một và chỉ một

Tôi trở về cái ngày ánh mắt mình đong đầy tình cảm với cậu. Nếu vậy phải ra, tôi đã trở về tất thảy các ngày có cậu ở bên.

Bắt đầu nhận ra đối với tôi cậu rất đặc biệt là vào một ngày mùa hạ hết sức bình thường với biết bao người nhưng riêng tôi thì thấy ấy là ngày mùa hạ oi bức nhất trên đời, bởi sau hôm ấy, mùa hạ chợt trở nên lạnh lẽo. Đầu tháng sáu vẫn chưa tính là nóng nhưng trời lại rất nắng, Đinh ca hỏi tôi rằng kiểu ảnh anh cho tôi xem(là ảnh anh chụp trộm tôi trong một ngày mùa xuân nào đó, tôi vẫn đang cố nhớ) được không, sinh nhật tôi anh đăng ảnh ấy nhé. Tôi hờn hờn dỗi dỗi kêu ảnh chọn ảnh khác mau mau, cái ảnh nào chính diện tôi ấy chứ ảnh này nghiêng quá, đã thế chỏm tóc đỉnh đầu tôi lại chổng lên, trông chẳng ra dáng tẹo nào. Anh ấy nhìn tôi cười cười bảo: "Quỉ nhà em suốt ngày Hạo Tường Hạo Tường, mặt lúc nào cũng quay ngoắt sang Hạo Tường thì anh mày chụp chính diện kiểu gì đây, còn nữa, cái đầu rối này của em chẳng phải do vừa nghịch với thằng bé nên mới vậy sao? Lúc đó anh thấy em vui lắm mà. Không nhớ hả, aishh dính nhau như keo í anh mày không thế nào tách đầu mày ra chụp riêng chính diện được đâu hahaha." Sau tràng cười ấy, ảnh xoa đầu tôi rồi bị Diệu Văn gọi ra ngoài rồi, chắc là Văn Văn Bảo Bảo muốn tìm anh ra phòng nhảy cùng đây mà, bình thường tôi cũng sẽ theo chạy ra đi cùng, nhưng hôm ấy cảm xúc của tôi lạ lắm, trong lòng cứ có gì đó bùng lên, khó chịu, tôi đành trở lại sofa, lôi điện thoại ra lướt.

Mãi đến buổi tối ngày hôm ấy, khi Hạo Tường xuống bếp dọn đồ ăn ra với Trương ca cùng Mã ca, trong tim tôi mới nổi lên cái gì đó là lạ, tôi ngờ ngợ nhận ra, hình như tôi đối với 5 anh em còn lại trong nhóm, và đối với tiểu Nghiêm, là hai kiểu khác nhau. Tôi đón nhận ánh mắt ẩn ý, tạm coi là những lần đầu tiên của Trương ca, (tại Mã ca và Đinh ca cũng thường nhìn tôi với tiểu Nghiêm như thế, nhưng hầu như tôi đều lờ đi hoặc không để tâm tới),lời Đinh ca hồi chiều thôi thúc tôi gì đó, tôi cười đáp lại ánh mắt ấy của Trương ca, nói vu vơ mấy câu với Mã Mã rồi quay đầu ra sofa ngồi.

Tôi có thích Hạo Tường không? Là kiểu thích thích í, không phải kiểu bạn bè đâu, tôi thắc mắc liệu có phải cái kiểu, ừm, tình yêu? Kiểu như tôi đối với cậu ấy, là như bố tôi đối với mẹ tôi, hay là chỉ đơn thuần hết mực sùng bái, tôi là fan cậu ấy, fan nhan sắc, fan giọng hát, lời rap, đại loại vậy? Sau cùng, tôi nghĩ là cả hai... Liệu có sao không đây, tôi run quá, hình như đây là một chuyện động trời, à cũng không động trời lắm, chỉ là, hình như nó không đúng lắm thì phải...

