0.6
Trong lớp có một nhóm bạn học khá có tiếng nói, Lưu Vũ đối với mọi người luôn giữ một mối quan hệ xã giao nhất định nên cũng chẳng để ý quá kĩ tới. Chỉ là dạo gần đây Lâm Mặc có chút thân thiết với họ.
Trống tan trường, Lưu Vũ buồn hiu nhìn xuống phía cuối lớp. Lâm Mặc cùng các bạn xung quanh đang vô cùng vui vẻ cười cười nói nói, cuối cùng lại tiu nghỉu quay lên. Dù sao họ cũng ngồi gần nhau, Lưu Vũ có muốn nói cũng chẳng biết làm sao để mở lời.
"Trứng! Có muốn về cùng chúng tớ không."
Ngẩn ngơ thế nào một lúc sau Lâm Mặc đã đứng ngay phía trước, trên vai đeo sẵn cặp sách vàng chanh bắt mắt. Bên cạnh còn có thêm hai người bạn cùng đứng chờ.
Lưu Vũ cười buồn lắc nhẹ đầu."Thôi, cậu về trước đi. Tớ.."
Phân vân chẳng biết nên dùng lí do gì để Lâm Mặc không cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng Lưu Vũ mạnh dạn chỉ tay sang người ngồi bên cạnh.
"Lát còn tới thư viện cùng cậu ấy học."
Lâm Mặc nhíu mày, cổ rụt lại đằng sau. Châu Kha Vũ dừng động tác trên tay, nhét điện thoại vào túi quần đồng phục.
"Cậu ấy? Châu Kha Vũ? Học?"
Thấy Lưu Vũ gật đầu chắc nịch, Lâm Mặc cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ vẫy tay chào rồi cùng hai người bạn kia ra về.
Lưu Vũ thở nặng một hơi, tự mình cũng chẳng biết vì sao lại trở nên căng thẳng như vậy. Cậu dụi dụi mắt, sắp xếp lại đồ đạc rồi xách chiếc cặp trắng đứng lên.
Châu Kha Vũ cũng cùng lúc đứng lên.
Lưu Vũ nhìn bạn, ái ngại nhớ tới việc bản thân vừa lôi Châu Kha Vũ ra làm bia đỡ đạn, đành cười cười hối lỗi.
"Xin lỗi, ban nãy bí quá."
"Đi."
Châu Kha Vũ ngáp một đợt, xuề xoà cũng cầm lên chiếc cặp sách đen.
"Đi đâu?"
"Thư viện."
Lưu Vũ nghiêng đầu khó hiểu, đổi lại một cái nhếch mày thản nhiên của Châu Kha Vũ.
"Không phải nói muốn học sao? Tôi dẫn cậu đi."
.
Thư viện chiều muộn có chút vắng người, Lưu Vũ nhìn quanh một hồi, lá cây vào thu rụng đầy khắp sân trường. Tiếng xào xạc nghe đến là vui tai.
"Tập trung. Phần câu điều kiện này đã hiểu chưa?"
Châu Kha Vũ gõ gõ cái bút bi xanh lên mặt bàn, cau mày nhìn Lưu Vũ đang thơ thẩn đặt tầm mắt nơi sân trường vắng bóng.
Lưu Vũ mím môi, giơ lên một ngón trỏ nhỏ.
"Giảng..thêm một lần."
.
Kim lớn chạm tới số bảy, cô thư viện nhắc nhở hai người sắp đến giờ đóng cửa. Lúc ấy Châu Kha Vũ mới dừng bút, quay sang nhìn Lưu Vũ đang chăm chú dịch từ.
"Tới đâu rồi?"
Lưu Vũ viết thêm một dòng rồi ngừng lại, thuần thục đóng nắp bút nước.
"Được một nửa đề rồi, tuy còn nhiều từ chưa hiểu. Nhưng dựa vào ngữ pháp cũng làm được không ít."
Lưu Vũ cười tít cả mắt, xong cũng tự mình nhìn sang tờ giấy Châu Kha Vũ đặt dưới tay.
"Thế còn cậu?"
Châu Kha Vũ gãi gãi đầu ngượng ngùng.
"Mới viết được mở bài."
Lưu Vũ cầm lấy tờ đề văn của bạn, nghiêm túc đọc kĩ một lượt. Sau đó gật gù mái đầu nhỏ.
"Khá tốt mà, tối nay về tranh thủ là xong được thôi."
"Ừ."
Lưu Vũ thu dọn lại đồ đạc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cậu lo lắng nhìn vào điện thoại cảm ứng trong tay.
15 cuộc gọi nhỡ của mẹ và anh họ.
"Vậy tôi về trước nhé."
Cậu vẫy vẫy tay với người phía sau lưng, rồi một đường thẳng tắp chạy tọt về đến nhà.
Châu Kha Vũ đứng sững một hồi, nhìn theo bóng dáng nhỏ con đã sớm khuất lối nơi cửa gỗ cũ mòn. Sau đó bạn nhìn xuống dưới bàn học, lắc đầu cầm cặp sách rồi cũng ra về.
Ngón tay treo lúc lắc cái thẻ nhỏ vuông vắn. Ánh sáng tờ mờ chiếu lên mặt thẻ, làm bật lên ba chữ màu đỏ bắt mắt vô cùng.
Thẻ học sinh.
Lưu Vũ lớp 11A5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top