13
Mẹ Hwang ở ICU hai ngày, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định lại sau đó chuyển đến phòng bệnh bình thường tiếp tục quan sát.
Hyunjin sợ bà phát tác ung thư vú sớm, theo ba Hwang đi tìm hiểu qua tình huống, biết là não đột ngột cung cấp máu không đủ, tình huống còn lại đều tốt, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Xảy ra chuyện này, ba Hwang cũng không cho bà đi làm lụng vất vả chuyện của lớp tốt nghiệp, trực tiếp giúp bà xin nghỉ nửa năm ở nhà dưỡng cơ thể.
"Sam à, gọi Felix đến nhà ăn bữa cơm đi." Hôm xuất viện, ngồi trên xe, mẹ Hwang đặc biệt dặn dò Hyunjin: "Lần này thật sự may mà có đứa trẻ này."
Hyunjin dạ một tiếng: "Không vấn đề gì."
Mẹ Hwang hơi bùi ngùi: "Khi còn bé mẹ đã cảm thấy đứa trẻ này thông minh, không ngờ đến bây giờ thành tích tốt vậy. Sam à, các con là bạn tốt, con có gì không biết thì hỏi nó nhiều hơn."
Hyunjin vào tai trái ra tai phải: "Vâng."
Mẹ Hwang giả vờ tức giận nhéo lỗ tai cậu: "Con có thể để ý một chút không? Rõ ràng hồi nhỏ học giỏi thế, sao mà lớn lên lại bước lùi?"
Hyunjin vừa nghe lại nhắc đến đề tài này lập tức ngang nhiên dựa vào nhận sai làm nũng với mẹ cậu: "Mẹ, đừng nói chuyện này nữa, da mặt con dày không sao, mẹ giận ra bệnh thì không đáng, hơn nữa con của mẹ mặc dù thiếu tinh thần học, nhưng mà vừa ngoan vừa đẹp trai còn nghe lời, này còn không đủ ạ?"
Mẹ Hwang không nhịn được bật cười, hơi đẩy cậu ra: "Thật không xấu hổ, họp phụ huynh giữa kỳ bảo ba con đi." Hyunjin chớp mắt một cái: "Để anh đi được không?"
"Không được, con còn muốn Minho thay con đi bẽ mặt? Không có cửa đâu."
...
Ngày hôm sau là thứ sáu.
Buổi sáng tiết thứ nhất là tiết vật lý, giọng của giáo viên giảng bài vật lý của lớp bọn họ có thể so với âm thanh thôi miên, hôm nay Hyunjin rõ ràng không buồn ngủ chút nào, nghe giáo viên vật lý giảng bài năm phút đã bắt đầu lim dim.
Đang lúc buồn ngủ, một cục giấy đập vào đầu cậu, cậu giật mình một cái tỉnh táo lại, sau đó quay đầu sang.
Changbin điên cuồng ra dấu tay với cậu.
Hyunjin cúi người nhặt cục giấy lên, mở ra xem, bên trên viết dòng chữ.
"Hôm nay trận chung kết đấu vòng tròn bóng rổ, Trường Minh đấu với trung học phụ thuộc, trường mạnh k, tuyệt đối đáng xem! Có muốn cúp học đi xem không?"
k=killing như kiểu PK (player killing)
Hyunjin xoay người, ra dấu ok.
Nghĩ ngợi, Hyunjin lấy điện thoại trong cặp ra, gửi tin nhắn cho Felix.
[Người ngoài có thể vào trường các cậu không?]
Felix trả lời rất nhanh: [Không được? Sao vậy?]
Tuần trước sau khi hai người tuyên bố làm lành, vì Felix phải ngồi xe lăn, cho nên không đến trường, Hyunjin rảnh rỗi liền dạy hắn chơi tài khoản xã hội như thế nào.
Cậu rất khờ dại tưởng rằng mấy năm này Felix thật sự chỉ có thể ngây ngốc liều mạng với sách vở, đối với sản phẩm điện tử tiếp xúc không sâu.
Mà Felix, một người lúc học lớp tám đã tham gia thi đấu Geek một người nặc danh trên mạng còn giành được một vị trí, đồng thời được trong nghề tâng bốc là thiên tài internet mười năm gặp một lần, vô cùng thuận theo mà theo Hyunjin từ đổi ảnh đại diện học đến gửi tin nhắn. Còn luôn luôn đúng lúc nhắc đến một vài vấn đề vớ vẩn* lại không đến mức khiến Hyunjin thiếu kiên nhẫn.
(Geek thường là lập trình viên, hoặc người đam mê các hoạt động trí não)
(*gốc là "白目" nghĩa ở đây là hỏi lung tung vớ vẩn khiến người khác bực mình)
[Hôm nay là trận chung kết bóng rổ của trường cậu và trung học phụ thuộc, tôi muốn đến xem, thằng con chó trường trung học phụ thuộc kia chơi ám chiêu, bị tôi bắt được tôi nhất định phải dạy hắn làm người như thế nào.]
Thua trận bóng rổ lần trước, cơn giận trong lòng Hyunjin vẫn không thể đi xuống.
Bởi vì mắt cá chân bị thương, không thể lập tức đánh cái tên cao to của trung học phụ thuộc kia một trận, càng làm cho cậu từ nhỏ chưa bao giờ chịu ấm ức gì nghẹn đến muốn nổ tung.
Một lát sau, Felix trả lời.
[Năm mươi mét bên phải cửa bắc, có thể giẫm lên đống đất trèo tường.]
Hyunjin vui vẻ: [Hóa ra các cậu toàn là học bá biến thái Trường Minh cũng có người trèo tường trốn học. Cậu từng leo chưa?]
Felix: [Ừ.]
Hyunjin: [Cậu không chăm chỉ học hành, ra ngoài làm gì? Cậu đừng học xấu nha.]
Cậu còn trông cậy bồi dưỡng Felix thành tài, sau đó kiếm tiền dưỡng lão đấy.
Ngàn vạn không thể bị kéo lệch.
Felix: [Tôi nghe nói cậu sẽ ra sân, cho nên đến xem một lát.]
Hyunjin sững sờ một chút, sau đó không nhịn được bật cười.
Cậu suy nghĩ trong lòng, mặc dù bề ngoài của Felix khác một trời một vực với bộ dáng nhu nhược nhỏ gầy khi còn bé, nhưng bên trong cũng không thay đổi mấy.
Hôm nay cậu ở nhà hay ở trường?
Felix: [Ở trường.]
Hyunjin gõ chữ tạch tạch tạch, lúc này, một bóng râm bao phủ trên đầu cậu, trong lớp yên tĩnh không tiếng động. Hyunjin cảm giác ánh mắt cả lớp hình như cũng quăng về phía mình, cậu ngẩng đầu nhìn lên, giáo viên Vật lý đang chắp tay sau lưng đứng trước bàn cậu.
"Hwang Hyunjin cậu đang làm gì dưới gầm bàn vậy?" Giáo viên vật lý niên tư lâu năm, thực lực mạnh, lại là Đại Ma Vương cả khối công nhận. Bởi vì ông nghiêm khắc lại hung dữ, người da mặt mỏng một chút đều từng bị ông mắng khóc, lúc này ông đang sầm mặt, khóe miệng chùng xuống, trên cả khuôn mặt là khí tức vô cùng không thân thiện.
(niên tư: tuổi và thâm niên phục vụ)
"Đừng giấu nữa, lấy ra!"
Hyunjin để điện thoại trên mặt bàn, giáo viên Vật lý nhìn lướt qua giao diện trò chuyện. Lên lớp không biết nghiêm túc nghe, trắng trợn chơi điện thoại gửi tin nhắn dưới mí mắt giáo viên, còn cười. Giáo viên Vật lý nắm chắc bảy tám phần mười, chắc chắn Hyunjin đang yêu sớm.
Cũng không trách giáo viên Vật lý, Hyunjin đẹp trai, ở cái tuổi này, nam sinh vừa cao vừa trắng đều được hoan nghênh, chưa kể Hyunjin còn có gương mặt trời sinh. Chắc hẳn giáo viên nào nhìn thấy cậu một mực cúi đầu cười nhắn tin với người khác, đều sẽ có phần hoài nghi.
Sắc mặt giáo viên càng đen hơn một tầng, muốn để Hyunjin mất mặt trước mặt mọi người, ghi nhớ thật lâu.
"Đọc tin nhắn của em gửi đi."
Các bạn học hai mặt nhìn nhau, cả đám đều không nhịn được ngồi thẳng, mắt nhìn đau đáu.
Mà Hyunjin nghe được yêu cầu này của giáo viên Vật lý, đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn ghi chép trò chuyện, khóe miệng hơi co rút một cái, sau đó mím môi rõ chặt, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì.
Cậu thương lượng với giáo viên: "Thầy, thầy ơi, thôi bỏ đi, em không muốn đọc cho lắm. Thầy xem nếu không thì em nộp điện thoại?"
Trong lòng giáo viên Vật lý càng chắc chắn cậu đang yêu đương.
Lạc địa hữu thanh: "Đọc ngay lập tức!"
(lạc địa hữu thanh: chỉ âm thanh đồ vật rơi xuống đất có tiếng vang hình dung người khác nói chuyện làm việc kiên quyết mạnh mẽ)
Hyunjinn bất đắc dĩ nói: "... Vậy, được ạ."
Cậu cầm điện thoại lên, quay về phía giáo viên vật lý đọc cái tin nhắn vừa gửi đi: "Nhãi con! Lát nữa ba ba mang trà sữa cho con uống!"
Giáo viên Vật lý: "..."
Bạn học cả lớp: "..."
Sau khi im lặng như chết, không biết là ai không nhịn được phá công trước, sau một tiếng cười run run rẩy rẩy, tất cả mọi người không kiềm chế được, từ vài tiếng cười trộm cấp tốc biến thành cả lớp cười vang.
Giáo viên vật lý cũng xanh mặt, Hyunjin vội vàng tự chứng minh sự trong sạch, đưa giao diện điện thoại cho giáo viên nhìn, vô tội chớp mắt: "Thầy ơi, em thật sự đọc theo nó. Không phải em nói với thầy."
Thịt rũ xuống trên mặt giáo viên Vật lý hình như cũng run một cái, không biết là giận hay thế nào, ông giận dữ mắng mỏ một câu: "Không tưởng nổi! Tịch thu điện thoại!"
Hyunjin ngay lập tức chắp tay đưa điện thoại ra.
Giáo viên Vật lý vỗ cái thước eke trong tay: "Cười cái gì? Tưởng đang nói đùa hả? Có còn kỷ luật lớp học không!"
Bị ông quát, các bạn học vội vàng dừng lại không cười.
Ánh mắt mỗi người nhìn Hyunjin đều tràn đầy khâm phục.
Thế mà vừa vuốt râu Đại Ma Vương, còn là dáng vẻ vô tội chiếm hết hời cha con. Trùm trường đúng là tuyệt. Buổi chiều, Hyunjin và Changbin trốn tiết địa lý cuối cùng, chuồn êm ra khỏi trường học, đến Trường Minh.
Trường Minh và Tam trung cách một thị trấn đại học, đi hai mươi phút là đến. Hai người họ mua chút đồ ăn ở phố mỹ thực của thị trấn đại học, trước khi đi Hyunjin lại mua một cốc trà sữa và một phần dẻ sườn rán, Changbin nhìn, hỏi cậu: "Mày với Felix lại tốt lên rồi à?"
Hyunjin gật gật đầu. Sau đó cảm thấy cậu ta dùng từ hơi sai, sửa đúng: "Là làm lành, không phải tốt hơn."
Changbin nói: "Hai đứa bây sao mà giống người yêu cãi nhau vậy."
Hyunjin: "?"
Changbin lấy mình làm ví dụ: "Mỗi lần Jisung cãi nhau với tao đều là chiến tranh lạnh, làm lành, ôm ôm hôn hôn, mua trà sữa."
Hyunjin nói: "Mày nhìn thấy tao với cậu ấy ôm ôm hôn hôn lúc nào?"
Changbin bĩu môi, mở điện thoại vào diễn đàn của trường học, tung bay ở trang đầu tiên chính là ảnh chụp Felix cõng Hyunjin ra khỏi sân bóng rổ trong trận bóng rổ của Tam trung.
Hyunjin cầm qua nhìn, cũng không biết đám người ở trường này sao rảnh vậy, sau một tuần vẫn liên tục đẩy bài.
Trước tiên cậu nhìn mấy topic trước mặt.
[Trong vòng một phút tôi muốn lấy được tất cả thông tin của người đàn ông này! Cậu ta thế mà chạm vào đùi mông của trùm trường còn có ngực, tối nay cậu ta sẽ bị tôi ám sa = =]
(ám sa: là một bản sao trong Dragonica – một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi 3D miễn phí)
[Đồng phục Trường Minh á, ảnh chụp này không thấy rõ mặt, vóc dáng cao thế kia chắc là cũng rất đẹp trai nhỉ?]
[Báo, người phía dưới đó là Felix nhảy dù hợp lực ép thủ khoa thi cấp ba, không biết làm sao cậu quen trùm trường, nghe nói cậu ta cực kỳ lạnh lùng, đóa hoa cao lĩnh của Trường Minh, chậc.]
(đóa hoa cao lĩnh: chỉ những thứ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào)
[Tao đệt!!! Thật hay giả?? Tao phục vào việc kết bạn của trùm trường, thật sự phục.]
...
Hyunjin tiện tay, vô thức nhấn topic mới nhất.
[Ô ô ô tui lại được rồi! Hai nam quá xứng!]
[Câu chuyện tình yêu đóa hoa cao lĩnh trốn học vượt trường theo đuổi trùm trường 555]
[Dựa vào đôi mắt duyệt vô số nam của tui, tui tin giữa hai người họ nhất định có gì đó! Cho dù bây giờ không có, về sau nhất định sẽ có chút gì đó!]
Hyunjin mặt không biểu cảm đóng diễn đàn, nói: "Rảnh háng. Cho dù tao cong cong, tao và Felix vẫn là quan hệ cha con thuần túy, tao không thích kiểu như cậu ấy."
Cậu vẫn nhớ rõ hôm đó, một mình Felix quật ngã mấy tên lưu manh, nếu thật như bài post đã nói, về sau bọn họ có chút gì, vừa cãi nhau, Hyunjinn cũng đánh không lại hắn. Đây chẳng phải rất mất mặt!
Changbin cười ha ha một tiếng: "Vậy mày thích kiểu gì? Quay về để tao bảo Jisung đăng cho mày cái topic cầu thân."
