Phần 4: Chìm trong hồi ức 4

Tuần sau khi quay lại trường thì bỗng trời đỗ cơn mưa to. Vì không mang theo áo mưa nên Trang đã quyết định tấp vào một cửa hàng ở ven đường đợi hết mưa rồi mới quay trở về. Ngày hôm đó Quân cũng biết Trang sẽ quay lại trường nhưng thấy mưa lớn nên Quân đã nhắn tin hỏi Trang.
" Em đã quay lại trường chưa?" " Em chưa mưa to quá nên em đang đợi hết mưa rồi về." " Thế bây giờ em đang ở đâu?" " Em ở đang ở hiệu sách Kiến Thức cách trường hai con hẻm đó." " Thế hả anh cũng ở gần đó em đợi nha tạnh mưa anh qua đón cùng đi ăn rồi về được không?" Thế là Trang cũng đồng ý.
Cả hai cùng đợi trời tạnh mưa. Tạnh mưa Quân đã lái xe qua chỗ Trang.
" Hôm nay em muốn ăn món gì nè?" " Ừa trời mưa se se lạnh thế này hay đi ăn lẩu đi anh. Nhắc lẩu bỗng nhiên em thèm quá." " Oki vậy đi ăn lẩu đi."
Đến quán lẩu hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Đã một tháng trôi qua em đã động lòng với anh chưa cô Trang xinh đẹp?" " Ừa thật lòng thì động lòng thì cũng hơi có thôi anh nhưng em khó tính mà đâu dễ lung lay được tấm lòng của em đâu. Nên là cách mạng chưa thành công đâu anh. Phải kiên trì lên."
Nghe thế Quân cũng không hỏi chuyện tình cảm gì nhiều. Quân chỉ nói về những việc vui khi đi thực tập lại cho Trang nghe và chia sẽ kinh nghiệm của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua có một hôm Trang bị sốt cao. Lúc đó Quân không liên lạc được với Trang nên đã xin cô quản lý lên phòng xem sao. Lúc mới vào phòng tưởng Trang còn ngủ nên Quân đã trêu " Này cô gái ơi dậy đi trời sáng rồi đó tính ngủ luôn à." Vẫn không thấy Trang lên tiếng nên Quân chỉ đành tiến lên xem sao. Tiến lên rồi mới biết người Trang nóng hổi như cái lò lửa. Hoảng quá Quân liền bế thốc Trang lên người rồi chạy bộ từ tầng năm xuống phòng y tế của ký túc xá.
Được các cô y tá trong đó truyền dịch và cho thuốc hạ sốt nên Trang cũng đã đỡ hơn. Quân đã ngồi chăm Trang cả một buổi sáng, cho đến trưa Trang đã tỉnh lại. Khi tỉnh lại Quân đã ân cần hỏi Trang " Em có đói không? Có đau nhức chỗ nào không? Có còn mệt trong người không?" Trước những câu hỏi dồn dập đó Trang chỉ biết cười gượng và nói mình ổn rồi không sao hết để Quân bớt lo hơn.
Buổi tối khi về phòng Trang nghe các bạn nói
" Ê Trang mày biết gì ko hồi sáng lúc ông Quân qua đây thấy mày bệnh đó ổng bế mày chạy thang bộ xuống luôn nha. Ghê nha ghê nha. Lúc hỏi ổng có thang máy sao ko đi thì nghe ổng nói là gấp quá sợ mày có chuyện nên chạy cho lẹ rồi quên cái thang máy lun. Sướng nhất bạn rồi có người theo đuổi chất lượng như vậy đó."
Khi nghe bạn nói vậy thì Trang cảm thấy vừa ngại vừa sướng vì có một người như vậy quan tâm.

Có hôm khi đi ra siêu thị mua đồ ăn thì Trang đã gặp chuyện không may. Lúc băng qua đường Trang đã không cẩn thận để xe máy va phải và té xuống đường. Nhưng may Trang vẫn không sao chỉ bị trầy nhẹ. Lúc đó đám đông bu lại để xem tạo ra cảnh náo nhiệt. Khi này Quân cũng đang trên đường đi vào lại trường cũng thấy đám đông nên tò mò qua xem. Khi thấy Trang đang ngồi dưới đất Quân đã hớt hãi lao vào đám đông để xem tình hình.
"Em có sao ko? Sao lại bị trầy như này?"
"Em ko sao chỉ bị trầy nhẹ thôi. Anh mua thuốc bôi cho em đi"
Nghe Trang nhờ nên Quân đã làm theo. Đám đông bắt đầu giải tán dần đi. Quân mua thuốc về vữa cần thận tỉ mỉ lai vết thương miệng vừa thổi phù phù vừa xuýt xoa. Trang thấy thế liền hỏi.
"Anh có còn tình cảm với em ko?"
"Còn chứ anh lúc nào cũng muốn ở gần em hết đó."
"Nhưng lỡ đến lúc em có tình cảm với anh rồi mà anh lại hết tình cảm với em rồi sao? Chẳng lẽ phải gượng ép nhau à."
"Ngốc quá anh ko dám hứa sẽ yêu em đến đầu bạc răng long nhưng anh tin chắc là bây giờ anh vẫn chưa hết tình cảm với em đâu. Khi nào anh hết anh sẽ nói trước để không làm lỡ dỡ chuyện của em."
Nghe những lời này Trang đã có quyết định của riêng mình.
"Em thì chảnh cún lắm nên là bây giờ anh tỏ tình với em đi biết đâu em nhận lời thì sao."
Nghe vậy Quân đứng hình mất 5 giây rồi cười lớn nói
"Trang này em có muốn làm bạn gái của anh không?"
"Em có chứ"
Và thế chuyện tình yêu của họ bắt đầu vô một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên