiên gây khó dễ cậu.

Felix lại dựa lưng vào tường, dường như đã không còn ác ý vừa nãy, bình tĩnh nói: "Cậu biết tại sao Hyunjin đối tốt với cậu, cậu ấy chỉ là thương hại cậu."

Naeha run rẩy không nói chuyện.

Felix hơi rũ mắt, cúi đầu hút một hơi thuốc, giọng nói cũng giống như bị khói bao phủ bắt đầu mơ hồ.

"Đối với cậu mà nói cậu ấy chỉ là bạn học sẽ không xem thường cậu mà thôi, " hắn nói chậm lại một chút, hình như sợ quấy rầy gì đó, "Nhưng cậu ấy là mạng của tôi."

Naeha kinh ngạc ngẩng đầu, hoài nghi có phải trong nháy mắt mình nghe lầm.

"Đừng giành giật với tôi." Mắt Felix tối om nhìn Naeha, nói ra từng chữ một: "Cậu ấy là của tôi."

...

Hyunjin và bọn Bangchan ngồi trên ghế dài ngắm sao ngắm trăng, tám chuyện từ sân trường cho đến giai thoại về minh tinh, Naeha cuối cùng cũng trở về.

Hyunjin hỏi cậu: "Tốn bao nhiêu tiền, bảo Bangchan đưa cho cậu, hôm nay là trận của nó."

Ánh mắt Naeha tránh né: "Không. Không cần."

"Không sao, đừng khách sáo." Hyunjin chọn một chai, mở nắp ra uống một hơi hết non nửa chai.

Chẳng mấy mà Felixcũng quay lại, đúng lúc tiếng chuông kết thúc buổi tự học tối vang lên, bọn họ thương lượng cùng đến canteen ăn khuya. Cặp của Hyunjin vẫn ở phòng học, nên một mình đi trước.

Hyunjin không nhận ra Naeha trốn tránh Felix, cậu ngửi thấy một chút mùi khói lưu lại trên người Felix, nhíu mày, mất hứng nói: "Cậu vẫn còn hút thuốc lá?"

Năm ngoái khi gặp mặt lần đầu tiên, Felix đang hút thuốc lá, trên mặt đất thậm chí có tận mấy tàn thuốc, xem ra nghiện thuốc rất nặng.

Chỉ có điều sau đó cũng chưa từng thấy hắn hút thuốc nữa, Hyunjin đã quên rồi.

"Cai đi cai đi, học thói hư tật xấu gì đâu?" Hyunjin không thích nhìn người khác hút thuốc, ngửi thấy mùi khói thuốc cũng khó chịu, "Cậu mới mấy tuổi, hút thuốc cái gì, cậu có chuyện phiền lòng gì muốn mượn thuốc tiêu sầu?"

Felix mặc cậu quở trách một trận, sau đó rũ mắt nhìn cậu, nói câu được.

"Tôi sẽ cai."

Hyunjin thấm thía nói: "Sau này có chuyện không vui có thể trò chuyện với tôi, đừng học những thói hư tật xấu này."

Thằng cu căn chính miêu hồng của cậu tuyệt đối không thể lớn lệch được.

(căn chính miêu hồng[根正苗红]: hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước,... nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người này sẽ vô cùng có tiền đồ.)

Felix vẫn trả lời được, bộ dáng nghe theo tùy tiện sắp đặt.

Hyunjin hài lòng duỗi tay sờ tóc hắn, đám Bangchan thấy mà trợn tròn mắt.

Lúc Hyunjin đặt tay xuống, Felix lại bỗng dưng túm lấy cậu.

Trong lòng bàn tay được nhét cái gì đó, Hyunjin mở ra nhìn, là viên kẹo sữa.

Felix khẽ nói: "Hôm nay là tôi sai. Xin lỗi. Cậu đừng phớt lờ tôi."

Hyunjin hơi ngẩn ra.

Cách lấy lòng của Felixa giống hồi bé y như đúc, vẫn vụng về lại cẩn thận như thế, nhưng làm cho trong lòng Hyunjin mềm nhũn ra.

"Cậu ngốc à, " Hyunjin cười, trong mắt tràn ánh sao, "Không ai tốt hơn cậu, sao tôi lại phớt lờ cậu."

Felix nghe vậy, vẻ mặt có phút chốc ngưng trệ cứng ngắc.

Sau đó, dường như là đáy vực thẳm tối tăm nhất lặng lẽ nở một đóa hoa không đáng chú ý, trái tim tích băng lâu dài của hắn chậm rãi tan ra.

Đôi câu vài lời của Hyunjin, cứu vớt hắn ra khỏi địa ngục vô biên.

Đáy mắt hắn hiện lên ý cười mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, lẳng lặng nhìn Hyunjin, ở trong lòng triệt để nguyện trung thành với vận mệnh của hắn.

Mà đám Bangchan ở ngoài đứng xem nhao nhao biểu thị: Mắt sắp mù rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top