14

Có Felix tham gia, cả đội Trường Minh giống như tìm được trụ cột dẫn tiết tấu, dưới sự dẫn dắt bởi phong cách bóng ác liệt, tấn công mạnh của Felix, đánh đến là vô cùng cấp tiến, mà trường trung học phụ thuộc trong lúc nhất thời không tìm thấy cơ hội tiến công, chỉ có thể liên tục phòng thủ.Mọi người mắt đầu nhiệt huyết sôi trào, từ vài tiếng cố lên rải rác lúc bắt đầu trận đấu, dần dần liên tục thành âm thanh hò hét trợ uy vang tận mây xanh.

Lúc này, tên cao to của trường trung học phụ thuộc chậm rãi cảm giác được, Felix đang nhắm vào mình.

Hắn ta lấy được bóng, Felix đến cướp như người điên.

Hắn ta muốn ném vào rổ, Felix chắn bóng như không muốn sống.

Lúc đánh bóng không tránh được va chạm cơ thể, mà Felix cũng không biết được làm từ thứ gì, cứng rắn, vừa đụng một cái tên cao to liền đau một hồi.

Một tới hai đi, tên cao to bắt đầu bốc hỏa, tay chân lại không sạch sẽ, một lần định bẻ ngón tay Felix ra, hình như Felix có thể đoán trước được ý nghĩ của hắn ta, chuyển qua túm lấy ngón tay của hắn ta hung hăng vặn một cái.

Tên cao to bị đau kêu không được, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Đây là nhẹ đó, một lần khi hắn ta muốn ném bóng vào rổ, Felix giẫm một cước lên mắt cá chân của hắn ta, làm hại chân hắn ta trẹo một cái, ngã sấp, còn ném bóng vào trong tay Trường Minh.

Hắn ta tức giận, hùng hùng hổ hổ dừng trận đấu, yêu cầu trọng tài kiểm tra ghi hình, xử Felix phạm quy.

Trọng tài đi kiểm tra video ghi hình.

Bên ngoài sân bàn tán sôi nổi. "Sao vậy? Felix phạm quy rồi?"

"Không có mà, không nhìn thấy, người của trường trung học phụ thuộc không phạm quy đã tốt rồi, tưởng là ai cũng chơi bóng bẩn như họ?"

Hyunjin hỏi Jeongin:" Felix đánh bóng đều cấp tiến thế à?"

Jeongin gật đầu, "Đúng đấy, ảnh chưa từng phòng thủ, đầu đặc biệt sắt, bất kể là ai đối đầu với ảnh đều sẽ rất bực bội, căn bản không tìm được thời điểm tiến công."

Nói xong Jeongin liếc nhìn bốn phía, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ nói với Hyunjin: "Vừa rồi anh Lee tuyệt đối phạm quy, chơi bẩn trung học phụ thuộc, nhưng góc độ anh ấy chỉnh người và thời cơ đều rất tốt, cho dù kiểm tra ghi hình cũng không nhìn ra."

Hyunjin nhướng lông mày: "Trâu bò vậy?"

Cậu không kìm lòng được nhìn về phía Felix im lặng đứng trên sân, dáng người hắn cao thẳng tắp, mặt mày lạnh lùng, giống như ngăn cách tất cả tiếng ồn trong và ngoài sân.

Cuối cùng quả nhiên như Jeongin nói, trọng tài không xử Felix phạm quy.

Tiếp tục thi đấu.

Bước vào mười phút cuối cùng, điểm số đã bị san bằng, tất cả mọi người kích động sắp nhảy cẫng lên, mà Felix càng đánh càng mạnh, dưới bầu trời ngày thu ấm áp mát mẻ, hắn mạnh mẽ như lưỡi dao chém ra gió, lóe sắc bén lạnh như băng mà tràn ngập lệ khí.

Đến cuối cùng, người của trường trung học phụ thuộc cũng sợ lối đánh hoàn toàn như người điên của Felix, dần dần lộ ra xu thế suy sụp, cuối cùng không ngăn cản nổi thế tiến công càng đánh càng hăng của Trường Minh. Nửa phút đếm ngược, Felix lấy được bóng chạy về phía dưới rổ, trong lòng tên cao to như chứa cây đuốc, rống giận theo sau, biểu cảm của hắn ta cũng vặn vẹo dữ tợn, dùng hết toàn lực nhảy lên muốn ngăn cản Felix úp rổ.

Mà Felix dứt khoát đổi tay giữa không trung, tránh khỏi chặn đường của tên cao to, dùng sức ném bóng vào rổ.

