Phần 5
Tôi cũng ngước mắt lên sân khấu. Phút chốc có chút ngây ngẩn.
Trên sân khấu, một cậu con trai với vóc dáng cao ráo từ từ tiến đến trung tâm sân khấu. Cậu mặc bộ đồng phục trường với chiếc áo sơ mi trắng, được bỏ gọn gàng trong chiếc quần tây xanh đen. Khuôn mặt quả thật rất đẹp trai, lại được tăng thêm phần trí tuệ với cặp kính cận. Cậu có một cặp mắt sáng như ánh sao trời, ai nhìn vào cũng sẽ bị nó cuốn hút.
Đôi mắt ấy như hố đen vũ trụ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã bị nó cuốn sâu vào đáy. Thay vì vùng vẫy muốn thoát ra, tôi lại nguyện chìm sâu vào nó.
Cho đến khi sau này nhìn lại, tôi vẫn không thể nói được là tôi ngu ngốc hay đã làm đúng. Chuyện tình cảm là thứ phức tạp nhất trên đời, ai có thể nói trước được điều gì. Nếu có thể dùng lý trí đánh bật tình cảm, thì chắc hẳn người đó rất mạnh mẽ. Nhưng tôi lại không phải là người mạnh mẽ.
Giọng hát của cậu ấy thật hay, dù chỉ là một bài hát vẫn thường được hát ở trường học như bao lúc khác, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó rất đặc biệt. Chẳng lẽ vì nó được hát bởi cậu ấy chăng?
Chẳng thể giải thích, chẳng thể nói điều gì.
"Này...này... mày không nghe tao nói gì à? Nghĩ gì thất thần giữ vậy?"
"Ơ..Hả?"
Giật cả mình, nãy giờ lại nghĩ vẩn vơ. Chẳng nghe lọt Lan Di nói gì.
"Hả cái gì. Mày sao vậy? Có chuyện gì sao? Nãy giờ cứ thất thần thế." Lan Di nhìn tôi vẻ mặt lo lắng.
Tôi cười cười nói.
"Có chuyện gì chứ. Tao chỉ đang nghĩ một số chuyện linh tinh thôi. Mà nãy giờ mày nói gì thế?"
"Thôi bỏ đi, không có gì. Mày thiệt là. Có chuyện gì cần chia sẻ thì nói ra, để lâu ngày đau bệnh luôn đấy."
"Tao biết rồi mà."
"Mày đấy. Lúc nào cũng cười được."
"HiHi. Không lẽ mày muốn thấy tao khóc sao?" Tôi choàng vai cô ấy cười đùa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top