Chương 3: Bắt Chuyện

Kết thúc tiết học, cũng là lúc tan trường. Xung quanh tôi vang lên tiếng thở dài đầy mệt mỏi hay âm thanh hò hét vui mừng của những người bạn ngồi xung quanh. Tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi đi bộ về một mình.

Nhà tôi ở khá xa trường và tất nhiên mẹ cũng không đủ điều kiện để có thể mua cho tôi một chiếc xe, vì vậy việc đi bộ đã là một thói quen hằng ngày. Nhưng tôi cũng không hề nảy sinh cảm giác bài xích hay chán ghét việc này. Vì tôi cảm thấy việc đi bộ về vào buổi chiều tà dưới ánh nắng nhè nhẹ là một sự hưởng thụ. Được đi dưới những vạt nắng bên đường, giẫm lên những chiếc lá khô  nằm trên vỉa hè tạo nên âm thanh "rộp rộp" hay nghe những tiếng xe cộ chạy qua bên đường giúp tôi cảm nhận được bản thân vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này.

Vào lúc tôi đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ và lộn xộn của bản thân thì bỗng dưng sau lưng tôi có một bàn tay to lớn và âm ấm vỗ vào. Quay người lại thì thứ đầu tiên tôi bắt gặp là một cái áo sơ mi trắng tinh khoát lên khuôn ngực to lớn. Ánh mắt tôi dừng lại trên bảng tên của người đó.

"Nguyễn Tùng Dương"

Cái tên này dường như rất quen, ngẫm nghĩ 2 giây thì tôi chợt nhận ra đây là cậu bạn hot boy ngồi ngay sau lưng mình.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi với âm điệu không che giấu sự thắc mắc và bất ngờ của bản thân.

Dương nhìn tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "hồi sáng tôi có vô tình đụng trúng cậu, tôi có thể mua một lý nước chuộc lỗi với cậu không?" Dương thốt lên một câu nằm ngoài suy nghĩ của tôi, ngây người một hồi thì tôi dần lấy lại ý thức và tỉnh táo lại.

Vì sao cậu ấy lại nói câu đó? Việc hồi sáng có lẽ tôi đã quên đi nếu Dương không bất ngờ nhắc lại. Việc để một hot boy mới của trường chuộc lỗi vì một chuyện nhỏ nhặt sẽ là một việc khó chấp nhận được đối với riêng tôi.

"Việc hồi sáng là tôi đụng cậu trước, nên cậu không cần làm vậy đâu" nói xong tôi vội chào rồi quay đầu đi nhanh khi Dương chưa kịp phản ứng.

Nói thật lòng rằng, tôi không muốn dính dáng đến Dương dù chỉ là một chút. Vì một khi có ai đó bắt gặp cậu ấy nói chuyện và mua nước  cho một đứa con gái khác thì chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ được "bế" lên page của trường mất. Đến với môi trường mới này, tôi chỉ muốn được làm một người bình thường và bắt đầu lại một cuộc đời mới. Và đó chính là lí do tôi không muốn dính dáng đến Dương, vì cậu bạn này quá nổi tiếng.

________

Về lại đến căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, cả bố và mẹ tôi đều đi làm chưa về. Trong nhà giờ đây chỉ có một mình tôi, nằm trên chiếc giường đã gắn bó với tôi từ năm lớp 1. Đầu tôi giờ đây không có gì ngoài sự trống rỗng, không hiểu tai, tôi lại thấy Tùng Dương quen thuộc, như đã gặp ở đâu từ rất lâu rồi. Điều đó làm tôi nhớ đến lần chạm mắt vào sáng nay, tuy che giấu rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể bắt gặp được sự phức tạp trong đó. Cứ như vậy, đem theo sự bức rức, tôi dần thiếp đi...

Trong sự mơ hồ, tôi quay về buổi chiều tối hôm ấy, dường như nó đã xảy ra rất lâu từ trước đây rồi. Tầm nhìn tôi dừng lại trên người một cậu nhóc ngồi co ro trước cổng trường nhưng xung quanh lại không có ai đến cả. Và... Hình như cậu ấy có lẽ đang khóc. Thấy vậy, tôi liền chạy những bước chân lon ton về phía cậu ấy để dỗ dành và an ủi.

Vào ngay khoảng khắc cậu bé ấy ngước mặt lên nhìn tôi. Thì ngay vào thời khắc đó, " Mai Anh ơi, dậy tắm đi con, trễ rồi." Giọng nói của mẹ cứ vang lên trong đầu. Thế là tôi bắt đầu tỉnh giấc...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong