1. Bắt cóc?
Sau khi mở mắt, thứ đầu tiên mà Gojo Ren nhìn thấy là những song sắt đã loang lổ vết rỉ.
"Mình bị bắt cóc ư?"
Đã biết chuyện là thế nào, nhưng mặt cậu ta vẫn hờ hững như không.
Những chuyện như bắt cóc tống tiền hay những thứ đe dọa tới mạng sống không biết từ lúc nào đã trở nên quá đỗi quen thuộc đối với Gojo Ren.
Kiểm tra cơ thể một lượt, cậu ta bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh.
"Tay chân không bị trói, miệng vẫn tự do"
Một suy nghĩ ngớ ngẩn hiện ra trong đầu: "Lũ bắt cóc này khinh thường mình đấy à?"
Thứ duy nhất hạn chế tự do của Nagasaki Ren là chiếc lồng sắt không biết đã sinh ra từ cái thời Napoleon nào. Nó thậm chí còn không có hệ thống giật điện.
Trong hơn mười năm sống trên cõi đời này, đây là hình thức bắt giam nhảm nhí nhất cậu ta từng thấy.
Dấu chữ thập nổi lên trên thái dương, Nagasaki Ren, cậu ta vươn tay nắm lấy hai thanh sắt, và rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của những đứa trẻ xung quanh, cậu ta uốn cong hai thanh sắt của cái lồng, nhẹ nhàng như thể thứ cậu ta vừa bẻ mở là mấy cọng mì mềm oặt chứ không phải sắt thép cứng rắn.
Trên cơ thể còn có mấy vết thương khá bất thường, nhưng hiện tại không phải là lúc để bận tâm tới mấy cái đấy. Thứ hiện tại Nagasaki Ren bận tâm là phải tìm lũ bắt cóc và...
"Phải chỉnh lại tư cách hành nghề của mấy tên đấy chứ nhỉ?"
Tiếng bẻ khớp tay vang lên "răng rắc" giòn tan, nụ cười méo mó cùng vệt sáng khác lạ chợt hiện lên trong mắt cậu ta trở thành bước chân đầu tiên Tử Thần bước ra tới gần hơn với lũ bắt cóc.
______
"Oa ha ha ha! Sau vụ này chúng ta giàu to!"
"Nghe đại ca bảo bên mua hàng trả nhiều tiền lắm! Khà khà khà"
"Giàu to! Giàu to!"
Bọn bắt cóc tụ tập quanh một cái bàn tròn cũ, kẻ nghênh ngang gác chân lên bàn, kẻ cầm bài suy tư, kẻ cười lớn ăn mừng.
"Chúng mày díp cái mồm lại, kẻo bị phát hiện thì lại than trời trách đất"
"Sao mày cứ phải phờ lo thế nhỉ? Chúng ta đang ở khu ngoại ô bỏ hoang đấy, có la to đến đâu cũng chẳng có ai để ý đâu"
"Mày-"
Cuộc tranh cãi sắp nổ ra bị tiếng 'Crack' giòn tan của lá khô vỡ vụn ngắt quãng.
Gojo Ren bước ra khỏi nơi ẩn nấp, ánh trăng khuyết trên đỉnh đầu chiếu rọi lên người đứa trẻ, khiến bọn cướp nhìn ra vóc dáng bé nhỏ vốn khuất sau bóng những thùng hàng cũ.
"Ôi dào, tưởng cái gì, làm bọn này giật cả mình!"
Một tên trong số kẻ đang ngồi chơi bài cáu gắt la lối, bàn tay gã vẫn giữ nguyên tư thế xòe bài, nhưng bài thì đã rơi rớt tơi tả trên bàn bài hết.
Nào thùng, nào sảnh, nào đôi 2. Toàn bài đẹp.
Gã cay cú đứng bật dậy, đẩy cả cái thùng sơn cũ kê đít cho gã nãy giờ ngã ngửa lăn lông lốc ra tít góc nào.
Gã ta lao tới, với tốc độ phi thường của một nguyền rủa sư, với cánh tay và nắm đấm to như con tịnh nhắm thẳng tới cái hộp sọ bé nhỏ của đứa nhóc mười tuổi.
"Thằng nhãi con làm hỏng bài của bố mày! Hôm nay tao cho mày cht-!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét thất thanh của gã khiến lũ đồng bọn đang cợt nhả phải hốt hoảng tiến tới xem xét tình hình.
Vì đối phương chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nên bọn hắn cũng không cảnh giác gì nhiều, thậm chí còn có kẻ ôm tâm lý xem như xem kịch giải trí mà khoanh tay nhếch mép cười đểu.
Nhưng bây giờ chúng thấy cái gì đây?
Một thằng nhóc mười tuổi, vóc người nhỏ gầy, bàn tay thậm chí còn chưa thể bao hết chuôi con dao cọp, cầm cánh tay của một tên nguyền rủa sư nặng gấp nó phải mấy chục lần là ít, dễ như bỡn xé toạc cánh tay đã rách nát không biết từ bao giờ của đối phương ra khỏi bả vai đầy cơ bắp.
Máu từ vết thương tuôn trào, nhuốm đỏ cả một mảnh đất, cũng nhuốm máu nửa người của "cậu nhóc".
Gã nguyền rủa sư kia thì đã ngất sau khi kêu gào đau đớn.
Bọn bắt cóc hoảng loạn "Cái đ-"
Từ thứ hai còn chưa được thốt ra trọn vẹn thì yết hầu của tên đó đã say bye, cùng với đó là lượng lớn máu bắn tứ tung.
Gojo Ren nâng đầu, thản nhiên lau đi vết máu dính trên mặt.
Không phải cậu có tính khiết phích hay gì, mà là "Máu của lũ này hôi quá..."
Bản năng từ kiếp trước khiến cậu ta khó lòng bỏ qua mùi máu tươi vây quanh mình.
Bài học của kẻ ra đi đầu tiên dường như là chưa đủ để bọn bắt cóc tỉnh ngộ.
"Đi chết điiiiiii!"
Vài tên nữa lao tới, kẻ nào cũng mặt nhăn như đýt khỉ. Chắc do chờ xếp hàng đi đầu thai lâu quá nên sốt ruột.
Gojo Ren cũng không rảnh để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng nữa. Con dao cọp trong tay bị cậu ta xoay một vòng âu đó nắm chặt, thân hình nhỏ bé nhảy lên vẽ một hình lưỡi liền tuyệt đẹp trên không trung rồi nhanh chóng lao xuống.
Từng dao thấy máu.
Đôi mắt của lũ khỉ chỉ có thể bắt kịp cái bóng Gojo Ren lưu lại chon bọn chúng vào những giây đầu tiên, giây tiếp theo, là từng cái xác vẫn còn ấm nóng vô lực ngã xuống nền đất đầy máu tanh hôi.
"Thật kinh tởm"
Thân hình mảnh khảnh của cậu nhóc đứng giữa một mảnh toang hoang, đôi đồng tử màu trà vốn ấm áp dưới ánh trăng lại trở nên quỷ dị. Cậu nhìn về phía Tây nơi rừng cây um tùm, lẩm bẩm:
"Phải trở về thôi, không biết bữa tiệc đã bắt đầu chưa nữa... hi vọng sẽ không bị gia chủ trách phạt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top