Chương 2. Một ngày làm anh (2)
Khấu Thu: Đến đến đến, chúng ta cùng xem《Tân Văn Liên Bố 》. [1]
[1]. Tên của một chương trình thời sự hàng ngày được sản xuất và phát sóng bởi đài truyền hình TW Trung Quốc.
Khấu Thu đi đến gần cửa sổ rồi đưa mắt nhìn xuống, giữa những tán lá cây đang khẽ lay động là bóng lưng thẳng tắp của một người đàn ông. Không thể không nói, Đỗ Hòa Trạch thật sự có đủ điều kiện để làm một thằng khốn nạn, nhìn thân hình dong dỏng của gã mà xem, vai rộng eo thon, cho dù chỉ đứng quan sát từ trên xuống thôi thì vẫn có thể nhận ra được dáng người ưu việt của gã chỉ bằng một cái liếc mắt.
Y áp tay lên lồng ngực của chính mình, nỗi bất an xao động vẫn luôn thường trực tại vị trí này, đây là chút xúc cảm còn dư lại dâng lên từ dưới linh hồn, đau đớn đến phát điên.
Đó là những gì còn sót lại của nguyên thân.
Vào lần gặp mặt cuối cùng, cả hai người đã vì đứa em trai riêng kia mà cãi lộn ầm ĩ với nhau một trận, nguyên thân nhìn Đỗ Hòa Trạch rồi gằn từng chữ một: "Lão Đỗ, em tin tưởng anh ——"
Cậu gắng sức nhắm chặt hai mắt lại.
"Nhưng mà em không phải đồ ngu."
"Cũng không thể bị anh trêu đùa chẳng khác gì đồ đần như thế."
Cậu ném ảnh chụp xuống trước mặt Đỗ Hòa Trạch, trên đó in rõ bóng dáng của người đàn ông cùng một thanh niên thân hình mảnh khảnh đang tay trong tay đi với nhau, dáng vẻ ấy chói mắt đến mức hai mắt Hạ Thanh Nhiên đỏ bừng hẳn lên, như thể đã có một thứ gì đấy bị xé toạc ở tận cùng đáy lòng.
Nhưng Khấu Thu biết, sự tức giận lúc đó chỉ là tạm thời.
Sau này, Hạ Thanh Nhiên vẫn lựa chọn tin tưởng vào vị trúc mã đã ở bên mình suốt bao nhiêu năm, vẫn đồng ý để cho đứa em trai riêng bước vào cửa, vẫn bị tính kế đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng vẫn thất bại, thua đến mức tệ hại, từ một đứa con trai nhà giàu thân kiều nhục quý trở thành một kẻ không nơi nương tựa lưu lạc trên đường phố.
Khấu Thu đưa mắt nhìn người đứng dưới tầng lần nữa, kéo rèm cửa lại.
Người giúp việc đứng chờ ở cửa lại tiếp tục gõ cửa: "Cậu chủ?"
Khấu Thu lên tiếng trả lời, thản nhiên nói: "Không gặp."
Y suy nghĩ rồi đột nhiên mở cửa ra, bắt đầu tìm kiếm lục lọi khắp phòng nhưng vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Vì thế y lại tìm trên iPad một lúc nữa, cuối cùng cũng thấy được một đoạn video, đưa nó cho giúp việc: "Cầm lấy."
Giúp việc ngẩn người: "Hả?"
"Đưa cho anh ta xem," Khấu Thu nói, "Xem xong thì mời anh ta biến giùm."
-----
"Em ấy không gặp mặt tôi?"
Đỗ Hòa Trạch kinh ngạc nhíu mày khi bị ngăn lại bên ngoài cửa lớn nhà họ Hạ, sau đó như nhớ đến chuyện gì đó nên lại nở một nụ cười dịu dàng, "Em ấy vẫn còn tức giận sao?"
Người giúp việc nhíu mày, không hề muốn nhiều lời cùng với gã, chỉ lãnh đạm nói: "Cậu chủ đã nói rõ ràng là không muốn gặp ngài."
Bà không có mấy thiện cảm đối với cái người gọi là cậu Đỗ này.
