Phần 1


Những năm tháng ấy trong tâm trí tôi tràn ngập hình bóng của cậu, nó vẫn kéo dài cho đến khi kết thúc năm đầu ở trường đại học. Nhưng kể từ khi thứ tình cảm ấy bắt đầu nhen nhóm cho đến lúc nó kết thúc, cậu vẫn mãi chẳng biết gì cả, một chút cũng không hề. Đó có được xem là may mắn không? Khi cậu không hề biết gì về nó, có như thế chúng ta mới có thể nói chuyện tự nhiên hơn nếu bây giờ gặp lại. Hay tôi phải cảm thấy hối tiếc vì quyết định lúc đó, đã không nói cho cậu biết. Nhưng trong cuộc sống này chẳng có phép màu diệu kì, càng không có cỗ máy thời gian để tôi có thể quay ngược lại thời điểm đó mà nói những suy nghĩ cất giữ trong lòng cho cậu nghe. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

-------------------

3 năm trước

Trường THPT Phan Bội Châu

Không khí buổi sáng hôm nay khá mát mẻ, thời tiết đã bắt đầu chuyển hạ nhưng nhiệt độ không oi bức như các năm. Có lẽ vẫn chưa đến lúc.

Hôm nay đến phiên tôi trực lớp, mới 6 giờ sáng đã phải rời nhà đạp xe đến trường.Trên đường đi mua vội ổ bánh mì nhét vào cặp. Dù phải đi sớm như vậy nhưng may thay vẫn có người chịu cùng tôi lê bước đến trường.

"A..oàm, mày đi trực thì có liên quan gì đến tao mà kéo đầu tao đi vậy hả. Tối qua tao thức khuya làm cả đống bài tập, tới gần sáng mới được ngủ đấy." Lan Di đưa tay che miệng ngáp, mắt con mở con nhắm càm ràm với tôi.

"Lâu lâu mới có một bữa, mày làm gì mà nói nhiều thế." Tôi liếc nó một cái.

Lan Di quay ngoắc qua tôi phẫn uất.

"Con này, người ta đã phải lê xác đi sớm cùng mày mà còn nói vậy à. Đồ vô lương tâm. Hứ." Nói xong hất mặt.

"Thôi, được rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Chút nữa đi căn tin tao mua đồ ăn thưởng cho, được chưa bà chị?"

"Ừm, nghe vậy còn được. Nể tình em biết điều, chị tha cho em lần này." Vừa nghe đến đồ ăn là hai con mắt nó lại sáng lên, sao chẳng còn thấy vẻ buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống lúc nãy nữa vậy. Hết nói nổi.

"Đồ hám lợi" Tôi quay sang châm chọc nó.

"Hớ, vậy thì sao. Đồ ăn là tất cả, đừng nói mày không vậy nha."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top