Phần 2


Hai chúng tôi mỗi đứa một câu đâm qua xỏ lại từng chút đạp đến trường.

Bây giờ vẫn còn sớm nên trường khá vắng vẻ. Trường của tôi rất rộng, khắp sân trồng những hàng cây che bóng mát, không có làm nền bê tông như các trường khác. Nhìn vào thấy một mảng xanh tươi của cây cối. Có nhiều hồi tôi cùng Lan Di hay nói đùa rằng, nhìn trường mình cứ như một khu rừng trong núi. Năm nào cũng có những hàng cây mới được trồng thêm, thay những cái cây già hoặc đã chết.

Tôi bước vào lớp, trong lớp giờ vẫn chưa có ai. Thả cặp xuống chỗ ngồi, tôi xắn tay áo sơ mi lên bắt đầu cầm chổi quét.

Vừa quét tôi lại vừa oán thán cái đứa cùng trực hôm nay với mình, đã tới giờ này không biết làm gì mà còn chưa chịu đến nữa. Đến đây rồi biết tay tôi.

Ở đâu đó, Hải Minh bỗng hắt xì vài cái. Đưa tay xoa xoa mũi.

"Mới sáng sớm mà ai nhắc thế không biết."

"Bánh mì của cháu đây."

"Dạ, tiền đây cô." Cậu đưa tiền rồi cầm ổ bánh mì bỏ vào cặp. Tiếp tục đạp xe đến trường.

Đang cặm cụi quét bỗng nghe tiếng chân bước vào lớp, chắc là Hải Minh đến, lần này cậu chết với tôi.

Vừa ngẩng mặt tôi liền hét.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ...ơ..." Tôi bỗng cứng họng khi thấy rõ người vừa đến.

Trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, nước da hơi ngâm, cặp mắt hai mí ẩn hiện sau cặp kính cận đen, chiếc mũi cao thẳng tắp. Tóc tai gọn gàng. Trên vai đang đeo chiếc ba lô xanh xám.

Nhìn người con trai đứng trước mặt, tim bỗng nhanh hơn vài nhịp. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, đâu phải là lần đầu gặp mặt chứ, đập loạn cái gì.

Cậu nhìn tôi nghi hoặc. Tiếng nói trầm thấp cất lên.

"Có chuyện gì sao?"

"À, ừ... không có gì. Mình tưởng là Hải Minh đến. Xin lỗi cậu."

Tôi vội lắc đầu, cười cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top