Chương 2: Bạn mới

Vào khoảng khắc chạm mắt cậu ấy, tôi bỗng nhiên không biết làm gì tiếp theo. Tôi có thể thấy được cậu ấy cũng sững người lại vài giây, rất nhanh cậu ấy đã che giấu được nó. Cứ thế, chúng tôi nhìn nhau khoảng 3 giây rồi cậu bỗng cất giọng đầy nghi hoặc.

"Có chuyện gì à?"

"À không có gì"

Tôi có hơi hoảng hốt rồi quay lên. Bạn cùng bàn của tôi có hơi nghệch mặt ra vài giây rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Mình nghe đồn, nhà cậu ấy giàu lắm, bố làm chủ tích của một công ty lớn, còn mẹ làm luật sư nổi tiếng đó. Trong trường có rất nhiều người thầm mến cậu ta."

Tôi không biết nói gì ngoài việc im lặng ngồi lắng nghe và thầm ngưỡng mộ trước profile khủng của cậu ấy.

Đến giờ ra chơi, do không biết đi cùng ai nên tôi chỉ lẳng lặng ngồi trên lớp một mình.

Đang ngồi vẽ tranh thi có một bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi. Tôi ngẩng đầu thì thấy cô bạn cùng bàn đang đứng nở một nụ cười tươi rói.

Bạn ấy nói: "tớ tên là Ngô Gia Kiều, tớ rất muốn làm bạn với cậu,, chúng ta có thể làm bạn không?"

Nghe xong, tôi ngơ ngác, không biết nói gì mà chỉ giữ im lặng.

"Bạn" một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Đã từ rất lâu, tôi chưa từng có một người bạn thực sự nào cả. Chắc bởi vì thế, khi nghe Kiều nói muốn làm bạn với tôi, trong tôi xuất hiện sự vui mừng cùng với lo lắng. Vui mừng vì đã có một người chịu trò chuyện và chơi cùng mình. Lo lắng là vì tôi sợ rằng, người bạn này cũng giống như những người "bạn" khác mà coi thường và chà đạp tôi.

Nhưng, chẳng hiểu vì sao, tôi lại có một niềm tin to lớn đối với cô bạn này. Cũng có thể do sự chân thành hiện lên trong ánh mắt hay cũng có thể đơn giản là vì tôi tin tưởng Kiều.

Tôi đồng ý lời đề nghị làm bạn và cùng đi xuống căn- tin ăn cùng bạn ấy.

Chúng tôi đã nói rất nhiều thứ với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt. Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

Kiều mang một vẻ ngoài tuy không quá xuất sắc nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu và ôn hoà cho người đối diện. Với làn da trắng, đôi mắt to tròn và sâu kèm thêm hàng mi dài khiến người khác có thể bị cuốn vào lúc nào không hay mỗi khi nhìn vào nó.

Tôi và Kiều vừa đi vừa trò chuyện thì bắt gặp một đám con trai đang chơi bóng rổ, trong đó có cả Dương.

Xung quanh cậu có rất nhiều đám con gái bu quanh và hò reo phấn khích. Điều này chắc có lẽ dễ hiểu vì với vẻ ngoài đầy cuốn hút và gia thế khủng của Dương thì đây chắc chắn là một việc dĩ nhiên. Xem được một lúc thì tôi cùng Kiều quay về lớp học.

Khi tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, lớp học bắt đầu đầu đông hơn, và rồi tôi thấy bóng Dương cùng các bạn nam khác bước vào.

Dương đi đến rồi lướt nhìn tôi một cái, ánh mắt xẹt ngang qua một tia khó nói rồi nhanh chóng được Dương tinh tế che giấu rồi chậm rãi đi vào chỗ ngồi.

Trên bục giảng, giáo viên cũng bắt đầu bài học của mình một cách hăng say...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong