chương 2
"Mẹ!mẹ ơi"- giọng một cậu bé vang lên trong phòng cấp cứu.
"Cậu chủ yên tâm bà chủ sẽ không sao đâu, nên cậu đừng lo lắng"- người quản gia nhìn cậu an ủi.
"Thế còn bố, sao ông không tới?"-cậu bé đó nói đôi mắt ngây thơ đến kì lạ như chan chứa một tia hi vọng nào đó,tuy bé nhỏ nhưng chân thành.
"Ông ấy sẽ tới, tôi tin là vậy!"- người quản gia mỉm cười xoa đầu đứa nhóc và nói.
" thật chứ ,Từ Từ?"- cậu bé cười hồn nhiên vui mừng đáp.
"Phải,cậu chủ!"- vị quản gia dịu dàng đáp.
1 tiếng sau ...
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, người quản gia vội chạy lại, lo lắng hỏi:" thưa bác sĩ, phu nhân nhà chúng tôi sao rồi?"
"Rất tiếc mời các vị hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm gì được, thật sự xin lỗi!"- vị bác sĩ lắc đầu thất vọng nói.
"Tôi... biết... rồi"- người quản gia buồn bã nói rồi hướng ánh mắt đau buồn nhìn đứa trẻ tội nghiệp.
Mưa như nặng hạt hơn mang theo chút u buồn ảm đạm đến đáng sợ. Tại nhà tang lễ, một cậu bé có đôi mắt màu sapphire mặc trên mình bộ đồ tang lễ đang ngồi thu mình bên di ảnh của mẹ với một tâm trạng đau khổ.
"Cậu chủ, nếu cứ như vậy cậu sẽ ngất mất?"- người quản gia lo lắng nói.
"Ông không tới ,Từ Từ nói dối, ông không còn yêu ta và mẹ ta nữa!"- cậu nhóc oán trách.
"Cậu chủ !"- người quản gia khẽ nói.
"Ta ghét cha,Vũ Vũ sẽ không tin ông và cha nữa hu ! Hu"- vừa nói cậu nhóc vừa khóc, những giọt nước mắt của niềm tin vụn vỡ, của sự tổn thương nơi trái tim của đứa trẻ vô tội.
" hu!hu! Mẹ ơi , mẹ , mẹ ơi ! Mẹ đừng chết , mẹ đừng bỏ con mà"- cậu bé òa khóc mang theo đó là nỗi đau quá lớn mà một đứa trẻ như cậu phải chịu đựng.
Bầu trời đen nghịt như càng tô đậm hơn nét u buồn của dòng người đưa tang , còn cậu vẫn ôm di ảnh không chịu rời cho đến khi tang lễ kết thúc , chỉ có cậu là đang thẫn thờ nhìn di ảnh đầy đau khổ.
☆☆☆
Một buổi sáng âm u không chút nắng, An Bình tới trường từ sớm vì hôm nay cô phải trực nhật. Vừa đến cửa lớp đã thấy tên mô tô đang ngồi gục mặt trên bàn mà ngủ ngon lành.
Thấy vậy , cô khó chịu hét lớn:" ê , tên kia anh có dậy không hả, hôm nay bàn mình trực nhật mà không dậy làm ư?"
Nhưng chắc có hét điếc lỗ tai nổ màng nhĩ thì hắn cũng không nghe thấy cô nói gì. Nỗi uất hận trỗi dậy ,bao nhiêu uất ức cô bộc lộ hết ra:" này cái tên mặt dày Vũ ...Vũ gì đó kia tôi nhịn anh đủ lắm rồi nha, đừng tưởng mình đẹp mà kiêu mới cả chảnh đó nghe chưa, tôi tức anh lắm rồi đó cái tên khốn nạn đáng chết kia...bla...bla!
Kệ cho cô nói thế nào hắn vẫn mặc kệ đứng dậy tiến lại chỗ cô nói một cách lạnh lùng:"nói xong chưa ,chưa xong lấy keo dính lại chứ "sủa" nhiều không ai nghe, giờ dẹp cho tôi đi"
"Cái gì "sủa " ư nghĩa là anh kêu tôi là chó í hả , lại còn lấy keo dính lại nữa chứ, ôi trời đúng là tức chết mà"- cô vừa nói vừa đưa tay quạt quạt vì "nóng".
"Nếu đã hiểu giờ cô dẹp ra cho tôi đi ,không đừng trách!"- anh ta nhìn cô ánh mắt băng giá nói, rồi lạnh lùng đẩy cô sang một bên và bước đi đầy vẻ cao ngạo.
Để lại cô với ánh mắt đầy tức giận hét lớn:" xem ra lần này anh đắc tội nhầm người rồi,dám nói tôi là chó hả để xem tôi dạy cho anh biết thế nào là xúc phạm nhân phẩm của An Bình này!"
Nói rồi cô chạy ra phòng bảo vệ và quay lại lớp học với một hộp keo cùng một nụ cười gian xảo đầy nguy hiểm.
2 phút sau...
Cô cười đầy " hắc ám" nói:" lần này cho anh dính ghế he he!"
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ là phết keo lên ghế của hắn cô tung tăng đi trả hộp keo và bắt đầu nghĩ ra viễn tưởng tên đáng ghét bị dính chặt vào ghế không rời mà cười"hả hê thích thú"
15 phút sau... cô chở lại lớp cùng gương mặt hớn hở đầy mong chờ để có thể nhìn thấy hắn với bộ dạng thê thảm như thế nào khi dám đụng vào cô.
Nhưng cô không thể ngờ rằng trái với cảnh tượng cô mong đợi lại là gương mặt dửng dưng đến khó tả của tên đáng ghét trời đánh đó. Cô ngạc nhiên tiến lại gần anh ta tò mò hỏi:" ê, tên kia anh không cảm thấy gì sao???"
"Cô hỏi vậy là có ý gì chứ?"- MinhVũ cau mày khó hiểu lạnh lùng đáp.
"Thật ư?" - cô giọng bất ngờ đáp.
Nhìn cô như vậy hắn đứng dậy nói:" đừng có trưng cái mặt đó ra nhìn tôi như vậy, trông ghê lắm!"
Nghe hắn nói mà cô đã tức nay còn tức hơn nữa chỉ muốn đấm cho hắn một cái vào bản mặt đáng ghét , khinh người của tên" ác quỷ đội lốt thiên thần "như hắn. Nhưng có một chuyện cô khó hiểu nhất là " sao hắn không bị dính ghế như cô dự tính mà vẫn an toàn đứng dậy như chẳng có chuyện gì? Thật là khó hiểu"
"Tùng! Tùng ! Tùng"
Tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến, cô vào chỗ ngồi nhưng hình như có gì đó là lạ ở ghế của cô , rồi cô thử đứng dậy nhưng cái ghế cứ dính sát vào người không chịu rời. Cuối cùng cô nhận ra mình đã bị" gậy ông đập lưng ông" rơi vào chính cái bẫy mà mình đã dăng ra cho tên trời đánh đáng chết. Suốt một buổi học cô càng cố khiến chiếc ghế rời ra thì nó lại cứ bám chặt hơn làm cô rất khó chịu , cuối cùng chờ lớp tan hết cô gọi mấy tên đệ của mình lên giúp đỡ.
20 phút sau...
Cả hội đi ra đứa nào đứa ấy mặt mày bơ phờ mệt mỏi nhìn nhau.
"Đại ca , em thấy đại ca ngu thật"- một tên trong đám giọng oán trách nói.
Nghe xong cô giọng xám xịt nói đầy đe dọa :" đứa nào bảo tao ngu hả , có ngon thì nói lại đi xem nào?"
"Em xin lỗi đại ca"- tên đó đáp đầy sợ hãi.
"Biết điều thì tốt , còn tên khốn kia tôi nguyền rủa anh"- cô hét lên đầy tức giận khiến lũ đệ của cô sợ méo mặt chuồn lẹ.
Trong khi đó..
"Hắt xì, thật đáng ghét sao mình lại hắt hơi nhỉ"- Minh Vũ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top