Chương 17: Ở hiền thì gặp phiền.
Đứng trước tòa biệt thự cũng đã khá quen thuộc, không hiểu tại sao hôm nay tôi lại có chút ngập ngừng, hết đưa tay lên rồi lại rụt tay xuống mất vài lần, mãi chưa dám nhấn chuông.
Cái dũng khí đến sớm để đối diện vấn đề lúc nảy của tôi biến đi đâu nhường chỗ cho sự căng thẳng.
- Phải thật bình thường!
Tôi tự động viên bản thân, kiểm tra lại mớ đồ đạc trên tay, hít một hơi và quyết định nhấn chuông.
"Tách" tiếng khóa cửa tự động được mở sau một vài hồi chuông kéo dài. Tôi đẩy cửa bước vào.
Ngó trước nhìn sau, hành động rón rén, không khác gì những đứa trẻ phạm lỗi đang cố tránh mặt phụ huynh. Và khác hẳn những gì tôi suy đoán, đập vào mắt là cảnh tượng "vườn không nhà trống", không có lấy một bóng người, vậy người vừa mở cửa cho tôi là ai? Bình thường vừa đến phòng khách là bà Liên đã ra đón tôi rồi mà nhỉ.
Loay hoay thập thò thêm một lúc nữa thì có tiếng bước chân.
- Làm gì đấy?
Tôi giật thóp nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, cụ thể là từ hướng nhà ăn. Khi quay lại, Hữu Hưng nhướng mày, một tay đang bị băng lại treo lên cổ, tay còn lại đang cầm ly nước uống dở từ từ đi ra, ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn lên đồng hồ trên tường mới điểm qua 2 giờ hơn.
- Ah Chào cậu! Tôi đến dạy nhóc Bin.
Khỉ thật cả một câu chào hỏi mà tôi cũng thấy khó khăn, đúng hơn là khi đối diện cái tay đang bị thương. Cơ mà đây đâu phải lý do tôi đến sớm nhỉ.
- Mà lúc nảy cậu mở cửa cho tôi à?
- Đồng hồ sinh học của cô bị hỏng rồi sao? Bà đi đón thằng nhóc ở trường đã về đâu...
Cái tên này tôi cá chắc là vừa bắt gặp cái kiểu cười đểu giả của cậu ta trước khi đáp xuống bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách, đang cố tình đá xéo tôi đây mà.
-...hay là cô đến sớm tìm tôi?
Hữu Hưng nói hết ý, đặt tạm cái ly xuống bàn, tiện tay lấy cái Ipad gần đó và bắt đầu mở nguồn.
Mà cậu ấy nói cũng đúng, tôi đến sớm là vì...
- Tay cậu ổn chứ? – Tôi lí nhí, không cần mời tôi tự giác ngồi xuống hàng ghế đối diện cậu ta. Hữu Hưng ngừng lướt màn hình, giơ cánh tay trái lên trước mặt ra chiều đâm chiêu, rồi lại liếc nhìn tôi đang kệ nệ bỏ mớ đồ lên bàn.
- Nếu không ổn thì cô định tính sao?
Tính sao là tính sao, tay cậu chứ phải tay tôi, tôi cũng đâu phải bác sĩ. Mặc dù rất muốn trả lời như thế.
- Chắc nghỉ ngơi vài hôm lại khỏi ấy mà – Cố gắng tạo ra một nụ cười lương thiện, tôi bắt đầu mở cái túi trên bàn, và cậu ấy cũng bắt đầu chú ý đến – Có cái này cho cậu tẩm bổ đây, một chút lòng thành vì cậu đã đồng ý giúp đỡ nhóc Long.
Hì hục cả trưa để làm, tôi mở sẵn nắp cái bình giữ nhiệt mà xanh mint đẩy về phía Hữu Hưng, với gương mặt hết sức thành khẩn.
- Gì đấy, đang cúng tôi đó à? – Hữu Hưng nhếch mép nhìn một lượt cái bình trước khi cầm lên xem xét, sau đó ném cho tôi cái nhìn kinh ngạc–Trà sữa thái xanh?
Ấy chết nhầm nhầm, ai đời đi thăm bệnh bằng mấy thứ ngon lành này được, tôi nhanh chóng đổi lại cái bình khác cũng màu xanh nốt cho Hưng, và bên trong là yến chưng hạt sen táo đỏ thanh mát, rất phù hợp cho "người bệnh", tất nhiên có sự tư vấn của cô Hương hàng xóm còn nguyên vật liệu thì tôi trộm từ cái hộp quà mà cách đây không lâu có người bạn lâu năm gửi tặng cho Ba.
- Hì Hì...nhầm lẫn tí – Tôi cười – Còn cái này tôi làm cho nhóc em cậu!
Hữu Hưng nhíu mày nhìn cái cách tôi nâng niu cái bình cho nhóc Bin, vẫn không quên sai vặt. Hừm cậu ta bị gãy tay chứ có phải gãy chân đâu mà ngồi lì một chỗ bắt tôi phải vào nhà bếp lấy dụng cụ ăn uống rồi mang lên tận bàn. Đã thế vừa ăn vừa làu bàu mấy câu như kiểu.
- Mọi khi thấy hai người như "gà bay chó sủa" sao thân thiết nhanh vậy?
Mấy buổi học đầu tiên thì đúng là như thế, nhưng dễ gì mà cậu ấy biết tôi và thằng nhóc đã cùng nhau "vào sinh ra tử" hôm tối thứ 7 tuần vừa rồi thì mối quan hệ nay đã khác, một bước tiến nhảy vọt gắn kết tình cô trò.
- Hi vọng hợp khẩu vị cậu!
Tôi nói một câu buâng quơ nhầm lẫn tránh bị hỏi xoáy vào bí mật giữa tôi với nhóc Bin vậy mà cậu ấy lại đáp trả bằng cái nhìn hình sự như cảnh cáo.
- Tôi thì hi vọng không có độc.
Grừ cái tên đáng ghét, đừng xem Conan quá trăm tám chục phút như thế chứ. Tôi học ngu môn hóa nên mấy thủ thuật hạ độc người khác thì tôi chịu.
Chừng 10 phút sau khi ngồi chờ Hữu Hưng thản nhiên vừa lướt web vừa ăn thì cũng nhận được feedback.
- Trên trung bình!
Hữu Hưng nháy mắt đẩy để cái bình rỗng về chỗ tôi, cái tên thương binh chết tiệt, thử động viên người nấu một chút xem có chết ai không. Công sức mấy tiếng đồng hồ ngồi nhặt lông như tấm cám mà chỉ được lèo tèo có vài điểm. Mà thôi, chả buồn phúc khảo làm gì, xem như hết nợ nần cậu ấy.
Ngồi thêm được vài phút thì bà đi đón nhóc Bin cũng vừa về, dọn dẹp đồ đạc rồi cáo từ cái tên đang cấm mặt vào Ipad tiếp tục chơi game.
- Mà khoan đã!
Tôi vừa quay đi, còn chưa bước tới bậc đầu tiên của chân cầu thang thì bị cái níu khuỷu tay từ phía sau. Hữu Hưng với gương mặt đẹp trên điểm giỏi, mỉm cười, tôi chắc chắn là nụ cười ranh mãnh đó, khóe miệng nhếch lên buông mấy chữ làm đầu tôi như cuộn băng ghi hình bị tua lại cái đêm tối thứ 7.
"Đây là tôi giúp cô, không phải giúp nó"
"Coi như cô nợ tôi một lần."
- Nhiêu đây thì chưa hết nợ đâu nhé!
Hữu Hưng bỏ lại câu nói sẵn tay đẩy tôi qua một bên để bước lên cầu thang. Tay đút túi quần miệng huýt sáo.
Còn tôi, như hóa đá tại chỗ. Tự nhiên tài lanh đi giúp một người để rồi trở thành con nợ của một người khác.
Đúng là ở hiền thì gặp phiền.
***
Trường học.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, từng đợt học sinh chen chút nhau ùa ra như ong vỡ tổ, và tôi cũng không ngoại lệ. Đích đến là căng tin và chắc chắn phải nổ lực chen nhau xuống cho mau mới mong còn bàn trống.
Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì con nghiện khi vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp, hậu quả của việc thức đến 2h sáng chỉ để học thuộc lòng văn mẫu, chưa kể còn phải chép bài hộ cho Hữu Hưng. Chẳng hiểu số tôi năm nay được sao nào ưu ái chiếu mệnh mà xui xẻo hết phần thiên hạ, tự nhiên trở thành nô lệ cho cái tên chủ nợ từ trên trời rơi xuống, đã thế bị yêu cầu vô lý phải ship đồ ăn cho cậu ta khi cần thiết. Và tiếp theo là...
Oái!!!
Thế đấy, đi bộ thì bị xe tông, đi xe máy thì bị công an bắn tốc độ, còn thả bộ xuống cầu thang thì bị đứa âm binh nào đó mang vào người. Và tất nhiên không hề có sự cảnh giác gì, tôi buông xuôi chuẩn bị cho màn vồ ếch cách vài bậc thang, còn đang phân vân không biết lựa kiểu pose dáng nào cho nó ngầu khi tiếp đất thì chợt nhận ra "má ơi hôm nay con mặc váy".
Thế nhưng...
3s 5s thậm chí là 7s trôi qua tôi vẫn chưa cắm mặt xuống sàn. Cảm giác chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi bắt đầu căng đến sát cổ, khó thở, đúng chắc chắn là tôi đang ở trạng thái giống như là đang tập bay á, mười đầu ngón chân cố bấu víu tạm bợ làm điểm trụ cho toàn thân đã nghiêng 45 độ. Nào đây không phải là ảnh tĩnh đâu nhá.
- Thím hai...- Cái cách xưng hô đáng ghét của cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy – Tôi đếm đến 3 mà còn không mau gượng dậy là tôi thả tay ra đấy.
Đầu còn chưa kịp nhảy số đếm đầu tiên, tôi đã bị một lực kéo từ phía sau, cộng với phản xạ của bản thân, thế là tôi an toàn đứng vững đủ tỉnh táo để đếm chính xác là cách 6 bậc thang nữa thì mới tiếp đất, suýt thì kính dâng nụ hôn đầu cho cái nền xi măng.
- Cảm ơn trời phật – Tôi đặt tay ở tim, thì thào rất khẽ.
- Hừm con nhỏ xấu xí, nặng kí... - Duy Nam nhếch miệng lườm tôi –Còn không mau tránh ra nữa.
Chỗ cầu thang bị ù tắc nghiêm trọng sau "tai nạn" tôi đủ ý thức để biết bản thân đang là vật cản đường và cần tránh sang một bên cho đám Duy Nam đi qua, phía sau là Bảo Ngọc với gương mặt lạnh lùng dần chuyển sang khó chịu vì bị chặn ngay lối đi xuống duy nhất lúc này.
- Cảm ơn cậu! – Tôi nói một câu đúng kiểu mẫu khi Duy Nam lướt qua, dù không dám nhìn biểu cảm nhưng tai tôi nghe rất rõ cái giọng làu bàu.
- Trời phật nào độ nổi cô.
***
Hữu Hưng xin phép nghỉ học 1 tuần, có giấy xác nhận của bệnh viện hẳn hoi đồng thời lại là học sinh có thứ hạng cao trong trường thì giáo viên cũng nhắm mắt cho qua mà không cần thông qua phụ huynh nữa.
- Cậu ấy ngã cầu thang kiểu gì mà đến mức gãy tay? – Bảo Ngọc nhíu mày, vẫn không thể ngấm nỗi cái lý do của Duy Nam trình bày với cô khi rõ ràng Hữu Hưng không phải kiểu người bất cẩn.
Duy Nam không muốn để lộ vụ chạm trán hôm tuần rồi, chưa kể lại liên quan đến Gia Long, cậu biết dạo gần đây dù không nói ra nhưng với địa vị của ba mẹ Bảo Ngọc cũng đủ ồn ào trên báo chí với mấy tin đồn ly hôn, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô thêm nữa.
- Chắc là cậu ấy nổi hứng lau nhà nên bị ngã, dù sao bị thương ở tay thì cũng nhanh lành hơn mà.
Một câu nói nửa đùa nửa bịa, hơn ai hết Duy Nam biết thời gian này cũng thích hợp cho Hữu Hưng giải tỏa cảm xúc.
Cả hai rẽ vào căng tin, phía trong cùng là hội bạn bóng đá của Duy Nam đang vẫy tay. Chiều nay cậu có một trận bóng không thể bỏ qua. Trong khi Bảo Ngọc thì lại bận không đến xem được.
- Còn cậu – Bảo Ngọc đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng đầu thắc mắc – Tại sao vừa rồi lại giúp, chẳng phải cậu rất ghét cô ta sao, chưa kể còn hất cả tôi sang một bên.
Giờ thì đến lượt Duy Nam đứng hình, đúng là không thích thật, đáng lẽ ra lúc nảy cái người hả hê nhất phải là cậu nếu như chứng kiến cảnh tượng ngã sấp mặt. Ăn miếng trả miếng đúng nghĩa sau vài lần thân tàn ma dại do bị con nhỏ rắc rối gây nên. Thế quái nào lại tự nhiên hăng hái xông lên vừa kịp túm được áo cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài với cặp mắt gấu trúc kia chuẩn bị đổ không trọng lượng. Thôi kệ, tháng này khỏi cần đi chùa thấp hương nữa, dù sao cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
- Nhà mình cũng đủ tiền xây bảy tòa tháp mà ta.
Duy Nam lẩm bẩm lắc đầu cho hành động vô thức của mình vừa rồi.
***
Buổi chiều, sau khi kết thúc hai tiết học.
Cô nàng mọt sách lớp trưởng Minh Huyên đã dung dăng dung dẻ lên thư viện ôn tiếng anh, trong khi đứa đã không được thông minh như tôi lại còn bị lôi kéo đi xem đá bóng, tôi có biết tí gì về bộ môn này. Trong khi Vy Linh rõ là đi cỗ vũ cho bạn trai là Minh cận, còn tôi thì có ai đâu mà.
Sân bóng nằm ở phía sau trường, vì không muốn đi đường vòng nên tôi chọn cách đi đường tắc theo như hướng dẫn của Vy Linh, đi qua khu C các dãy lầu của khối 12, phía sau sẽ có một cửa nối liền với sân vận động, nơi đang diễn ra một trận bóng của khối 11.
Con đường khá vắng được trải bằng một lớp sỏi trắng, dọc theo bờ rào là hàng cây tùng che bóng mát. Kể ra tôi nhập học cũng hơn một tháng rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên khám phá ngôi trường rộng lớn này một cách triệt để.
"Phịch"
Oái...giật cả mình! Một vật thể lạ vừa rớt xuống trước mặt tôi.
Mất vài giây để xác định đó là một cái balo từ trên trời rơi xuống, hoặc là vừa bị ai đó ném ra từ khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên để xem xét tình hình thì đúng lúc một chiếc áo khoác ngoài của bộ đồng phục khối 12 vừa đáp xuống và trùm lên đầu tôi, bực bội tôi quát.
- Làm cái trò gì đấy hả! – Tôi gở cái áo vứt lên chiếc balo trừng mắt nhìn tên đàn anh cũng đang tròn mắt nhìn tôi.
- Chào em! – Quân Bi hai tay đang vịn hai bên khung cửa sổ, một chân đã đặt lên trên để lấy đà.
- Thân thiết gì mà chào em! – Gớm. Cái tên đã cá biệt mà còn hay lịch sự.
- Vậy thì "chào mày"! – Hắn ta mỉm cười thân thiện nháy mắt sửa lại.
Ơ tên khùng! Khoan đã, đừng nói với tôi là anh ta định nhảy xuống từ cửa sổ lầu một. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tiếng "Phịch" thứ hai đã tiếp đất an toàn, một cách rất điêu luyện, cúp học thành thói quen nó là thế đấy. Nhưng mà hình như còn có tiếng người dồn dập đuổi theo, từ trên lầu vọng xuống cái giọng quen thuộc.
- Ai đấy, là học sinh lớp nào? – Thầy giám thị ló đầu ra, trên tay là một cây thướt dài, thứ vũ khí hợp pháp nhất trong trường học.
Điều khủng khiếp là Quân Bi nhanh nhẹn đứng nép vào một góc khuất sau một bức tường. Tôi đoán là tầm quan sát từ trên xuống đảm bảo kẻ tình nghi chỉ có thể là tôi.
Ánh mắt tôi và thầy giao nhau, tôi mếu máu nói không nên lời, hệt như đang đứng trước vành móng ngựa "em xin thề, mọi lời em sắp nói đều là sự thật".
- Em chào thầy ạ!
- Hừm...Đang giờ học mà dám cúp cua sao? – Câu nói đi kèm là ánh mắt đầy hình sự của thầy giám thị.
- Ơ em học khối 11, hôm nay em hết giờ lên lớp rồi thầy ơi!
Có vẻ như lời nói của tôi chưa đủ độ tin cậy, thầy nhíu mày quan sát thêm một lượt rồi chỉ tay đến cái vật thể mà tôi chưa kịp vức sang một bên cho rảnh nợ.
- Thế cái balo kia là của ai?
- Dạ.... – Tôi gãy đầu nhăn mặt, trong khi đang mang cặp sẵn trên người giờ biết giải thích sao với cái của nợ này đây, phát tín hiệu sos cầu cứu tên đàn anh đang nhíu mày nhìn tôi, chẳng biết đó có phải ánh mắt người ta hay dùng cảnh cáo hay không nữa, đầu tôi bắt đầu nhảy số – Là của bạn cùng lớp em, hôm nay cậu ấy đá bóng nên nhờ em giữ hộ.
Và để minh chứng cho lời nói của mình, tôi vội vàng cúi xuống nhặt đồ, phủi phủi lớp bụi đất rồi ôm lên người. Còn thầy nghe đến đây thì cũng không còn nghi ngờ nữa mà phẩy tay cho tôi đi.
Mãi một lúc sau thì Quân Bi mới trở ra, nhìn xem tôi có khác gì người hầu của anh ta đâu, vừa phải nói láo vừa phải vác balo đứng ngoài đợi sẵn. Đã thế một câu cảm ơn còn không có.
Tôi ném cái balo kèm áo khoác lại cho chủ nhân của nó.
- Chà em cũng khéo nói xạo quá nhỉ - Quân Bi mang balo, vẫn cái phong cách vắt áo khoác lên vai.
Anh ta đang khen đểu tôi đấy à, lẽ ra lúc nảy tôi nên túm áo anh ta lôi ra trình diện thầy giám thị cho bỏ ghét, cũng xem như báo thù cho Gia Long và Hữu Hưng, cái tên hống hách trên danh nghĩa đàn anh lớp trên này cũng phiền phức không kém gì.
- Còn tôi thì đang ân hận vì hành động vừa rồi đây – Tôi bắt chước cái kiểu nhếch miệng đáng ghét của Hữu Hưng để đáp trả. Đúng là gần mực thì đen.
- Thì bây giờ em đi báo với thầy cũng chưa muộn mà! – Quân Bi cười phá lên với vẻ thách thức. Làm vài động tác vươn vai vận vẹo hít hà cái không khí bên ngoài thay vì ngồi cặm cụi trong lớp nghe giảng bài chán ngắt.
Nói thì nói thế, tôi họa may có khùng mới đi làm như vậy, khác nào thú tội với thầy là tôi vừa nói dối, tiếp tay cho anh ta cúp học. Chưa kể thầy giám thị lại là em trai của thầy chủ nhiệm, đến tai thầy tôi thì có mà học kì này đi tông.
Tạm bỏ qua chuyện lúc nảy, tôi bạo gan hỏi tiếp.
- Mà tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không?
- Vì vừa rồi em đã giúp tôi, nên không có lý do gì mà từ chối em nhỉ - Quân Bi gật đầu, tôi cũng không nghĩ là anh ta lại đồng ý dễ dàng như thế - Kể mà tôi vi phạm nội quy là thể nào cũng gặp em.
Trời đất, cái mối nghiệp duyên này tôi xin từ chối. Nghe như kiểu tôi cũng chẳng phải học sinh đàng hoàng tử tế gì. Mà thôi không thèm cãi.
- Anh và Gia Long...- Tôi ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào – Hai người không thể thôi đánh nhau được sao?
Giờ thì đến lượt Quân Bi ngạc nhiên.
- Tôi không đánh nó!
Là sao nhỉ? Chẳng phải tuần rồi anh ta đã sai người chặn đánh Gia Long hay sao, nói thế là thế nào. Mất trí nhớ sao.
- Chẳng phải thứ bảy tuần trước anh đã sai người chặn đánh Gia Long!
Tôi khẳng định, không anh ta thì à ai. Trầm ngâm một lúc mới trả lời tôi.
- Nhưng mà nó cũng đáng bị đánh mà!
Anh ta bỏ đi, cái bóng đen dài đổ xuống nền dưới ánh nắng chiều dần khuất sau hành lang. Một câu trả lời không rõ ràng. Thế nhưng, trước đó tôi đã kịp nhận ra một kiểu cười nhạt mang nét buồn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top