Chương 1: Giao thừa.
Đêm 30, thời khắc đón chờ sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp tới. Đáng lẽ, Tề Di lúc này phải bận đến cuống lên mới đúng. Nào nấu nướng, kiểm tra đồ đạc, thu dọn lại nhà cửa, sắp xếp mấy bộ đồ mới toanh để có đồ mà rong chơi 3 ngày tết.
...Cơ mà...
Hiện tại, cô lại đang nằm dài trên ghế sofa. Nhàn nhã vừa rung đùi, vừa cắn hạt dưa, bộ dáng cần bao nhiêu phần ung dung tự tại thì có bấy nhiêu. Tựa như ông vua con hết ăn rồi nằm vậy. Không, phải nói là chính cống sâu gạo.
Tiếng máy hút bụi đã cũ vang lên rè rè...
- Haizz~ Thế giới này thật tàn khốc. - Tề Di đột nhiên ngửa mặt lên trời, gào lên 1 câu chẳng liên quan gì đến dáng vẻ sâu gạo hiện tại.
- Lần than thứ ba mươi chín. - Cậu em nhỏ của Tề Di, vừa đánh Liên Quân trên điện thoại, vừa bĩu môi khinh bỉ bà chị của nó. Hành động không thức thời này dĩ nhiên thành công chọc giận Tề Di. Cô ôm lấy gối, vừa đập loạn lên đầu đứa em trai, vừa la toáng lên :
- Mẹ xinh đẹp, Tề Dịch nó lén đánh Liên Quân kìa.
Mẹ Tề Di là bà Phương, 1 người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và dịu dàng. Nhưng dù thế nào, cũng chỉ có 1 câu để nói. Sai lầm duy nhất của những đứa con, là quá xem thường uy lực của các bà mẹ.
Bà Phương nở nụ cười hiền dịu, 1 tay cầm cái chổi lông gà, 1 tay xách Tề Dịch như xách 1 con ếch đi vào phòng. Bắt đầu quá trình mà bà Phương tự hào gọi là " khuyên nhủ nhẹ nhàng".
Cô xoay xoay chiếc điện thoại, đắc ý nhìn cánh cửa phòng nơi Dịch "được" đưa vào. Thè lưỡi làm mặt quỷ, hất mặt kiêu ngạo như vừa đánh thắng trận vậy.
Phì ~....
Trong khoảnh khắc cô đang tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đột nhiên có 1 tiếng cười khẽ cắt ngang. Mặt cô cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại như 1 cái máy, khóe miệng dần trở nên méo xẹo:
- D..Dã Mục Ngôn..
Kể cũng phải nói đến anh chàng Mục Ngôn này. Không hiểu số cô gặp phận chết dẫm gì, chỉ đi mua có mỗi gói bim bim cũng "lượm" được cái thứ cực phẩm này. Từ khi hắn đòi 1 sống, 2 chết, 3 thắt cổ bắt cô đưa về nhà chịu trách nhiệm. Cô chính thức nghi ngờ giới tính của hắn. Lèo nhèo lằng nhằng còn hơn cả nữ nhân. Nếu không phải từ khi hắn đến nhà cô, liền được ba đẹp trai và mẹ mỹ nhân yêu thích đến không buông. Cô cũng lười so đo với tên giới tính không rõ ràng như hắn. Đảm bảo hắn đã bị sút ra khỏi nhà cô không dưới chục lần rồi.
Cô hắng giọng, đen mặt, không phải chứ. Bộ dáng kia là hắn đang cười nhạo cô sao???! Thật là...sao lại để hắn thấy bộ dáng le lưỡi làm mặt quỷ của cô chứ?
- Ngôn từ mục nát, anh đang cười cái gì? - Không cam lòng trợn mắt nhìn hắn.
Mục Ngôn nhìn đôi mắt lấp lánh lửa giận, hai má đỏ bừng, môi nhỏ mím chặt, che giấu hàm răng nghiến vào nhau ken két. Bỗng chốc cảm thấy, lúc cô nổi giận thật dễ thương. Chậm rãi xoa xoa cằm, khóe môi bất giác cong lên. Không nói không rằng xách máy hút bụi, bày ra dáng vẻ ông đây bất cần đời xoay người rời đi.
Tiếng máy hút bụi đời cũ lại vang lên rè rè...
Trên ghế, cô ngồi ngẩn tò te. Khóe miệng giật giật ngày càng kịch liệt. Tề Dịch méo mó ôm mông mở cửa đi theo sau bà Phương. Ngước nhìn khuôn mặt khó coi của Tề Di, lại nhìn người nào đó vừa quơ quơ ống hút bụi lung tung. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng huýt sáo, biểu thị tâm trạng vui vẻ hiện tại. Cậu cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, khinh bỉ liếc nhìn cô, phun ra hai chữ:
- Vô dụng.
Phốc...
Cái...cái quái gì đang diễn ra thế này. Nam nhân cái nhà này bị sao vậy, không chọc tức cô là không ăn cơm được chắc? Tề Di đập bàn, đạp 1 chân lên ghế. Chỉ 1 ngón tay lên trời, hùng hổ tuyên bố:
- Giống đực rựa trên đời này, không có ai tốt cả.
...xung quanh im phăng phắc...
..Tiếng máy hút bụi ngưng 1 chút, rồi lại bắt đầu kêu rè rè trở lại.
..Tề Dịch vừa huýt sáo vừa lững thững rời đi.
Kẻ vừa hùng hồn gào rống -Tề Di. Hiện tại đang ôm cái đầu vừa bị cốc đau điếng khoa trương rên rỉ. Kế bên là Tề Uy, ba đẹp trai trong miệng của cô, trụ cột của Tề gia. - Ông Tề. Điển hình cho mẫu đàn ông nhà mặt phố, bố làm to. Sự nghiệp vinh quang tột đỉnh. Là mẫu đàn ông của công việc. Ngoài việc yêu thích Hello Kitty ra thì chính là chuẩn X-men, đàn ông đích thực.
Tề Di ngửa đầu lên trời.
- Haizz~ Thế giới này thật tàn khốc.
...Tiếng than thứ 40 trong ngày...
[ 23h30p ]
Cô trong tay cầm máy quay phim, ghi lại hình ảnh mẹ đang bận rộn chuẩn bị cúng bái. Ba vừa hút thuốc vừa rung đùi xem TV. Bị mẹ gào cho lăn xuống ghế, vô cùng mất hình tượng lăng xăng chạy vào giúp mẹ đốt nến hương. Bưng trái cây đặt lên bàn thờ, sau đó hí hửng chạy lại chỗ mẹ tâng công. Cuối cùng nhận được cái liếc cháy lông mày, vì dám đem con mèo nhồi bông Kitty đặt lên bàn thờ tổ tiên, chỉ với lý do trang trí cho nó đẹp. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.
[ 23h45p' ]
Máy quay di chuyển khắp nhà, đến cái lỗ chuột cô cũng không tha. Cuối cùng dừng lại chỗ hắn. Tề Di đang vui vẻ, cười đến rạng rỡ. Hướng Mục Ngôn gọi với:
- Ngôn từ mục nát, mau cười lên.
Hắn lườm cô, miễn cưỡng cười gượng gạo. Cô lắc lắc đầu, để máy quay lên chỗ cao để có thể quay toàn cảnh. Chống nạnh chỉ chỉ vào miệng hắn.
- Cười gượng gạo không thấy mệt mỏi sao. Nhìn tôi mà học tập này. - Cô đột nhiên nhe răng cười, nụ cười vừa ngốc nghếch, vừa kiêu ngạo của cô khiến hắn không kìm được cất tiếng cười vang.
Đột nhiên khóe miệng cô cứng đờ, hét lên rồi quay người lại. Đưa lưng về phía hắn, gầm lên:
- Dã Mục Ngôn. Không được cười nữa.
Hắn cho là cô xấu hổ, cảm thấy thật đáng yêu. Nhất thời cười càng phóng khoáng. Cô lấy tay bịt tai, nhắm nghiền mắt, tim bất giác đập liên hồi như chú nai con nổi loạn.
..chết tiệt, chỉ là cười thôi mà. Sao lại đẹp đến như vậy chứ..
[23h52p']
Tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng nói cười bỗng chốc vang lên khắp phòng.
Ở trong góc nhỏ, 1 cái mông nhô ra từ trong góc. Tề Dịch tay cầm điện thoại. Ra sức lén lút đánh Liên Quân. Không biết rằng cả quá trình, kể cả cái mông của cậu đều đã được thu hết vào cái máy quay phim của Tề Di trong lúc cô không để ý. Trở thành quá khứ bi hùng trong cuộc đời của tiểu vương tử đào hoa Tề Dịch. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai.
[00h00p']
1 chiếc bàn ăn đặt trên sân thượng. Bày ra vô số ngọn nến lung linh. Cả nhà Tề gia cùng Mục Ngôn vừa ngắm ánh đèn rực rỡ dưới thành phố, vừa nâng cốc chúc mừng. Tề Di gắp 1 miếng thịt gà cho vào miệng, hưng phấn khen ngon. Cô không ngại ngần gắp thịt gà cho vào cái bát trống không của hắn. Không khí náo nhiệt kéo dài như vậy. Đã ăn no, cô chậm rãi buông đũa, dường như tâm tình rất vui vẻ. Đột nhiên, tiếng pháo hoa vang lên, trên bầu trời đêm rộng lớn, hàng loạt tia sáng như những đóa hoa sáng rực, nở bung trên bầu trời. Để lại những cánh hoa lấp lánh trong không khí. Tề Di dựa vào lan can sân thượng, cô bắt đầu cất tiếng hát.
...
Cành mai tươi thắm đón xuân về đây
Lộc xuân cho ta những điều may
Đàn chim én tung bay hòa ca, hân hoan đùa vui
Mọi người náo nức vì xuân sắp về
Rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi
Cùng nhau hát yêu thương hoà nhịp câu ca
Tràn ngập trong tim chúng ta
Mùa xuân đến với bao điều mới
Mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui
Và may mắn sẽ luôn bên ta
...
Giọng hát của cô không phải hay nhất, nhưng đặc biệt thanh thoát. Trầm ấm nhưng lại mang chút trong trẻo của tuổi thanh xuân. Vừa đủ để khiến người khác trầm luân trong sự yên bình đến mê luyến.
....
Đào mai khoe sắc, muôn ngàn hoa đua nở
Muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng
Phút giao mùa, hòa chung bao con tim
Tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về
Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn
Mang mọi điều may mắn đến chúc tết yên vui
Cùng vui xuân hòa ca khắp trời
Cùng nhau đón chúa xuân đang về
....
Rất nhiều năm sau, trong ký ức của Mục Ngôn. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Chỉ duy nhất hình ảnh hôm ấy luôn luôn rõ nét trong tâm trí hắn.
.....
Giữa khung cảnh mỹ lệ rực rỡ, có một thiên sứ cất cao giọng hát. Gột rửa khói bụi của chốn đô thị phồn hoa. Cô ấy tên - .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top