Tôi bắt đầu kiểm chứng suy đoán của mình vào ngày hôm sau, nói là như vậy nhưng thật ra lại chẳng có hành động nào cả, tôi lên mạng tra xem dấu hiệu, làm idol là thế, chúng tôi vốn chẳng để tâm, nói trắng ra là không được tiếp xúc với người khác giới, nhẹ lại thì là hạn chế, thì đó, tình yêu đối với chúng tôi là tình cảm giữa idol và fan, fan và idol, chúng tôi làm mọi thứ vì bản thân mình, vì mộng tưởng, nhưng cũng vì cả họ nữa, họ là động lực, cũng là mục tiêu, là người đứng đằng sau động viên, nhưng cũng là người đứng trước mặt hò reo cổ vũ. Tình yêu đối với riêng tôi thì chắc do những bài trên mạng rồi, thỉnh thoảng trên đó viết về những cuộc tình lãng mạn, các cặp đôi yêu nhau hết mực, thi thoảng tôi còn khóc, cảm động lắm. Tôi bắt gặp video hai ông bà đi với nhau, bà dùng dằng đi trước, ông lẽo đẽo theo sau, nhìn bà cưng chiều lắm, tôi thấy được cơ mà, rồi bà đòi ăn kẹo bông, ông bảo bà làm gì còn răng nữa, không sợ lợi cũng bị sâu sao, bà mếu, ông ôm bà dỗ dành. Tôi cũng gặp video của hai người trẻ tuổi, rồi tình yêu thời niên thiếu, cấp ba, trong mắt họ chỉ có nhau, cùng nhau tiền về phía trước, dựng xây tiền đồ, bồi đắp tình cảm, ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu, tất thảy đều đáng rung động. Càng cảm động tôi lại càng tự hỏi, vậy, hai người con trai thì sao?

Câu trả lời cho câu hỏi trên thì phải nói đến ba ngày sau đó, Á Hiên vì đi cùng Diệu Văn đi đâu đó (hai người họ suốt ngày ríu rít đi trốn vào góc nào đó đánh lẻ với nhau, tôi quen rồi) mà quên mất hôm nay đã hẹn đi luyện hát cùng tôi với Trương ca, đành rằng Trương ca thấy thế liền cũng quen như tôi, nên lôi tôi ra sofa coi phim, mà bấy giờ Đinh ca đang làm ổ trên đấy, mắt anh hoe hoe đỏ, không biết tại thi thoảng ảnh hay dụi mắt cũng thành ra như thế, hoặc ảnh khóc thật, Trương ca nháy mắt đã ngồi xuống, hỏi ảnh xem gì, ảnh bảo ảnh xem kịch truyền thanh, Trương ca nhìn xuống, sau nhìn vào tôi, muốn nói gì lại thôi. Mã ca thì đang tắm, ba người chúng tôi định tìm phim nào đó rồi đợi Mã ca ra xem cùng thì người bước đến lại là Hạo Tường. "Mã ca đang tắm à?" - Cậu ấy chào chúng tôi kiểu vậy rồi ngồi xuống cạnh tôi, vò vò tóc tôi rồi quay sang cười với Trương ca, kiểu trêu ghẹo ấy, hai người này là vậy, trông có vẻ suốt ngày ghẹo nhau nhưng thương yêu nhau lắm; rồi Hạo Tường nhìn sang Đinh ca, ánh mắt dịu xuống, cậu ấy luôn thế, khi người nào đó trong nhóm buồn hay có cảm xúc trầm lặng một chút, cậu ấy luôn thấy rất nhanh, cũng hay vỗ về và an ủi, muốn làm mọi người tốt lên, đối với tôi, cậu ấy cũng vậy. Tôi nhớ vậy là bởi lần trước, tâm trạng của Mã ca đột nhiên không tốt, bọn tôi chưa nhìn ra thì cậu ấy đã lại ôm anh ấy rồi, cái ôm của cậu ấy luôn ấm áp, đối với tôi cũng thế. Những lúc tôi trầm xuống, suy nghĩ tiêu cực, vẫn là cậu ấy biết đầu tiên, sau đó thì trêu ghẹo, rồi ôm, xoa đầu, dù tôi không thể hết ngay nhưng lúc đó luôn phấn chấn lên trông thấy, chí ít là có thể tươi cười lại ra, một chút. Mấy ngày nay tôi cũng hơi trầm trầm, nhưng bọn tôi thì lại rất ăn í, ăn í bận, cậu ấy bận nghe những bài rap tìm nguồn cảm hứng, bận ghi chép lại những ý tưởng mới, còn tôi bận miên man suy nghĩ về tình cảm của chính mình - thứ mà Đinh ca bảo chúng tôi không bao giờ được nghĩ đến, để tâm, ít nhất hiện tại thì không. Nhưng anh ấy cũng rất dễ mềm lòng, lại hay dung túng cho người anh ấy yêu thương, nên về sau vẫn là anh ấy dỗ dành tôi, khóc cùng tôi và suy tư về tôi nhiều lắm, nên là về sau, dù Á Hiên hay Diệu Văn ngày càng sai sai sai thì ảnh cũng chỉ cười và bàn với anh Mã kêu hai nhỏ rén camera một chút, tất nhiên là hai ẻm nghe tai này lọt tai kia (cái này để sau nói nhé).

Vẫn là câu nói cậu ấy vẫn nhạy cảm, tinh tế và tốt như thế, nhưng với chúng tôi, ai cậu ấy cũng tốt thế, chí ít thì tôi nhận ra rằng, với tôi cậu rất đặc biệt, còn với cậu, tiền đồ, con đường về sau, và ước mộng mới là ngoại lệ của cậu, là trong những kế hoạch tôi lập ra cho tương lai, hình bóng cậu hoài hiện hữu, còn trong vô vàn mộng ước thời thiếu niên, cậu kiên định, vững vàng, đầy khát khao chinh phục chỉ có những bài rap, sự nghiệp, đôi khi có chúng tôi, là "chúng tôi", không phải riêng tôi như điều tôi mong muốn.

Bỗng dưng cảm thấy mình ích kỉ, chỉ muốn cậu quan tâm tôi nhiều hơn những người khác, nhưng tôi biết sẽ chẳng ai yêu chỉ riêng tôi và lạnh lùng với cả thế giới, chí ít là Nghiêm Hạo Tường cậu sẽ không. Cậu ấy rạch ròi giữa thân và quen, giữa quen và lạ, cảm xúc của cậu không bao giờ che dấu, lúc nồng nhiệt thì rất nồng nhiệt, khi nhạt nhòa thì rõ nhạt nhòa, cá nhân tôi cũng thế, chẳng qua, tôi luôn niềm nở với toàn thế giới, càng thân thiết càng niềm nở, càng ỷ lại, nhưng tuyệt đối chẳng phải giả tạo đâu, tôi thực sự muốn truyện trò, muốn quen họ, ít ra như vậy, tôi sẽ không cảm thấy chơi vơi. Nhiều khi tôi lạc lõng trong căn nhà bảy người này, thì là lạc lõng ấy, tôi đối với họ là anh em trong gia đình, họ đối với tôi lại cùng thân thiết hơn, nhưng có nhiều khoảnh khắc tôi thu mình lại, không vì ai cả, chỉ là quá sợ sự ỷ lại thành quen, tôi sẽ không thể sống thiếu họ, đã từng như vậy, với Đinh ca, tôi còn từng khóc vì cả một thời gian đằng đẵng không thể thấy anh ấy, họ mắng tôi giả tạo, nhưng lúc đó gặp anh, tôi nhận ra mình sống lệ thuộc quá nhiều rồi. Nhiều lần tách ra vậy, họ cảm nhận được chứ, tôi cũng chưa từng thấy thế là sai, chỉ là sẽ làm họ lo lắng, nhưng người nhà mà, họ hiểu, và cảm thông. Nhưng với Hạo Tường thì hình như tôi chưa từng ngừng thân thiết, từ trước đến giờ, muốn gần bên, vô thức ỷ lại. Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết rằng những ngoại lệ của tôi luôn là cậu ấy, giờ ngẫm lại, chỉ muốn mếu thôi, không muốn khóc nữa.

Tôi ngồi nín thin cho tới khi Mã ca đi tắm ra, rồi chẳng hiểu vì sao, tôi quay ngoắt vào phòng, rồi cúng chẳng nhớ rõ khi ấy nghĩ gì nữa, bản "Kịch truyền thanh: Nhất bái thiên địa." xuất hiện trong đầu tôi, cái bản nãy Đinh ca xem mà khóc sướt mướt ấy, tôi mở lên xem. "Chúng ta sau cùng bước vào vòng luân hồi rồi ly biệt/ Tương phùng liếc nhìn rồi lướt vai bước qua/ Liệu có khoảnh khắc nào dừng chân quay đầu/ Đáy mắt liệu có vương chút nào ngẩn ngơ?"

Cùng bước vào vòng luân hồi rồi ly biệt

Lúc tương phùng nhìn rồi bước qua nhau

Có lúc nào người ngoảnh đầu nhìn lại

Mắt chứa chút gì luyến lưu không?

Mắt tôi chưa kịp sưng thì Mã Gia Kỳ bước vào, thành thật mà nói, anh ấy thấy tôi lau nước mắt, là vì tôi cũng chẳng có ý định che giấu gì, không biết sao lại thế, chắc bởi bản thân mình ích kỉ, lúc đó tôi khát khao sự quan tâm quá, hoặc gì đó, chẳng rõ ràng nữa rồi, tôi thấy anh lại gần, "sao lại xem cái này rồi, chẳng phải vừa ngồi xem cùng Đinh nhi sao?", Mã ca xoa đầu tôi, hỏi vậy, tôi yên ắng một chút, anh ấy cũng chùng xuống theo. Rồi chẳng biết trôi qua bao lâu, mắt của tôi sưng húp lên rồi, Mã ca mới ấp úng nói, "em thích Hạo Tường sao?", câu hỏi ấy tới tận bây giờ tôi vẫn cảm được cái run rẩy trong từng chữ, anh liền nói thêm "ý anh là, thích, kiểu, thích ấy, kiểu như nam với nữ, à không, kiểu, kiểu không giống anh em, à, không..." "em hiểu anh hỏi gì", tôi ngắt từng lời miêu tả vụng về của anh, và cũng đáp thêm, "em với cậu ấy, đúng là kiểu đó". Một tràng yên ắng xâm chiếm cả căn phòng, anh ấy hình như nín thởi một lúc, sau lại ngước lên hỏi tôi liệu có cảm nhận nhầm không, hay là nhầm tưởng nó từ tình cảm thân thiết gắn bó sang nó, hay gì nữa ấy, tôi không nhớ, mà sau đó anh ấy cũng ngừng lại, chúng tôi lại rơi vào tĩnh lặng, tôi biết anh ấy hiểu, hoặc chính tôi lúc ấy còn nghĩ anh phát hiện ra trước cả tôi.

Việc thừa nhận với Đinh ca là nhiều ngày sau đó, chỉ sau khi Trương ca bất ngờ rủ tôi đi ăn kem rồi anh ấy hỏi sao lại giận Hạo Tường lâu vậy, cậu ấy đến hỏi Trương ca thì phải, vấn đề này tôi không rõ lắm, chỉ biết anh ấy có ý muốn giúp tôi và cậu ấy hòa giải khúc mắc, với cậu ấy, chắc hẳn tôi là giận dỗi vu vơ, hoặc sao đó, thỉnh thoảng tôi vẫn vậy, với Trương ca, anh ấy rất quí mối quan hệ tốt đẹp cả bọn tôi, nhiều khi hai đứa đùa anh còn chêm vài câu ghẹo, hai đứa giận anh cũng đứng ra hỏi han, hòa giải ngay. Tôi đáp Trương ca bằng lời bộc bạch, anh đáp lại tôi bằng cái ngây người, sự hoang mang rồi đến cái ôm không hồi kết, kem chảy rơi luồn vào ống tay áo tôi lạnh toát, tôi không cảm thấy mọi người trong cái nhà Thời đoàn này sẽ kì thị tính hướng hay ghê tởm tình cảm trái với lẽ thường của tôi, chỉ là, họ chắc chắn sẽ khó tiếp nhận, Hạo Tường đối với Trương ca là đứa trẻ trời đánh nhưng cũng là bảo bối mà anh chẳng nỡ làm đau, tôi đối như vậy với đứa em trai mà anh ấy nhọc lòng thế, với tôi, với anh càng không dễ chấp nhận, nhưng anh tĩnh lặng ôm tôi một lát, để kem chảy hết hơn non nửa rồi mới thở dài, anh vỗ vỗ tôi, an ủi, "đi thôi, mua 7 cái kem nữa, mang về ăn cùng mọi người nào, à, mua thêm 2 cái nữa là 9, Á Hiên với Văn Văn kiểu gì cũng muốn ăn thêm nữa, Mã ca sẽ ăn vị gì nhỉ, mua cho Đinh ca vị việt quất, hai đứa kia ăn vị dâu đi, Tường ca vị sầu riêng, cái tội hôm qua nó đá anh hai cái, em ăn vị gì, cô ơi, cho cháu..."... tôi bị lôi về trong trạng thái hoang mang, lơ ngơ, sau cùng tôi dần bình tĩnh lại, chúng tôi bảy người ngồi cùng ăn kem, hihihaha, ánh mắt tôi vẫn hướng về cậu ấy, cậu ấy vẫn nhìn tôi, ý muốn đùa nghịch rõ, nhưng lại cũng rõ ràng không dám.

Còn lí do vì sao tôi thừa nhận với Đinh ca, thì là vì anh ấy để ý trạng thái tôi dạo này không ổn, nhưng hình như anh không nhạy như Mã ca, không để ý như Trương ca, hoặc là anh có biết, nhưng anh chỉ nghĩ nó đơn thuần là tình cảm nào đó, lúc bấy tôi không đoán như này, tôi bảo thẳng với anh, tôi cũng không nhớ sau đó vì sao tôi lại khóc, anh ấy cũng khóc, chúng tôi cùng khóc, anh ấy thỉnh thoảng mới than trời đất, câu "sao chọn con đường khổ như vậy" cũng là nặn mãi mới nói ra được thành, tôi sau này nhớ lại, cảm thấy tôi không muốn chọn nó, là tôi bắt buộc phải đối diện với nó, phải bước qua nó, là tôi bước vào rất sâu rồi, mới nhận ra nó là gì, không kịp quay đầu nữa, tôi chỉ muốn mau chóng đi qua nó, đi thật nhanh thật nhanh, cũng khổ, bởi tôi tích cực nhiều nhưng nghĩ suy càng nhiều lắm, rất nhiều trường hợp, tình huống, bao nhiêu cái buồn bã tiêu cực đổ dồn vào, chửi rủa, chán ghét, ghê tởm, người qua đường, bạn bè, người thân, họ, cậu ấy, không biết nữa,... tôi bắt đầu những nỗi sợ hãi không tên, mọi thứ khi ấy dồn về tôi bằng cách nào đó khiến tôi thở ra không nổi, hít vào không xong, ngột ngạt, cũng rất đau đớn.

Nhanh sau hôm đó, Á Hiên đến tìm tôi, Diệu ăn cứ chốc chốc hỏi tôi "anh giận Nghiêm ca à", "Nghiêm ca giận anh à", "hai anh giận nhau à", "hết thương em rồi hả", "hai người sao thế"... đến độ như vậy Á Hiên chắc cũng nhận ra, cậu ấy hỏi hay là dạo này Trương ca hay đi cùng Tường ca quá nên tôi như thế, hay có chuyện gì, Á Hiên hỏi nhiều lắm, nhưng đối với riêng cậu và Diệu Văn, tôi không muốn để cả hai biết, coi như tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy, tôi sợ nó tắt đi, cả nhà này đều thế, đều muốn gìn giữ nụ cười này, tôi không được để cho nó tắt dù chỉ một khắc, lại còn là vì tôi thì càng không được. Còn Diệu Văn ấy hả, em ấy lại càng không được biết, hai người họ trẻ con lắm, nhưng trong thâm tâm lại nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, vậy nên, tôi chỉ bảo hiện tại tôi đang thích một người mình không nên thích, nhưng càng ngày càng lún sâu, bất lực, nhưng sẽ ổn thôi, sẽ qua nhanh thôi, ở cùng mọi người là tôi sẽ quên ngay mà, gì đó.

Chuyện cậu ấy tìm tôi là vào một buổi trưa, cậu ấy nhìn tôi muốn nói gì đó, nhưng cũng lại không muốn nói, cậu ấy hỏi tôi, vẫn là cậu ấy thẳng thắn, hôm nói chuyện với Á Hiên, cậu nghe được, "người cậu đang lún sâu ấy, là một trong chúng ta sao?". Thật muốn ngước lên trả lời rằng đó chính là cậu, nhưng tôi mới làm một nửa, cậu ấy đã nhận ra rồi, chắc là bởi ánh mắt của tôi quá rõ, hoặc bởi trước tới nay, tôi vẫn luôn đối xử khác biệt đến mức, ai cũng có thể cảm nhận được, cậu ấy là người trong cuộc, chẳng phải nên cảm thấy rõ rằng nhất hay sao. Cậu ấy lùi lại, tô chắc chắn thấy, một lúc sau cậu ấy mới bảo "hay là cậu nhầm lẫn", ừm, sự việc hôm ấy tôi không muốn nhớ nữa, những ngày sau đó cậu bắt đầu né tôi. Cậu quả là công tư phân minh, việc nào ra việc nấy, trước máy quay, cậu ấy sẽ tỏ ra bình thường, nhưng sau đó, khi ở nhà chung hay không có máy quay thôi, cậu ấy né tôi.

Người ta vẫn nói tình cảm là thứ khó có thể che giấu được, nhưng với Hạ Tuấn Lâm tôi, chưa có gì là khó khăn cả, người ta bảo ánh mắt là thứ không thể che giấu, vậy thì từ giờ, tôi sẽ không nhìn cậu nữa, ngay cả trước máy quay, tôi cũng không nhìn cậu nữa. Những bước đi tiếp theo của tôi trông thật lố bịch và tôi biết rõ, chỉ là không làm thế thì tôi không biết phải làm gì nữa đây, đi đến đâu hay đến đó, dù cách có bi quan đến đâu có còn hơn không, tôi đã không nhìn thẳng cậu ấy rất lâu, không đứng gần cậu ấy rất nhiều, không tương tác, cho tới khi cả hai chúng tôi "ăn ý" đối với nhau như vậy, cậu ấy thôi ý định vẫn tương tác với tôi nếu có ống kính, chúng tôi, à, tôi với cậu ấy vẫn là thành viên của nhóm, nhưng để mà nói thì, chúng tôi dường như, không thân thiết cho lắm.

Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn thôi, sau rồi, đến bây giờ, mỗi người chúng tôi đều dần hình thành con đường của riêng mình rồi, tôi nhận ra rằng cậu ấy rất đặc biệt, nhưng không còn đặc biệt như trước nữa.

Tôi không còn thích cậu ấy nữa.

Chúng tôi ngày dạo gần đây đã có thể trò chuyện thoải mái với nhau trước ống kính, phần vì chúng tôi là một nhà mà, nhưng cũng phần vì tôi đã trút được cái gì đó ra, tôi chưa nghĩ tiếp.

Những năm tháng về trước, tôi miệt mài tìm cách không lưu luyến cậu ấy, tìm cách bình thường hóa cậu ấy, đối xử với cậu ấy như những người thân yêu khác, hết mực tránh né, ép buộc bản thân, làm khổ chính mình. Những tháng năm sau này, tôi bình bình đạm đạm, chỉ muốn ăn thật nhiều món, gặp được nhiều người, có thật nhiều khoảnh khắc với những người tôi yêu, bảy người chúng tôi cùng đi đến hào quang chói lọi và tỏa sáng, tản ra là những vầng dương rực rỡ, gom lại là đại gia đình hạnh phúc ấm êm, cậu ấy vẫn là cậu ấy, tôi vẫn là tôi, TNT vẫn là một ngôi nhà có bảy người, Diệu Văn và Á Hiên vẫn dính nhau như thế, Đinh ca vẫn săn sóc chúng tôi, ra dáng anh lớn trong nhà, Mã ca là người đội trưởng tuyệt vời nhất, với chúng tôi thật dịu dàng mà đối đãi, Trương ca vẫn trầm ổn, lắng lo cho từng người một trong cái gia đình này, cậu ấy thì vẫn nhạy cảm và tinh tế, à, Á Hiên vẫn hay cười, còn Diệu Văn đã học được cách làm chàng trai ngầu lòi nhất thế giới, vòng xoay cuộc đời vẫn cứ thế lăn. Chúng tôi tựa như vẫn vậy, nhưng lại tựa như đã đổi thay rất nhiều rồi, nhưng như thế này thật tốt.

Đã lâu rồi tôi không nghĩ tới việc phải né tránh, phải kìm nén ánh mắt nhìn cậu ấy, thậm chí còn không dám đón nhận ánh mắt của cậu ấy. Tôi của bây giờ nhìn cậu ấy quang minh chính đại, cảm giác chẳng còn để tâm quá nhiều nữa. Tôi giờ đối với cậu ấy thế nào đã không còn là chuyện quan trọng nữa, sau này, vấn đề ấy sẽ càng giống như đám bụi giữa không trung, dần dần tản ra, dẫn dần bị thế chỗ bởi những thứ khác. Những kí ức ngày xưa dường như giờ đây đang đọng lại, ngay tại lúc này, có ngọt ngào, nhưng đầy buồn bã, có hạnh phúc nhưng cũng có dằn vặt không nguôi, có đau, nhưng vẫn đáng để mỉm cười. Tôi của sau này làm gì, nghĩ gì sẽ là chuyện tôi của hiện tại không thèm nghĩ quá xa đến, hãy cứ để thời gian trả lời thôi.

Phút giây này đây, tôi trả lại bóng hình cậu ấy cho nhân gian rực rỡ, tôi không từng có cậu, từ trước đến giờ cậu chưa từng là của tôi, chỉ có hình bóng cậu là do tôi liều lĩnh trộm lấy một thời gian dài giấu vào trong đáy mắt, giờ đem trả lại rồi, bỗng dưng thấy nhẹ nhõm. Tôi hình như đã nói thật với Á Hiên, rằng tôi sẽ quên được, nhưng để một thời gian nữa đi, thực sự là vậy thì tôi mới kể, tại cậu ta làm gì có thời gian cho tôi, thời gian của cậu ta giành hết cho Lưu Diệu Văn kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin