Oneshot ( dựa trên câu chuyện có thật :)) )
(Lưu ý: 95% sự việc là có thật, còn lại là do tôi xamlul cho truyện nó hay hơn xíu. Cho nên có một số chỗ thấy ảo nhưng mà là thật, một số chỗ nghe thật mà thật ra là ảo:>. Nếu không tin xin hãy lên Facebook của tôi nhìn một số post:>)
Xin chào, tôi là Tuân July, top server Chuyên Toán của tỉnh (nào thì tôi không biết:)) )
Là một con quái vật thực sự dưới tỉnh, tôi ngỡ rằng mình cao siêu lắm.
Thế rồi, tôi mới làm thử một cái đề của tỉnh khác thì, tôi cứ ngồi ở đấy, không tài nào nghĩ ra nổi.
Trong khi đó, những người tỉnh kia lại giải vèo vèo. Tôi thật không hiểu nổi.
Đến lúc đó tôi chợt nhận ra:
Mình chả là cái đinh gì cả, nếu so với những tỉnh ngoài kia.
- Chuẩn đấy cu! - Thằng Lâm đập vai tôi
- Cứ đà này thì lên lớp 10 mình làm sao thi VMO được?
- Thì càng phải học thôi. - Đạt nói
- Khó lắm! - Tôi lắc đầu - Dưới mình dạy không bằng họ ấy.
- Mà này. - Thằng Lâm phát biểu - Những con quái vật tiềm tàng của các tỉnh sẽ lên trường Khoa học Tự nhiên của Hà Nội thi đấy. Lên đấy thử sức xem mình đang đứng ở đâu không?
- Khoa học Tự nhiên? Cái trường danh giá top 1 Việt Nam đấy à? - Đạt hỏi
- Ừ. Chơi luôn nhỉ? Để tao hỏi mẹ đã. - Tôi gật đầu.
- Thôi bố xin. - Đạt lắc đầu - Lên đây nó hành cho sốc cmn luôn. - Đạt lắc đầu.
- Mày cứ phải lên mới biết thế nào chứ. - Lâm nói.
- Thôi được rồi, chúng mày lên thì tao cũng lên. - Đạt nói.
Rồi, giờ ra chơi kết thúc, thầy Linh lại vào dạy.
Về, tôi liền chạy vào nhà hỏi mẹ tôi:
- Mẹ ơi!
- Sao vậy Cún? ( tên ở nhà của tôi, đừng hỏi :v)
- Con lên thi Khoa học Tự nhiên được không mẹ?
- Hả? Là cái gì vậy?
- Đại khái, nó là ngôi trường THPT tốt nhất cả nước ở Hà Nội. Con thi dưới này xong sẽ lên đấy thi thử cọ xát thôi.
- Miễn con thích là được. Nhưng trước hết phải lo thi dưới này đã, và, nhớ tìm hiểu kĩ xem nó thi thời gian nào, bao giờ, lấy điểm như nào,....
- Vâng, con biết rồi ạ.
Tôi cất cái cặp, thay đồ rồi bẻ đôi cái laptop ra xem thông tin. Nó thi ngày 5/6. Tôi liền lập nhóm gọi chúng nó. Cả lũ trao đổi thông tin về kỳ thi, cùng nhau giải mấy cái đề của Hà Nội và trường KHTN.
Dưới tỉnh tôi, cũng nhiều đứa thi Chuyên Toán của trường đấy phết, chắc tầm 30 đứa. Biết đâu, lại có đứa nào trúng.
Tôi ôn tập cho kỳ thi vào 10 ở dưới này trước đã. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi ngày đầu khi mà tôi trúng tủ Văn và sai 1 câu Anh, cơ mà đến ngày 2 và ngày 3 thì nát bét, môn Toán yêu thích của tôi thì với 2 câu cuối độc lạ Bình Dương khiến cho cả lũ Chuyên Toán chỉ có 7 đứa làm được, nhưng lại chỉ 3 đứa làm full, và cả 3 đều làm tắt:)) Đến lượt phần Toán Chuyên thì bộ câu hỏi cũng lạ không kém.
Thi xong, tôi thở dài, thất vọng vì làm dưới sức, nhưng không lo, bọn đối thủ cũng làm same same giống tôi cả.
Ngày 3/6 thi xong, tôi và Lâm với Đạt lên Hà Nội trên một chiếc xe ô tô 9 chỗ. Mỗi đứa lại có 1 mẹ đi theo. Chúng tôi thi xong là chiều đi luôn. Chưa kịp ngủ trưa:) Và thế là leo lên xe, tôi đánh nguyên một giấc cho đến khi gần đến nơi
Chúng tôi đi từ 2h chiều mà đến 5h mới đến nơi vì tắc gần 1 tiếng ở ngay thủ đô:))
Điểm đến đầu tiên là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chúng tôi thi ở đó ( tại sao không thi luôn ở trường THPT nhỉ?:)) ). Nó gần trường Đại học Khoa Xã hội và Nhân văn, bởi cả 2 trường cùng thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường khá ổn, rộng rãi, thoáng mát và như ở dưới tỉnh, có các anh chị Tình nguyện viên mặc áo Đoàn TNCS HCM hướng dẫn từng chút một. Phòng của tôi ở khá cao:)).
Có điều, trường hơi xuống cấp một chút, tôi nghĩ cần được sửa lại một chút là sẽ ổn, sẽ đẹp.
Chúng tôi ở trong một cái nhà nghỉ khá rộng. Đơn giản, ổn. Cơ mà mắc phết: 600k một đêm.
Lần này tôi lên là đi chơi chủ yếu:)) Thế nhưng, tôi không đi Lăng Bác được. Nếu muốn thì phải đi theo đoàn, nếu không thì dài cổ ra mà đợi nhưng mà chúng tôi không có thời gian.
6h chiều, về khách sạn, tôi uể oải, lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái. Mở máy ra xem một chút kiến thức và bài học rồi chơi game:)))
7h30 tối, các mẹ xách cổ chúng tôi đi ăn
Tôi và mọi người đi ăn. Ôi dồi ôi, tắc cứng. Đã tối rồi mà sao vẫn tắc. Đường nhỏ mà nhiều xe quá. Mạnh ai nấy đi. Khó khăn lắm mới sang được đường. Các nhà của Hà Nội cũng khá nhỏ và hẹp.
Đấy là một trong những hậu quả của dân số quá đông đấy.
Chúng tôi đi vào một quán cơm bình dân. Lách qua cái khe hẹp giữa gian hàng và cái cửa, tôi ngồi vào bên trong và chọn món. Tôi, một suất cơm, thịt băm, trứng rán, rau xào, thịt kho, và thêm miếng gà. Thằng Lâm, cũng cơm, rau, thịt rang, trứng rán và miếng cá. Thằng Đạt, lại cơm, thịt rang, trứng rán, thịt gà và con tôm. Chúng tôi gọi bát canh, sau đó nhồm nhoàm ăn.
