Chương 1: Oan gia ngõ hẹp
Xin chào các cậu.
Tôi phải nói sao đây, tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác không có tí tài lẻ nào hay do tôi chưa tìm ra tài lẻ của chính mình? Ngày qua ngày tôi đều đắm chìm trong những thú vui khiến tương lai tôi không có ánh sáng như bóng đèn đang nhấp nháy rồi vụt tắt. tự hỏi tại sao tôi không thay đổi? Trong đầu tôi mắc đi mắc lại những câu nói đó nhưng rồi lại bị rơi xuống vực sâu, tôi cảm thấy thất vọng về cuộc đời của mình tôi cảm thấy mình thật lãng phí và làm ô uế đi cuộc đời mà ông trời ban tặng cho mình.
Những dòng chữ được viết trên là sự miêu tả về cuộc sống không có ý nghĩa và không có ánh sáng của sự hào quang. Với số điểm thấp tẹt tôi đã trượt trường Chuyên trường top đầu. kết quả này như muốn đánh vào tôi vì chưa đủ quyết tâm, nỗ lực trong học tập. Nhưng may ra tôi vẫn đỗ vào một trường công lập top 2 nhưng Chuyên là ước mơ của tôi. Chính ước mơ của mình mà còn không thực hiện được thì quả thật tôi thật là một người thất bại trong chính cuộc đời của mình.
"phù"
"Tôi thấy nhẹ người hơn khi viết ra những gì tôi nắm dữ trong đầu. Bởi vì nó quá nặng rồi khiến tôi nhức nhức đầu rồi" đúng vậy tôi đang vấp ngã tôi không thể ngồi yên đợi ai dìu dậy, mà tôi phải tự đứng lên để nắm lấy thành công của cuộc đời mình"
"Bộp Bộp.."
"AAAAAAAAAaaaa"
"Mày bớt xạo l** hộ t cái cứ lắm mồm có chịu học đâu mà ngồi đây quyết tâm đồ cơ đấy. Mày có ngủ sớm không hả mai là nhập học rồi đấy, ngủ đi không tí tao chạy sang mách mẹ bây giờ" Bà chị tui.
Chi: "ngủ ngủ thì ngủ làm gì căng dữ dậy trời".
Buổi tối kết thúc buổi sáng bắt đầu.
Tôi đã sẵn sàng cho buổi nhập học đầu tiên. Nhưng khoann, trời ạ tôi quên mất đáng nhẽ hôm nay tôi phải dậy sớm rồi đi sớm mới đúng. Nhưng giờ đã là 7h kém rồi chắc không gặp mặt đâu nhỉ. Kẻ mà tôi không muốn gặp mặt là người bạn tôi chơi từ thuở nhỏ, do nhà nó với nhà tôi là hàng xóm với nhau học chung từ mầm non cho đến cấp 1. Bởi vì khi lên cấp 2 thì nó đỗ trường top 1 còn tôi thì học trường top 2. Giờ đây lên cấp 3 cũng vậy, nó lại đỗ trường chuyên thế mới cay cơ chứ, tôi cũng chỉ vỏn vẹn đỗ trường thường mà thôi. Cũng chính vì thế gia đình tôi luôn so sánh giữa tôi với nó vì hai bọn tôi bằng tuổi nhau. "haizz..".
À mà nó cũng có tên nha tên dài ngoằng nên tôi ghi "nó" cho tiện hehehe.. " Lý Cao Tuấn Long" cái tên mĩ miều vãi "Lý"=> lý tưởng; "Tuấn"=> tuấn tú; "Long":=> tượng trưng cho mạnh mẽ bla bla.. gì đấy. Mà tôi thấy trong tên nó có đúng chiều cao là hợp lý ấy mới lớp 10 mà ăn gì cao vãi hình như m8 mấy ấy.Tôi thấy nó cao vì tôi chỉ vỏn vẹn m5 mấy là cùng, thề luôn đau khổ vãi...Tôi nhớ không nhầm thì xưa nó lùn hơn tôi mà sao giờ lạ thế ủa alooo.
Điều gì đến rồi cũng đã đến, không sớm thì muộn tôi bước chân ra cổng cái quái gì vậy chời ạ. Sao nó chưa đi học tôi đã cố gắng nén lại thời gian vậy mà vẫn gặp là sao???Nhưng mà muộn rồi tôi liền phi xe nhanh qua nó gửi một lời chào thân thiện rồi phóng xe ngay lập tức, do muộn rồi nên tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều. Từ lúc hai bọn tôi xa cách như này là vào năm cuối học kỳ 2 lớp 6 đã dần cảm thấy xa lạ ít nói chuyện hơn vì một phần nó học trường top và xây nhà mới từ lúc đấy xác suất gặp nó đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sao giờ lại thấy xuất hiện nhỉ, bởi vì Long dậy rất sớm và đi học sớm còn tôi lúc nào cũng gần sát giờ mới đi tự nhiên buổi đầu nhập học mà đi muộn vậy thật quái đản...
