Chương 5: Giải thích

Thật đúng oan gia ngỏ hẹp, không ngờ 2 người lại chạm mặt nhau sớm như thế. Cả 2 đang nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn, chưa kịp nói gì khi bất ngờ tương phùng như vậy thì thầy giáo bước vô. Vậy là mọi ân oán phải dẹp qua một bên để bắt đầu buổi học. Thời gian nặng nề trôi qua, Tường Vy cứ chốc chốc lại liếc nhìn cái tấm lưng cao gầy trước mặt tự hỏi tại sao cái tên hư hỏng này lại học ở đây, năm ngoái cô có thấy hắn ta đâu. Đang ngồi săm soi, thì cái tên trộm đáng ghét kia quay xuống đưa cho cô 1 tờ giấy được gấp nhỏ lại, rồi quay lên không nói gì nữa. Mở tờ giấy ra đọc, Tường Vy thấy nét chử nghiêng nghiêng cứng cáp nhìn rất đẹp mắt của tên trộm kia rồi nhìn vào quyển vở đầy chử gà bới nguệch ngoạc của mìn cô lại cảm thấy lòng xám xịt, liếc xéo hắn 1 cái nữa, cô liền đọc nội dung bức thư.

" lát nữa tan học ra phía sau phòng học, tôi có chuyện cần nói"

Nhẹ nhàng gấp lại mảnh giấy nhét vào hộp bút, cô không trả lời lại, im lặng nghe giảng cho tới cuối buổi, chờ xem cái tên kia định làm gì.

Buổi học vừa mới kết thúc, cô từ chối lời rủ rê của đám bạn đi uống nước mía, vội cầm balo đi ra khỏi lớp vòng ra phía sau phòng học. phía sau căn nhà dậy học này là một con hẻm nhỏ có bức tường cao ngăn cách với nhà hàng xóm, nó đầy rêu, nhưng được cái khá sạch sẽ, vừa vòng qua bức tường Tường Vy liền thấy ngay cái tên trộm đáng ghét kia đang đứng chờ ở đó sẳn, dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn lên tán cây xoài đang triễu những quả xanh, đon đưa nhẹ trước gió, ánh nắng xuyên qua tán cây đổ lên người hắn những vệt nắng lấp lánh, Tường Vy không khỏi thầm cảm thán, tên này thật đẹp trai, nhưng rất tiếc lại là một tên trộm xấu xa.

Thấy cô lại gần, hắn ngước mắt lên nhìn rồi không chờ cô mở miệng hắn vào thẳng luôn vấn đề:

" Tôi không muốn nói dài dòng, chỉ muốn nói với cô, tôi không phải trộm cắp, hôm qua leo tường nhà cô là có lý do"

Nghe hắn nói vậy tôi liền đáp

" Leo tường nhà người khác thì có lý do gì chính đáng chứ?"

" Cô có thể bớt chen lời và để tôi giải thích không vậy?" hắn lạnh lùng hỏi lại.

Tường Vy thấy hơi thẹn nhưng không hiểu sao cứ đứng trước hắn cô lại cảm thấy không khống chế được mình, cứ muốn gây sự với hắn. nhưng hắn nói đúng cô cũng nên cho hắn giải thích, im lặng không nói nữa, Tường Vy nhìn hắn bằng một cặp mắt đầy sự chán ghét, có ý chờ hắn nói.

Thấy vậy hắn cũng chả them để ý ánh mắt của cô, môi hơi mím lại, gương mặt lạnh tanh:

" Nhà tôi là hàng xóm của nhà bà cô, tôi mới chuyển đến đó 2 tháng trước. Hôm qua vì có việc nên tôi có đi qua đêm, mà quên mang theo chìa khóa nên phải leo tường để vào nhà"

Tôi ngạc nhiên vì lời giải thích của hắn, đúng là tôi có nghe bà nói về gia đình mới chuyển tới, chỉ có 2 mẹ con, nghe nói người chồng đang ở nước ngoài, họ sống rất yên lặng, bà mẹ đi cả ngày không bao giờ thấy mặt, thằng con trai chỉ thui thủi ở nhà một mình, lâu lâu bà cũng có mang chút đồ ăn qua cho thằng bé đó. Sau khi tiếp thu thông tin tên đáng ghét kia nói ra, Tường Vy hỏi lại:

" Vậy sao không trèo tường ở nhà của cậu mà lại trèo tường nhà bà tôi?"

" Cô không thấy tường nhà tôi cao hơn tường nhà bà cô và tường ngăn giữa hai nhà ah?"

Nghe hắn nói vậy, Tường Vy liền ngẫm nghĩ một chút, đúng là vậy, tường nhà bà cô và hàng xóm là bức tường củ ngày xưa ông bà cho xây, cho nên nó thấp hơn rất nhiều so với tường nhà hàng xóm được xây lại sau này. Vậy là đã rỏ, Tường Vy đã hiểu nhầm cái tên con trai trước mắt, nhưng dù sao cái cảm giác ghét hắn trong cô cũng không giảm đi bao nhiêu, cô ghét cái sự lạnh lùng không hợp tuổi của hắn và ghét cái cách hắn nói chuyện rất trịch thượng và xa cách. Nhưng cũng có liên quan gì tới cô đâu, giờ đã hiểu rỏ rồi vậy là hết dây dưa, nghĩ vậy Tường Vy liền thay đổi ngữ khí coi như muốn kết thúc:

" Vậy được rồi tôi đã hiểu, coi như hiểu nhầm. Vậy nha, tôi đi đây"

" Cô cũng nên xin lỗi tôi chứ, với lại đừng bao giờ đi loan tin người khác là kẻ trộm khi chưa biết sự thật nhé"

Nghe hắn nói thế cơn tức trong Tường Vy bỗng nhiên trào lên, cô cải lại:

" Mắc mới gì tôi phải xin lỗi cậu, chính cậu là người đi trèo tường nhà tôi trước đấy, không cần biết vì mục đích gì, nhưng việc cậu trèo tường nhà người khác và bị coi là trộm cũng là điều hiển nhiên. Còn việc tôi đi kể với bạn bè của mình về việc nhà mình bị 1 tên lạ mặt trèo tường cũng là chuyện bình thường, cậu không có quyền gì nói tôi cả, hãy hành động cho quang minh trước đi rồi hẵng lên giọng dậy đời, cậu cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi, bớt trịch thượng đi."

Nói xong không để hắn phản bác lại Tường Vy liếc hắn 1 cái rồi quay đầu đi luôn. Để hắn đứng lại đó một mình đầy ngỡ ngàng, cô cảm thấy một cảm giác thỏa mãn lan nhẹ trong lòng khi có thể hạ đo ván cái tên đáng ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top