Chân tên cao to vừa chạm đất, quả bóng kia đã lao thẳng tới mặt hắn ta, còn lưu lại lực úp rổ, trực tiếp nện hắn ta ngã xuống đất, xoang mũi vừa đau vừa nóng, hai dòng máu mũi trào ra rất nhanh.

Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hiện trường bùng nổ một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc.

Mọi người đang kích động không thôi vì trận đấu ngược gió lật bàn này, không ai chú ý đến tên cao to của trường trung học phụ thuộc ngã sấp xuống nằm trên mặt đất, ánh mắt vừa sợ vừa giận lườm Felix mặt không biểu cảm rũ mắt xuống nhìn hắn ta bằng nửa con mắt.

Tên cao to nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó mày cố ý..."

Felix từ trên cao nhìn xuống hắn ta, ánh sáng không lọt vào đôi mắt đen kịt, như thể đang nhìn một người chết. Trong lòng tên cao to sợ hãi, sau đó, Felix chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay tóm lấy cánh tay của hắn ta, một tay khác vây sau cổ hắn ta, trong cái nhìn của người khác, Felix hình như đang đỡ hắn ta dậy.

Mà chỉ có tên cao to tự mình biết, Felix đang kéo tóc hắn ta, ép hắn ta ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Felix.

Da đầu đau dữ dội, trên trán tên cao to toát mồ hôi lạnh, sau đó nghe thấy Felix hời hợt nói: "Mày nên vui mừng vì hôm nay cậu ấy ở đây, nếu không cũng không phải là chuyện thấy chút máu đâu."

Giọng nói kia thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng, nhưng tên cao to thấy rõ đôi mắt đen đặc, giống như mực giội không tan của Felix, nội tâm kinh sợ biến thành sợ sệt run rẩy, hắn ta trợn to mắt, trong cổ họng không phát ra được âm thanh nào, chỉ còn lại chút âm thanh shh mơ hồ. Mấy người của trường trung học phụ thuộc nhanh chóng chạy đến đỡ tên cao to, Felix đứng thẳng, bình tĩnh liếc nhìn bóng lưng của bọn họ, mà tên cao to từ đầu chí cuối giống như bị sợ vỡ mật, cúi đầu ủ rũ! Cũng không có dáng vẻ bệ vệ phách lối như trước kia nữa.

Các động đội của Trường Minh chạy tới gần Felix: "Anh Lee!! Chúa cứu thế——! "

"Trước giờ chưa từng đánh đã như thế! Cảm ơn anh Lee! Một mình bắn chết cả đội chúng nó, em có thể khoe khoang năm năm nữa!"

Ngày thường tính cách Felix lạnh lùng, độc lai độc vãng, lúc nhìn người luôn luôn là hững hờ liếc một cái, bởi vì bề ngoài tốt bất kể ra làm sao cũng sẽ không làm cho người khác có ác cảm, các nữ sinh đều có thể gọi đùa hắn là "Đóa hoa cao lĩnh" cao không thể chạm, nhưng rất nhiều nam sinh đều nhìn hắn rất khó chịu.

Cao lãnh lại cô độc và kiêu ngạo thì thế nào, không có thực lực gọi là làm ra vẻ, có thực lực chính là ba ba!

Hyunjin nhìn từ xa, trong lòng có chút vui mừng, rất xúc động.

Có lẽ một đời này thật sự có thể không giống với lúc trước, Felix của đời trước, cả đời đều ngồi trên xe lăn, ngoại trừ luôn có thể nhìn thấy tên hắn đứng đầu xếp hạng thành tích, thời gian còn lại, hắn giống như không tồn tại, quái gở, lạnh lùng, khóa mình trong góc tối không thấy ánh mặt trời.

Nếu như không phải cuối cùng Hwang gia xảy ra chuyện, mới có một chút gặp nhau như vậy, Hyunjin đoán chừng lật đến hình tốt nghiệp cũng không nhớ nổi người như hắn. Càng sẽ không biết quỹ đạo cuộc sống của hắn, tình huống gặp phải của hắn.

Felix bị người khác vây quanh, lông mày hơi nhíu, tầm mắt nhìn về phía Hyunjin, nhìn thấy Hyunjin cũng đang cười vỗ tay cho hắn, băng cứng trong mắt hắn hình như được gió xuân thổi một cái, dần dần tan ra một góc. Từ từ, trở nên mềm mại đến độ không thể tưởng tượng nổi. Dường như chỉ cần Hyunjin ở trong tầm mắt của hắn, thế giới của hắn không trải rộng bụi gai nữa, mà là ấm áp.

Changbin nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn Felix, hai người này, cách xa thế vẫn có thể nhìn lâu đến vậy, có ý gì? Cậu ta rơi vào trầm tư.

Chẳng mấy chốc, các đồng đội kề vai sát cánh, phấn khích rời đi, có người quay đầu gọi Felix: "Anh Lee đi, cùng nhau đi ăn lẩu ăn mừng một trận, đây chính là lần đầu tiên Trường Minh giành được quán quân giải bóng rổ, nhất định phải bảo giáo viên! Giáo viên mời!"

Felix ừ một tiếng, lúc đang định bước chân đi, đột nhiên cơ thể khựng lại.

Người trong sân lục tục tản đi, lúc này đã hơn năm giờ, xem hết trận đấu, mọi người đều muốn nhanh tan học đám người kia đến canteen trước.

Hyunjin đang thảo luận với Changbin buổi tối ăn thịt nướng hay là ăn lẩu, cuối cùng quyết định cọ thẻ cơm của Jeongin một bữa, ăn ở canteen. Jeongin đột nhiên nói: "Anh Lee còn đứng đó làm gì nhỉ, muốn bọn tôi qua đó đón ảnh?? Còn không đến chúng ta cũng không đuổi kịp đại bộ đội canteen."Chuyện gì thế?

Hyunjin xa xa không nhìn rõ biểu cảm của hắn, mắt vô thức nhìn về phía chân phải của hắn.

Bỗng cậu nhận ra gì đó, đứng bật dậy, không hề nghĩ ngợi chạy về phía Felix.

Nhất định là chân giả của hắn xảy ra vấn đề ——

Dưới khung bóng rổ.

Felix giống cây tuyết tùng cô lập trên đỉnh núi, lưng cứng ngắc thẳng tắp, tự tôn không cho phép hắn sụp mi thuận mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Hắn có thể cảm giác được, chân giả của hắn lỏng ra, lúc này, chỉ cần hắn đi vài bước nữa, chân giả sẽ triệt để tách ra.

Hắn hoặc là cuốn ống quần lên, lắp lại chân giả lần nữa. Hoặc là giống như thằng hề, xách theo chân giả, một chân nhảy lò cò rời khỏi sân.

Bất kể làm như thế nào, cũng sẽ có người nhìn thấy, từ đầu gối chân phải của hắn trở xuống, là một đoạn trống rỗng.

Chẳng lâu sau, ngay cả những người không nhìn thấy, cũng sẽ nghe được nhiều loại tin đồn, biết thật ra hắn là người tàn phế.

Vẻ mặt Felix vẫn bình tĩnh không lay động, hắn im lặng đứng đó.

Mấy năm trôi qua, chân giả cũng không phải chưa từng tách ra, hắn đều như thế này, đứng cho đến khi không có người, mới chậm rãi ngồi xuống thu dọn bản thân, giống con thú hoang sợ vết thương của mình dọa người khác chạy, mà trốn đi một mình liếm láp.

Trước giờ chưa từng có người! Người đến giúp hắn, hắn cũng không muốn bất kỳ ai giúp hắn.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo sạch sẽ xuyên thấu lá chắn ngăn cách hắn với đời: "Felix!"

Felix hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía người tới, nơi xa nắng chiều chìm vào tầng mây, một mảng quầng sáng màu vỏ quýt, quang cảnh rực rỡ của hoàng hôn tan chảy cũng biến thành màu nền cho người kia chạy về phía hắn.

Đồng phục học sinh rộng rãi trên người Hyunjin bị gió thổi bay phấp phới, gương mặt xinh đẹp dưới mái tóc đen được mạ ánh sáng, mắt càng sáng tỏ đến khó tin.

Những xoắn xuýt, do dự trong lòng Felix, trong nháy mắt, toàn bộ vỡ vụn thành tro. Hắn triệt để tuyên bố đầu hàng.

Hầu kết hắn trượt lên xuống, giơ hai tay lên, mở ra về phía Hyunjin, Hyunjin còn tưởng là hắn sắp đứng không vững, vội vàng dùng cơ thể của mình chống đỡ hắn, cho hắn sức lực để chống.

Felix thuận thế thu hai tay lại, cường thế lại mạnh mẽ đặt cả người Hyunjin vào trong ngực.

Sức lực lớn đến như là hận không thể vĩnh viễn giam cầm người lại.