Thôi kệ đi dù sao tôi cũng qua cái thời khắc đấy rồi lần sau át hẳn sẽ không trùng hợp thế đâu. Mà chán nỗi nhà tôi ở trong ngõ nhà tôi là nhà cuối cùng trong ngõ mà ngõ không sâu đâu, cái ngõ đấy có mỗi 2 nhà. Ừ đấy 2 nhà đấy là nhà tôi với nhà Long mỗi lần tôi đi đâu hay đi về đều phải đi qua nhà Long vì nhà tôi là nhà cuối trong ngõ mà, vứt rác cũng phải đi qua nhà nó.
Những giọt mồ hôi chảy ra, những tán cây xanh ngát nhưng cái nắng vẫn còn huy động tôi cũng đã bước chân tới trường nhưng bỗng phát hiện ra mình đã muộn giờ thật vắng lạ. Tôi gấp rút chạy vô lớp học, từng rọt mồ hôi rơi lã chã khiến tôi trông thật nhếch nhác. Buổi đầu đi học mà ấn tượng của mình...haizz. Tôi chọn ban D tôi đã biết trước được rằng ban D có nhiều gái hơn nam và tôi thấy an tâm về điều đấy vì tôi khá nhát trai, chắc tôi thấy không an toàn đấy. Nhưng khi bước chân vào lớp tôi bị vả 1 phát thật đau vào mặt, tuy chưa đếm nhưng tôi có thể chắc chắn rằng số bạn trai và bạn gái same same nhau đó ạ.
"buổi đầu sao em đến muộn vậy? Em tên gì? " (cô giáo)
"dạ em bị tắt đường ạ''', "em tên Hán Nhược Chi ạ"
..."Trong danh sách có bạn nào tên Hán Nhược Chi đâu em"
Đùng....
vãi đùa chứ tồi nhầm lớp thật à tôi còn nhớ vài đêm hôm trước tôi lướt điện thoại thấy một vài người đăng tus buổi đầu đi nhầm lớp tôi còn cười họ, đúng là trời báo nhanh thật tôi liền xin lỗi và rời khỏi lớp.
đậu mé ngại thật sự ra nhìn lại bảng lớp thì tôi mới nhận ra là lớp tôi ở bên cạnh 10A15 vừa lớp tôi vào nhầm là lớp 10A14. Nhưng tự nhiên tôi lại thấy may vì lớp không nhiều nam đến thế may không phải lớp mình tôi liền nhanh chóng di truyển lại lớp của mình lần nay thì chuẩn lớp rồi, số lượng cũng có chút thay đổi, nhưng không thay đổi nhiều lắm nhưng vậy cũng là ổn hơn rồi.
"em tìm chỗ ngồi đi, em tên Hán Nhược Chi nhỉ?" (cô giáo)
tôi quan sát tìm chỗ ngồi may quá còn có một bàn trống ủa lớp thiếu người hay sao ta...
thì ra cô lớp tôi tên An các bạn ạ, cô rất hiền và tốt tính đó chứ tuyệt vời chắc cấp 3 cũng không đến nỗi nhỉ đã thế còn được ngồi một mình bàn cuối.
"Các em cũng được nghe cô giới thiệu về mình rồi giờ chúng ta chuẩn bị cho buổi học thật tốt nhé". cót két cót két.( tiếng cửa mở )
ủa tôi tưởng lớp đủ rồi cơ.
Với mái tóc ngắn cũn mái lên đến đỉnh đầu ngố ngố,trang phục quần áo chỉnh tề đôi giầy như mới sắm vào ngày hôm qua, với cặp kính đen bị ánh đèn chiếu vào phát sáng thật khó có thể nhìn xuyên qua lớp kính. với chiều cao không thể xem thường được chắc cũng khoảng m7 trở lên. Rồi tôi cũng chả để ý gì nhiều nữa cúi mặt xuống bàn luyện viết tiếng Trung. Đúng vậy định hướng của tôi là đi du học Trung Quốc.
"Em tên Đinh Tiến Đạt đúng không? Vì trong danh sách còn thiếu mỗi em" em tìm chỗ ngồi đi"
Khoan hình như có ai kéo ghế ngồi cạnh tôi, tôi quay sang nhìn à ừ nhỉ quên mất còn mỗi bàn tôi là thừa chỗ. Hình ảnh đập vào mắt tôi là sóng mũi thẳng và cao như có thể trượt băng trên đấy với nhiều những giọt mồ hôi chảy, cá chắc là cậu ta vội vàng đến đây thì ra còn có người muộn hơn cả mình cơ đấy. Nhưng sao là con trai mà trắng quãi đạn, trắng hơn cả tôi mà thật ra do tôi không biết chống nắng mà suốt ngày đạp xe lông nhông bên ngoài đường đó thôi.
"Mặt mình dính cái gì à" ( Đạt )
'giật mình'
"má chết cha lỡ nhìn chằm chằm mặt câu ta mà suy nghĩ rồi"(suy nghĩ của Chi nha)
"À cho mình xin lỗi nha" ( Chi )
sau lời nói đó mọi thứ đều về lại như tĩnh lặng ban đầu.
