BẮT ĐẦU
Tui được sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở vùng ven biển miền tây với tên gọi Ông Đốc nhưng lạ cái ở chổ người ta luôn gọi nó là Sông Đốc thay vì Ông đốc , bởi nó gắn liền với một con sông và đọc dần thành thói quen nên từ đó người ta gọi chỗ tui là Sông Đốc ( hơi rối hén ). Thời điểm tui sinh ra là không có thấy được mặt trời đâu bởi lúc đó cơn bão số 7 đang tiến vào quê hương tui, nghe mẹ tui kể lại là lúc đó do bệnh viện quá tải nên tui được đặt cách nằm trong cái khoảng trống chỉ toàn là dây điện của máy móc gì gì đó ở bệnh viện nhìn tội lắm, còn cha tui thì phải chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện để trông hai mẹ con và coi nhà có bị gió làm tóc mái hay đổ sập gì không, thời điểm bảo dô đến đất liền hầu như mọi nhà điều bị thiệt hại nặn nề từ nhà lớn cho đến nhà nhỏ không chỉ là tài sản mà còn về cả người, rất nhiều người đã mất đi người thân do không kịp vào bờ để tránh bảo phải bỏ mình giữa biển khơi haizzz bà con dân biển chúng tôi khổ lắm bám biển nuôi thân và củng chôn thân ở biển. Đến năm tui được khoảng chừng 2-3 tuổi thì gia đình tui chuyển nhà về quê của ba tui ở Cần Thơ để sinh sống cho đến nay, mà hồi nhỏ tui là tui quậy dữ lắm lúc chuyển về nhà mới tui được gửi sang trường mẫu giáo mà cái trường thì nằm sát phía sau lưng nhà tui chỉ cách nhau có cái hàng rào lưới nhìn qua là thấy nhà, do bản tính trời sinh gan lì ảo tướng sức mạnh lúc bé tui đã tìm cách để vượt rào về nhà nhưng tiếc thay không thành công và còn nhận cái kết đắng là bị mắc lại trên hàng rào treo tòn ten như bịch nilong rồi thì cái gì đến củng đến tui dùng hết sức bình sinh và theo lẻ tự nhiên bất lật thì mình khóc thôi, khóc để được sự cứu trợ, khóc vì tức, khóc vì bị đau nữa lúc đó thì mẹ tui với mấy bà cô giữ tui không khỏi ngạc nhiên bởi vì sau mà tui có bây lớn mà leo được lên cái hàng rào để rồi bị dính tòn ten trên đó được, đến giờ khi lớn tui vẫn còn không tin được là tui làm được như dị luôn chứ đừng nói những khuôn mặt khi chứng kiến cảnh đó cả cô giáo với mẹ tui. Rồi thì đến lúc cỡ 6 tuổi lịch sử bắt đầu lặp lại tui tiếp tục bị treo trên hàng rào do tuổi trẻ bồng bột leo rào để lấy viên bi rớt lăn dô nhà hàng xóm cách xử lí của tui lúc đó rất rất là trưởng thành luôn nha vì tui lớn rồi mà, thay vì chỉ biết khóc như lúc 3 tủi thì lần này tui kết hợp giữa khóc và la làng cầu cứu mọi người lúc đó thằng bạn chơi chung với tui nó mới chạy qua nhà gọi mẹ tui mà nó sợ nó cứ nói cái rào cái rào gì đó làm mẹ tui hk có hiểu, mà nó cứ chỉ chỉ bên ngoài bởi vì tiếng la thất thanh vang vọng của tui mẹ tui bả mới biết mà đi ra gỡ tui xuống còn tặng thêm cho tui vài cây rôi dô đít cho cái tội ngu mà lì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top