Trong quán ăn cũng có nhiều sinh viên lên đây thử sức thi hai trường (KHTN và XHNV )
Cơm ở đây, tôi nhận xét là khá ổn, ngon hơn ở dưới. Vừa ăn, vừa tấm tắc khen. Mỗi tội khi ra khỏi quán thì đụng phải đĩa thịt làm rơi 2 miếng của người ta (báo quá trời báo rồi) :))
Ok, ăn xong rồi thì tôi và lũ bạn đi uống nước ở Mixue ( tất nhiên, đó là do tôi chưa biết việc Mixue ủng hộ đường lưỡi bò, và sẽ có chuyện xảy đến tiếp theo:) )
Vào trong, ôi dồi ôi nó hẹp thật. Lách qua khe giữa gian hàng và tường, tôi gọi đồ. Tôi làm một cốc trà sữa nướng rồi đứng đợi dài cổ để lấy đồ. lên bên trên thì cũng đông lắm, may mắn là 6 người chúng tôi vào được một cái bàn với 6 ghế cuối cùng xung quanh:))
Ngồi vào trong quán, tôi mở quyển sách của tôi ra học lại một chút. Đọc qua một số thứ rồi tôi uống cốc trà sữa. Vị không tệ. Trân châu dẻo dẻo, dai dai (và tôi không thích thế:)) )Trà cũng khá được. Tôi nói chuyện một lúc lâu với chúng nó về sự đời, về hồi cấp 2 hồn nhiên. Anh em 2k8 chắc hiểu, cảm giác khi mà mới nhập học một tí đã ở nhà vì con Covid, rồi năm lớp 7, lớp 8, đến năm lớp 9 mới được hưởng một năm học trọn vẹn trên trường nhưng quá ngắn ngủi. Không có nhiều thời gian gặp trực tiếp mọi người.
Ồ, thời cấp 2 cũng vui mọi người ạ, nhưng mà vui với những đứa hồn nhiên ngây thơ thôi. Chứ phải bọn mà cáo già trong bộ dạng cừu non thì hiểm ác lắm. Chúng nó bày mưu tính kế dìm nhau, làm xấu mặt nhau để ganh đua. Đã thế thêm bao nhiêu tệ nạn của bọn học sinh mà không hiểu sao nó không lên báo. Ví dụ nhé, bọn con gái nếu là học sinh giỏi thì sẽ dìm nhau, gây áp lực, chia bè kéo phái (ok tôi không đứng về phe ai, tôi trung lập nên thỉnh thoảng rất đễ yếu thế vì tôi rất ngố và không biết nói chuyện hoặc ít ra là dùng rất lâu thời gian để suy nghĩ, như để các bạn đọc được những trang văn này đây, cần cảm xúc dạt dào, thời gian chiêm nghiệm cuộc đời, vân vân... Nếu đáp lại nhanh thì tôi sẽ đáp những thứ chả ra đâu vào đâu, tự hủy luôn, còn nêu đáp những thứ thật sắc bén thì thời gian trả lời một câu đủ để chúng nó liên hoàn cước tôi rồi) và nói xấu, gây áp lực, dìm nhau cho tới khi nào mà đối thủ lao xuống vũng bùn lùn không thể ngóc đầu dạy được nữa. Còn về mấy đứa còn lại thì hầu hết đều lẳng lơ (và tôi nghĩ chúng nó nên quay về trước 1975 ra ngã 5 chuồng chó của Sài Gòn đứng gọi hàng mấy anh lính Mẽo hay Vịt ngan cọng hành thì rất hợp :V ). Chúng nó mua một đống thứ mỹ phẩm, ảnh BTS, hàng hiệu,... về, chụp hình Facebook chèn mấy chục cái filter vào up lên nhìn xinh hơn cả Điêu Thuyền :o. Nếu chỉ vậy không thì OK, tôi không ý kiến gì, nhưng chúng không chịu học hành gì cả, tóc để kiểu xịn xò girly quyến rũ, up ảnh lên thì mặc thiếu vải, hở hang ( và thậm chí là cái đồ lót che mỗi một chút những phần nhạy cảm, chúng nó mua ở đâu được nhỉ?),chắc định làm gái ngành (À đấy, đừng nói với ai, nhưng thật sự có một vài đứa lớp tôi đã đi làm cái nghề dơ bẩn đấy rồi đấy, tôi không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng cái lần đó tôi lên Tinder và Onlyfan khảo sát tình hình giới trẻ thì, ối dồi ôi, 2 đứa. Tôi cũng không quá lạ, lắc đầu rồi đi tiếp.). Yêu đương, một năm học thay mấy anh người yêu:) ( Vâng còn tôi chưa biết đến cảm giác một cái nắm tay, bạn nữ nào nắm tay tôi được không? :(( ) Trong khi đó bọn con trai thì ăn chơi sa đọa ( gần như cả lớp đã tha hóa theo con đường trụy lạc hết, còn một số đứa chăm chỉ học hành hoặc ngố, còn tôi trúng cả hai :)) ). Chúng lao vào game, bỏ bê học tập, đi xuống rất nhiều. Làm tóc xoăn, tóc ca sĩ, đầu cắt moi,... Bôi gel, xịt nước hoa (thật ra xịt nước hoa tôi cũng từng làm nhưng mà là hôm đó trời ẩm quần áo tôi giặt xong vẫn hôi:)) ). Lao vào yêu đương, rồi đăng tus thất tình. Trụy lạc. Tôi cảm thấy khá buồn bởi nếu thành thực mà nói, đó là tình trạng chung của giới trẻ hiện nay, thế hệ mà cả đất nước đặt niềm tin. Giáo viên thì cũng chẳng phải dạng vừa: cứ đến tiết sinh hoạt là nghe dân ca Nam Bộ đến 12h, vào tiết thì cải lương, có khi đến cả nửa tiết sau :V và rất... À mà thôi (mồm tôi đang lẩm bẩm điều gì đó như Bé Thu:) ) Tôi còn nhớ cái thời đấy tôi học thêm bà ấy và ok, bà ấy dạy như quạc quạc, tôi nghỉ, và thế là, tôi bị trù. Tôi còn nhớ lắm chứ, liên tục bị theo dõi những lần vi phạm nội quy đến từng chút một, bọn chim lợn nhất quyết tìm ra lỗi nhỏ từng tí một của tôi, và cô thì thứ Sáu đem ra đay nghiến, tôi chẳng thể xác định chúng, bởi tôi đang xác định tương lai của mình thời đó. Lên lớp 7 thì vì đóng hộp bút làm mất trật tự trong giờ quản thay trong khi cả lớp như cái chợ, tôi bị đi cọ vệ sinh ( vâng, không nhầm đâu, hoặc có, thật ra tôi bị đem đi làm việc khác nhưng không tiện nói phòng mấy con chim lợn đó đọc được thì, a con tó này mày tốt nghiệp xong mày nói xấu cả lớp, và bùm, tương lai tôi sẽ tối hơn tiền đồ chị Dậu ). Lớp 8 thì học online nhiều không có gì. Lên lớp 9 tôi tập trung ôn tuyển và kết quả học tập chung đi xuống, thế là tôi "được vinh danh bảng vàng" giữa cuộc họp phụ huynh. Tôi tưởng chỉ mình tôi bị hành, à không, còn nhiều, top server chuyên Anh còn bị đối xử tồi tệ hơn. Bả bị học sinh cả trường ghét mà:)
Hay có những lần, đem lòng mề của mình trao cho bạn, nó đem lên xào cho kẻ thù của mình cùng ăn. Ví dụ như này nhé, tôi từng có một nhóm bạn cùng trong tuyển, cười đùa vui vẻ, thậm chí thề anh em. Chúng tôi cùng trao đổi bài với nhau, cùng đi chơi đi ăn với nhau, cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. Chợt có một ngày, một con chim lợn to tổ bố ở lớp tôi cũng trong tuyển làm một số bài trên tuyển cho chúng nó và lôi kéo chúng nó về phe nó. Thế là hội anh em chí cốt quay lưng phản bội, nói xấu tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, tôi xóa group và nói đúng một câu:"Lũ vô ơn, tệ bạc chúng mày, sớm muộn cũng nhận quả báo." Vâng, quả đúng như vậy, bọn nghe thằng chim lợn đó quay lưng với tôi được khoảng 1/3 tuyển Toán, và đúng 1/3 đó trượt thẳng cẳng khỏi trường Chuyên, thậm chí không vào được công lập (và thế là tôi cười như điên đến nỗi thằng bạn thân nhất của tôi nó đang ở nhà tôi chơi cũng cười theo:)) ) Đấy, phải xem xét kĩ lòng dạ những đứa mình định coi là anh em nhé, không được thì cũng cố phải được, nghĩ cách mà "rạch bụng" nó ra. Ôi, tôi chợt thấm thía câu nói của Đen Vâu:"Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn". Từ ngày bị phản bội, tôi trở thành một con sói đơn độc, bỏi thằng bạn thân nhất thì khác trường, lớp thì đã chia bè kéo phái xong, tuyển thì chỉ chú tâm học hoặc đã quay lưng. Lúc đó thì chỉ còn một số đứa như Đạt và Lâm đưa tay cho tôi, kéo tôi khỏi cái vực tăm tối ấy. Vẫn là một con sói, nhưng đã không còn đơn độc, thay vào đó, những con quái vật Toán học sắp sửa nhìn thấy một con quái vật trỗi dậy, từ đống đổ nát, từ đứng vị trí thấp nhất trong đội tuyển Toán.
Tôi chợt nhìn sang 2 thằng cu Đạt và Lâm. Vả chăng, chúng nó cũng dạng thế, nhưng không bị các cô trù. Chúng nó cùng chung một lớp tốt nhất khối nên lớp hầu như toàn học ( quái vật của tỉnh tôi đều quy tụ ở đấy). Tôi ước gì vào được lớp chúng nó. Nếu nói lớp học là gia đình, cô giáo là mẹ hiền thì lớp đó chắc đúng thật, còn lớp tôi thì đúng hơn là cuộc chiến giữa hững băng Mafia.
Nhưng vượt qua tất cả, tôi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Bằng những người cùng khổ, những người qua mạng xã hội, hay những con game, trang truyện online, thỉnh thoảng là lời ru của mẹ ( vâng mẹ tôi vẫn ru ngủ tôi mọi người ạ:) ).
Tôi uống miếng nước, ngắm bầu trời đã bị các tòa nhà chọc trời che mất ánh sao đêm. Tôi muốn ngắm sao. Tôi hay leo lên con đồi nhà tôi ngắm sao, hay đêm mất ngủ thì thì lấy cái ống nhòm vặn điều chỉnh nhòm qua khe cửa ngắm sao. Từng ánh sao lấp lánh, lung linh tỏa sáng trên bầu trời đẹp làm sao. Tôi uống miếng nước, nghĩ về ngày thơ bé hồn nhiên, chơi đùa với thiên nhiên, hồn nhiên hòa đồng với mọi người. Tôi chợt nghĩ sao bây giờ mình sống thu hẹp và tự ti thế. Tôi nhai miếng trân châu, ngẫm lại xem 15 năm qua đã làm nhưng cái gì. Ừ thì cũng nhiều, nhưng thời gian bên mẹ tôi lại lao đầu vào làm những việc khác. Bố bỏ đi sớm, tôi muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Nhìn những sợi tóc bạc xuất hiện nhiều hơn trên tóc mẹ, tôi chợt nghĩ đến những lần mình làm sai để mẹ buồn. Vâng tôi chẳng bao giỡ cãi mẹ, vì lý do ở trên, và vì tôi kính trọng bà. Tôi quyết tâm, và đã hứa, sẽ làm thật nhiều tiền để đưa bà đến mọi ngóc ngách trên thế giới, điều mẹ tôi mong ước...
- Làm gì trầm tư thế cu, ra xem thằng Lâm giải đề Khoa học Tự nhiên này. – Thằng Đạt đập lưng tôi.
- Đâu đâu. – Tôi hóng hớt chạy ra xem
( Xin lỗi vì kể liên tha liên thiên, nhưng đâ là hồi kí mà, phải không?)
Thằng Lâm cầm cái đề Khoa học Tự nhiên năm trước ra.
- Chúng máy xem câu này làm kiểu gì? – Nó chỉ câu 3b
Cả 3 đứa chúng tôi chụm đầu vào xem, vò đầu bứt tai mãi mà không tìm ra cách. Đã 30 phút trôi qua, tôi uống hết cốc trà sữa và đã... nhờ ngưởi chỉ được câu đó. Đó là đàn anh học lớp 12 mới đạt VMO của tôi. Cả lũ chuyển sang đề tiếp theo. Tôi hơi mỏi lưng. Tôi muốn về. Chúng nó cũng vậy.
Và thế là chúng tôi về. Trước khi về tôi có mua một cây kem. Và đoán xem chuyện gì xảy ra?
Tôi đang nói chuyện với một người bạn trên mạng thì tôi muốn gửi meme. Tôi lên Googlee và cái đầu tiên tôi tìm được: Mixue ủng hộ đường lưỡi bò. Cây kem tôi đang ăn này chợt có vị thất lạ. Tôi tức giận nhìn bài bào, vứt cây kem xuống đất và dẫm lên, nát bét.
- Mày làm gì vậy? – Hai đứa kia hốt hoảng.
- Chúng mày xem xem – Tôi đưa tờ báo cho chúng nó.
Chúng nó xem xong thì bắt đầu buồn nôn, nhưng không được rồi.
Chúng tôi về nhà nghỉ.
Nằm vật lên giường, thằng Lâm thì quá mệt đi ngủ trước. Còn tôi với Đạt xem bóng đá trong phòng nó. Hôm nay có trận giữa Manchester City và Manchester United. Nhất định phải xem!
- Hú! – Tôi hét lên khi MC ghi bàn ngay phút đầu tiên
Nhưng sau đó. Bruno Fernandes ghi bàn.
- Siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - Đạt hét.
Nhưng sau cùng, lại là Gundogan,
- Ao nhâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
- Khônggggggggggggggggggggggg
Vâng, MU đã thua 1-2:)))
- Đi ngủ thôi mấy đứa ơi. - Mẹ tôi gọi.
- Vâng ạ. - Tôi liền chào Đạt rồi chạy về phòng.
Đi đường dài khá là mệt cho nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc nệm êm.
Và, tôi cứ ngủ một mạch, chả hay biết gì. Sớm hôm sau, đồng hồ báo thức kêu. Tôi uể oải, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Rồi, tôi đi đánh răng rửa mặt các kiểu, thay bộ đồng phục thể dục của trường (không phải để quảng cáo trường mà là mặc cho mát:)), Hà Nội nóng như cái lò của Bác Trọng). Các mẹ cho chúng tôi đi ăn phở.
Phở, là đặc sản của Việt Nam, là mỹ vị của Hà Nội, là món ngon mà ai cũng phải thử một lần. Bát phở đã đến, mùi hương ngào ngạt tỏa ra, làm cho con người ta chỉ muốn cắm mặt vào cái bát đó ăn một mạch. Cầm đôi đũa lên, vắt chút chanh, cho chút ớt, tôi trộn lên và húp một miếng nước.Ôi, cái vị ngọt của nước lèo, của xương bò, của bánh phở, của hành, của mỡ, của thịt, của chanh, của ớt. Không thể cưỡng được, tôi làm một miếng to uống với nước lèo. Mùi hương tỏa trong miệng, vị của nó thì ngập tràn, ngon khó tả. Tôi nhai từ từ, chậm rãi. Người ta thường nói tôi ăn chậm, tôi lại nói họ ăn quá nhanh. Cuộc sống ngày nay thật nhanh, cái gì cũng nhanh, mọi người sống vội vã, mà không biết đến giá trị của sống chậm. Sống chậm để tận hưởng. Ví dụ như việc ăn chậm, nếu như chỉ thoáng một cái qua đã hết bát phở thì sẽ không thể tạo ra một dư âm sâu lắng của vị phở, cũng không thể cảm nhận được hết vị ngon của nó. Ăn cũng là một nghệ thuật, người ta ăn nhanh để lấp đầy bụng, nhưng ăn chậm để thưởng thức mỹ vị nhân gian. Nhiều người ăn phở rồi, nhưng chắc sẽ không thể tả rõ nét hương vị của nó. Vắt thêm chanh với ớt thì chẳng cần đi đâu xa, sơn hào hải vị ngay trước mặt. Tôi thường ăn thêm cả quẩy với phở, có vẻ hơi dị, nhưng đó là sở thích cuẩ tôi. Quẩy thì đơn giản chỉ là bột chiên lên, nhưng nó giòn rụm, nhai rất sướng, hay khi cho vào nước phở thì cũng ngon không chê nổi.
- Chưa ăn xong à? Sắp đến giờ thi rồi đấy!
Đấy, tôi ngồi nghĩ ngợi, vừa ăn vừa viết vào cuốn nhật ký chuyến đi chơi của mình, vậy mà đã sắp đến giờ. Thời gian trôi nhanh thật. Tôi vội ăn, các bạn không biết nếu vội tôi sẽ ăn như thế nào đâu:)) Nửa bát đầu tôi ăn trong 30 phút, nửa còn lại trong chưa đầy 3 phút (ôi dồi ôi). Tôi nhồm nhoàm, húp xì xụp, gặm mấy miếng quẩy, rồi, tèn ten, xong. Tôi uống cốc trà đá, lau miệng rồi trả tiền và...té!
Ra đường, tắc nghẹt. Vâng. Hai trường KHTN và XHNV có hơn 4000 thí sinh thi, cộng thêm giao thông Hà Nội thì đúng kinh hoàng. Các Tình nguyện viên mặc áo Đoàn màu xanh đứng ngăn giữa đường xe đi và đường của học sinh. Họ chỉ đường tận tình cho học sinh. Vào trong trường, hôm nay đông hẳn. Bằng cách nào đó tôi quên mất phòng thi của mình:))) Và có một chị Tình nguyện viên đã giúp tôi, tôi vào được phòng thi kịp lúc người ta điểm danh đến tên tôi. Đông nghịt, cảm tưởng như cái đường Hà Nội thu nhỏ:)) Lách qua đám đông học sinh trước cửa mấy lớp, tôi mới vào được phòng thi. Tôi ngồi vào chỗ, nhận thẻ dự thi, rồi làm văn. Văn khá là dễ, bởi vì nó là chuyên về Khoa học và tự nhiên mà. Tôi viết 3 tờ ( để đề phòng thôi vì điểm điều kiện là chỉ cần trên 4, mọi người làm chỉ 1,2 tờ). Buổi sáng khá nhẹ nhàng. Tôi ra khỏi trường thì hai đứa kia đã về trước. Cơm rang được mua về, mỗi tội hơi ít thức ăn mà lại nhiều cơm. Phải đi ngủ sớm, chiều 1h30 đã thi rồi.
Đề Toán ở trường Khoa học Tự nhiên thì khó vô cùng luôn rồi. Mấy đứa không phải tuyển toán lên đây thử sức thì, hoặc là cũng phải học nâng cao Toán nhiều, hoặc là tò tí te xin vĩnh biệt cụ. Ở phòng thi Văn thì tôi khá chill, nhưng đến khi thi môn thế mạnh của mình, tôi ngậm bút, khó khăn phết mới nghĩ ra được 2 câu đầu tiên. Loay hoay mãi cuối cùng khi gần hết thời gian, tôi đã làm được 7 điểm. Cố gắng làm nốt một câu để lên 8. Tôi hì hục viết, đã xin đến tờ nháp thứ 3. Và, ra ý tưởng rồi, như tìm thấy ánh sáng cuối hầm, tôi đã tìm ra hướng giải cho câu này. Tôi chép vèo vèo vào. Nhưng, chỉ vài giây vui mừng ngắn ngủi thì... Rengggg. Hết giờ. Tôi đờ ra, thẫn thờ, chán nản nằm gục xuống bàn, chờ giám thị xuống thu bài. Thế là công cốc. Ngọn lửa hi vọng vừa thắp lên đã vụt tắt. Tôi chán nản, bật cái ô lên chắn ánh nắng mặt trời 38 độ. Thôi thì mai làm lại vậy, tôi tự nhủ.
