Phần 3
Nó tên là Mây - Nguyễn Thị Mây, sinh ra ở vùng quê nghèo khó và mới chuyển đến cái thành phố P này hơn một năm...
Lí lịch của nó nghe đến tội... Cha mất sớm, người mẹ trẻ hơn nó mười tám tuổi cũng vì thế bỏ nhà đi đã mấy năm. Nó cùng với người chị hơn hai tuổi cứ thế mà sống nương tựa nhau nhờ sự giúp đỡ ít ỏi của họ hàng.
Đến lúc chị nó - Nam Anh - nghỉ học đi làm thuê, thì mọi khoản tiền trợ giúp đều bị cắt đứt...
Nó là một đứa con gái mơ mộng, thích được đi đây đi đó trải nghiệm, thích được du học này, sau này kiếm được nhiều tiền, lấy được chàng trai nào đó...ừm...bình thường thôi...ừm...giống như... Hoàng Kim là được...ah ha ha...
Mấy cái ước mơ vớ vẩn đó, vậy mà lại là ước mơ chung của nó và mấy đứa nhỏ trong xóm.
Hồi nhỏ, ngày nào tụi nó cũng bàn về mấy thứ này không dứt...bàn hăng đến mức đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại còn cười nói thiệt to, người lớn chắc ai cũng biết tụi nhỏ nghĩ gì...
Nó học tốt nhất, cũng là đứa duy nhất đi học kèm đến hai cua...
Mà điểm để vào trường chuyên thì cách có hơi xa chút...
Đám bạn trong xóm không biết thế nào...
_Đi gì lâu lắc vậy mày!!!
_ Ặc!!
Gỡ cái rá vừa bị quăng lên mặt xuống, nó đặt trứng xuống và bắt đầu nhặt rau. Nam Anh ngồi chổm bên cạnh, người chị gầy nhom và ốm yếu, điều này khiến chị chỉ mặc được đồ size nhỏ, trông như con nít. Nếu thêm chút kí hẳn chị sẽ rất xinh, trên khuôn mặt teo tóp và hốc hác kia, người ta vẫn trông thấy được một đôi mắt to trong veo với hai hàng mi dài cong vút, sóng mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ hồng hồng xinh xinh. Mái tóc dài tuyệt đẹp được buộc gọn gàng sau gáy.
Mây không có được những nét thành tú như chị nó, nó tròn trịa hơn. Mọi người vẫn nói là trông nó rất phúc hậu...
_ Tao tính cả rồi, mày học trường dạy nghề đi, vẫn học các môn khác bình thường, mà có thêm nghề nấu ăn nữa, sau này mở quán bún cũng được.
_ tại sao?! Bốn năm học sinh giỏi của em là công cốc à, vẫn đủ để vào trường khác tốt hơn sau mỗi trường chuyên thôi nhé!!
_Rồi mày cũng không đậu nổi đại học đâu, học nghề trước không phải tốt hơn à?
_ Chị điên à!! Tại sao không vào nổi đại học? Có gì mà không vào nổi đại học?!? Tôi không muốn học cái trường nghề tào lao nào đó đâu!!
Nó chả thể tin vào tai mình, biết bao nhiêu công sức đổ ra giờ thì chị bắt nó đi bán bún sao! Chị nó điên rồi!! Nó hất hết rổ rau, dậm chân, mặt đỏ au như sẵn sàng lao vào chị nó bất cứ lúc nào. Chị nó lúc nào cũng suy tính con đường của những kẻ nghèo nàn!
Bốp!!
_Cút!!
Nam Anh cũng nóng giận, chị không phải là dạng người trầm tĩnh gì cho cam.
_ Cút ra khỏi nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top