0.5
Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người, và tin rằng cả đời này nếu không phải người ấy thì sẽ chẳng là ai.
.
Buổi sáng ngày hè có chút nóng ẩm, Lưu Vũ thuần thục đóng nút áo sơ mi trắng. Chỉnh lại cà vạt xanh xanh và vuốt phẳng cả vai áo vest đồng phục. Nhìn lại mình trong gương thêm một lần nữa, chắc chắn bề ngoài đã ổn áp, cuối cùng cậu mới xách cặp lên đi xuống nhà.
Anh họ đang tất bật chạy qua lại trong căn bếp nhỏ, mùi bánh bao mới hấp thơm nức kích thích triệt để vị giác của Lưu Vũ vào sáng sớm.
Cậu kéo cái ghế ra xa, ngồi xuống trước một bàn đầy đồ ăn. Ngón tay tinh nghịch vừa định chạm vào miếng bánh bao nóng liền bị anh họ đánh nhẹ một cái vào mu bàn tay.
"Rửa tay chưa."
Lưu Vũ bĩu môi, giơ lên hai bàn tay tròn mủm đã được rửa sạch sẽ. "Nè."
"Ăn đi, dậy sớm thế này đi học cho nó thong thả."
.
Con đường đến trường nay tương đối vắng vẻ, Lưu Vũ trông thấy Lâm Mặc đang đứng ở một xe hàng bán đồ ăn sáng đối diện trường liền chạy lại gần, nhìn nồi súp gà nóng đang được bác gái đứng tuổi múc ra hộp, lại nhìn sang chảo trứng rán thơm nóng bên cạnh liền ngạc nhiên không thôi.
"Giờ tớ mới biết ở đây bán đồ ăn sáng đấy."
"Bình thường giờ cậu đi học là giờ các bác dọn hàng rồi, thấy được cũng tài."
Lưu Vũ bĩu môi, đúng thật là ngày thường đi muộn cũng chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh tới trường, làm gì còn thời gian mà để ý tới mấy quầy đồ ăn sáng xung quanh.
Lâm Mặc nhận lấy hộp súp nóng, đưa tiền rồi gật đầu cảm ơn bác bán hàng.
"Đi thôi."
Lớp họp mới chỉ lác đác vài ba học sinh, Lưu Vũ ngồi xuống bàn quay người nhìn phía bảng sau đầy chữ.
Chết dở.
"Hôm nay tiết Tiếng Anh đổi lên đầu tiên à."
Lâm Mặc liếm qua cái nắp hộp súp, gật gù.
"Hình như vậy."
Lưu Vũ mặt buồn thiu thở dài, huých vai Lâm Mặc một cái.
"Tớ chưa làm bài tập, còn định là để ra chơi làm bù. Làm sao bây giờ."
"Bảo em để quên."
.
Lưu Vũ mơ màng nhìn cô giáo đang giảng bài. Cứ đến tiết Tiếng Anh là tinh thần lại uể oải mệt mỏi, vài ba cụm từ không hiểu nghĩa đập vào tai cậu đúng thật là nước đổ lá khoai. Trơn tuột cả ra ngoài.
Nhìn sang phía Châu Kha Vũ, thấy bạn đang chăm chú nghe giảng Lưu Vũ liền nghĩ ngợi. Châu Kha Vũ các tiết bình thường không ngủ thì cũng vẽ vời lung tung, chẳng bao giờ chịu tập trung nghe giảng. Chỉ riêng tiết học này là vô cùng cần mẫn học bài, qua một vài lần nghe bạn đọc từ mới Lưu Vũ cũng cảm thán cách phát âm đúng chuẩn của bạn.
Có lẽ Châu Kha Vũ khá thích môn Tiếng Anh.
Chẳng bù cho Lưu Vũ, cậu ghét Tiếng Anh vô cùng.
Thực ra cũng chẳng phải ghét bỏ, mà chỉ là có học bao nhiêu cũng không có cách nhớ nổi đống từ vựng phức tạp, nên dần dần cũng không còn hứng thú với nó.
"Bạn học Lưu Vũ?"
"Lưu Vũ?"
"Lưu Vũ!"
Lưu Vũ giật mình, ngẩn ngơ nhìn lên bục giảng. Cô giáo hai tay chống thành nạnh, vẻ mặt tức giận đưa tên chỉ điểm cậu.
"Vở bài tập của em đâu."
Lưu Vũ gãi đầu gãi tai, lúng túng đứng lên.
"Thưa cô, em quên mất ở nhà rồi ạ."
"Trả lời tỉnh bơ nhỉ, quên ở nhà thì gọi phụ huynh mang đến."
Lưu Vũ sợ hãi rồi, nghĩ đến Tô Kiệt ở nhà cầm sẵn hai đĩa thịt bê xào ớt chuông của cậu đem đi cất mà lòng run rẩy không thôi.
"Thưa cô, em chưa làm ạ."
.
Lưu Vũ tiu nghỉu chống cằm, vẻ mặt trông đến là tội. Tên của cậu ngồi chồm hỗm trên quyển sổ ghi đầu bài, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ bị ghi tên vào sổ đầu bài, thực tâm cũng cảm thấy có chút áy náy với điểm tuần của lớp.
"Cậu không học được Tiếng Anh à?"
Câu hỏi bất ngờ vang lên, Lưu Vũ nhìn lên phía đối diện, khẽ gật đầu. "Ừ, tớ ghét Tiếng Anh lắm."
Châu Kha Vũ cười nhẹ, đổi lại ánh mắt khó hiểu của Lưu Vũ.
"Không có gì, thực ra tớ học Tiếng Anh cũng khá ổn. Có muốn cùng tớ ôn luyện một chút không?"
Lưu Vũ phân vân, có hơi ngại ngùng rồi lại khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu, tớ có thể nhờ Mặc Mặc."
Châu Kha Vũ chỉ xuống phía cuối lớp, nơi Lâm Mặc đang cùng cậu bạn béo cùng bàn cãi nhau một trận ầm ĩ. Thấy Lưu Vũ cũng có vẻ không cần, bạn nhún vai.
"Được."
Lưu Vũ nhìn lên đồng hồ, còn năm phút cuối là hết tiết. Cậu định là sẽ chạy lên năn nỉ cô giáo một chút, mong sao cô sẽ thương hại mà gạch đi cái tên trên cuốn sổ xấu xí kia.
"Muốn cô gạch tên, cũng được. Nhưng điểm Tiếng Anh của em bây giờ thực sự vô cùng đáng lo. Châu Kha Vũ học Tiếng Anh rất được, hai đứa ngồi cùng bàn với nhau, về nhờ bạn giúp đỡ thêm. Bài kiểm tra giữa kì này em nhất định phải cho cô thấy sự nỗ lực của em."
Lưu Vũ lại một lần nữa mang bộ dạng tiu nghỉu của mình đứng trước mặt Châu Kha Vũ, nhìn màn hình chứa mã wechat của bạn.
Một lần quét, cái tên Châu Kha Vũ hiện lên trong danh sách bạn bè.
Daniel Zhou.
Daniel, có lẽ người trên thủ đô đều vô cùng ưa thích loại biệt danh từ nước ngoài như vậy.
Lưu Vũ gật đầu mỉm cười nói một tiếng cảm ơn tới người bạn cùng bàn. Vô tình ngẩng đầu, cùng lúc với tia nắng đầu ngày le lói qua khung cửa sổ. Nụ cười của chàng thiếu niên với trái bóng xoay tròn trên tay, khẽ khàng làm nhịp tim chệch khỏi cung đường vốn có. Cảm giác như có tia sét vừa vụt qua, nhanh thôi nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top