Dọc theo con đường về nhà, tôi lại vẫn không thấy hai đứa kia đâu. Chắc chúng nó về trước. 4 ngày liền, phòng thi của tôi ra muộn nhất trường. Ở dưới tỉnh lẫn lên đây. Về thì chúng nó cũng làm được giống tôi thôi. Chúng tôi cùng nhau họp lại giải nốt thử, nhưng không tài nào làm được 2 câu còn lại Thôi thì đợi kết quả vậy.
Tôi lại chơi game với Đạt cho đến khi mẹ gọi đi ăn tối. Lúc đó là khoảng 6 giờ rưỡi. Chúng tôi đi vào cái nhà hàng bên trong nhà nghỉ.
Đồ ăn hôm nay toàn gà: Gà rang muối, gà xối mắm, gà chiên, gà rang :)) Thêm rau xào và cải bắp cùng nước canh rau quái gì đó để nấu xương:)))
Mệt mỏi rồi, chúng tôi ăn khá nhanh. Trong lúc ăn thì chúng tôi chợt gặp người quen.Đó là một đứa tuyển Toán khác dưới tỉnh, cũng là một con quái vật nhưng khác trường chúng tôi.
- Hiếu! Làm bài tốt không cu! - Tôi chủ động chạy đến.
- Tuân à! - Nó ngước lên.
- Ê thằng Hiếu kìa Lâm! - Đạt đập vai thằng Lâm đang mải ăn.
- Đâu? - Nó đang nhồm nhoàm nhai miếng gà xối mắm.
- Mày cũng lên đây thi à? - Đạt hỏi.
- Ừ. - Hiếu gật đầu.
- Làm bài tốt không mày? - Tôi hỏi nó.
- Cũng tạm tạm thôi. Mà đề toán ở đây khó thật.
- Khó mà. Đã gọi là Khoa học Tự nhiên nó phải khác bọt chứ.
- Hiếu ơi! Đi thôi con! - Bố mẹ nó gọi.
- Thôi tao phải đi rồi. Tối nay nhà tao đi tham quan Hà Nội. Bọn mày ở lại ăn vui vẻ nhé.
- Mày lên Hà Nội bao giờ chưa? - Tôi hỏi nó.
- Chưa. - Nó lắc đầu - Đây là lần đầu tiên.
- Thế đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ xem Hồ Gươm đấy.
- Ừ. Mai thi tốt nhé.
- Mày cũng thế.
Còn hai đứa kia sau khi chào hỏi thì... lại ăn:))
Tôi ngồi vào ăn tiếp. Các mẹ vừa đi về. Chả biết nãy đi đâu nhỉ?
- Mấy đứa tối nay đi chơi không? - Mẹ tôi hỏi.
Nói đến đi chơi, mắt đứa nào đứa nấy sáng lên.
- Đi..đi chơi ạ? - Lâm lắp bắp.
- CÓ Ạ! - Đạt hét muốn nổ tung cái nhà hàng,
- Ở đâu ạ? - Tôi hỏi.
- Ra phố cổ. 36 phố phường của Thạch Lam ấy. - Mẹ tôi trả lời.
- Vâng, nhưng mẹ với cô và bác ăn trước đi dã.
- Ừ. Ăn xong đi nhé.
- Vâng ạ. - Cả 3 đứa đồng thanh.
Hà Nội hôm nay trời ít mây, nhiều sao, trăng cao, tròn vành vạnh. Thằng Đạt hí hửng chạy trước, đù không biết đi đâu.
Qua cái cầu vượt để sang đường bên kia, chúng tôi tìm được một cái bến xe buýt. Cái bảng bên cạnh ghi rõ các tuyến. Chúng tôi bắt xe 09 (nói đại vì đóe nhớ nhưng đại khái là đi ra Hồ Hoàn Kiếm)
Xe buýt ở đây xịn xò và đẹp thật, có cả hệ thống loa thông báo các tuyến. Mẹ tôi bảo ra Nhà hát Lớn trước xong đi bộ. Hà Nội so vời những năm 2010 khác thật, sầm uất hơn, đông đúc, hiện đại,... Đẹp tuyệt, khác xa so với lần đầu tôi lên. Ngồi chill chill một tí, tôi đang nghĩ đến các kế hoạch của mình trong hè thì bùm, xe buýt thả chúng tôi đến điểm. Nhưng mà điểm này lạ thế? Sao lại ở giữa đường Hai Bà Trưng thế này?
À, đi bộ một chút thì ngay bên tay trái đường, Nhà hát Lớn kia. Cơ mà mỗi tội đèn tắt hết rồi.
Phải check in bằng cái điện thoại xịn xò của mẹ thằng Đạt vậy, chứ máy 2 mẹ con tôi đời khá cũ nên đen xì:)))
Đi bộ thêm một chút, chúng tôi đến 36 phố phường của Thạch Sanh, à nhầm, Thạch Lam ( 2 cụ đừng véo tai cháu:(( ). Đập ngay vào mắt tôi ( mặc dù thật ra chả có gì đập cả:)) ) là đường phố toàn người là người:)). Chúng tôi đi dạo, ngắm Hồ Gươm và Tháp Rùa về đêm.
Và hành trình "hành" đôi chân của tôi bắt đầu:))
Đầu tiên, chúng tôi ghé qua trụ sở quán kem Tràng Tiền.
Đi bộ được một chút thì đến Đền Ngọc Sơn. Chúng tôi lại không vào được bên trong check in vì... Mọi người đều mặc quần đùi:)) Đành đứng bên ngoài chụp vậy. Tiếp đó là Nhà múa rối nước Thăng Long nhưng lúc đến họ không múa rối nước:)) Họ đang múa kịch gì đấy, nhưng có thể thấy đây là một khung cảnh khi Hoàng đế (có lẽ là nhà Lê) thiết triều, sau đó là các kiểu múa mà tôi gần như mù tịt về mấy cái ca múa đàn hát dân gian nên chả hiểu con quẹc quẹc gì, tôi liền đi chỗ khác và mua một chút đồ ăn thưởng thức một chút hương vị phố cổ Hà Nội ngày xưa.
Chợt, tôi được trở về những năm tháng thời bao cấp, khi Việt Nam bị cô lập, khó khăn đủ đường, xung quanh gần như đều là địch, phía Tây là Lào và nước Campuchia non trẻ mới được giải phóng còn quá yếu, cuọc sống người dân thiếu thốn đủ đường. Ngày ấy, có một thứ đồ ăn huyền thoại gọi là kẹo kéo, đơn giản như cái tên, nó là kẹo nhưng mà kéo được và khá là dính, người ta cho 2 cái bánh quế kẹp vào cho đỡ ngọt. Nói chung thì nó rất ngọt, dính, dính hết vào răng, còn bánh quế giòn vỡ tan ra trong miệng. Thế nhưng tôi lại cảm thấy thích thú, trong khi 2 đứa kia thì ném ngay xuống thùng rác (phí vãi:( ). Các mẹ xem xong kịch thì đi, đi tiếp. Đi thêm một đoạn, chúng tôi ngồi cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Sẵn có bộ bài meme (tự chế), chúng tôi lôi ra chơi với nhau và cười sặc sụa.
Lại đi. Cũng chả biết đi đâu, có gì thì cứ hóng gió thôi đã.
Các quán ăn dần dần đóng cửa. Tôi kịp mua gói xôi cốm và mua được cả chả cốm, ăn vào thì đúng là hết nước chấm. Vị cốm ngọt thanh như sữa, gói gọn trong mùi hương thoang thoảng của lá sen. Dẻo dẻo, bùi bùi, cùng với miếng chả cốm, lớp bên ngoài săn, giòn mềm hòa quyện với phần nhân bên trong dẻo dẻo, béo thơm. Chả đâu xa, mỹ vị nhân gian, sơn hào hải vị ở đây. Ăn với bún đậu mắm tôm thì đúng hết sảy. Từ khi ăn món xôi chả cốm này thì tôi hình như bj nghiện luôn món này rồi, một lần thử đã nghiện như cái cách lần đầu tôi thấy nụ cười của em vậy (nhưng mà em là ai thì tôi không biết :>), chỉ mong có dịp lên Hà Nội thưởng thức tiếp.
Tiếp theo là tượng đài Lý Thái Tổ, người đã dời kinh độ Đại Việt về Thăng Long năm 1010, để rồi xây dựng những giá trị văn hóa lịch sử lưu truyền đến nay cho Hà Nội. Chúng tôi lại gần đó chụp ảnh thì thấy bọn trẻ đang lướt patin hay scooter hoặc segway. Chúng tôi thích, chợt nhận ra dưới mình cũng có nên thôi, đi tham quan tiếp 36 phố phường của Thạch Lam. À đây, một quán nộm bò khô. È hé, chúng tôi gọi 5 đĩa nộm, 2 thằng kia ăn chung một đĩa. Trời ơi chúng nó không ăn rau, chúng nó ăn thịt thôi ạ:)) (Thế chúng bây đang ăn bò hay ăn nộm hả?:v). Nộm này có vị chua cay đủ đường như vị chia tay người yêu (nghe bảo thế vì tôi chưa có nên cũng không biết:>)
Làm cốc trà chanh rồi tiếp tục lên đường. Ngắm phố ngắm phường.
Các hàng quán cũng dần tắt đèn, đóng cửa
Khách bộ hành cũng vơi dần.
Đèn dần tắt. Phố phường dần chìm vào bóng đêm tĩnh lặng
Đến lúc về rồi.
Rời khỏi 36 phố phường, chúng tôi bắt xe buýt. Chật vật một lúc lâu mới thấy được trạm dừng chân thì cái xe buýt mình cần đi chạy đi mất. Tôi đứng đờ ra, như ph tượng, cười một tiếng rồi kê cái dép của mình đặt xuống đất ngồi nhường chỗ cho mọi người. Tôi lại lôi điện thoại ra nhắn với cô ấy (một người bạn của tôi quen trên mạng thôi, khổ lắm, tôi có một khả nắng khá đặc biệt là tôi rất dễ làm quen, làm bạn, thậm chí bạn thân với con gái, nhưng làm người yêu thì dóe, có lẽ do tôi chưa thử, hoặc có lẽ là tôi "đào hoa" chỉ được vài centimet :>). Cô ấy ở Hà Nội, và tôi muốn gặp mặt thử, như cái lần năm 2020 tôi lên Hà Nội và đã gặp được một người bạn của tôi quen qua mạng:)).
- Tuân! Chơi với các bạn đi, cứ cắm đầu và điện thoại vậy. - Mẹ tôi la
- Vâng ạ! - Tôi đáp.
Tôi mở con game 3 người trong máy tôi ra chơi. Vừa chơi được một lúc thì xe buýt đến. Đã 9h30, về nhà thôi.
Trong lúc đang ngắm xe cộ qua lại trên đường, chợt nhận tin cô ấy đang làm thêm ở một quán Mixue ở Thanh Xuân (vị trí nhà nghỉ của chúng tôi), tôi nghĩ ngay đến cái quán ở gàn nhà nghỉ của chúng tôi. Xe buýt đến nơi, trong lúc đi bộ về, mặc dù không thích nhưng tôi vẫn lấy cớ mua một cây kem và vào đó. Nhưng, có vẻ như không phải quán này mà là quán khác. Bởi vì lần trước tôi ném đồ xuống đất bị mẹ chửi, lần này tôi đành phải ăn:)). Và thế là kết thúc một ngày.
Có lẽ là một buỏi tối bình yên. Tôi ngủ không biết trời đất xảy ra chuện gì.
Sáng dậy, tôi dậy sớm nhất trong 3 đứa. Tôi ngồi dưới đại sảnh và đánh game chờ chúng nó được 1 trận rồi bọn nó mới mắt nhắm mắt mở đến. Chúng tôi đi ăn sáng.
Thực đơn buổi sáng là bánh cuốn chả nem. Tôi xử lý rất nhanh vì hôm nay muộn hơn so với hôm qua, rồi vội chia tay mọi người nhanh chân chạy vào trường. Đường vẫn tắc như mọi khi và có các thanh niên mặc áo Đoàn đứng hướng dẫn học sinh dự thi đến nơi. Tôi đến phòng thi sớm hơn hôm qua, đứng đợi một chút thì trống. Các giám thị đến, nhưng khác so với hôm qua các giám thị có vẻ hơi căng thẳng, lạnh lùng thì hôm nay những giám thị này khá là cởi mở, chủ động hỏi chúng tôi một sô thứ rồi pha trò cho cả lớp. Cả lớp cười, duy chỉ có tôi là không. Không phải vì sóng gió cuộc đời đã chai mòn nụ cười của tôi mà là tôi đã từng dùng câu này để joke một lớp học thêm của tôi:))).
Phát đề. Thời gian làm bài: 150 phút.
Tôi đã vạch ra chiến lược khá rõ ràng: bỏ câu cuối, 95% bỏ câu c hình, 75% bỏ câu bất đẳng thức. Thế nhưng rắc rối đến ngay từ câu 1 phần a. Tôi đã chật vật gần 1 tiếng mới xong. Các câu còn lại buộc tôi phải làm nhanh hơn. Đến phần b thì mất thêm 30 phút. Bùm, thế là làm 2 phần của 1 câu thôi đã hết số thời gian bằng với một bài kiểm tra cuối kỳ rồi. Phải nhanh hơn. Tôi gặp may ở câu 2b khi nó là sở trường của tôi, tôi giải trong 10 phút nhưng 2b, bất đẳng thức thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi cắn bút 15 phút không ra, lập tức chuyển sang bài hình. Tôi khá ngon nghẻ ở phần a, nhưng phần b không tài nào ra nổi. Tôi thử chuyển qua 2b, không được. Chỉ còn 15 phút. Tôi cắn bút vô vọng. Rồi 10 phút. Rồi 5 phút. Chợt, tôi nhận ra tôi vẽ sai hình. Ngay lập tức, tôi sửa lại, nhìn ra và làm được một nửa phần b thì hết giờ. Ngán ngẩm, tôi nộp bài. Đáng lẽ tôi đã có thể có 21 điểm rồi. Tôi cười nhạt, thất vọng về sự cẩu thả và ngớ naganr của mình, dẫu sao 6,5 vẫn là điều hoàn toàn có thể. Thu bài xong, tôi sắp xếp mọi thứ rồi rời đi.
Ra ngoài thì như ngày hôm qua, Đạt và Lâm đã về từ đời nào. Tôi lại đi trong nắng, đi về nhà nghỉ. Lâm cũng khá thất vọng về kết quả, còn Đạt, nó lại tiếp tục làm nhình hơn bọn tôi (mé, chủ yếu tau vẽ sai hình thôi nha mậy :(( ). Chúng tôi bàn bạc kế sách giải tiếp nhưng tất nhiên, điều đó chỉ tổ phí hời gian của anh em chúng tôi. Chợt, chúng tôi thấy các mẹ thu xếp đồ đạc rồi gửi tại chỗ để đồ và trả phòng. Taxi đến, chúng tôi được đưa tới Vincom ở Royal City. Tuyệt! Xuống đấy báo thôi!
Điều ấn tượng đầu tiên là cái khu trung tâm này nó cực kì lớn và rộng. Đi mãi vẫn chưa hết 1 tầng, rộng lớn và ngoằn ngoèo như cái mê cung. Anh em tôi thích thú chạy nhảy. Mặc dù dưới chỗ chúng tôi có Vincom nhưng nó so với Vincom ở đây thì chắc là như bố với con (ai là bố ai là con biết không thế?).
- Ê ở đây có hồ cá Koi nè bây. - Thằng Lâm gọi
- Đâu! - Chúng tôi hóng hớt.
Một hồ cá Koi. Hàng chục con cá với đủ loại màu sắc tung tăng bơi lội. Chúng tôi lấy điện thoại ra quay. Thò tay xuống dòng nước mát lạnh sờ những con cá đang bơi. Chúng chạy đi mất mỗi khi thấy tay con người.
- Đi ăn thôi mấy đứa ơi! Chưa đói à? -Mẹ tôi gọi.
Thế là đang yên lành, bụng chúng tôi chợt sôi lên.
Chúng tôi đi vào khu các quán ăn. Đường còn dài khướt. Đi mãi, đi mãi, tôi tìm được một quán buffet đồ nướng Nhật. Tôi sắp tập gym rồi, nên ăn mấy bữa no nê trước khi đi vào khuôn khổ của rau với củ.
Chúng tôi vào nhà hàng đó.
Đầu tiên là đồ nướng. Chúng tôi tự đi lấy chút đồ ăn khai vị. Tôi chọn cho mình món trứng hấp kiểu Nhật ròi ăn ngon lành (trong khi 2 đứa kia lại vứt đi :>). Tiếp đó là chút salad rồi bánh bạch tuộc và canh rong biển. Canh rong biển tôi ăn một chút, còn lại để ăn với thịt phòng trường hợp bị ngấy, tôi không muốn uống quá nhiều nước có ga. Những món chúng tôi gọi lần lượt được đem đến. Ba chỉ bò và gầu bò là món tôi thích nhất. Chúng tôi cùng nhau chiến hết trong nháy mắt. Thịt mềm, ngon, vị của nó cùng với vị của nước chấm cay cay mặn mặn hòa quyện trong miệng cùng với làn khói từ miếng thịt do miếng thịt còn nóng ngào ngạt trong miệng khiến tôi vô cùng thích thú, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Đến lượt phần nạc, ăn cũng mềm chứ không dai và mị thơm của nó khác so với những miếng thịt bò thông thường. Rồi đến mấy miếng nấm, xúc xích phô mai, bạch tuộc, tôm thì tôi không thích bằng. Tôi gọi món cơm trộn và mỳ trộn, sau dó tiếp tục ăn hững món được gọi. Lúc lâu sau, bụng bắt đầu no căng, liền ra ngoài đi dạo cùng với 2 đứa kia.
Vincom rộng lớn thật, chúng tôi cứ đi, đi mãi, qua bao nhiêu quán ăn, cửa hàng, khu vui chơi,... Chúng tôi chợt nhìn thấy khu thực tế ảo, tôi và Đạt thì khá là thích còn Lâm thì lại chú ý đến cái sân băng đằng kia.
Nó cũng ăn khá ít cho nên nó xin phép ra sân băng trước.
Tôi và Đạt cùng quay về, tiếp tục chiến phần lẩu.
Lẩu thì có nhiều các loại rau củ quả và nấm là chủ yếu, nhưng nước thì khá ngon. Trong đó cũng có thịt ba chỉ, tuy nhiên so với số lượng rau củ bên trong nồi lẩu nhỏ đấy thì cũng không đáng lắm:))). Mỳ tươi Udon được đưa tới, tôi liền chìa bát xin một bát mỳ.
Mỳ này là mỳ tươi, ăn khác so với mỳ ăn liền thông thường. Sợi mì hoàn toàn khác, nó dày dặn, mềm, vị nhạt nhưng ăn với nước lẩu thì tuyệt cú mèo. Tôi ăn đến bát thứ 2 thì cũng đã hết mất rồi. Trong khi thằng Đạt gọi caramen thì tôi gọi kem.
Ăn ngon lành, thằng Đạt ra ngoài trước, tôi ngồi cho bụng đỡ căng.
Chợt nhớ tới ngày xưa, những tháng ngày trước khi tôi bước vào Tiểu học, bố mẹ ly hôn từ khi tôi 4 tháng tuổi, mẹ tôi được quyền nuôi tôi. Thời gian đầu, bà bị áp lực đè nặng đến đôi vai gầy, rệu rã sau những tháng ngày mang thai và chịu những áp lực từ cuộc sống, từ định kiến nhà chồng, từ sự cổ hủ của chính gia đình mình, từ công việc và tiền, hồi đó mẹ tôi gần như không có gì cả, và, cả từ tôi nữa. Từ những mảnh kí ức rời rạc những năm 2 tuổi, rồi 3 tuổi, 4 tuổi, mẹ thường xuyên nhịn đói, và tôi cũng chẳng đủ bữa, gầy ốm trơ xương. Nhưng bằng sức mạnh phi thường của mẹ, tôi, so với 12 năm trước là một đứa trẻ gầy còm, còi cọc, bữa đực bữa cái, thì giờ tôi chẳng khác gì con heo béo tốt cả.
Có lẽ, tôi nên kiếm việc làm thôi. Mẹ dần già rồi, và, tôi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào mẹ nữa.
Tôi định bật điện thoại lên kiếm viêccj làm, nhưng, chưa được mấy phút, thằng Đạt đã gọi tôi đi chơi.
Sân băng chưa mở cho đợt tiếp
Tôi và Đạt ra khu trò chơi thực tế ảo bay lắc.
Chúng tôi chơi trò bắn súng trước. Đặt mắt phải vào ống ngắm ảo, ngắm từng thằng địch một. Có lẽ tôi cũng là một thiện xạ, khi diệt sạch địch trong thời gian khá ngắn, và tôi ra ngoài được một lúc thì thằng Đạt mới xong. Tiếp theo là trò đua xe. Tôi sau khi nghe phổ biến thì thành thạo ại không vướng một chướng ngại vật gì, xe lao đi vun vút, và đứng chễm chệ top 1. Trong khi thằng Đạt, một thằng vùi đầu hoàn toàn vào đống sách vở, chưa hề có thời gian đi ra ngoài khám phá thế giới hay nghỉ ngơi thoải mái như tôi, y như một người bắt đầu tập lái xe ngày đầu tiên mà chưa có kiến thức gì về xe cả. Nó lái, cứ liên tiếp đâm, bị bỏ xa, rồi xếp chót, đến nỗi hết thời gian rồi nó vẫn đang lẹt đẹt lái. Tôi phì cười. Nó cười khổ rời xe.Tiếp theo là làm quả chuýen du hành đến nhà ma. Trong khi tôi thì chỉ giật mình vì những quả ra đòn đột ngột của những con ma (và vì trông nó xấu vãi) thì thằng Đạt hét om sòm, long trời lở đất, vang đến năm châu, chấn động địa cầu, động đất ở Nhật nghe tiếng nó phải rút lui:)). Tôi bên cạnh nó gần nổ màng nhĩ. Cuối cùng, nước mắt Đạt rơi, trò chơi kết thúc. Hết game ròi. Ra sân băng thôi. Trước khi đến, tôi mua một cốc matcha cho mát mẻ ngồi đợi mở cửa.
Mở cửa, thằng Lâm ra. Tôi và Đạt vào. Vì đi dép nên chúng tôi được cung cấp tất mới toanh. Đeo giày trượt vào, tôi bắt đầu chập chững tập đi lại sau mấy năm vì dịch mà không đi trượt băng.
Đạt, lần đầu tiên của em nó còn bỡ ngỡ, vịn vào thanh sắt dọc sân băng, mà cứ ngã hết lần này đến lần khác, tiếng "bạch: rõ to, băng vụn bắn tung tóe, thế là tôi phải dạy, nhưng bị ngã quá nhiều, nó ra ngoài sớm. Nó và Lâm lại đi dạo quanh cái khu vực rộng lớn bao la này.
Tôi, sau khi lấy lại cảm giác trượt băng, bắt chước mấy người Tây, làm vài đường, múa, xoay, bay, lộn, các kiểu con đà điểu. Tất nhiên, kết cục chỉ có một: ngã dập đít.
Ô, mọi người đi đâu hết rồi ấy nhỉ. Sao còn một mình tôi nơi đây thế này?
Tạm thời, kệ chứ nhỉ? Tôi lướt và múa, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, trên sân băng. Tận hương chút thời gian thoải mái, đầu suy nghĩ về tương lai, chân thì lướt đi thư thái, giữa cái lạnh trong phòng (không đến nỗi) tê tái. Tôi suy nghĩ sẽ làm gì khi đã chọn khối D09. Và suy nghĩ sẽ làm gì để kiếm tiền thêm phụ mẹ.
Lướt trên sân băng gần 1 tiếng, đã đến lúc ra ngoài rồi.
Tôi ra ngoài thì mẹ tôi đã chờ sẵn và đón tôi.
Về thôi.
Chúng tôi đã ăn khá no và mệt mỏi, giờ thì về và ngủ luôn, chẳng cần ăn tối nữa.
Hoặc là một mình tôi không như thế.
Mẹ tôi thuê được xe, chở mọi người về khách sạn lấy đồ, rồi lên cao tốc, rời xa Hà Nội yêu quý.
2 ngày ngắn ngủi nhưng để lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
Hà Nội, hẹn gặp lại ngày không xa, hi vọng là tháng 4 tới,, khi mà chúng tôi thi TST.
Xe đi xa dần, chúng tôi đã rời Hà Nội.
Hết
Tái bút: Gửi độc giả yêu quý,
Trước hết, mẹ. Con cảm ơn mẹ, vì tất cả, tất cả mọi thứ mẹ đã làm cho con. Con không có lời nào nói hết nỗi lòng của mình, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh vì tất cả. Con yêu mẹ. Nếu có lần sau, con muốn lại là con của mẹ.
Tiếp theo, Lâm và Đạt. Ngoại trừ mẹ tao ra, có khi chúng mày còn không biết tao là ai (tao đang ẩn danh mà, phải không), và có khi là chúng mày không biết là có thật là tao đang nhắc đến chúng mày không. Nhưng, tao hi vọng tình bạn giữa chúng mình sẽ lâu bền, chúc chúng mày thành công, may mắn trong cuộc sống. Mãi mãi là anh em nhé.
Sau đó, toàn thể các độc giả yêu quý. Mong mọi người có thể tìm thấy chút giá trị nhân văn mà tôi gửi gắm trong này và vận dụng vào cuộc sống. Tuy chưa gặp bao gờ, nhưng tôi yêu các bạn. Hi vọng các bạn thích truyện ngắn này. Chúc các bạn một ngày tốt lành và, đọc xong rồi, hãy ra ngoài và nghỉ ngơi, sau đó xây dựng cuộc đời mình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân nào.
Cuối cùng, tôi. Người đã tự mình ấp ủ truyện ngắn này, lên ý tưởng, viết, tự tham khảo,... Tất cả đều là thành quả của sự nỗ lực của chính mình. Hi vọng, Tuân ạ, nếu mày thấy những dòng này sau này, hãy vững bước trên con đường mày đã chọn, và đương đầu với mọi khó khăn, lạc quan và tin tưởng ngày mai tót đẹp.
.
.
.
.
.
Bonus
Nhật kí của Tuân...
Ngày 12/06/2023
Trời mưa chứ không nắng lãng mạn như những tác phẩm kinh điển nào đó. Tôi đang xách dép kéo quần thu quần áo khỏi ướt thì điẹn thoại vang lên.
Mở điện thoại ra... Tin từ trường Khoa học Tự nhiên.
Tôi mở ra....
Chúc mừng em đã trúng tuyển Chuyên Toán trường Khoa học Tự nhiên.
Tôi sung sướng hét lên.
Tiếp đó, tháng 6 là những ngày vui.
...
24/06/2023
Tôi đã tìm được việc rồi, trợ giảng. Tôi bắt đầu làm, từ hôm nay. Đỡ mẹ được rồi.
Tôi đi đây. Một ngày mới tốt lành.
Mỗi tội, mưa, ướt hết quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top