Hắn không muốn Hyunjin hối hận đã trêu chọc con quái vật là hắn, không muốn Hyunjin thẳng thừng chán ghét mà vứt bỏ hắn, cho nên vẫn luôn ép bản thân đừng gần Hyunjin quá.

Hyunjin thích tự do không bị ràng buộc, nhưng tình cảm của hắn nặng nề như gông xiềng, một khi đã mất đi khống chế, thì sẽ giống như mở cống xả lũ lụt, triệt để bao phủ hai người họ.

Lúc học cấp hai, hắn xem trộm trạng thái của Hyunjin. Hắn của lúc đó, nhìn thấy cậu và nữ sinh nào đó chụp ảnh chung, tối hôm ấy, hắn in ra mấy chục tấm ảnh, cắt nữ sinh kia xuống, xé đến là hoàn toàn thay đổi.

Chính hắn cũng biết, hắn là con quái vật đáng sợ.

Cho nên hắn đã rất cố gắng giữ một khoảng cách. Nhưng mà tại sao, tại sao Hyunjin luôn muốn như vậy, không hề sợ hắn, lần lượt kéo hắn về dưới ánh mặt trời, lúc hắn muốn rơi vào vực sâu.

"Sam à, sau này, có hận tôi không?" Felix hơi nghiêng đầu, vùi mặt trong cổ Hyunjin, giọng nói thấp như thể độc thoại, "Hận tôi... cũng không sao. Không được rời khỏi tôi."

Hắn cũng muốn sống mà.

Là Hyunjin tự chạy tới, cho nên, cho dù sau này Hyunjin hối hận muốn cách hắn thật xa, hắn cũng sẽ không buông tay ra.

(có một chân: chỉ hai người nào đó từng phát sinh quan hệ hoặc có tư tình)

Hyunjin không nghe rõ hắn đang nói gì, còn tưởng là hắn đau đến mức nói linh tinh, hỏi hắn: "Đau lắm à? Có thể đi không, nếu không tôi gọi Changbin tới đây?"

Felix lắc đầu một cái: "Không đau. Lỏng ra rồi."

Hyunjin phản ứng lại: "Vậy cậu buông tôi ra trước, tôi giúp cậu che, cậu cài lại."

Felix trầm thấp ừ một tiếng.

Tay vòng sau lưng Hyunjin thuận theo tấm lưng gầy của cậu trượt xuống, xương thịt cân đối, đường thắt lưng thu vào trong, mảnh mai lại mềm dẻo.

Đôi mắt Felix hơi tối, lòng bàn tay lưu luyến một lát trên vải vóc lộ ra làn da ấm áp, mới chậm rãi rời đi.

Thấy Felix ngồi xổm xuống, Hyunjin dứt khoát cũng ngồi xuống trước mặt hắn, giúp hắn che chắn, hỏi hắn: "Cái này sẽ thường xuyên rơi ra à?"

Felix nói: "Sẽ không."

"À, vậy chắc hẳn là do vừa nãy cậu đánh bóng."

Hai giây sau, Hyunjin thấy Felix chưa cử động, im lặng nhìn mặt đất, nhớ ra gì đó, chủ động quay đầu đi, nhìn về bên ngoài sân.

Hyunjin không nhìn hắn, Felix mới mím khóe miệng, cuộn ống quần lên, động tác nhanh chóng nối liền chân giả.

Một lát sau, mẹ Hwang gọi điện tới bảo Hyunjin dẫn Felix cùng về nhà ăn cơm chiều.

Hyunjin đành phải thất hẹn canteen của Jeongin.

Changbin muốn nói lại thôi, biểu cảm phức tạp, Hyunjin bị cậu ta nhìn đến là không thoải mái, nói: "Ấp a ấp úng làm gì? Tao chưa từng ôm hy vọng trong miệng của mày có thể phun ra ngà voi, nói thẳng."

Changbin nói thẳng: "Mày có cảm thấy, mày với Felix... ờm, quan hệ rất tốt không?"

Hyunjin nhướng mày: "Cũng được. Mày chỉ phương diện kia?"

"Đúng thế, vừa nãy mày chạy tới ôm ấp yêu thương làm gì?" Changbin dứt khoát hỏi ra, "Trông thiếu liêm sĩ như nào ấy."

"Gì mà gọi là chạy tới ôm ấp yêu thương, " Hyunjin cạn lời, "Không phải cậu ấy lắp cái đó à, đánh bóng bị lỏng ra, cậu ấy đứng không vững mới dựa vào tao."

Changbin ồ một tiếng, thật sự không muốn nói cho Hyunjin, cảnh tượng vừa rồi, người không rõ chân tướng, đều sẽ cảm thấy hai người họ có chút thứ vượt qua tình anh em —— Hyunjin vừa gọi tên Felix vừa chạy chậm tới, Felix trực tiếp vươn tay ôm lấy người, dùng sức đến độ eo Hyunjin cũng ngửa ra sau —— ai có thể nói đây là tình anh em thuần khiết? Lừa quỷ à??

Ngẫm nghĩ, Changbin cảm thấy vẫn cần phải nhắc nhở thằng bạn một chút: "Dù gì tao cảm thấy Felix nhìn! Ánh mắt nhìn mày không bình thường."

Hyunjin xem thường: "Cậu ấy là thẳng nam, mày nghĩ nhiều rồi."

Đời trước Hyunjin đã từng nghe nói Felix cũng có ý với Taeha. Ai cũng có quyền theo đuổi nữ sinh, Hyunjin vốn sẽ không vì cậu và Felix là tình địch mà đi làm khó dễ hắn. Về sau có một lần, cậu chạy về phòng học lấy đồ trong tiết thể dục, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy Felix ngồi trên xe lăn rời khỏi chỗ ngồi của mình, dừng trước chỗ ngồi của Taeha, móc ra một lá thư tình trong ngăn bàn của Taeha, xé nát bét.

Đó là thư Hyunjin đưa cho Taeha.

Thời điểm đó Hyunjin vẫn là nam học sinh cấp ba thanh thuần, rất ngây thơ, mỗi ngày viết thư tình đưa trà sữa cho Taeha.

Vừa thấy cảnh tượng này, cậu lập tức nổ tung, xông vào rùm beng với Felix.

Có theo đuổi được Taeha hay không, bọn họ đều dựa vào bản lĩnh, nhưng Felix xé thư tình của cậu quả thực chính là hành vi thâm độc tiểu nhân.

Bây giờ ngẫm nghĩ, có lẽ Felix thật sự là thích Taeha ghê gớm.

Ngay cả người khác viết lá thư tình, hắn cũng muốn đố kỵ ghen tuông, lúc Hyunjin cãi nhau với hắn, nhìn thấy mắt hắn đỏ ngầu.

Changbinn thấy dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của cậu, bĩu môi, trong lòng tự nhủ vẫn chưa từng thấy thẳng nam thế này, đúng lúc này Felix đi về phía bọn họ, Changbin đành phải ngậm miệng trước.

Bọn họ đón xe về nhà.

Sau khi anh Minho tốt nghiệp đại học đã đến Đức bồi dưỡng, bây giờ Hwang thị ra thị trường vừa được hai năm, trong công ty có rất nhiều chuyện phải bận, ba Hwang cũng không ở nhà ăn cơm chiều.

Mẹ Hwang làm cả bàn đồ ăn thịnh soạn, nhìn thấy hai thiếu niên vào nhà, nở nụ cười: "Về rồi à. Xem tivi trước đi, được ăn cơm tối nhanh thôi."

Hyunjin dạ một tiếng, sau đó kéo Felix đến phòng khách ngồi, nói: "Tùy ý..." Cậu vốn định nói giống như ở nhà mình, ngẫm lại chuyện rối loạn của Felix, sửa lời: "Cứ coi đây là nhà cậu."

Felix nhìn cậu, ánh mắt hơi sâu, sau đó thấp giọng ừ một tiếng.

Không khí bữa cơm tối cũng rất tốt, Hyunjin vốn tưởng rằng Felix đến nhà người khác ăn cơm, sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng hành vi cử chỉ của hắn đều tiến lùi có mức độ, kiềm chế có lễ độ, dáng vẻ con cháu quý gia được giáo dưỡng thỏa đáng khiêm tốn ung dung.

Mẹ Hwang vốn rất có cảm tình với hắn, bây giờ lại ngày càng yêu thích, sau bữa ăn nghe nói một mình Felix thuê phòng ở bên ngoài, có lẽ nhớ đến tuổi thơ của hắn, mẹ Hwang đề xuất, bảo Felix đến Hwang gia ở.

Hyunjin ôm một nửa trái dưa hấu trong tủ lạnh ra, đi đến đại sảnh phòng khách dưới lầu đã nghe thấy đối thoại này, mẹ Hwang ngẩng đầu hỏi cậu: "Sam à, con cảm thấy thế nào?"

Hyunjin chuyển tầm mắt, nhìn về phía Felix, Felix không nhìn cậu, mà rũ mí mắt nhìn bàn trà.

Tư thế hắn ngồi trên sofa ngay ngắn lại cứng ngắc, hình như rất rõ ràng mình chỉ là người ngoài, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng làm cho người ta cảm thấy có chút đáng thương, giống như tù nhân đang chờ đợi thẩm phán, hoàn toàn mặc cho người khác quyết định vận mệnh của mình.

Hyunjin phân biệt rõ, Trường Minh gần Tam trung, bình thường bọn họ đều trọ ở trường, cuối tuần cùng nhau về nhà ở hai ngày, mẹ Hwang cũng cảm thấy không có vấn đề gì, đương nhiên cậu cũng không có dị nghị gì.

Hơn nữa Felix vẫn luôn sống một mình, độc lai độc vãng, còn quá lầm lì lạnh lùng.

Hyunjin vẫn muốn hắn có thể từ từ đi ra khỏi bóng ma khi còn bé, tiếp xúc với nhiều người hơn, như vậy cũng dễ cởi mở một chút.

Nếu bọn họ ở chung một chỗ, Hyunjin có tiệc tùng gì cũng có thể dẫn Felix theo cùng, bạn bè cũng sẽ nhiều lên.

Còn có điều quan trọng nhất —— Felix có thể giúp cậu làm bài tập!!!!

Cảm động quá!!

Nghĩ vậy, Hyunjin gật đầu: "Không thành vấn đề ạ."

Mẹ Hwang cười một tiếng, "Lixie, vậy có thể chứ?"

Mẹ ngước mắt, nhanh chóng liếc nhìn Hyunjin, hình như đang nhìn sắc mặt cậu để nói chuyện, khẽ gật đầu: "Cảm ơn dì."

Hyunjin càng nhận thấy con nhà mình thực sự quá thuận theo quá nghe lời, cái gì cũng nghe cậu.

Quả nhiên mình nuôi lớn không giống với hoang dã, Felix của đời này đáng yêu hơn đời trước nhiều!

Trong lòng Felix tràn đầy cảm giác thành tựu.

Thứ sáu Trường Minh tan học sớm hơn Tam trung nửa tiếng, cho nên thứ sáu mỗi tuần, Felix đều mang theo một cốc trà sữa đứng ở cổng Tam trung chờ Hyunjin, dãi gió dầm mưa, sét đánh không động. Dáng người hắn cao gầy lại rắn rỏi, ưỡn lưng rất thẳng, mặc đồng phục vừa rộng vừa xấu cũng giống như người mẫu, lại thêm đường nét ngũ quan khôi ngô thanh lãnh, cho dù bình thản đút tay vào túi đứng cũng rất đáng chú ý. Rất nhiều nữ sinh ra cổng trường đều lén lút nhìn hắn, có người thông tin nhanh nhẹn biết hắn là hạng nhất của Trường Minh, càng là tâm hồn thiếu nữ muốn tiến lên bắt chuyện.

Trên diễn đàn của Tam trung còn tung bay một cái hot topic, mỗi khi đến thứ sáu đều phải được đội lên, đang thảo luận rốt cuộc hắn đang chờ ai.

[Bạn gái Felix ở trường chúng ta??]

[Chưa từng nghe nói, nếu như có đã khoe khoang từ lâu rồi. Bạn trai là siêu đệ nhất toàn thành phố! Học thần siêu cấp, trông còn đẹp trai thế kia, nếu tôi là bạn gái cậu ấy ngày nào tôi cũng đắc ý với người khác.]

[Taeha hoặc là Jisu, hai người này xinh nhất khối mười, nhưng cũng có thể là tình chị em.]

[Còn mang trà sữa... thương hiệu này phải xếp hàng rất lâu, tôi rất hâm mộ bạn gái cậu ấy.]

[Hôm nay lại tới, rốt cuộc đang chờ ai đây, tui thật sự rất tò mò.]

Hầu như mỗi thứ sáu Hyunjin đều bị giáo viên toán tạm giam để sửa bài thi.

Cậu quả thực một mặt máu.

Chơi xấu giả ngây thơ nịnh nọt không ngừng, nữ giáo viên toán trẻ tuổi rất có nguyên tắc mà tỏ vẻ, mặc dù em rất đẹp, khen ngợi rất êm tai, nhưng không sửa xong thì không thể về nhà.

Hyunjin đành phải vẻ mặt đau khổ, kéo dài đến độ giáo viên cũng thiếu kiên nhẫn bảo cậu về nhà sửa lại mới coi như kết thúc.

Hyunjin hận đến nghiến răng, vung cặp lên vai, để lại một bóng lưng tang thương.

Còn chưa đi đến cổng chính, Hyunjin đã nhìn thấy bóng dáng Felix.

Lúc này người rời trường về nhà đã đi gần hết, chỉ có người nhà ở nơi khác mới cuối tuần cũng trọ ở trường, cho nên trong trường rải rác vài người.

Hyunjin nhớ lại một tuần bị toán lý hóa hành hạ tàn ác, trong lòng như bị đào một cái động, gió lạnh thổi vù vù, vừa nhìn thấy Felix giống như nhìn thấy người thân xa cách nhiều năm chạy như điên tới: "Cu ơi!! Tôi lại sống sót đi ra rồi ——!"

Felix nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Hyunjin, trong mắt mềm mại lại, đợi Hyunjin chạy đến trước mặt hắn, Felix vội vàng duỗi tay đỡ cậu.

Hyunjin vẫn chưa kịp thở một hơi, đã mặt mày bay lên bắn lời nói ra ngoài: "Sắp thi cuối kỳ rồi, bài thi cũng nhiều quá, giáo viên túm lấy tôi không cho đi. Cậu đợi rất lâu phải không?"

Khóe miệng Felix hơi giương lên, khuôn mặt lành lạnh dịu dàng lại: "Không lâu lắm, hôm nay trường có việc, tôi cũng vừa tới. Làm xong bài thi chưa?"

"Chưa đâu. Giáo viên chê tôi phiền, đuổi tôi ra ngoài." Hyunjin nhận lấy trà sữa, bùi ngùi nói: "Khó quá, căn bản xem không hiểu, đây là đang giết tế bào não của tôi."

Felix nói: "Tôi giúp cậu sửa lại."

Hyunjin nhịn cười, nhíu mày vẻ mặt buồn lo: "Bài thi cuối tuần cũng khó lắm, có thể tôi phải làm rất lâu, mệt quá."

Felix vô cùng thức thời nói: "Tôi làm giúp cậu." Trong giọng nói cũng cất giấu ý cười không thể thấy.

Hyunjin chỉ đợi hắn nói câu này thôi, lập tức cong mắt lên, ngôi sao bên trong lấp lánh, đẹp không tưởng nổi: "Được đấy!!"

Felixa nhìn lúm đồng tiền nhỏ hơi lõm bên môi cậu, đồng tử tối lại trong chớp mắt, vươn tay dùng ngón tay cái lau lúm đồng tiền kia.

Hyunjin sờ sờ mặt: "Có thứ bẩn?"

"Trà sữa bắn lên. Bây giờ hết rồi."

Felix buông thõng tay xuống, ngón tay chậm rãi vuốt ve.

Lúc này một âm thanh bình giữ nhiệt rơi xuống đất vang lên, Hyunjin quay đầu nhìn lại, một em gái đang trợn to mắt nhìn hai người họ, chú ý đến ánh nhìn của Hyunjin, nhỏ lập tức nhặt bình giữ nhiệt lên chạy đi.

Hyunjin không rõ vì sao, nhưng mà cậu đói chết rồi, cũng không nghĩ nhiều, hai người cùng nhau đến quán nồi đất đối diện cổng trường ăn cơm tối.

Trong lúc ăn cơm, Jisung đột nhiên gửi tới đoạt mạng liên hoàn đập.

Jisung: "Chồn! Cậu yêu đương thế mà không nói cho tớ!!"

Jisung: "Ấy vậy mà có người khác biết trước tớ, tớ rất đau lòng, sức nặng của tớ trong lòng cậu cũng chỉ có ngần ấy sao?"

Jisung: "Thiệt thòi tớ vừa rồi còn đòi chia tay với chó Bin, nói người tớ yêu vẫn luôn là cậu, chó Bin chỉ là vật thay thế của yêu mà không được, cậu phụ lòng thanh xuân của một mỹ nam hu hu hu."

... Hyunjin đã quen với giọng điệu của Jisung, trả lời một câu: "Đợi tôi trưởng thành lại dẫn cậu đi lĩnh giấy chứng nhận, cậu tạm bợ trước đi.

Cậu lo ăn đồ, trả lời bằng giọng nói.

Sau khi Felix nghe thấy, hơi dừng lại, ngước mắt nhìn sang.

Hyunjinđang nhìn điện thoại, không chú ý.

Một lát sau, Felix chậm rãi nói: "Quan hệ của cậu và Jisung rất tốt."