Changbin không thèm chớp mắt nói: "Loại bé thỏ trắng thanh thuần."
Changbin quay đầu nói với Hứa Như luôn.
Jisung trả lời gần như tê tâm liệt phế: "Em trai thúi Chồn sương! Uổng phí cái "mốt" của mày, thế mà thích bé thỏ trắng yêu ớt, thẩm mỹ của mày bị cái tiểu thuyết cẩu huyết sinh tử mang con chạy kéo lệch rồi —— "
Changbin cười đến là đau cả bụng.
Hyunjin bị diss tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, khó hiểu hỏi: "Bé thỏ trắng có gì không tốt?"
Hyunjin chính là điển hình, không có mệnh thẳng nam, toàn thân bệnh thẳng nam, cậu thích để người khác có ý muốn bảo vệ, có thể biểu lộ ra tầm quan trọng của mình. Tục xưng, chủ nghĩa đàn ông.
Jisung nói năng chuẩn xác: "Chẳng lẽ cậu muốn tìm cho mình một tên nhược công à, cái loại làm ba phút nói xin lỗi cậu em yêu anh không được rồi làm không nổi?"
Hyunjin: "..."
Hyunjin nhìn thấy trả lời của nhỏ, khóe miệng cũng co giật, cuối cùng cũng biết tại sao hai người họ nước đổ đầu vịt, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Cậu cầm lấy điện thoại của Changbin, gõ chữ: "Tại sao tôi phải tìm người ** tôi, tôi không thể ** người khác? Làm sao mà vóc người tướng mạo của tôi không xứng làm công?"
Jisung bên kia im lặng hồi lâu, xem ra thật sự rất xoắn xuýt.
Mãi đến khi Hyunjin và Changbin đều đi đến cổng trường học Trường Minh, Jisung mới do do dự dự trả lời: "Chồn sương, thì ra cậu muốn là phía trên... xin lỗi lúc tớ cầu thân cho cậu, viết là xin cầu một anh trai cơ bắp, càng mạnh mẽ càng tốt."
Changbin cười đến chảy cả nước mắt, Hyunjin đúng là dở khóc dở cười, vả một phát lên lưng cậu ta: "Cười mẹ mày, có phải thiếu đòn, câm mồm, đi nhanh lên."
"À à." Nàng dâu nhà mình làm ra Ô long, Changbin ngoan ngoãn bị Hyunjin đánh mấy cái, trước tiên đứng trên ụ đất đủ đến đầu tường.
(ô long là chuyện nhầm lẫn xấu hổ)
Trường Minh là trường cũ trăm năm, bây giờ đang xây khuôn viên mới, khuôn viên cũ nhiều năm rồi chưa đổi mới, đầu tường rất thấp, đứng trên đống đất, một nam sinh mét bảy mấy nhảy một cái có thể đến được.
Tiếc rằng Changbin không kéo người lên được, giống như con gà quay treo một lúc, liền rơi xuống.
Hyunjin ghét bỏ nói: "Mày là gà yếu chủng loại nào. Tránh ra tránh ra, tao lên trước, lại kéo mày." Hyunjin dễ dàng leo lên đầu tường, ngồi xổm ở đó, ra hiệu Lý Tiểu Bân cũng lên.
Lúc này, bên kia bờ tường có người gọi cậu một tiếng: "Hyunjin."
Hyunjin quay đầu nhìn bên trong tường, một nam sinh gầy cao thẳng, tóc đen mắt đen đứng cạnh cây long não, đang hơi ngửa mặt lên nhìn về phía cậu, gương mặt khí khái hào hùng trong trẻo lạnh lùng lộ ra một chút nhiệt độ dưới ánh mặt trời.
Hyunjin cười một cái, vẫy tay với hắn: "Felix! Cậu tới đón tôi à?"
"Điện thoại của cậu không nhắn lại, tôi sợ cậu không tìm thấy."
Hyunjin nói: "Bị tịch thu rồi, còn bị ép nhận giáo viên vật lý là con trai dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tìm anh em cho cậu." Nói xong chính cậu cũng cảm thấy chuyện này đặc biệt đú, không nhịn được cong mắt nở nụ cười. Khi cậu cười, bên khóe miệng có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, mắt màu cà phê sáng tỏ long lanh, ngược sáng hiện ra vô cùng đẹp đẽ.
Felix khựng lại, nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, hầu kết trượt lên xuống một cái, sau đó đi một bước về phía bức tường, nói: "Cậu cẩn thận một chút, đừng ngã."
"Không sao, tôi thường xuyên trèo tường. Khoan đã, Thỏ Hêu vẫn chưa lên." Hyunjin quay đầu túm Changbin, Changbin dùng cả tay cả chân cuối cùng trèo lên.
Mặt đất bên trong tường thấp hơn bên ngoài, hai chân Hyunjin buông thõng treo lơ lửng, nhìn xuống dưới, trong lòng lẩm bẩm, mắt cá chân cậu vừa khỏi, đừng trật nữa.
Cậu xua xua tay về phía Felix: "Cậu tránh ra chút, tôi nhảy đây. Lát đụng trúng cậu."
Felix ừ một tiếng, hơi nghiêng người sang bên cạnh.
Hyunjin nhảy xuống. Vốn là chân nào tiếp đất trước cũng tính xong rồi, kết quả giẫm lên cái ụ đất nhỏ, cậu trượt chân, cơ thể không thăng bằng, người nghiêng sang bên không dừng được. Mắt thấy sắp hủy một đời lẫy lừng, ngã sấp mặt xuống ngay tại chỗ, không ngờ Felix phản ứng đặc biệt nhanh, hắn duỗi hai cánh tay ra, vòng lấy vai Hyunjin, giúp cậu đứng vững.
Nhịp tim của Hyunjin cũng nhanh hơn một nhịp, nghĩ rằng may mà không ngã xuống đất, cậu thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn Felix, hậu tri hậu giác phát hiện tình huống bây giờ hơi quái lạ.
Bình thường mà nói, tư thế ôm giữa anh em cha con hẳn là một tay vòng cổ, một tay xuyên dưới nách.
Nhưng bây giờ hai tay Felix đều đặt trên cánh tay cậu, đặc biệt dùng sức vòng lấy bả vai cậu, bàn tay còn để sau gáy cậu. Mà vóc dáng của cậu lại thấp hơn Felix, hình ảnh lúc này hơi giống ôm cả người cậu vào lòng...
Hyunjin bỗng dưng nhớ tới bình luận trong topic vừa nãy, chợt cảm thấy có một chút xấu hổ vi diệu, cử động cánh tay hai lần, Felix buông cậu ra, hơi lùi lại một bước.
Hyunjin thấy sắc mặt hắn như thường, nghĩ thầm có phải mình nghĩ nhiều rồi không.
Dù sao thẳng nam đối với cái ôm giữa nam sinh sẽ không có quá nhiều liên tưởng, trong lớp có rất nhiều thẳng nam nghỉ giữa tiết đều vỗ mông sờ đùi nhau. Cũng là vì không lòng họ không có tật gì, cho nên rất thẳng thắn, mà cho dù thật sự cong, trước giờ Hyunjin chưa từng làm bất kỳ động tác quá thân mật nào với Changbin và Seungmin.
Chắc hẳn Felix chỉ là tiện tay theo thói quen?
Hyunjin ném đi suy đoán lung tung này, cười nói: "Cảm ơn."
Felix lắc đầu: "Không có gì."
"Trà sữa của cậu!" Hyunjin đưa cái túi trong tay cho hắn, "Gần đầy rất nhiều người thích uống cái này, nghe nói uống rất ngon."
"Cảm ơn." Felix nhận lấy trà sữa, nói: "Không phải cậu muốn xem trận đấu sao, sắp bắt đầu rồi."
"À à đúng, đi nhanh lên."
Mắt thấy hai người quên mất mình, Changbin đần mặt, sau đó gân cổ lên gọi: "Êu hai đứa bây, còn tao??"
Trường Minh sắp xếp chương trình học không kín như Tam trung, dù gì sinh nguyên là tốt nhất, khả năng tự học của học sinh rất mạnh, cho nên xế chiều mỗi ngày tiết học cuối cùng đều là tiết tự học kiên cố.
(sinh nguyên: nguồn gốc của học sinh trong đào tạo và giáo dục)
Lúc bọn Hyunjin sắp đi đến sân bóng rổ, bên ngoài hàng rào toàn là người.
Hyunjin cảm thán nói: "Mấy cái đứa trung học phụ thuộc rốt cuộc kéo bao nhiêu thù hận? Học bá các cậu cũng không học hành, nói thật, trường các cậu trình độ gì, có thể hành hạ bọn họ không?"
Felix nói: "Năm ngoái thua."
Hyunjin: "Trung học phụ thuộc mạnh thế?"
Jeongin đi về phía bọn họ vừa vặn nghe được, khinh thường bĩu môi một cái: "Cũng như nhau thôi, đánh bóng thật sự chẳng ra sao cả, chính là có người đứng sau, phía ban tổ chức đấu vòng tròn bóng rổ rất thiên vị bọn họ. Dù sao tôi cảm thấy anh Lee của chúng tôi mạnh hơn họ nhiều."
I vô thức nhìn xuống chân Felix, ngạc nhiên nói: "Cậu biết chơi bóng rổ?"
Felix há miệng, còn chưa lên tiếng, Jeongin lại chen vào nói: "Đó là chắc chắn biết, hơn nữa còn siêu cường."
Hyunjin lập tức lảm nhảm với Jeongin lắm lời: "Êu người anh em, nói xem, cậu ấy có mạnh bằng tôi không?"
Jeongin: "Nhất định! Tôi nói với cậu, lần đầu tiên khi tôi gặp anh ấy..."
Hai người kề vai sát cánh liền đi.
Changbin đuổi theo hai bước, sau đó quay đầu muốn gọi Felix cùng đi, lại bỗng dưng nhìn thấy trên gương mặt vốn không có cảm xúc gì của Felix càng thêm lạnh như băng, đôi mắt đen láy vẫn luôn nhìn một hướng nào đó, tối tăm không tưởng nổi.
Cậu ta vô thức liếc nhìn, là bóng lưng Hyunjin và Jeongin ôm vai. Trong lòng Changbin có chút cảm giác là lạ, nhưng nhất định phải nói lại không nói ra được.
Cậu ta chỉ cảm thấy, ánh mắt Felix nhìn Hyunjin có phần mịt mờ khó mà giải thích, hình như cất giấu một thứ nào đó làm người khác hơi dựng đứng lông tơ.
Mà lúc này, Hyunjin nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Felix một câu: "Mau uống trà sữa đi, để lâu sẽ không ngon bằng lúc mới làm."
Felix không ngờ cậu đột nhiên quay đầu lại, vô thức dời ánh mắt sang chỗ khác, hai cánh tay buông thõng không tự chủ được cuộn lại, sau đó ừ một tiếng.
Changbin vốn đang chú ý Felix, bây giờ càng phát hiện được kỳ lạ.
Mà Jeongin vừa định nói cho tới bây giờ hắn ta chưa từng thấy Felix ăn đồ ngọt, đã nghe thấy Felix đáp lời. Trong lòng hắn ta khó hiểu, kéo lấy Hyunjin, hỏi cậu: "Sao tôi cảm thấy Felix đối xử với cậu và đối xử với tôi hoàn toàn là hai thái độ nhỉ?"
Hyunjin: "Là sao?"
Jeongin nói: "Hôm qua tôi gọi thức ăn ngoài, mua hai cốc trà sữa để gom tiền, là nhãn hiệu này, muốn cho anh ấy uống, anh ấy bảo tôi đừng làm phiền anh ấy."
Hyunjin hoàn toàn tưởng tượng được cảnh tượng đó: "Ha ha ha ha ha ha ha."
Jeongin quay đầu liếc nhìn, Felix đã cắm ống hút trà sữa, hắn ta nói: "Cậu nhìn xem cậu nhìn xem, cũng là một cốc trà sữa mười hai đồng, "vì lông" anh ấy đối xử khác nhau, làm hại tôi hôm qua miễn cưỡng nhét hai cốc vào bụng."
Hyunjin trầm tư nói: "Vậy có lẽ chính là tình cha con."
Con cậu nuôi lớn! Có thể không nghe cậu à!
Jeongin đực mặt: "cái thề gì lốn?" "Nói đùa nói đùa, nhanh, cậu nói khán đài tốt nhất ở chỗ nào?"
Jeongin đã chiếm được một hàng ghế dài từ lâu, đối diện sân bóng rổ, tình hình trên sân liếc qua thấy ngay.
"Hơi ngược gió, " Hyunjin nhìn một lát nói, "Thể lực của trung học phụ thuộc tốt thật."
"Chắc chắn rồi, đội bóng rổ trường bọn họ đều phải huấn luyện thường xuyên, như bọn tôi trên cơ bản chỉ là một câu lạc bộ, bình thường rảnh rỗi đánh bóng một lát mà thôi."
"Changbin, mày nói trường mạnh quyết đấu?"
Xem đến non nửa trận, người của Trường Minh đều bị dẫn chạy.
Jeongin định kéo tự tôn: "Hôm nay một anh lớp mười hai không ở đây, bình thường đều là anh ta carry đấy."
Người của Trường Minh càng đánh càng không có khí thế, đám người vây xem không đành lòng nhìn trường mình bị hành thành chó, lục tục có người rời đi.
Hyunjin xem cũng không có hứng lắm.
Cậu vốn nghe nói là Trường Minh cũng rất mạnh, muốn đến xem trường trung học phụ thuộc bị hành.
Kết quả ngược lại biến thành trung học phụ thuộc ra hết uy phong, thật là uất ức chết cậu rồi.
Tròng mắt Hyunjin chuyển khắp nơi, Felix ngồi bên cạnh cậu thấp giọng hỏi: "Không muốn xem à?"
Hyunjin ừ một tiếng: "Không có tinh thần gì." Nói xong khóe mắt cậu liếc về cốc trà sữa trong tay Felix, dáng vẻ chỉ uống một hai ngụm, cậu nhẹ nhàng đụng Felix một cái, hỏi hắn: "Trà sữa uống ngon không?"
Felix gật đầu.
Đúng lúc Hyunjin hơi khát nước, chọc hắn một cái: "Cho tôi nếm thử mùi vị?"
Felix nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, Hyunjin gần như có thể nhìn thấy mình trong mắt hắn. Sau đó, Felix đưa trà sữa qua, Hyunjin cúi đầu hút một ngụm to, mùi vị hơi ngọt không ngán lan ra trong miệng, vị sữa rất đủ, không giống loại chất lượng kém được làm từ nước đường và bột trà.
