CHƯƠNG 16+17+18
Sau đó, Tạ Tinh Lan hỏi thăm một chút tình huống, biết được Trần Nhất Huy bị gãy xương mũi, kèm theo nhiều mô mềm trên mặt trên cơ thể bị bầm tím, phòng y tế của trường học không xử lý được, đưa thẳng đến bệnh viện.
Hoàng Diễm Lệ cùng đến bệnh viện, giờ học của lớp nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh lên thay.
Suốt một ngày, các bạn học đều có phần đứng ngồi không yên. Rất nhiều người len lén nhìn Giang Qua, ánh mắt tò mò lại sợ hãi. Ngày bình thường Giang Qua luôn luôn giữ im lặng, độc lai độc vãng, ấn tượng của hầu hết mọi người đối với nó, đó là thành tích rất tốt, nhưng không hòa đồng.
Không ngờ người bình thường không nói chuyện, đột nhiên nổi khùng lên đáng sợ như thế.
Chuyện này cuối cùng bị Giang gia ép xuống.
Cha mẹ của Trần Nhất Huy đều là công nhân viên phổ thông, bên người không có thế lực gì, cho dù muốn làm lớn chuyện, sau khi được một khoản bồi thường to lớn, cũng chỉ có thể thu quân ngừng chiến.
Sau khi Trần Nhất Huy xuất hiện, vẫn đi học mấy ngày.
Mấy ngày đó, nó giống như con chim cút, không còn hoành hành bá đạo như ngày xưa, thoáng nhìn thấy Giang Qua toàn thân nó đều run rẩy.
Cuối cùng dứt khoát chuyển trường đi rồi.
Tạ Tinh Lan trải qua một khoảng thời gian bình tĩnh như nước.
Đến năm họ lên lớp sáu, Bộ giáo dục đã phê duyệt văn kiện, khuôn viên trung học Thanh Xuân mới xây của Lâm thành và trường tiểu học Thực nghiệm sát nhập thành một trường nhất quán chín năm. Nói cách khác, chỉ cần tốt nghiệp tiểu học thi đạt tiêu chuẩn, thì có thể trực tiếp lên trung học Thanh Xuân, các phụ huynh cũng đỡ phải bôn ba khắp nơi vì trường trung học cơ sở của con cái.
Đến đây thì giống như đời trước.
Thậm chí Tạ Tinh Lan còn nhớ, năm đó lúc thi tốt nghiệp tiểu học lên cấp hai, cậu và Lý Tiểu Bân gặp được con mèo bị mắc kẹt trong rãnh nước ở trên đường, bẩn thỉu, nhưng tiếng kêu vừa đáng thương vừa thê thảm, trong hai đôi mắt tròn vo còn rưng rưng nước mắt.
Hai đứa trẻ lập tức lan tràn lòng thông cảm, sau khi cứu mèo con ra còn lời lẽ chuẩn xác muốn tìm một chủ nhân người đẹp thiện tâm cho nó.
Xong mới nhớ ra, hôm qua chủ nhiệm lớp dặn đi dặn lại hôm nay không được đến muộn, hình như hôm nay là ngày thi tốt nghiệp.
...
Cứ như thế bỏ qua cuộc thi.
Cuối cùng hai người họ đều là dùng tiền để lên trung học cơ sở.
Đoạn chuyện cũ này, phụ huynh hai nhà luôn luôn làm trò cười để nhắc tới, mỗi khi gặp nhau ăn tết ngày lễ, vừa có khách lại luôn nói lại, công khai tử hình cho Tạ Tinh Lan.
Thật sự là nghĩ lại mà kinh.
Nhưng Tạ Tinh Lan nhớ rõ đời trước, Giang Qua không đi học ở trung học Thanh Xuân, cậu không có ấn tượng đã từng gặp nó trong trường học.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của tiểu học, trong lớp có rất nhiều bạn học đều đăng ký trại hè.
Năm nay là năm đầu tiên hai ngôi trường sát nhập, ngay cả trại hè cũng tổ chức chung. Nơi cắm trại ở trang trại trên núi Man Đầu ngoại ô thành phố, ý là để những đứa trẻ sống ở thành phố được cưng chiều từ nhỏ trải nghiệm cuộc sống nhà nông đơn giản.
Không khí ở trang trại trong lành, non xanh nước biếc, các bạn học rất ít đến trang trại đều tỏ ra phấn khích, đuổi vịt đuổi ngỗng, leo cây bắt chim, nghịch đến độ giáo viên cũng nhức đầu.
Trang trại không có nhiều giường cho chúng nó ngủ, cho nên hầu hết bọn họ đều mắc lều vải ngủ trên đồng cỏ trống.
Lều vải rộng, trẻ con lại không chiếm chỗ, cho nên phần lớn là bốn năm đứa trẻ ngủ chung một cái lều vải.
Giang Qua đầu óc thông minh, làm việc cũng nhanh nhẹn thành thạo, tự suy nghĩ rồi chống lều vải lên.
Tạ Tinh Lan đã nướng chín một xiên nấm hương: "Con con con, ăn nấm hương không?"
Giang Qua quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một xiên nấm hương trong tay Tạ Tinh Lan bị nướng đến thảm không nỡ nhìn, không hề do dự há miệng ra ăn một cái.
Miệng đầy mùi khét lẹt.
Tạ Tinh Lan: "Ăn ngon không?"
Giang Qua ừ một tiếng.
Tạ Tinh Lan thấy biểu cảm của nó bình tĩnh, không giống giả vờ, cũng cắn một miếng.
Lập tức vẻ mặt xanh mét.
Cậu phù phù phù nhổ ra: "Ăn ngon chỗ nào? Khét hết rồi, cậu còn nuốt?"
Giang Qua nhận lấy nấm hương trong tay cậu: "Tôi thích."
"Ê, bỏ đi bỏ đi, đừng ăn cái này, tôi lại đi nướng." Tạ Tinh Lan lẩm bẩm: "Tôi cũng không tin anh tài ngút trời như tôi sẽ không có thiên phú về nấu nướng."
Cậu quay người lại muốn đi nướng, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi trên người mình, có gì đó khác thường.
Tạ Tinh Lan vô thức quay đầu nhìn, thấy một bóng người quen thuộc dưới gốc cây cách đó không xa.
Là Chu Dương.
Chu Dương lớn hơn họ ba tuổi, bây giờ đang học lớp chín, là trung học Thanh Xuân. Hắn cũng đăng ký trại hè lần này.