Giọng điệu hắn bình thản, dường như không có cảm xúc gì.

Hyunjin ò một tiếng: "À chắc cậu vẫn chưa biết cậu ấy với Changbin là người yêu. Bắt đầu từ tiểu học chúng tôi đã là bạn học, quan hệ đương nhiên tốt."

Nghe vậy, tay vẫn luôn siết đũa của Changbin chậm rãi buông lỏng một chút.

Nhưng cảm xúc trong nháy mắt có phần ảm đạm không rõ, cách nồi đất đang bốc hơi nóng, cũng bị mơ hồ mất rồi.

Lúc này Jisung cũng trả lời: "Ha ha ha ha tớ không nói với cậu nữa, lúc nào thì cậu với Felix yêu nhau, mau tới báo cho tổ chức!"

Hyunjin: "Tôi với Felix yêu nhau lúc nào sao tôi không biết?"

Jisung: "Đừng giả vờ, cậu tự xem topic! Mẹ kiếp cái này còn gọi là topic sao? Cả một bộ phim yêu đương?"

Nói xong nhỏ ném một link cho Hyunjin nhấn vào xem.

[818 Chuyện vặt của trùm trường Tam trung và học thần Trường Minh (hot)]

(818: tám chuyện, hài âm của 扒一扒[bā yī bā] nghĩa là vạch trần chuyện gì đó)

Cái này rõ ràng là tập hợp topic.

Không biết người tốt nào cung cấp ảnh chụp Felix ngăn Hyunjin không cho uống lúc Hyunjin và Felix gặp nhau lần đầu tiên ở KTV, hai người đứng mặt đối mặt dưới ánh đèn, rõ ràng khi đó hai người vẫn đang giận dỗi, miễn cưỡng bị người chụp ảnh chụp ra ánh nhìn chăm chú lẫn nhau, hết thảy đều ở cảm giác mập mờ trong im lặng.

Ngay sau đó, là ảnh chụp Felix lao vào sân bóng rổ, không nói lời gì cõng Hyunjin lên rồi đi.

Sau cùng, là vừa nãy ở gần cổng trường không biết bị ai chụp, Hyunjin uống trà sữa, mà Felix giơ tay lau mặt cậu.

...

Hyunjin xem xong, ngờ vực.

Cậu rơi vào trầm tư sâu sắc.

Những ảnh này... cũng mẹ nó... quá có tính mê hoặc. Nếu như cậu không phải người trong cuộc cậu cũng tin cậu và Felix có một chân?

[Trời ơi, hóa ra người Felix vẫn luôn đợi chính là trùm trường của chúng ta ô ô ô ô, còn mang trà sữa! Vừa nhìn thấy trùm trường liền cười như cái gì đó!! Đậu mè!]

[Tui làm chứng vừa nãy nghe thấy trùm trường gọi là cu ơi! Đây là biệt danh gì tại sao cảm thấy rất ngọt?? Có tình nhân gọi như thế à?]

[Hu hu hu tôi không tiếp thu nổi hôn sự này trùm trường của chúng tôi không thể bị theo đuổi!!]

[Lầu này tôi theo rồi! Mời chụp thành phim nhiều tập!!]

...

Hyunjin xem qua thì thôi, cũng không để ý.

Nói thật cậu có mấy cái topic chuyện xấu, ngay cả Jisungcũng bị đám người rảnh rỗi trong trường biên soạn ra câu chuyện ngược luyến tình thâm "Changbin chỉ là bom khói để che giấu yêu đương trong bóng tối"

Cho nên Changbin giận sôi, Hyunjin cũng hoài nghi Changbin muốn cầm dao rạch nát gương mặt đẹp trai của cậu, làm cho cậu bị hủy dung.

Cho nên Hyunjin không mấy để ý, ứng phó Jisung hai câu.

Felix nhẹ giọng hỏi: "Các cậu đang nói chuyện gì?"

Hyunjin thuận miệng đáp: "Nhỏ hỏi có phải chúng ta đang yêu đương không."

Felix: "..."

Phát hiện đối diện im lặng khác thường, Hyunjin ngước mắt nhìn hắn, mắt Felix đen nhánh, giống đá vỏ chai, có phần đoán không ra cảm xúc.

Hyunjin nghĩ ngợi, vì để tránh cho thằng cu suy nghĩ nhiều, cậu nói láo: "Cậu yên tâm, tôi thích con gái, không thích nam, nếu cậu nghe được tin đồn gì, đừng tin là được."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, biểu cảm của Felix hình như cứng ngắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top