Camp
Có bao nhiêu khoảnh khắc trong đời ta được nhảy múa cùng nhau mà không lo nghĩ gì cả?
***
Mình vốn không phải là một đứa ưa tham gia các hoạt động ngoại khoá, càng không phải là một đứa có khiếu văn nghệ văn gừng để mà ca hát nhảy múa trước nhiều người. Nhưng trước khi kết thúc những năm tháng học sinh miệt mài, rốt cuộc cũng có một lần này, mình được nhảy, và được hát.
[...]
Trước màn nhảy, xin phép được kể trước màn ném bóng nước đầu đời. Mấy trăm quả bóng, chuẩn bị gần một tiếng đồng hồ, ném trong vòng 10' hết game. Đổi lại là những tiếng hò hét, những màn đạn nước xối xả và ai nấy đều ướt sũng. Tiếp đó, đương nhiên là tắm gội cả lũ rồi.
Lửa trại hôm ấy, hết văn nghệ và game toát mồ hôi là đến tiết mục mình với cái lớp oan gia của mình nhảy múa cùng nhau. Lửa cháy to và lùng bùng giữa trời đêm, thắp sáng cả một vùng. Nhảy hết từ bài này sang bài khác. Nhảy mệt, cả lớp nướng kẹo dẻo và khoai, và ngô, nướng mực ăn. Mình được thằng mình ghét nhất hồi lớp 10 đút ăn miếng marshmallow nướng bằng cái que xiên, và nó nhìn mình khinh bỉ vô cùng. Cũng có thể là do mình tưởng tượng ra thế. (Nó bảo:"Ăn thử đi và mày sẽ thấy một thế giới mới."- câu này mình chém nhưng đại loại là nội dung từa tựa. Mình ăn thật và miếng kẹo với vỏ ngoài mỏng giòn tan ra trong miệng giải phóng khối lỏng ngọt ngào bên trong đầy ắp miệng mình làm mình bất ngờ vô cùng. Đúng là mới lạ thiệt...) Nhưng giờ mình đã thôi chán ghét mọi người rồi. Mình cũng chẳng có vấn đề gì với nó nữa. Ai cũng có một điểm đáng yêu nào đấy, và mình tìm ra được, rồi mình giấu đi làm của riêng. Mình ấp ủ chúng trong lòng, và đặt ngay ngắn trên kệ kỉ niệm. Mình sẽ nhớ về chúng nó với những điểm đáng yêu thay vì đáng ghét, mình đã tâm niệm như vậy.
Lửa trại xong thì thâu đêm đánh bài, boardgame và nhậu nhẹt thôi. Tận 2h sáng phòng nữ mới tắt đèn và 4h với phòng nam.
Ngủ dậy thì leo núi.
Mình sẽ không quên lần đầu tiên leo trên những vách đá dốc cao, những lối mòn khúc khuỷu. Lắm chỗ mình tưởng là không qua nổi vì skill mình gà và chân mình ngắn quá :((. Thằng partner đã bế mình qua đoạn rào gai vì sợ mình bị bịt mắt (một phần của trò leo núi) xong bước qua loạng choạng thì bị thương. Cảm động dã man người anh em. Nhờ phước cái trò bịt mắt mà một bên mắt kính của mình đã ở lại với núi rừng và mãi mãi không quay trở về. Đoạn cuối lúc xuống núi mình trẹo chân vồ ếch rồi khóc ầm lên làm mọi người lo lắng...
[...]
Tất cả... tất cả hãy an toàn ở trong lòng mình nhé.
Mình tự nhận bản thân là người vô tư, nhiều lúc như thế quá thành vô tâm. Tuy nhiên, mình cũng dễ rung động trước những điều nhỏ nhặt đáng yêu trong cuộc sống. Mình là vậy, niềm vui có thể nhỏ bé, nhưng đối với mình, nó vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top