Nghĩ thôi cũng biết, Đỗ Hòa Trạch cùng lắm chỉ là một chi phụ của nhà họ Đỗ, địa vị thực sự của gã cũng không cao. Sở dĩ gã có thể gian dối hô mưa gọi gió suốt nhiều năm như vậy, toàn bộ đều dựa vào cậu cả nhà họ Hạ - Hạ Thanh Nhiên bắc cầu lót đường cho gã, hết sắp xếp nhân mạch lại vắt óc tìm kế để giúp đỡ. Hạ Thanh Nhiên đối xử với người khác vô cùng tốt, toàn bộ chân thành đều đổ dồn hết cho Đỗ Hòa Trạch, một tay nâng đỡ gã lên tận mây xanh.
Nhưng Đỗ Hòa Trạch đã báo đáp như thế nào?
Trái ngược hoàn toàn, gã lại đi trợ giúp người khác, muốn đưa đứa con riêng của nhà họ Hạ này trở về thượng vị.
Người giúp việc đã nhìn Hạ Thanh Nhiên từ nhỏ cho đến lớn chẳng khác gì đang nhìn đứa con đẻ của chính mình, ý chí sắt đá đến đâu thì cũng phải sinh ra vài phần tình cảm, sao có thể không cảm thấy giận dữ bất bình thay cho Hạ Thanh Nhiên?
Trong lòng Đỗ Hòa Trạch cũng hiểu rõ, nhưng mà gã không thèm để ý đến suy nghĩ trong đầu mấy người hầu này. Gã cười nhẹ, cầm bó hoa đang ôm trong lòng đưa cho giúp việc, mặt mày thâm tình: "Giúp tôi đưa nó cho Thanh Nhiên, nói với em ấy rằng, một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu được tôi là vì ai."
Người giúp việc lại ngăn cản gã: "Từ từ, cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho ngài xem."
Đỗ Hòa Trạch vui vẻ trong lòng, còn tưởng rằng Hạ Thanh Nhiên đã muốn nhận thua, tức khắc gã càng đứng thẳng hơn, thâm tình liếc mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ Hạ Thanh Nhiên một cái, gấp không chịu được nhanh chóng mở video ra.
Đây là cái gì? Thổ lộ? Hay là tình ca?
Một giai điệu quen thuộc vang từ trong iPad, mạnh mẽ đầy nghị lực, Đỗ Hòa Trạch nghe xong cũng ngẩn cả người.
"Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc!"
Đỗ Hòa Trạch: "............ ? ? ?"
Trong video, hai người dẫn chương trình quen thuộc vẫn duy trì nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn đó: "Xin chào các quý vị khán giá có mặt, nội dung chủ yếu của chương trình hôm nay gồm có: diễn giải giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học, giới thiệu câu chuyện về những nhân vật tiên tiến....."
Đỗ Hòa Trạch: "............... ? ? ? ? ? ?"
Gã đưa mắt nhìn giúp việc, nhìn thấy đối phương cũng đang lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ quái nên đành phải dằn lòng tiếp tục xem tiếp. Mãi cho đến khi hai người dẫn chương trình dùng một tá các cách diễn đạt để giới thiệu về giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học xong xuôi, gã vẫn chưa thể hiểu được có gì đặc biệt ở trong video này, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ ngỡ ngàng sửng sốt.
Khi video đã kết thúc, vẻ mặt của Đỗ Hòa Trạch như nhìn thấy quỷ.
Rốt cuộc vì sao lại mở《Tân Văn Liên Bố 》cho gã xem? ? ?
Người giúp việc mặc kệ không thèm để ý đến vị khách không mời mà đến đang viết rõ hai chữ đần người ở trên mặt này, video chiếu xong thì lập tức đi lên tầng luôn, chỉ còn lại Đỗ Hòa Trạch vẫn đang ra sức suy nghĩ, muốn tìm ra được ám hiệu bày tỏ của Hạ Thanh Nhiên từ trong《Tân Văn Liên Bố 》.
"Thế nào rồi?" Khi giúp việc đi lên, Khấu Thu hỏi, "Anh ta có hiểu được cái gì không?"
Người giúp việc nhớ lại vẻ mặt của đối phương, liên tục lắc đầu, "Không có."
Thực ra bà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây —— nhưng tóm lại Đỗ Hòa Trạch chẳng phải loại người tốt lành gì, nói xấu cũng chẳng vấn đề gì!
Khấu Thu thở dài một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn.
【Xong rồi, 】y nói với hệ thống, 【Tình thế còn ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của tao. 】
【Đến cả quan điểm giáo dục cơ bản như vậy mà cũng không khiến tên này hiểu ra được.... Xem ra, tên này không cứu nổi rồi. 】
Hệ thống: 【..................】
Cái《Tân Văn Liên Bố 》này được dùng để kiểm tra mức độ giác ngộ của đồ đàn ông cặn bã kia hả? ! !
Không biết vì sao, nó hơi muốn thắp cho trai tồi này một ngọn nến.
【Vậy phải làm sao bây giờ? 】nó hỏi,【Nếu không thì cho đứa em trai kia trở về?】
Cán bộ kỳ cựu Khấu nói:【Muốn, tất nhiên muốn.】
Y sờ sờ cằm.
【Dù sao thì tra công không thể làm người thêm lần nữa, 】y hào hứng thích thú, 【Không bằng chúng ta đi dạy dỗ em trai yêu quý này cách làm người lần nữa nhỉ? 】
—— Ví dụ như, bồi dưỡng nó trở thành một thanh niên tốt đẹp ngũ giảng tứ mỹ đạt tiêu chuẩn, là cái kiểu có thể trực tiếp đeo huy hiệu đỏ thẫm đứng lên bục nhận khen ngợi ấy ấy!
Hai mắt Khấu Thu phát ra ánh sáng.
Hệ thống: ..............
Ghê gớm không. Nó nghi ngờ ký chủ của mình lúc nhỏ đã đi Xtep [2] mà lớn lên.
[2]. Xtep Group là một doanh nghiệp đa thương hiệu, đồ thể thao quốc tế chuyên về thiết kế, R & D, sản xuất và tiếp thị giày thể thao, quần áo và phụ kiện. Trong quá trình phấn đấu phát triển, Xtep không quên đền đáp lại xã hội, tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ sau, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, chống đại dịch, tích cực ủng hộ thiên tai. (theo baike.baidu)
Đây đâu chỉ là không đi theo con đường bình thường thôi đâu, còn muốn thân thiết cùng với tình địch để xây dựng lên cộng đồng chủ nghĩa xã hội khoa học cơ đấy, cái này khác gì tự cắm thêm cái cầu nối thứ hai ở phía sau mông —— trực tiếp chui thẳng lên trời luôn đó ạ!
----------
Khấu Thu quyết định sẽ đưa đứa em trai riêng này quay trở về con đường đúng đắn, buổi chiều cùng ngày y đã đi tìm ông cụ Hạ. Ba Hạ chết sớm, một tay cụ Hạ tử nuôi y lớn lên, tình cảm không tầm thường chút nào, nhìn thấy đứa cháu cục cưng gõ cửa bước vào thì ông liền gỡ kính lão trên mũi xuống, nhìn về phía y.
"Ông nội," Khấu Thu ngồi xuống trên ghế sô pha, không hề vòng vèo nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính, "Cháu muốn đón em trai trở về."
Bàn tay đang lật sách của ông cụ Hạ chợt dừng lại chốc lát.
Ông chậm rãi vuốt ve trang sách, hỏi: "Thanh Nhiên, cháu có biết mình đang nói cái gì không?"
Mặt mày Khấu Thu bất động.
"Cháu biết."
Cụ Hạ nặng nề nói: "Đó là một đứa con riêng."
Khấu Thu nói: "Cháu biết."
Cụ Hạ thở dài.
Ông nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi dùng đầu ngón tay day ấn huyệt thái dương, hỏi: "Cháu có biết nếu nó quay trở về thì có nghĩa là gì không?"
Trước đây, thân thể nguyên chủ Hạ Thanh Nhiên này của Khấu Thu chính là thế hệ con cháu duy nhất của nhà họ Hạ, không ngoa khi nói cậu đã ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Cậu được học thứ tốt nhất, tiếp nhận nền giáo dục cao nhất, nắm trong tay nhân mạch quyền thế, hoàn toàn là mặt trăng được các vì sao vây quanh.
Nhưng nếu đứa con riêng kia thật sự quay về.... địa vị của Khấu Thu sẽ lập tức bị suy giảm đáng kể.
Lòng người bằng xương bằng thịt, so với một đứa con riêng chẳng biết đã trải qua chuyện gì bên ngoài thì ông cụ Hạ lại càng coi trọng đứa cháu trai do chính tay mình dạy dỗ hơn. Ông vẫn chưa biết rằng cháu trai của mình đã hoàn toàn biến đổi thành một vị cán bộ kỳ cựu, hỏi: "Đưa nó trở về, cháu định làm như thế nào hả? Nuôi phế, khiến cho nó vĩnh viễn không thể thoát ra được?
Đây là thủ đoạn quen thuộc được dùng trong thế gia, nhưng mà thằng cháu trai của ông lại kiên định nói: "Không."
Cụ Hạ: "? ? ?"
Khấu Thu dùng cõi lòng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt cùng với ánh mắt khẳng khái phân trần: "Cháu cho rằng mỗi một thanh niên đều là hy vọng của tổ quốc và không thể dễ dàng bị bỏ rơi như vậy được. Dựa theo lời người xưa từng nói, tuổi trẻ mạnh mẽ thì quốc gia ất mạnh mẽ, tuổi trẻ độc lập thì quốc gia tất độc lập, chúng ta càng phải chăm sóc quan tâm đến những đóa hoa của Tổ quốc!"
Cụ Hạ: "........... ? ? ?"
Ông im lặng một lúc, hỏi cháu trai: "Cháu bị ốm ư?"
"Không ạ," Khấu Thu nói, "Cháu chỉ thông suốt thôi. Dù sao thì đều là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học, chúng ta đều cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu vĩ đại, cần gì phải đấu đá tranh giành lẫn nhau?"
"............"
Không biết vì sao, trong một khắc đó, hình như ông cụ Hạ đã nhìn thấy một vầng sáng màu đỏ được phóng đại quanh người cháu trai mình, sáng đến mức muốn chói mù đôi mắt phàm tục của ông.
Khấu Thu tràn đầy ánh sáng đang dâng trào nở một nụ cười đầy khí phách với ông.
Cụ Hạ vẫn chưa đồng ý ngay được, sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng ông vẫn đồng ý lời đề nghị của Khấu Thu. Đối với nhà họ Hạ mà nói, nhân khẩu thịnh vượng cũng không phải chuyện gì xấu cả, chỉ là trong lòng ông vẫn ngấm ngầm cảnh giác, chuẩn bị nhìn xem đứa con riêng này sẽ biểu hiện như thế nào.
"Nhưng người nó thì vào được đây, còn hộ khẩu thì không thể dọn vào được," Ông cụ Hạ nói với Khấu Thu, "Ai biết được cái người mẹ kia của nó đã dạy dỗ nó thành cái dạng gì —— sau khi tiến vào thì vẫn cứ để nó đi theo hộ khẩu bên chỗ mẹ của nó đi."
Điều này có nghĩa rằng Hạ Tân Tễ chỉ có thể tiến vào ở tạm, chứ không hề có ý định muốn nhận đối phương trở về. Ông Hạ rất chú ý đến vấn đề này, biểu hiện tốt lành thì tất nhiên có thể trợ giúp nâng đỡ; biểu hiện không tốt, nhà họ Hạ có thể đưa nó lên thì vẫn có thể đẩy nó xuống thêm lần nữa.
Nếu không phải người phụ nữ kia cũng họ Hạ thì ông cụ Hạ cũng không hề có dự định cho thằng cháu trai này sửa đổi họ —— ông không muốn vì một con mèo hoang chó dại nhặt được bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến địa vị của Hạ Thanh Nhiên đã được mình đào tạo nhiều năm.
Nói bất công cũng được, nói tầm nhìn hẹp hòi cũng được. Con người đều là động vật cảm tính, kiểu gì cũng vẫn coi trọng người đã ở bên mình trong thời gian dài hơn.
Mà Hạ Tân Tễ bây giờ, cho dù nhìn trên mặt pháp luật hay là trên mặt tình cảm, đều không thể được coi là cháu trai của ông.
Cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa nhìn là hiểu ngay.
Hai tuần sau, trong biệt thự nhà họ Hạ, lần đầu tiên Khấu Thu được nhìn thấy đứa em trai không có quan hệ huyết thống Hạ Tân Tễ của mình.
Hắn được xe của Đỗ Hòa Trạch đưa đến.
Hôm nay trời đổ xuống một cơn mưa cực kỳ lớn, từng giọt mưa lốp bốp nện xuống mặt đất, người đứng ở cửa ít nhiều cũng vẫn hơi nhếch nhác, hơi nước không ngừng ập về phía hiên nhà. Khấu Thu đứng ở trước cửa nhìn bạn trai chính quy Đỗ Hòa Trạch của mình vội vàng chạy sang mở cửa phó lái, xòe ô che mưa rồi mở cửa xe ra, một bàn tay chậm rãi thò ra khỏi cửa xe ——
Một bàn tay vô cùng nhợt nhạt, nhưng lại hết sức xinh đẹp, giống như ngọc trắng được chạm trổ. Xương cổ tay nhỏ nhắn mảnh mai, rất tinh tế, tưởng chừng chỉ cần gập nhẹ đã có thể bẻ gãy.
Tiếp sau đó, Hạ Tân Tễ cũng chậm rãi bước chân ra khỏi xe.
Khấu Thu lập tức hít một ngụm khí lạnh, nói với hệ thống: 【........... Tao biết tại sao thằng cặn bã này lại dám đi qua giới hạn rồi. 】
Đẹp thật ấy.
Như cành dương liễu vừa đâm chồi nảy lộc trong ngày xuân, chồi non mang vẻ đẹp rụt rè, một vẻ đẹp mang sắc thái bệnh trạng thật sự có thể dễ dàng gợi lên ngọn lửa từ trong lòng người khác. Đến cả cán bộ kỳ cựu có tính Đảng vững vàng như Khấu Thu cũng cảm thấy trái tim của mình rung rinh mất rồi, sau đó y lại lẩm bẩm: "Đây chính là viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản."
Hạ Tân Tễ cũng ngẩng đầu nhìn y xuyên qua tấm màn mưa. Bóng dáng của hắn phản chiếu lại bên trong con mắt đen thùi lùi của Khấu Thu co nhỏ lại chỉ còn một chút.
【Nhưng mà! 】Khấu Thu nắm tay, 【Tao tuyệt đối sẽ không bị viên đạn bọc đường này ăn mòn! 】
Hệ thống: 【............ Cậu cố lên. 】
Nó thực sự không biết mình nên nói gì cùng với vị ký chủ có mạch não không bình thường này nữa.
-----------------
[27/12/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Tối hôm đó, trai tồi vẫn chưa biết bản thân mình đã bị vứt bỏ: (quay về xem bản tin thời sự N lần) Rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì chứ? Thơ đầu Tây Tạng [3]? Mã Morse? Mật mã Da Vinci? ? ?
[3]. Thơ đầu Tây Tạng, còn được gọi là "lưới đầu Tây Tạng", là một trong những thể thơ linh tinh. Loại thơ này có 3 hình thức nhưng bổ biến nhất là kiểu thứ 3, chữ đầu tiên của mỗi câu đọc liền nhau, có thể truyền tải một ý tưởng độc đáo nào đó của tác giả.
-----
Không phải là 2 thụ gặp nhau ắt có 1 công đâu nhá, mà là bạn học Khấu Thu đã cố gắng dạy dỗ nuôi nấng đứa trẻ này thành công.....
Nếu ai đó vẫn chưa hiểu rõ danh tính của công thì phải làm sáng tỏ lại chút:
Ở trong thế giới này, bạn nhỏ Hạ Tân Tễ (Hạ tâm cơ) là công, Khấu Thu là thụ! Hai bên không có quan hệ huyết thống, là ngụy huynh đệ đó!
Công trong các thế giới đều là cùng một người!
Cho nên thế giới này thật ra là ghi chép về việc một bông hoa sen trắng bị nuôi dưỡng trở thành một con chó săn hắc hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top