Dương's POV
Lần đầu gặp em là lúc tôi học lớp 1. Vào một ngày chiều nóng oi ả. Trường tôi tan học sớm, không khí náo nhiệt và sôi động bao trùm cả ngôi trường.
Tôi hướng mắt nhìn những người bạn đồng trang lứa nở nụ cười tươi rói chạy về phía bố mẹ. Nhưng...bố mẹ của tôi đâu? Tôi hướng mắt ra xa để tìm được bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là những con người xa lạ.
Đến 6 giờ chiều, mặt trời cũng bắt đầu âm thầm lặn và biến mất lúc nào không hay. Xung quanh đó không một bóng người, chỉ còn lại mỗi mình tôi cô đơn ngồi nơi góc sân lạnh lẽo. Chắc bố mẹ lại bỏ quên tôi mất rồi.
Vào lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy bất lực và trống vắng. Sự cô đơn cứ quấn lấy tôi, dường như, cả thế giới rộng lớn này không một ai quan tâm tôi cả.
Giọt nước mắt cứ thế rơi, 1 giọt, rồi lại 2 giọt, cho đến khi tôi oà lên khóc. Bỗng... Xuất hiện một đôi bàn tay nhỏ bé trong tầm mắt của mình.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô bé được thắt bím hai chùm trông rất đáng yêu đang đứng nhìn tôi rất chăm chú.
Cô bé ấy có chiếc má bánh bao ửng hồng, một đôi môi chúm chím hồng hào đang nở nụ cười với tôi. Đặt biệt là đôi mắt biếc to tròn trong veo cùng hàng mi dài cong vút. Đối với tôi, đôi mắt đó xinh đẹp làm sao, nhìn vào nó, tôi như thấy hàng vạn ánh sáng đang le lói bên trong. Đó có lẽ là thứ xinh đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy.
Em sử dụng giọng nói bập bẹ của mình hỏi tôi
"Bạn nín đi, mình cho bạn kẹo nè"
Nói rồi em đưa cây kẹo mút của mình vào trong vòng bàn tay nhỏ bé đễ dỗ tôi nín. Nhưng, em không hề chạy đi mà ở lại cùng tôi. Em kể tôi nghe rất nhiều thứ về thế giới nhỏ bé của em.
Nói chuyện được một lúc thì em nói tên của em là Mai Anh. Tôi âm thầm ghi nhớ và khắc ghi vào trong lòng.
Được 30 phút thì bố mẹ chạy tới đón tôi
"Dương ơi, mẹ nè, bố mẹ xin lỗi vì đã quên đón con, do nhiều công việc cần xử lý quá, về thôi con"
Họ đặt tôi lên chiếc xe hơi rồi từ từ lăn bánh. Nhìn ra cửa sổ, thấy được bóng dáng em nhỏ bé đang tròn mắt nhìn chiếc xe đắt tiền của bố mẹ tôi. Cho đến khi đã không còn thấy bóng em nữa, tôi vô thức siết chặt cây kẹo em cho rồi từ từ thiếp đi.
Từ đó, tôi luôn muốn tìm gặp lại Mai Anh, một cô bé có đôi mắt trong veo sáng ngời. Đối với tôi, sự xuất hiện bất ngờ của Mai Anh như một giấc mộng mãi mãi không trở lại.
Do có một số chuyện, gia đình tôi phải chuyển qua thành phố khác để sống. Do vậy, tôi đã không bao giờ có thể gặp được người con gái ấy nữa...
____
Cho đến khi nhập học vào lớp 10, tôi đang vội vã tìm lớp của mình thì va phải một người. Và tôi tự tin khẳng định rằng, đó chính là em!
Phải, chính là đôi mắt ấy, thứ mà tôi không bao giờ quên được. Cõi lòng tôi chợt dâng lên sự xúc động, cô bé mà tôi đã tìm bấy lâu giờ đang đứng trước mặt.
Nhưng..., có một sự khác biệt. Những ánh sáng ấm áp trong đôi mắt em giờ đã không còn nữa. Một đôi mắt xinh đẹp đến nỗi như đang chứa cả một dải ngân hà, thay vào đó là một sự u tối khó tả. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Bỏ qua những điều đó vì sự hồi hộp xen lẫn hoài niệm khi gặp lại em, tôi liền bối rối nói muốn đi tìm lớp cùng em khi biết chúng tôi học chung lớp qua phù hiệu.
"Dương Ngọc Mai Anh"
Khi nghe lại cái tên tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, tôi bỗng kích động, cái tên mang cho người khác cảm giác bình yên đến lạ.
Từ đó, ánh mắt tôi cứ dõi theo Mai Anh lúc nào không hay. Khi em quay xuống bất chợt, tôi và em chạm mắt nhau, trái tim tôi khẽ rung động khi nhìn vào đôi mắt biếc ấy.
Em vẫn đẹp như ngày nào, một vẻ đẹp đặc trưng của riêng em khó có ai có được. Nhìn vào, tôi đã biết ngay rằng:
Tôi đã thích em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top