chương 3
Một ngày mưa tầm tã, An Bình đạp xe trên con đường chơn ướt một cách vội vàng để kịp giờ học. Cuối cùng cô cũng đến trường , dắt xe vào chỗ gửi xe cô chạy thục mạng vào lớp. Nhưng vừa bước đến cửa lại bắt gặp tên trời đánh đáng chết , hắn ta nhìn cô vẻ mặt khó chịu rồi quay đi khiến cô chợt nghĩ đến ngày hôm qua mà sôi máu, mặt xám xịt lại tiến về chỗ mình với một bầu không khí nặng mùi thù hận.
"Cô làm ơn đừng có để cái mặt như vậy mà về chỗ nhất là khi cô đang ngồi cạnh tôi"- giọng của Minh Vũ lạnh lùng nói rồi nhìn cô ánh mắt hình viên đạn làm cô sởn gai óc .
"Thì... thì... thì sao nào anh cấm được tôi... tôi... tôi chắc?"- cô tuy sợ nhưng vẫn cố gắng to tiếng nói.
"Hử, đúng là đáng chết"- Minh Vũ cười nhếch mép nói.
"Cái gì anh bảo tôi đáng chết ư, thật nực cười mà , này anh dù tôi có chết í cũng phải lôi anh theo , còn nếu không thì làm ma bám theo anh dày vò anh tới chết luôn nghe chưa? hả !hả! tên khốn kia!!!!!!!!"- cô bức xúc nói.
" ồ , vậy ư nếu đã thế thì cứ việc!"- nói xong Minh Vũ đứng dậy bỏ đi.
Còn cô , cả người" bốc ra khói" nhìn cái tên đáng ghét đó đang bước đi đầy vẻ dửng dưng khiến cô phát bực, nhìn cô bây giờ không khác gì một "con quái vật" thật đáng sợ.
"Được rồi anh muốn trêu ngươi tôi hả, ok tôi sẽ cho anh sống không bằng chết mà chết cũng không được an nghỉ"- cô vừa nói vừa nhìn Minh Vũ đầy "ám khí".
Sau đó ,chợt mắt cô sáng lên đầy gian xảo cùng một nụ cười cực ranh ma nói:"He !he! Muốn thách thức An Bình này hả, không dễ vậy đâu ha! ha! ha!"😈
Nói xong cô bỏ đi cùng một chiếc ô và xuất hiện ở bụi cây sau trường trước một khóm cây mắt mèo . Đảo mắt một hồi, không thấy ai cô lấy túi ni lông đeo vào tay với với mấy quả mắt mèo ở trong góc tường cùng một quyết tâm cao độ là " cho tên đáng ghét một bài học". Bỗng cô cảm giác thấy buồn buồn ở eo vội nói:" tên nào phá đám định làm hỏng kế hoạch trả thù của bà đấy hả?"
"Kế hoạch gì nói tôi nghe với?"- một giọng nói vang lên cô giật mình quay ra"oái , thầy giám thị"
"Phải là tôi đó THẦY GIÁM THỊ đây! Hay nhỉ vào lớp rồi mà em không chịu vào lớp thay vào đó lại ở đây nghịch ,hái mấy quả mắt mèo em rảnh quá nhỉ An Bình"- thầy giám thị mặt đằng đằng sát khí nói.
"Ha!ha, thầy em vặt nó để làm thực hành mà thầy"- cô mặt sợ hãi nói.
"Thực hành hả??"- thầy giám thị giọng nghi ngờ nói.
"Dạ, vâng thầy!"- cô lo lắng đáp 😅
"Em đùa tôi hả An Bình mới đầu năm mà thực hành gì, tính lừa tôi hả lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho tôi"- thầy giám thị tức giận nói.
"Thầy..."- cô mặt tội nghiệp nói nhưng gương mặt đó không thể lung lay được sự tức giận của thầy. Và thế là cô đành chấp nhận vào phòng giám thị "thăm quan" một bữa.
Cuối cùng cô trở về lớp vào giờ ra chơi với gương mặt không một chút biểu cảm mà ngồi vào chỗ. Cái Lan thấy vậy từ dưới phi lên hỏi:" sao thế , nhìn bà mà tôi cứ như nhìn thấy người chết í???"
"Vừa từ âm phủ về được chưa???"- cô đáp mà mặt mày xanh lại.
"Lại từ phòng giám thị ra chứ gì? Biết ngay mà, thấy mặt bà như vậy là tui biết tỏng rồi"- cái Lan nhìn cô bất mãn nói.
"Cô đúng là tầm thường"- Minh Vũ giọng khinh thường nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Mải nói chuyện với cái Lan nên cô không chú ý là tên đó ngồi cạnh cô từ nãy giờ. Nhưng hai chữ" tầm thường " hắn nói có í gì cơ chứ , cô đang tức mà hắn lại còn đổ thêm dầu vào lửa khiến cô càng muốn cho hắn biết tay. Vội bật dạy gọi mấy tên đệ của mình lại nói gì đó vào tai rồi cười đầy nguy hiểm😈
Thấy cô mhư vậy cái Lan tò mò hỏi:" này, bà tính làm gì hả mà nhìn bà như ác ma hiện hình vậy, tính vào phòng " thăm thầy cô giám thị" hả??"
"No!no!no, tôi sẽ không dại gì nữa đâu??"- nói rồi cô ra hiệu cho lũ đệ của mình đi thực hiện nhiệm vụ.
15 phút ... trống báo vào tiết cả lũ đệ cô chạy lại cùng một chiếc hộp với gương mặt đầy phấn khởi nhìn cô nói:" đại ca, bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ mà đại ca giao là tìm mấy con ghê ghê để dọa hắn rồi đây!"
Cô mừng rỡ cầm lấy nhưng không dám mở mà lặng lẽ để vào ngăn bàn của tên đáng ghét và cười đầy gian xảo cùng suy nghĩ:"cho anh chết này , lần này anh xong với tui rồi he he he!"
Và thế là hắn đã quay trở lại vẫn gương mặt lạnh lùng đáng ghét cùng đôi mắt sapphire băng giá tiến về chỗ cô và nói:" đứng dậy"
Cô mỉm cười đầy ẩn ý ngoan ngoãn đứng dậy cho hắn vào nhưng sự thật sau vẻ" thánh thiện " này lại là một ý đồ đen tối mà ai cũng biết kể cả bạn đọc.
Minh Vũ thấy cô như vậy cũng không nghi ngờ gì vì đơn giản anh ta không quan tâm mà ngồi vào chỗ. Cô giáo bước vào, hắn lôi sách vở trong ngăn bàn ra và chiếc hộp rơi ra chúng vào người hắn, cô vui mừng khôn xiết nhưng cuối cùng "niềm tin tan vỡ" cô phải méo mặt vì từ chiếc hộp chui ra chỉ là một em kiến vô hại không đáng sợ. Cô tức giận nhìn lũ đệ với ánh mắt "lưỡi dao" đưa tay lên cổ cảnh báo , khiến chúng ôm nhau sợ hãi.
Giờ tan học đến , lũ đệ của cô rủ nhau chuồn trước nhưng vừa đến cửa lớp đã thấy "ám khí " nghi ngút sau lưng.
"Tính chuồn hả mấy tên kia, bảo bọn mi kiếm mấy con ghê ghê ai bảo cái con kiến bé xíu vô hại hả!hả!hả!!!"- cô tức giận hét lớn túm cổ từng tên đánh cho tơi tả.
"Đại ca , kiến cũng đáng sợ mà nó đốt đau thấy mồ ra"- một tên nhanh miệng nói .
"Cái gì , đấy là kiến lửa chứ đâu phải kiến đen mấy đứa này nữa!"- cô hét lớn nói.
"Ồ, là kiến lửa😮"- cả bọn đồng thanh.
"Trời ơi không thể tin tụi bay lại ngốc tới vậy, lần này chết với bà đây😠"- cô vừa nói vừa đuổi theo mấy tên đệ của mình.
☆☆☆
Rào ... rào... rào...
Một chiều mưa tầm tã, An Bình tất bật làm thêm trong quán cà phê với một niềm hăng say bởi cô yêu cà phê , yêu mùi hương cũng như dư vị của nó và cũng bởi nó là ước mơ của cô : có thể mở một quán cà phê cho riêng mình.
"An Bình có khách gọi một li campuchino kìa em"- chị chủ quán nói.
"Dạ có ngay"- nói rồi cô nhanh nhẹn bê ra với một tâm thế hứng khởi. Nhưng người gọi không ai khác lại là tên trời đánh đó.
Hắn nhìn cô đang đứng ngớ người mà nói:" cô định đứng đó mãi sao đặt li xuống rồi đi dùm tôi"
Cô nghe xong mà tức đến điên người cũng phải nhẫn nại mà miễn cưỡng mỉm cười đặt xuống nói:"chúc quý khách uống ngon miệng"
Nói xong cô quay đi nhưng vẫn không quên thầm chửi một câu:" tên đáng ghét cầu cho anh uống bị sặc luôn đi"
Cầu được ước thấy, hắn quả nhiên sặc thật cô cười đắc chí nhìn hắn lắc đầu :" chậc ! Chậc hotboy mà uống cũng không cẩn thận, thật đúng là đau lòng quá đi!😏
"Này cô cẩn thận lời nói của mình đi"- Minh Vũ nhìn cô lạnh lùng nói.
"Ôi trời ơi !sợ quá đi mất thôi, plè"- cô vừa nói vừa chế giễu rồi bỏ đi.
Hết ca làm, trời cũng đã tối mà mưa thì lại to, cô ra chỗ gửi xe ,dắt xe mình ra và mặc chiếc áo mưa đã ướt sũng đạp đi . Chợt cô dừng xe để sang đường thì từ xa một chiếc ô tô phi đến buýt còi ỉnh ỏi lao nhanh về phía cô khiến cô đứng hình , chưa kịp tránh thì một bàn tay bất ngờ kéo cô lại phía sau và khiến cô ngã nhào xuống vỉa hè.
"Cô bị điên ư , sao không tránh hả?"- một giọng nói vang lên là Minh Vũ, hắn ta nhìn cô trách.
"Tại bất ngờ quá nên tôi..."- cô ấp úng đáp .
"Đúng là rùa mà, chậm suy nghĩ, chậm phát triển"- Minh Vũ đáp nhưng giọng của cậu không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó lại thật ấm áp, dịu dàng.
"Này tôi không phải rùa đâu hiểu chưa , tên khốn kia"- cô tức giận hét lớn .
"Tùy cô thôi ,giờ đứng dậy giùm tôi cái đi, tính dầm mưa hả?"- hắn nói.
"Ờ nhở, xe của tôi"- nói xong cô vội bật dậy quay ra nhìn xe của mình mà thở phào nhẹ nhõm chạy lại.
"Không thể tin cô coi trọng chiếc xe của mình đến vậy"- Minh Vũ bất giác nói.
"Đương nhiên rồi của quý của tôi đấy, hiểu không?"- cô vừa cười vừa nói.
"Đúng là vớ vẩn" - hắn cười nhếch miệng nói.
"Này anh, anh biết gì mà nói nó vớ vẩn hả, anh biết nó đối với tôi quan trọng thế nào không mà anh dám bảo như vậy hả, phải rồi người như anh chắc chẳng hiểu được đâu!"- cô vừa nói vừa khóc , những giọt nước mắt của sự tức giận không nói nên lời khiến Minh Vũ giật mình nhận ra mình thật quá đáng.
Đang định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô vội gạt ra và bỏ đi giữa màn mưa trắng xóa, còn anh đứng đó mặc cho mưa cứ rơi từng giọt lên người anh . Bây giờ trong tâm trí anh đang cảm thấy rất có lỗi, muốn chạy theo xin lỗi nhưng anh chẳng thể vì anh không biết phải nói thế nào.
Trong căn biệt thự sang trọng nơi thư phòng, Minh Vũ ngồi một mình bên cửa sổ nhìn mưa rơi mà lòng não nề đến lạ. Đây là lần đầu anh cảm thấy có lỗi với một người mà đó lại là cô gái anh ghét.
Riêng cô, An Bình thì đang ngồi thẫn thờ một mình trong phòng với một tâm trạng đầy u buồn, đối với cô chiếc xe là món quà quý giá mà bà nội tặng cô khi cô đỗ cấp ba và cũng là món quà cuối cùng trước khi bà cô mất, hắn thật quá đáng khi nói nó là vớ vẩn. Hắn thì biết cái gì chứ ngoài bản thân hắn ra, hắn còn biết cái gì chứ, thật quá đáng.
Mưa thì cứ rơi không ngớt mang theo những cảm xúc thật kì lạ mà chỉ có ai đó hiểu , ai đó biết. Nhưng đó cũng là nỗi niềm riêng của từng người mà ta không biết hay chẳng thể biết.
Hạt mưa cứ rơi đập vào ô cửa sổ, cô thì cứ ngồi một mình đầy tâm trạng và Minh Vũ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top