Chương 1: Mối tình đầu

Tôi... là Thảo Vy. Một con nhỏ ao ước có cuộc sống giống như trong phim và trong tiểu thuyết, thế nhưng cuộc sống của tôi chẳng bao giờ đẹp đẽ, chỉ toàn những thứ chẳng ra gì ập đến.

Ngoại hình bình thường chẳng có gì đặc sắc, lúc được lúc không. Học lực lại càng bình thường, và mất gốc môn Toán. Tính cách tuy khá dịu nhưng tôi là một đứa dễ bị thay đổi bởi người khác. Tức là, môi trường xung quanh tôi như thế nào, tôi sẽ bị biến thành một con người như thế trong một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn luôn tìm lại được bản thân mình. Và còn là một con nhỏ mong manh yếu đuối tới mức chính bản thân tôi còn khó chịu.

Người ta nói, tuổi của tôi là độ tuổi đẹp nhất. Ừ thì tôi thấy cũng đẹp đó, nhưng không phải là của tôi, tôi không biết bao giờ cái thứ gọi là thanh xuân của tôi mới tới nữa.

Nhưng có vẻ như nó đã tới, hoặc có thể chưa?

Hai tuần trước, tôi đã cảm nắng một anh chàng nào đó lớp trên.

Vào thứ hai đầu tuần, trong lúc đi ăn sáng, tôi đã chạm mắt với người đó, nhưng lúc đó tôi chẳng có cảm giác gì cả, lí do là bởi lúc đó tôi rất mơ hồ, không mang kính và đứng ở khoảng cách khá xa.

Tôi không rõ đó có phải là anh ta không, nhưng có lẽ đúng là anh ta thật, tôi không đảm bảo điều đó là thật, tôi có cảm giác đó là lần đầu tôi gặp anh chứ không phải là ngày hôm sau ở trong căn tin trường.

Và chuyện gì đến rồi nó cũng đến, ngày hôm sau, vào một ngày đẹp trời của thứ ba, tôi gặp anh trong căn tin...

Mắt chạm mắt, trong khoảng khắc đó, tôi biết tim tôi đã hẫng đi một nhịp, nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

Tôi biết, đó chỉ là vô tình chạm mắt một cách bình thường. Mặc dù đã gặp rất nhiều tình thế bình thường hết sức như thế rồi, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, chẳng hiểu thế nào, tôi có cảm giác mình đã rung động.

Nhưng đó chỉ là cảm nắng nhẹ mà thôi, tuy mỏng manh, nhưng tôi không dễ bị một ai đó lôi cuốn một cách quá mức mà không quen.

Nói thì hay đó. Nhưng một vài ngày sau. Thứ sáu, một ngày trời nắng gắt và oi bức, tôi lại gặp anh?

Dù vẫn là vô tình nhưng tôi không thể kìm lại được, mắt lại chạm mắt nữa cơ chứ, khó hiểu là khuôn mặt người lại hợp với gu của tôi.

Tôi đã thực sự rung động bởi một ngời không hề quen biết.

 Đó là câu chuyện vào những ngày gần đây của tôi, 2 tuần trôi qua kể từ tuần đó, tôi lượn lờ xuống căn tin nhiều hơn trước, và cũng gặp anh nhiều lần, nhưng những lần này đều là tôi để ý anh.

Vào sáng nay, tôi đã cố tình đi ngang qua anh, và thực sự là người ta không hề để ý tới tôi.

Trong suốt hai tuần qua, tôi đã cố gắng dặn lòng là nếu gặp anh, phải cố gắng nhìn xem tên anh là gì.

Nhưng trong suốt 2 tuần đối với tôi dài đằng đẳng, tôi lại chẳng hề biết được tên anh!!

Vì quá hồi hợp, tôi đã không hề gì tới việc để ý bảng tên của anh... 

Cuối cùng, tôi lại đơn phương một anh học khối trên mà thậm chí mình còn chẳng biết danh tính của người ta, thậm chí có thể người ta đã có bạn gái hoặc bạn trai gì đó rồi.

Mối tình đầu của tôi lại vụn vỡ như thế này sao.

Và cũng có lẽ cả đời này tôi chẳng thể có nổi một ký ức nào đáng nhớ về tuổi niên thiếu này.

HẾT

_____________

lời muốn nói của người viết:

-Đây là sự kiện có thật của tớ luôn ạ, chỉ là tớ muốn viết ra để sau này đọc lại và tưởng nhớ tới cái mối tình đầu lạc nhách, kèm theo thanh xuân chẳng có tí nào gọi là rực rỡ.

-Có thể gọi đây là nhật kí của bản thân tớ, nó nhạt nhòa và chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng tớ vẫn giữ khư khư trong mình cái từ tưởng rằng:" một ngày nào đó nó sẽ tốt đẹp lên thôi".

-Những thứ mình viết, và sẽ viết 100% đều có thật trong cuộc sống của tớ, cái này thì tớ nghĩ là ai cũng tin rồi, vì nó kiểu đúng chất đời thường luôn mà, nhỉ?

-Cuối cùng, tôi thật sự muốn biết tên anh, người đã khiến tôi viết hẵng cái nhật kí này=))) dù có thể sau này anh không còn xuất hiện trong cái nhật kí nữa vời này nữa, nhưng anh vẫn là mở đầu của nó, nên em thành tâm được biết tên anh. Chỉ có mỗi vậy thôi. Mối tình đầu nhạt nhòa của t... sao mà nó lạt nhách vậy nè..







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top