Hyunjin thích đồ ngọt, thỏa mãn híp híp mắt: "Đúng là uống rất ngon, sau này gọi thức ăn ngoài của nhà này."
Mà Felix, bắt đầu từ lúc Hyunjin nói muốn uống trà sữa, cơ thể vẫn cứng ngắc.
Hắn rũ mắt nhìn miệng ống hút ướt át, thần sắc ảm đạm hơi lướt qua trong con ngươi ẩn giấu dưới lông mi, nặng nề giống như đáy bùn lắng ánh sáng không chiếu xuống. Một lát sau, hắn khuất phục, rõ ràng không hề thích trà sữa ngọt ngào, hắn vẫn không nhịn được hơi cúi đầu, trong nháy mắt mọi người kể cả Hyunjin đều nhìn sân bóng rổ mà không chú ý tới hắn, lè lưỡi liếm láp dọc theo đầu ống hút.
Hyunjin nhìn thấy Trường Minh lại ném một quả, suýt nữa nhồi máu cơ tim, bỗng như nghe thấy giọng Felix hơi thấp trầm nói: "... Phải rất ngon."
Hyunjin có phần mất tập trung: "Đương nhiên rồi, khẩu vị tôi chọn sẽ không tệ đâu."
Lúc trận đầu còn ba phút nữa là kết thúc, xảy ra ngoài ý muốn, nam sinh lâm thời thay thế vị trí tiền đạo của đàn anh kia bị khuỷu tay người khác đụng phải cằm, cũng không biết là cắn phải đầu lưỡi hay thế nào, trong miệng toàn là máu, người đau đến mức trực tiếp nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi.
Trận đấu tạm dừng.
Mọi người vội vàng đưa bạn học bị thương đến phòng y tế kiểm tra tình trạng, mà người của đội bóng rổ thì sắp tới gần sụp đổ.
Vốn là trận đấu này rường cột của bọn họ không đến, bọn họ đánh rất tán loạn, lần này lại đi một người, tư tưởng không nói hoàn toàn sụp đổ, cũng xấp xỉ vậy.
Một đội viên đến tìm nước uống, đúng lúc đi đến chỗ bọn Hyunjin, Hyunjin túm lấy cậu ta hỏi một câu: "Tình hình bây giờ thế nào, còn có người có thể ra sân không?"
Đôi viên uống non nửa chai nước mới thở một hơi, nói: "Chắc hẳn không được. Bây giờ bọn họ đang thương lượng nhận thua."Cậu ta chỉ chỉ về phía mấy đồng đội.
"Vốn là thi đấu bóng rổ này với trường chúng tôi mà nói, có giải hay không đều không có vấn đề gì, không cần phải làm ra điều bất trắc." Nam sinh có ý riêng mà liếc nhìn về phía trường trung học phụ thuộc.
Mà đúng lúc này, Felix vẫn luôn không nói lời nào bình tĩnh mở miệng.
"Nếu như các cậu chỉ thiếu người, " Ánh mắt Felix lướt qua tên cao to của trường trung học phụ thuộc đã đạp chân Hyunjinn, dưới vẻ bề ngoài hờ hững không gợn sóng, mơ hồ lộ ra lạnh lẽo ảm đạm thấu xương: "Tôi có thể thay thế. Vị trí nào cũng có thể, các cậu sắp xếp."
Giọng nói của hắn bình thản giống như đang nói chuyện nhỏ không có ý nghĩa, nam sinh hơi kinh ngạc liếc hắn một cái.
Rõ ràng Felix từ bên ngoài thành phố nhảy dù đến hạng nhất Lâm thành, ở trong trường Trường Minh cũng là huyền thoại, rất nhiều người đều biết hắn, nam sinh kia mở miệng nói: "Anh Lee, anh nói thật chứ?"
Felix ừ một tiếng.
Jeongin vội nói: "Tao đệt, còn ngây ngốc làm gì, anh Lee bằng lòng ra sân chúng mày trăm phần trăm sẽ ngược gió lật bàn, mau đi nói với đồng đội của chúng mày đừng bỏ, nhiều em gái đang nhìn đấy, biểu diễn một hiện trường nhận thua cho gái xem cũng quá bẽ mặt!"
Nam sinh à à hai tiếng, quay đầu chạy đi tìm người.
Mặc dù Hyunjin cũng tò mò trình độ đánh bóng của Felix, nhưng lo lắng chân của hắn hơn, dù sao bác sĩ đã nói tốt nhất đừng vận động dữ dội trong một tuần, cậu lại gần bên tai Felix, đầu hai người gần như dán vào nhau.
"Cậu đừng cậy mạnh, chân bị thương lặp đi lặp lại, thật sự không tốt, sẽ để lại gốc bệnh."
Felix hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn cậu hai giây, thấy rõ lo lắng và băn khoăn không hề che giấu trong mắt Hyunjin, hình như hắn thất thần trong chớp mắt, sau đó thì thào trong lòng như than thở.
Thật sự... không cần đối xử với hắn tốt như vậy.
Hắn sẽ được voi đòi tiên, càng cầu càng nhiều.
Lòng người vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, ngay từ đầu hắn nghĩ rằng, có thể trở lại Lâm thành, đi học ở ngôi trường gần Hyunjin, thỉnh thoảng nhìn cậu một cái từ xa là được.
Sau đó thì biến thành mong mỏi Hyunjin bằng lòng nói chuyện với hắn, đừng không để ý đến hắn.
Bây giờ, nội tâm tham lam trống rỗng của hắn bị gặm nuốt từng chút một, dần dần mở rộng, cuối cùng có một ngày, có lẽ hắn thật sự sẽ có ý nghĩ hão huyền hy vọng xa vời —— Hyunjin có thể hoàn toàn biến thành của hắn
Nhưng hắn – một người ngâm trong vũng bùn, sao mà xứng?
Huống hồ, hắn biết rõ bản thân ——
Vặn vẹo, lạnh lùng, bị thù hận và tối tăm bao vây, dục vọng độc chiếm và dục vọng phá hủy muốn xé rách lý trí, thậm chí nhìn thấy Hyunjin và Jeongin bá vai bá cổ không hề có bất kỳ ám muội gì có thể nói như thế, con rắn độc tên là đố kỵ trong lòng hắn liền phun lưỡi rắn từng bước xâm chiếm thần kinh của hắn.
Tại sao Hyunjin không thể chỉ nhìn hắn?
Tại sao phải đi nhìn người khác? Nói chuyện với người khác?
Hắn luôn luôn vừa nghĩ như dằn vặt bản thân, vừa khốn khổ đè nén.
Hắn thật sự sợ mình sẽ không áp chế nổi con rắn độc kia, rất sợ sẽ mất lý trí, không kiểm soát được bản thân, tự tay hủy Hyunjin.
Đôi mắt hắn ngày càng thâm trầm, che giấu thật sâu tất cả ánh sáng không thể thấy.
Đương nhiên Hyunjin không biết drama trong lòng Felix có bao nhiêu phức tạp. Cậu chỉ xích lại gần mới phát hiện, mắt Felix hóa ra là màu đen đậm thuần khiết, cho dù ở dưới ánh mặt trời, cũng như bóng đêm bao la vô biên. Mà người bình thường bọn họ phần lớn mắt đều hơi nhạt, đen láy thực sự hiếm thấy.
"Cậu có nghe không?"
Felix khựng lại, giọng nói có phần trầm thấp: "Ừ."
Giọng của hắn không trong trẻo như Hyunjin, ngược lại như âm thanh dây đàn đàn Cello, có loại cảm giác gọi là cao cấp.
Hyunjin cảm thấy êm tai cực kỳ.
"Tôi sẽ chú ý."
Hắn cũng đã nói như vậy, Hyunjin không nói thêm gì nữa, cậu cảm thấy trận đấu này cuối cùng cũng có chút đáng xem rồi, một vả đánh tỉnh Changbin đang say mê chơi rắn tham ăn: "Xem thi đấu."
Changbin vừa vặn trở thành con rắn điểm cao nhất trong toàn trận, cũng không ngẩng đầu lên không tập trung mà nói: "Thắng rồi tao mời mày ăn mì xào một tuần."
"Được, một lời đã định!"
Felix đi thay đồ thể thao, lúc trở lại sân, gây ra một hồi tưng bừng của đám người vây xem bên ngoài sân.
Tư thế đứng của thiếu niên thẳng tắp, thon dài hữu hình, trên người mặc áo ba lỗ màu đen những người khác không dùng, lộ ra cơ bắp vai lưng rắn chắc lại không hề khoa trương. Mà bên dưới không mặc quần thể thao ngắn, chỉ mặc chiếc quần dài, che hai chân cực kỳ kín kẽ.
Hơn nữa mặc dù ánh mắt biểu cảm của hắn đều là thờ ơ lạnh như băng đủ để bức lui người, gương mặt lại có đường nét khí khái hào hùng mà tuấn mỹ, rất nhiều người vẫn chưa biết hắn đều hỏi thăm khắp nơi.
Vẻ mặt Felix bình thản rê bóng ở trong sân, có người ra hiệu hắn xác định vị trí ném rổ, tầm mắt hắn lơ đãng lướt qua phía Hyunjin, sau đó đứng bên ngoài vạch ba điểm trực tiếp nhảy ném —— chính giữa giỏ bóng rổ!
Bên ngoài sân tiếng hét chói tai trộn lẫn với tiếng hoan hô.
Vẻ mặt người của trung học phụ thuộc ngưng trọng một chút.
Nhìn bộ dáng ung dung của Felix, hình như nhảy ném là chuyện gì đó rất đơn giản, bọn họ cũng không khỏi có phần cẩn thận hẳn.
Chẳng mấy chốc trận đấu chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top