0.3

Dưới ánh trăng rủ như nước, thắp lên giấc mộng và lo âu của tuổi thiếu niên sáng như ánh trăng tròn.

.

Tiếng trống tan trường vang lên đánh thức cơn ngủ say vừa kịp tỉnh của Lưu Vũ, tiết học toán cuối giờ khiến cho cả lớp tinh thần uể oải. Nhìn vài ba dòng hàm thức số mũ kéo dài cả bảng đen, Lưu Vũ lắc đầu thầm nghĩ lát phải mượn Lâm Mặc quyển vở ghi chép về thôi.

Ánh mắt va phải thân hình to lớn nằm một cục bên cạnh, Lưu Vũ bối rối quay ra quay vào. Cuối cùng cũng đưa tay lay nhẹ vai người kia.

Châu Kha Vũ bị động liền mở mắt, bạn dụi dụi cái mắt sưng húp vì ngủ nhiều rồi ngẩng lên nhìn Lưu Vũ.

"Sao vậy?"

"Ừm, hết giờ rồi."

Bạn ồ lên một tiếng nho nhỏ, Lưu Vũ chỉ kịp thấy bạn quay vội đầu về nơi cuối lớp. Rồi lại nhanh thoăn thoắt thu dọn sách vở vào chiếc cặp bị vứt chỏng chơ dưới đất.

"Đi thôi."

Lâm Mặc chống tay đứng bên cạnh bàn, cặp vàng chanh đeo gọn gàng trên vai.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, cũng đứng lên khoác tay Lâm Mặc rồi rời khỏi lớp học.

.

Lớp vũ đạo bắt đầu ngay sau đó không lâu, Lưu Vũ chỉ kịp tạt qua nhà thay ra bộ đồ tập. Mang theo một vài vật dụng cá nhân, xách luôn chiếc túi to đùng chạy ra cửa, tiện tay nhón một miếng thịt bê xào ớt chuông mà anh họ mới đổ ra từ chảo nóng.

"Em tới rồi."

Gật gật đầu với ông anh đứng trong góc phòng, Lưu Vũ đẩy cửa kính bước vào bên trong.

"Mọi người còn chưa tới hả anh?"

"Ừ, còn chưa tới."

Ngô Hải- anh bạn từ thời quấn khố chạy cuối làng của cậu vuốt ngược lại tóc mái đẫm mồ hôi. Trông có vẻ như đã tập được một lúc lâu. Ngô Hải là trợ giảng của lớp nhảy trong xóm, nhưng anh lại mới chỉ học múa một vài tháng trở lại đây.

Lưu Vũ vẫn luôn thắc mắc là tại sao anh lại tham gia một lớp học không phải sở thích của anh.

"Tới để đi cùng Tiểu Vũ của anh về cho khỏi muộn."

Anh ấy nói như vậy.

Lớp vũ đạo của Lưu Vũ quả thật là kết thúc có chút muộn, từ ngày Ngô Hải đến đây học con đường về nhà của cậu cũng bớt u ám hơn nhiều.

"Sao rồi? Ngày đầu trở lại trường có chuyện gì vui không."

Lưu Vũ đỡ lấy chai nước trên tay anh, kí ức của một ngày chạy qua chạy lại trong đầu, đếm thế nào cũng không thể chọn ra nổi một khoảnh khắc thú vị nào đó để kể lại.

"Cũng tạm."

Ngô Hải bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu đến rối bù mới ngừng lại.

"Nhóc thối."

Cánh cửa lại được đẩy thêm vào một lần.

"Chú Viễn."

Bá Viễn phụng phịu gõ đầu Lưu Vũ một cái cốc.

"Chú cái con gái em."

.

Con ngõ nhỏ tối muộn không thắp đèn heo hút đến lạnh lẽo, Lưu Vũ nhâm nhi cây kem sầu riêng ngòn ngọt, đầu dừa lắc lắc theo nhịp bước chân của Ngô Hải.

Đêm hè oi bức rõ vầng trăng, rót lên bả vai ướt đẫm mồ hôi trên áo tập của hai thiếu niên sánh bước. Ngô Hải đung đưa túi kem be bé trong tay, trầm ngâm nhìn lên trời sao sáng.

"Anh đang lo à."

Lưu Vũ từ lúc nào đã ăn hết bay cây kem trong tay mình, miệng ngậm lấy que gỗ sậm màu.

Ngô Hải không trả lời, gật đầu một cái nhẹ bẫng.

Kì thi đại học, chỉ còn hơn 100 ngày lẻ.

"Anh sợ con đường anh chọn, sẽ không thành công."

Lưu Vũ ậm ừ, rồi lại nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

"Đã thành công rồi."

"Hả?"

"Anh xem, cây kem này đâu có ngon. Nhưng em vẫn rất hưởng thụ mà ăn hết nó, vì nó là do em chọn."

Ngô Hải nhìn theo que gỗ được Lưu Vũ giơ lên cao. Anh bật cười, cũng bóc cây kem trong tay mình ra.

"Đúng vậy, sợ gì chứ."

"Thế còn em thì sao?"

"Em á? Em làm sao?"

"Có dự định gì chưa."

Lưu Vũ gật gật đầu.

"Có rồi, cơm gà bỏ gừng."

Thấy người anh lớn bên cạnh giật mình rồi bĩu môi. Lưu Vũ vội cười tít mắt xua tay.

"Em chả nghĩ được cái gì tầm này đâu, đói muốn xỉu rồi đây. Mau mau về nhà."

Ngô Hải nhìn theo bóng lưng em nhỏ, Lưu Vũ chạy vụt lên phía trước bắt chước động tác tên lửa mà tăng nhanh tốc độ.

Trăng lên cao rồi, tâm trạng rối bời cũng được anh vứt gọn ra phía sau. Cứ thế nuông chiều mà chạy theo phía Lưu Vũ. Con ngõ tối sâu hun hút vì tiếng cười náo nức của hai thiếu niên dường như cũng được ánh trăng soi sáng. 

Cả đường về lẫn đường đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top