Chương 20. Một ngày làm anh (20)

◎Hệ thống: Lại thêm một thằng điên.◎

Đỗ Hòa Trạch nhanh nhạy nhận ra được đây chính là cơ hội của mình.

Một cơ hội giúp gã có thể trở lại bên cạnh Hạ Thanh Nhiên.

Gã trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau lập tức đi thuê thám tử tư để nhờ người ta điều tra hành tung của Hạ Thanh Nhiên cùng với Hạ Tân Tễ.

Sau vài tuần, dường như mọi thứ vẫn bình thường yên ổn, Hạ Thanh Nhiên vẫn đi làm như cũ, Hạ Tân Tễ thì chạy qua chạy lại giữa hai nơi, xử lý mọi chuyện một cách vô cùng hoàn mỹ.

Chỉ là bên ngoài hình như có lời đồn rằng cậu cả nhà họ Hạ - Hạ Thanh Nhiên không phải con cháu ruột của nhà đó, mà ngược lại thì đứa con ngoài giá thú như Hạ Tân Tễ mới là con cháu hợp pháp. Đỗ Hòa Trạch nghe thấy mấy lời bàn tán này thì chỉ cười nhạt.

Gã ta đã tận mắt nhìn thấy ông cụ Hạ yêu quý Hạ Thanh Nhiên nhiều đến mức nào, nếu không phải là cháu ruột thì liệu ông ta có thể yêu quý Hạ Thanh Nhiên nhiều đến như vậy không?

—— Nhưng thực tế thì y thực sự không phải cháu trai ruột của ông.

Ngoài ra, Khấu Thu cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn so với y tưởng tượng.

Vốn dĩ y muốn trực tiếp dọn ra khỏi nhà họ Hạ, dù sao thì hộ khẩu của y cũng được chuyển ra rồi, nhưng sau chuyện lần trước, Hạ Tân Tễ cứ như cắn phải thuốc an thần, cứ luôn mồm nói Khấu Thu phải chịu trách nhiệm với hắn. Mỗi lần trở về nghe thấy là một lần y thấy mệt hết cả tim, y còn chẳng rõ tại sao một người choáng váng đầu óc bị đè như y lại phải trở thành bên chịu trách nhiệm.

Hạ Tân Tễ không thèm quan tâm, không chỉ không quan tâm thôi đâu, hắn ta còn đến mức trắng trợn vô cùng.

Hắn cầm chìa khóa của tất cả các phòng trong căn nhà này, sơ hở tí là lại cạy cửa vào ban đêm.

Sau khi chạy đến phòng ngủ khách rồi bị tóm trở về, Khấu Thu càng thấy mệt mỏi hơn: "... Lần sau lại đổi một ổ khóa khác nhé?"

Khóa trái rồi mà còn có thể dùng chìa khóa để mở ra được nữa, điệu bộ này là muốn được đằng chân lân đằng đầu đúng không hả?

Cuối cùng Hạ Tân Tễ cũng nâng mắt lên, nhẹ nhàng cười.

"Anh ơi," hắn nũng nịu cọ vào người y, "Em thấy mệt quá."

Khấu Thu: "..."

Y cũng mệt!

"Nhưng chỉ có mỗi em vận động thôi mà," Hạ Tân Tễ bắt đầu quấy rối với vẻ đúng lý hợp tình, "Vất vả lắm ấy!"

Khấu Thu: "..."

Mẹ nó chứ, y thì ngược lại chỉ mong hắn đừng có nhúc nhích! ! !

"Những lúc như này ai bảo anh cứ toàn đọc thuộc lòng các điều khoản của Đảng cho em nghe cơ chứ?" Hạ Tân Tễ cúi đầu xuống, chậm rãi tháo đai bịt miệng trên miệng y, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm, giọng điệu đầy vẻ oán giận: "Em quan trọng hay là vì nhân dân phục vụ quan trọng hơn?"

Khấu Thu không thèm suy nghĩ: "Vì nhân dân phục vụ!"

Hệ thống: 【......】

Thật vô nghĩa, tui đã nói với cậu rồi, trung thực như vậy thì sẽ bị đụ đó!

Nó nhìn đôi mắt đột nhiên tối sầm của thằng nhóc kia, dự cảm mình sắp phải đối diện với làn sóng mosaic tiếp theo rồi.

Nhưng Hạ Tân Tễ lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Em biết rồi."

Hắn lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho Khấu Thu xem.

"Vậy nên, từ hôm nay trở đi," hắn chậm rãi nói, "Em sẽ đổi tên thành Hạ Nhân Dân."

【......】

Xong luôn, hệ thống nghĩ.

Lại thêm một thằng điên.

"..." Khấu Thu cố gắng giảng đạo lý cho đứa nhóc này, "Cho dù em có đổi tên thì anh cũng không phục vụ một mình em."

Cuộc đời anh thuộc về Đảng và nhà nước rồi!

Khóe môi Hạ Tân Tễ mấp máy, vẻ mặt trông hơi tủi thân, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm ướt môi, trong đôi mắt cũng hiện rõ một tầng nước mỏng manh, giống như cà tím nhỏ bé bị sương giá đánh dập, ủ rũ gục đầu xuống.

"À..."

Dù sao thì đây cũng là đứa trẻ mình nâng niu trong bàn tay nhiều năm rồi, Khấu Thu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì lập tức sinh ra vài phần đau lòng theo bản năng.

Hệ thống nhìn thấy vẻ mặt không đành lòng của ký chủ nhà mình, suýt chút nữa chửi bậy, chỉ muốn lao ra tát cho y tỉnh người lại.

Cậu bị chịch rồi mà còn bày đặt đau lòng cái chó ấy!

Cầu xin cậu hãy tỉnh táo lại đi, càng đau lòng thì càng bị chịch đó, ok! ! !

Hạ Tân Tễ là một đứa nhóc tội nghiệp bị ngược đãi, còn đang cắn môi, nước mắt chảy xuôi xuống, đáng thương tủi thân nói: "Anh không thích cái tên này sao?"

Khấu Thu: "..."

Thành thật mà nói, trên thế giới chẳng mấy ai lại đi thích cái tên kiểu này đâu.

"Không vấn đề gì cả," giọng điệu của đứa trẻ giống như đang cố tình gây sự, "Em có thể đổi tên thành Hạ Đảng, Hạ Quốc Gia, Hạ Hải Quan, Hạ Công Chức, anh ơi, anh thích cái nào nhất?"

Khấu Thu lặng lẽ nói: "Anh thích mọi thứ, trừ cái họ ở đầu tên."

Hệ thống: 【...】

Nói thật cho mà biết nè, ông anh à, cậu đang tự tìm đường chết đấy.

Quả nhiên, vẻ mặt của Hạ Tân Tễ càng tủi thân hơn.

Ngón tay hắn bao quanh cổ tay mảnh khảnh của Khấu Thu, chẳng khác nào một con rắn đang phun nọc độc, chậm rãi đẩy con mồi mình đã nhắm từ sớm vào trong phạm vi săn bắn của bản thân.

Khấu Thu trì độn cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường ở đây, bị xúc cảm kích thích nên co rụt lại theo bản năng.

"Lại gì nữa vậy?"

Hệ thông buồn bã nói: 【Cậu đoán xem, trong phòng này trừ cậu ra thì cậu ta còn cái gì để làm nữa hả?】

Khấu Thu bi phẫn: 【Nhưng mà em ấy vừa mới làm xong cơ mà!】

Cho dù có là súng lục thì cũng phải có thời gian nạp đạn chứ, làm sao có thể nã súng liên tục như vậy được!

Hệ thống đã tự nhẩm Kim Cương Kinh rồi, nghe vậy thì lặng lẽ nói: 【Bởi vì cậu ta là súng xung kích chăng?】

Khấu Thu: 【...】

Nó nói lời thật lòng: 【Giờ không còn cách nào khác nữa rồi.】

Hệ thống nhìn trước mắt mình chậm rãi bị mosaic trắng xóa bao phủ, cầm Kim Cương Kinh rồi nói: 【Tin tưởng tôi đi, tôi còn tuyệt vọng hơn cậu nhiều lắm.】

Ít nhất thì cậu còn được cảm nhận vui sướng, mẹ nó còn tôi đây thì sắp mắc chứng quáng tuyết rồi!

Sự khác biệt giữa việc rèn luyện và không rèn luyện được thể hiện rất rõ vào lúc này. Khấu Thu chỉ luyện Bát Đoạn Cẩm hoàn toàn không phải đối thủ của Hạ Tân Tễ nhỏ tuổi. Từ lúc hắn có ý đồ đè y ra thì trong quá trình đó Hạ Tân Tễ sẽ tìm cách bịt cái miệng toàn lời giáo dục dạy dỗ của y lại, hoặc sẽ tự dùng miệng của chính bản thân để bịt kín miệng y.

Cho dù không muốn thừa nhận lắm, Khấu Thu vẫn phải thừa nhận rằng Hạ Tân Tễ đã học tập đầy đủ hẳn hoi. Đối với tất cả các loại tư thế và cách chơi, dường như hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đã thế lại còn không biết mệt mỏi dày vò Khấu Thu đến mức phải bật khóc.

Đã là học sinh giỏi thì làm gì cũng đều giỏi, mỗi khi thay đổi tư thế, hắn luôn cúi đầu xuống hỏi han thăm dò suy nghĩ của y: "Có thích kiểu này không?"

Khấu Thu sắp bị hai viên đá nhỏ lạnh buốt này dồn ép đến phát điên, thậm chí chỉ cần đụng thêm một cái là y có thể run rẩy cả người. Một bên là băng, một bên là lửa, y đột nhiên phát ra tiếng nức nở khe khẽ từ trong cổ họng, ngón tay bám chặt vào thảm nhung bên dưới.

Hạ Tân Tễ tự hiểu luôn: "Xem ra là thích rồi."

Hắn cử động ngón tay nhưng lại không hề lấy thứ ở bên trong ra mà còn rụt tay về, "Vậy tiếp theo anh trai phải tự khiến nó tan chảy ra nhé."

......

Giống như đang trên mây.

Giống như ở đỉnh ngọn sóng.

Thế giới tan vỡ hoàn toàn rồi lại được chắp ghép lại, trong cơn mê man, Khấu Thu nghe thấy Hạ Tân Tễ cúi đầu thì thầm vào tai mình.

"Anh ơi..." Hắn nhẹ giọng nói, "Anh không thể thích em sao?"

Anh không thể thích em sao?

Giọng nói của hắn nhỏ đến mức gần như không thể nào nghe thấy, nhưng lại ẩn chức cảm xúc nặng nề khiến trái tim người khác phải run rẩy, như thể muốn mấy câu chữ nhẹ nhàng này bị đè sập xuống rồi tràn ra bên ngoài.

Trong nháy mắt đó, Khấu Thu rất muốn gõ đầu thằng nhóc hư đốn này mấy cái.

Anh vẫn luôn thích em cơ mà!

Anh thực sự coi em như con trai của mình đó! !

Anh còn muốn đào tạo em trở thành người nối nghiệp của chủ nghĩa cộng sản! ! !

Nhưng em không những từ chối trở thành người nối nghiệp, mà còn có suy nghĩ muốn chịch anh!

Rốt cuộc thì bị sai sót từ phân đoạn nào nhỉ?

Cán bộ kỳ cựu Khấu cực kỳ tủi thân.

Cán bộ kỳ cựu Khấu muốn khóc.

Hạ Tân Tễ thực sự quan tâm đến y, ba bữa cơm mỗi ngày đều là món ăn y yêu thích. Vì tránh việc y cảm thấy chán, trong nhà chỗ nào cũng có sách, vì vậy mà cuộc sống hàng ngày của Khấu Thu khi ở nhà đã biến thành xem tin tức —— đọc sách —— bị chịch —— dự định giảng đạo lý cho hắn —— sau đó lại bắt đầu vòng tuần hoàn như cũ.

Điều duy nhất khiến y thấy hài lòng ở đây chính là, chẳng hiểu lý do tại sao, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đã tăng thêm 20 điểm rồi.

Lúc rảnh rỗi y còn thảo luận cùng với hệ thống về nguyên nhân dẫn đến sự việc này, hệ thống nói: 【Cứ tin tôi đi, cậu là người hoàn thành nhiệm vụ ngược cặn bã theo cách thanh liêm nhất đó.】

Không những không có mối quan hệ yêu đương đến chết đi sống lại với tra công, mà còn dính líu với tình mới của tra công rồi ra sức kéo người ta bước chân lên con đường xây dựng chủ nghĩa khoa học xã hội rộng thênh thang ——

Mặc dù bây giờ nhìn có vẻ không được thành công cho lắm, nhưng có thể nuôi dạy Hạ Tân Tễ từ thụ thành yandere công thì vẫn được tính điểm, cái này có thể coi như dấu mốc đầu tiên trong lịch sử xuyên nhanh rồi đó.

Khấu Thu nói: 【Đồng chí này, tôi nghi ngờ không biết cậu đang chê bai hay là khen ngợi tôi.】

Có một câu nói rất đúng, sau lưng mỗi một đứa trẻ hư đốn thì thường có ba mẹ hư đốn y chang.

Dù nghe có vẻ vô lý nhưng khi Khấu Thu nhìn đứa trẻ nhà mình, y chẳng thể nào ghét bỏ nổi. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được tình cảm gia đình, thậm chí y còn hơi chìm đắm trong đó, vì thế y đã phải trả giả bằng 100% chân tình, đối với ông cụ Hạ cũng đúng mà đối với Hạ Tân Tễ cũng vậy.

Nhưng mà thứ đã lỡ giao ra rồi thì rất khó lấy trở về nữa.

Y không thể nào kiên quyết được.

Hệ thống nhàn nhạt cắt lời y: 【Dưới tình huống bây giờ, cậu có nhẫn tâm cũng chẳng có ích gì, đoán chừng nó chỉ khiến cậu bị chịch thảm hại hơn mà thôi.】

Khấu Thu: 【...】

Y cố gắng lấy lại uy tín của mình: 【Sao mày có thể treo chữ chịch lên đầu môi như vậy chứ!】

Tuy nhiên, sau khi một thằng con không nghe y dạy dỗ nữa thì một đứa còn lại cũng sẽ thoát khỏi sự quản lý của y. Hệ thống nghe thấy lời này, lập tức hỏi vặn lại: 【Cậu là người thực hành cho cái từ này suốt cả ngày đấy nhá, cậu chắc chắn cậu có tư cách nói tôi ư?】

Ánh mắt của ba già họ Khấu lập tức tràn đầy vẻ tự trách.

[20/06/2024]

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Ngày nào cũng thấy mosaic, khổ sở, muốn khóc quá đi.

---

Tui phải đính chính cho đứa nhóc nhà mình! Ban đầu nó chỉ muốn tiền, nhưng sau vụ bắt cóc thì nó chỉ muốn có được trái tim của anh trai nó mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top