Phần 1
Nó ngồi xổm trên bậc thềm trước cổng ngôi trường cấp ba, ánh mắt chăm chú nhìn từng tốp từng tốp người tấp nập chen chúc xem bảng thông báo. Kẻ cười, người khóc. Riêng mình nó ngồi góc này ngắm nhìn tất cả, khẽ ngước mắt lên phía bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhẹ nhàng soi bóng lên gương mặt nó. Đã là mùa hè rồi, hoa phượng nở rộ cuốn theo chiều gió rơi đầy trên sân trường thành một mảng đỏ rực.
Ngôi trường rộng lớn trông vẫn đầy sức sống dù không còn một học sinh nào trong kì nghỉ. Đó là một ngôi trường chuyên hiện đại và đầy khí chất, nơi đã sinh ra bao thế hệ tươi sáng và tài năng. Nó rất muốn bước vào để chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp kia, nhưng nó không dám, cũng không thể,... Vì trên cái bảng thông báo trúng tuyển ấy không có tên nó...
Phải rồi, giờ đây rất nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng vì nó từng tự hứa với mình là sẽ cố gắng dành được một vị trí trong ngôi trường chuyên bao người hằng mơ ước kia. Nhưng tự ngẫm lại cũng thật buồn cười, với cái năng lực và thời gian ít ỏi ấy thì không đậu được chỉ là chuyện hiển nhiên.
Ngay buổi thi đầu tiên nó đã cảm thấy không ổn và cũng đã chuẩn bị tâm lí cả rồi. Nhưng nó vẫn thất vọng và hụt hẫng vô cùng, nhất là khi thấy tên mấy đứa bạn học nằm chễm chệ trên mặt bảng.
Nó khó khăn đứng dậy, phát hiện rằng mình đã ngồi đây ngẩn người thật lâu...
_Mày về rồi à? Kết quả thế nào?
_ Em không đậu.
_ À...Cũng tốt, kiểu gì tao không đủ tiền trả khoản quỹ đâu. Thiếu gì trường cấp ba khác chứ...A mà cầm tiền ra mua cho tao chục trứng đi, nhanh chút nhé!
Nó có thể thấy trong ánh mắt Hoa, chị nó, có chút lãng tránh. Nó biết thực ra chị cũng hi vọng rất nhiều về mình. Vào được ngôi trường danh giá ấy là một cơ hội vô cùng tốt, biết đâu sau này tương lai nó sẽ điểm chút màu sắc tươi sáng hơn...
Sau khi kì kèo mua được trứng với giá khá thấp, đồng thời nhận luôn cái lườm nguýt của bà chủ sạp, nó vội vàng chạy về nhà. Trời đã chạng vạng, nó hấp tấp chạy qua con đường lớn vắng người. Một tiếng còi thật to làm nó đứng sững người lại, chiếc xe máy thắng gấp chệch qua một bên.
"Phóng xe gì nhanh quá!" nó nghĩ. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: "Mây?". Vào giây phút ấy tim nó như ngừng đập.
_ Hoàng Kim?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top