Cấp hai ngây ngốc
Đó là nơi mình đã có mối tình bọ xít đầu tiên.
Ok, nói đến đây thôi nhé. Bọ xít mà, kể làm gì.
Mình muốn kể cái khác cơ.
Chuyện mình đã lớn tướng như thế nào.
Cấp hai ấy à!
Nát.
Đúng một chữ "nát", chuẩn từ đầu đến cuối.
Mình bỏ phí hai năm đầu chỉ để quen được với nhịp học căng thẳng của cấp hai so với cấp một bấy giờ. Sau đó lớp 8, mình quẩy cực sung. Lớp mình khi ấy phải nói là đứng trên đỉnh cao nhìn xuống vô tận. Mình cũng ăn hôi được tý fame. Nhưng mọi thứ dần trôi qua khi bọn mình lên lớp 9.
Nói thật, cấp một- hai trẻ trâu lắm luôn ấy. Dù là ai đi chăng nữa.
Hồi đấy mình đã rước vào thân không biết bao nhiêu là rắc rối. Tuy bây giờ hối hận kinh khủng, nhưng cũng đành mỉm cười, thở phào vì tất cả đã qua rồi.
Quả thật lên cấp ba mình thay đổi nhiều lắm. Về suy nghĩ và thái độ ấy.
Mình vẫn bốc đồng và nhanh ẩu đoảng như xưa. Được cái xinh hơn, đanh đá hơn, nghiêm túc hơn dù vẫn nhặng xị cả lên và hay nói nhảm.
Thật chứ mình thấy mình xàm xí vãi chưởng.
Hồi cấp hai thì mình không giống bây giờ. Đặc biệt là về ngoại hình. Chỉ là để mái với không để mái thôi mà khác quá trời khác luôn! Cấp hai mình buộc hết cả tóc lên. Lại còn mặc quần áo đồng phục rồi đeo khăn đỏ nữa. Trông mình ngu si đần kinh. Hồi đấy mọi người nếu không quen thường bơ mình đi, hoặc nhìn mình với con mắt "khinh khỉnh". Phải rồi, trẻ con giờ lớn sớm mà. Bằng tuổi mình hồi đấy chúng nó đi xe máy, tô son, xịt nước hoa thơm nhức mũi, quần xắn gấu, giày hịn hịn, tóc nhuộm nhuộm rồi mà.
Mình nè: cấp ba rồi chưa biết đi xe đạp điện...
Giờ thì khác nhiều nhiều nhiều. Mình tự thấy lúc nào mình cũng tự tin toả sáng, cho dù lúc đấy mình đang tã tời lắm.
Và cũng bởi hồi đó sống giữa một bầy quái vật nữa.
Lúc nào mình cũng là con đứng bét lớp, chỉ vì bọn kia học quá giỏi. Mình tự ti về bản thân, và mông lung không biết mình đứng chỗ nào ấy.
Sau khi thi cấp ba xong, nhận trường nhận lớp, mình mới rõ ràng: hoá ra mình cũng đâu đến nỗi nào?
Cuối cấp hai vui lắm. Mình chẳng biết phải nói thế nào cho hết được cái vui đó.
Mình đã cố gắng như chưa bao giờ được cố gắng vậy. Và dù vật vờ như cái lá khô và ì chệ như cục tạ, mình vẫn mặt dày đi thi và vác về cái bảng điểm sáng chói mắt.
Từ bộc lộ cảm xúc: "Không tưởng!"
Ừ, với lại mình còn được ở bên những người bạn mình yêu quí nhất nữa. Kiểu gia đình đá quí ấy...
Tuy, giờ mỗi người một nơi. Vẫn giữ liên lạc đấy. Nhưng lớn cả rồi, mới chỉ mấy tháng qua thôi, giờ chúng mình cũng không còn ở dưới chung một mái nhà nữa.
Nói thế thật mà cũng buồn. Mấy tháng gì chứ, thấm thoắt là qua một năm thôi. Chỉ mong thỉnh thoảng lại được có dịp đàn đúm như xưa, ôn lại kỉ niệm cũ, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top