Chương 3


Tối nay tan ca muộn, Đồng Thương Vi đến đón cô về kí túc, cô mang cho cô ấy một phần trà sữa. Hai đứa vừa uống vừa chầm chậm tản bộ. Qua một lúc thật lâu cô mới do dự nói chuyện, trong 4 người, cô thân với Đồng Thương Vi hơn một chút, cô ấy cũng là người miệng kín đáo, hiểu lòng người.

"Thương Vi, có chuyện này..." Đồng Thương Vi hơi dừng lại, nhận thấy sự do dự cùng nghiêm túc trong mắt cô, cô ấy không nhịn được giục:

"Cậu nói tiếp đi, đến mình mà cậu cũng đề phòng sao?"

"... trước giờ mình chưa yêu đương, cũng không phải mình không có tình cảm, cậu biết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ai cũng đều là có ấn tượng chứ để nói yêu đương thì không có cái cảm giác ấy, cậu hiểu không? Nên có lúc các cậu giới thiệu người này người kia mình cũng bứt rứt lắm. Lòng trống rỗng lại sợ làm các cậu khó sử, nên trước giờ mình rất sợ cũng rất ghét bị giới thiệu này kia. Mình biết mình không cho người ta được cái người ta muốn. Xã hội bây giờ đều là người ăn người, trước giờ mình đều vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước đến hiện tại, không gần gũi thân thiết quá mức với bất cứ người khác giới nào. Mình cũng có lúc thấy tẻ nhạt nhưng là mình đang tự bảo vệ thôi. Mắt nhìn của mình lại quá cao đi, người bình thường căn bản không để vào mắt, người hơn mình mình sợ với không tới. Hơn nữa mình còn có một quy tắc, chắc các cậu chẳng để trong lòng đâu. Không được để ý đến người yêu của bạn, chị em, không yêu người yêu của bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng không được, người mà chị em mình để mắt tới thì không động vào, không cướp chồng giật bồ người khác, như vậy rất không có đạo đức. Thế nên trước giờ các cậu yêu đương mình chưa từng hỏi qua, cũng không mấy khi gặp mặt. Mình nghĩ chỉ cần không để ý thì không có ấn tượng, cái gì cũng không có thì sẽ chẳng phát sinh chuyện không tốt."

Trần Đông Hạ trầm mặc một lúc lâu, cô nói năng lộn xộn quá, có phải đang viện cớ để được người khác đồng cảm?

Bên cạnh Đồng Thương Vi khẽ gọi:

"Đông Hạ, cậu vẫn chưa nói việc chính đúng không?"

"Vi! Mình hình như đang thích một người." Giọng Trần Đông Hạ đột nhiên quyết đoán hơn, có chút khiến Đồng Thương Vi giật mình.

"..."

"Cảm giác từ anh ấy mình chưa từng thấy qua, nhưng mình không chắc chắn, mình sợ lòng mình đang lừa dối mình. Mình không sợ bị từ chối, mình có thể tưởng tượng ra mình sẽ đau lòng nhưng mình không sợ. Mình chỉ sợ mình lấy hết dũng cảm của hai mươi mấy năm cuộc đời ra đổi lại là một đoạn tình cảm chẳng nổi ba bảy hai mươi mốt ngày. Hơn nữa người này Lê Thư cũng từng để ý đến, mình biết cậu ấy không thật tâm để ý nhưng đã động đến quy tắc của chính mình, tiến thêm một bước trong lòng mình toàn là hổ thẹn. Thương Vi, mình nhịn bấy lâu nay rồi, thật sự nghẹn muốn chết. Mình phải làm sao bây giờ?

"Nhưng mà là ai?"

"... Cố Văn Anh."

"... Cậu biết anh ấy đào hoa?"

"Ừ"

"Mình muốn cậu yêu đương, nhưng sợ là yêu đương với anh ấy cái mạng nhỏ này của cậu cũng không còn."

"..."

"Trong phòng chỉ còn cậu là chưa có ai, nếu cậu có cảm giác không bằng liều một chút, hôm nay yêu mai chia tay cũng được. Không có chuyện đáng hay không đáng chỉ có nguyện ý hay không."

"Mình sợ với không tới."

"Mình hỏi cậu có muốn ở bên cạnh anh ấy không?"

"Muốn!"

"Vậy thì đừng do dự, còn nếu cậu không muốn thì trở về học tập cho mình. Trường học không rộng như trái đất nhưng nếu không muốn gặp một người thì cả đời cũng không gặp lại đâu."

*****

Sinh nhật Lê Thư vừa vặn cuối tháng này. Cô ấy là người thích náo nhiệt, gia đình lại có điều kiện thế nên mỗi năm vào dịp này đều ầm ĩ suốt mấy ngày.

"Các cậu nói xem nên mua quà gì cho Lê Thư đây?"

Nguyễn Tố Uyên mở đầu cho cuộc đối thoại đầy đau đầu trong nhóm chat gồm ba người: Đồng Thương Vi, Nguyễn Tố Uyên, Trần Đông Hạ - nhóm chat một năm hoạt động một lần để họp về vấn đề chúc mừng sinh nhật Lê Thư.

Cái không khí đầy khó hiểu xảy ra trong căn phòng kí túc bé nhỏ. Ba người ba chiếc điện thoại, người ngồi trước bàn học, người nằm trên giường. Gần như vậy, gần đến độ phảng phất có thể nghe thấy được tiếng thở dài của ai đó vậy nhưng không ai nói với nhau một câu gì. Trên chiến trường kia, Đồng Thương Vi sau khi uống xong ngụm nước nhanh chóng nhắn lại.

"Hôm trước tớ nghe ngóng được cô ấy đang nhìn trúng một cái váy. Sắp đổi mùa rồi, mua cho cô ấy một bộ đồ là được."

"Năm ngoái không phải cũng mua quần áo sao?" Trần Đông Hạ thật thà hỏi.

"Giống nhau được à, mỗi năm quần áo mỗi khác, hơn nữa không phải con gái lúc nào cũng thiếu quần áo mặc sao?"

"Ờ,... quyết định vậy đi, lát nữa đi mua đồ luôn, các cậu có thời gian không?"

Ba đứa thay quần áo dắt díu nhau đi ra ngoài ngó đông ngó tây mỗi chỗ một ít. Mà bộ đồ kia được treo chễm chệ trong tủ kính trưng bày của một gian hàng trong trung tâm thương mại. Đồng Thương Vi quyết định rồi thế nên muốn mua cho bằng được còn bên này Trần Đông Hạ vừa nhìn qua giá đã muốn ngã ngửa. Cũng không hẳn là quá đắt thế nhưng đối với mấy đứa như cô thì cảm thấy vừa lãng phí vừa xót ruột. Chỉ là gần 2 triệu một chiếc váy trông rất phổ thông mà thôi. Nhịn xuống, nhịn ăn nhịn uống là được chứ gì? Hahaha.

Để mà nói nếu gia cảnh nhà Lê Thư thuộc dạng tốt thì nhà Đồng Thương Vi thuộc vào dạng rất tốt. Cô ấy không có thói quen tiêu tiền linh tinh nhưng một khi đã phóng tay thì bất chấp giá cả. Mặc đù thống nhất từ trước là chia đều nhưng Đồng Thương Vi chịu phần nhiều, hai người Trần Đông Hạ và Nguyễn Tố Uyên góp một chút gọi là có mặt.

Bốn người chơi với nhau không tính là lâu dài, cũng không tính là chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chỉ là tính cách tất cả đều không quá tồi, không chấp vặt, dung hoà vào vẫn ổn. Sống lâu rồi thì quen, quen rồi thì hiểu.

Giống như mọi năm, Lê Thư sống chết đòi đi bar. Những năm trước còn có chút thu liễm cùng nhau đi ăn một bữa sau đó mới đi bar, như vậy thì Trần Đông Hạ sẽ chỉ đi ăn thôi, sau đó mặc bọn họ đi ca 2. Năm nay thì sao? Trực tiếp đến bar từ đầu. Trần Đông Hạ mặc dù không thích nhưng cũng không quá bài xích thế nên đành mặc các bạn kéo đi.

Ánh điện trong bar lập loè, tiếng nhạc âm lượng lớn ù hết hai bên tai, mỗi lần nhạc mix lên tông Trần Đông Hạ đều không nhịn được mà nhíu mày. Nơi này đông như trẩy hội, ai ai cũng quần áo lả lơi, mùi rượu phảng phất ở khắp nơi trong không khí, ngửi thôi đã muốn say rồi.

Những người ở đây, nhìn họ ăn mặc Trần Đông Hạ không thích cho được, nếu là bình thường cô sẽ không tự nguyện tới gần hay dây vào. Mà bên kia mọi người dường như đã quen thuộc, ai nấy đều vô cùng hight. Rượu được mang lên, tất cả vừa ăn vừa uống, Trần Đông Hạ không từ chối được chỉ đành nhấp môi một chút.

Người đông quá, lại loạn cào cào, tiếng nhạc át tiếng nói, Trần Đông Hạ không dám đi lại lung tung, mặc cho những người khác đang chơi trò chơi phạt rượu, cô lôi điện thoại ra thu mình vào thế giới khác để tồn tại.

Lại quên nói, Lê Thư lần này giới thiệu bạn trai mới, hơn cô ấy 2 tuổi, yêu đương được năm ngày. Bọn cô cười giả lả, còn đùa cô ấy liệu có được ba bảy hai mươi mốt ngày không?

Nhưng mà tính ra thì Lê Thư của chúng ta cũng là người có mắt nhìn. Anh chàng này hơn hai tuổi nhưng chịu ăn chịu chơi chịu chăm chút, nhìn qua không đến nỗi nào.

"Mình muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu?" Trần Đông Hạ hơi nhoài người ghé vào tai Đồng Thương Vi mà nói.

"Đi thẳng đến bức tường kia rồi rẽ trái."

"Ừ"

"Cậu đi một mình được không?"

Nghe Đồng Thương Vi hỏi Trần Đông Hạ đơ mất mấy giây, chưa kịp phản ứng lại thì cô ấy đã đứng dậy khoác tay cô kéo đi rồi.

Trên đường đi càng vào sâu bên trong càng nhìn thấy nhiều cảnh ám muội. Đồng Thương Vi một mạch dắt cô đi vào.

"Làm chuyện của mình, không cần để ý đến người khác."

Trần Đông Hạ sợ đến độ nhìn cũng không dám nhìn thẳng, thở cũng không dám thở mạnh. Cô nhanh chóng giải quyết xong rồi đi ra, Đồng Thương Vi đang đợi cô ở bên ngoài. Qua được một đoạn cô ấy hỏi:

"Cậu nhìn thấy gì không?"

Tai Trần Đông Hạ hơi đỏ lên ngay lập tức trả lời lại.

"Không! Nhìn thấy gì?"

Đồng Thương Vi nhìn bàn tay cô đang nắm tay cô ấy thật chặt khẽ cười trêu:

"Trần Đông Hạ, cậu nhìn thấy rồi!"

"Nhìn thấy cái gì chứ? Đến đầu mình còn không dám ngẩng lên."

Đồng Thương Vi cười haha hai tiếng làm tai cô đã đỏ mặt lại càng đỏ rực hơn.

_Chương 3_

'Những năm tháng mãi mãi là duy nhất'- [Cửu Xuân]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top