Những năm tháng ấy

Mùa hè năm đó, nó gặp cô. Một người phụ nữ trung tuổi, tóc dài qua eo, gương mặt xinh đẹp thanh tú theo năm tháng mà in đập những nếp nhăn nhưng không thể nào xóa nhòa đi được nhan sắc một thời,cô tên Phượng- giáo viên dạy môn hóa của nó, giáo viên duy nhất mà nó cảm thấy yêu quý và kính trọng. Nó rất quý cô nhưng cô không hề biết được tình cảm của nó, hơn thế nữa, nó cũng không muốn để cô biết được vì nó sợ, nó rất sợ, sợ rằng khi cô biết được thứ tình cảm ấy cô sẽ ghét nó, sẽ cảm thấy nó lập dị,khác thường và điều nó sợ nhất chính là ngay cả việc làm cô trò cũng không thể được. Nhưng đâu như nó muốn, lũ bạn của nó- Quyên, Linh, Hà luôn tìm mọi cách để cô biết thứ tình cảm ấy của nó như là: gào thét rằng nó thích cô, xin số điện thoại của cô đọc cái số ấy trước mặt nó,... và cuối cùng cô cũng biết rằng nó thích cô đến nhường nào. Nó cứ nghĩ rằng cô sẽ ghét nó lắm, nhưng sự thật không như thế, tuy cô không thể hiện ra nhưng thật sự cô rất thích nó, chỉ là cô sợ nó bị trêu chọc. Nó cử tưởng khoảng thời gian yên bình mà nó có thể cảm nhận được tình cảm nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấy sẽ được lâu dài, nhưng sự xuất hiện của một người đã phá vỡ khoảng thời gian yên bình ấy của nó, người đó là một cô bạn tên là Lan, học cùng khối với nó. Cô bạn ấy cũng rất thích cô Phượng, hơn nữa cô bạn đó còn rất chủ động trong việc nói chuyện và thể hiện tình cảm với cô chứ không ngại ngùng như nó, nó cũng không ngờ rằng nó và Lan có thể vì cô Phượng mà cãi nhau một trận ra trò , suýt nữa còn đánh nhau. Sau lần xích mích đó nó đã định thôi không dành tình cảm cho cô nữa, tập thích người khác nhưng rốt cuộc vẫn là không buông được, vẫn không thể thôi để ý cô được. Rồi một ngày, cô Phượng cũng biết được chuyện giữa Lan với nó, cô gọi Lan ra nói chuyện và bắt Lan phải nói hết mọi chuyện. Khi biết chuyện cô chỉ cười và nói rằng:" Cô không thích như thế đâu". Nó từ nhỏ tới lớn đều không thích sinh sự, cãi vã với người khác,lần này lại vì chuyện đó mà cãi tới đỏ mặt tía tai với Lan, tuy Lan với nó không thân cho lắm nhưng dù gì cũng là có giao tình, chuyện cũng không có gì to tát,chẳng qua nó quá ích kỉ, có ý độc chiếm cô, kể cả cô không quý nó cũng không thấy thoải mái khi có người khác thích cô nên đã chủ động nhắn tin cho Lan để xin lỗi. Lan cũng không phải người hay để bụng, thấy nó chủ động làm lành thì lửa giận cũng nguôi, ậm ừ vài tiếng đồng ý rồi lập tức tỏ thái độ như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Năm tháng đó chúng ta cùng thích chung một người"
Câu này thực rất hợp với nó và Lan, có những loại cãi vã khiến cho con người ta cả một đời còn lại cũng không thể tha thứ cho nhau nhưng cũng có loại cãi vã mà lại còn khiến cho người ta hiểu nhau hơn, thân thiết hơn cả lúc trước. Đến bây giờ nó và Lan đã trở thành hai người bạn thân thiết, nó bỏ qua hết mọi chuyện cũ để làm bạn với nhau. Bây giờ nó không còn ngại mỗi khi gặp cô Phượng như trước nữa, nó đã nói chuyện với cô nhưng không dám nói lúc nó gặp cô nó chỉ dám nhắn tin cho cô và đợi cô trả lời. Nhưng nó thật sự rất tham lam, khi có được một lần,lại muốn có lần thứ hai, nó không thể chịu đựng được việc ngày nào cũng ngồi chờ cô nhắn tin lại cho nó mà nội dung tin nhắn cũng chỉ là mấy vấn đề liên quan đến bài tập bộ môn trên lớp trong khi lời giải cho tất cả mấy bài tập đó nó đều không mấy khó khăn liền có thể tìm ra được,một tuần cũng chỉ được nhìn cô trong một lúc lâu cũng chỉ có hai lần là mấy giờ hóa ở lớp, còn lại đều là nó ngắm trộm cô lúc cô đi ngang lớp nó hay là lúc xuống văn phòng lấy sổ đầu bài (đấy là còn phải đánh đập hành hạ con cầm sổ đầu bài thì con bé nó mới chịu cho nó xuống lấy đấy) vậy cho nên nó đẫ xin vào học thêm ở nhà cô chủ nhiệm môn hóa(vì cô Phượng dậy môn này ở nhà cô chủ nhiệm của nó)để tăng lên khoảng thời gian được gặp cô lên một chút, có thể thêm được một chút khoảnh khắc được ngăm nhìn cô một cách tự do tự tại mà không cần phải lén lén lút lút nữa, được nghe giọng nói của cô,thỉnh thoảng còn được cô gọi lên chữa bài tập,được đứng gần cô,được nhìn rõ cô,được cô khen mỗi khi làm được bài, bị cô vừa trách nhẹ vừa đùa mỗi khi làm sai hay không làm được bài tập. Dù chỉ là một chút như vậy thôi nó cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, một chút này của bây giờ không giống với một chút của trước đây bởi vì nó cảm thấy rằng những thứ trước đây cô dành cho nó rất không thật, như việc cô trả lời tin nhắn của nó nó cũng thấy có điều gì đó rất gượng gạo,cô không rõ nó là ai bởi khi nhắn tin với cô nó đều không nói tên mình ra cho nên nhiều lúc nó cũng nghĩ rằng cô cảm thấy nó phiền hà, "Tự nhiên lại có một đứa học sinh không biết từ đâu chui ra mà ngày nào cũng nhắn tin cho mình,thật phiền phức!" Chắc hẳn là cô đã nghĩ như vậy, trả lời tin nhắn của nó cũng chỉ là cho có lệ thôi chứ thực tâm không phải thoải mái gì,giờ đây lại được tận mắt nhìn thấy cô dùng ánh mắt hài lòng nhìn mình,tận tai nghe thấy cô dùng mấy lời nói thân thiết nói với mình,thực sự rất thật, thật hơn nhiều so với lúc trước,trước đây mọi thứ chỉ là 'Hoa trong gương','Trăng trong nước' không có thực, bây giờ cái gì cũng là thật, khiến nó hạnh phúc. Nói đến nó và Lan, hiện tại thân thiết hơn trước kia, lại có chung một 'sở thích' chính là cô nên ngoài chuyện hai đứa ngày nào cũng nhắn tin chém gió ra thì còn đồng tâm hiệp lực giúp đôi bên gây ấn tượng tốt với cô. Nó cũng thực không hiểu được rằng tại sao tình cảm dành cho cô có thể phát triển thành như vậy,ví dụ điển hình chính là khi đi thi học sinh giỏi cấp cơ sở, cô coi thi nó môn toán làm nó ngồi cả giờ cũng không tài nào hoàn toàn tập chung vào bài được, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cô thì làm sao mà nó tập chung cho được, kết quả bài thi thực không tốt. Nháy mắt đã tới ngày thi học kì, tuy chỉ là mấy môn phụ thôi cũng cần ôn tập kĩ nên thời gian để ý đến cô cũng giảm phân nửa, thi qua mấy môn cũng đều rất suôn sẻ, bất kể nó học bài hay chép phao thì bài kiểm tra thực sự rất khả quan,nào ngờ tới giờ thi môn phụ cuối cùng nó lại bị bắt tài liệu,cuộc đời nó lập tức xuống dốc không thể phanh nổi, hạnh kiểm khá, trừ một nửa điểm bài kiểm tra, bị mọi người trong nhà rầy la, suýt còn bị bố đánh,thật sự nó cũng không quan tâm đến chuyện này lắm điều nó thực sự quan tâm là hình ảnh học trò ngoan ngoãn của nó trong lòng cô bị hủy hoại hoàn toàn, dù nó học không giỏi lắm nhưng dù gì cô cũng vãn luôn nghĩ nó chăm chỉ, ngoan ngoãn, bây giờ xẩy ra loại chuyện này,nó không biết cô có nghĩ nó là đứa hư hỏng giả tạo không nữa, trước mặt thầy cô thì tỏ ra ngoan như vậy, mặt khác lại là đứa không chịu học bài con quay cóp. Rầm! Mọi ý thức của nó như vỡ vụn, nghĩ cũng không dám nghĩ đến mấy loại chuyện kia nữa. Nó chỉ có thể hi vọng trong tuyệt vọng về việc mà cô có thể vẫn dữ nguyên ý niệm về nó như ban đầu. Ông trời cũng không tiệt đường sống của nó như nó nghĩ, thái độ của cô đối với nó vẫn vậy, không thay đổi, nó cũng không còn khả năng nghĩ thêm những điều này có phải do cô thật lòng dành cho nó hay không nữa, nó mệt lắm rồi,kể cả bây giờ cô không thật lòng đối xử tốt với nó hay đơn giản chỉ là thương hại nó thì nó cũng không quan tâm nữa rồi, nếu quan tâm nữa nó sợ nó không chịu nổi,nó thà tự ảo tưởng còn hơn là phải đối mặt với sự thất qua đỗi tàn khốc với nó. Cuối cùng thì năm học sắp kết thúc, tình cảm một năm qua nó dành cho cô cũng thật nhiều, không biết đến năm sau nó còn có thể làm học sinh của cô nữa hay không, dù sao cũng có thể được quý cô, được cô yêu quý trong một năm qua cũng là rất đủ cho tình cảm của nó rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa, đoạn tình cảm này cũng sẽ là đoạn tình cảm mà sau này dù có thế nào nó cũng không thể quên được. Dù sau này khi cô đã già, nó đã là một phụ nữ trưởng thành thì nó vẫn nhớ rằng nó đã từng thích người giáo viên ấy, chỉ là không biết rằng cô có còn nhớ đứa học trò năm ấy luôn dõi theo cô hay không.
"Năm tháng sẽ không thể nào xóa nhòa tình cảm em dành cho cô, nó sẽ mãi là kỉ niệm thật đẹp trong lòng em"
Đóa hoa phượng ấy,sau mùa hè nở rực rỡ cũng sẽ tàn phai, chỉ còn có thể lưu lại chút dấu vết nhạt nhòa cũng giống như tình cảm của nó dành cho cô, một thời mãnh liệt, rồi cũng phai nhạt nhưng vẫn lưu lại chút kỉ niệm thật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: