Chương 1
_ Tôi tên là Thư Minh . Mọi người hay gọi tôi là Miêu
_ Tôi rất ham chơi nên lúc nào cũng bị đội sổ cả. Nhưng...cho đến một ngày mọi chuyện đã thay đổi...
_______________________________________
_ Thư Minh ! Em lại đội sổ nữa rồi !!!
_ Em làm tôi thất vọng quá.
Thầy chủ nhiệm nhìn nó rồi thở dài.
(Đảo mắt quanh lớp một lúc)
Thầy lên tiếng :
_ Kỳ Anh !!
_ Em hãy chuyển qua bàn ngồi cùng Sa Miêu giúp thầy.
_ Từ hôm nay Kỳ Anh sẽ là người giúp đỡ Sa Miêu trong việc học.
_ Thư Minh em phải nghe lời Kỳ Anh đấy !!
Nó sững sờ...
_ Ôi không !!! Thôi mà thầy... (Nó nghĩ thầm trong bụng).
...Dạ vâng ạ.
Tiếng Kỳ Anh cất lên.
Nó quay qua nhìn Kỳ Anh...
_ Cái gì ? Cậu ấy...Cậu ấy...đồng ý sao..? ( nó lẩm bẩm trong miệng)
_ Thôi rồi, sao tim mình đập nhanh thế...
(Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt nó)
Tùng...Tùng...Tùng...
_ Thôi được rồi , Các em nghỉ đi.
Nói xong thầy quay lại nhìn nó một cách nghiêm khắc rồi bước ra khỏi lớp.
Nó ngồi xuống, tim nó như muốn rớt ra ngoài. Đầu óc nó bây giờ như rối tung lên.
Đã đến giờ ra chơi nhưng nó vẫn ngồi đó, người cứng đơ như tượng.
_ Miêu ? Cậu sao vậy ? Chúng ta ra chơi thôi.
Nó giật mình nhìn về phía Ly, đứa bạn thân của nó.
_ Ờ... Ừm... Mình biết rồi...
Nó thở dài mệt mỏi rồi bước ra sân cùng nhỏ Ly.
Suốt giờ chơi nó vẫn im lặng, tỏ vẻ lo lắng.
_ Này ! Suốt chiều nay mình thấy cậu lạ lắm đấy. Có chuyện gì với cậu sao?
Nó nhìn Ly
_ À...Là chuyện thầy chủ nhiệm và Kỳ Anh phải không?
_*Gật, gật *
_Tại sao trong lớp có biết bao nhiêu đứa học giỏi mà lại chọn Kỳ Anh là người kèm mình chứ.
(Nó nói với một cách bực bội )
Thấy nó đang buồn, Ly liền vỗ vai nó và nói :
_ Vậy chắc thầy ấy tia mày rồi con ạ !!
Rồi 2 đứa lại bật cười khúc khích.
_______________________________________
_ Ôi trời, có người thật sự không biết xấu hổ là gì luôn đấy tụi mày ạ.
(Đang cảm thấy vui vẻ lại được một chút thì nó nghe được một câu nói từ ai đó)
Nó ngẩng mặt lên nhìn.
Thì ra là Đan, (con nhỏ nó rất ghét) và đám bạn của nhỏ đó.
_ Đã đội sổ rồi mà vẫn ngồi đây cười nói bình thường được sao. Thật là xấu hổ quá đi mà.
Tính tình nó khá nóng nảy nên nghe thế liền đứng lên và quát lớn vào mặt tụi con Đan :
_ Ừ ! tao đội sổ đấy!!! Thì sao nào ? Tao nghĩ người không biết xấu hổ là tụi mày đấy !!
_ Tụi mày được học sinh giỏi là vì ba mẹ tụi mày mua điểm cho chứ gì. Tao thà đội sổ chứ không bao giờ làm vậy.
Tức giận vì bị nói trúng tim đen,nhỏ
Đan định quay mặt đi. Nhưng bị nó kéo tay lại và nói nhỏ vào tai:
...Làm vậy thì "XẤU HỔ" lắm.
Nhỏ Đan căm phẫn bước đi nhưng vẫn không quên quay lại và liếc nó một cái rõ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top