Chương 11: Bùng nổ


  Hai tuần này, anh không đứng lớp với lí do đi công tác. Nhưng thực ra là do công ty gia đình gặp vấn đề, mẹ anh không quản nổi muốn anh về xử lí.

Sau ngày ba anh mất, chức vị chủ tịch tạm thời do mẹ anh ngồi.

Một người phụ nữ dù có thông minh, cường đại đến đâu cũng không sao quản được tình hình cổ đông trong công ty mon men chức vị béo bở ấy.

Nhận thấy tình hình không ổn, bà nhanh chóng kêu gọi con trai đang du học nước ngoài về chèo chống một phen. Đứa con trai bất trị này không thân thiết gì với người nhà, nhưng trước đầu sóng ngọn gió không ngừng thòm thèm nuốt chửng gia đình mình, nó vẫn về, và chỉ dùng nửa năm chứng minh năng lực bản thân.

Anh thu dọn hết bọn người có tâm phản trắc, mở rộng quy mô một số ngành, đề cao thiết yếu hợp tác với một số tập đoàn lớn mạnh nước ngoài mà không ai có thể tin được.

Sau nửa năm tập đoàn Hoàng Thị dưới sự dẫn dắt của Hoàng Nam Vũ đã đưa tầm vóc công ty nâng cao hết mức có thể trong nước và mon men xâm lấn một số thị trường thế giới.

Làm xong nhiều việc như thế, người trên thương trường chưa kịp hít sâu lấy hơi sau sự chuyển mình vượt bậc của Hoàng Thị thì cái tên Hoàng Nam Vũ lại lặn mất tăm, vị trí tổng giám đốc về tay con rể Hoàng Thị là Trần Vĩnh Khánh - cũng là một doanh nhân trẻ tuổi thành công.

Vậy Hoàng Nam Vũ lặn đi đâu? Câu hỏi này được đặt ra mà chưa một lần được giải đáp. Chắc họ sẽ bất ngờ lắm khi mà biết người nọ doanh nhân tiền đồ vô lượng không làm lại đi làm thầy giáo lương ba cọc ba đồng chắc sẽ ngã ngửa hết.

Đây chỉ toàn là việc về sau.

Lần này do anh rể Vĩnh Khánh và chị gái Hy Văn của anh đã "nắm tay" nhau đi công tác nước ngoài do một công trình ở Đức xảy ra sự cố nên nhờ một thầy giáo ở ẩn như anh về chiếu cố công ty.

Anh biết đó chỉ là lý do thoái thác cho việc mẹ anh muốn kéo anh về công ty gia đình mình. Anh cũng chẳng quan tâm.

Trước khi đi, Vĩnh Khánh có giao cho anh một tập văn kiện rồi toét miệng ôm vợ đi du lịch. Anh không nhanh không chậm lật mở ra xem. Rồi cũng nhếch miệng cười, mà nụ cười này chả có tí nhiệt nào cả.

Anh làm việc túi bụi, ăn còn không có thời gian ăn, đừng nói tới ngủ nghỉ.

Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, đều rất quan trọng. Anh cố gắng hết sức hoàn thành sớm để trở về làm công việc mà mấy tháng nay anh mới có cảm thấy thú vị.

Anh có một nguyên tắc đó là khi làm việc thì chuyện riêng đều bị anh ném ra sau đầu.

Còn lần này, aiiiiii, có mấy lần anh thậm chí muốn hét lên:" Em cứ chạy chạy trong đầu tôi, em không mỏi chân sao?"

Anh dừng tay lật bản thảo cho cuộc họp nội bộ ngày mai. Xoay ghế nhìn ra phía ngoài cửa kính sát đất.

Trời đêm bao la, em đang làm gì? Làm thêm? Đi chơi? Học bài? Từ khi nào hình ảnh em lại in hằn trong tâm trí tôi?

Lấy điện thoại xem giờ. 8h55ph. Đã tối thế này rồi sao? Anh còn chưa ăn gì, dạ dày đã ẩn ẩn đau, mà bây giờ mới phát hiện.

Có lẽ nên đi dạo một vòng cho khuây khoả.

Một con xe màu đen bóng lướt nhanh trên đường cao tốc, không điểm dừng.

Đi đâu đây?

Cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước như thế. Một khu phố mới đi qua một lần nhưng lại khiến anh thấy thân thuộc hiện ra trước mắt.

Anh ngả người về sau, cười nhẹ. Sao đã đến nơi này rồi?

Nhưng đã đến thì đi vào thôi.

Giữa đường phố đông người, con phố đi bộ lúc bấy giờ là giờ cao điểm. Người người đi qua nhau, trên mặt là nụ cười hạnh phúc toả ra khắp nơi.

Trên đường, ai cũng phải một lần quay lại nhìn người đàn ông đó. Cả dòng người, anh là dễ phân biệt nhất. Bởi chỉ mình anh là mặc âu phục nghiêm túc, lưng thẳng tắp đi về trước. Người đàn ông còn khá trẻ ấy thật đặc biệt, mỗi lần đến gần sẽ như có một loại sức mạnh kéo bạn tránh xa.