Nam sinh lớp chín đã dậy thì rất tốt, bây giờ Chu Dương cao một mét bảy mấy, dáng dấp cũng béo tốt rắn chắc, nhưng mà gương mặt lít nha lít nhít đậu thanh xuân kia người nhìn thấy rất không thoải mái.
Từ sau trận đánh nhau ở hồi lớp ba, Tạ Tinh Lan và Chu Dương cuối cùng không hề có quen biết gì.
Cậu cũng không biết lúc này Chu Dương nhìn mình chòng chọc để làm chi, muốn ăn đòn hả?
Tạ Tinh Lan nhíu mày một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp đồ nướng của mình.
Mà Giang Qua lại từ từ dừng tay, nó đứng thẳng người, sau khi nhìn thấy tầm mắt của Chu Dương vẫn đuổi theo Tạ Tinh Lan không buông, sắc mặt nó hơi âm trầm, ánh mắt trở nên lạnh như băng mà đen tối, bên trong con ngươi đen láy có vô số cảm xúc âm u khó giải thích đang cuồn cuộn.
Sau khi đêm xuống, sơn thôn ít đèn, ánh sáng không đủ, vì cân nhắc đến an toàn, các giáo viên không sắp xếp hoạt động gì, mà bảo các bạn học vào lều vải đi ngủ rất sớm.
Tạ Tinh Lan ngồi xe cả buổi sáng, choáng váng từ lâu, mới tám giờ đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lý Tiểu Bân nhìn Giang Qua không nói một lời đứng ở bên ngoài lều, bèn nói: "Giang Qua, cậu đi vào ngủ đi."
Giang Qua hơi cuộn đầu ngón tay, dừng một lát nói: "Tôi không vào ngủ. Sẽ đánh thức cậu ấy."
Lý Tiểu Bân a một tiếng: "Cậu ở bên ngoài sao mà ngủ? Không sao, Chiêu ngủ rồi giống như con lợn chết, cậu ném nó ra ngoài nó cũng chưa chắc sẽ tỉnh."
Lúc này Giang Qua mới rón rén đi vào.
Nó chỉ rửa mặt qua loa, quần áo cũng không cởi, mặc cùng áo ngủ.
Trong hơn hai năm qua, Giang Qua đã quen lắp chân giả đi lại, trên cơ bản không khác gì người thường. Các bạn học thậm chí cũng dần quên dáng vẻ lúc đầu nó ngồi xe lăn, gầy yếu lại im lặng.
Bây giờ Giang Qua không chỉ thành tích vượt trội, giành được cúp thi đua đếm không xuể cho trường học, đồng thời khuôn mặt thiếu niên lành lạnh nghiêm nghị đã bắt đầu hình thành, mặc dù tính cách của nó thờ ơ, hầu như không để ý tới người khác, nhưng trong lớp cũng có rất nhiều nữ sinh mới biết yêu lén lút chú ý nó.
Lý Tiểu Bân vô thức liếc nhìn chân phải của Giang Qua, cũng không hỏi nó tại sao không cởi quần áo, tự nằm ngửa chơi điện thoại.
Khoảng một tiếng sau, Lý Tiểu Bân chống người lên liếc nhìn, Tạ Tinh Lan ngủ đến là say như chết, bình thường ở nhà cậu đều ôm gối ôm cao bằng một người, bây giờ Giang Qua đã biến thành gối ôm của cậu.
Một chân Tạ Tinh Lan cực kỳ phách lối bá đạo đặt trên eo Giang Qua, tay thì ôm cổ Giang Qua. Hai người gần như là dán vào nhau.
Bị đè ép ngủ như thế này, Giang Qua thế mà vẫn nằm thẳng, không nhúc nhích.
Lý Tiểu Bân bội phục Giang Qua từ tận đáy lòng, như này cũng có thể ngủ được.
Cậu ta lẩm bẩm một câu: "Tui đúng là một người dư thừa."
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ.
Trong núi rừng loáng thoáng có tiếng côn trùng kêu, âm thanh các bạn học vui cười đùa giỡn cũng dần dần biến mất.
Chu Dương trằn trọc trong lều của mình, đêm hè hơi nóng cuồn cuộn, trong cơ thể khô nóng giống như bị đốt cây đuốc.
Hắn mở mắt ra, trong đầu lại hiện ra gương mặt của Tạ Tinh Lan.
Vật đổi sao dời, những chuyện cãi nhau ầm ĩ khi còn bé kia hắn đâu còn ghi ở trong lòng nữa, hôm nay tình cờ gặp được Tạ Tinh Lan, hắn kinh ngạc không thôi. Trong ấn tượng của hắn đứa trẻ hung hãn giống tên điên kia, không đáng yêu chút nào, bây giờ thế mà trưởng thành một khuôn mặt xinh đẹp lại vênh váo.
Lúc này mới mười ba tuổi, đợi sau này cậu nẩy nở, phải xinh đẹp đến thế nào?
Chu Dương càng nghĩ, càng rục rà rục rịch.
Hắn cũng vừa phát hiện mình thích con trai hơn con gái. Chỉ có điều hắn quá nhát gan, cũng chỉ dám nhìn trộm cơ thể của bạn cùng phòng ở phòng ngủ, chưa bao giờ dám làm trò gì.
Bỗng dưng gặp được Tạ Tinh Lan, xao động hắn vẫn luôn đè nén, đã kịch liệt cuồn cuộn lên.
Tạ Tinh Lan là đứa trẻ mới lớp sáu... cậu sẽ không phát hiện cái gì.
Cho dù cậu cảm giác được, chỉ cần đe dọa cậu không được nói cho ba mẹ biết là được rồi.
Sức mạnh của nam sinh lớp chín tuyệt đối có thể áp chế một đứa trẻ lớp sáu.
Một lát sau, cuối cùng Chu Dương không nhịn được, lặng lẽ rời khỏi lều trại.
Hắn nhớ rõ Tạ Tinh Lan ngủ ở lều vải nào, nhìn xung quanh lại gần như một tên ăn trộm.
Bởi vì đêm mùa hè nóng, kéo khóa lều vải lên sẽ oi bức, cho nên rất nhiều bạn học đều không kéo, bọn Tạ Tinh Lan cũng vậy.
Chu Dương bước nhẹ chân, đi đến cửa lều vải của họ, nhìn thấy Tạ Tinh Lan ngủ ở giữa.
Tạ Tinh Lan ngủ rất yên tĩnh, miệng hồng hào khẽ mở ra hít thở, lúc nhắm mắt lại đã không còn hăng hái khoa trương thịnh khí như ban ngày, giống tác phẩm nghệ thuật được làm từ dương chi bạch ngọc, tinh xảo dễ vỡ, trong lúc vô hình dường như có thể khơi lên dục vọng hủy diệt chôn giấu tận sâu trong đáy lòng người.
