Phần 4
Đang lúc tôi không biết tiếp tục nói chuyện thế nào thì Hải Minh đi vào lớp.
Tôi học chung trường với Gia Tuấn từ lúc học Tiểu học, lên Trung học rồi đến THPT. Cậu ấy lúc nào cũng là học sinh ưu tú, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, luôn là tâm điểm ở mọi đám đông. Cậu ấy không chỉ có một thành tích đáng ngưỡng mộ mà còn có một gia đình hoàn hảo ai cũng ao ước. Không phải vì sự giàu sang hay quyền cao chức trọng mà nó chỉ vỏn vẹn trong hai từ "hạnh phúc". Cha mẹ cậu ấy đều là giáo viên ưu tú, đi đâu cũng được quý trọng, là bậc cha mẹ luôn yêu thương con cái. Gia Tuấn lớn lên với sự dạy bảo cẩn thận của cha mẹ. Cậu chưa bao giờ phải ăn sáng ở quán ven đường, chưa bao giờ phải ưu sầu vì cha mẹ cãi nhau, chưa bao giờ phải suy nghĩ 'đến khi nào thì cha mẹ mới hết cãi nhau đây'. Có quá nhiều thứ 'chưa bao giờ' ở cậu mà luôn khiến người khác phải nghen tị. Tôi cũng là một trong số đó.
Tuy nói là học chung trường với nhau từ Tiểu học nhưng chỉ khi lên đến THPT, chúng tôi học chung lớp với nhau cậu mới biết đến sự tồn tại của tôi. Nghe có chút mỉa mai nhỉ. Đối với tôi, cậu giống như ngôi sao trên trời cao kia, nơi cậu đứng tôi không bao giờ với tới được. Cậu quá ưu tú, còn tôi chỉ là một đứa con gái bình thường - thành tích bình thường, gia đình bình thường, nhan sắc bình thường.
Tôi bắt đầu thầm mến cậu khi bước lên lớp 9. Cái tuổi quả còn có chút ngây ngô với thứ gọi là tình yêu. Lúc đó cậu học lớp chuyên ưu tú, còn tôi chỉ là một học sinh bình thường.
Buổi lễ khai giảng thường niên diễn ra, mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu, không gian xung quanh trở nên yên lặng. Thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng xì xầm nho nhỏ của đám bà tám nhưng chẳng mấy chốc lại im bặc bởi cái liếc mắt của thầy Giám thị.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên.
"Mọi người trật tự. Để giải lao vài phút, sau đây xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục hát do bạn Trần Gia Tuấn trình bày. Hãy cho một tràng vỗ tay mời bạn lên sân khấu nào."
"Bốp...bốp...bốp..."
Một tràng pháo tay vang lên cùng vài tiếng reo hò.
"Wow, là Trần Gia Tuấn đấy. Cậu ấy còn biết hát nữa sao? Quả thật là một người hoàn hảo. Thật đáng ngưỡng mộ."
Lan Di đứng bên cạnh tôi, hai tay nắm lại giơ lên cằm, cặp mắt đầy ngưỡngmộ dán chặt trên sân khấu, mở miệng trầm trồ khen ngợi Trần Gia Tuấn không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top