#LỚP 12: CLB

Mình chưa bao giờ viết gì cho clb cả nên chắc giờ mình sẽ viết chút ít.

Ở trường mình thì cũng có khá nhiều clb, mới hồi lớp 10 mình còn phân vân giữa nhiều clb các nhau, vậy mà giờ trong tim mình chỉ có một clb duy nhất mà thôi. Nói vậy nghe có hơi sến, nhưng mình không biết phải diễn tả như thế nào tốt hơn nữa.

***

Clb trường mình là một cái gì đấy to tát và phức tạp, mình nghĩ vậy. Cũng có thể là không, nhưng đại loại thì clb không giống như những gì mình lầm tưởng. Nếu các bạn có xem anime hay xem phim về đề tài học đường, chắc các bạn sẽ hình dung clb là nơi một nhóm/nhiều người họp lại với nhau và vì một đam mê chung, ví dụ như clb bóng rổ, clb võ thuật, clb nhiếp ảnh, clb âm nhạc, kiểu vậy. Nhưng trường mình thì phân chia rõ ràng hơn, chúng mình có các clb thể thao, các clb nghệ thuật và các clb định hướng. Thể thao và nghệ thuật là bắt buộc chọn một trong các clb và có buổi học riêng như chính khoá, còn clb định hướng có sân chơi riêng và có khả năng thì mới được nhận vào. Thực tế, các clb định hướng làm việc cho nhà trường là chính, còn thành viên thì đóng góp một cách tự nguyện, cho đi nhiều, chưa chắc đã được nhận lại điều gì.

Trước đây mình không biết điều này. Mình chỉ đơn giản nghĩ, thích gia nhập thì sẽ được gia nhập thôi, chỉ cần yêu thích và nhiệt tình thì sẽ được nhận vào các clb. Tất nhiên là mình đã lầm, và chính sự ngây thơ ấy đã khiến cho những năm tháng đầu tiên của cấp ba dần trở nên tồi tệ. Nghiêm túc mà nói, đây là một bài học đắt giá cho mình về cách nhìn nhận mọi thứ.

Mình với ngọn lửa tuổi trẻ và tất cả đam mê cùng nhiệt huyết đã có một thời yêu thích các clb vô cùng. Các anh chị thật tuyệt vời và mình muốn được sống cùng một thế giới với họ. Mình đã từng mơ rằng mình sẽ cống hiến cả cấp ba này cho trường, học tập thật tốt, làm việc thật tốt,...

Vậy mà, vậy mà, tất cả chỉ là mình mình ảo tưởng như thế. Gần đây, mình có lướt xem các bức ảnh của các clb định hướng thuở mới khai sinh, kết hợp với lời kể của những người mình biết, hoá ra hồi xưa các clb nhẹ nhàng và giản đơn hơn bây giờ nhiều. Mọi thứ thật yên bình và đúng với giá trị của chúng, không màu mè, không lố bịch, không thêm bớt. Giờ thì khác rồi, khác rất nhiều... Nhưng thôi, nhắc đến chỉ thêm buồn và nuối tiếc.

***

Và đây là câu chuyện về clb đọc sách, nơi nương náu của mình. Mình qua vòng phỏng vấn đơn giản vì mình không quá tệ và clb đang rất thiếu người. Các bạn biết đấy, để có thể phục vụ nhà trường, các clb định hướng cần người để tạo ra thật nhiều sản phẩm, tạo dựng thật nhiều hình ảnh đẹp cho clb. Và thế là công cuộc lao động không lương của mình bắt đầu. Mình yêu sách, mình muốn clb sách có thể có chỗ đứng trong hàng ngũ các clb nổi bật. Và mình cố gắng hết sức, dù tâm lý mình đang phải trải qua những chấn động không nhỏ của cuộc sống mới ở cấp ba. Nhưng cố gắng của mình chưa bao giờ là đủ và mọi người cũng vậy. Clb đã từng thất bại một lần và phải giải tán, năm mình gia nhập là năm thứ hai kể từ khi clb được thành lập lại. Một clb non trẻ và nhàm chán như clb đọc sách? Ai sẽ tham gia chứ? Một năm trung bình người Việt đọc được bao nhiêu cuốn sách? Nhìn các kiểu số liệu thống kê là các bạn có thể mường tượng ra tình trạng quan hệ công chúng của clb mình với học sinh toàn trường rồi. "Những ai yêu thích sách thì họ sẽ tìm đến với mình thôi." Đây là lời của chủ tịch clb và cũng là lí do clb mình thiếu nhân lực trầm trọng. Rất nhiều khó khăn, nhưng chúng mình vẫn phải kiên trì bám trụ clb. Chúng mình mà đi thì clb tan mất. Và ai cũng cố làm hết khả năng. Nhiều lúc bất đồng, nhiều lúc cãi nhau, cũng có nhiều biến động xảy ra, nhưng sau cùng là vui vẻ bên nhau.

Với khởi điểm khiêm tốn, giờ đây, bước sang tuổi thứ ba, clb sách đã thành công tổ chức được một hội sách với tầm cỡ như những gì mọi người hy vọng. Mình thực sự bất ngờ với thành quả ấy, vì chính mình cũng chưa bao giờ tin rằng clb có thể làm sự kiện được và có sức ảnh hưởng đến thế với nguồn nhân lực ít ỏi và tiếng nói nhỏ bé của nó.

...

Vì đến với clb sách, mình đã kết thêm nhiều bạn mới, biết được nhiều chuyện hơn, rèn luyện bản thân và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm.

Mình thực sự đam mê với sách và mọi người trong clb sách cũng vậy. Với tình trạng mà mình thấy về clb thuở mới tiếp xúc, mình chắc rằng nếu không có đam mê thì chúng mình thật không làm được gì. Sách tuyệt vời theo cách riêng của nó và cảm hứng từ sách đã đưa chúng mình đến với thật nhiều sáng tạo. Mình hy vọng, với năm cuối cấp này, khi lứa 12 chúng mình dừng hoạt động clb để nhường lại sân khấu cho các em 10 và 11, các em vẫn sẽ tiếp bước con đường của chúng mình, luôn học hỏi, ngày một trưởng thành hơn, quan trọng nhất là luôn tự hào về clb và tin tưởng vào tiềm năng mà nó đang có.

Nếu có ai ở clb mà đọc được bài viết này, tớ chắc là cậu cũng đồng cảm với tớ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top