chúng tôi không có lỗi có chi chỉ là cuộc đời quá khắc nghiệt mà thôi...
Hôm nay tôi và anh ấy lại cãi nhau rồi...
Cũng như mọi lần anh ấy bỏ đi, tôi thì chui vào 1 góc khóc.
Tôi khóc 1 hồi rồi chẳng hiểu tại sao bản thân lại lững thửng đứng dậy với lấy bức ảnh cấp 3 nằm trong 1 góc của kệ tủ đầu giường, vuốt ve nó thật cẩn trọng rồi lại bắt đầu hoài niệm lại ngày chúng tôi mới quen nhau .
Tôi còn nhớ khi ấy tôi và bản thân anh ấy đều học cùng trường, cùng lớp.
Lúc đó, tôi chỉ là 1 đứa nhóc học hành chẳng ra sao nhưng lại cứ thích mơ mộng sau này sẽ lấy đc đại gia. Còn anh lúc đó đang là 1 trong những người được mến mộ nhất trường. Vì sao ư? Anh có ngoại hình rất đẹp trai, học lúc nào cũng top đầu của trường chơi thể thao cũng rất siêu giỏi căn bản là 1 học trưởng tiêu chuẩn mà đc mọi cô gái mến mộ. Tôi lúc đó chỉ là tình cờ được xếp chung với anh ấy trong 1 bài thực hành, khi ấy ai cũng nhìn tôi ánh mắt ghen tị. Bản thân tôi cũng thấy mình thật tốt số khi được cùng nhóm với trai đẹp. Tôi đã có 1 quãng thời gian tuyệt với với anh ấy và đó cũng là lần đầu tiên tôi được con 9.5 trong bài thực hành. Sau đó, càng ngày chúng tôi lại càng nói chuyện với nhau nhiều hơn, càng ngày lại thấy 2 người có nhiều điểm chung hơn, chúng tôi cứ thế trở thành tri kỉ của nhau, chuyện gì cũng kể cho đối phương nghe, chuyện gì cũng cùng đối phương làm. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày thứ 3, khi tôi vùa mới về, đang cầm điện thoại lên định nhắn với anh ấy, thì thấy anh ấy gửi 1 tin nhắn rằng:
" anh thích em. Em làm người yêu anh nhe."
Lúc ấy đầu óc tôi trống rổng không biết nên làm gì, nhưng lại sợ anh ấy đổi ý nên vội vàng nhận lời. Và cứ thế chúng tôi thành người yêu của nhau. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, có những năm tháng ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều những niềm vui nỗi buồn. Đến nay đã trôi qua 8 năm rồi... có điều... có vẻ như là tình cảm của chúng tôi đã không còn mặn nồng nữa, anh ấy ngày càng lạnh nhạt, cả tuần cứ lấy lí do tăng ca để về nhà muộn, đôi khi cả ngày chúng tôi còn chẳng nhìn thấy được mặt nhau. Có thể là cuộc sống đã khiến chúng tôi như vậy, chẳng còn tâm trạng để nghĩ chuyện yêu đương nữa vì đang có hàng tá những hóa đơn cần thanh toán, hàng tá deadline cần phải hoàn thành và còn nhiều điều nữa... Chúng tôi đã không thể quay về như lúc còn cấp 3 nữa rồi, chẳng thể mãi là cặp đôi vô ưu, vô lo nữa rồi...
CHÚNG TÔI ĐỀU PHẢI LỚN LÊN THÔI. Chắc đã đến lúc kết thúc rồi...
Năm tháng ấy là năm tháng tuyệt vời nhất nhưng có lẽ năm tháng ấy đã qua rồi chẳng thể níu giữ được nữa... chúng tôi cũng vậy...
Trong tình cảm, chẳng ai có lỗi cả , phải chăng chỉ là cuộc đời quá khó khăn mà thôi...
Làm tôi đột nhiên lại nghĩ đến câu nói : chúng ta của sau này cái gì cũng có chỉ là không còn chúng ta của năm đó nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top