A, bây giờ thì anh đã biết tại sao đứa nhỏ kia nhìn qua lại có nhiều năng lượng như thế. Chẳng phải do nơi đứa nhỏ sinh sống sao? Đường phố tấp nập, con người cũng vui tươi, cảm giác rất tốt.

Hai bên đường là những hàng quán bán thức ăn với đủ các loại đa dạng, phong phú. Nhìn thật đói bụng, nhưng tầm mắt anh lại như bị thôi thúc mà nhìn chăm chăm về đám đông phía trước.

Là một ban nhạc đang biểu diễn ở góc phố. Có thật nhiều người vây quanh, có mấy cô gái còn hò hét theo trông thật náo nhiệt.

Thứ âm nhạc từ nơi đó phát ra như có ma lực cứ dẫn dắt anh từng bước càng tiến lại gần hơn.

"Nếu ánh mắt em có thể hướng về anh trong giây lát.

Nếu như em có thể nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ."

"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp...bóc trái tim anh ra.

Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên.

Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín trong anh."

"Mũi em sẽ cay, sẽ rơi lệ.

Chỉ cần em có thể nghe thấy, nhìn thấy tâm ý của anh."

Đây là bài hát do hai người song ca. Cả hai giọng hát đều ẩn chứa đầy tình cảm, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Anh ngước nhìn chăm chăm hai bóng dáng rất quen mắt trên sân khấu, rồi bỗng cười mà trong lòng thì nhoi nhói.

Thì ra, có một số bài hát chỉ hợp đối với hai người, còn những người khác thì hoàn toàn lạc lõng bên ngoài.

Giọng nói luôn chạy chạy trong tâm trí anh lại đang cùng người khác hát một bài hát hết sức tình cảm giữa chốn đông cười. Anh cứ đứng im lặng nhìn mãi, đồng thời đôi mắt người nào đó cũng như vô tình nhìn về phía bên này.

"Nếu như em nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp...bóc trái tim anh ra.

Em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên.

Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín trong anh."

A, bài hát này rất giống lời anh muốn nói với em. Nhưng em lại dành nó để hát cho người khác nghe. Anh chợt cảm thấy, sự có mặt của mình ở đây thật buồn cười. Thế là, anh xoay nhẹ, và bước đi.

Cậu...cậu...có nhìn lầm không? Anh...anh ấy lại xuất hiện ở đây, trước mắt cậu, rồi lại quay lưng một cách quá vô tình như thế. Anh không nhìn thấy cậu sao?

Từ khi phát hiện có một ánh mắt cứ nhìn mình chăm chăm, cậu cảm thấy tự nhiên bối rối. Thế là cậu đưa mắt về hướng ấy, và không ngờ người mà cậu trông mong bấy lâu lại đứng đó. Hoàn toàn an tĩnh giữa đám người náo nhiệt. Sự hiện diện của anh thật thần kì.

Cậu như bị đóng băng khoảng mấy giây rồi nhanh chóng vứt micro, chạy theo bóng lưng quen thuộc. Nhưng dòng người đông đúc cứ ngăn cản cậu chạy về trước. Thật đông người. Ánh mắt cậu không hề dời khỏi người đó, nhưng...sao anh lại đi nhanh như thế? Bóng dáng anh hoà vào dòng người. Cậu vẫn đứng đó ngây ngốc.

5 phút, 10 phút,...

Một bàn tay đập lên vai. Cậu mừng rỡ ngỡ anh quay trở lại tìm cậu, xoay rồi mới biết là Hoàng đuổi theo. Mặt cậu lập tức ỉu xìu.

"Mày làm gì bỏ chạy như ma đuổi vậy? Làm tao chạy theo muốn chết!"

"Tao không sao!"

Cậu đi ngược về phía sân khấu mà trong lòng là một mảnh buồn bực. Tại sao vừa thấy người đó, mình lại nhìn chằm chằm? Tại sao vừa thấy người đó mất hứng quay lưng bước đi, mình đã chạy đuổi theo mà chẳng vì lí do gì? Cậu chắc điên rồi. Có khi nào nhìn lầm người không ta? Người ta thường nói nghĩ tới nhiều quá sẽ bị hoang tưởng.

"Tao mệt, tao về trước, xin lỗi."

"Nè, nè,.... Cái thằng này dạo này kì lạ quá nha!"

Chạy bộ một mạch về nhà, tắm táp trong chốc lát, cậu liền bay lên giường trùm chăn phủ đầu. Một đêm mất ngủ.

Trong một công ty cách đó gần nửa thành phố, chỉ duy một văn phòng vẫn còn sáng đèn. Có một người đang làm việc trong điên cuồng, đêm đó chẳng làm sao ngủ được tí nào.

Ai, thành phố đêm nay thật nhiều người mất ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: