Chuyện 1: Chơi Ngu


Tôi là một đứa ích kỷ, thích so đo với người khác, cái gì cũng phải hơn người ta tôi mới chịu được. Lúc tôi còn nhỏ, tầm tuổi chúng tôi trong xóm chỉ có mỗi tôi và một đứa nữa là con gái, nó tên Quỳnh, nó vừa xinh xắn vừa dịu dàng, lại làm cái gì cũng giỏi, tôi còn chưa đếm được tới mười, nó đã biết đếm tới trăm, tôi còn chưa hiểu một lon rưỡi gạo là bao nhiêu, nó đã biết nấu cơm. Mọi người ai cũng quý nó, nên tôi ngược lại, ghét cay ghét đắng.


Có điều tôi còn là đứa giả tạo, tôi hiểu hoàn cảnh của mình, ghét thì ghét nhưng ngoài mặt vẫn phải xem nó là chị em tốt, nói đùa à, cả xóm có 2 đứa con gái với nhau, không chơi với nó thì tôi biết chơi với ai. Với lại nhìn xem, ai cũng thương cũng yêu nó, tôi nhỏ nhưng đâu có bị ngu mà tự nhiên đi đóng vai phản diện, trực tiếp đối chọi với nó làm cái bia cho mọi người chỉ trích. Thế nên ngoài mặt tôi với nó là bạn thân, nhưng sau lưng tôi lại không ngừng tìm cách đánh bại nó.


Nó đếm được đến một trăm, tôi liền kiên trì học đếm đến một ngàn, kết quả chứng minh, đầu óc tôi không tệ, mồ hôi quả nhiên đã không phản bội người, tôi thực sự nắm được quy luật đếm số, vô cùng tự tin lôi nó ra đếm cho nó xem. Có điều, biết đếm là một chuyện, đếm ra mồm cho hết một ngàn số lại là chuyện khác, đếm được đến mấy trăm tôi liền cảm thấy có chút mỏi miệng, có chút hối hận, bố mẹ và mấy đứa trong xóm lúc đầu ngồi xem tôi biểu diễn đếm số cũng bắt đầu chán nản ngáp dài bỏ đi, tôi cũng thực sự là muốn dừng lại đi thôi, nhưng con Quỳnh vẫn ngồi lì đó, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi, làm lòng hư vinh của tôi nổi lên, thực sự đếm tới một ngàn. Tối hôm đó quai hàm của tôi mỏi nhừ, đến thịt cũng chẳng buồn nhai, chan canh vào cơm rồi húp cho no bụng.


Lại so đến chuyện nấu cơm, nấu cơm thôi mà, quá đơn giản tôi chả thèm học. Tôi liền bảo mẹ dạy tôi chiên trứng, mẹ dạy đổ dầu vào chảo, chờ một chút cho dầu nóng lên rồi đập trứng vào, để trứng chín một mặt rồi lật chiên nốt mặt còn lại là xong. Tôi gật gù nghiền ngẫm lại mấy lần, trưa hôm sau tôi hùng hùng hổ hổ lôi con Quỳnh qua xem tôi biểu diễn chiên trứng.


Tôi bật bếp, đổ dầu rồi chờ cho dầu nóng, tôi chờ, lại chờ, lại chờ chờ, lại chờ chờ chờ. Nó thấy tôi chờ mãi, lúng túng hỏi sao chưa đập trứng vào. Tôi quay sang mắng nó, không biết cái gì hết, dầu chưa sủi bọt lên là chưa sôi, chưa đủ nóng đã bỏ trứng vào sao chín được. Tôi nào biết, lúc mẹ tôi chiên trứng, trong chảo còn dính chút nước nên mới sủi bọt lên như vậy. Thế là tôi lại chờ, cái chảo nóng đến nỗi hơi nóng quạt vào mặt mà vẫn chưa thấy dầu sôi, tôi cũng hơi hơi cảm giác có gì đó không đúng... bỗng chảo dầu bùng 1 cái bắt lửa cháy trên mặt chảo. Tôi vội tắt bếp đi, nhưng lửa trên chảo vẫn cứ cháy, tôi hoảng quá liền múc một ca nước, nghe tiếng con Quỳnh la lên thất thanh, tôi cũng không để ý, tạt luôn vào chảo.


Quả đấy đúng là quả chơi ngu hoành tráng nhất đời tôi, lửa phụt một cái bốc lên tận nóc nhà, may là ngoài cái xà nhà bị cháy xém và cái quần ướt nhẹp của tôi thì không còn thiệt hại gì nữa. Dĩ nhiên tôi sẽ không thoát tội, sau đấy tôi bị mẹ lấy chổi phét vào mông cả chục cái, sau đó còn bị phạt quỳ và không cho ăn cơm trưa, trưa hôm đó bố mẹ tôi cũng không ăn gì. Còn con Quỳnh thì bị lôi về nhà, bị cấm không cho chơi với đứa chơi ngu là tôi nữa, phải thôi, là tôi thì tôi cũng cấm.


Tôi bị bố mẹ phạt quỳ, chỉ là quỳ thôi thì cũng không có gì đáng nói, hơi đau chân thôi mà, tôi dù sao cũng là đứa lỳ lợm có tiếng, có điều phạt mà không biết chừng nào được tha thì đúng là cực hình tâm lý, tôi quỳ mãi tới chiều, vừa đói vừa mệt. Con Quỳnh hôm đó cũng bị cấm không cho ra khỏi nhà, nhưng nó lén trèo ra khỏi từ cái tường thấp sau nhà, còn đem cho tôi vài cái bánh chiên, rồi còn bày cho tôi cuốn quần dài lên tới đầu gối làm đệm cho đỡ đau chân. Tôi ăn bánh của nó cũng có chút cảm động, đứa nhỏ này cũng có tình có nghĩa, hoạn nạn không quên chị em. Dù vậy tôi cũng vẫn cứ ghét nó, tôi bị bố mẹ phạt nặng như vậy chủ yếu tại vì có nó ở đó, lỡ nó bị gì thì đúng là không đền nổi.


Sau đó nó còn ghẹo gan tôi, cứ ngồi đó cười cười, nhìn tôi vừa quỳ vừa ăn bánh, hỏi tôi có ngon không, là nó tự chiên đấy. Tôi hừ lạnh, bảo chỉ tàm tạm, toàn bột với đường có gì mà ngon với chả không. Tôi làm bộ làm tịch như thế, nhưng ăn hết mấy cái bánh vẫn còn thấy thèm.


Còn tiếp >>

Tịnh Trà Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top