Nhịp tim Chu Dương như trống đánh, hắn nhẹ nhàng tiến vào lều vải, sau đó nín thở, vươn tay sờ về phía phía quần ngủ của Tạ Tinh Lan.
Vẫn chưa sờ đến, đột nhiên một nguồn sức mạnh tàn nhẫn nắm chặt tóc hắn, kéo ra sau một cái, Chu Dương bị ăn đau, kinh ngạc thốt một tiếng, bỗng dưng đối mặt với một đôi mắt nham hiểm khát máu, tất cả âm thanh đều bị dọa về trong bụng.
Hắn hết sức hoảng sợ mà nhìn Giang Qua giờ phút này giống như Tu La Địa Ngục, trong đêm tối đặc biệt khiếp người.
Giang Qua túm lấy tóc Chu Dương, lôi người ra lều vải.
Chu Dương đau đến phát cuồng, nhưng hắn không dám lên tiếng, nếu như bị người khác phát hiện, hắn tiêu rồi.
Đến chỗ đất trống bên hồi, Giang Qua đạp một phát vào bụng Chu Dương, sắc mặt Chu Dương tái mét, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.
Sự thôi thúc âm u trong cơ thể Giang Qua đã sắp xé rách cả người nó, vừa nghĩ tới ánh mắt bẩn thỉu ô uế của Chu Dương nhìn Tạ Tinh Lan, nó cũng sắp kề bờ vực điên cuồng.
Nhưng mà ngoài mặt nó lại bình tĩnh đến gần như không có cảm xúc.
Nó ngồi xuống bên cạnh Chu Dương, túm cổ tay hắn lên, nhẹ nói: "Là cái tay này nhỉ. Hử?"
Chu Dương trợn to mắt: "Mày muốn làm gì, tao chưa... A!!"
Giang Qua bẻ gãy ngón tay hắn.
Chu Dương đau đến muốn ngất đi, Giang Qua nện một đấm lên mặt hắn, đánh tiếng kêu thảm thiết của hắn trở về.
Hắn căn bản không biết sức lực của Giang Qua đến từ đâu, hắn lại bị đạp một cú lên phần bụng mềm, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
"Mắt của mày cũng đã nhìn cậu ấy. Quá bẩn rồi." Giang Qua lẩm bẩm nói: "Móc ra ném đi."
Chiêu của tao sạch sẽ như thế, một tí thứ dơ bẩn cũng không thể dính vào cậu ấy.
Chu Dương sắp bị dọa đến điên.
Hắn không hề nghi ngờ điều Giang Qua nói là nghiêm túc.
Cái thằng điên này, nó thật sự không muốn sống nữa!
Chu Dương tìm được cơ hội đẩy mạnh Giang Qua ra, lảo đảo muốn chạy.
Sơn thôn không có đèn đường, chỉ có ánh trăng lờ mờ.
Hắn hốt hoảng chạy bừa, hơn nữa bùn đất bên hồ tơi xốp, rễ cây đan xen chằng chịt, hắn nhất thời không chú ý, bị mắc vào rễ cây, sau đó té sấp về phía trước không dừng lại, ngã vào trong hồ.
Hồ nước rất sâu, Chu Dương lại hốt hoảng luống cuống, cả người đều trôi nổi trong nước.
"Cứu mạng, cứu mạng..."
Giang Qua hờ hững đứng ở bên hồ, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn Chu Dương bập bềnh trong hồ nước.
Chu Dương tuyệt vọng lại sợ hãi, ép ra từng tiếng cứu mạng từ trong cổ họng, lại bị nước hồ vô tình chôn vùi.
Mà Giang Qua từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh nhìn, trong lúc hốt hoảng, hình như Chu Dương nhìn thấy khóe miệng của nó hơi nhếch lên một đường cong.
Sau đó nó ngậm lấy ý cười, nói khẽ: "Mày quên rồi à? Tao là tàn phế, tao cứu mày thế nào?"
****
Lời tác giả: Sẽ không chết người, xem văn là được, đừng xé tác phẩm nhân vật và chửi rủa tam quan của tác giả.
Bưởi: trong C11 tác giả có nói Chu Dương hơn bọn Tinh Lan 2 tuổi, giờ lại nói hơn ba tuổi, chắc còn nhiều chỗ vô lý, thôi mọi người đọc là được, không cần mang não theo đâu =))
Tạ Tinh Lan ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh.
Cậu duỗi lưng một cái, chậm rãi ngồi dậy, trong lều vải chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, Giang Qua và Lý Tiểu Bân chắc là đi ăn sáng rồi.
Tạ Tinh Lan thay quần áo xong, tùy tiện chải tóc hai lần rồi đi ra lều vải, sau khi đi ra, phát hiện bầu không khí có gì là lạ, mọi người tụ tập tốp năm tốp ba, hình như đang bàn luận chuyện gì đó, mà các giáo viên dẫn đội thì rối rít không thấy bóng dáng.
Tạ Tinh Lan túm bừa một nữ sinh đi ngang qua: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Nữ sinh nhỏ giọng nói: "Tớ nghe nói đêm qua có người rơi xuống hồ, vừa khéo có giáo viên đi vệ sinh nghe thấy gọi cứu mạng, cứu hắn lên. Các giáo viên vội vã đưa hắn đến bệnh viện... bảo chúng ta ở đây không được đi lại lung tung, chờ tin tức."
Đuối nước?
Tạ Tinh Lan hỏi: "Cậu có biết là ai không?"
Nữ sinh gãi tóc một cái: "Không rõ lắm... hình như là học sinh cấp hai."
Tạ Tinh Lan thấy dáng vẻ của cô cũng như lọt vào sương mù, không hỏi tiếp nữa, quay đầu đi tìm Lý Tiểu Bân và Giang Qua.
Khoảng nửa tiếng sau, có mấy giáo viên lo lắng cho những học sinh vẫn ở trong trại, trở về tổ chức đội ngũ trước.
Có điều họ ngậm miệng không nhắc tới chuyện tối hôm qua có trẻ em đuối nước, sau khi bàn bạc, đã kết thúc hoạt động trại hè trước thời hạn. Dù sao ra xảy ra chuyện như vậy, một khi bị phụ huynh biết được chắc phải làm ầm đến long trời lở đất, vẫn nên đưa những học sinh này trở về an toàn, lại thầm kín thảo luận giải quyết chuyện này.
Trên xe trở về, Tạ Tinh Lan và Giang Qua ngồi cùng nhau, hỏi nó: "Tôi nghe nói người đuối nước là Chu Dương? Cậu còn nhớ Chu Dương không, khi chúng ta còn nhỏ, chính là cái thằng rất bướng bỉnh trong tiểu khu."
Giang Qua hơi hơi gật cằm: "Nhớ."
Tạ Tinh Lan lẩm bẩm nói: "Cái tên này ra ngoài "xả nước" còn có thể một đạp giẫm xuống hồ... May mà có giáo viên đi ngang qua."
Mặc dù cậu rất phiền cái thằng Chu Dương này, nhưng mà dù sao cũng là nam sinh choai choai, bất kể có ghét thế nào cũng không muốn xảy ra án mạng.
Giang Qua không nói gì, tầm mắt nó dừng trên mặt Tạ Tinh Lan chốc lát, sau đó rũ mắt xuống.
Trại hè lần này vốn quyết định một tuần, sau khi xảy ra sự cố an toàn đã vội vàng kết thúc. Tạ Tinh Lan ở nhà chơi vài ngày sau đó nghênh đón ngày đưa tin khai giảng.
Buổi sáng hôm đó, trong lớp loạn thành một bầy, các ủy viên môn học đang đầu đầy mồ hôi giục bài tập khắp nơi. Trong lớp sách bài tập và bài thi bay tán loạn mọi nơi.
Sắc mặt Hoàng Diễm Lệ không lo mà đi vào lớp, các bạn học nhanh chóng tan tác như chim muông, ngồi vào chỗ của mình, lần lượt im lặng.
Tầm mắt Hoàng Diễm Lệ nhìn thẳng về phía Giang Qua ngồi ở hàng cuối cùng: "Giang Qua, trò đến văn phòng một lát."
Nét mặt và giọng điệu của cô đều rất nghiêm túc.
Tạ Tinh Lan rất ít khi nhìn thấy Hoàng Diễm Lệ lộ vẻ mặt này, lần trước nhìn thấy vẫn là vì nam sinh lớp số một của bọn họ, không cẩn thận úp thức ăn lên người lãnh đạo khi lãnh đạo đang thị sát.
Giang Qua vẫn luôn gò bó theo khuôn phép, nghe lời thuận theo, có thể xảy ra lỗi lầm lớn gì?
Đợi sau khi hai người họ trước sau rời khỏi phòng học, Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi, cử một tiểu đệ đến cửa phòng làm việc nghe trộm.
"Bị người khác phát hiện thì nói là hỏi bài." Tạ Tinh Lan đặt sách bài tập vào tay cậu ta, vỗ vỗ bả vai cậu ta, hiền lành nói: "Đây là tổ chức cho cậu cơ hội biểu hiện, nếu như làm không tốt, suốt đời không được nhập hội, cậu hiểu mà."
Nam sinh gật gật đầu, nhận mệnh mà đi.
Mười mấy phút sau, cậu ta một đường chạy chậm về.
"Cô Hoàng nói chuyện hôm trại hè, khi đó không phải có học sinh cấp hai đuối nước à, hình như tình huống còn rất nguy hiểm, thời gian cấp cứu dài ơi là dài. Hai ngày trước vừa tỉnh lại, nói với cha mẹ là Giang Qua đẩy hắn xuống nước, bẻ gãy ngón tay hắn, còn thấy chết không cứu gì đó."
Tạ Tinh Lan nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm: "Cái quái gì vậy?"
Nam sinh nhún vai: "Cô Hoàng đang hỏi Giang Qua đây. Nhưng mà Giang Qua nói cậu ta không biết."
Việc này đúng là rất nghiêm trọng.
Tạ Tinh Lan căn bản không tin Giang Qua sẽ làm loại chuyện này, Chu Dương kia từ nhỏ đã miệng đầy lời bịa đặt, phẩm hạnh không đoan chính, chuyện hoang đường hắn nói ai sẽ tin. Nhưng Chu Dương cắn Giang Qua không thả, hình như Chu Dương không có cách nào chứng minh Giang Qua đã làm, Giang Qua cũng không có cách nào bác bỏ mình là trong sạch.
Một mặt khác, Hoàng Diễm Lệ đau đầu sắp nổ tung.
Đương nhiên cô không hy vọng Giang Qua cuốn vào chuyện này, đây là phẩm đức hạnh kiểm liên quan đến một học sinh, hơn nữa Giang Qua vẫn là hạt giống trường học bồi dưỡng trọng điểm, vết bẩn như vậy tuyệt đối không thể dính vào.
Nhưng bên phía cha mẹ của Chu Dương cũng không nói rõ được.
Hoàng Diễm Lệ thực sự không làm chủ được, đành phải bảo Giang Qua về trước, tự mình kiên trì liên lạc với Giang gia để giải quyết chuyện này.
Tạ Tinh Lan vừa thấy Giang Qua trở về, vội vàng kéo nó qua một bên hỏi: "Sao cậu lại dính vào chuyện của Chu Dương rồi?"
Tròng mắt đen láy của Giang Qua nhìn cậu, dừng một lát: "Tôi không đẩy hắn."
"Chắc chắn tôi tin cậu." Con cậu nhìn lớn lên, cứ cho là ngày thường hướng nội mẫn cảm, không thân cận với người khác, nhưng sao lại vô duyên vô cớ làm ác.
Nhìn thấy ánh mắt không hề hoài nghi của Tạ Tinh Lan, cơ thể kéo căng của Giang Qua chậm rãi thả lỏng ra.
Nó lẩm bẩm nói: "Tôi thế nào cũng không việc gì... cậu không sao là được."
...
Tin tức Chu Dương đuối nước có lẽ có liên quan đến Giang Qua, không biết bị người lắm miệng nào truyền ra ngoài, thật thật giả giả lưu truyền trong trường học.
Loại thực tế này vượt quá phạm vi khả năng lý giải và tiếp nhận của học sinh tiểu học, cho nên hầu hết mọi người đều coi là tin đồn đầu tiên của khối, sau vài ngày đã không có người để ý nữa.
Nhưng mà từ sau khi Hoàng Diễm Lệ liên lạc với Giang gia, Giang Qua lại xin phép nghỉ học.
Lúc này, internet bắt đầu bao trùm phổ biến rộng khắp, gia đình có điều kiện còn có thể được trang bị một cái máy tính để bàn.
Tạ Tinh Lan đã giúp Giang Qua xin một tài khoản, cũng kéo nó vào trong nhóm lớp. Nhưng mà trước giờ Giang Qua không quản lý tài khoản của nó, lúc đám học sinh tiểu học điên cuồng theo đuổi các loại văn hóa thịnh hành, tài khoản của nó vĩnh viễn là trơ trụi một mảng, gì mà kim cương này nền này, hết thảy không có, vườn rau càng xơ xác đến không ai đến chơi.
Chỉ có một câu chữ ký là chính nó viết.
Khi đó vừa xin tài khoản, Tạ Tinh Lan nói với nó, chữ ký cá nhân chính là tâm trạng gần đây của mình, hoặc là ngôn luận tiêu chuẩn.
Giang Qua yên lặng gõ một dòng chữ —— Chiêu mãi mãi bình an.
Sau khi Tạ Tinh Lan nhìn thấy thì vui vẻ cực kỳ, trong lòng cha già nhận được thỏa mãn cực lớn, hận không thể ôm đứa con đần độn vào lòng lột trọc lông của nó.
Câu chữ ký này vẫn luôn chưa từng thay đổi.
Tạ Tinh Lan mở khung chat ra, hỏi Giang Qua tại sao không đến lớp.
Chắc hẳn Giang Qua chưa từng sử dụng máy tính, vẫn không trả lời
***
Vài ngày sau, Viên Dục Văn chuẩn bị quà, Tạ Hạo Bằng dẫn theo Tạ Tinh Lan đến nhà Chu Dương làm khách.
Hai năm qua Tạ gia và Chu gia luôn có hợp tác kinh doanh, Tạ Tinh Lan cũng không quan tâm những thứ này, cho đến khi Tạ Hạo Bằng dẫn theo cậu đến nhà Chu Dương, cậu mới không nhịn được lộ ra vẻ mặt táo bón.
Mẹ Chu Dương rõ ràng vẫn nhớ Tạ Tinh Lan ngoan ngoan ngoãn ngoãn được người thích: "Chiêu đã lớn vậy rồi! Khi còn bé cháu thường đến tìm Chu Dương chơi, còn nhớ không?"
Tất nhiên Tạ Tinh Lan không thể làm mất mặt ba cậu được, cười đến là ngọt ngào, biết nghe lời phải mà ứng phó.
Người hai nhà trò chuyện một lát, Tạ Hạo Bằng quan tâm đến tình trạng của Chu Dương một cách tự nhiên.
Ba Chu Dương: "Vừa xuất viện, vẫn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày."
Sau đó, Tạ Hạo Bằng hơi hạ giọng: "Là đứa trẻ kia của Giang gia...?"
Tạ Tinh Lan lập tức vểnh tai.
Ba Chu Dương xua tay, hai người ngầm hiểu, chuyển hướng chủ đề.
Thái độ này rõ ràng là không muốn truy cứu.
Ngay cả con trai bảo bối xém tí nữa xảy ra bất trắc cũng có thể buông xuống không truy xét nguyên nhân gây ra, Tạ Tinh Lan suy đoán trong lòng, xem ra lão gia tử Giang gia thật sự rất coi trọng Giang Qua, nói không chừng còn cất tâm tư bồi dưỡng. Giang Qua bị dính vào chuyện này, Giang gia thế mà cũng ra tay giải quyết.
Vậy Giang Qua chắc là có thể tiếp tục quay lại đi học nhanh thôi.
Sau khi trở về từ Chu gia, Tạ Hạo Bằng đặc biệt nói với Tạ Tinh Lan, sau này phải đi tìm anh Chu Dương chơi nhiều hơn.
Tạ Hạo Bằng chỉ coi Tạ Tinh Lan là đứa trẻ, nói nhà Chu Dương có rất nhiều đồ ăn vặt cậu thích ăn, trong lòng Tạ Tinh Lan lại rõ ràng, gần đây Tạ Hạo Bằng chắc chắn gặp phải rắc rối trong chuyện làm ăn, có việc muốn nhờ ba Chu Dương, nếu không mấy năm như thế chưa bao giờ nói muốn cậu chơi với Chu Dương nhiều hơn, sao đột nhiên trở nên thiết tha.
Dẫu sao cậu không phải là trẻ con rồi, có thể giúp ba cậu, chắc chắn cậu sẽ không tùy hứng.
Cho nên cho dù trong lòng rất khó chịu Chu Dương, Tạ Tinh Lan vẫn chạy đến nhà Chu Dương hai chuyến. May mà cơ thể của Chu Dương không thoải mái vẫn đang nghỉ ngơi, cậu chỉ bán manh hai ngày với mẹ Chu Dương coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Một ngày tiết thể dục vào buổi sáng, buổi tối một ngày trước Tạ Tinh Lan bị lạnh, choáng đầu cả buổi sáng, không xuống chơi, một mình nằm sấp trên bàn ngủ.
Lý Tiểu Bân không nhìn thấy bóng dáng cậu ở bên dưới, nghe nói cậu không thoải mái, liền chạy tới tìm cậu.
Tạ Tinh Lan vốn ngủ mơ mơ màng màng, chẳng mấy chốc bị tiếng động của cậu ta đánh thức.
"Mày vẫn ổn chứ?"
"Không có gì máy điều hòa mở thấp quá." Tạ Tinh Lan bưng cốc nước uống vài ngụm, nói: "Mày xuống dưới chơi đi, mày lải nhải bên tai tao càng đau đầu hơn."
Lý Tiểu Bân chọc chọc cậu, hỏi: "Mày đến nhà Chu Dương à? Không phải mày rất không ưa hắn sao, chuyện trại hè trước đó, hắn còn nói xấu Giang Qua. Hắn xấu thế, sao mày còn đến nhà hắn?"
Giang Qua đeo cặp đi đến cửa lớp, cửa phòng học khép lại, láng máng nghe thấy âm thanh nói chuyện quen thuộc ở bên trong.
Nó nghe thấy tên của mình.
Giang Qua không tự chủ dừng bước lại, hơi rũ mắt, giống một tù nhân chờ đợi thẩm phán, lặng yên không tiếng động đứng lặng hồi lâu.
Tạ Tinh Lan: "Mày tưởng là tao vui lòng đi tìm hắn chơi à? Tao nhìn thấy hắn cũng phiền."
Lý Tiểu Bân: "Mày tìm hắn mỗi ngày, tao còn tưởng chúng mày là bạn đấy, hắn đáng ghét thế, cũng không ai muốn chơi với hắn."
Tạ Tinh Lan xùy nói: "Sao tao có thể làm bạn bè với hắn? Tao bị hâm à? Tao ước gì đời này đừng nhìn thấy hắn, bực mình." Cậu vẫn nhớ tin đồn từng nghe ở đời trước, lúc Chu Dương học cấp ba làm bắt nạt trường học, vây đánh một học sinh nghèo nhỏ yếu sống sờ sờ đến chết. Loại người này, cậu thật sự chẳng thèm cho ánh mắt.
...
Giang Qua giống pho tượng lạnh như băng không có sinh mệnh, trong thoáng chốc ngay cả hô hấp cũng dừng lại, tay chân không có cách nào động đậy đứng ở bên ngoài.
Tất cả âm thanh bên tai trong nháy mắt mai danh ẩn tích, hình như mọi âm thanh đều yên lặng.
Giang Qua cứng ngắc đứng ở đó, chỉ cách một cách cửa, nó cũng không dám tiến lên phía trước một bước.
Phiền hắn...
Đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn...?
"Hắn" mà Tạ Tinh Lan nói, là chỉ mình ư?
Lạnh lẽo đâm vào xương ăn mòn toàn thân từng chút một, trong đầu Giang Qua không ngừng chiếu lại đôi câu vài lời nghe được từ trong miệng người khác trong những năm qua.
"Mẹ của nó không sạch sẽ, trên người nó chắc chắn cũng có bệnh..."
"Nó không có chân, có phải nó là quái vật không?"
"Căn bản không ai muốn chơi chung với mày, Tạ Tinh Lan thương hại mày, cậu ấy mới không thích mày..."
...
Trong lỗ tai nổ vang từng đợt, tay buông thõng hai bên không bị khống chế bắt đầu run lẩy bẩy.
Có phải Tạ Tinh Lan nhìn thấy nó đánh Trần Nhất Huy, lại nghe nói là nó đẩy Chu Dương xuống nước, cảm thấy nó chính là đứa trẻ xấu không có thuốc chữa? Có phải đã chán ghét nó rồi không? Có phải thật sự... cũng không muốn nhìn thấy nó nữa không?
Nhưng rõ ràng trước kia, Tạ Tinh Lan cũng từng cười với nó, cũng quan tâm tới nó.
Còn thơm mặt nó, nói thích nó.
Nó liều mạng nắm lấy ấm áp Tạ Tinh Lan cho, mới kéo dài hơi tàn sống sót trong vài năm như ác mộng kia.
Là nó của hiện tại làm cho người khác rất buồn nôn, sợ hãi, cho nên khiến Tạ Tinh Lan chán ghét sao?
Mấy ngày trước, ông nội Giang vì chuyện của nó và Chu Dương, đặc biệt trở về tự mình dạy dỗ nó.
Ông nội Giang giải quyết chuyện này cho nó, cũng cấm túc ba ngày, bảo nó nghĩ kỹ lại lỗi lầm của mình.
Giang Qua rất rõ ràng mình sai ở đâu.
"Cháu không nên để Chu Dương có cơ hội nói nữa."
Hoặc là nói, nó quá bốc đồng, tại sao có thể tự mình ra tay, nếu như bị Tạ Tinh Lan biết được phải làm sao?
Giang Qua hiểu rõ mà nhớ kỹ, ánh mắt phức tạp không dám tin đó của ông nội Giang, khi nó không có biểu cảm gì nói câu này ra.
Ánh mắt đó nó rất quen thuộc.
Như thể nó không phải người, mà là quái vật âm hiểm dơ bẩn, chỉ có thể sống ở cống thoát nước, suốt đời cũng không xứng nhận được ánh mặt trời chiếu sáng.
Nhưng nó thật sự nghĩ vậy. Nó chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai.
Chu Dương nên đi chết, mỗi lần nó nhớ lại ánh mắt bẩn thỉu của Chu Dương và bàn tay duỗi về phía Tạ Tinh Lan, kích động u ám trong cơ thể cũng sắp xé rách nó.
Nó vẫn luôn biết mình không bình thường.
Nó không có cảm xúc đồng tình, thương tiếc, nó không hiểu nhân vật trong tivi chẳng biết tại sao ôm nhau khóc rống, nó cũng không hiểu tại sao Tạ Tinh Lan sẽ chăm sóc một con chim bị thương.
Thế giới của nó trắng đen rõ ràng, đen để lại cho mình, trắng chứa Tạ Tinh Lan.
Bởi vì Tạ Tinh Lan ở bên cạnh nó, giống như nguồn sáng duy nhất xua tan bóng tối rục rịch muốn nuốt chửng nó, nó mới sống cho qua ngày đến nay, giằng co qua lại giữa đen và trắng, không bỏ mặc mình triệt để chìm vào đêm tối.
Nhưng bây giờ, Tạ Tinh Lan cũng buồn nôn nó. Cũng không muốn nhìn thấy nó.
Toàn thân Giang Qua giống như vớt ra từ hồ nước âm u lạnh lẽo, rõ ràng là đầu mùa thu, ngay cả răng nó cũng không khống chế nổi hơi run lập cập. Một lát sau, Giang Qua dùng sức cắn chặt môi, nó nên lập tức quay người đi, làm như chưa từng đến, không nghe thấy gì cả.
Bước chân nó hốt hoảng rời đi, lúc đi đến đầu cầu thang, va phải một nữ sinh ở đối diện.
Nữ sinh suýt nữa ngã sấp xuống, ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó, vừa nhìn thấy hai mắt tĩnh mịch và sắc mặt trắng bệch của Giang Qua, đã bị dọa trở về hết.Nhỏ vội vàng bước nhanh chạy đi.
Giang Qua đứng tại chỗ một lát, rõ ràng đã quen với tình huống này, nó lại suýt nữa bị đau khổ tê tâm liệt phế chôn vùi giác quan.
Bất cứ người nào nhìn thấy nó cũng sẽ né ra, người giống như nó, vốn là... không xứng đáng được thích.
Một năm này Giang Qua còn chưa đủ mười ba tuổi.
Lại mơ hồ hiểu "thích" là một hàng xa xỉ nó mãi mãi cũng không cầu được.
***
Mặc dù tố chất cơ thể Tạ Tinh Lan tốt, trận cảm lạnh đột nhiên xuất hiện này cũng kéo cậu sụp đổ.
Cậu không có tinh thần gì vài ngày, nói chuyện luôn có giọng mũi nặng, vì không để lây cho người khác, mỗi ngày đều đeo khẩu trang đi học.
Không ngoài dự đoán của cậu, Giang Qua đi học rất nhanh.
Đồng thời hôm đó cũng là đại hội thể dục cha mẹ-con của trường.
Viên Dục Văn đặc biệt xin nghỉ với nhà trường, tới tham gia đại hội thể dục.
Hạng mục đầu tiên vào buổi sáng là cha mẹ-con thi chạy tiếp sức, trẻ em chạy một trăm mét truyền gậy cho cha mẹ của mình, sau đó cha mẹ chạy một trăm mét.
Bãi tập của trường học người đến người đi, náo nhiệt hỗn loạn, đài phát thanh đang phát hành khúc vận động viên sục sôi.
Tạ Tinh Lan là người chạy nhanh nhất trong nhóm, nhưng Viên Dục Văn không hiểu chạy bộ, cuối cùng giành được vị trí thứ ba.
Vẻ mặt Viên Dục Văn áy náy nói xin lỗi Tạ Tinh Lan, cô tưởng là Tạ Tinh Lan chạy nhanh như thế để giành phần thưởng thứ nhất. Tạ Tinh Lan lắc đầu, mỉm cười ôm mẹ một cái, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, nói: "Mẹ, mẹ có thấy Giang Qua không?"
Hai năm này thỉnh thoảng Giang Qua sẽ đến Tạ gia ăn cơm chiều, Viên Dục Văn đã nghe nói một vài tin đồn liên quan đến Giang Qua từ trong miệng người khác, cũng rất đau lòng đứa trẻ này.
"Không có, hôm nay Tiểu Qua cũng ở đây à?"
Hôm nay là đại hội thể thao cha mẹ-con, trẻ em có cha mẹ có việc không thể đến đều nghỉ rồi.
"Có. Sáng nay con đã nhìn thấy cậu ấy." Nhưng mà vì cậu lại bị cảm, hơn nữa còn phải tìm Viên Dục Văn trong đám phụ huynh, cũng chỉ vẫy tay từ xa.
Chẳng bao lâu, Tạ Tinh Lan đã nhìn thấy Giang Qua đứng dưới bóng cây.
Hình như Giang Qua cũng đang nhìn về phía cậu, Tạ Tinh Lan nói một tiếng với Viên Dục Văn, sau đó chạy chậm về phía cây.
Giang Qua nhìn thấy Tạ Tinh Lan tới gần, không tự chủ được hơi đứng thẳng, nó vô thức cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Vẫn tốt, chưa bị bẩn.
Không thể có một chỗ không tốt.
Chiêu sẽ chán ghét.
Lồng ngực nó ngột ngạt đến khó chịu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cong lên đựng ý cười của Tạ Tinh Lan, hơi hơi rũ mi mắt xuống.
"Con, có phải cậu không lên mạng không, hay là quên mật khẩu rồi? Tôi hỏi cậu nhiều lần tại sao chưa đi học, cũng không trả lời tôi." Hai tay Tạ Tinh Lan chống nạnh, khiển trách hành vi tra nam không trả lời tin nhắn của nó: "Cậu thế này về sau không tán gái được đâu."
Yết hầu Giang Qua hơi khô khốc: "Xin lỗi... tôi không online, không nhìn thấy."
Tạ Tinh Lan nghĩ thầm lần này nó lại liên lụy vào chuyện hư hỏng của Chu Dương, Giang lão gia tử lại coi trọng nó, chắc chắn sẽ nghiêm trị dạy dỗ. Trẻ con vốn đã bị dạy dỗ, mình không nên hung dữ với nó nữa. Cậu không so đo chuyện Giang Qua không trả lời tin nhắn, kéo tay nó một cách tự nhiên: "Đi, chúng ta đi mua kem ăn."
Hai người vừa nắm tay, Giang Qua lại giống như chạm vào điện, lập tức rút tay về, còn lùi lại nửa bước.
Tạ Tinh Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó: "Sao vậy?"
Sắc mặt Giang Qua trắng bệch, nó tránh né ánh mắt của Tạ Tinh Lan, giấu tay ở phía sau nắm thật chặt, thấp giọng nói: "Cậu bị cảm, không thể ăn kem."
Tạ Tinh Lan à một tiếng, cảm thấy nó có chút là lạ.
Viên Dục Văn đi tới, mỗi tay kéo một đứa trẻ đi ăn cơm trưa.
Hoạt động cuối cùng vào buổi chiều là do bọn trẻ con đan vòng hoa, sau đó tìm được ba mẹ của mình trong nhóm phụ huynh đã xáo trộn, đồng thời đeo vòng hoa lên cho cha mẹ. Đứa trẻ sử dụng thời gian ngắn nhất có thể nhận được một lọ kẹo mút.
Đồ được tặng dù sao cũng ăn ngon hơn đồ mua, Tạ Tinh Lan đặc biệt ham muốn lọ kẹo mút kia, nhưng mà cậu vụng tay, không làm được chuyện này. Thế là kéo Giang Qua khéo tay giúp mình đan vòng hoa.
Một tiếng còi vang, bọn trẻ luống cuống tay chân bắt đầu giày vò hoa tươi trên bàn dài.
So với những đứa trẻ khác, Giang Qua tỏ ra thong dong bình tĩnh, từng bước một làm được đâu ra đấy, là người đầu tiên hoàn thành vòng hoa.
Nó đưa vòng hoa cho Tạ Tinh Lan, còn mình đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Ba mẹ của nó đều không tới, cho dù đi vào đám phụ huynh cũng không có khả năng tìm được ba mẹ.
Tạ Tinh Lan treo vòng hoa vào trong cổ nó, sau đó dắt tay nó, cong mắt cười một tiếng: "Cậu cao hơn, cậu giúp tôi cùng nhau tìm."
Giang Qua sững sờ chốc lát, cứ như vậy được Tạ Tinh Lan dắt vào đám phụ huynh.
Bọn họ qua lại tới lui giữa đám phụ huynh xếp thành ma trận vuông, chẳng mấy chốc Tạ Tinh Lan đã tìm được Viên Dục Văn: "Mẹ ơi!"
Viên Dục Văn mỉm cười, nửa ngồi xổm xuống: "Các con giỏi quá! Là thứ nhất đấy."
Tạ Tinh Lan nở nụ cười đẩy Giang Qua về phía trước một chút, thúc giục nói: "Nhanh đeo đi, kẹo mút đang vẫy gọi về phía chúng ta."
Giang Qua chỉ ngây ngốc không biết làm sao.
Viên Dục Văn cúi đầu xuống để nó tiện đeo vào, các phụ huynh bên cạnh đều tủm tỉm nhìn sang, nhiều người tưởng rằng Tạ Tinh Lan và Giang Qua là hai anh em.
"Nhìn hai anh em này xem, dáng dấp đều đẹp trai."
"Đúng đấy, cu mập nhà tôi vẫn đang chậm chạp chọn hoa đấy, không hề gấp gáp."
...
Ngón tay Giang Qua khẽ run đeo vòng hoa vào cổ Viên Dục Văn, Viên Dục Văn sờ lên tóc nó, nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn Tiểu Qua."
Giang Qua cúi đầu.
Hôm nay, nó vốn đến cáo biệt với Tạ Tinh Lan.
Cáo biệt cũng không nói ra được, Giang Qua chỉ muốn lặng lẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn cậu vài lần, cũng không muốn để Tạ Tinh Lan nhìn thấy mình lại bực dọc thêm.
Những năm này Giang Qua sống bình an vô sự ở Giang gia, một là bởi vì có lão gia tử trông nom, hai là Giang Gia Văn con trai cả của Giang Phong và vợ vẫn luôn học trong trường ưu tú ở nước ngoài.
Giang Gia Văn lớn hơn Giang Qua một tuổi, là bảo bối trong lòng bà Giang.
Tuổi tác hai người tương đương nhau, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh so bì.
Mắt thấy Giang Qua là một đứa con riêng mới hơn mười tuổi, lại xuất sắc quá mức ở mọi mặt, đã có lão gia tử thiên vị, trong lòng bà Giang sốt ruột mà bốc hỏa. Nào có coi trọng chuyện con riêng? Bà ta có thể để cho Giang Qua – con hoang được người phụ nữ ti tiện sinh – ở lại Giang gia, khoan dung đã rất lớn rồi!
Cho nên Giang Gia Văn vừa kết thúc việc học ở nước ngoài, bà ta lập tức bảo hắn về nước, cũng mấy lần trong tối ngoài sáng đề cập qua với Giang Phong, bảo Giang Phong đưa Giang Qua đến nơi khác đi học.
Giang Qua không có bất kỳ năng lực đấu tranh gì, cho dù cậu quỳ xuống cầu xin ông nội Giang, thề rằng sau này không tiếp tục làm xằng làm bậy nữa, cũng vô dụng. Một cú điện thoại của Giang gia đã chuyển hồ sơ của nó từ trường học.
Trong cuộc sống ngắn ngủi của nó, nó gần như chưa bao giờ làm chủ vì vận mệnh của mình.
Nhưng nó vẫn cảm kích mẹ của nó đã sinh ra nó, nó mới có thể gặp được Tạ Tinh Lan.
Giang Qua yên lặng nhìn chăm chú Tạ Tinh Lan ôm chặt một lọ kẹo mút chạy tới gần, trong mặt mày sạch sẽ lại xinh đẹp như vẽ của thiếu niên nhỏ tràn đầy nụ cười xán lạn.
Tạ Tinh Lan vỗ vỗ lọ bằng nhựa: "Hương vị của thương hiệu kẹo mút này ngon nhất, chúng ta một người một nửa."
Giang Qua im lặng một lát, đột nhiên khẽ nói: "Tôi phải đi rồi."
Tạ Tinh Lan a một tiếng: "Giờ mới hơn ba giờ. Mẹ tôi nói muốn dẫn chúng ta đi ăn đồ ngọt, ăn xong lại về nhé?"
Giang Qua dừng một lát, khó khăn nói từng chữ một: "Tôi phải chuyển trường, đến Nghi thành."
Nói xong, nó giống như không chịu nổi gánh nặng, cúi đầu xuống.
Tạ Tinh Lan sững sờ giây lát: "Học kỳ này?"
Giang Qua yên lặng gật đầu.
Tạ Tinh Lan nghĩ thầm, thảo nào đời trước cậu không có ấn tượng học chung trường cấp hai với Giang Qua, thì ra Giang Qua thật sự không đi học ở trung học cơ sở Thanh Xuân. Nhưng học kỳ này cũng khai giảng rồi, vội vàng muốn chuyển trường, lại là vì chuyện kia của Chu Dương tạo thành ảnh hưởng?
Như vậy cũng tốt, cách xa Giang gia, Giang Qua mới có tự do và không gian để trưởng thành, ở đây nó sẽ chỉ bị người của Giang gia áp chế.
Tạ Tinh Lan có phần luyến tiếc thằng cu vừa ngoan vừa biết nghe lời, nhưng nghĩ lại, lại cũng không phải không gặp được nữa.
Cậu vẫn còn nhớ hồi cấp ba đời trước, hai người họ một người trùm trường một người học bá, đều thích khoa khôi của lớp, còn từng ầm ĩ không thoải mái.
Tạ Tinh Lan giơ tay sờ sờ đầu Giang Qua: "Không sao không sao, đừng buồn, cậu còn nhớ mật khẩu của cậu không? Chúng ta có thể lướt net, sau này ngành game online phát triển rồi, còn có thể lập đội mở phó bản hắc hạ. Nếu cậu không thích chơi máy tính, có thể viết thư cho tôi, cũng rất thời thượng."
Tạ Tinh Lan cảm thấy cách viết thư này rất tốt, giống như tư tưởng hồi báo, cậu có thể hiểu tâm trạng gần đây của Giang Qua, bảo đảm chắc chắn nó có thể biến thành một thiếu niên tốt căn chính miêu hồng [1].
Giang Qua nhìn cậu, khẽ nói: "Tôi có thể ôm cậu một cái không?"
Nói xong, nó cảm thấy mình có phần được voi đòi tiên, lại lập tức nói năng lộn xộn: "Tôi không bẩn, không đổ mồ hôi, cũng, cũng không có bệnh..."
Tạ Tinh Lan nhíu mày nói: "Cậu đang nói lung tung gì vậy."
Cậu để lọ xuống, sau đó duỗi tay ôm lấy Giang Qua.
"Nhớ viết thư nhá! Còn có, phải chăm chỉ học tập ngày ngày hướng về phía trước, biết chưa?"
Sách bài tập cấp ba của cậu vĩnh viễn giữ lại vì Giang Qua!
Giang Qua hơi nhắm mắt lại, dùng sức ôm lại cậu, tay và tim đều đang điên cuồng run rẩy.
Lúc này, nó biết, nó ôm là toàn thế giới của nó.
***
[1] căn chính miêu hồng – 根正苗红: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình "đỏ hay không đỏ", "chính hay không chính" trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. "Căn chính" nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. "Miêu hồng" nghĩa là "sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ. Hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước,... nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người này sẽ vô cùng có tiền đồ
Bưởi: trong chương trước tác giả có nói bố Tiểu Qua tên là Giang Phong, sang chương này đã biến thành Giang Hoàng nên tui sẽ theo tên ban đầu đổi thành Giang Phong hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top