Tích tắc tích tắc thời gian trôi qua đã đến giờ về rồi có vẻ các bạn đã quen nhau từ lâu rồi hay sao ấy thấy bạn nào bạn nấy cũng đã có bè rồi. Cũng chính vì thế khiến mình không thể chen vô mấy bạn đấy được haizz.
"Có vẻ con đường tìm bạn của mình sẽ chập chênh đây"
Điều này đã khiến mình suy nghĩ từ lúc chưa nhập học rồi vì mình thấy để chen vào được một đám bạn thì thật khó đúng không. Mình còn suy nghĩ là không ai chơi với mình đến hết cấp 3 ấy. Nhưng khoan hình như cái bạn ngồi bên cạnh mình cũng không có bạn hay sao ấy thấy ban đấy hết ngủ rồi đọc truyện trong giờ ra chơi thấy không ra bắt chuyện với ai luôn ấy. Kiểu bạn ấy tự tạo ra cho mình một thế giới riêng ấy. Tớ thấy mấy người như này đỉnh phết ấy chứ bộ.
" Mặt tôi lại dính gì nữa à" ( Đạt )
chời ạ ( hoảng nha)
"ui xin lỗi bạn ạ".Tui liền nhanh chóng cất đồ vào cặp ra về thì bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi lại úi dồi dựng cả lông tay: tui giật mình quay sang
"Bạn rơi tẩy dưới đất này"
tôi nhận lấy và cảm ơn bạn rồi đi về bạn cùng bàn với mình cũng tốt đấy nhưng mình nghĩ ngồi một mình với cả ngồi với bạn là con gái thì thoải mái hơn đấy không phải kì thị gì tụi con trai đâu. Vì hồi cấp 2 đã khiến mình cảm thấy con trai khá đáng sợ không chỉ riếng thế mà con gái cũng vậy (do cái tính hay ngồi nhìn thấu người khác rồi suy luận ra) tôi cũng thấy tính tôi xấu mà nhưng bản năng thế rồi khiến tôi không ngừng được tôi đang cố gắng không nhìn thấu rồi suy luận về người khác nữa và thay đổi với một tuổi thanh xuân tươi đẹp. Không biết có tươi đẹp hay không nhưng cứ trải nghiệm đã rồi mới biết được.
"Cũng may bạn cùng bạn cũng không đến nỗi hầu như bạn khá là ít nói và hướng nội"
" Ai hướng nội cơ?"
máaaaaa
Aaaaa bạn thân của mình huhuh từ lúc nghỉ hè đến giờ cuối cùng cũng có dịp gặp lại rồi khổ nỗi nó đam mê toán nên chọn ban A rồi bỏ rơi mình rồi đấy nhưng đi theo ước mơ hơn mà heheh.
trên đường đi về tôi kể cho nó nghe về buổi đầu nhận lớp nó cũng vậy nhưng đến ngã 3 nó phải quẹo phải mất rồi tôi thì quẹo trái đúng là tình bạn chia cắt từ đây huhuh. Cũng giới thiệu con bạn tôi tí nha nó học siêu giỏi luôn nhưng xu khi đi thi đó đúng là học tài thi phận đã thế còn xinh vãi chưởng luôn đó. đã thế nhà lại còn giàu nứt đổ vách luôn nói chung là perfect móe tôi còn không hiểu sao làm bạn được với người như thế cơ mà cũng ảo thât. Tôi sẽ không nói về mình vì tôi cũng méo có gì để nói chỉ là một cô gái bình thương biết ăn, biết ngủ mà thôi đã thế còn cận nặng, gia đình cũng không khá giả mấy, đã thế còn vẩu ( vẩu vì niềng răng ). Nên bỏ qua phần giới thiệu về tôi đi nhé.
khoan stopppp.
Cái gì vậy chời sao lại gặp cái thằng cạnh nhà thế kia (cùng xóm thì chả gặp) Hình như nó đang đi với bạn thôi chắc không nhận ra mình đâu heheh cứ đạp nhanh lên phía trước là mất hút ngay. Đang nói chuyện thế kia chắc không nhận ra mình đâu cứ bình tĩnh thôi Chi à, cũng sắp về đến nhà rồi.
Nhưng khi đó không như những gì tôi tưởng tượng. cái thằng mà tôi luôn tránh mặt đang đạp ngay bên cạnh tôi. Tự hỏi thằng bạn nó đâu where tôi quay tứ phía tìm rồi tự nhiên nghe một giọng trầm trầm cạnh bên tai.
"Chi tìm gì bạn của Long quẹo rồi không thấy nữa đâu". ( Long )
"ủa thằng này nó vỡ giọng rồi hả ủa thấy lần gặp nào đó giọng nói nó còn trẩu lắm mà nhỉ"( suy nghĩ của Chi )
"À thế hả mà Long tìm Chi có việc gì à?" ( Chi )
"Không Long chỉ là muốn đạp cùng Chi thôi không có gi đâu" ( Long )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top